Chương 5
Byun Minho chưa bao giờ gặp may. Tính cách của hắn — kiêu ngạo, tự cao — chính là thứ kéo theo mọi bất hạnh.
Dù là một Omega, hắn luôn kiêu hãnh quá mức, hay nhìn người khác bằng con mắt khinh khỉnh, hoặc chí ít ai cũng nghĩ vậy, nhưng thực ra đó chỉ là vì ghen tỵ, vì người ta giỏi hơn hắn. Hắn phải cố gắng gấp mấy lần người khác mới vào được một trường đại học toàn những Alpha, ai nấy đều cao lớn hơn hắn, giỏi giang hơn hắn.
Ngay cả những Beta cũng tài năng hơn hắn.
Đám sinh viên đó phần lớn đều tự cao, chỉ có vài người ngoại lệ, trong số đó có bạn gái cũ của Minho. Cô không kiêu căng, luôn để hắn sai khiến, chưa bao giờ trách móc hắn. Đó là cơ hội để hắn nổi bật, hắn bắt đầu khoe khoang, phô trương khắp nơi.
Dù thường xuyên châm biếm cô, trong sâu thẳm hắn vẫn rất yêu Duna, đến mức hai người đã thân mật với nhau nhiều lần.
Nhiều lần không dùng biện pháp bảo vệ, vì cô thường rút ra trước khi kết thúc, nên...
"Tại sao que thử lại hiện hai vạch?"
Nỗi hoảng loạn quét qua toàn thân hắn. Que thử dương tính xuất hiện chỉ hai tuần sau khi cô và hắn kết thúc mọi chuyện — điều ấy thật sự tồi tệ.
— Chết tiệt! Lẽ ra phải là cô ấy chứ không phải tôi! — Minho quăng que thử vào thùng rác, ngồi sụp xuống bồn cầu, chồm người, che mắt.
— Khốn nạn...
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Trước đó là chia tay, sau là mất giải thưởng văn học và giờ là một cái thai.
Hắn không biết phải làm sao. Không có tiền, không chắc chắn Duna có tin hắn hay không.
Nhưng hắn vẫn phải nói với cô. Những cuộc gọi bị từ chối, cô phớt lờ hắn, đồng nghĩa với việc lần này họ sẽ không quay lại nữa.
Minho nghĩ nếu lúc đó Wookyung chưa xuất hiện thì mọi chuyện đã khác. Hắn và Duna vẫn bên nhau và tự giải quyết rắc rối. Hắn cố gắng níu kéo, nhưng cô không cho cơ hội. Thế là hắn đưa ra quyết định thay cho cả hai.
Rõ ràng cô sẽ không quay lại, sẽ không chịu trách nhiệm. Minho tự hỏi:
"Tại sao tôi phải gánh chịu một thứ mà không một ai mong muốn?"
Sinh con sẽ chỉ đem lại rắc rối. Sự nghiệp sẽ bị phá, việc học cũng bị gián đoạn.
Vậy nên hắn mua thuốc phá thai, báo với trường rằng mình ốm, hắn nhớ rõ đã uống viên thuốc vào buổi sáng.
Những ngày nhốt mình trong phòng là địa ngục: máu rỉ ra thoang thoảng, dù ít, những cơn co thắt đau đớn khủng khiếp, Minho phải mua băng vệ sinh — lần đầu dùng nó, cảm giác thật khó chịu.
Hắn kiệt sức.
Khi coi như xử lý xong "vấn đề", hắn cố gắng tiếp tục cuộc sống.
Hắn nhìn trần nhà, đặt tay lên bụng, thoáng chốc tưởng tượng đứa trẻ là con Duna, cả hai cùng chăm sóc, rồi họ kết thúc bên nhau...
Nhưng dù thế nào, hắn không thể buộc cô phải ở lại bằng một cái thai, thật độc ác và bất công.
Từ ngày ấy, tính khí hắn càng tồi tệ hơn.
_____
Xuống khỏi máy bay thật đáng sợ. Mỗi bước chân như kéo hắn xa về một cuộc sống không thể quay lại. Hắn thở dài, dừng lại ở bậc áp chót. Wookyung đứng đó, trầm ngâm, tay cầm vali, nhìn hắn. Gió lạnh quất qua cả hai người.
Minho ôm con sát vào người để đứa nhỏ không bị lạnh.
Khi bước bậc cuối cùng, hắn chợt choáng, chân mềm oặt và suýt ngã.
Wookyung phản ứng nhanh, ném vali xuống kịp lúc, chụp lấy và đỡ hắn đứng vững. Minho thở dồn dập vì hoảng sợ, suýt chút nữa cả người hắn đã đè lên người con.
— Anh ổn chứ? — Wookyung hỏi, trong giọng có thể nghe thấy nỗi lo.
— Anh thấy mệt sao?
Minho thở ra, lùi ra xa khỏi cậu rồi tiếp tục đi về chiếc xe.
Lần mang thai đầu tiên không quá khắc nghiệt nhưng hắn biết, lần này sẽ mệt mỏi hơn. Hắn liếc con để chắc rằng nó vẫn ngủ say, vô lo.
Hành trình về nhà khá dài, phải dừng hai lần, cả hai đều vì đứa nhỏ.
Khi đến "ngôi nhà" mới, Minho chần chừ mãi không dám xuống. Hắn nhìn tài xế, suýt nữa đã nhờ giúp đỡ, nhưng đây là nước ngoài, hắn không biết người khác sẽ đối xử như thế nào.
Hắn xuống xe sau khi Wookyung mở cửa.
Nơi này yên tĩnh, mát mẻ, im lặng đến rợn người. Bên trong nhà có lẽ sẽ ấm áp, nhìn vào trông sang trọng. Lẽ ra chỉ thuê căn nhỏ, vậy mà đây là căn biệt thự ít nhất ba tầng — hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng.
Wookyung ôm từ phía sau, tay vuốt bụng hắn.
— Anh nghĩ sao, anh yêu? — Cậu hôn nhẹ lên cổ hắn.
— Nơi này là dành riêng cho chúng ta.
Minho tách ra, nép vào ghế sofa.
— Tôi muốn ngủ, tôi cần đi nghỉ. — Hắn nói thẳng, không thiết tha gì với nơi này.
— Phòng tôi và phòng con phải chung nhau, nó không thể ngủ nếu không có tôi.
Wookyung thở nhẹ, tiến lại và hôn lên tóc hắn, liếc sang con trai vừa thức giấc.
— Xem TV một lát đi, em dọn đồ. — Cậu ngả sát vào tai Minho, thì thầm.
— Em đã tính rồi, nếu anh rời khỏi đây mà không đi bằng xe hơi, thời tiết ở ngoài kia có thể giết con. Em đảm bảo nhà mình nằm tách biệt với người ngoài, chỉ có chúng ta, vô cùng an toàn.
Câu nói khiến Minho rùng mình đến lạnh sống lưng.
— Tôi sẽ không đi đâu cả. — Hắn chạm má con, giọng gằn xuống.
— Miễn là con tôi ở đây được an toàn, tôi sẽ không bỏ chạy.
Wookyung gật đầu hài lòng với câu trả lời, rồi ra ngoài mang hành lý vào nhà.
Cậu không cho phép ai bước chân vào nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com