Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hơi nóng gặp khí lạnh ngưng tụ thành màn sương trắng mờ ảo bốc lên. Thứ duy nhất trong tầm nhìn mơ hồ chỉ có một màu trắng xoá. Không rõ cỏ cây, không rõ lòng người.

Bên mép hồ, trong làn nước, những bóng người mờ ảo ngồi chồng lên nhau. Fushiguro Megumi bám chặt vào vai Sukuna, cửa huyệt phía dưới bị gậy thịt kéo căng. Theo những chuyển động lên xuống, hắn liên tục đâm thứ vũ khí to lớn ấy vào cơ thể cậu.

"A a... a... lại... đến nữa..."

Sukuna tóm lấy gáy và hôn cậu.

Môi lưỡi họ quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt mà ngắn ngủi. Sukuna nắm chặt mông cậu ép vào háng mình. Dương vật cương cứng của hắn đẩy sâu vào thành ruột, đâm sâu đến tận khúc cong trực tràng. Fushiguro Megumi túm lấy tóc sau gáy Sukuna, ngửa đầu kêu lên.

"A... ưm a..."

Tiếng thở hổn hển vang vọng trong khoảng sân trống trải, lan đến tận bờ bên kia hồ khi mặt nước gợn sóng vì những chuyển động mạnh mẽ.

"Nóng quá... a... chậm lại... a..."

Cái nóng bừng bừng của dục vọng hòa quyện với cái nóng của suối nước nóng như muốn làm bốc hết hơi ẩm trong cơ thể. Fushiguro Megumi toàn thân đỏ bừng, đầu lưỡi liếm qua đôi môi khô khốc. Câụ ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, tận hưởng khoái cảm choáng ngợp từ hơi nóng này.

Sukuna "chậc" một tiếng. Dòng điện tê buốt chạy dọc bụng dưới. Bộ phận sinh dục của hắn được bao bọc trong làn nước ấm bị hút vào ruột non đang liên tục co thắt. Đầu dương vật sau khi ngâm trong suối nước nóng quá lâu trở nên nhạy cảm hơn bình thường, bị thành ruột siết chặt khiến quy đầu đau nhói.

Fushiguro Megumi đã gần lên đỉnh.

Sự thấu hiểu ngầm mà cả hai đã phát triển trong một thời gian dài về vấn đề tình dục giúp Sukuna nhận thức được điều này. Hắn nắm lấy dương vật cương cứng của Fushiguro Megumi đang ở trong nước.

"A... đừng... đừng chạm... a..."

Dương vật cậu cũng bị bỏng đỏ vì suối nước nóng, run rẩy trong tay Sukuna. Fushiguro Megumi ngã vào vòng tay Sukuna, dương vật đã được đưa vào hoàn toàn của hắn đẩy đến đại tràng của cậu. Đầu dương vật to lớn đâm vào điểm nhạy cảm nhất, bật lên công tắc khoái cảm khiến cậu choáng váng. Cậu theo bản năng ưỡn eo lên, vô thức đuổi theo khoái cảm dẫn cậu đến cực khoái.

Sukuna cắn nhẹ vào cổ cậu, để cậu nằm trên người mình uốn éo nuốt nhả. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên kia của hồ nước nóng, hai bóng người đang đi qua làn sương trắng mờ ảo.

"Xì xì... Báo cáo những chuyện này thì một mình ngươi đến là được rồi, thời tiết lạnh như vậy xì... Động vật biến nhiệt cần phải ngủ đông!" - Xà cẩu chưa đến, nhưng giọng nói thì đã truyền đến trước.

Bên cạnh nó là Nagakaze với đôi cánh đen đang dang rộng ở phía sau, chỉ với hai lần vỗ đã xua tan làn sương mù mờ ảo này.

"Ngài Sukuna."

Sukuna nhíu mày vừa định mở miệng nói thì bàn tay ướt sũng của Fushiguro Megumi đã vươn ra bóp chặt hàm dưới của hắn, bẻ mặt hắn lại hôn.

Cậu đưa đầu lưỡi vào cái miệng đang hé mở của Sukuna. Đôi mắt xanh mờ ảo phản chiếu trong bốn con mắt đỏ rực của Sukuna. Sukuna sững sờ một lúc, xoa nhẹ lưng Fushiguro Megumi để an ủi. Hắn móc lưỡi cậu để hôn lại, rồi lại bóp eo cậu bắt đầu đẩy từ dưới lên.

"Ưm... a..."

Cơn cực khoái gần như đã cướp đi khả năng suy nghĩ của Fushiguro Megumi, chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển và rên rỉ không thể kiềm chế. Cậu bám chặt vào vai Sukuna, đầu gối cậu có lẽ đã tím bầm vì quỳ trên bậc đá nhưng cơ bắp ở đùi trong của cậu lại đang co giật. Sukuna ấn hông cậu xuống thúc vào, đẩy dòng nước suối ấm áp chảy vào cơ thể cậu, ép vào tuyến tiền liệt đang sưng tấy vì khoái cảm của cậu, đâm sâu vào đại tràng cậu.

Fushiguro Megumi quấn lấy eo hắn, bụng cậu co thắt và hét lên khi xuất tinh.

"A... a... a..."

Đôi đồng tử dọc của xà cẩu mở to thành mắt mèo, nó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng đỏ ửng vì tình dục của Fushiguro Megumi. Xương bả vai xinh đẹp của cậu ấy giãn ra theo động tác vươn tay. Những giọt nước lấp lánh như đang mời gọi người khác liếm láp.

Họ đang hôn nhau phải không?

Xà cẩu vô thức nuốt nước bọt. Trong sân không có âm thanh nào khác, tiếng nước bọt dinh dính vang lên rõ mồn một. Xà cẩu nhìn bàn tay của Sukuna từ dưới mặt nước nhô lên lướt dọc theo hông của Fushiguro Megumi rồi lên đến gáy. Sau đó nó mở to mắt ra nhìn sang.

Chú lực thuần túy sượt qua khuôn mặt của xà cẩu, xuyên qua thân cây phía sau nó để lại một lỗ thủng bằng nắm tay.

Bên kia, Fushiguro Megumi và Sukuna đang hôn nhau say đắm. Cơn mệt mỏi sau khi lên đỉnh ập đến. Cậu ngáp dài, dựa vào cánh tay Sukuna, chân hơi nhũn ra khi đứng dậy.

"Hửm?"

Dương vật vẫn còn cương cứng của hắn trượt ra khỏi hậu môn Fushiguro Megumi. Sukuna nghĩ cậu muốn đổi tư thế nên định đứng dậy cùng thì thấy Fushiguro Megumi bước ra khỏi bồn tắm, nhặt bộ yukata vương vãi trên sàn và khoác hờ lên vai.

"Này..."

"Không phải có người tìm ngươi sao?" - Fushiguro Megumi vẫy tay, không thèm quay đầu lại: "Bận xong rồi thì đến."

Sukuna nhìn cậu từng bước đi xa để lại một chuỗi dấu chân ướt đẫm. Hắn quay lại với khuôn mặt đen kịt: "Tốt nhất là các ngươi đừng đến đây để nói nhảm."

Xà cẩu cứng đờ người, mắt nhìn về phía Nagakaze. Nó cảm thấy nếu hôm nay phải bỏ mạng ở đây thì chắc chắn là lỗi của tên ngốc này.

"Thưa ngài, là báo cáo tình hình chiến sự." - Nagakaze không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Sukuna liếc nhìn nó, ngồi trong suối nước nóng ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt.

"Nói đi."

"Những "tổ" chúng ta đã thiết lập trước đó để kích hoạt cựu trận đang bị con người lần lượt dọn dẹp. Tuy nhiên, một khi cựu trận đã được kích hoạt nó sẽ không thể đảo ngược, nên điều này không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Hiện tại, mục tiêu chính của quân đội là săn lùng con người. Kyushu và Shikoku về cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

"Rồi sao nữa?"

Xà cẩu tránh ánh mắt lạnh lùng của Sukuna, lùi lại nửa bước trốn sau cánh của Nagakaze.

"Cựu trận đã khiến khí hậu toàn Nhật Bản trở nên cực đoan. Con người càng sợ hãi thiên nhiên thì thế lực của chúng ta càng mạnh mẽ. Hoảng loạn và tuyệt vọng đã sinh ra không ít chú linh mới, ta đã sai oán quỷ đi đưa chúng về. Đội quân mới này sẽ sớm phục vụ chúng ta và tấn công vào khu vực trung tâm."

Sukuna kéo dài âm "ồ..." một tiếng, giơ tay gõ vào tấm đá bên cạnh hồ suối nước nóng. Một con chú linh nhỏ như chuột từ góc chạy ra nâng chai rượu lên. Hắn lấy chai rượu soju trên khay, xuyên qua làn sương trắng đang bốc lên trên mặt nước. Dường như vô tình nhưng lại như đang cảnh cáo.

"Năng lực khá đấy, cánh nhỏ."

"Không..."

"Ta nghe nói ngươi bảo đầu núi lửa đi làm lao động khổ sai?"

"Chỉ là nhờ hắn giúp dọn sạch những con người còn sót lại trong một khu vực nhỏ..."

"Không tệ, không tệ. Có mục đích riêng, có suy nghĩ riêng. Ta thích những con chó thông minh biết cắn người." - Sukuna ngẩng đầu uống hết chai rượu nhỏ, thong thả hỏi:

"Ngươi có phải không?"

Nagakaze gần như hiểu ngay lập tức. Nó quỳ một gối xuống, giọng nói có tiếng vang như tiếng ong vò vẽ.

"Tất nhiên, bọn ta đều là quân cờ của ngài Sukuna. Sau khi chú linh thay thế con người, vùng đất này chắc chắn sẽ tôn ngài làm vua."

Sukuna đặt chai rượu rỗng trở lại khay của con chú linh chuột. Con mắt phụ của hắn nhìn về phía gã khổng lồ có cánh.

"Đối với bọn ta sự tin tưởng không phải là thứ gì đó đáng giá."

"Ngươi sẽ dùng gì để chứng minh?"

Nagakaze tư duy linh hoạt, nó trầm tư một lát rồi trả lời:

"Uraume đã truyền đạt ý của ngài cho bọn ta. Ngài Fushiguro, với tư cách là một nửa của ngài được phép ở cùng một vị trí với ngài. Nếu ngài ấy không chê, ta sẵn lòng chấp nhận sự ràng buộc của ngài."

"Câu trả lời khá thú vị. Vậy thì cứ thử đi, tên đó rất khắt khe với thức thần của mình."

"Thuộc hạ tuân lệnh." - Nagakaze đáp lại, đứng dậy vỗ cánh nháy mắt đã rời khỏi sân nhỏ.

Xà cẩu bị bỏ lại ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

"Hừm... vậy thì ta cũng..."

"Nếu không giữ được mắt. Ta có thể giúp ngươi móc ra để nhắm rượu." - Sukuna nói một cách thờ ơ.

"... Vô cùng xin lỗi, hừm! !" - Xà cẩu ôm mắt nhanh nhẹn chạy đi.

Những đám mây dày che khuất ánh nắng, bầu trời màu xám sẫm như thể một trận tuyết lớn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Dagon được Hanami mang theo, chúng bị gã có cánh phân công đi quét dọn những con người còn sót lại ở Shikoku. Theo kế hoạch của Nagakaze, chẳng bao lâu nữa vùng đất Nhật Bản này sẽ hoàn toàn bị lời nguyền bao phủ. Chúng sẽ trở thành những người thống trị vùng đất này, trở thành những "con người mới"...

Jogo ngồi trên hành lang hút thuốc. Hoang nguyên đầy lời nguyền mà chúng từng khao khát giờ đây đã nằm trong tầm tay. Nhưng nó lại chẳng có chút cảm giác thực tế nào thậm chí còn không có một chút vui vẻ.

Jogo cuối đầu rít một hơi thuốc rồi thở dài nhả ra làn khói trắng.

"Sao lại trốn ở đây?"

Tiếng bước chân vang lên. Jogo quay đầu lại thấy Fushiguro Megumi xách hai chai rượu, chân trần đi về phía nó.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Jogo, cách một thân người. Hai chai rượu trắng tinh một cái trong tay cậu, một cái đặt bên cạnh. Trông không giống như là có ý định chia sẻ với ai.

"..."

Ánh mắt của Jogo dừng lại một giây trên cái cổ đầy dấu hôn và dấu răng của cậu rồi lúng túng dời đi.

"Chẳng lẽ muốn ta ở lại sân sau, nghe ngươi với Sukuna làm tình và rên rỉ chắc?"

"Ngươi nói chuyện thô tục quá."

Fushiguro Megumi nghiêng người tựa vào cột gỗ. Những ngón tay thon dài kẹp lấy phần cổ chai rượu, ngửa đầu uống một ngụm.

Chất lỏng nóng rực chảy xuống cổ họng, đốt cháy thực quản đến tận dạ dày. Hơi rượu lan toả, chẳng mấy chốc nữa cơ thể sẽ ấm lên dù trời có lạnh đến thế nào.

Cậu khẽ nhấp từng ngụm, từng ngụm một. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Làn da nhợt nhạt của cậu nhanh chóng ửng hồng và rượu dường như làm máu cùng nhịp tim cậu sôi lên. Cậu ngồi đó như chìm vào làn sương mù lại như hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến thế gian này.

Jogo không lên tiếng, chỉ thấy cậu lặng lẽ uống hết một chai rồi vứt xuống bãi cỏ trong sân. Chai gốm được những chú linh nhỏ theo hầu nhặt lên. Nó cúi đầu nhìn lại thấy cậu cầm lên một chai khác.

Jogo há miệng nói: "... Không ngờ có ngày ngươi cũng nghiện rượu."

Fushiguro Megumi lắc đầu, dùng hai ngón tay kẹp miệng chai xách lên. Hai người trong thời tiết u ám này im lặng đối diện nhau. Một lúc sau, Fushiguro Megumi nói:

"Ta lại đến Nagao."

"... Rồi sao?"

"Con chú linh ở biển sâu nói rằng vùng biển đảo song sinh là nơi kết nối với "biển sâu". Yuichi là một linh hồn mới sinh, có lẽ nó đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của "biển sâu" lúc cùng ta lên đảo. Vậy nên có lẽ đêm đó thằng bé đã nhìn thấy những mảnh vụn của tương lai."

"Thằng bé..." - Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn chai rượu, dừng lại một lúc: "Thuật thức của thằng bé là "trao đổi". Nếu sử dụng thuật thức thì có thể trao đổi bất cứ thứ gì bao gồm cả số phận... Thằng bé đã dùng số phận của mình để đổi lấy cái chết của ta..."

Jogo ngậm tẩu thuốc, cúi đầu mới phát hiện lửa trong tẩu đã tắt đành chán nản buông tay xuống. Nó vẫn nhìn những đám mây xa xôi, hồi lâu mới hỏi lại:

"... Tại sao lại nói cho ta biết?"

"Ai mà biết được..."

Fushiguro Megumi cầm chai rượu lên uống một ngụm nữa. Giọng nói trở nên hơi lộn xộn như đã say, lời nói trước sau không ăn khớp

"Chắc là vì hồi ở bãi biển Nagao, nó kéo ngươi đi bắt cua cho bằng được."

Jogo nắm chặt tay, quay đầu nhìn về phía khác. Rất lâu sau mới đáp lại một câu:

"Câm miệng."

Fushiguro Megumi có lẽ không nghe thấy nhưng cũng không nói gì nữa. Chai rượu soju không chứa được nhiều. Cậu đã uống hết chai thứ hai, mơ hồ bắt đầu hiểu tại sao có người lại nghiện rượu đến vậy.

Sau đêm ở nhà Zenin, bóng tối đến đâu thì thế giới của cậu ở đó. Vì vậy, cậu đã đến Nagao, đến vùng biển sâu không có ánh sáng đó. Mang theo chiếc vòng tay vỏ sò đến gặp chú linh biển sâu.

Chú linh đều có thể tái sinh. Hanami, Jogo, Dagon... chúng đều đã trải qua cái chết. Sau hàng trăm hàng nghìn năm chúng có thể trở lại một lần nữa. Lời nguyền là nghiệp báo mà con người gây ra, là một vòng lặp bất tận.

Vì vậy, chú linh nhỏ của họ dù chết đi cũng sẽ có khả năng tái sinh. Fushiguro Megumi nghĩ như vậy.

Biển sâu có thể nuôi dưỡng Dagon, có lẽ nó sẽ biết cách...

"Ta không thể, cũng không có cách nào." - Con mắt khổng lồ trong bóng tối đang đối thoại với Fushiguro Megumi.

"Sự ra đời của đứa trẻ không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi mà là từ sự chấp niệm. Mối liên kết giữa ngươi và nó cho phép nó tin vào tương lai ngay cả khi sắp chết. Vì vậy nó đã được tái sinh.

Nhưng ngay khi nó chọn "trao đổi" mạng sống của mình với ngươi và chết đi. Chấp niệm của nó là để ngươi được sống.

Giờ thì ngươi nên nhận ra rằng sự ra đời của chú linh không chỉ đơn thuần là do nỗi sợ hãi và lời nguyền như nhân loại vẫn tin tưởng từ lâu. Con người có thể biến thành lời nguyền và lời nguyền cũng có thể quay trở lại thành con người…

Còn ngươi, là "nút" nơi tất cả các quy tắc giao nhau hội tụ..."

"Đại nhân Fushiguro Megumi."

Gió mạnh thổi qua, Nagakaze thu cánh lại đáp xuống trước mặt Fushiguro Megumi. Nó cúi đầu quỳ xuống mà không nhìn thẳng.

"Ngài Sukuna nói rằng ngài rất kén chọn thuộc hạ. Không biết ta có vinh hạnh lọt được vào mắt xanh của ngài không."

Fushiguro Megumi nheo mắt, tùy tiện đặt chai rượu xuống rồi chậm rãi lên tiếng: "Ngươi đang nói gì vậy?"

"Ràng buộc. Hãy để ta trở thành chú linh dưới trướng của ngài. Trung thành với ngài."

"Sukuna bảo ngươi đến tìm ta phải không?" - Fushiguro Megumi duỗi người, chân trần giẫm lên cỏ.

"Nếu hắn muốn vậy thì cứ đến đây đi."

Vừa dứt lời, cái bóng mờ nhạt tan ra thành những sợi xích đen trói chặt tay chân và cổ của Nagakaze.

"Điệu phục."

Khi Sukuna đút tay vào tay áo đi tới, chỉ còn lại Fushiguro Megumi đứng dựa vào cột ở hiên nhà. Cậu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, trên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu vẫn còn vương lại hơi thở dục vọng chưa tan. Nhìn qua thậm chí còn có chút quyến rũ.

"Xong rồi à? Muốn tiếp tục không?"

"Ngươi là "nút" nơi mọi quy luật giao nhau. Ngươi sẽ chứng kiến mọi cái chết và oán hận, rồi không được yên nghỉ."

Khi Fushiguro Megumi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Tuyết bên ngoài đã rơi dày đặc.

Trong phòng kiểu Nhật có lò sưởi và máy tạo ẩm, nhiệt độ sàn sưởi vừa phải. Thậm chí trên tường còn có một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm áp hình thỏ ngọc đuổi trăng.

Sukuna ôm cậu từ phía sau, lồng ngực trần của hắn áp vào lưng trần của cậu. Mọi thứ đều ấm áp đến mức không phù hợp với cơn bão tuyết ngoài trời đang gào thét.

Và cũng không phù hợp với tất cả những con người đẫm máu trong giấc mơ của cậu.

Fushiguro Megumi ngồi dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Sukuna đang đặt trên thắt lưng cậu. Sukuna dường như ngủ rất say. Ngay cả khi Fushiguro Megumi gỡ tay hắn ra để đứng dậy, hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vua Nguyền cũng cần ngủ sao?

Fushiguro Megumi ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi nhặt đại một bộ quần áo trên mặt đất mặc vào. Khoảnh khắc mở cửa phòng, luồng không khí lạnh ùa vào. Theo bản năng, cậu nhanh chân bước ra ngoài đóng cánh cửa lại sau lưng, thậm chí không để phát ra một tiếng động nào.

Cứ để hắn ngủ đi.

Trong đầu Fushiguro Megumi nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ như vậy.

Cậu mặc nguyên quần áo rời đi. Trong căn phòng ấm áp, Sukuna chậm rãi mở mắt.

Cậu không biết mình nên đi đâu, chỉ đơn giản là muốn đi. Giống như trước đây trong lĩnh vực của Sukuna, cậu bước đi trong vô định máy móc hướng về một phương nào đó.

Nhưng thời tiết bên ngoài còn khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì Fushiguro Megumi nghĩ. Tuyết đã ngập quá nửa bắp chân của cậu, dù chú lực đủ để cậu duy trì thân nhiệt nhưng đi chưa được bao xa hai chân cậu đã bắt đầu tê cứng vì hạ thân nhiệt.

Khí hậu đang dần trở nên khắc nghiệt. Tháng 10 ở Kyushu vốn không nên có bão tuyết lớn như vậy. Mọi thứ Sukuna gây ra đã làm rung chuyển toàn bộ bánh xe định mệnh, sau đó dần dần phát huy tác dụng.

Và kết quả hiện tại, thậm chí có một phần "công lao" của cậu.

Fushiguro Megumi nhớ lại những bia mộ hình chữ thập trong lĩnh vực của mình. Có lẽ đó là bia mộ của những người đã thực sự chết vì cậu.

Cậu đột nhiên dừng lại trong tuyết. Cậu ôm ngực, nhịp tim vẫn ổn định, hơi thở vẫn đều đặn. Dường như thực tế tàn khốc này không liên quan gì đến cậu, không đau đớn cũng không hối hận.

Cậu dường như đã đánh mất thứ gì đó.

"Cứu... cứu mạng!! Có ai không..."

Trong tầm nhìn mờ mịt bị tuyết che khuất, vài bóng người xuất hiện. Fushiguro Megumi không nhìn rõ nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của chú linh.

Nhưng ít nhất cậu không nên đánh mất khả năng cứu người.

Fushiguro Megumi vươn tay, những ngón tay cứng đờ chắp lại:

"Ngọc Khuyển!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukufushi