Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nói nhỏ: Từ chương này, mình sẽ thay đổi đại từ nhân xưng (trong lời kể chuyện) của Wookyung từ "cậu" ⟹ "gã" cho nó tăng tính tình thú hơn nhé =>>>>. Có thời gian rảnh thì sẽ sửa ở những trang trước luôn.

**********

— Ngài Cha Wookyung. — Bác sĩ lên tiếng, vừa ghi chú gì đó vào sổ tay, vừa liếc nhìn về phía Alpha.

— Tôi biết ngài rất hứng khởi khi khiến Omega của mình mang thai, nhưng ngài nên biết kiểm soát. — Ông dừng bút, nhìn thẳng vào Wookyung.

— Tôi hiểu cảm giác sung sướng khi thấy bạn đời mình mang thai, nhưng làm vậy chỉ một tháng sau khi sinh nở... sẽ rất nguy hiểm.

Wookyung mỉm cười, nụ cười lịch thiệp giả tạo, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, gã nguyền rủa tên Beta ngu ngốc dám nhúng mũi vào chuyện chẳng liên quan đến hắn.

Gã nghĩ, một Beta hèn mọn thì biết gì về cảm giác lấp đầy người mình yêu và rồi nhìn những đứa trẻ được sinh ra từ đó? Hắn ta không hiểu gì cả.

Nếu gã muốn, Minho sinh thêm bao nhiêu đứa con cũng được.

— Tôi sẽ ghi nhớ. — Wookyung đáp qua loa. Nhưng dĩ nhiên, gã sẽ chẳng nghe đâu. Gã chỉ cần đổi sang một bác sĩ nhi khác, một kẻ biết im lặng và không bao giờ dám bày tỏ ý kiến.

Thoáng hối hận vì đã chuyển đi. Nếu bác sĩ cũ vẫn ở đây, gã đã chẳng cần nghe những lời lẽ khó nghe này.

— Tốt. — Bác sĩ gật đầu.

— Một điều nữa, bạn đời của ngài cần ngừng cho con bú.

Wookyung khẽ nhướng mày.

— Được thôi.

— Tôi sẽ gửi thêm những khuyến cáo khác qua thư, để bảo đảm thai kỳ khỏe mạnh.

Rồi gã rời khỏi phòng khám.

Wookyung bước ra xe, nơi Minho đang ôm Kyungho trên tay. Trong đầu gã vang vọng một ý nghĩ:

"Không ai có thể hiểu em. Em làm tất cả chỉ vì muốn chúng ta được ở bên nhau. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ yêu em. Khi ấy, anh sẽ quên hết những lần em khiến anh đau. Và chúng ta sẽ thật sự trở thành một gia đình hạnh phúc."

Chỉ mới tưởng tượng thôi, cơ thể gã đã run lên, khát khao trào dâng. Mỗi lần ánh mắt dừng lại trên Minho, dục vọng trong người gã lại bùng cháy dữ dội.

Minho nhìn gã, trong đôi mắt chỉ còn lại sự khinh bỉ và ghê tởm.

Wookyung thầm hy vọng, một ngày nào đó, ánh mắt ấy sẽ thay đổi — từ hận thù thành tình yêu.

— Cậu nhìn tôi làm gì? — Minho gắt lên, lạnh lùng.

Kế hoạch của Wookyung tạm gác lại. Gã mỉm cười nửa miệng, khởi động xe.

Thái độ ấy khiến Minho rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Tiếng khóc oe oe của Kyungho vang lên trong lòng Minho. Đứa bé cựa mình, bàn tay bé xíu vươn lên chạm mặt mẹ.

— Về thôi, tôi mệt rồi. — Minho nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khẽ siết.

Hắn muốn tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại, trước khi bụng lớn thêm, trước khi gánh nặng tăng gấp bội. Cuộc đời lúc nào cũng bất công.

Hắn nhắm mắt, trong thoáng chốc, để bản thân tưởng tượng một tương lai khác, một tương lai hắn được tự do.

_____
Cuộc đời chưa bao giờ đứng về phía Minho. Và cứ mỗi khi hắn ngỡ rằng ánh sáng lóe lên, bi kịch lại ập xuống.

Tiếng "rầm" vang lên trong phòng con.

Máu từ mũi Minho chảy xuống. Hắn chống tay xuống sàn, cố gắng giữ vững để che chắn cái bụng bốn tháng không bị va chạm.

Wookyung siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ trên thái dương và cổ. Cơn thịnh nộ khiến cả người gã run lên.

— Anh dám gọi nó như thế sao!? — Gã gào lớn, giọng đầy căm phẫn.

Kyungho giật mình, khóc toáng lên. Minho hoảng hốt, cố đứng dậy để ôm con.

— Á! — Hắn rên lên khi đầu bị ép mạnh vào tường.

Hắn chống hai bàn tay lên tường, dồn sức đẩy người ra, nhưng vô ích.

— Wookyung, buông tôi ra! — Minho thở hổn hển, cố xoay người để bụng không chạm tường.

— Con tôi cần tôi!

Bàn tay Wookyung siết chặt đầu hắn, đẩy mạnh hơn. Minho gầm lên.

Chỉ vài phút trước, bầu không khí vẫn còn yên ổn. Hai người nói chuyện với nhau như bình thường. Minho thậm chí còn lấy hết can đảm để kể những cái tên hắn chọn cho con. Nhưng đáng tiếc, Wookyung không thể chấp nhận bất kì cái tên nào mà hắn đưa ra.

— Sao anh lúc nào cũng ngu ngốc như vậy hả!?

Cơn đau buốt khi hàm răng sắc nhọn của Wookyung cắm xuống gáy hắn. Cơ thể Minho theo bản năng phản kháng, bài xích cú cắn. Thân thể hắn không chấp nhận sự hòa hợp này.

Hắn biết gã sẽ giận, nhưng không ngờ gã lại nỡ làm thế khi hắn đang mang thai.

— Khốn kiếp... Wookyung! Buông tôi ra! — Hắn hét, cảm giác như cổ mình bị khoan thủng, vừa rát vừa bỏng. Không để lại dấu liên kết, nhưng chắc chắn sẽ hằn một vết sẹo.

Gã cắn mạnh đến mức, dấu vết đó chỉ có phẫu thuật hoặc để một Alpha khác cắn đè lên mới có thể xóa đi.

Minho dồn hết sức, lao về phía trước, thoát khỏi cú cắn. Wookyung ngã nhào xuống đất, khóe môi rướm máu.

Minho chộp lấy chiếc đèn bàn gần đó, ném thẳng vào mặt gã. Tiếng rơi chát chúa vang lên.

Không kịp quay đầu, hắn ôm lấy con và chạy ra khỏi phòng. Tiếng khóc của Kyungho chưa hề ngừng.

Hắn leo lên tầng áp mái — nơi tuy không an toàn nhưng nếu Wookyung muốn bắt hắn, gã phải dùng thang. Minho vươn tay, giật mạnh sợi dây. Thang xếp rơi xuống.

Hắn ôm con trong tay, vội vã trèo lên rồi kéo cầu thang lại. Cánh cửa áp mái đóng sập, khóa chặt.

Ôm con vào lòng, áp môi run rẩy hôn lên mái tóc, hắn khẽ đung đưa, cố dỗ con nín.

— Hyung! Xuống đây ngay! — Tiếng bước chân nặng nề dội khắp nhà, giọng Wookyung đầy đe dọa.

— Anh có ba giây! MỘT! — Nếu hắn xuống, có lẽ sẽ bị đánh.

— HAI! — Nếu không xuống, cũng sẽ thế.

— BA!

Gã chờ đợi, nhưng trên áp mái chỉ còn lại tiếng khóc của đứa trẻ. Không có câu trả lời.

— Được thôi! Là anh tự chuốc lấy! — Wookyung gầm lên, rồi quay bước đi.

Pheromone của gã dần rút xa. Minho thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chẳng dám buông lỏng cảnh giác. Hắn hôn lên trán con, thì thầm.

Dỗ mãi Kyungho mới nín. Minho bật đèn, nhìn quanh: chỉ toàn những hộp carton chất đống. Hắn lục lọi, tìm thấy vài chiếc chăn, tuy mỏng nhưng sạch sẽ.

Hắn trải chăn, đặt bé con nằm xuống. Rồi lấy ra thêm ba chiếc gối lụa, năm tấm ga mới tinh. Hắn sắp xếp lại, biến thành một chiếc ổ nhỏ.

Một vài món đồ chơi, một chiếc áo khoác dày cũng lẫn trong đống đồ. Minho vòng tay ôm chặt con, cuộn mình trong chăn.

Chút giấc ngủ chập chờn, dù không an toàn, nhưng vẫn cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com