Chương 9
Wookyung giả vờ như chưa từng có cuộc cãi vã nào, như thể những cú đánh, những lời đe dọa hôm trước chưa từng xảy ra. Alpha chọn cách "thưởng" cho Omega bằng những lần gần gũi, để bù đắp, để anh quên đi mọi đau đớn mà gã đã gây ra.
Sau khi được thoả mãn, gã trở nên vui vẻ. Chỉ cần được chiếm lấy anh, dù chỉ trong thoáng chốc, tâm trạng gã liền tốt hẳn lên. Nếu không vì Kyungho quá bám mẹ, hoặc giá mà thằng bé chịu khó ngoan hơn một chút, có lẽ gã đã chiếm lấy Minho cả đêm không biết mệt.
Nhưng Minho thừa hiểu, nếu không có hắn, Wookyung chắc chắn đã bỏ đi từ lâu.
Hắn nằm dài trên ghế sofa, ôm con xem tivi. Trông thì bình thản, nhưng cứ mỗi khi bắt gặp ánh mắt Wookyung, từng cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng. Cái ngày hắn có thể thực sự đứng lên chống lại gã... vẫn còn xa lắm. Giờ đây, thân xác rệu rã, tinh thần kiệt quệ, Minho thoáng nghĩ:
"Hay là cứ buông xuôi, chấp nhận tình cảm vặn vẹo đó?"
Nhưng rồi hắn lập tức giật mình — nếu thật sự buông xuôi, cuộc đời hắn coi như chấm hết.
Hắn khẽ đặt tay lên bụng, nơi những đứa con đang cựa quậy. Chúng là sợi dây duy nhất níu hắn lại với cuộc sống này. Nếu không vì bọn trẻ, có lẽ hắn đã tìm cách kết thúc tất cả từ lâu rồi.
Một tiếng thở dài bật ra. Tận sâu trong trái tim, Minho ân hận vô cùng vì những sai lầm trong quá khứ. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ xin lỗi từng người...
— Anh yêu ơi~ tới giờ ăn sáng rồi. — Giọng Wookyung vang lên, gã bước đến với nụ cười rạng rỡ.
— Để em chăm Kyungho cho, anh ăn rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay, mọi việc để em lo.
Minho gật nhẹ, tay chống đỡ lấy hông mình, cố đứng dậy. Bụng nhói lên đau đớn mỗi lần mấy đứa nhỏ quẫy đạp.
— Ừ. — Hắn liếc gã, rồi lại nhìn con trai.
Trong thoáng chốc, hắn phân vân, có nên mang Kyungho theo không? Để lại thì lo gã làm hại nó. Nhưng bế đi, lỡ chẳng may thức ăn nóng rơi trúng con. Và hắn biết rõ, kiểu gì gã cũng sẽ không cho hắn mang con đi cùng.
_____
Một năm trôi qua kể từ ngày cặp sinh đôi ra đời. Minho vẫn còn nhớ như in cơn đau dữ dội của ngày hôm đó. Sinh Kyungho đã khó, nhưng lần vượt cạn thứ hai thì hệt như địa ngục, tưởng chừng như hắn đã chết ngay trong lúc sinh.
Các con thường đồng loạt khóc khiến hắn gần như kiệt sức. Hắn thở hắt, liếc nhìn sang giường, như thường lệ, Wookyung vẫn nằm dài, để mặc hắn xoay xở với tiếng khóc đinh tai.
— Không biết nên thưởng hay phạt mấy đứa đây... — Minho lẩm bẩm, bế hai đứa sơ sinh lên. Chúng chỉ cần ở trong vòng tay hắn là sẽ nín ngay.
— Kyungho, chờ một chút, mẹ tới ngay.
Khi cả ba dịu đi, hắn mới ôm tiếp Kyungho. Đứa bé lập tức quấn chặt lấy mẹ, không chịu buông. Minho hôn lên mái tóc mềm của con, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho bọn trẻ. Với hắn, chúng là tất cả, là lý do duy nhất để hắn tiếp tục sống.
Trong trái tim Minho, Cha Wookyung chưa bao giờ là cha của các con. Gã ta chỉ gieo giống, rồi bỏ mặc đó. Dù có lo tiền bạc, mua sắm xa hoa, gã chưa từng một lần thực sự chăm lo cho bọn trẻ. Mỗi lần chịu bế con cho hắn được rảnh tay... chỉ để gã lại đòi hỏi.
Có thật là máu mủ gì đi nữa, chúng vẫn chỉ là con của hắn, vẫn chỉ thuộc về hắn.
Tiếng kêu the thé vang lên khi Kyungho cắn vào ngực mẹ. Minho cau mày, khẽ gỡ miệng con ra, hôn lên trán con để dỗ dành:
— Đừng cắn, Kyungho. Mẹ đau...
Hắn liếc sang Winwoo, đứa bé đang ngủ say. Nó cũng là lý do duy nhất hắn chưa mang thai thêm lần nữa. Winwoo ốm yếu, thường xuyên bệnh, bác sĩ khuyên hạn chế ra ngoài và phải chăm sóc đặc biệt. Wookyung miễn cưỡng đồng ý, bởi gã biết nếu Winwoo xảy ra chuyện, Minho sẽ bỏ gã mà không một chút do dự.
Dongho thì khác. Con bé ngoan hơn, ít khóc, nhưng đôi mắt của nó... lại chính là đôi mắt của Wookyung. Mỗi lần nhìn con, Minho lại thấy nhói lòng.
Hắn nhớ lại cái đêm sinh non. Nước ối vỡ khi hắn đang nấu ăn mà Wookyung lại vắng nhà. Minho buộc phải tự sinh trong bồn tắm, trong khi Kyungho vẫn ngủ trong cũi. Khi gã trở về, bắt gặp hắn đang khóc nấc vì Winwoo ngừng thở. May mà kịp đưa vào bệnh viện.
— Anh của em. — Giọng Wookyung vang lên từ phía sau, gã ôm siết eo Minho khi hắn đang loay hoay trong phòng bọn trẻ.
— Xong chưa?
Gã dụi mặt vào vai hắn.
— Kyungho chưa ngủ. Tôi ở đây với con. — Minho đáp nhạt nhẽo.
Wookyung làm bộ mặt phụng phịu, liếc sang con trai lớn.
— Hay mình đi du lịch nhé? Chỉ cần anh nói, muốn đi đâu cũng được.
Minho thở dài. Hắn chẳng muốn đi đâu cả. Hơn nữa, ra ngoài với gã chỉ khiến cơn ghen tuông vô cớ của gã bùng lên bất cứ lúc nào.
— Không. Winwoo còn yếu, bác sĩ đã dặn hạn chế ra ngoài. — Hắn tránh người sang một bên.
— Tôi không đi đâu.
Gã vuốt hờ eo hắn, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. Cưỡng ép thì cũng dễ thôi, nhưng gã cũng hiểu rằng sức khỏe đứa con trai nhỏ không cho phép họ đi xa.
— Thế thôi vậy. Anh làm cho xong rồi về phòng nghỉ nhé.
Minho cau mày. Lại cái thái độ đó — luôn coi mọi chuyện là chuyện nhỏ nhặt, trong khi hắn phải đánh đổi sức lực, thời gian.
Hắn ngắm nhìn lũ trẻ, thầm nghĩ:
"Kyungho đã đến tuổi đi mẫu giáo. Nếu không sớm cho con đến trường, nó sẽ bị tụt lại phía sau."
Hắn muốn con được đi học. Trường học ở Mỹ cũng tốt, nhưng trong lòng hắn, nó chẳng thể so với chất lượng ở quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com