Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Ngọc Khuyển - Hỗn nhanh chóng rẽ tuyết lao về hướng có luồng khí nguyền nồng nặc. Một con quái vật tuyết khổng lồ có đầu người bị Ngọc Khuyển cắn trúng. "Máu" màu đen nâu phun ra khiến tuyết trắng lập tức trở nên bẩn thỉu.

Lợi dụng lúc chú linh bị Ngọc Khuyển giữ chân. Fushiguro Megumi trượt xuống sườn dốc tuyết, dựa vào quán tính lao về phía thiếu niên bị tuyết vùi lấp nửa người. Từ phía sau cậu nâng hai tay cậu ta lên và kéo mạnh ra.

Tuyết quái gầm gừ trong gió, nó quay người nửa vòng rồi hất văng Ngọc Khuyển - Hỗn ra ngoài.

"Ăn nó đi!" - Fushiguro Megumi hét lên, một tay đỡ lấy cậu thiếu niên đang bị đóng băng, vỗ vào mặt cậu ta:

"Này! Đừng ngủ! Dậy đi!"

Con chó đen trắng hung dữ lăn mình trên tuyết, đôi mắt thứ hai mở ra. Tròng mắt đỏ thẫm xoáy tròn giống hệt Sukuna. Nó gầm gừ hạ thấp nửa thân trên, chớp lấy sơ hở trong hành động của quái vật tuyết và lại lao tới.

Gió tuyết tạm ngớt, tầm nhìn trong sương tuyết dường như rõ ràng hơn đôi chút. Phía trước nơi Ngọc Khuyển và chú linh đang vật lộn còn có một người đàn ông. Cách họ không xa, một người phụ nữ khác đang chống chọi với gió lạnh và tuyết đọng khó khăn tiến về phía họ.

Fushiguro Megumi dìu cậu thiếu niên đi về phía người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, có lẽ là mẹ của cậu thiếu niên mà cậu đã cứu. Sau khi hai bên gặp nhau, bà nhận lấy đứa con đang bị cóng từ tay Fushiguro Megumi, ôm vào lòng và không ngừng gọi tên con.

"Makoto! Tỉnh lại đi!!"

Bên cạnh đó, chú linh tuyết đã bị Ngọc Khuyển cắn đứt cổ. Ác khuyển bốn mắt xé nát thân thể nó, chỉ vài miếng đã nuốt chửng hết tàn dư.

Thiếu niên trong vòng tay người phụ nữ nhíu mày từ từ tỉnh lại. Fushiguro Megumi liếc nhìn người đàn ông bên kia dường như vẫn chưa hoàn hồn. Người đó nhìn cậu, dường như toàn thân ông ta đều đang run rẩy. Fushiguro Megumi trầm tư một lát, nói:

"Nhà của chúng tôi ở gần đây, nếu quá lạnh thì..."

Lời nói của cậu còn chưa dứt, cậu thiếu niên vừa tỉnh lại đã mở mắt ngơ ngác nhìn về phía Fushiguro Megumi. Ngay giây tiếp theo, cậu ta hét lên cắt ngang lời Fushiguro Megumi.

"Ngươi... ngươi là... cái tên Fushiguro Megumi đó!"

Fushiguro Megumi nhìn cậu thiếu niên hoảng sợ thu mình lại bên cạnh mẹ cậu ta. Gần như cùng lúc đó người phụ nữ ôm con mình lùi lại vài bước.

"Cái gì..."

Tiếng gió tuyết át đi những âm thanh nhỏ. Fushiguro Megumi chỉ nghe thấy một tiếng "bộp" trầm đục. Đầu óc cậu ong ong, thị giác và thính giác bị gián đoạn trong vài giây. Có thứ gì đó ấm áp chảy xuống từ thái dương cậu. Cậu dùng tay lau đi, trong tầm nhìn mờ ảo hiện lên bàn tay dính đầy máu và những chấm đỏ "tí tách" rơi xuống tuyết.

Cảm giác đau đớn bị tê liệt bởi giá lạnh lát sau mới dần dần khôi phục.

Đau quá...

Gió lạnh làm đông cứng vết thương. Fushiguro Megumi ôm thái dương quay đầu nhìn người đàn ông nhặt đá từ trong tuyết, vừa chửi bới vừa ném về phía cậu.

"Biến đi! Kẻ phản bội loài người! Ngươi muốn làm gì với họ! Tránh xa họ ra!!"

"Nhanh lên... mẹ ơi nhanh lên!!"

Vật ném không có gia trì chú lực của con người không có nhiều sát thương, thậm chí chưa chắc đã trúng. Nhưng Fushiguro Megumi có chút bàng hoàng. Hình ảnh cậu thiếu niên sợ hãi đã in sâu vào tầm mắt cậu, họ lùi lại một cách hoảng loạn như thể cậu và chú linh đều là những thứ đáng sợ.

"Tránh xa con tôi ra!"

Viên đá bay đến đã bị bật ra ngay trước khi đập vào Fushiguro Megumi. Đồng thời đầu của người đàn ông đó lăn xuống, máu nóng phun ra gần như đông cứng lại trong gió lạnh chỉ trong một giây.

"Aaaaaaahhhhhh!!"

"Bố!!"

"Thật thảm hại. Thứ rác rưởi đó cũng có thể làm em bị thương sao? Lòng trắc ẩn đối với con người cũng phải có giới hạn..." - Sukuna đi bên cạnh cậu. Những lời châm chọc nói đến nửa chừng mới để ý thấy Fushiguro Megumi cúi đầu không nói lời nào, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.

"Tại sao!!" - Cậu thiếu niên với khuôn mặt đầy vết nước mắt bị đóng băng quay lại trừng mắt nhìn Fushiguro Megumi. Tiếng kêu ồn ào như kiến của cậu ta khiến Sukuna đau đầu.

"Tại sao ngươi lại phản bội loài người!!"

Sát ý của Sukuna vừa bùng lên, Fushiguro Megumi đã giơ tay đặt lên cánh tay hắn vỗ nhẹ như để xoa dịu.

Cậu quay người đi về phía hai mẹ con, mỗi bước đi đều khiến họ co rúm lại lùi về sau.

Nửa thân dưới của cậu thiếu niên bị đóng băng không thể cử động, mẹ cậu ta hoảng hốt kéo lê cậu ta đi một đoạn ngắn. Nhưng tuyết dày cản trở mọi hành động nên cuối cùng bà chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trai tóc đen đến bên cạnh rồi ngồi xổm trước mặt họ.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì!!"

Fushiguro Megumi cúi đầu không nhìn họ, bàn tay lạnh buốt của cậu nhấc chân bị đóng băng của cậu thiếu niên lên. Chú lực xoay chuyển dưới lòng bàn tay cậu mang theo chút ấm áp.

Cậu không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đến mức gần như ngất xỉu của hai mẹ con.

Gió lạnh lại bắt đầu thổi, những hạt tuyết quất vào mặt nhanh chóng kết băng trên lông mi và chóp mũi cậu.

Fushiguro Megumi đặt chân của cậu thiếu niên xuống. Thuật thức đảo ngược mà cậu vừa học được vẫn chưa thành thạo, chỉ có thể chữa trị đơn giản để chân có thể cử động được.

Chắc là đi được rồi chứ? Fushiguro Megumi không chắc chắn lắm. Cậu chống tay lên đầu gối đứng dậy, nhìn hai mẹ con dìu nhau đứng lên tập tễnh vội vã bỏ chạy, rồi tự mình đi về phía Sukuna.

"Làm việc nửa vời." - Sukuna ngẩng cằm lên, giơ lòng bàn tay che lên thái dương bị thương của cậu.

"Bản chất của chữa trị là sự phát triển và hình thành. Thuật thức của em cũng thuộc loại này, không khó hiểu lắm đúng không?"

Trong lúc nói chuyện, vết thương tuy ngắn nhưng sâu trên trán của Fushiguro Megumi do đá cứa đã được chữa lành. Sukuna tiện tay xoa mặt cậu, tỉ mỉ lau đi vết máu ở khóe mắt và bên má. Máu đã đông lại nhưng tay Sukuna rất ấm, có lẽ do được gia trì bằng chú lực, ấm đến mức có thể làm tan chảy những vệt máu đông. Sau đó hắn kéo tay áo kimono của mình lau mặt cho Fushiguro Megumi.

Fushiguro Megumi ngửa đầu mặc cho hắn làm. Cuối cùng mới nhàn nhạt hỏi lại một câu: "Vậy thì sao?"

"Em có thể làm được chứ, ít nhất em cũng nên thử một lần?"

Sukuna nâng mặt cậu lên, có chút nghi ngờ. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt xanh lục đó dường như có thêm một sự lạnh lùng mà Sukuna không thể diễn tả được.

"Không giống em" - Sukuna nói một cách chắc chắn.

Fushiguro Megumi hất tay hắn ra, quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"Dù có chữa khỏi thật đi chăng nữa. Với kiểu thời tiết này chẳng mấy chốc cũng sẽ chết cóng thôi."

Giọng cậu hòa lẫn trong tiếng gió lạnh rít gào khiến nó trở nên hơi méo mó. Sukuna nhìn bóng lưng cậu, ống tay áo rộng thùng thình bị gió thổi bay phần phật. Trên cổ tay có hai vòng đen giống hệt hắn còn có thêm một sợi dây bện buộc vỏ sò.

Gần như theo bản năng, Sukuna mở miệng gọi cậu một tiếng:

"Này, Fushiguro Megumi."

Fushiguro Megumi dừng bước, nghiêng người quay lại chờ đợi câu nói tiếp theo của Sukuna. Nhưng cậu cũng không muốn chờ quá lâu, có lẽ chỉ mười giây là đủ. Nhưng chưa đếm hết mười giây, Sukuna đã ra lệnh giữa làn gió lạnh và tuyết đang rơi:

"Đi với ta đến một nơi."



Phòng họp này vừa mới phân công nhiệm vụ đầy khí thế cách đây không lâu. Nhưng giờ đây, họ đang phải tìm cách đối phó với Sukuna. Tuyên án tử cho Fushiguro Megumi với tội danh đào ngũ. Sau đó dần dần loại bỏ "người côn trùng" và chú linh.

Trong lịch sử loài người, mỗi khi gặp tai họa, họ sẽ đều tìm ra cách xoay chuyển tình thế trong tuyệt vọng.

Họ vốn nghĩ rằng đây sẽ không phải là một trận chiến quá khó khăn. Thuật thức của Imaya Yamihisa là một vũ khí sắc bén giống như máy nghiền. Anh là người mạnh nhất nhân loại trong thời đại này, được Kagamihito đánh giá là con người tiệm cận với Gojo Satoru nhất trong hai trăm năm qua. Chỉ cần kế hoạch được thực hiện một cách thoả đáng, họ có khả năng khiến Sukuna phải biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng vào lúc này, Imaya Yamihisa bại trận đang lơ đãng, cúi đầu thất thần ngồi trên ghế của mình. Kamo Saori ngồi xuống bên cạnh anh, hạ thấp tầm nhìn ngó quanh một lượt.

Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.

Yamase Toshio gõ nhẹ vào bàn và hỏi: "Người phụ nữ Cao Dư kia đâu rồi? Đến lúc này mà còn phải trang điểm à?"

Lời đùa cợt tệ hại chẳng ai hưởng ứng. Mỗi người đều đang cúi đầu chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình khiến Yamase Toshio tự rước lấy bối rối.

Thời gian lại trôi thêm mười phút. Cao Dư đi giày cao gót đẩy cửa phòng họp, bước đi vội vã, vừa đi vừa nói: "Xin lỗi tôi đến muộn."

Hầu hết thời gian cô ấy đều kiêm luôn vai trò chủ trì cuộc họp, lần này cũng vậy. Theo thói quen, cô bảo trợ lý của mình, Kawanami Kazuo phân phối dữ liệu tình hình hiện tại đến thiết bị điện tử của mọi người. Bản đồ Nhật Bản hiện tại được chiếu lên màn hình lớn trong phòng họp.

"Như mọi người đã thấy, khu vực màu đỏ hiện tại là khu vực đã bị Sukuna chiếm đóng. Khu vực màu vàng là khu vực chúng ta vẫn đang giao chiến với chú linh..."

Cô đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn mọi người một lượt rồi hỏi ngược: "Các người bị sao vậy?"

Cậu bé tóc đen ngoan ngoãn ngồi xuống, lắc đầu nói: "Tinh thần xuống dốc, chắc là bị Sukuna doạ sợ hết rồi."

Yamase Toshio nghe vậy, cungx hùa theo với giọng điệu châm chọc: "Dù sao thì, ngay cả người mạnh nhất của chúng ta cũng bị đánh cho xẹp lép rồi."

Imaya Yamihisa cúi đầu không nói gì.

Cao Dư cười lạnh một tiếng: "Vậy nên ngay cả các người cũng cùng sa sút theo à?"

"Đơn giản là vì lạnh quá, không có sức." -  Zenin Osamu rụt vai lại - "Cô cũng biết hiện tại nhiệt độ toàn bộ khu vực đang giảm mạnh. Nhưng vấn đề này đã lan rộng, không bao lâu nữa khí hậu toàn cầu cũng sẽ bị cuốn vào. Đến khi đó, không chỉ mỗi chúng ta mới phiền não."

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tình hình chung để tôi giải thích."

Mitake Yukie ngáp một cái. Trước khi Cao Dư kịp nổi giận, cô đã kéo chủ đề trở lại công việc chính.

"Đầu tiên là "người côn trùng". Suy đoán trước đây của Kagamihito là chính xác, "nguyền làng" đều là nơi Sukuna dùng để làm mắt trận. Tác dụng của "người côn trùng" cơ bản chỉ là để che giấu sự tồn tại của "làng". Kyoko đã tra cứu được cấm thuật mà Sukuna dùng để đảo ngược cựu trận, hiện tại có thể dựa vào cấm thuật để suy luận vị trí mắt trận. Chúng tôi đã sắp xếp nhân lực để bắt đầu quét dọn những chú linh và "người côn trùng" còn lại."

Mitake Yukie ngáp một cái. Cô ấy trông có vẻ rất mệt mỏi, lại nói rất nhanh không có chút cảm xúc nào.

"Tiếp theo là về thời tiết. Theo số liệu thống kê từ Cục Khí tượng Quốc gia, nhiệt độ ở Nhật Bản hiện tại đã giảm hơn 10°C so với mức trung bình bình thường. Một số khu vực vẫn đang có bão tuyết liên tục, số người chết do thiên tai vẫn đang được thống kê, tóm lại tình hình không mấy khả quan. Giải pháp cũng rất rõ ràng, chỉ cần bẻ lại trận pháp ngược là được. Cựu trận của Cựu Tam Gia đều có thể được điều khiển bằng thuật thức gia truyền, vì vậy xin các thành viên nhà Zenin hãy nhanh chóng giải quyết việc này. Đã có rất nhiều người chết, nếu gặp bất kỳ vấn đề gì thì hãy nói ra sớm."

Zenin Osamu đột ngột đứng dậy đập bàn: "Ý của cô là gì?!"

Mitake Yukie hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của anh ta.

"Tiếp theo là về Sukuna, khu vực màu đỏ đã bị chú linh chiếm lĩnh hoàn toàn. Khu vực màu vàng hiện tại các thuật sư của chúng ta vẫn đang giằng co với quân đội của chú linh. Ý của chính phủ là khu vực bị quân đoàn chú linh của Sukuna chiếm đóng thì bỏ đi, còn trong khu vực chưa bị chiếm đóng hoàn toàn thì chúng ta cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, không ép buộc."

"Cuối cùng phía Tân Phái đã dốc hết sức để hỗ trợ bằng thiết bị và chú cụ nhưng việc phổ cập kính đặc chế giúp dân thường nhìn thấy chú linh nhất thời vẫn không thể tiến hành diện rộng. Chính phủ và giới thương nhân còn đang tranh cãi xem liệu có nên đầu tư sản xuất hàng loạt hay không. Bây giờ cũng chưa thể nói rõ quyết định đó là đúng hay sai. Dân chúng biết được sự tồn tại của nguy hiểm thì sẽ có cơ hội để chạy trốn nhưng đồng thời sự hoảng loạn mà họ tạo ra đã hình thành một đặc cấp "chú linh giả tưởng" mới. Và hiện tại chẳng ai biết con chú linh đó cuối cùng sẽ tiến hóa thành dạng gì."

Mitake Yukie đẩy thiết bị điện tử về phía trước, vươn vai một cái: "Trên đây là toàn bộ. Nếu còn chi tiết nào thì mọi người tự bổ sung thêm đi."

"Nói nhiều như vậy, còn tên Sukuna thì sao? Nghe nói ngay cả Tân Phái các người cũng không bắt được hắn."

Yamase Toshio nhìn Imaya Yamihisa: "Tóm lại là tại sao không tiêu diệt được Sukuna. Ngay cả việc này cũng không làm được sao? Người mạnh nhất của chúng ta?"

"... Lần trước tôi đã báo cáo rồi." - Imaya Yamihisa nhấc mí mắt lên. Dường như anh đã gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, dưới mắt cũng có những quầng thâm xanh rõ rệt.

"Về mặt lý thuyết, sau khi bị thuật thức của tôi phân giải thì không có khả năng đảo ngược. Nhưng Fushiguro Megumi có thể chữa trị cho hắn ta... Nếu muốn hỏi, tốt hơn là hỏi Kagamihito. Fushiguro Megumi không phải đã chết rồi sao?"

"Lúc đó cậu ta thật sự đã chết rồi. Để chắc chắn, tôi đã cố tình bóp nát tim cậu ta." - Một bóng đen xuất hiện trong gương trên bàn của Mitake Yukie. Kagamihito vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Sukuna suýt chút nữa đã nghiền nát linh hồn anh ta.

"Vậy thì sao?" - Cao Dư chống tay lên bàn, nhìn qua lại giữa chiếc gương và Imaya Yamihisa. Tiếng nói như bị nghiền nát giữa hai hàm răng trước khi được thoát ra ngoài:

"Một người thì không giết được Fushiguro Megumi. Một người thì không giết được Sukuna. Giờ quân đoàn chú linh đã bắt đầu tấn công khu vực trung tâm, những người bình thường không có chú lực vẫn đang cứu trợ ở tiền tuyến. Còn những người có chú lực thì ở đây thở dài nhận thua? Đùa cái gì vậy?!"

"Sao hôm nay cô nóng tính thế..." - Yamase Toshio còn muốn nói gì đó thì bị Kamo Saori chọc khuỷu tay dưới bàn. Cô gái nhỏ giọng nói: "Một thuộc hạ của cô Cao đã hy sinh ở tiền tuyến hôm qua."

"......"

"Cố gắng lên một chút đi. Ít nhất là hiện tại, ngoài Sukuna ra thì những vấn đề khác đều có thể giải quyết được."

Mitake Yukie che miệng ngáp một cái.

"Ngay cả chuyện về Sukuna cũng không phải là không có cơ hội. Đúng không, cô Cao."

Cao Dư hít sâu vài hơi để kìm nén cảm xúc, hai tay chống lên bàn, kiềm chế nói:

"Bên Sukuna có một chú linh đầu hàng chúng ta. Nói rằng muốn hợp tác thông qua ràng buộc, cung cấp tung tích của Sukuna và hỗ trợ chúng ta trong chiến dịch bao vây."

Zenin Osamu nhíu mày: "Điều kiện là gì?"

"Thịt người. Không yêu cầu số lượng cung cấp, nó chỉ cần chúng ta giao những tử tù trong án tử hình của hệ thống tư pháp bình thường cho nó."

Không phải một điều kiện không thể chấp nhận. Nhưng trong lòng mỗi người ở đây khi nghe đến đó đều bật ra một chữ "nhưng", rồi kéo theo một chuỗi cân nhắc không nói thành lời. Cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng.

"Điều cuối cùng, Kyoko đã tìm ra thuật cấm mà Fushiguro Megumi từng dùng để cố gắng phong ấn Sukuna vào hơn hai trăm năm trước. Về mặt lý thuyết thuật này chắc chắn sẽ thành công nếu không bị gián đoạn. Vấn đề duy nhất là cấm thuật này cần một người hy sinh linh hồn của mình để hoàn thành."

Cao Dư vừa nói vừa bắt đầu đi ra ngoài:

"Có nên dùng hay không hoặc là có phương pháp nào khác tốt hơn thì xin các vị thảo luận. Chúng tôi là những người bình thường không có chú lực nên sẽ không tham gia. Lần sau đừng thông báo cho chúng tôi những cuộc họp vô nghĩa như thế này nữa."

Nói xong, cô vội vã rời đi cùng với Kawanami Kazuo. Vừa đi khỏi, Yamase Toshio và Zenin Osamu cũng đứng dậy theo.

"Thật là lãng phí thời gian..."

"Chỉ có mình cô ta là bị tổn thất thuộc hạ thôi sao? Chúng ta cũng hy sinh rất nhiều chú thuật sư mà?"

Cửa phòng họp đóng mở liên tục. Một lúc sau chỉ còn lại vài người, Yukie Mitake nhìn vào thiết bị điện tử của mình thở dài: "Haizz... Lòng người không đồng nhất thì thật là phiền phức."

"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?" - Kamo Saori hỏi: "Ngay cả khi trong số chúng ta có ai đó thực sự muốn hy sinh để phong ấn Sukuna, thì trước tiên chúng ta cũng cần phải tìm thấy họ trước đã."

"Vậy thì bắt đầu bằng việc tìm họ đi." - Cậu bé tóc đen từ ngồi ghế chuyển lên ngồi trên bàn: "Vừa hay tôi cũng muốn xem thử vị Vua Nguyền huyền thoại mạnh đến mức nào..."

"Tôi thôi vậy..." - Imaya Yamahisa cúi đầu, giọng buồn bã xin lỗi: "Xin lỗi... Tôi không muốn đối mặt với những điều này nữa."

"Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi..." - Yukie Mitake ngáp một cái: "Công việc cứu hộ vẫn phải tiếp tục, còn lại thì chờ khi tìm thấy Sukuna và Fushiguro Megumi rồi tính tiếp. Trước đó, chúng ta nên cân nhắc xem có nên chấp nhận điều kiện của chú linh đó không. Nếu hợp tác, chúng ta có thể biết vị trí của Sukuna và Fushiguro ngay lập tức."

Cô ấy cất thiết bị điện tử đi. Trước khi rời khỏi phòng, cô ấy đi vòng qua bên cạnh Imaya Yamihisa rồi vỗ nhẹ vào vai anh.

Imaya Yamihisa cùng cô rời khỏi phòng họp. Theo sau là Shiraka Shigeru đang nhảy nhót, cậu bé này có lẽ là người có tâm trạng lạc quan nhất vào lúc này.

"Anh Imaya rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy..."

"Sukuna dường như đã dùng thuật thức của tôi để tạo ra giản dị lĩnh vực khi đưa Fushiguro Megumi rời khỏi chiến trường." - Kagamihito trong gương đột nhiên lên tiếng: "Hắn ta dùng "TÔI" với cậu Imaya. Chắc là cậu Imaya đã nhìn thấy gì đó trong gương rồi."

"Hả...? Sao Sukuna lại dùng được thuật thức của anh?" - Kamo Saori ngớ người ra, mắt mở to hết cỡ - "Khoan đã, ý anh nói là Sukuna đã sao chép thuật thức của anh sao?"

"Tôi không chắc liệu đó có phải là sao chép không. Về Sukuna, có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về hắn. Khi tôi nhốt hắn vào lĩnh vực, tôi đã thấy một đoạn ngắn về quá khứ của hắn."

Cái bóng trong gương của Kagamihito khẽ rung lên khi nói:

"Lúc đầu, Ryomen Sukuna không sinh ra là con người đơn thuần hay là chú linh. Mà là kết quả của sự hiến tế hàng ngàn linh hồn, đan xen giữa tín ngưỡng và lời nguyền, cuối cùng tái sinh vào xác thịt.

Về bản chất, hắn là một vị thần không hoàn chỉnh."



"Này, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, những tinh thể băng và bông tuyết nhỏ li ti trôi lơ lửng trong không khí. Bão tuyết sau ba ngày liên tục mới vừa dứt, mây tuyết tan, ánh nắng xuyên qua những tinh thể băng tán xạ thành những vòng cầu vồng mờ ảo.

Fushiguro Megumi rụt cổ, quấn chặt áo choàng, kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Rõ ràng Sukuna có thể dịch chuyển tức thời hoặc nếu không thì cũng có thể bay lên hay bảo cậu triệu hồi thức thần ra. Họ có vô số cách để dùng nhưng vị Vua Nguyền này lại cứ nhất quyết kéo cậu đi bộ từng bước một bằng chân.

Fushiguro Megumi chưa bao giờ nghĩ Sukuna là một kẻ ngốc. Tên này làm việc rất tỉ mỉ và dứt khoát, hầu như không làm bất cứ điều gì thừa thãi. Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn xuống chân mình. Lớp tuyết dày hàng chục centimet đã được dọn thành một con đường nhỏ kéo dài về phía trước, khô ráo và rộng đủ để một người đi.

Đây là con đường nhỏ mà Sukuna vừa dọn, hắn ở phía trước vừa chơi lửa vừa thong thả dọn dẹp như đi dạo.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Fushiguro Megumi hoặc có lẽ chỉ đơn giản là nghe thấy câu hỏi. Sukuna quay lại, giọng điệu đầy trêu chọc: "Đi mệt rồi à?"

"Không ai hỏi ngươi cái này. Ngươi muốn đi đâu? Nếu chỉ lên núi thì Dạ Điểu có thể đưa hai chúng ta đi..."

"Đừng lo, sắp đến rồi."

Sukuna ngắt lời cậu. Ngọn lửa trong tay hắn nhảy múa, bùng cháy thành từng cụm rồi rơi xuống đất chìm vào lớp tuyết dày đặc. Dần dần đốt thành bốn dải lửa mỏng dài, miễn cưỡng có thể xem là "chân".

Fushiguro Megumi đi đến bên cạnh Sukuna nhìn ngọn lửa có "chân" đó chạy về phía trước một cách vui vẻ, làm tan băng tuyết và mở ra một con đường nhỏ.

Giống như một chú chó lửa nhỏ đang chạy đi dạo vậy.

Sukuna đang đợi cậu. Bốn con mắt đỏ rực nhìn cậu, một cảm xúc mà Fushiguro Megumi đã ở bên hắn lâu như vậy vẫn không hiểu được.

"Đi thôi."

Những cơn gió lạnh thổi tung tóc mái. Fushiguro Megumi khựng lại một chút, trước khi kịp phản ứng đã vô thức đi theo.

Vừa rồi, Sukuna là đang... cười à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukufushi