Chương 4
Minho đưa tay xoa thái dương, cơn đau râm ran cứ âm ỉ mãi. Đầu đã bị va đập quá nhiều lần, nhưng hắn chẳng còn đủ sức để bận tâm nữa.
Trong bếp, Wookyung thản nhiên nấu ăn, dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Kyungho thì nằm ngoan, ngậm ti giả, đôi mắt lim dim.
Không khí trong nhà nặng nề đến ngột ngạt. Minho chẳng thấy chút bình yên nào, đầu thì đau nhức, tâm trí thì rối loạn. Ở một thời điểm khác, chắc hẳn hắn sẽ cãi vã kịch liệt với Wookyung. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc con trai sẽ bị cuốn vào, hắn đành nuốt giận.
Càng nghĩ, hắn càng rùng mình. Đây đã là lần thứ hai Wookyung nổi cơn điên mất kiểm soát. Lần thứ nhất để lại một vết sẹo trên đầu, lần này là những trận đánh và bị cưỡng bức.
Kyungho ngủ say, thở nhè nhẹ, đều đặn.
Wookyung bưng bữa sáng đặt xuống bàn, mỉm cười nhìn Minho:
— Em có bất ngờ cho anh đây... Em biết anh thích những thứ đắt tiền, nên đã mua nhà rồi. Cho anh, cho em, cho bé con, và cho cả những đứa nữa sau này.
Nghe vậy, Minho thấy buồn nôn. Hắn liếc sang đứa nhỏ, bàn tay khẽ siết chặt.
— Chúng ta sẽ đi đâu? — Giọng hắn run, mắt không rời Kyungho.
— Thằng bé còn quá nhỏ, nó không chịu được đường dài đâu... Ít nhất phải đợi đến khi con nó năm tuổi.
Trong tim dấy lên nỗi sợ. Sợ rời khỏi quê hương, sợ bước ra khỏi đất nước này.
— Sang Mỹ. — Wookyung đáp, giọng nhẹ bẫng.
— Mình sẽ đến xem tượng Nữ thần Tự do, sẽ đi khắp nơi. Em đã tính toán từ lúc anh còn mang thai Kyungho rồi.
Minho nhíu mày, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chán ghét. Điều duy nhất hắn muốn là sự tự do.
— Tôi chỉ muốn một nơi... cho riêng mình.
Bữa sáng trông ngon lành, nhưng Minho chẳng nuốt nổi.
Wookyung ngó sang Kyungho, cất giọng:
— Trưa nay em sẽ đưa con đi khám. Anh ở nhà nghỉ ngơi một lát.
Chiếc thìa rơi xuống nền nhà. Bàn tay Minho run lẩy bẩy.
— Không được! Nếu tôi không đi thì thằng bé cũng không được đi đâu hết!
Nụ cười của Wookyung vụt tắt. Ánh mắt lạnh ngắt, giọng nói cứng như thép:
— Em không hỏi ý kiến anh. Anh có thể chăm sóc con, nhưng ra ngoài với nó... chỉ khi được em cho phép. Anh hiểu không?
Tim hắn siết chặt. Nỗi sợ hãi trong hắn chưa bao giờ rõ rệt đến thế.
_____
Đặt tay lên bụng, Minho phát hiện mình lại mang thai. Hai vạch đỏ rực. Không hề có sự đồng thuận. Lồng ngực hắn đau nhói.
Mới chỉ bốn tuần trôi qua từ trận cãi vã gần nhất. Kyungho vẫn khỏe mạnh, nhưng bản thân hắn thì không. Và ngày mai, họ sẽ rời khỏi đất nước này. Một khởi đầu mới, nhưng là khởi đầu bị ép buộc.
Ở nơi ấy, chẳng có rào cản nào cho việc mang thai.
— Chúc mừng anh yêu! — Wookyung ôm chặt lấy Minho, vẻ mặt rạng rỡ.
— Anh nghĩ lần này sẽ là con gái chứ? Nhưng con trai cũng được thôi. Anh có thể sinh thêm mà, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Minho cắn môi, uất nghẹn. Với Wookyung, chuyện sinh con dễ dàng như hít thở. Dĩ nhiên, vì người mang thai đâu phải cậu ta.
Tiếng khóc của Kyungho vang lên. Hắn lau vội nước mắt, đẩy Wookyung ra, vội bước đến bế con.
Đứa nhỏ vươn tay, dụi mặt vào ngực mẹ. Hắn mở khóa thành giường (cái giường đã được sửa lại để thay cho chiếc cũi thật mà Wookyung đã ném bỏ, cậu ta nói là thứ đó thật vô dụng). Hắn bế Kyungho lên, dỗ dành.
— Anh đang nuông chiều nó quá đấy. — Wookyung khoanh tay, ánh mắt khó chịu.
— Nếu cứ bế mỗi lần nó khóc, nó sẽ quen thói xấu mất.
Minho ngẩng đầu, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương.
— Không sao cả. — Hắn khẽ vỗ lưng con, để tiếng khóc lịm dần.
— Cậu không có việc gì khác để làm à?
Kyungho dụi đầu tìm đầu vú mẹ, mùi sữa khiến nó háo hức, cắn cắn làn da mỏng. Minho kiên nhẫn gỡ con ra.
Thời gian lạnh lùng trôi nhanh. Ngày phải rời đi cuối cùng cũng tới. Đáng lẽ ra một khởi đầu mới phải tràn đầy niềm vui, nhưng với Minho, khi vẫn còn Wookyung bên cạnh, sẽ chẳng có khởi đầu nào mang đến hạnh phúc.
Hắn sắp phải chăm thêm một đứa trẻ nữa, gánh nặng tăng gấp đôi, mà người cha kia thì chưa từng thật sự san sẻ gánh nặng ấy cùng hắn.
Nếu đây là con của Duna, Minho sẽ chẳng tiếc gì cả, dù có phải sinh nhiều hơn nữa. Tình yêu ấy, dù đã chôn vùi bao năm, vẫn còn âm ỉ cháy. Chỉ việc ra đi cùng Wookyung... đã đồng nghĩa với nhiều bi kịch hơn.
— Em đã mua một ngôi nhà nằm cạnh hồ rồi. Đẹp lắm, anh sẽ thích. — Wookyung dịu giọng, tay vuốt ve má Minho.
— Khi đến nơi, chúng ta kết hôn nhé?
Trong bụng Minho cuộn trào cảm giác buồn nôn, không rõ vì thai nghén hay vì lời nói kia. Hắn không muốn cưới. Ít nhất... không phải cưới cậu ta.
— Không. — Minho lạnh giọng.
— Tôi còn phải lo cho Kyungho.
Wookyung im lặng. Tiếp viên bắt đầu hướng dẫn an toàn bay.
Kyungho mở to mắt, ánh nhìn trong veo hướng về mẹ.
Trong thoáng chốc, Minho lại thấy nhớ đến căn hộ cũ — nơi vốn là ngục tù, nhưng ít ra hắn còn biết rõ từng góc nhỏ. Sang một nơi mới, hắn chẳng đoán nổi Wookyung sẽ làm gì.
Trong đầu, một viễn cảnh khác lóe lên: nếu ngày đó hắn né tránh Wookyung, nếu vẫn được ở bên Duna, có lẽ bây giờ hắn đã có một cuộc sống rực rỡ.
— Wookyung này... — Minho thì thầm, giọng đều đều.
— Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, ngay từ khi mang thai đứa con của Duna, thì tôi đã giữ nó lại rồi.
Nụ cười trên môi Wookyung vụt tắt.
Âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn khoảng lặng đặc quánh.
Trong đầu cậu loạn thành hàng ngàn kịch bản, nhưng chẳng kịch bản nào có lời giải. Cậu chưa từng nghĩ Minho lại mang thai từ thời đi học.
Và như mọi khi, chỉ cần nhắc đến Duna, cậu lại thấy mình thua cuộc thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com