Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Fushiguro Megumi đã mơ một giấc mơ thật dài.

Cậu đứng trên một con đường đá phủ đầy rêu xanh. Bầu trời bị hư không nuốt chửng, trong bóng tối chỉ có hai hàng cây hoa anh đào nở rộ toả ra sắc hồng nhạt rực rỡ nổi bật giữa màn đêm u ám. Fushiguro Megumi đứng giữa con đường đá trải dài vô tận. Dù là những cây anh đào hai bên hay con đường đá dưới chân đều giống nhau đến mức không tài nào phân biệt nổi trước sau.

Một lúc sau, theo trực giác mách bảo cậu tiến về phía trước.

Ban đầu trên con đường đá xám xanh chỉ là những phần thi thể còn sót cùng những mảnh mô thịt cắt rời vương vãi, chúng kéo dài thành những vệt máu loang lổ. Chúng nằm dưới chân Fushiguro Megumi, máu bị giẫm lên in thành dấu bước chân theo kẽ đá chảy về hướng cậu đang đi tới.

Phía trước, Fushiguro Megumi nhìn thấy thi thể hoàn chỉnh đầu tiên.

Ở giữa con đường lát đá được đặt một chiếc quan tài mục nát nằm ngang. Người chết mặc một bộ đồ đen, trên mặt đắp tấm vải đã ố vàng, hai tay khoanh trước bụng nắm chặt một bông hoa đỏ như máu.

Ngay khi Fushiguro Megumi tiến đến gần, ngực thi thể nứt ra một rãnh ghê rợn. Những chiếc sừng nhọn đâm xuyên ngực tạo thành một vết hở lớn làm lộ xương thịt đỏ tươi bên trong. Một con nai sừng tấm toàn thân đen kịt đang vật lộn bò ra khỏi thi thể.

Nó là một con nai con mới sinh, bốn chân run rẩy cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của xác chết. Nhưng nó cũng là một con nai đực trưởng thành, sừng mọc ra, rụng đi rồi lại mọc ra trước mắt Fushiguro Megumi. Cho đến khi các nhánh sừng xoè ra thành đôi cánh dang rộng.

Trong màn lột xác đẫm máu cuối cùng, con nai đen cúi đầu xuống ngửi lấy đôi bàn tay của thi thể. Nó nhặt lấy bông hoa đỏ nhuốm máu rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Fushiguro Megumi.

Nó không có mắt.

Fushiguro Megumi nhìn con nai đen rời đi, họ có cùng một hướng đi. Một sức mạnh vô hình nâng đỡ sau lưng Fushiguro Megumi. Nó hóa thành gió thổi tung những cánh hoa anh đào, cơn mưa hoa xào xạc rơi xuống. Những cánh hoa rải rác trôi theo gió nắm tay Fushiguro Megumi kéo cậu tiếp tục đi về phía trước.

Thi thể ngày càng nhiều.

Từ từ, Fushiguro Megumi phải bước qua những xác chết chắn ngang đường, tìm kiếm khoảng trống giữa những chi thể đan xen để tiến về phía trước.

Cậu không biết tại sao mình cần phải tiến lên.

Xác chết trên con đường phía trước đã chất thành núi. Hai hàng hoa anh đào biến thành biển hoa mênh mông. Sắc hoa anh đào dần phai nhạt rồi hoá thành biển máu đỏ thẫm. Fushiguro Megumi đứng dưới núi thi thể, cơn gió đẩy cậu đi trước đó đã ngừng thổi nhưng cậu vẫn quyết định tiến về phía trước. Cậu dùng cả tay và chân để leo lên phía đỉnh của núi thi thể.

Có lẽ nơi đó tồn tại câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm.

Tầm nhìn bất chợt mở rộng. Mặt trăng đỏ như máu nhô lên từ dưới đường chân trời. Ánh trăng đỏ như sương mù bao phủ một bóng người. Hắn ta mặc một bộ đồ trắng, chiếc đai màu đen được thắt hình nơ bướm ở thắt lưng trông thật lạc lõng.

Sukuna quay người lại, đưa tay về phía Fushiguro Megumi.

"Chậm quá, Fushiguro Megumi."

"Lại đây."

Fushiguro Megumi đột ngột mở mắt, trần nhà bằng gỗ trông hơi méo mó vì ánh sáng mờ ảo. Cậu mất một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Chiếc gối bên cạnh vẫn còn dấu vết ai đó từng nằm nhưng giờ đã trống không. Chăn đệm vẫn còn tồn lại hơi ấm như thể Sukuna vừa rời đi không lâu.

Giấc mơ chưa tan, Fushiguro Megumi cuộn mình trong chăn, có hơi không nhớ nổi tại sao họ lại ngủ chung chăn. Rõ ràng chiều hôm qua còn tranh cãi chẳng mấy vui vẻ... À, là sau bữa tối khi Fushiguro Megumi đang tự ngâm mình trong suối nước nóng ở sân sau dinh thự, Sukuna đột ngột xông vào đè cậu xuống mép hồ làm hai lần như thể đang trút giận.

Fushiguro Megumi không có hứng thú muốn biết hắn đang nổi điên vì điều gì. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ quan hệ tình dục thô bạo đến vậy. Chỉ là ngâm suối nước nóng quá lâu khiến ý thức của Fushiguro Megumi dần trở nên mơ hồ vào phút cuối. Cậu lờ mờ nhớ lại trước khi mất ý thức, Sukuna đã kéo cậu lại và cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn rất dài.

Rồi sao nữa? Chẳng lẽ tên đó ngủ cùng cậu cả đêm sao?

Fushiguro Megumi bật cười trước trí tưởng tượng của mình. Cậu chống người ngồi dậy, những bộ quần áo gấp gọn gàng được đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh chiếu tatami. Nhiệt độ trong phòng không thấp, nhưng Fushiguro Megumi chỉ liếc nhìn một cái rồi khoác chiếc áo đơn được gấp trên cùng lên người, sau đó cậu đứng dậy mở cửa phòng kiểu Nhật và bước ra ngoài.

Sukuna cầm một lá thư mới vừa được gửi đến trong tay nhưng hắn vẫn chần chừ chưa có ý định mở ra, hoặc nói đúng hơn là hắn đang ngẩn người.

Sự khó chịu vô danh bắt nguồn từ ngày hôm qua. Cơn giận dữ kéo dài vô cớ như những chiếc wagashi bị nuốt vào mắc nghẹn ở lồng ngực. Không thể hiểu được cũng không thể giải tỏa khiến hắn nảy sinh một ham muốn khó hiểu khi ăn tối cùng Fushiguro Megumi vào tối hôm đó...

Hắn muốn nhìn thấy Fushiguro Megumi giãy giụa chống cự trong tay hắn, giống như thuở ban đầu.

Hắn nghĩ vậy thì lập tức làm vậy.

Nhưng khi Sukuna đè Fushiguro Megumi xuống bên cạnh hồ nước nóng, đối phương chỉ ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Cậu gục đầu lên tảng đá bên hồ, không hề giãy giụa, thậm chí không phát ra tiếng động nào. Chỉ khi Sukuna nhấc cậu lên và lật người cậu lại, từ khóe mắt đỏ hoe của cậu mới nhìn thấy một chút màu sắc quyến rũ.

Như thể vừa khóc xong vậy.

Có lẽ cậu đã ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu nên sau khi được kéo lên, cậu mơ màng hôn nhẹ rồi mềm nhũn ngã vào lòng Sukuna. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu từng đợt phả vào gáy Sukuna, mang theo chút mát mẻ. Sukuna đột nhiên cảm thấy mất hứng, toàn thân không thoải mái, ngay cả khoái cảm từ việc giải tỏa dục vọng cũng trở nên nhạt nhẽo.

Vua Nguyền chưa từng trải qua sự bồn chồn và rối loạn như vậy. Những mảnh ký ức vụn vỡ như một bộ phim bị hỏng được luân phiên chiếu trong rạp. Những thông tin hỗn loạn cuối cùng lại tập trung thành hình ảnh Fushiguro Megumi đang ngủ say bên cạnh, tay nắm chặt ống tay áo của hắn và thì thầm.

Gọi tên hắn.

Khi Fushiguro Megumi bước ra, cậu vừa vặn nhìn thấy Sukuna đang ngồi ngẩn ngơ bên bàn thấp. Tay hắn cầm một lá thư đã nhàu nát, đối phương nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Ánh mắt hắn lơ đãng, không biết đang nhìn gì. Hai người nhìn nhau không nói một lời, Sukuna không mở miệng nên Fushiguro Megumi cũng không có chuyện gì để nói. Cậu đang định đi thì gió lạnh từ hành lang thổi tới, Fushiguro Megumi rùng mình quay đầu hắt hơi một cái.

"...... Mấy nhóc mặc đồ trắng chắc hẳn đã mang quần áo cho em rồi."

Sukuna ám chỉ những chú linh mặc áo trắng giống như con rối, có nhiệm vụ trông coi dinh thự.

Fushiguro Megumi hít hít mũi: "Ta không lạnh."

"Lại đây."

Âm thanh trong mơ và đời thực chồng chéo lên nhau. Bước chân của Fushiguro Megumi dừng lại hai giây, cậu quay đầu nhìn Sukuna đang ngồi một mình dưới hiên nhà. Chân đột nhiên rẽ hướng, đi đến bên bàn thấp ngồi xuống.

Nước trà trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, nhưng Fushiguro Megumi không để ý. Cậu tiện tay cầm tách trà lên uống một ngụm. Nước trà lạnh buốt khiến người ta tỉnh táo, khi đặt xuống Sukuna vẫn đang nghịch bức thư trong tay.

Fushiguro Megumi nhìn hắn mở phong thư, lấy giấy viết ra, có hơi ngạc nhiên:

"Thời đại này vẫn còn người gửi thư sao?"

"Trái lại, những phương pháp cổ xưa mới chính là những phương pháp an toàn nhất."

Sukuna mở bức thư rồi kẹp tờ giấy trắng giữa hai ngón tay, chú lực hóa thành lửa thiêu rụi bức thư thành tro, sau đó xuất hiện hai vệt mực từ đống tro tàn chảy ra.

Vệt mực lơ lửng trong không trung tạo thành một vài từ ngắn gọn.

Trông giống như một địa danh nào đó.

"Đây là cái gì?" - Fushiguro Megumi hỏi.

"Một nơi ở Kyoto..."

"Hắt xì..."

Câu nói còn chưa dứt, Fushiguro Megumi đã che miệng và hắt hơi một lần nữa.

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy hai người, tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên. Trước mắt Fushiguro Megumi đột nhiên tối sầm lại, có thứ gì đó ngăn cách gió lạnh mang theo nhiệt độ ấm áp trùm lên đầu cậu. Cậu giơ tay kéo thứ đó xuống, đó là chiếc haori mà Sukuna vừa khoác lên người.

Fushiguro Megumi theo bản năng nhìn về phía Sukuna, Sukuna nhìn về phía hành lang rộng mở.

Một lúc sau, Fushiguro Megumi kéo áo ra khoác lên người.

"Thật là chu đáo."

"..."

Thời gian dường như ngưng đọng trong căn phòng. Hai người ngồi im lặng một lúc, rồi Fushiguro Megumi vươn vai đứng dậy vịn vào chiếc bàn thấp để giữ thăng bằng.

"Em đi đâu?"

Fushiguro Megumi không dừng lại hay quay đầu.

"Ta đi Kyoto."

"Để làm gì?" - Sukuna hỏi dồn.

Fushiguro Megumi quay lại và mỉm cười với hắn: "Ta nghĩ không cần phải nói cho ngươi biết."

Fushiguro Megumi gặp Shiraka Shigeru đã chuẩn bị sẵn sàng ở cổng dinh thự.

"Tôi còn tưởng là không có cơ hội để nói lời tạm biệt với anh nữa."

Con sói trắng của Shiraka Shigeru đang ngồi dưới chân cậu bé, thấy Fushiguro Megumi thì nhe răng đe dọa. Shiraka Shigeru nắm gáy nó kéo ra sau lưng mình rồi chỉ vào xà cẩu đang đợi dưới gốc cây bên ngoài.

"Thú cưng của anh vừa nói với tôi rằng anh sẽ không dậy sớm như vậy."

"Cậu lại nghe được tin đồn nhảm gì thế?"

Fushiguro Megumi liếc nhìn xà cẩu, hai tai nó dựng thẳng ra phía sau, quay đầu nhìn trời vẻ mặt như không liên quan gì đến mình.

"Bạn tôi đến đón tôi rồi, tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại nữa. Hãy hứa với tôi, Fushiguro Megumi, sau khi mọi chuyện qua đi hãy để Sukuna đấu với tôi một trận."

"Đừng tự ý quyết định..."

"Mọi chuyện tôi nói với anh đều là thật." - Shiraka Shigeru nhìn cậu: "Cao tầng giới chú thuật thời đại này không giống như thời đại của anh chỉ rặt một đám lão già sắp xuống mồ đâu. Ngay cả tôi mới hơn mười ba tuổi cũng có quyền biểu quyết.

Huống chi giữa họ bây giờ cũng có bất đồng. Chỉ cần anh chịu gia nhập chúng tôi, tôi ít nhất có thể giúp anh giành được một phần ba sự ủng hộ."

Cậu thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, đột nhiên khiến Fushiguro Megumi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Từ rất lâu trước đây, trước khi mọi thứ bắt đầu, cậu, Itadori Yuji và Kugisaki Nobara đã cùng nhau đi chơi vào một ngày cuối tuần nào đó. Một ngày cuối tuần nhẹ nhàng và không phải lo lắng gì cả, những trò đùa cùng những câu chuyện vô nghĩa. Khi đó, họ cũng có thể có những biểu cảm tràn đầy sức sống như vậy.

"Đi thôi, tôi đưa cậu xuống núi."

Fushiguro Megumi đi ngang qua cậu bé, đi đến chỗ xà cẩu đang chuẩn bị bỏ chạy. Cậu kéo lấy chiếc áo khoác sặc sỡ của nó: "Ngươi cũng đi theo."

Shiraka Shigeru thấy vậy cũng vội vàng đi theo: "Vòng sương mù các anh tạo ra ở sườn núi, tôi có thể tự đi ra ngoài..."

"Tôi cũng phải đi một chuyến." - Fushiguro Megumi ngắt lời cậu bé.

"Con người từ đầu đến cuối đều cố chấp và thành kiến. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể "gia nhập" cùng các người. Nhưng tôi nhận lòng tốt của cậu và còn nữa..."

Fushiguro Megumi đột nhiên nhớ lại rằng trong khoảng thời gian ở đây, vào một ngày kia thằng nhóc trước mặt đã dám ngồi đối diện với Sukuna và cầm thiết bị điện tử rồi vung tay múa chân chỉ trỏ về phía Vua Nguyền.

Shiraka Shigeru nghiêng đầu hỏi: "Còn gì nữa không?"

"...... Tốt nhất là đừng quá quan tâm đến tên đó."

Fushiguro Megumi tự cho rằng đó là một lời khuyên thiện chí, nhưng đôi mắt của Shiraka Shigeru lại linh hoạt đảo hai vòng, kéo dài giọng gật đầu: "Ồ... ồ ồ~"

"Sao mặt mày cậu lại thế kia? Đây là lời khuyên nghiêm túc đấy."

"Ừm ừm không sao đâu. Tôi hiểu rồi, rất nghiêm túc, đúng không chó?"

Đôi tai lông xù của xà cẩu rũ bỏ lớp bọt tuyết.

"Xì xì... ta không phải chó xì!"

Đường xuống núi không quá xa, Fushiguro Megumi đưa cậu bé đến lề đường dưới chân núi. Từ xa cậu thấy một vật trông rất giống khinh khí cầu đang đỗ ở đó, bên cạnh là một người phụ nữ rất cao... hay là đàn ông?

Kyoko vẫy tay chào họ, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác lông thú màu đỏ rực, đeo kính râm gọng to. Từ xa thấy Shiraka Shigeru cô đi giày cao gót chạy đến cốc vào trán cậu bé một cái.

"Đừng có mà mất tích vào lúc này chứ!! Cậu biết con đàn bà Cao Dư đó đang gào lên rằng cậu là nội gián và chuẩn bị ký lệnh truy nã rồi không! Mấy ngày nay cô Kamo gần như đã kề dao vào cổ tôi rồi đấy..."

Cô vừa gào thét xong mới để ý đến Fushiguro Megumi và xà cẩu ở phía sau Shiraka Shigeru.

"Wow... Cậu còn định mang hai con chú linh về để tự chứng minh mình trong sạch nữa à?"

"Anh ấy là Fushiguro Megumi."

"Cái tên Fushiguro Megumi đó à? Kagamihito không phải đã nói là đã giết cậu ta rồi sao? Chẳng lẽ anh ta nói dối?"

"Á á, cậu đừng bận tâm về chuyện này nữa." - Shiraka Shigeru ôm trán, đẩy Kyoko lên xe rồi quay đầu chào tạm biệt Fushiguro Megumi: "Tôi đi đây."

Fushiguro Megumi không nán lại lâu, cậu vẫy tay vài cái rồi dẫn theo xà cẩu rời đi theo hướng khác. Shiraka Shigeru theo Kyoko lên xe, động cơ đẩy dưới gầm xe được kích hoạt, thân xe giống như khinh khí cầu bay lên theo phương thẳng đứng rồi rời đi trên không.

Shiraka Shigeru ngồi ở ghế sau, quay đầu hỏi: "Thế nào? Có nhìn thấy gì không?"

"Nhiều quá..."

Kyoko tháo kính râm, mắt cô không có đồng tử, trên xe đột nhiên tràn ngập chú lực đang chảy. Shiraka Shigeru dù nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý khi thấy cô ấy kích hoạt thuật thức với đôi mắt trắng dã này.

Đây là thuật thức của Kyoko, một thuật thức gần như không có chút sát thương nào - "Thấu hiểu". Chỉ cần nhìn một lần, cô có thể có một xác suất nhất định để biết một số thông tin quan trọng của đối phương. Khi lĩnh vực được triển khai, thậm chí cô ấy có thể nhận được câu trả lời mà cô ấy chủ quan muốn biết.

Khi Kyoko mười mấy tuổi, cô đã gặp Mitake Yukie. "Loli vạn năm" đó rất thích thú với thuật thức của cô và đã làm cho cô một cặp kính râm có thể che giấu hoàn toàn việc cô sử dụng thuật thức, giúp cô có thể lặng lẽ đi do thám bí mật với tư cách là một nhân viên tình báo.

Và lần này Shiraka Shigeru tìm cô đến, chính là muốn cô xem câu trả lời cho một câu hỏi: tại sao Fushiguro Megumi vẫn còn sống?

"Kagamihito không phải là nội gián, Fushiguro Megumi lúc đó thực sự đã chết."

Thuật thức của Kyoko kết thúc, đôi mắt cô đang dần trở lại bình thường nhưng cô trông khá sốc, có phần lảm nhảm nói về nguyên nhân và hậu quả của "câu trả lời":

"Linh hồn của cậu ta và linh hồn của Sukuna quấn lấy nhau... Khoan đã, là Sukuna đã dùng linh hồn của mình để sửa chữa linh hồn của Fushiguro Megumi khiến linh hồn của họ hòa làm một... Họ là một thể, nếu muốn giết Fushiguro Megumi thì phải giết cả Sukuna. Kagamihito không nói dối."

"Mặc dù tôi đã biết mối quan hệ giữa họ rất phức tạp, nhưng tôi không ngờ lại đến mức này..."

Shiraka Shigeru cũng có vẻ mặt kinh ngạc nhưng cậu bé nhanh chóng phản ứng lại.

"Anh Imaya cũng đã nói, về mặt lý thuyết, sự phân hủy do thuật thức của anh ấy gây ra là không thể đảo ngược. Nghĩa là rất có thể muốn giết Sukuna thì cũng phải giết luôn Fushiguro Megumi, nếu không cả hai sẽ giống như bình phục sinh của nhau, sống mãi không chết đúng chứ?"

"Đại khái là ý này..." - Xe ô tô bay tự động cố định tuyến đường mà không cần thao tác quá nhiều. Kyoko ngả người ra ghế nghỉ ngơi một lát, hỏi: "Còn cậu thì sao? Có thu hoạch gì không?"

"Trực giác của chị Kamo là chính xác. Fushiguro Megumi vẫn chưa đến mức mất đi nhân tính. Thậm chí nói đúng hơn, nếu gia tộc Zenin không ngăn cản và cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi có thể thuyết phục anh ấy dừng lại cựu trận ở nhà Zenin."

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Vì anh ấy thừa nhận đã từng dao động và chấp nhận thiện ý của tôi." - Shiraka Shigeru nhìn Kyoko với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. Tôi không tin rằng một Fushiguro Megumi như vậy sẽ phản bội loài người."

"Vẫn chưa tìm thấy thằng nhóc Shiraka đó à?" - Bên bàn tròn, Yamase Toshio cầm tách trà hỏi.

"Kyoko nói đã tìm thấy cậu ta rồi, bây giờ đang đưa về." - Mitake Yukie lười biếng nằm sấp trên bàn - "So với chuyện đó thì ông già này có gì muốn nói đúng không?"

"Nói chuyện lịch sự hơn đi, đồ nhãi con chưa dứt sữa mẹ."

"Để tôi nhắc cho ông nhớ, cái hồi ông còn mặc quần rách đũng..."

"Khụ! Khụ!" - Yamase Toshio khó chịu trừng mắt nhìn đối phương, rồi lại nhìn mấy người khác đang ngồi. Cao Dư và Zenin Osamu ngồi ở phía đối diện bàn tròn, chỉ có Gojo Kazushi là vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở góc. Yamase Toshio liếc nhìn anh ta, nói: "Zenin, cậu nói đi."

Zenin Osamu gật đầu, mở miệng nói:

"Về Sukuna, thực ra chúng ta không phải là không có cách phong ấn hắn. Trong cổ tịch có ghi lại một thuật thức dùng linh hồn làm xiềng xích và trói buộc, có thể xây dựng phong ấn vững chắc ít nhất là ngàn năm không vỡ. Chỉ có điều cái giá phải trả là chúng ta cần một người hiến dâng linh hồn."

Anh ta dừng lời, nhìn về phía Gojo Kazushi đang ngồi ở góc:

"Người thừa kế của nhà Gojo gây ra tai họa lớn như vậy. Với tư cách người làm cha phải dọn dẹp đống lộn xộn này. Theo tôi thấy cũng không có gì quá đáng cả, đúng không?"

Gojo Kazushi sắc mặt trầm xuống, giọng nói hơi khàn: "Theo tôi biết, thuật thức đó là bí thuật gia truyền của nhà Zenin các cậu. Bỏ qua việc người ngoài có thể sử dụng thuật thức này hay không, Fushiguro Megumi đã từng thử phương pháp này hai trăm năm trước nhưng cậu ta đã thất bại."

"Việc có thể sử dụng nó hay không không cần phải lo lắng. Nó không hẳn là một thuật thức mà đúng hơn là một bí pháp để tạo thành ràng buộc. Cũng không bị giới hạn bởi huyết thống hay dòng dõi."

Lông mày của Gojo Kazushi nhăn lại thành hình chữ xuyên (川).

"... Ngay cả khi là vậy, các người có cách nào để khiến Sukuna đứng yên chịu phong ấn không?"

"Trước đây Kagamihito đã từng nói rằng Sukuna rất có thể là một bán thần. Sau đó tôi đã nhờ Kyoko đi điều tra một số tài liệu và có một phát hiện bất ngờ."

Mitake Yukie nằm sấp trên bàn, nghịch ngợm với thiết bị điện tử của mình.

"Ở một số vùng trên lãnh thổ Nhật Bản từng tồn tại tín ngưỡng đối với Sukuna. Mặc dù tín ngưỡng này đã gần như biến mất trong lịch sử, nhưng một dòng dõi hậu duệ vẫn còn lưu truyền tín ngưỡng này cho đến ngày nay. Dòng dõi đó sống ở khu vực miền núi nơi chúng ta phát hiện ra sự dao động của chú lực Sukuna lần cuối cùng."

"Cô muốn nói gì?"

"Tín ngưỡng đối với thần mà nói là nguồn gốc của sức mạnh. Lòng sùng kính của các tín đồ, nó chính là nền tảng hình thành nên bán thần. Nếu như không có tín đồ, sức mạnh sẽ khô cạn." - Mitake Yukie từ trên bàn ngồi thẳng dậy - "Thật ra tôi không thích nói những chuyện này lắm..."

"Nếu trong chớp mắt khiến tất cả tín đồ của Sukuna biến mất khỏi thế giới này, thì ngay cả Sukuna cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ tạo ra sơ hở này cho các người."

Gojo Kazushi sửng sốt một lúc, đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "...Vậy nên các người, chuẩn bị vì sơ hở này mà tàn sát cả một gia tộc sao?!"

"Sẽ không." - Cao Dư lạnh lùng nói: "Tộc người này tồn tại đến tận bây giờ, chỉ còn lại một ông lão."

"Các người đã thỏa thuận xong hết rồi..."

Gojo Kazushi liếc mắt nhìn bốn người còn lại trong phòng, ông không hề kỳ vọng gì vào tính cách của Imaya Yamihisa và Zenin Osamu, nhưng ngay cả Cao Dư và Mitake Yukie cũng...

"Ý tôi là tôi không thích nói về những chuyện này." - Mitake Yukie thổi tóc mái ra khỏi trán - "Tôi thấy không thực tế nếu muốn đối phó với Sukuna mà không có ai bị thương. Phương pháp hiện tại là cách chúng ta có thể kiểm soát và giảm thiểu tổn thất nhất. Ngay cả đối với giá tộc Gojo của các ông, đây cũng là cơ hội để gột rửa danh tiếng."

"Chỉ cần anh không thất bại." - Yamase Toshio bổ sung.

"Tôi..." - Gojo Kazushi có vẻ như đang cố gắng kìm nén, thở gấp. Sau một lúc im lặng, ông đột nhiên xìu xuống, cúi đầu.

"Tôi biết rồi."

"Tai họa mà gia tộc Gojo đã gây ra, đúng là phải cần người của gia tộc Gojo giải quyết... Đúng không?" - Kagamihito đứng trước bậc thềm, lẩm bẩm một mình.

Chuyến hành trình đến Kyoto không mất quá nhiều thời gian. Sự hiểu biết sâu sắc về thuật thức giúp cậu ngày càng thành thạo trong việc kiểm soát bóng tối. Cậu bước vào bóng, dịch chuyển trong bóng, liên tục mở rộng cự li bước nhảy.

Đột nhiên trong bóng tối mờ mịt cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đó là khi cậu vừa từ bờ biển Nagao trở về, sau khi bị Sukuna đưa khỏi tổ trạch Zenin đến tạm trú tại dinh thự suối nước nóng ấy. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, Sukuna vuốt ve lưng cậu, hết lời khen ngợi thuật thức của cậu:

"Bóng tối đối lập với ánh sáng, là thứ đã tồn tại ngay từ thuở sơ khai của thế giới. Em càng chìm sâu, càng tiếp cận đến bóng tối vô tận, mới càng hiểu rõ được bản chất mà thuật thức em đang sử dụng."

Tất cả bóng tối trên thế giới này sẽ trở thành xúc tu và vũ khí của cậu. Cậu nhớ lại sương mù vào buổi sáng ngày hôm đó, cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm bởi cơn bão tuyết liên tục suốt hơn một tuần cũng đã ngừng thổi. Cậu nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường ôm gối. Ánh mắt cậu mơ màng dán chặt vào những thớ cơ bên mạn sườn của Sukuna, cùng với những cái vuốt ve nhẹ nhàng cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cậu thậm chí vẫn nhớ rõ trên eo của Sukuna còn lưu lại hai vết cào đỏ mà cậu đã để lại...

Xà cẩu bước theo cậu ra khỏi bóng, cảm giác dịch chuyển không gian khiến nó hơi khó chịu. Nó khẽ nôn khan khi liếc nhìn Fushiguro Megumi: "Ngài Fushiguro Megumi, xì? Ngài đang nghĩ gì vậy?"

Cậu đang nghĩ gì?

Fushiguro Megumi đột nhiên cảm thấy choáng váng như bị ai đó đánh mạnh vào đầu. Cậu giống như người sắp chết đuối cuối cùng cũng được kéo lên mặt nước. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, những điều mà cậu vẫn luôn vô thức né tránh không muốn thừa nhận đều bị phơi bày trần trụi trước mặt cậu...

Đó là sự phụ thuộc khó nói nên lời, là lẽ đương nhiên khiến cậu lặp đi lặp lại việc quay về bên cạnh Sukuna, là sự xuất hiện vội vã trên những con phố vắng vẻ ở Kyoto để điều tra "kẻ nội gián" ẩn náu bên cạnh Sukuna. Một sự phi lý đến mức nực cười.

Cậu đã sớm mặc định mình là người bên cạnh Vua Nguyền. Tham luyến chút ấm áp mong manh, buông lỏng sự phụ thuộc của mình, thậm chí dưới sự dung túng của tên kia mà dần trở nên không biết sợ hãi...

Cậu ở bên cạnh Ryomen Sukuna, được nuôi như một con vật cưng nhưng lại tìm thấy một cảm giác an toàn, một sự thuộc về đáng xấu hổ trong mối quan hệ thấp hèn này.

Lòng cậu hướng về hắn.

"Phụt... ha ha... ha ha ha..."

Fushiguro Megumi đột nhiên che mặt cười lớn, như thể nghe được một câu chuyện cười ngớ ngẩn khiến con người ta phải phá lên cười to không dứt.

Nhưng cậu không thể nhịn được, cậu cười cho đến khi khoé miệng bắt đầu trễ xuống. Sau một trận cười mà cậu không hề cảm nhận được chút sảng khoái nào, chỉ có cảm giác ngột ngạt như sắp chết muộn màng ập đến.

"Ngài Fushiguro...? Xì, ngài không sao chứ...?" - Xà cẩu có hơi sợ hãi, nó lùi lại nửa bước dè dặt hỏi.

"... Không sao."

Cậu lau mặt, đứng trên con đường đã đóng đầy băng. Ngẩng đầu hít sâu như thở dài lại như nghẹn ngào không kịp nuốt xuống. Gió lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó thổi thái dương cậu đau buốt nhưng đồng thời cũng làm nguội lạnh những cảm giác đã được khuấy động. Sau khi lý trí thẳng thắn đối mặt với sự phi lý, dường như cũng không còn quá khó chấp nhận nữa.

"Đi thôi, chắc sắp đến rồi."

"Đúng... Đúng..."

Xà cẩu còn chưa kịp nói dứt câu, Fushiguro Megumi đột nhiên túm lấy cổ áo nó. Bóng dưới chân nó mở rộng, hất văng người ra xa mười mét.

Cậu đã hành động trước khi kịp phản ứng. Chưa kịp nhìn xà cẩu, cậu đã cảm nhận được sát ý và chú lực hội hợp thành một nguồn năng lượng vượt xa trí tưởng tượng. Bóng tối được triển khai thậm chí không thể trụ vững nổi dù chỉ một giây, chỉ đủ để Fushiguro Megumi vừa kịp tránh đòn.

Năng lượng toả ra từ thuật thức gần như san bằng các toà nhà trên đường. Trước khi Fushiguro Megumi kịp lấy lại thăng bằng thì kí ức của cậu đã nhanh hơn một bước phát hiện ra manh mối.

Đây là một luồng chú lực quen thuộc với cậu...

Một cơn gió lạnh buốt mang theo những hạt tuyết bay bay thổi qua, Fushiguro Megumi mạnh mẽ ngẩng đầu lên...

Trên tầng cao, đứng cạnh Imaya Yamihisa là oán quỷ, mà đứng trước mặt bọn họ lại là một dáng người cao lớn mặc áo khoác màu đen. Như thể đáp ứng nguyện vọng của Fushiguro Megumi, cơn gió nhẹ thổi tung chiếc mũ rộng vành để lộ mái tóc trắng như tuyết rối bời trong gió. Mắt Fushiguro Megumi mở to:

"Thầy... Gojo...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukufushi