Chương 10
Minho ôm chặt lấy tai, cố ngăn chặn tiếng khóc dồn dập của ba đứa con. Chúng đồng loạt gào thét, hắn đã thử đủ cách để dỗ dành chúng nhưng đều vô ích.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, hắn chẳng thể ngủ nổi. Thân thể kiệt quệ, đầu óc mụ mị, Omega chẳng còn nghĩ được gì rõ ràng.
Hắn lùi dần cho đến khi lưng chạm vào tường, rồi trượt xuống và ngồi bệt trên sàn. Tiếng khóc như một dạng tra tấn mới, bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần.
Wookyung bước vào phòng. Gã vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, khẽ bật ra một tiếng thở dài khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Gã bế Winwoo lên. Đứa nhỏ đỏ bừng cả mặt, nếu cứ khóc thế này, ngày mai thể nào cũng phát sốt. Wookyung lục trong rương đồ chơi của Kyungho, lấy ra một cái lục lạc đưa cho bé. Tiếng leng keng khiến Winwoo nín hẳn.
Gã dỗ dành thêm một lát, con trai nhỏ lịm dần. Đúng như gã dự đoán, khi Winwoo nín, con gái cũng nín khóc theo.
Rõ ràng gã ta giỏi chăm con, nhưng gã chưa bao giờ thật sự muốn làm việc đó. Với gã, đó là việc của "người bạn đời" kia.
Đặt Winwoo trở lại cũi, Wookyung tiến đến bên Minho, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tai.
— Anh à. — Giọng gã ngọt lịm, kèm nụ cười dịu dàng.
— Thấy chưa? Anh phải ở lại bên em. Nếu anh bỏ đi, con chúng ta không sống nổi đâu. — Gã cúi xuống, khẽ hôn lên trán hắn.
— Chúng cần cả hai ta.
Minho ngồi bất động. Hắn chẳng buồn phản ứng, cũng chẳng còn sức để phản kháng. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất: hắn lại mang thai.
Tin dữ này ập đến như nhát dao trí mạng. Hắn từng khẩn cầu gã dùng bao, từng cầu xin gã biết tự kiềm chế để hắn còn dồn tâm sức cho Winwoo. Nhưng Wookyung chưa bao giờ nghe. Gã tưởng "xuất ngoài" là đủ, nhưng chỉ một chút dịch trong suốt ở bên trong cũng đủ khiến Minho dính thai thêm lần nữa.
Hắn rùng mình. Giờ đây, phải nuôi thêm một đứa, hắn sẽ phải xoay sở thế nào?
— Tôi... không muốn sinh thêm con nữa. — Minho cúi gằm, co người lại như muốn biến mất.
— Tôi... đang mang thai.
Nỗi sợ siết nghẹt lấy hắn. Quá nhiều con, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều đau đớn.
Wookyung cau mày. Trong mắt gã, đây không phải tin xấu. Anh mang thai, tức là chấp nhận hạt giống của gã, chấp nhận tình yêu của gã.
— Anh đừng làm quá nữa. — Gã thở dài, tỏ vẻ khó chịu.
— Khi đứa bé chào đời, anh sẽ yêu nó thôi.
Có thể gã nói đúng. Nhưng Minho chỉ cảm thấy cơn oán hận bùng lên, muốn đập phá, muốn hét thật to. Hắn cố nuốt xuống, giọng run run:
— Nếu... nó giống cậu thì sao? Tôi... sẽ không chịu nổi.
— Phì. — Wookyung nhếch môi, đứng dậy.
— Đừng lo. Nếu nó giống em, đó là may mắn. Biết đâu lần này sẽ là một đứa bé khỏe mạnh.
Câu nói đó như một cái tát rát mặt. Minho cảm thấy gã đang xúc phạm Winwoo, đứa con đáng thương của hắn. Bàn tay hắn run rẩy rồi vụt lên, giáng mạnh một cái tát vào mặt gã.
Hắn biết hắn sẽ phải trả giá. Nhưng lần này, hắn không thể để gã sỉ nhục con mình.
— Đừng có động đến Winwoo! Nó yếu là do mày. Vì mày không biết làm cha, mày chỉ là thằng thất bại đáng khinh!
Bất ngờ thay, Wookyung không đánh trả. Gã chỉ nhìn hắn, ánh mắt khó đoán, như thể đang nghiền ngẫm. Với gã, lời nói ấy chẳng hề sai.
— Anh à... anh ổn không? — Câu hỏi ngu ngốc ấy bật ra từ miệng gã.
Ổn ư? Minho mệt mỏi đến mức không còn nước mắt. Mỗi ngày như đang bị hút cạn. Đêm qua, gã Alpha còn ép buộc hắn làm trong phòng tắm, vậy mà giờ lại giả bộ quan tâm tới hắn. Cứ thế này, sớm muộn gì hắn cũng phát điên vì gã.
— Có lẽ anh chỉ mệt thôi. — Wookyung khẽ cúi xuống, giọng như dỗ dành.
— Đi ngủ đi. Em sẽ trông con cho.
Minho biết rõ, cái giá cho "sự tử tế" này sẽ là những đêm mất tự do sau đó. Nhưng mi mắt hắn nặng trĩu.
— Được... Nhưng nếu có chuyện gì với con, tôi sẽ chết cùng chúng nó.
Hắn gượng đứng dậy. Tiếng "mama" yếu ớt vang lên từ Kyungho khiến hắn khựng lại. Trái tim nhói buốt, hắn hôn nhẹ lên đầu con trai:
— Ngoan nào. Mẹ sẽ về ngay.
_____
Người giúp việc mà Wookyung thuê đến chỉ nói bằng tiếng Nga. Gã cố tình chọn người không biết tiếng Anh lẫn tiếng Hàn để họ không thể trò chuyện với Minho.
Trong gian bếp vắng lặng, Minho nhấp một ngụm trà nóng, cơ thể thả lỏng phần nào. Lũ trẻ không ồn ào, lần đầu tiên trong nhiều ngày hắn được nghỉ ngơi. Nhưng hắn biết, khi hoàng hôn buông xuống, cơn ác mộng lại lặp lại.
Hắn khẽ đặt tay lên bụng phẳng. Hắn đã cố gắng giữ mình, đã cẩn trọng vì Winwoo, vậy mà cuối cùng...
Mọi thứ đều tan nát trong tay Wookyung.
Sớm thôi, hắn sẽ có tới bốn đứa con. Trong khi ba đứa trước còn chưa lớn.
Nếu Wookyung có thể kiềm chế thì đã chẳng thành ra thế này. Nghĩ ngợi thêm cũng chỉ vô ích. Minho hiểu rõ, càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, cơ thể hắn càng bị Wookyung coi như món "thưởng" mặc định thuộc về gã.
_____
Wookyung tự cho rằng Minho cần gã giúp đỡ. Gã thuê thêm hai người đàn bà đứng tuổi, một người Nga, một người Pháp. Cả hai đều không nói được tiếng Hàn hay tiếng Anh. Trong mắt gã, đó là "giải pháp hoàn hảo".
Minho sẽ chẳng thể mở miệng than thở, càng chẳng thể tìm đến ai để cầu cứu.
Thế nhưng, khi đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, khi những quầng thâm dần phai nhạt, trong lòng Minho lại trồi lên một nỗi bất an mới. Thay vì nhẹ nhõm, hắn chỉ thấy thêm sợ hãi.
Một ý nghĩ đè nặng, quẩn quanh như chiếc gông vô hình:
"Nếu bọn trẻ chỉ bám lấy những người đó thì sao? Nếu một ngày nào đó chúng quay lưng lại, bỏ mặc mình một mình."
— Con à... — Minho run run chạm vào bàn tay bé nhỏ của Winwoo.
— Con là của mẹ. Không ai được cướp các con đi!
Hắn ghen tuông, sợ hãi ngay cả với những bảo mẫu chỉ lặng lẽ đứng phía sau. Với Minho, bọn trẻ là tất cả, nhưng cũng đồng thời là xiềng xích, trói buộc hắn không thể thoát.
Hai người đàn bà ấy nhìn hắn bằng ánh mắt khó đoán. Họ không chỉ trông trẻ, mà còn âm thầm giám sát hắn — đúng theo lệnh của Wookyung.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Wookyung lại tính toán chuyện khác. Gã muốn chi một khoản tiền lớn để kiểm tra giới tính phụ thứ hai của lũ trẻ. Nhưng gã biết, một khoản chi quá lớn sẽ chẳng thể giấu nổi mẹ mình.
_____
— Vậy ra... Anh là Byun Minho? — Trước căn nhà gỗ, một người phụ nữ da tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, cất tiếng.
— Nói cho ta biết... tại sao anh lại ở bên con trai ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com