Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tàn dư của toà nhà bị bạo lực xô đổ, rơi lả tả thành từng mảnh đá và thép rồi bị chú lực thúc đẩy lao thẳng về phía người đang né tránh tứ phía.

"Xì xì... Tiêu rồi, tiêu rồi... Xảy ra chuyện lớn rồi..."

Xà cẩu cúi thấp người lăn mình tránh khỏi đòn tấn công. Nó né ba thanh thép đang bắn về phía mình rồi lao vào một tòa nhà.

"Trốn tránh kiểu này cũng vô ích thôi"

Oán quỷ nhẹ nhàng bay vào toà nhà, một luồng ánh sáng bạc loé lên dưới chân nó. Nó nhìn chằm chằm vào toà nhà bị bỏ hoang. Cái đầu như bóng đen của nó nứt ra một đường ở chính giữa, chiếc lưỡi dài nửa mét màu đỏ tươi thè ra.

"Dù hương vị của con người ngon hơn. Nhưng thỉnh thoảng ăn vài miếng chú linh, ta cũng không ngại."

Xà cẩu trốn trong góc,  vừa phủi phủi bụi bám trên quần áo vừa lẩm bẩm:

"Ngươi cái đồ nội gián xì... Nếu ngài Fushiguro Megumi xảy ra mệnh hệ gì, Sukuna sẽ không tha cho ngươi đâu xì..."

"Sukuna bây giờ e là bản thân còn khó giữ đấy? Cũng nhờ sự ngu xuẩn của ngươi, bọn ta mới dễ dàng lừa Fushiguro Megumi đến đây như vậy."

"Xì... Vậy thì thật sự là hỏng chuyện rồi xì..."

Xà cẩu lẩm bẩm, chiếc lưỡi rắn chẻ đôi thè ra cảm nhận chú lực của oán quỷ đang áp sát. Lòng bàn tay mở ra, thuật thức bắt đầu vận chuyển…

"Vô ích thôi. Ảo ảnh của ngươi chẳng có tác dụng gì với ta cả."

Đột nhiên, xà cẩu thoáng thấy trong bóng tối lóe lên một luồng sáng bạc. Ngay sau đó là giọng nói của oán quỷ dường như ngay sát bên tai.

"Rất lâu trước đây khi bị loài người phong ấn, để làm suy yếu sức mạnh của ta con người đã đổi tên ta. Từ đó về sau, ta chỉ còn là "oán quỷ". Dần dần, chẳng còn ai nhớ đến cái tên ban đầu của ta nữa."

"Đáng tiếc là, làm như vậy cũng không thể khiến loài người quên đi nỗi sợ hãi mà ta mang lại. Ngươi cũng từng nghe qua rồi chứ? Chỉ tay vào mặt trăng thì sẽ bị chặt tai."

Trước khi xà cẩu kịp phản ứng, nó chỉ  nhìn thấy một tia sáng bạc loé lên. Cho đến khi nó cúi đầu xuống nhìn lần nữa, một bóng trắng lấp lánh hình lưỡi liềm dường như đang hội tụ về bên trái nó. Những đầu ngón tay đang rũ xuống của nó chỉ thẳng chính xác vào "mặt trăng" đó.

Tiêu rồi...

Xà cẩu nghe thấy tiếng chú lực xé toạc không khí và giây tiếp theo cùng với hai tiếng "thịch" nó thấy tai mình rơi xuống đất.

"Xì... đau quá xì...!"

Bên ngoài toà nhà lại diễn ra một khung cảnh long trời lở đất khác. Những tảng đá dày đặc che khuất hầu hết bóng, màn hạ xuống hạn chế phạm vi của trận chiến. Fushiguro Megumi nhớ lại thuật thức của Imaya Yamihisa, sự chú ý của cậu bị phân tán một phần sang chỗ người mạnh nhất thời đại này. Cậu né tránh để kéo giãn khoảng cách với anh ta nhưng lại vô tình để lộ sơ hở cho người kia...

Chú lực ở đầu ngón tay của Gojo Satoru được nén lại với tốc độ chóng mặt. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, Fushiguro Megumi hoàn toàn dựa vào bản năng tích lũy suốt bao năm chiến đấu cùng Sukuna để những dây gai đen cuộn trào kéo mạnh cậu rời khỏi vị trí ban đầu.

"Tử."

Mặt đất bị xé toạc để lại một khe nứt khổng lồ. Fushiguro Megumi bám trên những dây gai, từ hoài nghi chuyển sang chắc chắn.

Không thể sai được, tên này không phải là chú linh cao gầy kia biến thành. Đây là...

Gojo Satoru không dừng lại, giây tiếp theo, dây gai của Fushiguro Megumi bị cắt đứt. Ngay khoảnh khác cậu mất thăng bằng và loạng choạng, cú đá của Gojo Satoru nhanh và chính xác giáng xuống khiến Fushiguro Megumi không có lấy một cơ hội nào để đỡ đòn. Cái đầu bị đá "ong" lên một tiếng, sau nửa giây im lặng thì cơ thể cậu đã xuyên thủng cả một toà nhà.

Thị lực tạm thời mất đi, Dạ Điểu lao xuống và tóm lấy cậu trước khi cú đá tiếp theo của Gojo Satoru kịp giáng xuống. Fushiguro Megumi nhổ ra một ngụm máu giữa không trung, tầm nhìn cậu xám trắng nhưng chú lực trải ra đã trở thành tai mắt của cậu. Cậu cảm nhận được Imaya Yamahisa đang áp sát, cảm nhận được Gojo Satoru đang mở Vô Hạn lơ lửng giữa không trung.

Dạ Điểu quắp lấy cậu né tránh Imaya Yamahisa. Trên không trung, Fushiguro Megumi siết chặt hai tay:

"Ma Hư La!"

Cái bóng trên mặt đất cuộn trào, thức thần từ bóng tối xuất hiện. Lưỡi kiếm sắc bén phá không trong tiếng chuông leng keng chém thẳng về phía Imaya Yamahisa. Imaya Yamahisa gắng gượng đỡ trọn một chiêu của Ma Hư La, thuật thức Phân Giải đang vận chuyển lại không phát huy hiệu quả. Anh ta sững người trong chớp mắt và chỉ một thoáng thất thần ấy, trường kiếm của Ma Hư La đã vung qua chém bay cả người lẫn mặt đất dưới chân anh.

Ngay cả người đàn ông tóc trắng đang lơ lửng trên không cũng sững lại một nhịp.

"Chú lực này đúng là không tầm thường."

Fushiguro Megumi lật người, ngồi xổm trên lưng Dạ Điểu. Thị giác đang dần hồi phục, trong tầm nhìn còn mờ ảo cậu nhìn người đàn ông trước mắt đã bày ra tư thế tấn công. Mái tóc trắng mang tính biểu tượng bị gió thổi rối tung, dung mạo hầu như không đổi như thể đang chứng thực cho sự tự do của hắn. Đến cả thời gian cũng không thể để lại dấu vết trên gương mặt ấy.

Đúng là Gojo Satoru.

Nắm đấm của Fushiguro Megumi siết chặt rồi lại thả lỏng. Cuối cùng cậu hạ mắt, tự giễu mà hỏi:

"Vì sao... thầy lại ở đây?"

"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Đương nhiên là..."

Gojo Satoru mỉm cười. Trong lúc nói, người đã tức thì lóe đến bên cạnh Fushiguro Megumi.

"Đến giết cậu."

Rất nhiều năm về trước khi vẫn còn là học trò của Gojo Satoru, Fushiguro Megumi đã biết rõ rằng Gojo Satoru là một sự tồn tại phi thường với thuật thức vượt trần cùng thể chất hoàn hảo không kẽ hở. Khi ấy, Fushiguro Megumi luôn được nhắc nhở phải nhanh chóng theo kịp.

Nhưng thời gian thay đổi tất cả. Fushiguro Megumi không còn là chú thuật sư ngây thơ và thiếu kinh nghiệm như xưa nữa. Sau hai trăm năm trưởng thành và tiến bộ, lẽ ra cậu phải tạo bất ngờ cho người thầy của mình trong giấc mơ tái ngộ. Nhưng cậu không ngờ rằng khi gặp lại, cậu lại đứng đối diện với Gojo Satoru và trở thành kẻ thù của thầy.

Cú va chạm mạnh mẽ làm không khí dậy lên những gợn sóng. Fushiguro Megumi giơ hai tay che trước người, bị đánh bay rồi rơi xuống theo trọng lực. Bản năng chiến đấu và trực giác trong khoảnh khắc này bị đẩy lên đến cực hạn. Dạ Điểu theo ý chí của cậu mà tan đi rồi lại xuất hiện mang theo cậu trượt xuống dưới. Chú lực như biển đen đang chảy cuộn quanh thân thể. Đúng khoảnh khắc tiếng búng tay của Gojo Satoru vang lên, chú lực lập tức ngưng tụ thành một màn chắn đen, bật văng luồng chú lực bắn thẳng về phía cậu.

Tòa cao ốc bị dư chấn chú lực xé nát, sấm sét hòa lẫn cùng tiếng nổ. Fushiguro Megumi đáp xuống tầng thượng của một tòa nhà sắp sụp đổ, cúi đầu nhìn cánh tay trái đang buông thõng của mình. Xương gãy đâm xuyên qua da thịt, vết rách toác ra chỉ còn một nửa gân thịt nối lại.

Gojo Satoru thật sự muốn giết cậu.

Khi nhận ra điều này, Fushiguro Megumi đang nhìn chằm chằm vào vết thương của mình. Máu đỏ tươi phun ra từ mạch máu bị vỡ. Cậu thậm chí không cảm thấy đau. Cơ thể và các giác quan của cậu như bị tách rời. Suy nghĩ của cậu lơ lửng giữa không trung. Cậu không biết mình đang cận kề cái chết đến mức nào. Rồi, trong những khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi đó, một vài ảo tưởng hiện thoáng qua trong đầu cậu. Nếu bây giờ giải trừ Ảnh Thuật, liệu cậu có thể tránh được trận chiến này và trở về lãnh địa của Sukuna không?

Dần dần, cậu nhận ra rằng mình không muốn đối mặt với Gojo Satoru vào lúc này. Cũng giống như việc cậu vừa mới đối diện với chính trái tim mình và thừa nhận sự gắn bó không thể nói thành lời đối với Sukuna.

Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Này cậu, đánh tiêu cực thế, muốn tự sát à?"

Gojo Satoru đứng sau lưng cậu, hai tay đút túi giọng điệu vẫn y hệt trong ký ức của Fushiguro Megumi.

"Đánh người một chiều không phải sở thích của tôi. Không phải cậu vừa thả ra một thức thần rất mạnh sao? Nhanh gọi nó ra đấu với tôi đi."

Fushiguro Megumi quay lại, cái lắc đầu khẽ đến mức khó mà nhận ra.

"Em không muốn động thủ với thầy, nếu cần giết em thì thầy cứ trực tiếp ra tay đi."

Gojo Satoru nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh không bị che khuất bởi bịt mắt hay kính râm đầy vẻ khó hiểu. Đối phương không hề giấu giếm hay giữ lại điều gì trước mặt hắn. Lục Nhãn nhìn vào có thể thấy cậu thậm chí đã giải trừ tất cả các thuật thức, bóng đều bị đẩy về cái bóng dưới chân.

Không hề phòng bị, toàn thân đều là sơ hở.

"Tôi không phải là người dễ bị lung lay bởi những lời mềm mỏng như vậy đâu. Muốn nhõng nhẽo thì tìm nhầm người rồi."

Gojo Satoru giơ tay lên, mắt lướt qua khuôn mặt đối phương nhưng lại thấy chàng trai trẻ này chỉ mỉm cười.

"Vâng. Em biết, thà thầy Gojo là người hành quyết cuối cùng thì em còn thấy may mắn hơn." - Nói xong, Fushiguro Megumi nhắm mắt lại.

"Xin lỗi."

Gojo Satoru khựng lại, chú lực hắn vừa phóng ra từ đầu ngón tay không kịp thu lại. Chú lực lệch hướng một góc, chỉ sượt qua bàn tay bị đứt lìa của Fushiguro Megumi rồi bắn thẳng về phía một tòa nhà phía sau cậu.

"Thầy..."

"Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu."

Fushiguro Megumi mở mắt ra, chỉ thấy Gojo Satoru đang ôm đầu nhăn mày, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" - Gojo Satoru hỏi.

Fushiguro Megumi do dự một lúc, trả lời: "Thầy Gojo...?"

"Thông tin tôi nhận được là: ban đầu cậu là con người nhưng tự nguyện sa ngã thành kẻ phản bội, thậm chí cùng với Ryomen Sukuna trở thành lời nguyền. Linh hồn của cậu toàn là dấu ấn của Sukuna, nhưng cậu lại gọi tôi là thầy?"

Đôi mắt xanh thẳm của Gojo Satoru nhìn sang, Fushiguro Megumi cảm nhận được chú lực của đối phương đang quét qua mình. Hắn từng chữ một hỏi: "Cậu rốt cuộc là ai? Tôi từng là thầy sao?"

"Thầy... không có ký ức trước đây...?"

"Trả lời tôi, cậu là ai?"

Fushiguro Megumi há hốc miệng. Thời gian hai trăm mùa xuân thu luân chuyển, sau khi trải qua nỗi đau đớn cùng địa ngục không thể tả xiết dường như cậu lại quay trở về điểm xuất phát thuở ban đầu.

"Em là... Fushiguro Megumi, học sinh của Gojo Satoru, Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo..."

Gojo Satoru lặng lẽ nhìn cậu có lẽ là để đánh giá hoặc có lẽ là nghi ngờ. Fushiguro Megumi không biết. Thời gian như bị đóng băng, lâu đến mức Fushiguro Megumi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một giấc mơ không. Cuối cùng, Gojo Satoru đối diện với cậu cũng thốt lên kinh ngạc như thể đã kết nối được mạch điện.

"À wow? Ồ wow... Thật là ấn tượng."

Hắn đi đến bên cạnh Fushiguro Megumi, vòng quanh cậu vài lần rồi nhìn cậu từ đầu đến chân, cuối cùng chỉ vào cánh tay bị đứt của cậu.

"Cánh tay này của cậu có cần điều trị không?"

"À, cái này không sao đâu."

Fushiguro Megumi vừa nói, chú lực đặc sệt từ vết thương mọc ra những sợi tơ đen từng chút từng chút chữa lành vết thương. Gojo Satoru vừa ngồi xổm xuống xem cách phục hồi giống như chú linh của cậu vừa dùng giọng điệu thoải mái như đang bàn luận về bữa tối:

"Nói một cách đơn giản, khi Gojo Satoru thay thế Tengen đã lập một giao dịch với "quy tắc". Hắn ta đánh đổi kí ức và cảm xúc của một con người để có được năng lực toàn tri toàn năng cùng với khả năng hậu duệ được thức tỉnh, đó chính là tôi hiện tại."

"Tôi thực sự không có kí ức gì về quá khứ, nhưng vào thời điểm đó dường như "tôi" đã làm một thủ thuật dưới "mắt" của "quy tắc". Ngay vừa rồi, cậu hình như đã kích hoạt ám hiệu để phá vỡ một phong ấn nhỏ..."

"Mặc dù tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu và quá khứ nhưng tôi tin vào phán đoán của "bản thân mình"."

Hắn đứng dậy với hai tay đút túi, nhún vai, bước chân nhẹ nhàng đi vòng ra trước mặt Fushiguro Megumi rồi cười nói:

"Người tên Gojo Satoru đó với tư cách là con người đã để lại cho tôi hai điều. Thứ nhất, thanh tẩy hoàn toàn Sukuna và thứ hai xóa bỏ mối liên kết cộng sinh giữa cậu và Sukuna. Để cậu được hoàn toàn tự do."

"Fushiguro Megumi, thầy của cậu, cho đến cuối cùng vẫn chưa từng bỏ rơi cậu."


Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào núi, Sukuna đã cảm nhận được sự hiện diện của con người ở khắp mọi nơi.

Vài ngày trước, nội gián mà họ cài cắm trong Lục Phái gửi tình báo rằng loài người đã tìm thấy "Tứ Mục Sơn Thần", cũng là tín đồ cuối cùng của "Sukuna Hai Mặt". Họ cố dùng tín đồ này làm mồi nhử dụ Sukuna xuất hiện rồi giăng bẫy lừa người mắc lưới. Tốt nhất là nên nhân lúc căn cơ sức mạnh của Vua Nguyền bị lung lay bởi cái chết của tín đồ ấy, một đòn kết liễu hắn.

Sukuna không phủ nhận rằng các chú thuật sư của thời đại này tuy yếu đuối, nhưng vẫn có hai ba tên khá thông minh hoặc có hiểu biết. Không, cũng không hẳn. Có lẽ đó chỉ là chủ ý của tên người trong gương, kẻ đã dám cả gan nhìn trộm quá khứ của hắn?

Tín ngưỡng vào Sukuna Hai Mặt đã bị dòng chảy lịch sử cuốn trôi đến không còn dấu vết. Những truyền thuyết về hắn chỉ còn được lưu truyền trong một bộ lạc đã bị diệt vong trên đỉnh núi, những người còn sống rải rác cũng càng ngày càng ít đi, gần như đã không còn có thể tìm thấy được nữa.

Nhưng dù sao đi nữa, trong tình huống này vẫn có thể tìm được một tín đồ được coi là có mối quan hệ với "bán thần", cho thấy loài người quả thật rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội. Chỉ tiếc rằng, sau hàng ngàn năm ở hiện tại, chuyện tín ngưỡng của một con người có thể tạo nên ảnh hưởng lớn đến Vua Nguyền vốn đã là một trò cười rồi.

Tất nhiên, Sukuna có thể phớt lờ trò chơi đầy sự tự phụ này của con người. Nhưng vì một tâm trạng nhàn rỗi nào đó, hoặc có lẽ là sự bực bội không thể tan biến sau khi Fushiguro Megumi tự ý rời đi. Nên sau khi nghe về việc này trong cuộc thảo luận giữa Uraume và Nagakaze, hắn quyết định tự mình đến xem coi như đi dạo sau bữa ăn.

Nhưng trước đó, hắn muốn xem thử "mồi nhử" mà loài người mang đến, liệu có thực sự là tín đồ của hắn không?

Trên con đường núi dài dằng dặc, Sukuna đi như thể đang tản bộ, thong thả và tự tại. Rừng núi tĩnh lặng đến lạ thường, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra phục kích của loài người đã sẵn sàng.

Có chuyện gì đó sắp xảy ra... Nhưng không phải ở đây mà là...

Sukuna dừng bước, nhìn vào căn nhà gỗ đơn sơ trước mặt ngẩn ngơ suy tư.

"Ngài Sukuna?"

Uraume có chút nghi ngờ nhìn hắn nhưng chỉ thấy Sukuna đột nhiên cười.

"Thôi vậy, giải quyết nhanh rồi về thôi."

Hắn vừa thoáng nghĩ đến Fushiguro Megumi, cái tên đó vẫn còn giận dỗi trước khi ra khỏi nhà. Trên khuôn mặt bình thản thường ngày lại hiện lên vẻ khiêu khích. Gần đây cậu đã học được cách che giấu hành tung của mình, giống như bây giờ, Sukuna chỉ có thể cảm nhận được lượng chú lực ổn định của Fushiguro Megumi sâu trong bóng tối nhưng vị trí cụ thể thì hơi khó xác định.

Dần dần trưởng thành ra dáng rồi đấy, Fushiguro Megumi.

"Ngài Sukuna, có người đến."

"Không sao. Lũ côn trùng nhỏ bé luôn thích tụ tập lại thành đàn lớn rồi trốn trong rừng, lại còn nghĩ rằng mình to lớn như voi."

Sukuna nói, gió mạnh thổi tung cánh cửa đơn sơ của căn nhà gỗ. Bên trong, một người đàn ông trung niên, hai tay kết ấn, lời chúc tụng rơi xuống âm cuối cùng.

Trong tai nghe phát ra tín hiệu của Mitake Yukie.

"Ngay bây giờ!"

Sâu trong rừng, những sợi rơm bện thành dây thừng lớn treo đầy chuông và bùa chú quấn quanh thân cây thành nhiều vòng. Bên trong nhà gỗ, vị thần Ebisu khổng lồ dùng làm vật chứa phong ấn được bao phủ bởi phù chú, một trường lực hình xoắn ốc bắt đầu hình thành xung quanh nó.

Giống như thuật thức mà Fushiguro Megumi đã cố gắng dùng để phong ấn Sukuna vào thời điểm đó.

Uraume phản ứng lại, cầm đao chuẩn bị lao lên, định dùng lại chiêu cũ để phá hủy vật chứa. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa lao ra, anh đã bị Sukuna giữ chặt vai.

Gojo Kazushi đứng chết lặng tại chỗ. Thuật thức không hoạt động như ông tưởng tượng. Thậm chí cả việc họ đảm bảo rằng sẽ giết chết tín đồ của Sukuna và khiến linh hồn hắn chấn động trong khoảnh khắc cũng không xảy ra.

Sukuna nhìn người đàn ông đang ngơ ngác trước mặt, chắp tay cười lớn.

"Nhân loại đã trải qua hàng ngàn năm tiến hóa nhưng bản chất ngạo mạn, tự phụ của các ngươi thì không hề thay đổi qua bất kỳ thời đại nào. Các ngươi thật sự nghĩ có thể đánh lừa ta lần thứ hai bằng cùng một chiêu trò sao? Nghiêm túc chứ?"

Hắn đi đến bên cạnh Gojo Kazushi vỗ nhẹ vào vai ông như thể rất thân thiết.

"Quên rồi sao? Hai trăm năm trước, Fushiguro Megumi cũng dùng cấm thuật này. Là ta đã cứu em ấy."

Người đàn ông run rẩy toàn thân. Nghi lễ không thành công nhưng sự ràng buộc của trao đổi đã bắt đầu. Máu tràn ra từ khóe miệng ông, linh hồn vô hình với mắt thường đang bị nén lại một cách dữ dội. Ngay cả thân xác cũng biến dạng như bị ép dưới áp lực cao, xương cốt trong quá trình này bị bẻ gãy kêu "rắc rắc" liên tục. Trong nháy mắt, linh hồn bị nghiền nát và tan biến, thân xác biến dạng trở thành một khối thịt không còn hình dạng ban đầu.

Sukuna vỗ tay, quay đầu nhìn Uraume kéo một người đàn ông khác ra khỏi rừng...

Mitake Yukie nấp sâu trong rừng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình ánh sáng. Mồ hôi lạnh trên trán cô chảy xuống má, lo lắng đến mức cắn rách cả môi dưới mà không hề hay biết.

"Sao lại..."

Hình ảnh từ các camera giám sát nằm rải rác được truyền đến màn hình của cô. Trên màn ảnh, dây thiêng được kéo căng đã bị cắt ở một góc khuất, phù chú bị thay thế bằng những tờ giấy trắng vô dụng. Mắt trận đã được bố trí phòng trường hợp bất đắt dĩ cũng đã bị phá hủy, ngay cả những chú thuật sư có nhiệm vụ canh gác tại khu vực này cũng đều nằm la liệt trên vũng máu.

"Kagamihito... Kagamihito, anh đang ở đâu?"

Cô chuyển kênh liên lạc, không nhận được phản hồi thì chuyển sang kênh khác, kiểu gì cũng có một kênh trả lời chứ...

Còn ai nữa...

"Cô Mitake."

Đột nhiên, cô ấy tháo tai nghe và nghe thấy giọng của Kawamani Kazuo.

"Kawamani! Cao Dư và họ..."

Cô quay lại, chỉ thấy người đàn ông luôn nghiêm túc đi theo Cao Dư giơ súng lên, nòng súng đang chĩa vào trán cô.

"Anh..."

"Bùm" một tiếng súng nổ.



Dưới chân núi, Jogo nhìn con sư thứu đang vung móng vuốt, ánh mắt dừng lại trên người Zenin Osamu bên cạnh.

"Lại là ngươi à..."

Kể từ đêm ở dinh thự Zenin, lửa tựa hồ mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Trong một thời gian dài, lửa là một cảm xúc vô danh vương vấn trong lòng, âm ỉ cháy. Cho đến lúc này, khi Jogo đứng trước mặt Zenin Osamu, nó đột nhiên mới hiểu được cảm xúc đó. Và cũng đột nhiên hiểu được câu nói vô nghĩa mà Fushiguro Megumi đã nói với nó trên hành lang.

Họ đã cùng nhau bắt cua ở bờ biển Nagao.

Đây là sự căm ghét, là âm thanh của những ký ức quý giá bị vỡ tan, là sự tức giận mà một chú linh sinh ra từ tự nhiên không nên hiểu.

Kẻ khởi xướng vung vẩy lưỡi đao trước mặt, máu trên đầu lưỡi đao bắn tung tóe lên lá của những cành cây dưới thấp:

"Các ngươi đến muộn rồi, tên phản bội loài người đó vừa mới bị xử tử. Yên tâm đi, bao gồm cả thằng Shiraka ta sẽ tự mình tiễn nó lên đường sau khi kết thúc phiên xét xử."

"Đó thực sự là một tin xấu."

Jogo chắp hai tay lại, luồng chú lực tràn ra bị ngọn lửa thiêu đốt.

"Triển khai lãnh địa, CÁI QUAN THIẾT VI SAN."



"Linh hồn bị Sukuna làm tổn thương của ngươi vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, Kagamihito."

Nagakaze nhìn những người đang bảo vệ Kagamihito phía sau, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang hỏi một câu hỏi bình thường.

"Ta không hiểu, ngươi nhìn những con người này không muốn ăn sao?"

"Dã thú đương nhiên sẽ không hiểu."

Một con mắt hiện ra trên gương mặt trống rỗng của Kagamihito, con mắt khổng lồ duy nhất nhìn chằm chằm vào Nagakaze trước mặt.

"Ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu. Hôm nay Sukuna sẽ bị phong ấn ngay tại đây. Cho dù ngươi có phá hoại mắt trận này đi chăng nữa, bọn ta vẫn còn..."

"Đắc ý quên mình là các ngươi mới phải chứ ha?"

Tiếng cười của Nagakaze nghe như tiếng ong vỗ cánh. Nó trông thư thái bất thường, thậm chí còn tìm một tảng đá để ngồi xuống. Điệu bộ như thể chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tán gẫu.

"Người đã đánh thức Gojo Satoru là ngươi đúng chứ? Ngươi tưởng mình đang cứu thế giới, nhưng cuối cùng lại chính là kẻ nhấn nút hủy diệt. Thật đáng thương."

"Ngươi có ý gì?"

"Ngay cả khi ngươi đã dành quá nhiều thời gian với con người và bị nhiễm mùi hôi thối của chúng. Nhưng với tư cách là Dị Nhân, với tư cách là chú linh, ngươi cũng nên hiểu Sukuna là loại người như thế nào. Hay là nói chính ngươi cũng cảm thấy cục diện hiện tại là thế giới mà Sukuna mong muốn?"

"Ngươi muốn nói gì?"

"Ta muốn nói, ta ó hỏ? Nuốt chửng thế giới loài người, săn lùng con người, buộc mọi sinh vật trên mảnh đất này phải cúi đầu trước ta. Tất cả chính là những gì mà ta khao khát. Sukuna đã làm gì chứ? Hắn hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện này. Tất cả những gì ta cần làm là thể hiện lòng trung thành với hắn và hắn sẽ chẳng quan tâm tới những việc mà ta làm. Nhưng đối với nhân loại các ngươi mà nói, đổ lỗi mọi thứ lên đầu Sukuna dường như là điều hoàn toàn tự nhiên. Thật buồn cười."

Nagakaze cười lớn, tiếng cười ầm ĩ và chói tai.

"Ta rất cảm ơn các ngươi. Vốn dĩ ta còn đang lo lắng không biết làm sao để khiến Sukuna ra tay. Vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác dũng cảm mà ngu ngốc dẫm vào mìn của hắn."

Kagamihito đột nhiên có chút dự cảm không lành.

"Vẫn chưa hiểu sao? Kế hoạch giao dịch với oán quỷ của các ngươi đã nằm trong tầm kiểm soát của các con ta ngay từ đầu. Nhưng ngươi cứ yên tâm, để kế hoạch của các ngươi thành công ta đã không nói cho Sukuna biết."

Đôi cánh nhỏ trên cổ Nagakaze mở ra, đôi mắt dày đặc ánh lên màu đỏ nhạt.

"Fushiguro Megumi là vảy ngược duy nhất của Sukuna hiện tại. Trên người cậu ta có lời ban phước của chú linh biển sâu lại có quan hệ cộng sinh với Sukuna. Ta còn từng đau đầu không biết phải giải quyết cậu ta thế nào. Thật sự là nhờ ngươi đã đánh thức Gojo Satoru không có ký ức, hắn sẽ không có ký ức về quá khứ cũng sẽ không nhớ Fushiguro Megumi là ai. Tiếp theo chỉ cần hắn giết Fushiguro Megumi...

Ngươi đoán Sukuna sẽ phản ứng thế nào? Ta nóng lòng quá."



"Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Gojo Satoru đã tỉnh lại rồi, sau khi hắn giải quyết xong Fushiguro Megumi, người tiếp theo sẽ là ngươi."

Yamase Toshio bị Uraume dẫm dưới chân, tứ chi đều đã gãy nhưng miệng vẫn không ngừng la hét.

"Gojo Satoru sao? Đáng sợ, đáng sợ."

Sukuna bóp cổ một người phụ nữ trong tay. Không hiểu tại sao những người bình thường không có chút chú lực nào này lại dám lao lên tấn công hắn một cách liều lĩnh như vậy.

"Gojo Satoru là thần của giới chú thuật! Chỉ cần có hắn bất kể là lời nguyền gì, chú lực gì cũng không phải là đối thủ của hắn, ha ha ha, ha ha ha ha..."

Yamase Toshio vẫn đang gào thét. Nỗi sợ cái chết đang xâm chiếm bộ não anh và dường như chỉ có những tiếng gào thét vô nghĩa như vậy mới có thể giúp anh ta giữ được tỉnh táo.

"Tuyết sẽ ngừng rơi, Lục Phái sẽ sớm là thiên hạ của Cựu Phái chúng ta. Cái tên Kagamihito đáng chết đó, nếu có thể đánh thức Gojo Satoru sao không làm sớm hơn chứ. Chết tiệt, đau quá, chết tiệt, lũ súc sinh..."

"Ồn ào quá."

Uraume vung đao, đầu người đàn ông "thịch" một tiếng rơi xuống đất lăn hai vòng rồi nằm im bất động.

Cao Dư liếc nhìn vũng máu trên mặt đất, tầm nhìn mờ nhạt thoáng qua dường như cô đã nhìn thấy Kawamani Kazuo đang kéo một người từ trong rừng đi ra.

"Đồ ngốc này, còn không mau chạy đi..."

Câu nói của cô ấy còn chưa kịp dứt, đột nhiên nhìn rõ Kawanami Kazuo đang kéo theo Mitake Yukie.

"Anh... tại sao...?"

Kawamani Kazuo không để ý đến cô, vẻ mặt hơi hoảng hốt nhìn về phía Sukuna một cái.

"Tôi vừa mới biết, Gojo Satoru mà họ đánh thức không có ký ức về quá khứ. Tin tức từ Imaya Yamihisa báo về, ngài Fushiguro Megumi đã bị họ bắt giữ."

Lý trí bị cơn giận phá vỡ ngay khoảnh khắc hiểu rõ tình hình. Cao Dư dường như quên mất mình vẫn đang bị Sukuna nắm trong tay, trước mắt chỉ còn lại kẻ phản bội mà cô hoàn toàn tin tưởng.

"Kazuo!!!! Tại sao anh lại...!!"

Ngay giây tiếp theo, cô đột nhiên cảm thấy gáy nóng ran như thể vừa nhúng đầu vào một chất lỏng ấm nóng. Cô hơi ngẩn ngơ, liếc thấy ánh mắt thờ ơ của Vua Nguyền.

"Các ngươi có vẻ đặc biệt cố chấp với việc giết Fushiguro Megumi? Hay là, các ngươi nghĩ chỉ cần nắm được thằng nhóc đó thì có thể khống chế ta?"

Sukuna vừa xoa cằm vừa nói như thể đang tán gẫu, nhưng trong thế giới mà người thường không thể cảm nhận được uy áp của Sukuna trong nháy mắt lan ra như sóng âm. Chú lực tuyệt đối áp đảo trong không khí hóa thành những lưỡi dao và lưỡi kiếm vô hình xâm nhập linh hồn của bất kỳ sinh vật nào một cách bừa bãi.

Uraume toàn thân đẫm mồ hôi lạnh quỳ xuống, trong tình thế cấp bách anh đã quy động toàn bộ chú lực của mình để chống lại nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng quỳ gối. Cách đó hai bước Kawamani Kazuo không có chút chú lực nào, không có khả năng phòng ngự đã phun máu ngã xuống.

Tiêu rồi...

"Đến đây thôi."

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay của Sukuna, những đường vòng màu đen trên cổ tay hai người hòa vào nhau giống như một dải Mobius được ghép lại. Fushiguro Megumi nắm lấy cổ tay Sukuna âm thầm dùng sức, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Sukuna buông tay, Fushiguro Megumi đỡ lấy Cao Dư đang ngã xuống rồi dùng thuật thức đảo ngược không mấy thành thạo của mình để chữa trị cho cô.

"Chơi đủ rồi về à?"

"Ừ, chắc là đủ rồi. Về thôi."

Sau khi chắc chắn rằng người kia vẫn còn sống, Fushiguro Megumi đặt Cao Dư đang hôn mê xuống rồi đứng dậy kéo tay Sukuna và lặp lại một lần nữa: "Về thôi."

Sukuna nhìn chằm chằm vào cậu một lúc cuối cùng khẽ cười.

"Coi như em nợ ta một lần. Uraume, cho mấy tên đó giải tán đi."

"Phần còn lại xin nhờ thầy Gojo xử lý."

Fushiguro Megumi ngẩng đầu nhìn sâu vào rừng, gật đầu chào tạm biệt Gojo Satoru. Sau đó dưới sự giám sát của Lục Nhãn, cậu nắm tay Sukuna dẫn hắn rời đi. Ngay sau đó, luồng khí của chú linh dần tan biến chỉ để lại trong không khí mùi máu tanh nhàn nhạt.

Gojo Satoru ngồi trên cành cây, huýt sáo một tiếng.

"Thật thú vị."

___

*Chú thích:

Về câu "chỉ tay lên mặt trăng sẽ bị cắt tai" là một câu nói trong văn hoá dân gian ở Trung Quốc như kiểu người lớn dọa con nít hay trong truyện dân gian. Mặt trăng đại diện cho trời đất không thể bị xúc phạm, còn việc cắt tai được cho là hình phạt nặng nề mất đi tư cách làm người. Ngụ ý là không kính nể trời đất thì không xứng làm người, đại loại thế.

Thần Ebisu là vị thần duy nhất có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukufushi