18 - 2
"Muộn quá rồi..."
Người đàn ông trẻ ôm trong tay một phụ nữ lớn tuổi đầy máu, đó là mẹ anh ta. Phần thân dưới đã bị cắt đứt, nội tạng tràn ra ngoài mang rõ dấu vết bị gặm nhấm. Thi thể đã hoàn toàn lạnh ngắt, đôi mắt mất tiêu cự trợn to bất thường, là bằng chứng cho thấy bà đã trải qua nỗi sợ hãi tột độ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Người đàn ông run rẩy khép mắt cho mẹ mình, tiếng nức nở bị đè nén vang vọng trong căn phòng kiểu Nhật tối om. Zenin Osamu quay mặt sang chỗ khác, không nhìn họ. Thức thần của anh đứng gác ngoài cửa, trong lối đi chật hẹp nó phải thu gọn đôi cánh lại một cách miễn cưỡng. Đó là một con sư thứu, nó như đang cảnh giác điều gì đó.
"Đừng dừng lại... Chúng ta không biết còn có bao nhiêu chú linh vẫn chưa..."
"Xì... xì..."
Zenin Osamu nói được nửa câu thì chợt ngừng lại. Cả nhóm đồng loạt nín thở. Âm thanh "xì xì" vang lên khắp ngôi nhà cổ hầu như chẳng còn người sống, cùng với đó là tiếng những bước chân đều đặn truyền đến?!
"Cộp cộp... cộp cộp."
Thức thần đang canh giữ trong hành lang hạ thấp phần thân trên, phát ra tiếng gầm cảnh cáo.
Trong bóng tối, một bóng người thong thả bước đến. Giữa những tiếng bước chân "cộp cộp" thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng vật gì đó quật mạnh xuống sàn. Dựa vào chút ánh sáng phản chiếu yếu ớt, Zenin Osamu miễn cưỡng nhìn rõ được dáng vẻ của thứ đang tới. Một chú linh hình người, ăn mặc theo kiểu thời trang của con người. Phần nối liền với cổ áo khoác là… một cái đầu rắn, nhưng phần vốn dĩ là lỗ tai lại mọc ra một đôi tai trông giống tai chó xù xì.
Nó lè lưỡi, âm thanh "xì xì" thoát ra từ miệng nó. Bên dưới lớp áo khoác, cái đuôi liên tục đập xuống sàn như đuôi chó.
"Xì xì... Ta đã nói là ta không biết dựng kết giới rồi mà. Tự dưng cứ phải đuổi Uraume đi... phiền quá, phiền chết đi được! Xì xì."
Xà cẩu dừng lại cách thức thần sư thứu của Zenin Osamu vài mét. Cái đầu rắn nghiêng sang một bên:
"Xì xì... Đây chính là Ảnh Thuật của nhà Zenin sao? Thối quá!"
Vừa dứt lời, nó bỗng hạ thấp người đạp chân lên tường, nhanh nhẹn như rắn phóng thẳng đến trước mặt con sư thứu.
Trúng rồi.
Trong chớp mắt, đôi cánh có vẻ vụng về và gò bó của thức thần thu lại về phía sau. Đầu nó nghiêng sang một bên để né tránh, thân mình uốn lượn uyển chuyển như bất kỳ loài mèo nào. Với cái mỏ và móng vuốt sắc nhọn nó lao về phía con mồi đang tấn công.
Xà cẩu đạp một chân vào tường, trước khi để bị bắt và xé xát, nó dùng lực lao lên trần nhà rồi lại lao xuống.
Nó nhắm vào cánh của con sư thứu.
"Nhanh lên, đuổi nó ra ngoài!"
Zenin Osamu sốt ruột hét lên, mọi người như bừng tỉnh vội vàng thả thức thần của mình ra. Nhất thời, hành lang của ngôi nhà cổ này chật kín những thứ kỳ dị không thể coi là sinh vật. Mức độ kỳ dị của chúng thậm chí còn không hề thua kém những chú linh mà họ vừa tiêu diệt.
"A xì... Thối quá, thối quá!"
Xà cẩu bị đám thức thần ép dồn rồi tống văng ra ngoài cửa sổ. Hàng chục thức thần như bầy quái vật ồ ạt tràn ra khỏi ô cửa vỡ nát, bao vây quanh con mồi của chúng.
"Xì xì... mười đánh một thì không công bằng lắm nhỉ?"
Dưới ánh trăng, con sư thứu dang rộng đôi cánh. Chú linh hình người bị nó lao từ trên ghim chặt xuống đất, móng vuốt sắc nhọn lún sâu vào lồng ngực. Máu phun trào. Dưới sự dẫn dắt của nó, các thức thần của nhà Zenin lần lượt xông lên như đang chia nhau xác mồi, máu bắn tung toé dưới ánh trăng trông càng thêm thảm khốc.
Có người bắt đầu reo hò.
Họ đã mất đi quá nhiều người thân và đồng bào. Tựa như chỉ có xé xác kẻ địch mới có thể xoa dịu nỗi đau và sự bi thương trong lòng họ.
Nhưng Zenin Osamu lại không thấy vậy. Dù trước mắt là một trận đại thắng, dù cảnh tượng mọi người reo mừng vẫn đang diễn ra. Một cảm giác bất an kì lạ vẫn bao trùm quanh họ.
Rốt cuộc là từ đâu...?
Dưới ánh trăng, con sư thứu của anh giật phăng đầu của xà cẩu xuống rồi ngậm trong miệng. Nó đứng thẳng người lên khoe khoang với toàn bộ đám thức thần xung quanh.
Cảnh tượng mơ hồ phản chiếu trong mắt Zenin Osamu. Đồng tử anh co rút lại cuối cùng cũng tìm ra điểm bất thường.
Là ánh trăng.
Đêm nay trời âm u mưa gió, mây dày đến mức chẳng thấy nổi một vì sao. Vậy tại sao ánh trăng lại có thể sáng đến thế?
Nhưng anh nhận ra điều đó quá muộn. Những người vừa đứng cạnh anh reo hò lần lượt phát ra những tiếng rên rỉ rồi ngã quỵ. Máu tràn ra từ miệng họ, tròng mắt trợn ngược, môi lưỡi tím bầm.
"Xì xì... nhận ra rồi à?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng anh. Móng vuốt xương xẩu của xà cẩu bóp lấy cổ họng anh, cái miệng mở to với chi chít những chiếc răng nhọn hoắt.
"Chết trong niềm vui chiến thắng... chẳng phải tốt hơn sao? Xì xì..."
Tiêu rồi.
Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ lớn "bùm" sắc nét. Zenin Osamu còn chưa kịp phản ứng thì con xà cẩu đang kẹp chặt anh đột nhiên buông tay ra rồi có người đỡ anh dậy. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến dạng như xoáy nước.
"Này! Tỉnh táo lại đi! Tất cả tỉnh lại hết!"
Đó là giọng của một cô gái trẻ.
Zenin Osamu đau đầu như muốn nổ tung. Sau một trận trời đất quay cuồng, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, lúc này anh mới nhìn rõ trước mặt vẫn là hành lang trong căn dinh thự cổ. Chú linh vốn đã bị thức thần của anh chặt đầu giết chết hiện vẫn nhàn nhã đứng trước mặt họ. Ngược lại, hai người bên cạnh anh đã ngã xuống giống như anh nhìn thấy vừa nãy, trào máu và trợn trắng mắt mà chết.
"Này, còn đứng vững được không?"
Giọng nói rất quen thuộc, Zenin Osamu loạng choạng đứng vững mới nhận ra đối phương là tiểu thư nhà Kamo.
Kamo Saori cầm một thanh kiếm samurai trong tay, đặt ngang trước mặt họ. Vỏ kiếm gõ hai cái vào Zenin Osamu, lạnh lùng hỏi: "Tỉnh rồi chứ?"
"... Vẫn ổn."
"Có một chuyện, tôi nói ngắn gọn anh nghe cho kỹ." - Cô nói rất nhanh - "Kagamihito đoán rằng Sukuna làm lớn như vậy là để chuẩn bị một loại trận pháp nào đó. Mitake và những người khác đã dẫn người đến gần Koto rồi. Theo hướng này, Kyoko phán đoán rằng trận pháp cần quy mô lớn như vậy trong lịch sử Nhật Bản thực tế chỉ có ba trận. Anh biết tôi đang nói về cái nào chứ? Cái thứ mà tổ tiên của tam gia chúng ta truyền lại ấy."
Zenin Osamu sững sờ một lát, lập tức phản ứng lại: "Ý cô là Tam Đại Trận?"
Kamo Saori gật đầu: "Anh mau đi đi, thứ đó chỉ có người thừa kế thuật thức gia truyền mới có thể điều khiển, ở đây cứ để tôi lo."
"Nhưng..."
"Nhanh lên!"
Kamo Saori ngắt lời anh, cô cúi thấp người xuống, đầu lưỡi kiếm hướng thẳng vào con chú linh xà cẩu đang nghiêng đầu "xì xì" đối diện.
"Anh tưởng rằng việc truyền ngôi của gia tộc Kamo cũng giống như Gojo, chỉ dựa vào huyết thống chính tông thôi sao?"
Nói xong, máu đỏ tươi bao phủ thanh kiếm samurai của cô. "Máu" hình thành từ chú lực bao quanh và nghe theo sự khống chế của cô.
Xích Huyết Thao Thuật.
Cô gái mỉm cười.
"Đừng đánh giá thấp tôi quá."
Những ngọn đồi và khe núi mọc lên dày đặc chia khu rừng phía sau nhà Zenin thành những mảnh vụn. Toàn bộ ngọn núi phía sau dường như sống lại dưới sự điều khiển của Imaya Yamihisa. Đá và đất dưới chân Sukuna biến mất trong nháy mắt, sau đó lại liên tục "tái sinh" trở thành những tảng đá và chóp đá bay đến tấn công Sukuna với sức mạnh lớn hơn.
Imaya Yamihisa cưỡi trên những phiến đá đang di chuyển. Núi rừng và sỏi đá đều là tay chân của anh. Hàng loạt tảng đá khổng lồ sinh ra giữa không trung, rơi xuống như thiên thạch. Không gian bị thu hẹp khiến Sukuna phải liên tục né tránh.
Chỉ cần tìm đúng thời cơ áp sát Sukuna, anh sẽ có cơ hội thanh tẩy hắn. Imaya Yamahisa thầm tự nhủ. Trận cận chiến ngắn ngủi đã chứng minh thuật thức của anh có hiệu quả với Sukuna. Nếu có thể bao vây Sukuna dù chỉ là một chút...
... Anh có thể khiến Vua Nguyền biến mất.
Hai tay Imaya Yamihisa mồ hôi đầm đìa. Anh lại thúc đẩy dòng chú lực, hàng ngàn mũi nhọn đá như mưa hợp lại trút về phía Sukuna. Nhưng Sukuna, người dường như đang bị "thả diều" một cách có chiến thuật lại không hề lúng túng như vẻ bề ngoài. Hắn tùy tiện đánh tan những viên đá bay vô hại này, phối hợp với nhịp điệu của đối phương, đồng thời quan sát đất và đá dưới chân, chỉ cần giẫm lên là vỡ vụn. Thuật thức của con người này trông giống như loại điều khiển đá, nhưng lại không hoàn toàn là vậy.
Sukuna thầm nghĩ. Ngay từ đầu hắn đã thử tấn công cận chiến nhưng thật bất ngờ, những đường chém thuật thức còn chưa kịp chạm vào đối phương đã biến mất. Không chỉ vậy, khi Sukuna tung cú đấm, trước khi kịp chạm đến người kia, bốn ngón trừ ngón cái đã... mất đi hai đốt.
Khoảnh khắc đó Sukuna sửng sốt một giây, rồi bị tảng đá khổng lồ bay tới đập văng từ mái tổ trạch nhà Zenin ra sau núi.
Lượng chú lực của đối phương sâu khôn lường. Đá núi ở đây giống như đôi tay của anh ta, muốn điều khiển thế nào cũng được. Xung quanh cơ thể thuật sư còn tồn tại một lớp "lá chắn" tương tự "vô hạn" của Gojo Satoru trước kia. Không thể tiếp cận, thậm chí có thể khiến thuật thức hoặc một phần cơ thể chạm vào đều biến mất...
Phân giải?
Trong đống thông tin hỗn loạn, Sukuna bỗng nắm được điểm mấu chốt.
Hắn gần như hành động theo bản năng, đạp lên tảng đá đang bay tới rồi xoay người trong không trung, hai tay kéo ra như giương cung.
Ánh lửa rực rỡ gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Nhưng đòn tấn công vô hiệu. Mũi tên lửa rực cháy lao thẳng về phía Imaya Yamihisa. Đối phương đứng trên một khối đá trực diện nghênh đón. Ngay trong khoảnh khắc trước khi lửa chạm đến người anh ta, ngọn lửa bắt đầu tắt từ mũi tên, chớp mắt đã tiêu biến hoàn toàn.
Sukuna không dừng lại. Những tảng đá trong tầm tay, thân cây bị bứng cả gốc, cùng các đòn thuật thức xen vào giữa những vật được ném đi. Cả khu rừng chìm trong bụi trắng như sương mù. Imaya Yamihisa bình yên bước ra từ trong đó. Đúng như Sukuna dự đoán tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất ngay khi đến gần anh ta.
Sukuna lại né tránh những đòn tấn công vô hại này. Hắn liếc nhìn con người đang bám theo phía sau, có chút khó hiểu.
Đây là một thuật thức gần như bất khả chiến bại trong cận chiến. Con người này hoàn toàn có thể xông lên ngay từ đầu, tận dụng lợi thế chênh lệch thông tin để tiêu diệt hắn trước khi bị hắn phát hiện ra nguyên lý của thuật thức. Trừ khi...
Trừ khi chính anh ta cũng không chắc chắn có thể "phân giải" mục tiêu hoàn toàn trong khoảnh khắc cận chiến đó.
Sukuna khẽ nheo mắt, phanh gấp rồi rẽ hướng. Chú lực bao bọc hai nắm đấm, hắn nhảy vọt về phía Imaya Yamihisa.
Gió quyền dưới sự duy trì của chú lực như lưỡi dao, Imaya Yamihisa trực diện đỡ đòn này. Chú lực va chạm, thuật thức của Sukuna dần bị suy yếu và phân giải. Nhưng Sukuna không dừng lại, tay còn lại của hắn giơ nắm đấm lên...
Hắc thiểm!
Imaya Yamihisa vội vàng nghiêng người né tránh, hiệu quả thuật thức của Hắc Thiểm tan rã ngay bên cạnh anh. Anh quyết đoán, những tảng đá đang di chuyển tứ tung đột nhiên dừng lại, chú lực dâng trào trong nháy mắt tập trung vào thuật thức của anh.
Đây là kỳ tích của thiên phú, là thuật thức mạnh nhất hiện tại...
Nhân cơ hội này!
Lĩnh vực giản dị lấy Imaya Yamihisa làm trung tâm tạo ra một vòng tròn không lớn. Phạm vi vừa đủ để giam giữ Sukuna đang tấn công cận chiến bên trong. Thuật thức vốn luôn duy trì trạng thái kích hoạt ngay từ đầu đã đánh trúng mọi thứ bên trong lĩnh vực.
Sukuna bị thuật thức đột ngột cố định lại tại chỗ, những tảng đá dưới chân hắn trong nháy mắt tan thành những hạt vụn. Tiếp theo, những làn sương máu mỏng manh phun ra từ tứ chi của hắn, đầu ngón tay hắn đã biến mất một phần.
"Chậc..."
Imaya Yamihisa nhìn Sukuna bên trong lĩnh vực giản dị quấn cơ thể mình trong một lớp chú lực, chú lực tỏa ra không ngừng tạo thành một lớp năng lượng chống lại hiệu ứng phân giải của thuật thức. Trong sự giằng co này, quá trình phân giải Sukuna trở nên cực kì chậm chạp.
Imaya Yamihisa không dám lơ là. Mặc dù thời gian anh trở thành chú thuật sư không dài, nhưng những ghi chép về Sukuna trong thời gian này đã khắc sâu vào tâm trí anh. Sukuna không phải là đối thủ có thể xem nhẹ, tất cả các tài liệu được biết đến đều nhấn mạnh rằng sự đáng sợ của Ryomen Sukuna không chỉ nằm ở sức mạnh của hắn mà còn ở kiến thức hắn tích lũy được trong hàng nghìn năm qua, cũng như bộ óc tỉ mỉ và linh hoạt của hắn.
Nếu cho hắn thời gian, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tìm ra cách phá vỡ thuật thức của mình. Imaya Yamihisa không dám đánh cược vào khả năng này. Anh lập tức thu hẹp phạm vi lĩnh vực, khiến không gian bị bóp méo dần cuộn thành hình cầu nhốt Sukuna bên trong. Chú lực áp suất cao xâm thực vào trong, anh muốn phân hủy hoàn toàn Sukuna trong thời gian ngắn nhất...
Chỉ đơn thuần dùng chú lực thì khó để mà trung hòa sự xâm thực. Sukuna cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình tan biến hoàn toàn, tiếp theo là cổ tay, cẳng tay...
Đây có lẽ là một cuộc khủng hoảng. Sau khi mất đi nửa cẳng tay, Sukuna đột nhiên nhếch môi cười.
Một tiếng sấm khác vang vọng khắp bầu trời đêm u ám. Bóng tối chảy vào trong tiếng gió, len lỏi dưới bóng cây, tràn xuống dưới những phiến đá.
"Nếu ngươi có thể nhìn thấy tương lai, ta muốn biết kết cục của Sukuna, hắn sẽ bị ai thanh tẩy?"
"Hắn sẽ không bị phong ấn nữa, cũng không ai có thể thanh tẩy hắn."
Bầu trời đêm vốn đã bị mây đen bao phủ giờ lại càng thêm u ám. Imaya Yamihisa vẫn tập trung vào Sukuna. Cho đến khi kịp nhận ra, anh đã bị hàng chục vệt đen bao vây. Những cái bóng như những con thú khổng lồ, há hốc mồm đỏ như máu nuốt chửng anh vào trong bóng đen của nó trước khi anh kịp di chuyển phạm vi thuật thức.
Thuật thức bị gián đoạn.
Bầu trời đêm bị cắt ra một khoảng trống, bóng đen chảy xuống đổ lên người Sukuna bắt đầu sửa chữa cơ thể vừa bị phân giải của hắn.
"Chậm quá."
Hắn quay đầu, Fushiguro Megumi bước ra từ tấm màn đen. Yuichi nắm tay cậu, theo sau là Jogo, Hanami và Dagon trong hình dạng chú thai.
Fushiguro Megumi khuôn mặt u ám, lợi dụng lúc Sukuna sửa chữa cơ thể, trầm giọng nói: "Việc mà ta hứa với ngươi đã hoàn tất. Giờ thì hãy cho người của ngươi rút lui hết đi."
Sukuna không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm Fushiguro Megumi, thấy Fushiguro Megumi cau mày không hài lòng: "Ngươi nghe thấy không?"
"Độ sâu chú lực của em đã tăng lên rồi à? Tốt, tốt."
Sukuna nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang ngắm nghía một món đồ chơi thú vị. Hai tay hắn giơ lên định đặt lên vai Fushiguro Megumi, nhưng lại phát hiện mười ngón tay của mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hài lòng.
"Nhưng chỉ đến mức này thì ta sẽ không thưởng cho em đâu, hơn nữa..." - Hắn vừa nói vừa tiện tay đặt tay lên vai Fushiguro Megumi. Tay hắn vòng qua cổ cậu, giọng nói thì thầm bên tai: "Khi em đưa mấy tên này về đây thì trận pháp coi như bắt đầu rồi."
Hắn có lẽ muốn xem vẻ mặt bực bội của Fushiguro Megumi. Nhưng Fushiguro Megumi vẫn không biểu cảm gì, bình tĩnh nói: "Ta biết."
Cậu giằng ra khỏi cánh tay của Sukuna, lạnh lùng nói: "Họ bước vào phạm vi này coi như trận pháp đã hình thành và bắt đầu vận hành. Nhưng ngươi cũng đã nói ta có thể ngăn cản ngươi. Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật là thuật thức điều khiển trận "Địa" do Zenin trấn thủ. Nhờ ngươi mà ta đã biết rồi."
Sukuna nhăn mày "chậc" một tiếng.
"Em gặp con quái vật dưới biển rồi à? Tên đó vẫn cứ nhiều chuyện như vậy."
"Những việc vô nghĩa ngươi đã làm đủ rồi. Hãy thu người của ngươi lại..."
Fushiguro Megumi vừa dứt lời, cái bóng đang giam cầm Imaya Yamihisa trước mặt đột nhiên tan ra. Người đàn ông thoát khỏi bóng tối giơ tay tung một đòn về phía họ.
Gần như cùng một khoảnh khắc, bàn tay vừa hồi phục của Sukuna đã nắm lấy Fushiguro Megumi, kéo cậu lại gần mình để bảo vệ. Một màn lửa vươn thẳng lên trời tạo thành bức tường phòng thủ trước mặt họ.
Trong ánh lửa, giọng nói của Sukuna vang lên.
"Cho em một cơ hội nhé, Fushiguro Megumi. Mười phút, nếu em có thể dừng trận pháp này lại, ta sẽ giải tán những chú linh đó."
Ngọn lửa làm cho khuôn mặt của Sukuna trông hơi vô thực. Fushiguro Megumi đập vào ngực hắn, ngẩng đầu lên nhìn đường viền hàm của hắn. Nửa giây sau, cậu gật đầu: "Được."
Thuật thức của Imaya Yamihisa dần dần tạo ra một lỗ hổng trên màn lửa. Sukuna nhìn Fushiguro Megumi rời đi rồi liếc nhìn Jogo và hai người còn lại, lạnh giọng ra lệnh: "Tất cả xuống dưới gặp Nagakaze."
"Rõ."
Jogo đáp lại một tiếng, vừa định quay đi kéo Yuichi thì phát hiện tiểu chú linh ấy không biết đã biến mất từ lúc nào.
Fushiguro Megumi nhớ lại tuyến đường lần trước đã đi cùng Sukuna đến đây. Dạ Điểu cắp lấy đưa cậu bay lên, xuyên qua rừng núi, vượt qua mái nhà cũ kỹ của tổ trạch thẳng hướng tới lối vào con đường đá.
Ngay khi cậu sắp vượt qua dinh thự này, một tiếng nổ lớn vang lên. Mái nhà với cấu trúc gỗ cổ xưa bị phá vỡ, một bóng người bay ra khỏi dinh thự cổ.
Fushiguro Megumi theo bản năng chạy tới đưa tay đỡ lấy người đó. Cậu nhìn xuống thì thấy một cô gái toàn thân bê bết máu.
Xà cẩu từ lỗ thủng nhảy lên mái nhà. Nó ngẩng đầu thấy Fushiguro Megumi, cái mũi nhạy bén nhanh chóng ngửi ra trên người cậu nồng nặc luồng khí của Sukuna. Đôi tai chó lông xù run run:
"Người phe mình hả?"
"Khụ... khụ khụ..."
Kamo Saori trong vòng tay Fushiguro Megumi ho ra một ngụm máu, cả người có lẽ gãy không ít xương, đau tới mức hoàn toàn không nhúc nhích được. Trước khi ngất đi, cô cố gắng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ dừng lại trên gương mặt Fushiguro Megumi.
"Ai..."
"Fushiguro Megumi."
Fushiguro Megumi báo tên mình. Cậu cảm nhận được cô gái trong tay mình bỗng cứng đờ trong khoảnh khắc, rồi toàn thân thả lỏng lập tức ngất đi.
Không thể mặc kệ được...
Con chú linh trước mắt dường như quen biết Sukuna, là người của Sukuna. Sukuna chỉ cho cậu mười phút, nếu không muốn lãng phí thời gian...
Fushiguro Megumi không nghĩ thêm nữa. Dạ Điểu cắp lấy cậu, mang cậu bay đến trên đầu xà cẩu. Fushiguro Megumi nhảy xuống, những ngón tay linh hoạt kết ấn giữa không trung. Chú lực đã từng được Sukuna xâm nhập và kéo dãn qua trước đó, dưới tiếng sấm rền của màn đêm lan rộng thành một tấm "lưới" khổng lồ.
"Điệu Phục - Khai!"
Chú lực liên kết thành "trường", bóng tối hóa thành xích sắt. Xà cẩu nhất thời mất cảnh giác bị úp trọn lấy. Màu đen khuất trọn tầm nhìn. Chỉ trong chớp mắt khi tầm nhìn rõ ràng hơn nó đã thấy mình đứng giữa rừng bia mộ như một bãi tha ma hỗn loạn.
"Đây là...?"
Nó còn chưa kịp mở miệng, biển bóng đen đã cuộn trào, những chiếc gai đen phóng ra trói chặt tay chân nó. Chú lực áp đảo tuyệt đối đè xuống khiến nó phải khụy gối quỳ rạp giữa biển đen.
Đầu xà cẩu gần như bị nhấn chìm xuống mặt nước, nó chậm rãi nhớ lại một số tin đồn nghe được từ Nagakaze về Fushiguro Megumi. Nhưng không phải đã nói cậu ta là tình nhân của Sukuna sao?!
Nó sặc vài ngụm, khó khăn nói: "Ta... chúng ta có... hiểu lầm gì không?"
"Không có."
Fushiguro Megumi ngồi xổm xuống trước mặt nó, đưa tay nâng cằm nó lên. Chú lực đen kịt quấn quanh cái cổ rắn mảnh mai của nó.
"Chấp nhận bị ràng buộc và khuất phục trước ta hoặc bị ta giết chết. Chọn một trong hai."
Xà cẩu buộc phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt rắn nhìn vào cặp mắt xanh biếc trước mặt, ánh nhìn lạnh lẽo ấy như nhuốm đầy ma lực. Linh hồn nó theo bản năng cảm nhận nguy hiểm nhưng lại như bị mê hoặc, trong cơn mơ hồ nó lẩm bẩm:
"Ta... khuất phục trước ngài..."
Ràng buộc thành công, chú lực như xiềng xích quấn quanh cổ nó. Dòng nước đen xung quanh rút đi, xà cẩu quỳ trên mái căn nhà cổ. Fushiguro Megumi giao cô gái đã mất ý thức vào tay nó.
Mệnh lệnh hòa vào chú lực, Fushiguro Megumi nói:
"Đưa cô ấy đến nơi an toàn. Không được làm cô ấy bị thương."
"...Vâng."
Gần bốn phút đã trôi qua.
Fushiguro Megumi nhìn xà cẩu mang cô gái bất tỉnh rời đi. Bàn tay rủ xuống nắm lại thành nắm đấm, cố gắng ngăn chặn cơn run rẩy không thể kiểm soát.
Từ việc sử dụng thuật thức đảo ngược quy mô lớn trên đảo song sinh ở Nagao đến việc dịch chuyển xuyên nửa Nhật Bản với bốn chú linh. Chú lực của cậu được khuếch đại với sự trợ giúp của biển sâu đang dần cạn kiệt. Nhưng chuyện quan trọng vẫn còn ở phía sau...
Ngay khoảnh khắc Fushiguro Megumi quay người, sự biến động trong không khí trở nên rõ ràng. Fushiguro Megumi theo phản xạ né tránh, móng vuốt của dị thú rơi xuống vị trí cậu vừa đứng, bụi bay mù mịt. Đôi cánh rộng hai đến ba mét dang ra, đầu thú cúi thấp vẫn giữ tư thế tấn công.
Zenin Osamu cưỡi trên lưng sư thứu.
"Fushiguro Megumi...!"
Anh nghiến răng nghiến lợi đọc tên Fushiguro Megumi, trơ mắt nhìn Fushiguro Megumi giao Kamo Saori đang bất tỉnh cho chú linh mang đi. Dù đã có người đuổi theo nhưng không ai dám chắc có thể cứu được người, hoặc cô gái ấy có lẽ...
Zenin Osamu không muốn nghĩ ngợi nhiều, anh ấn vào cổ thức thần. Sư thứu vẫy lông hai cái rồi cúi người lao về phía Fushiguro Megumi.
Các chú thuật sư thời đại này đều thô bạo, không biết lý lẽ và trực tiếp lao vào chiến đấu như vậy sao?!
Fushiguro Megumi buộc phải lùi lại để tránh đòn. Cậu không có ý định lãng phí thời gian ở đây. Cách lối vào đường đá không còn xa, Dạ Điểu thoát khỏi bóng chộp lấy cậu và bay về phía lối vào cầu thang...
Bốn hoặc năm người cưỡi những thức thần có cánh kỳ lạ chặn cậu lại trên không. Trong không khí ẩm ướt nồng nặc mùi đất mục rữa.
Fushiguro Megumi đột nhiên nhận ra rằng những thức thần không thể nhìn ra nổi là sinh vật gì trước mặt cậu đều là "kiệt tác" của lão thần thụ đó. Ảnh Thuật mà nhà Zenin tự hào.
Sư thứu phía sau đã đuổi kịp. Con chim khổng lồ vỗ cánh né tránh, Fushiguro Megumi bám vào móng vuốt của Dạ Điểu hét về phía Zenin Osamu đang cưỡi sư thứu:
"Không còn thời gian nữa, bảo thức thần của anh tránh ra."
Đối phương làm như không nghe thấy. Các thức thần dị hình trên không phối hợp nhịp nhàng, Fushiguro Megumi giết chết một con lại có một con khác hồi sinh. Những thức thần bất diệt xuất hiện vô số cố gắng giữ chân Fushiguro Megumi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Fushiguro Megumi không muốn thử xem quan niệm về mười phút thời gian của Sukuna là bao lâu. Cậu kiềm chế sự nôn nóng cố gắng giao tiếp với nhóm chú thuật sư này:
""Địa" duy trì vận mệnh của lãnh thổ Nhật Bản. Sukuna muốn đảo ngược trận pháp mục đích là để xóa bỏ vận mệnh quốc gia và giáng xuống tai ương. Nếu không ngắt ngang sự đảo ngược trước khi toàn bộ trận pháp hoàn toàn vận hành..."
"Tôi biết cậu muốn nói gì. Cậu muốn nói rằng cậu có thuật thức gia truyền của nhà Zenin, có thể ngắt ngang sự đảo ngược của trận pháp. Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời nói dối này sao? Đồ phản bội nhân loại." - Zenin Osamu cắt ngang lời cậu lạnh lùng cười:
"Fushiguro Megumi, tôi không hiểu, Sukuna đã rót vào cậu loại mê hồn dược gì mà cậu sẵn sàng từ bỏ thân phận con người để đầu hàng chú linh."
"Không phải vậy!"
Theo lệnh của Zenin Osamu, một vài người tản ra tấn công Fushiguro Megumi.
Hoàn toàn không thể giao tiếp.
Fushiguro Megumi liếc nhìn lối vào hang đá nó không xa lắm. Cậu hẳn có thể lẻn qua bằng cách lợi dụng bóng tối.
Sau khi quyết định, cổng bóng tối đang chuẩn bị mở ra, nhưng ánh mắt cậu đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên mặt đất...
Yuichi đang loạng choạng chạy, theo sau là một thức thần đang đi bộ. Miệng con thú mở to, những chiếc răng nanh sắc nhọn dính đầy nước bọt.
"Cái gì..."
Nhìn thấy Yuichi vấp phải thứ gì đó dưới chân, kẻ truy đuổi đã kịp theo sát phía sau. Fushiguro Megumi phản chuyển thuật thức, cậu biến mất khỏi không trung nơi đang bị bao vây. Cậu xuất hiện từ bóng của Yuichi chụp lấy chú linh nhỏ đang ngã, chống tay xuống đất rồi lăn hai vòng sang một bên.
Hàm răng sắc nhọn của con mãnh thú thức thần chỉ thiếu chút nữa là ngoạm vào cổ chân Fushiguro Megumi.
"Tại sao lại ở đây?!"
Fushiguro Megumi chẳng còn tâm trí để trách mắng. Cậu kéo Yuichi ra sau lưng mình để che chở. Chú linh nhỏ níu chặt áo cậu, giọng run rẫy đứt quãng:
"Đi... đi... Megumi! Tr... Trốn!"
Fushiguro Megumi chỉ nghĩ rằng thằng bé bị hoảng sợ, cậu xoa vai nó để trấn an. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện hàng chục quả cầu nhỏ màu bạc đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Các thanh kim loại hình chữ thập trên quả cầu kim loại nối với nhau thành một mạch điện, mạng lưới điện như tơ mỏng vô hình bao phủ cơ thể cậu.
Thuật thức của Fushiguro Megumi vẫn chưa thu lại đã bị quả cầu kim loại nhỏ giám sát và bắt giữ. Điện áp đột ngột gia tăng khiến toàn bộ lưới điện rung lên.
Điện kích.
"Aaaa..."
Fushiguro Megumi không hề phòng bị, dòng điện từ bên ngoài chạy qua cơ thể cậu, cơn đau nhức do bỏng rát khiến cậu lập tức mất sức quỳ sụp xuống đất. Cậu vô thức muốn dùng chú lực để bảo vệ bản thân, nhưng không ngờ chú lực càng nhiều thì điện áp của lưới điện cũng tăng lên theo dữ liệu giám sát được.
"A... a..."
"Megumi!"
Yuichi cố gắng kéo cậu ra nhưng vừa chạm tay vào những quả cầu kim loại, nó đã bị dòng điện đẩy bật ra.
"Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn ở yên đó đi."
Zenin Osamu đáp xuống theo sư thứu cùng khoảng mười mấy thức thần nhà Zenin bao vây Fushiguro Megumi ở giữa. Fushiguro Megumi nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển, dòng điện khiến mọi cơ bắp trên cơ thể cậu co giật bất thường. Cơn đau có lúc khiến cậu gần như mất đi ý thức, nhưng may mắn là lưới điện vô hình này không nhằm mục đích giết chết cậu. Sau khi rút lại chú lực, dòng điện cũng dần yếu đi. Trong trạng thái gần như không còn chú lực, tổn thương từ dòng điện cũng coi như không còn đáng kể.
Tuy không thể sử dụng thuật thức, nhưng chuyển động của cậu không bị hạn chế hoàn toàn.
Fushiguro Megumi chống đầu gối đứng dậy, nhìn Yuichi gần như sắp khóc với ánh mắt an ủi. Cậu ngẩng lên và quan sát các thức thần xung quanh, cố gắng giao tiếp với đám chú thuật sư một lần nữa.
"Tôi không biết phải làm gì để các anh có thể tin tôi. Sukuna chỉ cho tôi mười phút. Hắn là người đã nói là làm, chỉ cần tôi dừng được trận pháp đảo ngược trong mười phút, hắn sẽ giải tán tất cả các chú linh và kết thúc mọi chuyện."
Fushiguro Megumi cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Xin hãy giúp tôi, tôi không còn thời gian nữa."
"Nếu chỉ cần thuật thức gia truyền của nhà Zenin là có thể dừng kết giới thì tôi đi cũng được."
Zenin Osamu lạnh lùng nhìn cậu một cái:
"Hãy trông chừng cậu ta, tôi xuống dưới trước..."
"Đến bây giờ mà còn tự lừa dối mình thì có ý nghĩa gì!" - Fushiguro Megumi sốt ruột hét lên: "Thuật thức vận hành trận pháp là thuật thức gia truyền của nhà Zenin. Là Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, cần mười thức thần bao gồm cả Ngọc Khuyển..."
Sư thứu đột nhiên xoay người lao vào đè Fushiguro Megumi xuống đất. Những móng vuốt sắc nhọn của nó ấn chặt vào ngực cậu gần như đâm thủng cổ họng.
"Vậy ý của cậu là chỉ có thuật thức gia truyền mà cậu sở hữu mới là thuật thức thực sự của Zenin sao?"
Zenin Osamu tức giận đến mức bật cười. Anh ta bước đến trước mặt Fushiguro Megumi, một cước đá văng chú linh nhỏ đi theo Fushiguro Megumi. Anh cúi xuống, kéo tay Fushiguro Megumi lên, ống tay áo kimono rộng thùng thình tuột xuống để lộ hai vòng đen trên cổ tay Fushiguro Megumi.
"Trên người cậu hoàn toàn là khí tức chú lực của Sukuna. Thậm chí cậu còn không thể được coi là con người nữa, vậy mà bây giờ cậu lại nói chỉ có cậu mới có thể cứu nhân loại?"
"Yuichi!" - Fushiguro Megumi bị đè xuống đất, cậu nghiêng đầu nhìn Yuichi bị đá sang một bên rồi bị giẫm lên. Cậu quay lại, sự tức giận kìm nén trong giọng nói khàn khàn.
"Dù sao thì các người cũng sẽ không tin tôi đúng không?"
"À, chuyện này à..."
Zenin Osamu kéo dài giọng như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt anh ta đảo qua nhìn Yuichi đang căm hận nhìn mình rồi cười nói:
"Tôi tin rằng cậu cũng làm được. Nếu cậu thanh tẩy con chú linh này, tôi sẽ tin rằng cậu đứng về phía con người."
"Những chuyện như vậy, tôi không làm được."
Fushiguro Megumi không nghĩ ngợi gì đã trực tiếp từ chối: "Đứa trẻ đó vốn cũng là người nhà Zenin... Ưm...!"
"Ý cậu là nhà Zenin sẽ sinh ra những con quái vật như vậy sao?"
Móng vuốt sắc nhọn của sư thứu cắm sâu vào ngực Fushiguro Megumi, máu trào ra. Yuichi nằm sấp trên mặt đất, đôi mắt kinh hãi nhìn cậu liên tục lắc đầu:
"Megumi! Đi, đi!"
"Đồ khốn..." - Fushiguro Megumi một tay giữ móng vuốt của con thú, đột nhiên ngẩng đầu lên hét lớn: "Jogo!"
Vừa dứt lời, ngọn lửa dữ dội từ trên trời giáng xuống. Những dây leo lập tức xuyên qua mặt đất mọc lên đâm xuyên những quả cầu kim loại màu bạc. Phong ấn của lưới điện được gỡ bỏ. Gai đen từ dưới thân Fushiguro Megumi trào ra lan rộng thành từng cụm, từng đợt.
Người đang đè Yuichi buộc phải lùi lại, chú linh nhỏ được gai kéo về bên cạnh Fushiguro Megumi. Dagon rơi xuống cùng với Hanami, Jogo cúi xuống đỡ Fushiguro Megumi dậy rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác.
"Ngươi phải nói rõ với Sukuna, không phải vì ta đến muộn mà ngươi mới như vậy đâu."
"Đừng nói nhảm nữa, xuống lòng đất đi."
Những thức thần của nhà Zenin bị phân tán bởi sự thay đổi đột ngột. Fushiguro Megumi vừa ôm vết thương ở ngực vừa với tay kéo Yuichi đang hoảng loạn lại.
Ngay khoảnh khắc đó, con sư thứu của Zenin không biết đã đi theo họ từ bao giờ. Móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua lưng Fushiguro Megumi, tóm lấy trái tim đang đập rồi trồi ra từ ngực cậu.
Cơn đau thậm chí còn chưa truyền đến não, ánh mắt của Fushiguro Megumi vẫn còn dừng lại trên bàn tay vừa nắm lấy cậu của Yuichi. Đôi mắt đen láy của chú linh nhỏ chớp chớp, chú văn hình giọt nước hiện lên trên trán nó. Giây tiếp theo, trái tim mà cậu nhìn thấy ở khóe mắt biến mất và đổi hướng, móng vuốt của con sư thứu đâm xuyên qua ngực Yuichi.
"Cái..."
Sư thứu bị dây leo mọc um tùm nghiền nát thành bóng đen đặc sệt.
Thế giới dường như mất đi âm thanh trong khoảnh khắc. Fushiguro Megumi ngơ ngác đỡ lấy Yuichi đang ngã xuống. Tiểu chú linh không có tim, vết thương hở tuôn ra máu đen. Cậu cố gắng dùng tay che lại, dùng chú lực lấp đầy, dùng thuật thức đảo ngược, nhưng dù thế nào cũng không thể bịt lại vết thương này.
"Yuichi... đừng sợ. Cố lên, Sukuna sẽ có cách cứu em. Bây giờ anh đưa em đến gặp hắn..."
"Megumi, Megumi..." - Yuichi giơ hai tay lên nắm lấy cổ tay Fushiguro Megumi đang che trên ngực mình, khóe miệng rỉ máu nở nụ cười yếu ớt.
"Megumi... sống, sống..."
Fushiguro Megumi sững người.
Con người và chú linh xung quanh giao chiến hỗn loạn thành một mớ hỗn độn. Jogo vừa đánh vừa ngoái nhìn bảo vệ hai người họ. Hình như có kẻ đã chết, hình như có ai đó đang thét lên thảm thiết.
Nhưng Fushiguro Megumi chẳng nghe thấy gì cả.
Đứa trẻ này cứ liên tục bảo cậu phải chạy, phải nhanh trốn đi, có lẽ nó đã nhìn thấy điều gì đó và muốn nhắc nhở cậu. Là cậu đã không chú ý.
"Megumi.... sống... sống..."
Yuichi nắm chặt cổ tay Fushiguro Megumi, lẩm bẩm những lời đó hết lần này đến lần khác. Giọng nói nhỏ dần cho đến khi kết thúc bằng một tiếng thì thầm nghẹn ngào. Chú linh nhỏ như thể đang ngủ, nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Cái gì thế này...?
Chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ khi họ cùng nhau đi dạo bên bờ biển Nagao. Cũng chỉ mới vài ngày trước đó, thằng bé còn chạy tới chạy lui trước một nhóm ngư dân, mang theo những món quà và thức ăn họ tặng. Trước đó nữa, thằng bé còn nghiêng đầu đi theo cậu, lảm nhảm học con người là gì, rằng con người không thể bị ăn thịt.
"Em muốn cùng anh, sống cùng anh..."
Fushiguro Megumi nhìn cơ thể Yuichi trong vòng tay mình tan biến từng chút một. Cho đến cuối cùng ngay cả mảnh vỏ sò họ nhặt được trên bãi biển cũng rơi xuống đất. Cái chết của tiểu chú linh chẳng để lại chút gì, thậm chí cả thi thể của nó.
Zenin Osamu bị Hanami trói lại ném xuống đất nhưng vẫn lải nhải mắng Fushiguro Megumi là kẻ phản bội loài người.
Hanami nhìn Jogo đang im lặng một cách bất thường, rồi lại nhìn Fushiguro Megumi, hỏi: "Có giết không?"
Zenin Osamu cười lớn.
"Chú linh dưới trướng của Sukuna đều nghe lời ngươi, đây là lý do ngươi đáng tin cậy sao?"
Fushiguro Megumi với tay nhặt chiếc vòng vỏ sò trên mặt đất, chậm rãi nói:
"Đứa trẻ này đã ở bên tôi từ khi sinh ra, thậm chí còn chưa từng làm tổn thương ai."
"Thì sao, giết chóc là bản năng của chú linh. Sao? Sau khi biến thành lời nguyền thì bắt đầu đồng cảm với chú linh rồi à? Thật nực cười, giữa chú linh với nhau cũng có tình cảm à ha ha ha... ừm a..."
Jogo không kiên nhẫn đá ngất anh ta. Nó quay đầu nhìn Fushiguro Megumi: "Này, ngươi..."
Fushiguro Megumi như không nghe thấy, ngây ngốc quay người đi ngược lại với con đường đã đi.
Sukuna đã cho Fushiguro Megumi không chỉ mười phút.
Sau khi hiểu rõ về thuật thức của Imaya Yamihisa. Sukuna không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Hơn nữa, bản thân thuật sư này dường như không giỏi cận chiến. Trò chơi đối đầu thuật thức, so tài sức mạnh chú lực này không có gì hấp dẫn đối với Sukuna.
Nhà tổ Zenin vẫn im lặng, Sukuna có thể cảm nhận được sự dao động chú lực của Fushiguro Megumi. Thậm chí có một khoảnh khắc, sự kết nối giữa hắn và Fushiguro Megumi dường như đã bị gián đoạn.
Nhưng đó giống như một ảo giác mơ hồ hơn. Chỉ chốc lát sau, sự kinh hãi mà hắn cảm thấy lúc đó dường như chỉ là ảo ảnh. Hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Fushiguro Megumi.
Tại sao Fushiguro Megumi vẫn chưa ra tay?
Sukuna vừa kéo dài thời gian với Imaya Yamihisa vừa cảm thấy khó hiểu. Ngay khi hắn tự hỏi xem Fushiguro Megumi dang do dự điều gì, hắn quay đầu lại và thấy cậu đột nhiên xuất hiện từ trong rừng.
"Sao em lại ở đây?"
Sukuna lướt đến bên cạnh Fushiguro Megumi đang đi lang thang trong sự mơ hồ. Cậu ngước lên nhìn Sukuna một cái, mở miệng nhưng không nói gì.
Imaya Yamihisa vẫn đang đuổi theo họ. Sukuna nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn quay người sử dụng một chiêu đánh lạc hướng, vòng tay ôm Fushiguro Megumi và đưa cậu ra khỏi khu rừng.
Họ lại đáp xuống mái nhà tổ trạch Zenin.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Dường như bị giọng nói của Sukuna đánh thức. Trong sự mơ hồ, Fushiguro Megumi với tay nắm chặt cổ tay Sukuna như thể đang bám vào một khúc gỗ trôi dạt. Tay cậu đang run rẩy.
Nửa đêm.
Trong vòng tròn ngầm dưới lòng đất của nhà Zenin. Các chú linh đại diện cho bầu trời, đất đai, rừng rậm và biển cả lần lượt vào vị trí, chú lực chảy vào vòng tròn dưới chân chúng. Đồng thời, bốn mươi chín mắt trận mà Sukuna đã đặt trên khắp Nhật Bản và trận phụ ở Tokyo bắt đầu được kích hoạt.
Mái nhà của tổ trạch Zenin.
"Thôi vậy." - Sukuna đột nhiên cười khổ lắc đầu, giơ tay kéo Fushiguro Megumi đang căng thẳng vào lòng mình. Hắn xoa gáy cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Cứ coi như là phần thưởng đặc biệt đi."
Bầu trời đêm u ám lại vang lên một tiếng sấm nổ kèm theo chớp giật và sấm rền. Những đám mây mưa tích tụ suốt một đêm cuối cùng "tách tách" rơi xuống những giọt nước. Mưa lớn trút xuống như thác đổ.
Sự ô uế của lời nguyền dần dần làm xói mòn sự tích cực của chú lực đã duy trì vận may trong hàng ngàn năm. Trận pháp nghịch chuyển.
Thời đại thiên tai giáng lâm.
___
*Ghi chú của tác giả:
Về phản chuyển thuật thức của Fushiguro Megumi, có lẽ sẽ không có cơ hội giải thích chi tiết trong cốt truyện chính nên tôi sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn.
Bên trong lãnh địa việc điều khiển "bóng" là điều khiển bóng ở cấp độ khái niệm (chỉ cần tồn tại thì sẽ có "bóng" tương ứng). Vì vậy sinh vật, vật vô tri hay chú linh đều có thể tác động được.
Ý tưởng thiết kế đại khái là: Thuật Ảnh vốn dĩ là từ hư (bóng tay) chuyển thành thực (thức thần).
Nếu đảo ngược, thì sẽ là từ thực (vật thể) chuyển thành hư (bóng của vật thể).
Phạm vi của lãnh địa về mặt lý thuyết thì lớn vô hạn. Còn trong truyện, Fushiguro Megumi có thể mở rộng đến mức nào thì còn tùy vào nỗ lực của chính cậu ấy~ (?)
*Thông tin có thể công khai
1.Thuật thức của Imaya Yamihisa: Phân giải - Tổng hợp
Thuận chuyển thuật thức - Phân giải.
Có thể phân giải mọi thứ mà anh ta chạm vào. Bất kể là thuật thức, chú lực, vật chất, hay cơ thể con người.
Hiệu quả của thuật này khá giống "vô hạn" của Gojo Satoru, tạo ra một trạng thái "không thể tiếp cận" từ đó duy trì thế bất khả xâm phạm.
Nghịch chuyển thuật thức - Tổ hợp.
Tương tự thuật thức của Mai, tạo vật từ hư không.
Đây là khả năng anh lĩnh hội được từ quá trình phân giải. Thông qua việc hiểu quy luật cấu tạo của vật chất, anh có thể đảo ngược lại để tổng hợp chúng.
Theo lý thuyết thì đã có thể phân giải mọi thứ, nghĩa là cũng có thể tổng hợp mọi thứ. Tuy nhiên do Imaya Yamihisa vốn… không được thông minh cho lắm nên đến hiện tại anh chỉ biết tổng hợp đá và đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com