Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Những cơn gió lạnh thấu xương dần dần thống trị thời đại này, thấm vào mạch máu và nội tạng, đóng băng máu nóng và trái tim.

............

"Tôi á? Đang nói đùa đấy à? Tôi là..."

"Dù sao đi nữa, việc đưa ra phán đoán độc đoán như vậy... hả?"

"Ừm... tôi biết rồi, yên tâm đi. Tôi sẽ không sao đâu..."

"Được rồi, chúng ta sẽ liên lạc lại sau."

Shiraka Shigeru cắt đứt liên lạc, ngẩng đầu mới phát hiện Fushiguro Megumi đang đứng dưới hành lang, vội vàng vẫy tay đầu hàng: "Tôi không tiết lộ tung tích của các anh đâu!"

"Dù có tiết lộ cũng chẳng sao."

Fushiguro Megumi ngồi xuống, lúc này Shiraka Shigeru mới để ý thấy tay cậu còn cầm một chai rượu soju. Caauj ấy có vẻ đã say, ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi nói những lời vô nghĩa không rõ ràng: "Chẳng qua là chết thêm vài người, giết thêm vài con chú linh. Cũng chẳng thay đổi được điều gì..."

"Này, Fushiguro Megumi..."

"Về đi."

Fushiguro Megumi ném chai rượu soju trong tay về phía trước, chai gốm màu trắng ngà rơi xuống bãi cỏ trong sân lăn hai vòng nhưng không vỡ. Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào chai rượu soju chậm rãi nói: "Về sớm đi, làm sạch tàn uế trên người. Đừng dính dáng đến chúng tôi nữa."

Shiraka Shigeru đương nhiên biết cậu đang nói gì. Cậu bé đi theo, ngồi xuống bên cạnh Fushiguro Megumi rồi ngước lên nhìn bầu trời u ám như thể phủ đầy tro tàn.

"Quá muộn rồi, nghe nói lãnh đạo của Phổ Giả đã chỉ điểm tôi là nội gián của Sukuna. Lý do là sau khi tôi ra ngoài truy đuổi Sukuna thì mất tích mà không báo cáo."

Cậu bé vừa đung đưa chân vừa nói, quay đầu nhìn về phía Fushiguro Megumi.

"Fushiguro Megumi, bây giờ tôi cũng giống như anh cũng là kẻ phản bội loài người rồi."

"Tôi đã bảo cậu đừng đi theo chúng tôi từ sớm rồi..."

"Đó chỉ là lòng riêng thôi. Tôi tò mò về sức mạnh của Vua Nguyền, cũng tò mò về việc Fushiguro Megumi, người có thể phong ấn Vua Nguyền rốt cuộc là người như thế nào. Tôi muốn tự mình xem câu trả lời."

Shiraka Shigeru nhìn lên trời nhìn xuống đất, cuối cùng nhìn về phía Fushiguro Megumi, hoàn toàn không có vẻ gì là bị tình hình hiện tại làm phiền:

"Nếu phải nói một lý do đường hoàng thì là chị Kamo đã nhờ tôi một việc từ rất lâu rồi. À, anh có nhớ cô gái đó không, cô gái mà anh đã để xà cẩu mang đi ở nhà tổ Zenin. Cô ấy rất muốn biết tại sao anh lại cứu cô ấy."

'Thấy thì cứu, có gì mà phải lắm lý do."

"Ha... thực sự là một cái cớ phổ biến."

Shiraka Shigeru cười nhẹ, đột ngột đổi chủ đề nói về bản thân mình:

"Còn tôi thì, gia tộc tôi không phải là một gia tộc chú thuật sư. Chỉ là tổ tiên có một chút duyên phận với sói trắng, thuật thức được truyền thừa lại cũng khá sơ sài. Cha mẹ tôi hoàn toàn là người bình thường. Có ai ngờ rằng sau khi di truyền qua nhiều thế hệ, Bạch Lang Vương lại chọn tôi. Và cũng không ai có thể ngờ rằng phái Ngự Thú đã suy yếu đến mức gần như chỉ còn lại người nhà Zenin. Vì vậy từ năm bảy tuổi tôi đã có thể đại diện cho phái Ngự Thú tham gia Hội nghị Lục Phái. Ngoài kia ai cũng nói tôi là thiên tài, nhưng thực chất đó chỉ là thủ đoạn để ngăn chặn một gia tộc độc quyền.

Nhưng bây giờ thực sự là một kỷ nguyên mới. Con người và chú linh hợp tác, chú lực có thể dựa vào công nghệ. Ngay cả một số người trẻ tuổi trong Cựu Phái cũng không còn quá bảo thủ... Trước khi các người xuất hiện, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao Gojo Satoru lại phải bỏ ra nhiều công sức như vậy để lật đổ cục diện Ngự Tam Gia ban đầu. Tái thiết lập lại thành Lục Phái, bất chấp sự phản đối của mọi người để ủng hộ Kagamihito trở thành đại diện của phái Dị Nhân..."

Fushiguro Megumi bình tĩnh nhìn lên bầu trời.

"Cậu muốn nói gì?"

"Thời thế đang thay đổi. Chú thuật sư không còn là một nghề bí ẩn nữa. Ngày càng nhiều người có thể nhìn thấy chú linh và một số chú linh trong số đó rất thông minh. Chúng có thể là kẻ thù của nhân loại hoặc đồng minh... Liệu tất cả những điều này có phải là quá trình mà Gojo Satoru đã lên kế hoạch từ hai trăm năm trước? Nghĩ theo hướng này, khi Gojo Satoru đứng lên chống lại mọi sự bất đồng và thành lập nên phái Dị Nhân. Liệu ông ấy có tiên đoán được việc Ryomen Sukuna sẽ được hồi sinh, sau đó bắt đầu hành thiện tích đức để gia nhập cùng chúng ta, hay là...?"

"Đây là cách ông ấy giữ lại một vị trí cho học trò của mình?"

Đôi mắt xanh lục của Fushiguro Megumi nhìn sang. Cậu dường như đang nhớ lại điều gì đó, lại như đang trống rỗng, ánh mắt rõ ràng hướng về phía Shiraka Shigeru nhưng lại không hề nhìn cậu bé.

Một lúc sau, Fushiguro Megumi đột nhiên cười.

"Vậy là ý của cậu là, bây giờ tôi vẫn có thể với tư cách là một chú thuật sư ngồi vào vị trí mà thầy Gojo đã dành riêng cho tôi sao?"

"Tại sao lại không?"

Fushiguro Megumi cười lắc đầu, chống tay lên đầu gối đứng dậy, chậm rãi và nhỏ giọng nói.

"Tôi dao động rồi."

Là bắt đầu từ khi nào vậy?

Có lẽ là từ khoảnh khắc cậu bị đóng lên dấu ấn của Sukuna rồi tỉnh lại từ phong ấn. Cậu đã không còn là một chú thuật sư nữa mà là một kẻ phản bội, một con quái vật, một kẻ đồng lõa với cái ác bị mọi người lên án.

Hạt giống vô danh rơi vào thi thể của Somekawa hút chất dinh dưỡng từ hai mẹ con để nảy mầm. Rễ của nó xuyên qua ranh giới giữa thiện và ác, phát triển xung quanh từng cái chết không thể vãn hồi.

Megumi Fushiguro không thể xác định chính xác thời điểm, nhưng cậu dần nhận ra rằng dù có là chú linh thì cũng chẳng đến nỗi tệ. Jogo là một anh chàng rất thú vị, Yuichi khá ngoan ngoãn sau khi trở thành chú linh. Những đứa nhỏ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày trong dinh thự của Sukuna cũng không làm hại ai cả...

Cậu vốn không phải là người tốt. Ranh giới giữa thiện và ác trong cậu luôn mờ nhạt. Mục đích ban đầu khi trở thành chú thuật sư chỉ là muốn cứu bản thân và những người mà cậu muốn cứu. Giờ đây, ranh giới mờ nhạt này dần mất đi định nghĩa "đường" của nó, màu đen và trắng hòa lẫn vào nhau xóa bỏ sự thuần khiết của cả hai bên, chuyển thành màu xám xịt và u ám như những đám mây đen bao phủ trên bầu trời.

Trên đường từ hiên nhà đi vào, Fushiguro Megumi đi rất chậm. Rượu giúp đầu óc cậu tỉnh táo trong giây lát, nhưng rồi nó cũng lặng lẽ tan biến, khiến cậu rơi vào trạng thái bối rối và hoang mang khi nghiêm túc cân nhắc xem mình cần đi đâu để được coi là "trở về".

Fushiguro Megumi xoa xoa thái dương, ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt.

Cậu muốn quay lại đây, tại sao cậu lại muốn quay lại đây?

Fushiguro Megumi im lặng, tay đặt lên mép cửa. Dường như đã chạm đến lằn ranh của câu đố nhưng lại chần chừ không muốn giải đáp.

Cậu chần chừ mãi không mở cửa, nhưng những người trong nhà thì không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Cánh cửa bị kéo ra đột ngột, bên trong Sukuna và Uraume đang bàn bạc điều gì đó. Chỉ có con mắt phụ Sukuna là nhìn ra.

"Uống đến mức người nồng nặc mùi rượu. Không giống em, Fushiguro Megumi."

Gió mạnh do chú lực tạo ra thổi rối tóc mái của Fushiguro Megumi. Cậu đứng bên cửa, ánh mắt chạm phải Sukuna, trong khoảnh khắc đó dường như cậu bị con mắt phụ hơi nheo kia nhìn thấu mọi thứ. Cậu không thể rời mắt, vô cớ cảm thấy chột dạ, tim đập thình thịch thúc đẩy máu dồn lên đầu, mặt và cổ đều nóng bừng.

Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình trong đầu, cậu nên đến đó, đến bên cạnh Sukuna. Cậu hơi muốn cười, ranh giới cuối cùng đã bị rượu làm mờ, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy mình nên đứng bên cạnh Sukuna.

Sukuna rõ ràng cũng nhận ra sự khác thường của cậu. Hắn đứng thẳng người, vẫy tay cho Uraume đi ra trước. Tên thuộc hạ tóc trắng ngoan ngoãn cúi người. Khi đi ra khỏi ngang bên cạnh Fushiguro Megumi thấy Fushiguro Megumi cũng vào nhà, nó tiện tay đóng cửa lại.

"Xì xì, đợi một chút, ngài Fushiguro Megumi có ở trong nhà không?"

Xà cẩu ngoài cửa đến trễ một bước, đang định vượt qua Uraume để vào trong thì bị đối phương kéo cổ áo giữ lại.

"Ngài Sukuna và ngài Fushiguro có chuyện muốn nói, ngươi ở ngoài này đi."

"Xì... phải nói bao lâu xì?"

Uraume liếc mắt khinh thường nó.

"Cứ ở ngoài đừng vào là được."

Fushiguro Megumi đi thẳng đến trước mặt Sukuna, túm lấy cổ áo Sukuna kéo nhẹ khiến hắn phải cúi đầu xuống. Vua Nguyền vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không hề hoảng hốt hay tức giận mà chỉ thong thả chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

Nhưng Fushiguro Megumi thì không.

Cậu thậm chí còn không biết mình muốn làm gì. Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn Sukuna bị cậu kéo phải cúi đầu xuống. Hai người đứng rất gần nhau. Sau đó, một suy nghĩ đột ngột loé lên, cậu mới nhận ra rằng cơ thể của Sukuna đã cao hơn so với lúc hắn mới hồi sinh.

Cậu hiếm khi nhìn kỹ Vua Nguyền đến vậy. Nhìn lông mày, đuôi mắt, sống mũi, gốc mũi của hắn. Đôi tay nắm chặt cổ áo vô thức đưa lên sờ những đường đen trên má rồi đến khóe môi mím chặt...

Cậu nhìn thẳng vào mắt của Sukuna, trong đôi đồng tử đỏ rực đó lại phản chiếu hình ảnh của cậu. Nghĩ đến việc trên thế giới này lại có người lọt vào mắt của Ryomen Sukuna, thật sự quá huyền ảo.

Trái tim của Fushiguro Megumi đập bất thường, nhanh và dồn dập từng nhịp một khiến màng nhĩ căng phồng.

Cậu khẽ mấp máy môi. Lòng bàn tay mở ra trượt xuống vuốt ve đường viền hàm, trượt xuống hai bên cổ, đầu ngón tay cái vô thức ấn vào yết hầu đối phương tì vào cằm xoay tròn như đang gãi mèo.

Ánh sáng lướt qua trong chớp mắt, Fushiguro Megumi nhìn thấy một tín hiệu vô hình trong mắt Sukuna. Cậu nhắm mắt lại, nắm lấy cổ Sukuna, mười ngón tay siết chặt vào trong. Bàn tay của đối phương cũng không chịu thua kém, vòng ra sau lưng siết chặt đến mức như thể chuẩn bị dùng tay không bẻ gãy thắt lưng cậu...

Rồi nụ hôn rơi xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng và dai dẳng tạo nên những vết nứt nhỏ trên đôi môi khô khốc của cậu. Những vệt máu rỉ ra hoà tan giữa môi lưỡi, được đầu lưỡi thăm dò thưởng thức, rồi tan chảy trên gai vị giác nhạy cảm.

Một nụ hôn không hề giống một nụ hôn, mà lại giống như đang thử món trước bữa ăn hơn. Họ nuốt lấy môi lưỡi đối phương làm nước bọt chảy xuống, chân răng ngứa ngáy khiến con người ta gấp gáp muốn nhai nghiền một thứ gì đó.

Fushiguro Megumi mở miệng, đầu lưỡi đang nhấp nhổm chạm vào mép răng bị kẻ xâm lược gõ cửa xông vào bắt lấy. Xô đẩy và vật lộn giống như những con rắn quấn lấy nhau khi giao phối, lại giống như những con trăn sẵn sàng siết chết đối phương bất cứ lúc nào.

Có lẽ họ thực sự muốn giết nhau trong nụ hôn này. Ngón tay cái của Fushiguro Megumi siết chặt cổ họng Sukuna, còn gáy cậu cũng bị Sukuna giữ chặt khiến hô hấp đình trệ. Sự ngạt thở cùng lúc ập đến cả hai, máu dồn lên não, ý thức dần tê liệt...

Đột nhiên cậu buông tay, đầu lưỡi Sukuna cong lên lướt nhẹ trên vòm miệng cậu. Lưng dưới cậu nhũn ra, tay vòng qua bờ vai rộng của Sukuna. Cuộc chiến giằng co lúc đầu bỗng chốc trở thành một cái ôm triền miên.

"Ưm... ư...ưm..."

Thời gian trôi đi từng giây, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước bọt dính dính của họ. Nụ hôn lưỡi kéo dài trở thành một cuộc đua sức bền, dục vọng trỗi dậy trong nụ hôn dai dẳng ấy dường như muốn hút cạn cậu. Cậu bị hôn đến mức đầu lưỡi nóng rát mất cảm giác, thậm chí cả nước bọt trao đổi cũng có vị ngọt.

Đó là loại rượu ủ lâu năm khiến người ta say đắm, kéo thành những sợi bạc treo trên môi hai người trong nụ hôn nồng nàn khó dừng lại.

Fushiguro Megumi thở hổn hển, nhịp thở hoàn toàn rối loạn. Sukuna không lùi lại, mặt đối mặt với cậu nhìn cậu một cách thích thú.

"Đây có tính là say rượu không?"

"Ta không say."

Fushiguro Megumi điều hoà lại nhịp thở, đẩy vai Sukuna.

"Buông ta ra."

"Không phải em tự mình đến đây à?"

Bàn tay Sukuna từ eo Fushiguro Megumi trượt xuống véo nhẹ gò mông săn chắc của cậu. Đột nhiên, cuộc trò chuyện lại đổi sang chủ đề khác.

"Chú chó cưng mới của em vẫn đang đợi ở ngoài kia kìa."

"Thú cưng? Ngươi nói xà cẩu?"

"Là nó không sai."

"Vậy ta đi... đợi đã, ngươi làm cái gì!"

Fushiguro Megumi mới nói được nửa câu thì Sukuna đột nhiên bế bổng cậu lên, ba bước thành hai bước vào phòng trong.

Đó là một phòng nghỉ nhỏ. Giường không êm ái cũng chẳng rộng rãi. Khi Fushiguro Megumi bị ném ngửa lên giường, cậu bị đập mạnh xuống khiến đầu ong ong. Trước khi cậu kịp hoàn hồn, Sukuna đã xé toạc quần áo cậu.

"Dừng tay... đột nhiên nổi hứng cái gì!?"

"Nó rất thích em."

Sukuna từ tốn ấn người xuống, hắn nắm cằm Fushiguro Megumi cúi đầu cắn một miếng lên môi để những giọt máu rỉ ra rồi lại cẩn thận liếm sạch.

Trước khi Fushiguro Megumi kịp từ chối, Sukuna đã nắm lấy bộ phận sinh dục của cậu. Hai bàn tay từ trong ống tay áo rộng thùng thình không biết đã xuất hiện từ lúc nào, một tay xoa nắn bên eo cậu, tay kia với hai ngón tay khép lại lần theo đáy chậu xuống đến hậu môn xoa nắn các nếp gấp rồi đẩy vào.

"Cái... ư ưm... a..."

Những tiếng rên rỉ khe khẽ nghẹn lại trong miệng cậu, ký ức in sâu vào cơ bắp khiến cậu vô thức thả lỏng. Cậu nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở, muốn thư giãn để những ngón tay của Sukuna có thể thâm nhập sâu hơn. Nhưng cậu đột nhiên căng thẳng trước những lời nói tiếp theo của Sukuna.

Sukuna nói: "Lớn tiếng hơn, để nó nghe thấy."

Xà cẩu ở ngoài, để nó nghe thấy tiếng rên của cậu.

Fushiguro Megumi cắn môi dưới, ánh mắt né tránh. Phản ứng của cơ thể cậu trung thực đến mức không thể che giấu, cậu vì xấu hổ mà hưng phấn.

Fushiguro Megumi hôm nay đặc biệt nhạy cảm.

Khi Sukuna tiến vào, Fushiguro Megumi kêu khẽ lên một tiếng. Hai tay cậu vốn bị ghim vào giường, đang bấu chặt lấy tấm ga trải giường. Làn da đỏ bừng như nhuộm cả người thành một con tôm luộc.

Là do uống rượu, hay là vì biết có người đang nghe ngoài cửa nên mới phấn khích như vậy?

Sukuna đột nhiên cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Hai tay trong bốn tay rảnh rỗi kéo rộng đùi của Fushiguro Megumi rồi hung hãn đâm vào. Móng tay sắc nhọn cào xước đùi trong, những giọt máu rỉ ra chảy dọc theo gốc đùi nhỏ xuống ga giường nhăn nhúm.

"Aaa... quá, sâu quá... ha a..."

Fushiguro Megumi bị đụ đến mức co giật. Lưỡi đao thịt thô to đột ngột mở toang góc ruột kết, xâm nhập vào một khu vực khiến người ta rùng mình. Tay chân cậu đều bị bốn tay của Sukuna khống chế, cơ thể như bị trải ra và đóng đinh trên giường. Ngoài việc dang rộng chân và bị xâm phạm thì không thể làm gì khác.

Những ý nghĩ mâu thuẫn trong đầu cậu va chạm lẫn nhau. Cảm giác xấu hổ khiến cậu phải ngậm miệng và kiềm nén tiếng thét. Cảm giác bất an khi bị cơ thể kiểm soát khiến các giác quan của cậu ngày càng nhạy cảm. Khoái cảm tình dục dần tích tụ khi Sukuna trêu chọc cậu. Từng tất da thịt đều khao khát được chạm vào.

"Ưm thả... thả ta ra... a... a..."

"Em không phải đang rất hưởng thụ đấy à?"

Sukuna xoa tay lên đùi trong của Fushiguro Megumi, bôi đầy máu lên dương vật cứng ngắc đang dính chặt vào bụng hắn. Fushiguro Megumi run rẩy toàn thân, chất lỏng rỉ ra từ miệng chuông, cậu bật khóc nức nở thét lên.

"A ưm... đừng chạm... ưm..."

Fushiguro Megumi vô thức ưỡn ngực. Cơ thể bị xâm chiếm bởi một sự trống rỗng to lớn, khoang miệng không nhận được nụ hôn nào cô đơn hé mở cố gắng dụ dỗ đối phương tiến vào. Hông uốn éo theo nhịp điệu của Sukuna, khao khát được ôm vào lòng, được xâm nhập mãnh liệt hơn như bất kỳ lần ân ái nào trước đây...

Chứ không phải như bây giờ thụ động mở rộng cơ thể, thụ động tiếp nhận.

Sukuna dừng lại, cúi đầu nhìn Fushiguro Megumi đang giãy giụa dưới thân mình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sukuna mơ hồ nhìn thấy một chút uất ức trong khóe mắt đỏ hoe của Fushiguro Megumi.

Theo bản năng, Sukuna buông cậu ra.

Đôi tay tự do của Fushiguro Megumi vươn ra ôm lấy cổ hắn, đôi mắt mờ mịt ngước lên đòi hôn. Sukuna mặc cho cậu hôn loạn xạ, hắn như đang thất thần, một lúc sau mới mở miệng hôn lại.

Hai người ngã xuống giường hôn nhau. Fushiguro Megumi còn quấn cả chân lên như một con bạch tuộc ôm chặt con mồi, co thắt hậu huyệt như một lời mời gọi.

"Ưm... ha a... ư a..."

Gậy thịt ẩn trong cơ thể lại chuyển động. Động tác của Sukuna rất mạnh bạo, gần như rút hẳn ra rồi lại đâm vào toàn bộ. Quy đầu khổng lồ ép chặt vào tuyến tiền liệt ở phía bên kia thành ruột, tiến vào cửa đại tràng và nghiền nát vùng nhạy cảm đó, rồi lại một lần nữa liên tục căng mở lối đi hẹp và chui vào bên trong.

Fushiguro Megumi toàn thân nóng bừng, hậu môn bị ma sát đến nóng rát. Bên trong thành ruột bị đâm đến tê dại đang bên bờ vực cao trào. Nửa dưới cơ thể cứng đến mức đau nhức nhưng lại liên tục chảy nước như thể không biết mệt mỏi.

Vẫn còn thiếu một chút gì đó.

Sukuna dùng cả bốn tay ôm lấy eo và giữ chặt cổ tay cậu. Fushiguro Megumi chợt nhận ra rằng cuộc ân ái này thiếu đi những cử chỉ vuốt ve và cả những nụ hôn. Sukuna im lặng một cách bất thường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu, lạnh lùng như thể đang thực hiện một hành động giải tỏa tình dục vô cảm...

Fushiguro Megumi chết lặng. Rượu làm tê liệt lý trí, khiến cậu bất ngờ khi thoáng thấy những ham muốn sâu kín của chính bản thân mình.

Cậu khao khát những cái vuốt ve và nụ hôn, khao khát những cái ôm và ánh nhìn dịu dàng.

Cậu thực sự đã phát điên.

Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi. Cơn sóng nhiệt của dục vọng đã qua, nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống.

Fushiguro Megumi ôm gối nằm sấp trên giường, mệt mỏi nhìn mạng nhện ở góc tường mà ngẩn ngơ. Sukuna tựa lưng vào giường tay nghịch ống điếu, châm nhưng không hút để thuốc lá trong ống từ từ cháy hết.

Hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bàn tay buông thõng tự nhiên vuốt ve ngọn tóc đang cong lên của Fushiguro Megumi làm cho chúng thẳng lên. Sau đó hắn buông tay ra và nhìn những sợi tóc lại bướng bỉnh dựng lên.

"Muỗi không hề biết mạng lưới mà nhện giăng lớn đến mức nào. Nên khi vừa mắc vào chúng vẫn còn giãy giụa, tưởng rằng vẫn còn cơ hội phá lưới thoát thân."

Fushiguro Megumi đột nhiên lên tiếng, nói năng không đầu không đuôi. Sukuna theo tầm nhìn của cậu nhìn thấy một con muỗi đang giãy giụa trên mạng nhện.

"Sao? Ngay cả những sinh vật thấp hèn như vậy cũng đáng để em thương xót à?"

Fushiguro Megumi quay đầu lại, gối đầu lên gối ngước nhìn hắn từ dưới lên. Đôi mắt cậu xanh thẳm như hai viên ngọc bích lấp lánh nước.

"Ngay từ đầu, ngươi đã biết ta sẽ sa lầy vào mớ hỗn độn này. Tất cả những gì ngươi cần làm là chờ ta chìm xuống vực sâu."

Bàn tay mà Sukuna chưa kịp thu lại vẫn lơ lửng bên má cậu chỉ cách một sợi tóc, một khoảng cách đủ gần nhưng dường như vẫn chưa đủ để chạm tới. Hắn thu tay lại, nương theo lời của Fushiguro Megumi với vẻ mặt tự nhiên: "Vậy thì sao?"

"...... Ta sẽ không làm theo ý muốn của ngươi đâu."

Trên mặt Sukuna thoáng hiện một tia bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Hắn nhận ra rằng câu đó là đang ám chỉ mình, ngay sau đó tâm trạng càng bực bội hơn.

"Em có bao giờ để ta được toại nguyện không?"

Sukuna mặt lạnh lùng bước xuống giường nhặt quần áo dưới đất lên. Trong lúc mặc quần áo, hắn liếc thấy Fushiguro Megumi ôm gối lăn mình, quay lưng co rúm người lại.

Cảm xúc khó chịu dâng trào đến đỉnh điểm, chỉ trong vài động tác hắn đã thắt xong đai kimono rồi vội vã bước ra ngoài.

Tiếng bước chân dần xa, Fushiguro Megumi trùm chăn. Rượu theo mồ hôi nóng vừa rồi đã bốc hơi đi nhiều, chỉ còn lại một chút mệt mỏi hơi say và một nỗi thất vọng không biết phải đối mặt thế nào.

Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí không có sức để rửa sạch những chất lỏng dính dính sau khi ân ái mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ thẳng luôn. Tiếng bước chân lại gần, Fushiguro Megumi đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu lên thì thấy con xà cẩu đang cụp hai tai che mắt. Vì không nhìn đường nên nó đâm vào vách ngăn, "bụp" một tiếng rõ đau.

Cảm giác hụt hẫng càng rõ rệt hơn.

"Đau quá đau quá xì... ngài Fushiguro Megumi, ta có thể vào không?"

Xà cẩu không biết phải làm gì, ôm trán thì không che được mắt mà che mắt thì lại thấy trán đau. Nó đứng đờ ở cửa như một món đồ chơi bị hỏng.

"Vào đi, ngươi..."

Câu nói chưa dứt, bên phía xà cẩu đã đưa ra lựa chọn cuối cùng: nó chọn bịt mắt. Nó thận trọng dùng chân duỗi ra dò xét, động tác của nó trông hơi buồn cười giống như một người mù đánh rơi cây gậy dò đường. Chân mới bước được hai bước thì lại lạc hướng suýt lần nữa đâm sầm vào tường.

Fushiguro Megumi không thể nhìn nổi nữa, lớn tiếng gọi nó: "Ta ở đây, ngươi đang làm gì vậy?"

"Xì xì... Ngài Sukuna vừa nói, nếu ta còn dám nhìn thấy thân thể trần truồng của ngài, ngài ấy sẽ móc mắt ta ra."

Fushiguro Megumi khựng lại, cảm giác xấu hổ đã lâu không xuất hiện bỗng ùa về khiến cậu phải nhặt một mảnh quần áo trên giường mặc vào. Cậu chỉnh lại cổ áo rồi giả vờ ho hai tiếng.

"Ta sẽ nói với hắn đừng trêu chọc ngươi nữa. Ngươi cứ bình thường đi... khụ..."

Cậu vốn muốn làm giọng nói bình thường hơn nhưng cơn sóng tình vừa qua, cổ họng cậu vẫn còn khàn đặc. Vừa mở miệng ra Fushiguro Megumi đã thấy xấu hổ.

"Thật không!"

May mắn thay, xà cẩu không tinh ý đến thế. Sau khi được tha nó theo bản năng hạ tay xuống nhưng khi thoáng thấy Fushiguro Megumi, nó lại nhanh chóng che tay lại.

"Xì... ừm... Ngài Fushiguro, chúng ta cứ nói chuyện như thế này đi, xì..."

"...... Vậy ngươi nói đi."

"Chuyện là thế này thưa ngài Fushiguro Megumi xì. Không phải trước đây ngài có dặn dò ta theo dõi hành tung của oán quỷ sao? Xì xì... Tên đó dạo này có liên lạc với một người tên là Kawanami Kazuo. Lúc đó ta nghe lén được con người kia nói rằng ba ngày sau gặp lại, đến lúc đó sẽ đưa ra câu trả lời xì..."

Fushiguro Megumi nghe xong hơi nhíu mày, hỏi: "Câu trả lời gì?"

"Ta không nghe thấy xì... Nhưng ta nghe được địa điểm chúng hẹn nhau là ở Kyoto xì..."

"Kyoto sao... Ta hiểu rồi, cứ tiếp tục theo dõi hắn ta đi. Ba ngày nữa ta với ngươi đến xem thử tình hình."

Fushiguro Megumi nói rồi dừng lại một chút, sau khi do dự một lúc mới tiếp tục ra lệnh: "Chuyện này trước hết đừng để Sukuna biết."

"Biết rồi xì ... Nhưng mà xì... Ngài Sukuna khi làm tình với ngài lúc nào cũng dữ dội như vậy sao? Lần trước ta nhớ ngài không có kêu to đến thế..."

Xà cẩu vừa nói vừa lén lách ngón tay ra để nhìn trộm, thấy chủ nhân của mình mặt đỏ bừng. Con ác khuyển từ trong cái bóng trên tường bước ra. Các dây thần kinh bị đứt của nó tạm thời được nối lại khi đối mặt với nguy hiểm, trước khi Ngọc Khuyển kịp tóm lấy nó để mài răng nó đã nhanh chóng bỏ chạy.

"Xin lỗi!!! Xin ngài tha mạng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukufushi