21
Đường vào núi không dễ đi.
Vài ngày trước, trận tuyết lớn đổ xuống đã chôn vùi toàn bộ vùng núi. Lớp tuyết dày bám vào cành cây như những khối u quái ác ký sinh, khiến chúng phải cúi đầu vì gánh nặng quá tải. Bị buộc phải biến thành những hàng liễu rũ trắng mịn như bông.
Fushiguro Megumi có chút lơ đãng. Ánh mắt cậu dõi theo tấm lưng của Sukuna, trong lòng có chút bồn chồn khó diễn tả.
Tên này vừa cười trước mặt cậu.
Đây không phải là chuyện gì to tát, suy cho cùng Ryomen Sukuna vốn là một kẻ có biểu cảm khá phong phú. Fushiguro Megumi cũng không phải chưa từng thấy nụ cười của hắn. Nhưng nụ cười đó giống như một bông tuyết được gió mang đến rơi xuống chóp mũi của Fushiguro Megumi, rồi tan chảy ngay lập tức để lại cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Giống như...
Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, cậu đâm thẳng vào lưng của Sukuna.
"Shh..." - Fushiguro Megumi lùi lại nửa bước xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình.
"Ngươi đột nhiên đứng lại làm gì..."
Sukuna quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi loé lên một tia né tránh. Hắn im lặng một lúc, ngay cả động tác đút tay vào tay áo thường ngày cũng có vẻ hơi gượng gạo.
"Không nhớ ra lối vào ở đâu."
Gió lạnh trong rừng im bặt vài giây. Fushiguro Megumi há miệng, biểu cảm ngây ngốc vì lạnh.
"... Ngươi đang đùa ta à?"
Sukuna quay mặt đi không nói gì, có lẽ đang cố gắng nhớ lại vị trí của "lối vào" mà hắn không biết là gì hoặc có lẽ chỉ đơn giản là hơi bực bội. Ngay giây tiếp theo, quả cầu lửa nhỏ đang chạy trước với bốn "chân" vươn ra như được bơm oxy tinh khiết bùng cháy dữ dội vọt lên trời...
Fushiguro Megumi không nhịn được liếc nhìn hắn một cái. Vua Nguyền mặt mày u ám, hoàn toàn là bộ dáng tức giận đến mức chuẩn bị đốt núi.
"Này, ngươi..."
Cậu vừa mở miệng, ngọn lửa do chú lực ngưng tụ bùng lên thành màu xanh lam rồi đột ngột nén lại thành một quả cầu ánh sáng lớn cỡ tầm một nắm tay. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tia lửa bắn tung tóe. Chú lực bao quanh phóng ra như một vụ nổ, ngay lập tức làm tan chảy lớp tuyết dày nửa mét trong khu rừng này đến sáu bảy phần.
....... Hả?
Fushiguro Megumi vừa định châm chọc hắn vì làm ầm ĩ chỉ để dọn tuyết. Nhưng không ngờ khi tuyết tan, cách chưa đến nửa mét ngay dưới chân cậu xuất hiện một thi thể bị tuyết phủ kín.
Fushiguro Megumi há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời.
Bề mặt thi thể bị đóng băng cứng đờ. Phần ngực mở ra đầy những đốm đỏ, phần dưới thắt lưng vẫn còn chôn vùi trong tuyết. Có vẻ như đã chết được một thời gian.
Đây là bị chết cóng.
Fushiguro Megumi mơ hồ cảm thấy trước mắt mình xuất hiện ảo ảnh. Trong tầm nhìn run rẩy của cậu, thi thể đông cứng như sáp chảy tan thành vũng máu đỏ thẫm, nhuộm cả một vùng tuyết trắng thành màu đỏ tanh tưởi.
Đây là quả mà cậu đã gieo.
Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tím tái của thi thể, gió lạnh thổi vù vù khiến vành tai cậu rét buốt.
Một lúc sau, cậu lặng lẽ xoa tay rồi quay đầu bước theo hướng mà Sukuna đã đi xa.
Thiếu niên tóc đen cắn kẹo mút, ngồi khoanh chân trên ghế máy tính. Trước mặt cậu ta là hàng chục màn hình ánh sáng dày đặc dữ liệu đang được giám sát và tính toán.
Các con số trên màn hình đều là một màu xám trắng, điều này có nghĩa không có dữ liệu nào bất thường.
Shiraka Shigeru đã ăn salad rau ở đây ba ngày liên tiếp. Dù bản thân không kén ăn lắm nhưng cậu ta cũng không thể chịu nổi chế độ ăn toàn cỏ như vậy.
Cậu ta cắn nát và nhai kẹo mút trong miệng. Người lẫn ghế xoay ba vòng rồi giơ chân đạp loạn xạ vào ghế bên cạnh.
"Này Kyoko, cái vệ tinh thăm dò này của các cậu có thực sự tìm được Sukuna không?"
"Cậu vừa hỏi tôi câu hỏi này nửa tiếng trước mà!"
Người trả lời cậu ta là một giọng nữ giả. Chiếc ghế quay lại, người đàn ông cao lớn với lớp phấn mắt màu sắc phóng đại, bắp tay cuồn cuộn nhưng lại nâng tách trà bằng ngón tay kiểu hoa lan chỉ. Son môi của anh ấy thậm chí còn là mẫu mới ra mắt gần đây... Nói chính xác hơn là mẫu mới ra mắt ngay trước khi thảm họa ập đến.
Anh ấy bĩu môi trông như một cô gái nhỏ. Dưới chiếc váy len màu hồng là đôi tất đen gợi cảm, nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu đôi chân ấy không có cơ bắp quá săn chắc.
"Những thứ mà chị Mitake làm không phải là những món đồ cổ kém chất lượng của mấy ông già đó. Cậu nên tin tưởng tuyệt đối vào điều này mới đúng."
Cô ấy là Kyoko và theo lời tự giới thiệu của cô ấy, cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối đáng thương bị sinh nhầm thành một người đàn ông cơ bắp cao 1m8.
Shiraka Shigeru bĩu môi, rõ ràng chẳng tin lắm cái lý thuyết này.
"Bọn họ đều nói mấy thứ của Tân Phái các người chỉ là làm màu cho đẹp thôi. Chúng tôi dùng chú lực, sao có thể để máy móc đo ra được chứ..."
"Đến cả nhóc con như cậu cũng nghĩ vậy à? Tôi còn tưởng người trẻ tư duy sẽ cởi mở hơn chứ."
"Này, đừng có xem tôi như trẻ con."
Kyoko co chân lên ghế, ánh mắt lướt qua hàng chục màn hình sáng lóa trước mặt họ.
"Bản chất của chú lực cũng là một dạng sóng điện sinh học. Từ lúc chị Mitake đưa ra giả thuyết đến khi chứng thực thành sự thật cũng đã hơn trăm năm rồi. Đám bảo thủ kia đến giờ vẫn đi nói mấy lời tẩy não trẻ con như thế..."
"Tôi nói rồi, tôi không phải trẻ con!"
"Với lại, nếu mấy thứ Tân Phái tạo ra chỉ là màu mè vô dụng, vậy tại sao trước đây đám chú thuật sư phải dựa vào hệ thống giám sát chú lực này? Thậm chí còn mở rộng phạm vi giám sát ra khắp cả nước? Chỉ dựa vào mấy con mèo con chó con của Tân Phái chúng tôi thì đâu làm nổi chuyện đó."
"Ồ... shh, cậu vừa nói gì? Mitake? Hơn một trăm năm? Cái người đó không phải chỉ là một cô bé lớn hơn tôi chẳng bao nhiêu sao?"
"Khụ khụ... hỏi tuổi con gái là một việc thất lễ."
"Thật hay giả vậy? Trường sinh bất lão á? Ơ không đúng, cô ta là một nhà khoa học điên, có lẽ là người máy... Này Kyoko, cậu đừng giả vờ uống nước nữa, cậu biết mà! Kể cho tôi nghe nhanh lên..."
Lời của Shiraka Shigeru nói đến giữa chừng, một điểm dữ liệu trên màn hình lớn đột nhiên nhấp nháy màu đỏ. Gần như cùng lúc, âm thanh cảnh báo "dữ liệu bất thường" vang lên.
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, Kyoko ôm tách trà màu hồng của mình nhìn chằm chằm vào điểm dữ liệu bất thường đó một lúc. Những dao động dữ liệu thoáng qua đã được ghi lại đầy đủ tọa độ kinh vĩ, độ cao, biên độ đỉnh.
"Là Sukuna."
Ở Kyushu. Dữ liệu chú lực của Sukuna xuất hiện ở vùng núi cao nhất của Kyushu, tỉnh Oita.
Lộ trình của Sukuna đã hoàn toàn lệch khỏi đường núi. Hắn dẫn theo Fushiguro Megumi đi vòng vèo trong rừng, đến mức Fushiguro Megumi mệt mỏi dựa vào thân cây nghỉ chân không muốn di chuyển nữa.
Cậu đã nghỉ ngơi nhưng Sukuna vẫn còn đi vòng quanh. Thấy người càng đi càng xa, Fushiguro Megumi thở dài cách đó vài mét hét lớn về phía Sukuna: "Rốt cuộc là đang tìm cái gì, ta giúp ngươi tìm."
Sukuna hai tay đút vào ống tay áo kimono, trông giống hệt một ông lão lớn tuổi hay quên. Hắn quay lại nhìn Fushiguro Megumi một cái rồi lại rời mắt đi. Rất lâu sau, hắn quay lưng lại với Fushiguro Megumi, giọng rất nhỏ nhưng vẫn tự tin trả lời: "Ta cũng không biết."
"..."
Ba giây sau, sau khi nghe và hiểu những gì đối phương nói, Fushiguro Megumi "hả" một tiếng làm hoảng sợ những con chim đang đậu trên cành khô.
"Ngươi không biết ngươi đang tìm cái gì à?!"
"...... Lẽ ra nên có một lối vào ở đây."
"Lẽ ra?"
"Trước đây ta chưa từng đi đường này."
"Vậy thì đi đường mà ngươi đã từng đi chứ sao nữa!"
Sukuna im lặng một lúc, khẽ khịt mũi cười: "Chưa từng quay lại lần nào."
"Ngươi rốt cuộc đang làm trò ngu ngốc gì..."
Sukuna cúi đầu liếc ngang: "À, có người."
"... Người?"
Chủ đề chuyển quá nhanh khiến Fushiguro Megumi một lúc không kịp phản ứng. Cậu chỉ thấy Sukuna cúi xuống nhìn gì đó, liền đi theo nhìn thử. Trong bụi rậm um tùm là một bà lão đang nằm dưới đất. Trông bà đã rất già, da nhăn nheo, cánh tay đưa ra khẳng khiu như cành cây khô. Những ngón tay cứng đơ nắm lấy gấu áo trắng của Sukuna, lòng bàn tay bẩn thỉu để lại những vết loang lổ trên bộ kimono trắng tinh của Vua Nguyền. Trong lòng bà vẫn đang ôm một đứa trẻ.
"Cứu... cứu..."
Bà lão hoàn toàn không biết mình đang cầu cứu ai. Có lẽ bà đã nhận thức được rằng mình đã đi đến cuối đời và chính nhận thức ấy khiến bà bất chấp tất cả, nỗ lực bảo vệ khả năng sống sót cho đứa cháu đang bất tỉnh trong lòng.
Sukuna vẫn cúi đầu, ánh mắt của hắn không hề dừng trên người bà, tất nhiên cũng không phải trên đứa trẻ.
Hắn cúi xuống nắm lấy cổ tay bà lão, kéo tay bà ra khỏi vạt áo mình. Giọng điệu bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.
Hắn hỏi: "Ngươi có biết đang cầu cứu ai không?"
Bà lão run rẩy ngẩng đầu lên. Ngay khi nhìn thấy bốn con mắt đỏ rực trên mặt Sukuna, bà đột nhiên mở to mắt.
"Ngài là...?"
Hắn đang nhìn vào một góc nhỏ bị bẩn của vạt áo.
Fushiguro Megumi bừng tỉnh. Thấy Sukuna đã giơ tay, hai ngón tay chĩa vào trán bà lão. Chú lực tụ lại ở đầu ngón tay hắn.
Không ổn...!
Cậu chỉ kịp níu lấy tay Sukuna: "Đợi một chút..."
Sukuna giải phóng chú lực từ đầu ngón tay, chú lực chảy vào trán bà lão. Mắt bà lão mở to như thể bà đã bị giết chỉ trong một cái chớp mắt. Làn da khô héo cứng đờ, không thể cử động được nữa.
Chết rồi à?
Ngay giây tiếp theo, bà lão thở hổn hển. Như thể bị sặc bà chống tay lên đất bùn đứng dậy ho vài tiếng, vẻ mặt kinh ngạc.
Ngay cả đứa trẻ trong lòng bà cũng ho vài tiếng rồi từ từ mở mắt ngồi dậy.
Fushiguro Megumi vẫn ôm cánh tay của Sukuna, mắt mở to tròn, biểu hiện ngơ ngác và kinh ngạc:
"... Ngươi đã làm gì vậy?"
"Chỉ là cho họ một chút lửa để không bị chết cóng thôi." - Sukuna nhìn cánh tay mình đang bị ôm, liếc nhìn Fushiguro Megumi, khẽ cười nói: "Sao? Tưởng ta muốn giết họ à?"
Fushiguro Megumi vô thức gật đầu, sau đó lại lúng túng đứng im. Cậu buông tay ra khỏi cánh tay của Sukuna rồi lùi lại, vành tai ửng đỏ.
"Ai mà biết được."
Sukuna nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, bỏ qua bà lão và đứa trẻ rồi đứng dậy tiếp tục đi vòng quanh trong rừng. Dường như hắn không còn muốn dính líu thêm nữa nên Fushiguro Megumi dẫn bà lão và đứa cháu trai đến con đường mòn trên núi và nhìn họ đi xuống núi. Khi cậu quay lại, Sukuna đang đứng bên gốc một cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Hắn đã tìm thấy một bức tượng quỷ nhỏ.
Bức tượng đá cao khoảng nửa người. Tuy mang hình người nhưng các đặc điểm trên cơ thể lại pha trộn giữa chim muông và thú dữ, cùng đôi mắt tròn xoe chiếm nửa khuôn mặt. Trông có vẻ hơi đáng sợ.
"Đây là cái gì?" - Fushiguro Megumi hỏi.
"Dùng để trấn hồn." - Sukuna nói rồi giơ tay đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu tượng đá tiểu quỷ. Chú lực tràn vào, hắn vặn đầu tượng đá "cạch cạch" xoay nửa vòng. Sau đó, cùng với tiếng nổ "ầm ầm" đất đá phía sau rễ cây cổ thụ sụp đổ để lộ ra một cánh cửa đá cao hai mét.
Tiếng ma sát giữa đá với đá phát ra âm thanh "két két" chói tai. Một bên cửa đá lõm vào trong "ầm ầm" dịch chuyển để lộ ra một lối vào cổ xưa.
Sukuna khẽ cử động ngón tay cắt đứt những rễ cây chắn đường trước cửa đá, rồi đi vài bước tiến vào bên trong.
"Này..."
Fushiguro Megumi do dự một chút nhưng thấy đối phương không có ý định đợi mình nên cũng đành đi theo sau.
Phía bên kia cổng đá là khoảng không trống rỗng.
Con đường đá đen kịt chỉ dài khoảng mười bước chân. Fushiguro Megumi đi theo Sukuna trong bóng tối, leo lên vài bậc thang rồi rẽ qua một khúc cua. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại hoàn toàn trái ngược với bóng tối trong giọng điệu trước đó.
Ánh sáng yên tĩnh chiếu từ trên xuống, phản chiếu những hạt bụi lơ lửng bị kẻ xâm lược làm xáo trộn rồi chìm xuống đáy vực sâu thẳm. Fushiguro Megumi có một khoảnh khắc cảm thấy như mình lại trở về biển sâu, những sinh vật khổng lồ to lớn và yên bình đó mang theo một sự uy nghiêm riêng biệt khiến con người trở nên nhỏ bé và yếu ớt trước chúng.
Nhưng chính loài người nhỏ bé như kiến ấy lại dám làm mài phẳng những góc cạnh của tự nhiên. Họ gần như đã khoét rỗng toàn bộ sườn núi, những bậc thang xoắn ốc bám vào vách đá vươn lên từ nơi không thể nhìn thấy đáy, uốn lượn xoắn ốc lên trên, thẳng đến nguồn sáng yếu ớt trên đỉnh.
"Đây là...?"
"Trận pháp chính của một thuật thức."
Sukuna bước lên bậc thang vừa đi vừa nói. Hắn đi trước lên hai bước như thể đang kiểm tra xem những bậc đá này có còn chắc chắn không. Fushiguro Megumi hiểu ý định của hắn, giơ tay chuẩn bị triệu hồi thức thần: "Ngươi muốn lên trên đó? Dùng Dạ Điểu đưa chúng ta..."
"Trong này không thể dùng chú lực, sẽ bị hấp thụ."
"... Thật hay giả vậy?"
Động tác của Fushiguro Megumi khựng lại. Cậu không tin, thử triệu hồi thức thần nhưng bóng đổ dưới chân chỉ gợn lên chút sóng chứ không còn phản ứng gì khác. Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang đá tựa như thang trời này. Những phiến đá được gắn vào vách đá, bề rộng của mỗi bậc thang chỉ đủ cho một người lớn đặt chân lên. Hơn nữa thứ này đừng nói là lan can, trên vách đá còn không có cả tay vịn.
Fushiguro Megumi hạ tay xuống, có chút ngây người: "Vậy là chúng ta phải tự đi lên à...?"
"Đi thôi."
"Không còn con đường nào khác sao?"
"Sao vậy? Sợ độ cao à?" - Sukuna hơi nghiêng đầu quay lại: "Nếu muốn, ta cũng có thể bế em đi."
"Ai cần ngươi bế...!"
"Vậy thì nhanh lên đây."
Fushiguro Megumi nhìn hắn đi càng ngày càng xa, thở dài cam chịu bắt đầu leo cầu thang. Nhưng chỉ vừa bước lên bậc đá được hai bước, Fushiguro Megumi đã thấy hối hận. Cầu thang lơ lửng này chỉ đủ cho một người đi không có chỗ để bám vào. Bên kia là vực sâu vạn trượng. Nếu ở đây thực sự không thể sử dụng chú lực, một khi trượt chân ngã xuống thì kết cục có lẽ chỉ có một là tan xương nát thịt.
Cậu đi chậm. Sukuna quay lại nhìn cậu một cái rồi đứng yên tại chỗ bắt đầu đợi. Đồng thời không quên khuyên nhủ: "Nhìn về phía trước, đừng nhìn xuống dưới."
Fushiguro Megumi trừng mắt nhìn hắn một cái, một tay vịn vào vách đá cẩn thận từng bước một đi lên. Sukuna đợi đến khi cậu đi đến bên cạnh mình mới tiếp tục đi về phía trước.
Không gian yên tĩnh không khỏi khiến người ta cảm thấy hơi lo lắng. Fushiguro Megumi nhìn xung quanh, toàn bộ bên trong núi chỉ có những bậc thang trên vách đá, không có gì khác. Thật khó tưởng tượng rằng vào thời cổ đại, công trình khổng lồ như vậy cần bao nhiêu nhân lực và thời gian.
Ánh mắt của Fushiguro Megumi dừng lại ở những bậc đá dưới chân. Giữa các bậc đá có những khe hở, ánh mắt cậu như bị thứ gì đó kéo xuống. Fushiguro Megumi cúi đầu, tầm mắt xuyên qua khe hở nhìn xuống. Không gian rộng lớn và trống trải như một vực sâu vô tận, ánh sáng rơi xuống một nửa thì bị bóng tối nuốt chửng. Bóng tối ẩn sâu bên dưới lặng lẽ chuyển động...
Fushiguro Megumi sững sờ, trong khoảnh khắc tưởng chừng như mình hoa mắt. Cậu cố gắng chớp mắt thật mạnh. Bóng tối dưới chân dường như đang thực sự chuyển động, nó chảy về phía trung tâm như một xoáy nước. Trong chớp mắt, cậu nhìn thấy ánh sáng.
Một vài tia sáng loé lên từ sâu bên dưới lòng đất. Một đốm lửa xuất hiện.
"Này Sukuna, có lửa..."
Fushiguro Megumi vừa mới lên tiếng, đốm lửa nhỏ đó trong chớp mắt đã bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội như núi lửa phun trào, cuồn cuộn trào lên từ vực sâu. Những "người" như than đá đang vật lộn trong lửa vươn tay về phía cậu, rồi vô số con người đang cháy từ bên dưới trồi lên.
Ngọn lửa đã cháy đến trước mặt cậu.
"Nóng quá... đau quá... đau quá đau quá đau quá!!!!!"
"Cứu... cứu mạng..."
"Aaaaaa..."
Tiếng ồn chói tai xuyên qua màng nhĩ khiến tai Fushiguro Megumi nhức nhói. "Bàn tay" đen kịt nắm lấy cổ tay và cổ chân Fushiguro Megumi kéo cậu xuống.
Thi thể với các đường nét khuôn mặt cháy đen gần như dính vào mặt cậu. Đôi môi tan chảy để lộ hàm răng màu vàng nâu.
"Chết... cùng chết đi!"
Trong khoảnh khắc hai chân rời khỏi bậc thang và rơi vào khoảng không, tầm mắt của Fushiguro Megumi chao đảo. Ngọn lửa bùng lên và những "người" cháy đen đều biến mất.
Chết rồi...!
Ngay lúc cơ thể bắt đầu rơi thẳng xuống vực sâu, cổ tay Fushiguro Megumi bị một bàn tay túm chặt. Một lực mạnh từ phía sau kéo giật cậu lại, khiến cậu ngửa người đập mạnh vào người Sukuna.
Một đoạn bậc thang bị lực kéo lúc nãy làm gãy rồi rơi thẳng xuống đáy vực đen ngòm. Phải mất đến mấy chục giây sau âm thanh chạm đất mới yếu ớt vọng lên.
Fushiguro Megumi vẫn còn chưa hoàn hồn, đầu óc trống rỗng vài giây mới nhận ra mình vừa được cứu.
"Ta đã bảo đừng nhìn xuống còn gì."
Sukuna trách nhẹ một câu nhưng khi liếc thấy gương mặt Fushiguro Megumi trắng bệch vì hoảng sợ, hắn lại đưa tay vỗ vai cậu để trấn an.
Fushiguro Megumi phải mất một lúc lâu mới lấy lại hơi thở bình thường, quay đầu hỏi:
"Vừa rồi... đó là cái gì?"
"Linh hồn chết oan."
Sukuna vẫn nắm lấy cổ tay cậu. Mãi đến khi nhịp đập hỗn loạn dưới đầu ngón tay dần chậm lại và ổn định, hắn mới kéo Fushiguro Megumi tiếp tục bước lên.
Fushiguro Megumi không để ý, trong đầu toàn là hình ảnh khuôn mặt cháy đen vừa rồi. Cậu vô thức đi theo một đoạn, mãi đến lúc nhận ra cổ tay mình vẫn nằm trong tay Sukuna mới giật mình.
Hắn không dùng lực mạnh, tư thế ấy trái lại giống như nắm tay bình thường như thể sợ cậu lại rơi xuống một lần nữa.
Nắm tay.
Từ đó rơi vào đầu Fushiguro Megumi như một hòn đá ném xuống mặt hồ tạo nên từng vòng gợn nước, đồng thời cũng nhắc nhỏ cậu về cảm giác nôn nao khó tả khi nãy dưới chân núi tuyết.
Trong bầu không khí im lặng này, sự kéo đẩy giữa hai người trở nên hơi ngượng nghịu. Fushiguro Megumi muốn rút tay lại nhưng tay dường như không nhận được mệnh lệnh từ não bộ.
Giữa hai người chỉ cách nhau nửa bước chân. Một trước một sau giẫm lên cùng một bậc thang. Cổ tay bị nắm ẩn hiện trong bóng tối chồng chéo lên nhau, tư thế của họ trên bậc thang chỉ rộng một người này thật sự rất kỳ cục. Nhưng Sukuna không muốn buông ra khiến Fushiguro Megumi cũng không nỡ rời khỏi chút ấm áp nơi cổ tay mình.
Bậc thang rất dài. Bàn tay đang nắm cổ tay cậu không biết từ lúc nào đã trượt dần xuống dưới, như đang cố giữ một con cá sắp tuột. Để cá không thể thoát ra chỉ có thể dùng lực khéo léo giữ lấy hổ khẩu, khiến bàn tay đối phương hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay hắn.
Fushiguro Megumi cúi đầu, hai ống tay áo kimono giống nhau của họ chập vào nhau. Hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang mặt. Ngay cả không khí vốn yên tĩnh cũng trở nên hơi dinh dính. Cậu mở miệng, nhìn sang vách đá bên cạnh, khô khan tìm chủ đề:
"Đây... rốt cuộc là nơi nào?"
"Chuyện này nên nói thế nào đây..." - Sukuna gần như ngay lập tức trả lời: "Rất lâu trước đây có một kẻ muốn có được gian san xã tắc. Vì vậy kẻ đó tin vào cấm thuật của thuật sư và tạo ra một số thứ."
Fushiguro Megumi nghe đến "cấm thuật" đã theo bản năng nhíu mày: "Nghe là biết không phải thứ tốt lành gì rồi."
"Đương nhiên rồi, như em vừa thấy đấy."
"Bị thiêu chết à?"
"Đúng đúng. Ba nghìn tám trăm sáu mươi sáu mạng người..." - Sukuna quay lại, ngón tay còn lại chỉ xuống dưới: "... bị thiêu sống."
Fushiguro Megumi vô thức dừng bước nhưng vì bị Sukuna nắm tay nên lại phải tiếp tục bước về phía trước. Cậu cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe, mày nhíu lại.
"... Tại sao lại làm như vậy?"
"Tại sao? Đây là cái giá phải trả."
Sukuna nắm tay Fushiguro Megumi, nghịch ngợm ngón tay và lòng bàn tay cậu nhưng sự tập trung của Fushiguro Megumi đã bị phân tán. Nghe được một nửa câu chuyện, bàn tay đang nắm chặt véo Sukuna một cái, thúc giục.
"Đừng chỉ nói nửa chừng."
Sukuna cúi đầu nhìn, chậm rãi nói: "Đây chính là tất cả. Kẻ thống trị muốn quốc thái dân an nhưng hiện thực thì không được như vậy. Vì thế hàng ngàn sinh mạng đã bị hiến tế để nghịch thiên cải vận... Nói đến đây, cấm thuật này còn có chút liên quan đến Ngự Tam Gia của giới chú thuật các ngươi. Đây là trận chính, còn ba trận mà tổ tiên các ngươi canh giữ là trận phụ."
"... Nghe thật buồn nôn."
Sukuna dừng lại một chút, không nói thêm nữa chỉ còn hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Bậc thang hướng lên dần trở nên rộng rãi, họ từ tư thế một trước một sau dần dần trở thành tư thế sánh vai nhau. Đầu ngón tay rủ xuống, lướt theo các đường chỉ tay tìm đến vị trí vừa vặn nhất. Họ vẫn còn hơn phân nửa bậc thang nữa phải đi. Cuộc trò chuyện đứt quãng, giọng nói của hai người vang vọng trong không gian trống trải. Tiếng nói, tiếng vọng, tiếng bước chân, tiếng những viên đá nhỏ rơi "cạch cạch" lăn xuống cầu thang đá, vừa tạo thêm chút ồn ào lại càng làm cho sự yên tĩnh vốn có của nơi này trở nên nặng nề hơn.
Yên tĩnh đến mức dường như trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Fushiguro Megumi nghĩ ngợi lung tung một hồi. Cuối cùng cầu thang cũng đến cuối, nguồn sáng mà cậu nhìn thấy từ dưới lên giờ đã ở ngay trước mắt. Đó là một mặt phẳng gần như trong suốt rộng khoảng bằng một sân vận động điền kinh. Có lẽ là băng, có lẽ là thủy tinh hoặc pha lê.
Fushiguro Megumi được Sukuna dắt đi đến hết bậc thang cuối cùng. Ngay khi đặt chân lên mặt phẳng trong vắt này. Nhìn ra xa, cậu đã ở trên đỉnh một ngọn núi tuyết, gió lạnh mang theo những hạt băng nhỏ thổi đến. Xa xa là những ngôi làng và khu rừng phủ đầy tuyết trắng.
Khoảnh khắc ấy, thời gian và không gian như hòa quyện vào nhau. Trên đài hiến tế, những lời cầu nguyện đồng thanh vang lên. Trong vực thẳm, ngọn lửa dữ dội bùng cháy cùng những tiếng thét xé lòng. Fushiguro Megumi dường như bị kẹt giữa hai thế giới, giữa những hy vọng tươi đẹp và những lời nguyền độc ác.
Chính trong kẽ hở cực đoan ấy, Fushiguro Megumi đã nhìn thấy một linh hồn mới sinh...
"... Này? Fushiguro Megumi!"
Fushiguro Megumi bị kéo mạnh đến loạng choạng. Khi lấy lại thăng bằng thì thấy Sukuna đang siết chặt vai, nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng.
Cậu muộn màng nhận ra đầu đau dữ dội, một cơn đau như thể đầu cậu sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
"Đau quá... Đây là cái gì..."
"Em thấy gì?"
"Lửa... người mặc áo trắng..."
Cậu đau đến mức gần như không đứng vững được chỉ có thể bám vào cánh tay Sukuna. Ý thức cậu như bị cuốn vào một vòng xoáy thông tin, lên xuống liên tục. Âm thanh từ bốn phương tám hướng chen chúc trong đầu đan xen lẫn lộn nhưng cậu vẫn không nghe rõ gì.
Cậu chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng gọi của Sukuna trong những âm thanh hỗn loạn.
"Tập trung, nhìn ta."
Ngay giây tiếp theo, Sukuna nắm lấy cổ cậu cúi xuống hôn.
"Ưm ư..."
Sự tiếp xúc thể xác kéo theo linh hồn, các giác quan dần trở lại bình thường. Fushiguro Megumi mở to mắt, bốn con mắt của Sukuna ở ngay trước mặt. Bốn con ngươi đỏ rực bất động nhìn chằm chằm vào cậu. Cảm giác kì lạ không giống người được phóng đại, như thể cậu đang hôn một con quái vật.
"Ưm ư... ưm!"
Động tác né tránh bị hạn chế bởi sức mạnh thô bạo. Sukuna bẻ cằm cậu ép cậu há miệng, hai đầu lưỡi của họ chen chúc trong khoang miệng của Fushiguro Megumi. Giống như một lãnh chúa hùng mạnh đang thị sát lãnh địa của mình, hắn xâm chiếm từng tấc trong miệng Fushiguro Megumi mà không cho phép cậu kháng cự.
Hắn hôn đến mức gần như muốn liếm sâu vào cổ họng của Fushiguro Megumi, cổ họng bị lưỡi liếm nhẹ co lại theo phản xạ. Phản ứng nôn khan bị chặn lại trong miệng, sụn nắp thanh quản mở ra đóng lại liên tục không kịp nhường đường cho không khí. Fushiguro Megumi đấm vào vai Sukuna, gần như muốn chết đuối trong nụ hôn sâu này.
"Ha... a... haa... đồ khốn nạn..."
"Đừng ngẩn ngơ, tập trung vào hiện tại." - Sukuna xoa gáy cậu.
"Ở đây dễ bị những thứ đó nuốt chửng lắm."
"... Những thứ đó?"
"Một số chấp niệm và ý chí còn sót lại từ quá khứ. Vẫn đứng vững chứ?"
Fushiguro Megumi khựng lại một chút, lúc này mới nhận ra mình gần như đang treo trên người Sukuna. Cậu thậm chí còn không biết mình đã xuống khỏi cái bục trong suốt đó như thế nào. Sukuna đỡ cậu, đợi cậu đứng vững rồi mới buông tay ra. Bàn tay buông ra lướt dọc theo cánh tay đang buông thõng, dừng lại một chút giữa không trung. Cuối cùng ngượng ngùng thu lại đút vào trong ngực như đi dạo bình thường.
"Đi thôi, sắp đến rồi."
___
*Lời tác giả:
Không biết tại sao đến đây tôi lại thấy xúc động đến thế. Trong truyện họ đã trải qua hàng trăm năm, còn chúng ta ngoài đời cũng đã trải qua một năm rồi. Tôi chưa từng thử viết cảnh nắm tay nào mà lại vui đến thế XD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com