Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Summary: Các Alpha có thể mang thai nhưng phải trải qua một liệu trình kéo dài ít nhất năm năm hoặc hơn và mỗi Alpha chỉ có thể sinh một đứa con duy nhất.

***********

Mẹ của Wookyung là một người đàn bà nghiêm khắc, quen với việc kiểm soát từng chi tiết trong đời sống của con trai. Bà tin rằng con mình phải được dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành "người hoàn hảo", bất cứ điều gì lệch khỏi mong muốn của bà đều phải trả giá.

Bà chăm chú nhìn bộ móng vừa được sơn, soi xét từng đường nét. Chỉ một vết xước nhỏ thôi cũng sẽ biến chúng thành rác. Đứng dậy, bà quẹt thẻ thanh toán, mọi thứ xung quanh bà luôn luôn phải hoàn hảo tuyệt đối.

Thời gian gần đây, bà đã cho người theo dõi con trai. Kết quả trước mặt khiến bà khó chịu: cậu ta tiêu quá nhiều tiền vào bác sĩ nhi khoa và sản khoa. Con trai bà chưa bao giờ hào phóng kiểu đó, trừ khi có mục đích. Nếu nó thật sự có con rơi, danh dự của gia đình sẽ bị bôi nhọ nặng nề.

Bà tiếp tục điều tra sâu hơn, bà phát hiện định kì mỗi tháng, Wookyung đều đưa một Omega tới khám và người đó hiện đang mang thai. Theo hồ sơ, đây có thể đã là đứa con thứ tư. Ý nghĩ ấy khiến bà nổi giận. Bà sẽ không bao giờ cho phép con trai mình lún sâu với một kẻ xuất thân hèn kém như vậy.

Không thể chần chừ, bà quyết định phải tự mình xác minh. Bà đặt chuyến bay sớm nhất sang Mỹ. Tìm ra nơi ở của con trai cũng không khó, một người bạn cũ đã bán căn bất động sản đó cho nó. Ngồi trong xe, bà ra hiệu cho tài xế xuất phát.

_____
Byun Minho ngồi nhìn đứa con gái bé bỏng. Dongho đang mút chặt ti giả, vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu trong không khí, đôi chân ngắn đạp loạn xạ. Mọi cử chỉ đều gợi nhắc đến Wookyung. Cả nét mặt khi cáu kỉnh cũng y hệt.

Khi nhận ra sự hiện diện của mẹ, cô bé phấn khích vươn hai tay, đánh rơi núm ti, nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy... chẳng khác gì với Wookyung.

Bên cạnh, Winwoo tỉnh giấc. Cậu bé dụi mắt, trông đáng yêu hệt như một chú mèo nhỏ. Dù là anh em song sinh, nhưng ánh mắt của Winwoo dịu hiền, không hề gợi nhắc đến cha nó. Minho nâng niu cậu bé trong vòng tay, cố tình bỏ mặc con gái.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là hắn sợ con bé. Sợ đứa con gái mang gương mặt quá giống Wookyung.

Đứa trẻ chẳng hiểu gì, chỉ biết òa khóc khi thấy mẹ rời xa mình. Tiếng khóc xé lòng vang khắp phòng.

— Phiền phức quá. — Minho khẽ thì thầm, hôn lên trán con trai.

Một trong các bảo mẫu bước đến, bế cô bé lên dỗ dành. Minho chẳng mảy may quan tâm, chỉ cần cho ăn, cho chơi một chút, con bé sẽ nín ngay thôi.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Minho toan quay lại với con trai, nhưng đành ra mở.

Một người phụ nữ Alpha đứng trước cửa. Bà ta đẹp đẽ, chỉn chu đến đáng sợ. Khí thế sắc lạnh bao trùm căn nhà chỉ trong tích tắc.

— Vậy... Anh đây là Byun Minho? — Giọng bà ta vang lên, lạnh lẽo.

— Nói đi, tại sao anh lại ở bên con trai ta?

Máu trong người Minho như đông lại. Hắn chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với người phụ nữ này. Chỉ một ánh nhìn, hắn hiểu ngay — cái vẻ lạnh lùng, cái khí chất đe dọa của Wookyung... tất cả đều thừa hưởng từ bà ta.

— Tại sao bà lại biết tên tôi? — Hắn lắp bắp, mồ hôi rịn trên trán.

— T-tôi... (con trai bà bắt cóc tôi)...

Những lời ấy nghẹn lại trong đầu, không dám thốt ra.

Người phụ nữ nhếch một bên mày, gõ mũi giày xuống nền gạch, đầy sốt ruột.

— Thật lạ... Ta không hiểu nổi vì sao con trai mình lại chọn một kẻ như anh. — Không thèm chờ câu trả lời, bà ta bước thẳng vào nhà.

— Thôi, đi vào vấn đề chính. Đứa trẻ đó... cha nó là ai?

Minho chết lặng. Chưa bao giờ hắn thấy ai khiến mình run rẩy đến vậy.

— ... Wookyung. — Giọng hắn khản đặc. Người đàn bà khẽ nhếch môi, như thể lời xác nhận kia chỉ khiến cơn giận trong bà bùng nổ thêm.

Bà bước sát lại. Minho theo phản xạ lùi về phía sau, trái tim đập dồn dập, không biết bà ta có điên rồ giống như con trai mình hay không.

— Ta muốn gặp những đứa còn lại. — Giọng bà ta dứt khoát.

— Ngay bây giờ.

_____
Ngày hôm đó, tâm trạng Wookyung khá tốt. Gã đã dự định khi về nhà sẽ gần gũi với Minho, tận hưởng chút thân mật, bởi giờ đã có bảo mẫu lo cho bọn trẻ. Chỉ có một điều khiến gã khó chịu: mỗi lần nhìn thấy Minho ở cùng các bảo mẫu, dù chỉ đơn thuần là cho con bú hay dỗ con nín, gã đều thấy bực bội, như thể có kẻ xâm phạm thứ thuộc về mình.

Nụ cười trên môi vụt tắt khi gã nhận ra mùi pheromone quen thuộc quanh nhà, cùng một chiếc xe lạ đỗ ngay trước cửa. Xe của bảo mẫu không sang trọng đến thế, và rõ ràng, còn có tài xế chờ sẵn.

Gã vội bước vào, bỏ mặc cửa xe mở toang, chìa khóa còn cắm nguyên trên xe.

Trong phòng khách, mẹ gã đang ngồi thản nhiên thưởng trà, ánh mắt lạnh lùng xét nét từng ngóc ngách. Minho ôm Winwoo trong lòng, cố giữ bình tĩnh, còn bảo mẫu thì vội vã bế những đứa khác ra ngoài, lảng tránh đi bầu không khí ngột ngạt.

— Cuối cùng mày cũng về. — Người phụ nữ ngẩng đầu, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ làm cho căn phòng đông cứng lại.

Minho vừa định đứng dậy thì ánh nhìn của bà ta ép hắn phải ngồi yên, như một lời cảnh cáo không cần nói thành lời.

— Bao giờ mày định cho mẹ biết? — Giọng bà ta lạnh buốt.

— Mày có biết thế nào là nỗi ô nhục khi sinh hơn hai đứa con hoang không?

Wookyung cứng họng, cúi gằm mặt. Gã từng nghĩ mình đã che giấu quá khéo, không ngờ vẫn bị bà ta lần ra.

— Con... đã định nói khi đưa con trai đến thăm mẹ. — Gã bước lại gần, giọng trầm thấp.

— Con biết là con sai, nên mới dọn đi. Nhưng con không thể bỏ rơi con của mình.

Nếu là bất cứ ai khác, Wookyung đã tìm cách ép buộc họ phá đứa bé. Nhưng đây lại là máu mủ của gã với anh Minho.

Người phụ nữ lớn tuổi khoanh tay, ánh mắt khinh miệt.

— Vô dụng. — Bà buông gọn.

— Mày có biết mẹ sẽ phải tốn bao nhiêu công sức để xóa sạch sự tồn tại của đám trẻ này không?

Không phải sẽ giết bỏ, nhưng chắc chắn là giấu biệt chúng khỏi thế giới.

Minho lúc này không chịu nổi nữa. Hắn siết chặt con trai trong vòng tay, hét lên:

— Đủ rồi! Mấy đứa trẻ này là của tôi! Bà đừng hòng động vào chúng! Muốn làm gì thì cứ trút lên đầu Wookyung, nhưng đừng chạm vào con tôi!

Tiếng hét vang vọng, nặng trĩu sự tuyệt vọng. Người phụ nữ chỉ nhướng mày, dường như vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước tình yêu mù quáng của một Omega dành cho con.

— Vậy... cần bao nhiêu tiền? — Wookyung chợt lên tiếng, mặt tái nhợt.

— Bao nhiêu thì mẹ mới rời khỏi đây?

Thời gian như ngừng lại. Minho quay sang nhìn gã, đôi mắt đầy kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com