Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - 1

Lịch sự kiện giới chú thuật.

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, tại Shibuya.
Fushiguro Toji sau khi được giáng linh đã xông vào lĩnh vực "Đãng Uẩn Bình Tuyến". Dựa vào thanh Du Vân đã bị hư tổn mà giết chết đặc cấp chú linh Dagon.

Đồng thời, ngoài khơi Nagao, Hokkaido. Bầu trời trong xanh nháy mắt đã bị mây đen bao phủ, sóng biển cuộn trào. Những con sóng khổng lồ cao hàng trăm mét ầm ầm đổ vào bờ phá hủy làng mạc. Mở ra màn khởi đầu cho 126 năm thảm họa hàng hải như bị nguyền rủa trên vùng đất này.

Đó là lời than khóc của biển cả.

Nhưng biển sâu không biết đến thời gian. Nỗi buồn vô hạn của chú linh dưới biển sâu chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại chính là tai họa kéo dài hàng thế kỷ trên mặt đất.

Cuối cùng sau 126 năm, Dagon được tái sinh dưới hình dạng một chú thai. Lần nữa trở về với vòng tay của biển sâu. Cũng trong đêm hè ấy, người phụ nữ có đứa con bị cuốn trôi trong một vụ thảm hoạ hàng hải đứng giữa biển, nguyền rủa đại dương bằng tiếng thét xé lòng.

"Nhân quả luân hồi, chúng ta đều đang mắc kẹt trong ràng buộc."

Nỗi đau tột cùng lan tỏa theo dòng nước biển. Sóng cuốn người phụ nữ đi, trong làn nước bà dần mất đi hình dạng, hai chân hợp lại thành đuôi, hai tay mọc ra thành vây. Bà trở nên khổng lồ như cá voi, há miệng phát ra những tiếng kêu dài thảm thiết.

Lòng hận thù mãnh liệt dưới sự cộng hưởng của biển cả đã sinh ra vô số chú thai. Bà trở thành nguồn gốc của lời nguyền trên đảo song sinh. Những chú thai chưa kịp thức tỉnh sau khi tái sinh đã bị lời nguyền ràng buộc từ đó chìm vào giấc ngủ.

"Khi con ta mới sinh, nó khao khát ánh sáng trên mặt biển nên ta đã đưa nó đến vùng nước nông. Nó nói đã gặp những người bạn cũng là chú linh, nó muốn giúp bạn mình để chú linh có thể trở thành "con người mới" thống trị thế giới. Nó hy vọng rằng khi thời đại chú linh thống trị đến, nó có thể giải phóng ta khỏi ràng buộc trên người để ta rời khỏi biển sâu...

Nhưng ta không thể can thiệp vào tiến trình của thế giới. Số mệnh của con ta đã được định sẵn phải chết dưới tay cha ngươi. Ta chắc chắn sẽ trải qua đau khổ, rồi vô tình hại chết những con người vô tội. Tiếp đó lại bị nguyền rủa, cuối cùng tầng tầng lớp lớp xiềng xích ràng buộc. Con người đầy đau thương không thể giải thoát, con ta bị lời nguyền ghim vào giấc ngủ say. Nhân quả báo ứng, rồi ngươi sẽ đến đây trở thành chìa khóa hóa giải lời nguyền..."

......

"Chậc."

Một lượng thông tin khổng lồ truyền trực tiếp vào não qua xúc tu của con chú linh sứa. Sự ngừng hoạt động ý thức ngắn ngủi khiến Fushiguro Megumi bỏ lỡ cơ hội từ chối. Khi tỉnh lại, cậu đã được hộ tống an toàn trở lại bãi biển nơi cậu ngã xuống.

Giao dịch cưỡng ép đã bắt đầu, cậu ôm cái trán đau nhức nhìn những nguyền linh vây quanh, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Tại sao chỉ ra ngoài giúp Sukuna bắt một con chú linh mà còn phải gánh luôn nghiệp quả do tên cha vô trách nhiệm kia gây ra từ hai trăm năm trước chứ!?

Những con chú linh vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm. Chúng lơ lửng phía sau Fushiguro Megumi, duy trì khoảng cách vài mét. Chúng mở rộng đôi cánh giống như vây cá, răng nanh và răng hàm sắc nhọn đều hướng về phía con mồi.

"A... phiền phức quá, vậy thì thử xem sao!"

Fushiguro Megumi chắp tay kết ấn. Chú lực lưu chuyển, bóng đổ dưới chân bắt đầu dâng lên, những bụi gai quấn thành "cánh cổng" hình trăng lưỡi liềm. Biển bóng đen đổ ra từ lãnh địa men theo bề mặt của rạn đảo, như thể đang xâm chiếm cả vùng đất.

Trong biển bóng tối, mọi bóng đen đều nằm trong sự chi phối của cậu ấy.

"Thuật thức phản chuyển, Trọng Nguyệt Độc Ảnh."


"Megumi, Megumi!! Tìm, tìm!"

Dưới lòng đất, Hanami bất đắc dĩ nhìn Yuichi đang ôm chặt lấy chân mình mà đấm thùm thụp, rồi quay sang hỏi Jogo:

"Nó đang nói cái gì vậy?"

"Nhớ tên Fushiguro Megumi đó chứ gì."

Lúc này, Jogo chỉ muốn châm một điếu thuốc. Ai mà ngờ được nó và Hanami liên thủ chống lại một cô bé, kết quả lại phải liên tục chịu tổn thất vì một đống đủ các kiểu đồ tiện ích khác nhau?

Nếu thức thần của Fushiguro Megumi không bất ngờ ném một đứa trẻ từ trên trời xuống. Khiến cô bé choáng váng và để lộ sơ hở, thì có lẽ lúc này chúng đã trở thành nỗi nhục nhã của chú linh, bị bắt lại trói đi rồi.

"Megumi! Đ... đi!"

Hanami nhìn Yuichi sắp khóc đến nơi, nói:

"Người phụ nữ đó bảo có kẻ khác đã đuổi theo ngài Fushiguro rồi... Nếu thật sự chạm mặt, chúng ta có thể sẽ chết."

"Hả? Hắn đuổi kịp Fushiguro thì liên quan gì đến việc chúng ta chết?"

Hanami đáp: "Tên đó rất mạnh. Nếu ngài Fushiguro xảy ra chuyện, Sukuna sẽ không tha cho chúng ta đâu."

Jogo vừa định nói không đến mức vậy chứ thì bỗng nhớ đến mối quan hệ giữa Fushiguro Megumi và Sukuna, lập tức câm lặng. Nó đột nhiên quay đầu nhìn Yuichi đang ra hiệu liên tục đến mức sắp khóc, đi đến kéo tay đứa trẻ và hỏi:

"Ngươi sốt ruột như vậy là vì Fushiguro Megumi gặp chuyện gì sao?"

"Megumi!!" - Yuichi vừa ra hiệu vừa chỉ vào ngực mình, Jogo không hiểu. Nhưng đứa trẻ này bị thức thần ném xuống, còn thức thần của Fushiguro Megumi thì biến mất ngay sau khi ném nó xuống...

"Hanami, đi tìm Fushiguro Megumi, lỡ như cậu ta..."

"Lỡ như thế nào?"

Phía sau Jogo, Fushiguro Megumi hiện ra từ bóng tối dán vào bóng của nó. Cậu vươn tay đỡ lấy Yuichi đang lao đến ôm chầm lấy cậu, thì thầm.

"Dagon đang ở trong bóng của ta, chuẩn bị về thôi."


Trăng tròn mười sáu, giờ hợi, nhà Somekawa.

Imaya Yamihisa dẫn đầu một nhóm chú thuật sư lặng lẽ tiến đến trong đêm tối. Xung quanh dinh thự cổ, một bầy sói trắng được huấn luyện bài bản xếp thành hàng, phối hợp với các chú thuật sư tạo thành một vòng vây.

Thiếu niên tóc đen cưỡi Bạch Lang Vương đứng trên cao.

"Sinh ra từ bóng tối, đen hơn cả đêm đen..."

"Màn" như một tấm trướng đen từ trên trời giáng xuống. Theo sau là tiếng sấm rền trầm đục như tiếng trống trận. Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, mọi người đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng trước cổng dinh thự Somekawa.

Đó chính là cựu tộc trưởng của gia tộc Somekawa.

Dưới tiếng sấm, ông lão đã thoái vị chống gậy, lắc đầu thấp giọng nói: "Quá muộn rồi."

Giọng nói của lão khàn khàn, như một cái ống thổi bị rò rỉ, tiếng thở ra toàn là những âm thanh méo mó.

Một tia chớp nữa lóe lên, ánh sáng sáng rực như ban ngày rọi xuống bóng người trước cửa lớn. Từ nơi ẩn nấp, Imaya Yamihisa mở to mắt nhìn lão bị một khối thịt mọc đầy tay và cánh tay đỡ ra, bung thành một con rối biểu diễn bằng da.

"Quá muộn rồi." - Nó lặp lại lần nữa.

Cây gậy chống nện mạnh xuống nền đá. Một tiếng "cốp" vang lên, ngay sau đó dinh thự Somekawa phía sau lưng lão bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Ngọn lửa bốc thẳng lên bầu trời đêm, chiếu sáng từng lớp mây đen. Ông lão chỉ còn lại một lớp da bị vô số cánh tay của chú linh kéo căng, châm lửa và vung vẩy như đang chế nhạo sự thất bại của các chú thuật sư.

"Chết rồi..." - Imaya Yamihisa đột nhiên phản ứng lại.

"Trinh sát điều tra!! Trên toàn nước Nhật còn nơi nào xuất hiện "màn" không?!"


"Sinh ra từ bóng tối, đen hơn cả đêm đen, những thứ ô trọc và tàn uế đều được thanh tẩy."

Bức "màn" đen như bùn từ trên trời rơi xuống, lan rộng bao phủ ngôi nhà cổ kiểu Nhật đã tồn tại hàng trăm năm này.

Sukuna đứng ở rìa "màn", đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình ánh sáng của thiết bị điện tử hiện đại. Fushiguro Megumi trong ảnh đang nằm ngửa trên bãi biển, ngực ở vị trí tim bị khoét một lỗ xuyên qua, máu nhuộm đỏ một vùng rộng lớn dưới thân.

"Ý ngươi là, Fushiguro Megumi đã bị một chú linh tên là Kagamihito giết chết?" - Giọng điệu của hắn bình thản, không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Đây chỉ là một phía. Lúc đó chỉ có duy nhất hắn ta ở đó."

"Ta biết rồi."

Người kia đáp lại, rút lui trước khi "màn" hoàn toàn hình thành rồi biến mất trong khu rừng.

Sukuna đứng yên tại chỗ một lúc. Chờ đến khi "màn" hoàn toàn hạ xuống, kết giới không vào không ra hình thành, hắn quay người đi về phía sân sau của nhà Zenin.

Hắn vẫn không thể cảm nhận được vị trí của Fushiguro Megumi.



"Dựa theo dữ liệu mà nhóm đã gửi về trước đó, số lượng "người côn trùng" được phát hiện ở Nerima và Koto hiện đã vượt quá ba trăm. Tôi đã kết nối lại toàn bộ lộ trình hoạt động của chúng. Có vẻ như chúng ta cần tập hợp nhân lực để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng tại hai khu dân cư cũ này."

Mitake Yukie đi theo đội ngũ ở vòng ngoài, nhất tâm lưỡng dụng: tay trái chia sẻ dữ liệu về "người côn trùng" đã thu thập được cho năm đại diện còn lại, tay phải vẫn rảnh rang để đeo tai nghe trò chuyện với Kagamihito.

"Nhưng tôi cảm thấy con số thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều so với dữ liệu. Với nhân lực hiện tại, chúng ta chỉ có thể bắt đầu rà soát Tokyo và các vùng phụ cận. Ngoài Nerima và Koto, Hitachi, Yokohama và Chiba cũng lần lượt xuất hiện các ca "người côn trùng". Bên cô Cao đã bắt đầu thảo luận xem liệu có cần công khai toàn bộ thông tin về "người côn trùng" hay không."

"Làm vậy sẽ gây hoang mang."

Kagamihito đang lần theo tàn uế chú lực trong khu rừng ngoài dinh thự nhà Somekawa. Theo lời những người mai phục, khoảng hai tiếng trước Uraume đã rời khỏi dinh thự nhưng người của "Cửa sổ" hoàn toàn không theo kịp.

Quả nhiên là môn tướng đắc lực bên cạnh Sukuna. Ngay cả khi Kagamihito mang theo thiết bị thăm dò do Mitake Yukie cung cấp, manh mối của dấu vết cũng hoàn toàn đứt đoạn sau mười mấy mét.

"Mặc dù vậy, đây cũng là cách duy nhất để kiểm tra hết tất cả "người côn trùng" trong thời gian nhanh nhất."

Kagamihito chìm vào suy tư, vừa lẩm bẩm một mình vừa cố gắng tìm kiếm các dấu vết khác xung quanh nơi manh mối bị đứt.

"Tôi không hiểu tại sao Sukuna lại tốn nhiều công sức như vậy để tạo ra "người côn trùng" và nuôi nhốt chú linh. Tình hình ở Kamikatsu cô cũng thấy rồi đấy. Ngôi làng ở sườn núi không có ai sống sót, ngôi làng dưới chân núi chỉ có khoảng hai mươi người bị côn trùng ký sinh. Chú linh trên núi không xuống núi và côn trùng ký sinh cũng không gây hại thêm cho ai ngoài chủ thể..."

Kagamihito nhớ lại cảnh họ đến "nguyền làng" lúc đó. "Màn" mạnh mẽ như một chiếc lồng kín, những chú linh lớn nhỏ tụ tập bên trong "màn" và họ không thể cảm nhận được bất kỳ luồng chú lực nào cho đến khi đột nhập vào trong. Những con ký sinh trùng không lây nhiễm, "màn" cho phép tự do ra vào nhưng lại phong tỏa tàn uế chú lực. Những con chú linh cũng hoàn toàn không có ý định tấn công ra ngoài...

Đêm càng lúc càng tối, những đám mây đen kịt che khuất mọi ánh sáng, tiếng sấm rền vang. Những tia chớp xé toạc bầu trời liên tiếp lóe lên, sau một tiếng nổ lớn bầu trời đen kịt được ánh sáng cam vàng chiếu sáng. Kagamihito đột ngột ngẩng đầu lên: "Tôi biết rồi, là trận..."

"Kagamihito! Đừng đuổi nữa!" - Tiếng gọi gấp gáp của Mitake Yukie từ tai nghe đột nhiên vang lên.

"Tin tức từ anh Imaya, chúng ta đã bị lừa. Sukuna căn bản không ở nhà cũ của gia tộc Somekawa, ngay cả chú linh ở đó cũng đã rút hết rồi!"

"...Cái gì!"

"Là Zenin... Một "màn" bất thường đã xuất hiện trên trời nhà tổ Zenin."

Mitake Yukie vội vàng lục tung "túi bách bảo" và rút ra một thiết bị điện tử. Một hàng màn hình sáng hiện ra, hộp thông báo bật lên là từ Kyoko của trung tâm chỉ huy Tân Phái gửi đến. Tốc độ nói của Mitake Yukie nhanh và dồn dập:

"Bên "Cửa sổ" đã có người đi trước rồi, "màn" hoàn toàn không thể vào được. Có ghi chép về hành tung của Sukuna. Anh Imaya đã đến Kyoto rồi còn cậu Shiraka thì không thể theo kịp tốc độ đó..."

"Tôi hiểu rồi, tôi cần một chiếc gương."

"Tôi đã hỏi giúp anh rồi. Hành lang phía đông của dinh thự cổ, phía sau sân, trong nhà vệ sinh cuối hành lang có gương."

"Đã rõ. Một việc nữa về những chú linh mà Sukuna nuôi nhốt."

Kagamihito vừa trải rộng chú lực để tìm kiếm chiếc gương ở địa điểm đó, vừa tranh thủ khoảng thời gian này nói:

"Nếu tôi đoán không sai, Sukuna đang chuẩn bị một loại trận pháp nào đó. Vị trí của "nguyền làng" đều là mắt trận của hắn. Những "người côn trùng" đó đều là để kéo dài thời gian phát hiện tình trạng bất thường. Giờ đây, tổ chức đang can thiệp bao vây hai khu dân cư cũ là Nerima và Koto. Nếu thành công, chúng ta vẫn có thể phá vỡ kế hoạch của Sukuna."

Vị trí của chiếc gương đã được xác định, cơ thể của người gương dần tan chảy thành chất lỏng giống như thủy ngân và biến mất.

"Cứ tập hợp nhân lực theo số lượng chú linh như ở làng Kamikatsu. Chỉ sợ hai nơi kia giờ cũng đã thành địa ngục rồi..."



Tổ trạch Zenin.

Mùi máu tanh nồng nặc đọng lại trong không khí ẩm ướt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa đứt quãng hòa lẫn trong tiếng kêu ồn ào chói tai của các chú linh, cùng với tiếng bước chân "cạch cạch" tạo nên một khúc nhạc tử thần.

Khi Kagamihito bước ra từ trong gương, anh ta đã thấy một cảnh tượng như vậy.

Những người chết ngã nghiêng, hoặc bị chặt đầu gọn gàng, hoặc bị ngoại lực xé nát. Nội tạng và tay chân rải rác khắp nơi, toàn bộ ngôi nhà cổ ngấm đẫm máu văng tung tóe. Sàn gỗ như đất ẩm, mỗi một bước dấu chân ấn xuống, dường như có thể cảm nhận được máu đang trào lên.

"Tàn nhẫn quá..."

Anh ta đi theo vết máu về phía trước, trong sân có một vòng tròn đường kính khoảng mười mét. Những người chết nằm la liệt bên ngoài vòng tròn, giống như những quân cờ domino đổ xuống. Toàn bộ đều chết vì bị cắt mất nửa đầu.

Ở trung tâm vòng tròn, con đường đá mở ra, những bậc thang sâu thẳm được đèn dầu trên tường dẫn xuống nơi lòng đất bí ẩn.

"Aaaa!!! Đừng, đừng lại gần ...!!"

Tiếng gào thét tuyệt vọng của đàn ông, tiếng hét chói tai của phụ nữ xen lẫn cả tiếng khóc của trẻ con vang vọng sâu bên trong ngôi nhà cổ.

Vẫn còn người sống…!

Kagamihito theo bản năng xoay người, định lao vào trong cứu người.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi âm thanh hỗn loạn trong không khí đột ngột biến mất.
Dòng chảy thời gian như đông cứng lại.
Bước chân anh ta vừa bước ra nửa chừng nặng trĩu như chì. Bản năng chiến đấu khắc sâu trong cơ thể khiến anh bắt đầu run rẩy từ tận đầu ngón tay.

Có thứ gì đó…

"Ngươi muốn đi đâu?"

Sukuna khoanh tay, xuất hiện ngay sau lưng anh ta.

Khoảnh khắc tiếp theo, những đường cắt sắc lẹm hiện ra. Con chú linh khổng lồ bị chém đứt từ đầu gối, thân thể to lớn đổ sập xuống.

Kagamihito lảo đảo buộc phải chống tay xuống đất, thân hình dài ngoằng quỳ rạp xuống trong tư thế bái lạy.

"Cái…"

Anh ta còn chưa kịp đứng dậy, cái đầu vừa nhấc lên đã bị một cú nện mạnh từ trên giáng thẳng xuống nền đất. Guốc gỗ của Sukuna giẫm lên cái đầu dài của anh ta, như thể chỉ là đang tản bộ rồi tiện chân đạp lên:

"Ai cho phép ngươi ngẩng đầu?"

"Su… ku... na..."

"Người trong gương, ta biết ngươi."

Sukuna thậm chí không cúi đầu nhìn anh ta. Như thể đang tán gẫu, hắn nói xong lại dẫm đầu Kagamihito xuống đất thêm vài inch:

"Ngày xưa, ngươi cũng từng là một giả tượng chú linh bị loài người phong ấn. Hai trăm năm trước, Gojo Satoru đã ban cho ngươi những lợi ích gì để đổi lấy sự giải thoát, khiến ngươi sẵn sàng gánh chịu những xiềng xích nặng nề và liều mạng vì nhân loại?"

Kagamihito bất động. Thuật thức phong ấn của Sukuna giáng lên người anh ta như một tấm lưới mỏng treo đầy móc sắt, không thể cử động, không thể thoát ra.
Nhưng anh ta vẫn tiếp tục cố gắng, ngoan cường chịu đựng cơn đau dữ dội đang dồn dập lên dây thần kinh. Hai tay nắm chặt dưới áp lực tuyệt đối đến nỗi mạch máu nổi lên.

Anh ta chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy khỏi chân Sukuna.

"Đại nghĩa mà ông Gojo muốn... ngươi sẽ không hiểu đâu..."

"Những chuyện nhàm chán đó, ta không có hứng thú biết."

Dứt lời, hai cánh tay dài của Kagamihito đứt lìa khỏi vai. Sukuna hạ thấp ánh mắt, bốn con mắt đỏ rực lóe lên ánh đỏ lạnh lẽo trong bóng tối.

"Ngươi gặp rồi chứ? Fushiguro Megumi ở đâu?"

"Đã bị ta giết rồi. Bao gồm cả đám chú linh mà ngươi chuẩn bị ở Nerima và Koto, cũng đã có người đến dọn dẹp rồi."

Kagamihito bị chém thành khúc nằm trên mặt đất, phần gáy trần của anh ta mở ra mắt và miệng:

"Đừng đánh giá thấp các thuật sư của thời đại này."

"Ồ? Thật sao?" - Sukuna cúi xuống, ngón trỏ chỉ vào con mắt trên đầu Kagamihito. Hắn dường như chỉ nghe thấy câu đầu tiên.

"Ngươi đã giết Fushiguro Megumi sao?"

"Đúng..."

Kagamihito đột nhiên câm lặng, giọng nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Mắt anh ta mở to, xung quanh hốc mắt đột nhiên bắt đầu lún vào trong cùng với nhãn cầu. Trong chớp mắt, cái đầu thon dài bị xuyên từ sau ra trước thành một lỗ thủng rõ ràng.

"Dùng cái thuật thức nhàm chán này à?"

Tay Sukuna di chuyển xuống, nhẹ nhàng chạm vào chính giữa đầu Kagamihito.

"Ngươi đang tức giận, Sukuna."

Trên con mắt bị thủng, Kagamihito lại mở thêm một con mắt.

"Ngươi đang tức giận, ngươi rất phẫn nộ, tại sao?"

Bên cạnh mắt lại có thêm một cái miệng mở ra, lảm nhảm nói:

"Vì Fushiguro Megumi chết sao? Ngươi đã giam giữ cậu ta suốt hai trăm năm, còn sinh lòng chiếm hữu sao?"

"Ngươi tốt nhất im miệng, ta sẽ tiễn ngươi lên đường một cách sảng khoái."

"Ta là người gương, là "ngươi" trong gương. Sukuna, ngươi dám nhìn không? Sâu thẳm trong thế giới của ngươi, lĩnh vực sinh thành của ngươi, mọi thứ ngươi đã trải qua trong ngàn năm qua.

Muốn thử không?"

Ở cuối hành lang, trong nhà vệ sinh không mấy người lui tới của căn tổ trạch. Mặt gương phản chiếu thứ ánh sáng kỳ lạ trong bóng tối. Trong gương hiện lên một bóng người mờ ảo.

Bóng người đó giơ hai tay lên, những ngón tay thon dài quá mức đan lại với nhau như đũa bắt chéo, kết ấn.

"Triển khai lãnh địa. Tôi."

Chú linh dưới chân Sukuna đã bị chặt đứt thành từng mảnh đột nhiên hóa thành chất lỏng màu bạc, rồi lan rộng ra thành một mặt gương trong suốt. Cùng lúc đó, hàng ngàn tấm gương từ dưới đất mọc lên và ghép lại với nhau. Lãnh địa nhanh chóng được xây dựng thành một khối lập phương kín dưới sự duy trì của chú lực. Sukuna đứng trong đó, ngẩng đầu hay cúi đầu đều có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương.

"Hãy thử xem, Sukuna."

Hình bóng mờ nhạt biến mất khỏi gương. Ánh sáng lóe lên, trên mặt gương như cuộn phim cũ chiếu lại, dần dần hiện ra những hình ảnh khác nhau.

"Tiên sinh không sai... đứa trẻ này là tai họa..."

Đứa trẻ sơ sinh đang khóc chỉ có nửa khuôn mặt hoàn chỉnh. Đôi mắt duy nhất còn nguyên vẹn nhắm chặt, dưới mắt có một vết nứt. Trong tiếng kêu ồn ào vết rách mở ra để lộ một con mắt đỏ xoắn ốc.

Những cảnh quay liên tục thay đổi như đèn kéo quân. Đá đập vào người đứa trẻ đang nhặt bóng, nó quay lại, nửa khuôn mặt như bị thiêu rụi với những đường gân thịt chằng chịt, dọc theo đó mọc lên hai con mắt.

"Ngươi là quái vật phải không? Mẹ ta nói ngươi bị nguyền rủa."

Đứa trẻ ngây thơ không biết gì cười đắc thắng. Trong khi đó đứa trẻ bị thương mặt không biểu cảm ôm bóng, giơ tay chỉ vào đứa trẻ cao hơn nó nửa cái đầu rồi cười nhếch môi:

"Cao quá rồi."

Phần cao hơn nửa cái đầu của nó rơi xuống dưới chân. Con quỷ gây tội nâng chân đá tung nó ra, phần não lăn đi lộ ra bên trong là một mặt gương và trong gương lại là một cảnh tượng khác:

"Ngài Sukuna, tại sao chúng ta phải đi đến đây? Chúng đã đuổi kịp rồi."

"Vội gì chứ."

Chàng trai tóc trắng bám theo phía sau người đàn ông cao lớn, đi dọc theo con đường núi uốn lượn lên tới đỉnh núi. Người đàn ông đó khoác lên mình một bộ kimono của phụ nữ, những ống tay rộng thùng thình bị gió bão gào thét thổi kêu "phành phạch".

Hắn nghiêng người, phía sau như một bức tranh trải ra. Trên đồng bằng rộng lớn là thành phố thịnh vượng đứng sừng sững, ánh đèn sáng rực chiếu sáng bầu trời đêm. Đó là khung cảnh mà mọi bậc thống trị đều mong cầu.

Người đàn ông nhìn xa xăm về phía hàng vạn ánh đèn: "Đẹp phải không?"

"Chúng ở đây!"

Có người đuổi theo, một người, hai người, mười người, hàng chục người...

"Những ham muốn của con người luôn tầm thường như vậy: sơn hà xã tắc, gia tộc hưng vượn, quyền lực, tiền bạc..."

Hắn quay lại và trong khoảnh khắc, Uraume cảm thấy như hắn đang nhìn mình nhưng dường như không phải vậy. Hắn nhìn thấy điều gì đó sâu thẳm và xa xôi hơn, từ quỹ đạo của những vì sao đến vực sâu vô tận của đại dương.

Hắn đang nhìn vào quy luật của tự nhiên và thế giới.

Bầu trời sáng rực lên bởi tia chớp, một luồng sáng trắng chói lòa quét ngang và một đôi bàn tay thứ hai thò ra từ ống tay áo rộng của hắn.

Hắn đã trở thành tai ương.

......

Sukuna đứng giữa mê cung gương, như đang thưởng lãm trong một phòng tranh, tò mò quan sát từng hình ảnh của chính mình.

"Thật nực cười..."

Hắn đứng trước tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh bản thân bị chặt ngón tay rồi bị phong ấn, lắc đầu cười nhạo:

"Lãnh địa cũng là một tấm gương, vậy nên nó sẽ phản chiếu một phần độc nhất thuộc về chính bản thân. Trong lãnh địa của mình ngươi chỉ có thể sống phía sau tấm gương..."

Bất ngờ, Sukuna đưa tay xuyên thủng tấm gương trước mặt, "bản thân" từng chịu mọi cực hình vụn nát để lộ ra mặt sau đen kịt.

Hắn kéo ra từ bóng đen đó một thực thể dị dạng không giống người.

"Ngươi không phải định sao chép ta sao? Ta không phải dạng ma quỷ như thế này đâu, người trong gương."

"Nhìn... ta… nhìn thấy... rồi... ư..."

Bóng đen trong tay Sukuna quằn quại, rồi lại bị vặn xoắn, rồi lại bị siết chặt một bộ phận nào đó không xác định được.

"Thấy rồi thì sao?" - Sukuna cười nhạt nói: "Dù ta không nghĩ trò nhỏ này của ngươi đủ sức giết Fushiguro Megumi. Nhưng ngươi nói đúng, giờ ta thật sự, thật sự rất khó chịu."

"Hãy chết để chuộc tội đi."

Mê cung gương vỡ tan, Sukuna cầm trong tay một vật dài màu đen. Nó không còn hình người, "tay chân" mở rộng như những xúc tu đen vô tận, càng xa lõi thì lại càng hư ảo cho đến khi hòa vào màu sắc của môi trường tự nhiên và biến mất.

Chỉ cần thêm một chút chấn động chú lực nữa thôi. Chưa đến một giây, nó sẽ bị "giết" hoàn toàn.

Nhưng cũng trong giây đó, "màn" bao phủ dinh thự Zenin xuất hiện vết nứt. Trong tích tắc, Sukuna quay người giơ tay, chú lực đen kịt tạo thành một rào chắn trước lòng bàn tay hắn. Những tảng đá khổng lồ bay tới bị nghiền nát ngay lập tức, khói bụi cuộn lên biến thành một màn bom khói tự nhiên. Ai đó lướt qua Sukuna, tay hắn lập tức trống rỗng. Kagamihito đang biến mất trong tay hắn đã bị cướp đi.

Hắn ngẩng đầu lên, "màn" tan ra như mực bắn tung tóe. Imaya Yamihisa kẹp người gương chỉ còn lại một bóng mờ trong tay, đứng trên mái nhà của dinh thự cổ.

"Cuối cùng cũng xuất hiện một đối thủ ra trò à?"

Imaya Yamihisa đứng trên xà ngang mái nhà của dinh thự cổ, nhét Kagamihito gần như chỉ còn là bóng mờ vào trong một tấm gương.

Hiệu quả của "màn" đã được giải trừ. Zenin Osamu đi đầu, dẫn theo một đám người nhà Zenin đang vội vã trở về dinh thự cổ.

Sắc mặt anh ta nghiêm trọng, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến người ta buồn nôn.

Tổ trạch được tổ tiên đời đời truyền lại, trải qua nhiều lần tu sửa cho đến hôm nay vẫn giữ nguyên bố cục của thời đại cũ. Thanh niên hầu như không còn sống trong căn nhà cổ này nữa. Người ở lại đều là người già, phụ nữ, trẻ em cùng những người giúp việc chăm sóc họ. Trên dưới cộng lại cũng gần hai trăm người.

Nơi này có kết giới của tổ tiên, lẽ ra phải là nơi trú ẩn của nhũng người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Thế nhưng giờ đây, từ lúc bước vào sân cho đến khi đẩy cánh cửa chính. Trong bóng tối chỉ có những tiếng kêu kỳ dị vang vọng, như tiếng vo ve, như tiếng cười chói tai, như tiếng những bọt khí đặc quánh vỡ tan trong đầm lầy.

Bây giờ ở đây còn bao nhiêu người sống sót?

Zenin Osamu mặt mày u ám, thức thần bò ra từ vũng máu đặc quánh mang theo mùi thối rữa tanh tưởi lao về phía đám chú linh đang rình rập ở góc tối.

Bên ngoài, Sukuna nhìn đám chú thuật sư ùn ùn xông vào, bật cười khinh miệt:

"Ngay cả cửa cũng trông không xong, giữ các ngươi lại còn có ích gì?"

"Giờ phải làm sao?" - Nagakaze vốn bị Sukuna chặn lại ở lối vào phía dưới bay vọt lên.

Sukuna phất tay, nói: "Chó không giữ nổi cổng thì thả nó ra cắn người. Ngươi canh cho kỹ lối vào, đợi Fushiguro Megumi quay về..."

Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng nửa giây, rồi kéo khóe miệng cười:

"Đợi tên Fushiguro Megumi đó trở về, mọi chuyện sẽ xong."

Nagakaze đáp một tiếng. Trước khi bay trở xuống dưới lòng đất nó lại quay "đầu" về phía Sukuna. Đôi cánh nhỏ trên phần cổ xếp lại, giọng nói nghe như tiếng đàn ong vỗ cánh.

"Ngài Sukuna, cho phép ta hỏi thêm một câu... vì sao ngài chắc chắn ngài Fushiguro có thể trở về an toàn?"

Lời còn chưa dứt, đôi cánh đã bị chém bay tận gốc. Con mắt phụ của Sukuna liếc sang, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Đến lượt ngươi chất vấn ta sao?"

"... Không, là ta lắm lời."

Sukuna quay đầu nhìn vào khu rừng sau viện, ánh mắt dừng trên bóng cây đen kịt:

"Còn không đi?"

"Xì... Xì xì... rõ rồi."

Imaya Yamihisa vừa chú ý đến động thái của Sukuna, vừa cất cặp kính gọng đen lỗi thời đi. Trong tai nghe, Kyoko, người hỗ trợ trinh sát đã truyền đạt một vài thông tin đơn giản:

Quân đoàn chú linh ở nhà Somekawa chỉ có một phần nhỏ theo đến Zenin, phần lớn còn lại ở Tokyo. Phỏng đoán của Kagamihito đã đúng, đội đột kích đã được cử đến phía Nerima, tình hình phức tạp hơn nhiều so với Kamikatsu. Hiện tại chỉ phát hiện ba chú linh có dữ liệu bất thường ở tổ trạch Zenin. Một ở dưới lòng đất, một đã vào nhà tổ và Sukuna.
Imaya Yamihisa nhìn xuống Sukuna đang đứng trong một bãi bùn ở sân sau.

Ba mục tiêu khéo vừa tản ra...

Vừa nghĩ vậy, anh ta đột nhiên thấy Sukuna bên dưới ngẩng đầu lên. Đêm không trăng bị mây che khuất, trong sân sau tối tăm chỉ lờ mờ nhìn thấy bốn con mắt đỏ của Vua Nguyền.

Anh nhìn thêm hai lần, rồi vô thức lẩm bẩm: "Đúng là quái dị thật..."

"Thú vị đấy. Rõ ràng ngươi đang sợ, vậy vì sao lại đến đây?"

Giọng nói vang lên ngay bên tai Imaya Yamahisa. Trong khoảnh khắc phân tâm ấy, bốn con mắt đỏ phía dưới đã biến mất không dấu vết. Sukuna đang đứng trên cùng một xà nhà với anh chỉ cách vài bước chân, hai tay đút trong ống tay áo nhìn xa xăm.

Imaya Yamahisa toát mồ hôi lạnh, nhưng mặt vẫn không đổi sắc lập tức triển khai thuật thức.

"... Ai có năng lực thì phải làm nhiều hơn thôi. Xã hội này vốn là như thế mà."

"Lý do thật nhàm chán."

Sukuna quay đầu lại, nụ cười như có như không.

"Vậy để ta xem thử xem. Chú thuật sư mạnh nhất thời đại này."

___

*Chương 18 này dài bằng gấp đôi các chương khác nên mình sẽ chia đôi để dịch nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukufushi