Chương 7
Nói nhỏ: Đoạn đầu chương này viết theo góc nhìn của Wookyung nên mình sẽ đổi đại từ nhân xưng của Minho nhé. Từ "hắn" ⟹ "anh".
***********
Wookyung không thể nào quên được những lời Minho đã nói.
Lại một lần nữa, gã chỉ đứng ở vị trí thứ hai, hoặc không. Cậu ghét cay ghét đắng cảm giác đó — luôn là Duna, lúc nào cũng là Duna.
Duna thế này, Duna thế kia.
Như thể cả thế giới xoay quanh cô ta. Ít nhất, đó là điều Wookyung cảm nhận.
Gã đưa tay vuốt dọc hông Minho. Đã gần hai tuần kể từ khi bọn họ chuyển đến đây, nhưng dường như chỉ có gã là kẻ không tài nào quen được.
Gã áp môi sát tai Minho, thì thầm. Cái ngày gã biết Minho từng mang thai con của Duna khi còn trẻ, gã đã muốn đánh anh đến chết. Nhưng cuối cùng, gã kiềm lại.
— Anh sinh con cho tôi, chứ không phải cho cô ta. — Lời thì thầm khe khẽ, dính chặt bên tai anh.
— Anh là của tôi...
Một nụ hôn rơi xuống bờ vai Minho.
Quá khứ chẳng còn nghĩa lý gì. Giờ đây bọn họ đã có một đứa bé, và sắp tới sẽ có thêm nữa. Wookyung mơ mộng rằng bụng Minho sẽ chẳng bao giờ được phép trống rỗng.
Chỉ nghĩ đến cảnh Minho bận rộn ôm con, trong khi gã ngồi yên, dõi mắt nhìn từ xa... nơi này, căn nhà này, sẽ mãi là "tổ ấm" của hai người.
Mùi pheromone của Minho len lỏi trong không khí khiến thân dưới Wookyung căng chặt, dâng trào.
Bàn tay gã trượt xuống, tuột quần Minho xuống đôi chút. Gã lôi dương vật mình ra khỏi lớp vải chật hẹp, siết lấy eo anh, kéo sát vào.
Gã bắt đầu cọ xát, khoái cảm lan dọc trên từng thớ thịt. Nếu Minho không ngủ say đến vậy, chắc chắn bây giờ họ đã lao vào nhau. Nhưng anh chẳng động đậy, hơi thở đều đều.
Chỉ riêng mùi hương của anh thôi đã đủ khiến Wookyung thỏa mãn. Gã thở hổn hển, tay vẫn miệt mài ma sát. Nhanh chóng, khoái cảm cuộn dâng, cả người gã run lên, rồi phóng ra, từng đợt nóng bỏng phủ lên da thịt Minho.
Gã thở hắt, hôn nhẹ lên cổ anh. Lần này, cuối cùng, gã cũng có thể chợp mắt.
_____
Minho giật mình tỉnh dậy, cảm giác một cánh tay đang đặt lên ngực mình. Phía sau, một khối cứng rắn cọ xát vào mông.
Hắn phát hiện quần mình đã bị kéo xuống.
— ...Kyungho? — Hắn quay sang, hoảng hốt khi đứa bé vẫn chưa thức dậy. Đặt tay lên trán con, hắn gọi lớn.
— Wookyung!
Gã Alpha xoay người lại, vẫn lơ đãng, cho đến khi Minho gào lên và đẩy gã ngã khỏi giường. Tiếng động nặng nề vang khắp phòng.
— Cái...? — Wookyung định quát, nhưng nghẹn lại khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên gương mặt Minho.
Minho đang run rẩy, ánh mắt hoảng hốt đến tuyệt vọng. Vội vã kéo quần lên, hắn ôm chặt Kyungho vào lòng.
— Thằng bé... nó sốt rồi. — Minho bật khóc.
— Tôi phải làm gì đây!?
Hắn đặt tay lên bàn tay nhỏ bé kia, đứa trẻ lập tức nắm chặt ngón tay hắn. Nhưng hơi thở yếu ớt, tiếng rên khe khẽ vang ra, khiến Minho như chết lặng.
Không kịp nghĩ, hắn lao ra khỏi phòng.
— Anh Minho, đợi đã! — Wookyung hoảng hốt chạy theo, nắm lấy cánh tay hắn.
— Bình tĩnh lại đi!
Nhưng toàn thân Minho run dữ dội. Nỗi sợ khiến hắn mất kiểm soát.
— Con tôi... con tôi đang bệnh! Tôi phải đi ngay!
Wookyung siết mạnh hơn.
— Bình tĩnh lại! — Giọng gã ra lệnh.
— Quay lại giường đi! Em sẽ gọi bác sĩ nhi đến ngay, anh ngừng khóc đi!
Minho lưỡng lự, ánh mắt chao đảo giữa cánh cửa và đứa bé đang lả đi trong vòng tay. Hắn không tin tưởng Wookyung, nhưng... đành gật đầu, ôm con chờ đợi.
Vài phút chờ đợi dài như địa ngục. Kyungho không chịu bú, không chịu nhúc nhích, cơ thể nóng bừng. Tim Minho quặn thắt, hắn không ngừng run rẩy, sợ hãi đến mức khóc nấc.
— Đứa bé hoàn toàn ổn. — Bác sĩ cất đồ nghề, giọng đều đều.
— Chỉ là một cơn sốt nhẹ. Qua ngày mai sẽ ổn thôi.
Kyungho nắm chặt ngón tay Minho, ánh mắt lim dim.
— Tại sao thằng bé lại bị như vậy? — Minho gặng hỏi, trong lòng vẫn ngập lo âu.
— Chỉ là một dạng nhiễm trùng thông thường. Không nguy hiểm đâu. Anh có thể yên tâm. — Ông khép hộp thuốc lại, nghiêng đầu chào.
— Tôi xin phép.
Wookyung tiễn ông ta ra ngoài, rồi quay lại, vòng tay ôm chặt Minho từ phía sau.
— Anh sợ lắm phải không? — Cậu khẽ cười giễu.
Minho hất mạnh cùi chỏ vào ngực gã, gương mặt nhòe nước mắt.
_____
Hai tháng sau, tại Mỹ.
Minho bước xuống xe. Dù cuộc sống trong căn nhà biệt lập vẫn ngột ngạt, nhưng ít nhất, hắn vẫn tạm ổn. Wookyung thì luôn tìm cách chạm vào hắn, tìm cách "gần gũi" bất cứ lúc nào.
Hôm nay họ đi ra ngoài vì hai lý do: kiểm tra sức khỏe cho Kyungho và siêu âm thai cho Minho.
Kyungho nghịch ngợm kéo má cha, cố gắng cắn nhưng bị Wookyung ngăn lại.
— Sẵn sàng biết giới tính con chưa? — Wookyung hỏi, giọng hứng khởi.
Minho liếc sang, ánh mắt đầy chán ghét. Thật sự, hắn chỉ muốn bỏ chạy, nhưng hắn biết rõ, nếu hắn chạy, con hắn sẽ bị giữ lại.
— Cậu im lặng đi. — Minho gắt, giọng khàn đặc. Hắn nhìn quanh, bước đi trong tâm trạng căng thẳng, chỉ mong xong việc thật nhanh để quay về.
Trong bệnh viện, những ánh mắt không ngừng đổ dồn vào Wookyung. Gã Alpha nổi bật đến mức, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều ngoái lại nhìn.
Minho chẳng quan tâm. Hắn chỉ muốn bước thật nhanh. Nhưng Wookyung lại cố tình áp sát, rải mùi hương đánh dấu lên cơ thể hắn, trừng mắt cảnh cáo những kẻ dám ngó sang.
Khi Minho nằm lên giường, vén áo để bác sĩ bôi gel lạnh ngắt lên bụng, hắn khẽ run. Máy dò trượt qua da, màn hình sáng lên.
Gương mặt bác sĩ thoáng hiện vẻ bất ngờ.
— Xin chúc mừng, là song thai. — Ông mỉm cười.
Mắt Minho mở to, bàng hoàng. Wookyung thì chết lặng trong vài giây, trước khi khuôn mặt bừng sáng.
— Một trai, một gái.
Minho quay ngoắt sang nhìn gã, trong mắt ngùn ngụt lửa giận.
— Tuyệt vời! — Wookyung phấn khích đến mức giọng run lên.
— Đây là điều em luôn mong chờ!
Minho chỉ muốn ngay lập tức đấm thẳng vào mặt gã ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com