Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếp nối chương 6

***********

Minho cựa mình tỉnh giấc, bụng sôi lên vì đói. Hắn nghiêng người nhìn đứa con vẫn ngủ say bên cạnh.

Khẽ khàng đứng dậy, hắn tiến về phía cửa áp mái, ghé mắt nhìn qua khe hở, chỉ để chắc chắn rằng Wookyung không đứng rình bên dưới. May mắn thay, gã không có đó. Ngôi nhà im lìm, không một tiếng động, mùi pheromone của gã cũng chẳng còn vương vất.

Dù vậy, Minho vẫn không dám bước xuống. Trong đầu hắn, khả năng Wookyung đang chờ sẵn để ra tay là quá lớn. Chỉ chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã thấy lạnh sống lưng. Vậy nên, thà chấp nhận cơn đói, còn hơn liều lĩnh.

Hắn đặt tay lên ngực, hơi bất ngờ khi nhận ra dòng sữa lại về đúng lúc. Ít ra, ông trời cũng cho hắn một điều may mắn hiếm hoi, dù mặt trái của nó là cơn đói cồn cào chẳng cách nào xua đi.

Hắn ngồi trở lại ổ chăn tạm bợ, ngửa đầu thở dài. Bàn tay đặt lên bụng, mơ hồ cảm nhận những chuyển động nhỏ bé bên trong. Khóe môi hắn khẽ nâng lên thành một nụ cười mệt mỏi, và nhanh chóng vụt tắt. Ý nghĩ về việc Wookyung sẽ làm một người cha như thế nào khiến hắn chỉ thấy tởm lợm.

Kyungho động đậy, đôi tay bé xíu quơ quào. Minho hiểu ngay rằng đã đến lúc cho con bú. Sau khi con bú no, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngắn.

Bị nhốt trên tầng áp mái hóa ra lại mang đến cho hắn một chút yên bình — một loại yên bình mà hắn đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi.

_____
Trong khi đó, Wookyung lái xe đi dạo, ăn uống bên ngoài, mãi đến tận ba giờ sáng mới trở về. Gã vào phòng, thoáng giật mình khi thấy anh vẫn chưa xuống. Một thoáng bất an ập đến. Gã kiểm tra bếp — chẳng có dấu vết nào cho thấy Minho đã xuống nấu gì hay pha sữa cho con. Gã lập tức hướng về phía tầng áp mái.

— Anh ơi? — Giọng gã vang lên, nhưng không có tiếng trả lời. Một sự lo lắng khó chịu dâng lên.

— Anh! — Gã gọi lớn hơn, gần như gắt gỏng.

Tiếng gọi khiến Minho tỉnh giấc, nhăn mặt khó chịu. Chắc lại định lôi mình xuống để đánh. Hắn đứng dậy, ghé mắt qua khe cửa. Thấy Wookyung đứng đó, vẻ mặt không giống đang tức giận.

— Muốn gì? — Giọng Minho lạnh nhạt.

— Em... em xin lỗi. Anh xuống đây đi. Em biết là em không nên phản ứng như thế, nhưng anh cũng phải hiểu cho em. Em tức phát điên khi nghe thấy anh định đặt tên con giống với Duna...

Minho bật cười, nụ cười chua chát. Hắn thừa biết tính gã — chẳng bao giờ chịu nhận sai.

— Dongho có giống Duna đến thế đâu chứ. Chỉ vì một chuyện vặt mà nổi điên... Nếu lúc đó cậu đánh vào bụng tôi, chắc giờ này tôi đã nằm viện rồi. Mà thôi, nếu con tôi có chết... tôi thà tự kết thúc mọi thứ trước.

Mắt Wookyung trợn to, thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

— Anh đừng nói vậy! Em sẽ không bao giờ động đến con của chúng ta. Chúng... chúng là minh chứng cho tình yêu của chúng mình! — Gã ta gào lên, rồi đổi giọng nài nỉ.

— Xuống đi anh, em sẽ pha cà phê, chuẩn bị chút đồ ăn. Anh đi nghỉ ngơi, để em chăm Kyungho.

Lời hứa nghe không tệ. Bụng Minho lại réo lên, cả hắn lẫn các con trong bụng đều đang đói.

— Được. Nhưng cậu lên đây đi. Tôi thấy chóng mặt. — Hắn đáp cộc lốc. Thực lòng, Minho vẫn chưa dám tin, nhưng Kyungho cần thay tã, mà ở trên này đã hết đồ.

Hắn mở khóa cửa, thả thang xuống. Wookyung lập tức trèo lên, việc đầu tiên gã làm là ôm chặt lấy Minho.

Tiếng khóc của Kyungho vang lên ngay khi nhận ra mẹ không ở bên.

- Minho... xin anh, quên Duna đi. Cô ta đã kết hôn với Haesol rồi.

Lời nói đó như một nhát dao, khoét sâu thêm nỗi đau vốn chưa từng lành. Hắn đã nghĩ gã lên đây để xoa dịu nỗi đau trước đó, nào ngờ lại chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hại.

_____
Ngày hôm sau, Minho gần như nằm lì trên giường. Cả ngày hắn chỉ ôm con, cho nó ngậm ti nhưng lượng sữa đã cạn. Kyungho quấy khóc, ngọ nguậy liên tục tìm sữa mẹ. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng.

Hắn đành đứng dậy đi vào phòng tắm, chẳng ngờ Wookyung cũng đang ở đó. Nhưng thời gian không cho phép hắn đi sang nhà vệ sinh khác, nên hắn ngồi xuống, chẳng buồn để tâm.

Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, chẳng có gì bên dưới, Minho trở thành mỹ cảnh khiến Wookyung ngơ ngẩn. Gã bước ra khỏi bồn tắm, quỳ trước mặt hắn, bàn tay lướt dọc theo đôi chân gầy.

— Mình làm ở đây hay đợi con ngủ rồi vào giường? — Gã hỏi, câu từ đầy hàm ý.

Minho thở dài, mở rộng chân.

— Làm mau lên.

Hắn không còn sức phản kháng, cũng chẳng còn tâm trạng. Chỉ muốn mọi chuyện trôi qua thật nhanh.

Nụ hôn ướt át lướt trên đùi, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, bàn tay gã chạm vào nơi nhạy cảm khiến Minho khẽ rùng mình. Ý định ban đầu chỉ là vào nhà vệ sinh, giờ bỗng chốc bị cuốn vào vòng xoáy nhục dục quen thuộc.

— Ở đây chật chội... nguy hiểm nữa. — Hắn nói khẽ, rồi chủ động nằm xuống sàn, mở chân chờ đợi.

— Anh Minho... — Wookyung trườn vào giữa hai chân hắn, mắt rực lên như thú đói.

Cảm giác quen thuộc ấy ùa đến, vừa đau đớn vừa tê dại. Lời thì thầm chiếm hữu của gã vang bên tai:

— Minho, anh là của em. Đừng bao giờ quên.

Hắn nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn cách buông xuôi.

_____
Tiếng khóc của Kyungho vang lên giữa cơn mệt nhoài.

— Để em. — Wookyung rút ra, khoác vội chiếc khăn tắm, bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com