27
"Này... Sukuna! Ngươi muốn làm gì!"
Trở về dinh thự của họ, Fushiguro Megumi bị dẫn thẳng vào phòng trong. "Màn" của Sukuna hạ xuống, tạo ra một không gian bí mật chưa đầy mười mét lấy họ làm trung tâm. Hắn nắm lấy vai Fushiguro Megumi, áp lực nặng nề toả ra kể từ khi hai người gặp nhau vẫn chưa hề giảm bớt. Sức mạnh tuyệt đối bên trong phạm vi nhỏ bé này kết thành một trường lực khiến Fushiguro Megumi gần như không thể thở được.
"Đừng cử động."
Trán hắn chạm vào trán Fushiguro Megumi, bốn con mắt đỏ ngầu hoàn toàn mở to. Ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác quái dị phi nhân tính được đẩy lên đến cực điểm dường như đang nhắc nhở Fushiguro Megumi rằng "người" mà cậu ngày đêm chung sống về bản chất vẫn là một con quái vật.
Cậu chậm chạp nhận ra rằng chú lực của Sukuna đang chảy vào cơ thể cậu thông qua bóng, giống như những xúc tu thăm dò chạy tán loạn khắp mọi nơi. Cậu muốn giãy giụa theo bản năng, nhưng lại bị Sukuna nắm chặt cánh tay ấn chặt lại tại chỗ.
Một dòng chú lực liên tục chảy vào cơ thể cậu, cậu có thể cảm nhận được chú lực của Sukuna lưu động trong cơ thể giống như một con rắn đang khuấy động, nó hoà quyện với chú lực của chính cậu rồi lan xuống khắp mọi nơi trên cơ thể. Toàn bộ quá trình mang lại cảm giác như được tỉ mỉ vuốt ve từ trong ra ngoài, triền miên đến mức khiến con người ta cảm thấy răng cũng ê buốt.
Cuối cùng, dòng chú lực thăm dò hội tụ tại cánh tay vừa được khôi phục vội vàng và vẫn chưa lành hẳn của cậu. Mặt hai người gần nhau đến mức Fushiguro Megumi thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt vi diệu thoáng qua của Sukuna.
Nó không thể được xem như là lòng thương hại. Fushiguro Megumi thấy hắn khẽ nhíu mày rồi lùi lại nửa bước, giơ tay lên nắm lấy cánh tay cậu xoa bóp các khớp xương và cơ bắp.
"Em không những không thành thạo thuật đảo ngược, ngay cả việc tự chữa lành vết thương cũng thật vụng về."
Áp lực nặng nề đột ngột tiêu biến. Vua Nguyền nắm chặt cánh tay cậu, dường như hắn vừa thở dài một tiếng khe khẽ. Khi Fushiguro Megumi vừa nhận ra điều đó, chú lực đã lưu chuyển dưới lòng bàn tay của Sukuna, hắn đang chữa lành vết thương cho cậu.
"Chỉ là tình huống khẩn cấp quá nên ta không kịp..."
Fushiguro Megumi không biết tại sao mình lại phải giải thích, nhưng khi nhìn cánh tay mình được Sukuna tháo rời rồi lắp ráp lại như những mảnh ghép lego, cậu cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó. Sukuna khôi phục lại những dây thần kinh bị rối của cậu, khi cảm giác tê liệt dần biến mất xúc giác của cậu cũng dần quay trở lại.
Cuối cùng, Sukuna nắm lấy cổ tay cậu khẽ cười một tiếng.
"Có vẻ như Gojo Satoru thực sự không có ký ức về quá khứ nên mới ra tay nặng nề như vậy."
"......"
Sukuna không để ý đến sự im lặng của cậu, dòng chú lực lại chạy một vòng trong cơ thể Fushiguro Megumi như một con sư tử đực đi tuần lãnh thổ. Sau khi không thấy bất kỳ điều gì bất thường, hắn mới hài lòng thu hồi chú lực. Hắn buông Fushiguro Megumi ra, khoanh tay với vẻ dửng dưng như không liên quan gì đến mình:
"Vậy thì, em đã hứa với hắn điều gì?"
"...... Ý ngươi là gì?"
"Để ta đoán xem. Nếu mục tiêu của hắn là giết ta, hắn sẽ trực tiếp đến chỗ ta. Một trận chiến dứt khoát và rõ ràng sẽ hiệu quả hơn là cử em làm gián điệp. Vậy... hắn cần em lấy gì đó từ ta? Hay làm gì đó? Để ta đoán xem, có phải là về việc phá vỡ sự hòa hợp linh hồn giữa chúng ta không?"
Đây là đang nói gì vậy?
Sukuna vừa lẩm bẩm một mình vừa đi đi lại lại, như thể vừa phát hiện ra một lỗ hổng logic rồi lại bổ sung thêm chi tiết:
"Nhưng phần linh hồn bị khuyết của em đã không thể đảo ngược từ lâu rồi. Sao? Hắn sẵn sàng dùng linh hồn của mình để sửa chữa cho em à?"
Tại sao lại nói như vậy?
"Nhưng bản thân hắn đã thay thế Tengen rồi, hắn còn sức lực đâu mà cứu em? Em chắc không biết, cái giá hắn phải trả để trở thành Tengen là..."
"À, thì ra là vậy sao..."
Fushiguro Megumi mở miệng đột ngột ngắt lời Sukuna: "Ngươi đang nghi ngờ ta sao?"
"Hửm?" - Sukuna chớp mắt vẻ mặt vô tội: "Ta đoán sai rồi à?"
"Ha... như một thằng ngốc vậy..."
Fushiguro Megumi đột nhiên muốn cười. Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào cơ mặt cậu co giật cố nặn ra một "nụ cười, nhưng căn bản cậu không thể cười nổi.
Trông như một thằng ngốc.
Cảm xúc tựa hồ trở nên dễ kiểm soát hơn. Cậu phớt lờ ánh mắt dò xét của Sukuna, cùng với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt điềm tĩnh cậu đẩy Sukuna ra. Giọng điệu hoà nhã như thể đang trò chuyện bình thường:
"Thầy ấy quả thực có đưa ra một yêu cầu đối với ta. Còn là gì thì ngươi cứ từ từ mà đoán đi."
"Hửm...?"
Sukuna nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn xác nhận điều gì đó, hoặc cũng có thể chỉ là do hắn muốn nhìn mà thôi. Cuối cùng, khi biểu cảm hắn bắt đầu trở nên vi diệu và trước khi Fushiguro Megumi kịp đưa ra nghi vấn, không rõ có ý nghĩa gì hắn đưa tay xoa đầu cậu.
"Muốn chơi à? Cũng được."
Hắn ta như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị, từ đầu của Fushiguro Megumi sờ xuống má rồi ngẩng khuôn mặt có vẻ hơi căng thẳng của cậu lên.
"Vậy thì để ta mong chờ một chút nhé."
Fushiguro Megumi nhìn thẳng vào hắn. Bên má cậu truyền đến nhiệt độ ấm áp lạ thường từ lòng bàn tay giữa mùa đông lạnh giá khắc nghiệt này.
A... Chính là như vậy. Nắm bắt cơ hội rồi thừa cơ bước vào, sự "dịu dàng" tưởng có mà lại không ấy. Cũng giống như lần đầu tiên họ vướng vào nhau. Linh hồn của đối phương nhập vào linh hồn đã tan vỡ của cậu rồi hàn gắn những vết nứt và lấp đầy những khiếm khuyết.
Chính Ryomen Sukuna đã khiến Fushiguro Megumi trở nên "hoàn thiện".
Nghe thật mỉa mai.
"Theo mong muốn của "tôi". Hắn muốn tách hoàn toàn Sukuna ra khỏi linh hồn của cậu nhưng tình hình hiện tại của cậu có vẻ không ổn lắm."
Trong "màn" cách ly với mọi thứ bên ngoài, Gojo Satoru nhìn Fushiguro Megumi đang "chữa trị" bàn tay của mình. Hắn vừa xoa cằm vừa đi vòng quanh Fushiguro Megumi không ngừng, như một đứa trẻ tò mò vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ.
"Thật là ghê gớm, linh hồn của cậu đã hoàn toàn tan nát rồi? Khoan đã, Sukuna thích cậu đến mức độ nào mà lại dùng linh hồn của mình để sửa chữa cho cậu vậy? Shhh... Hai người thậm chí còn thoả thuận ràng buộc à? Cậu đã hứa với hắn ta điều gì?"
Vừa "mọc lại" bàn tay của mình, Fushiguro Megumi sững sờ trong giây lát khi nghe điều này. Những ký ức của cậu quay trở lại thuở ban đầu, bản thể ấy của cậu đang chênh vênh giữa nỗi sợ hãi và cái chết đã thực hiện "thỏa thuận" giữa vũng máu.
Đây là sự sỉ nhục của cậu với tư cách là một chú thuật sư. Fushiguro Megumi mím môi, giữ im lặng rất lâu cuối cùng mới khó khăn thốt ra:
"...... Đổi lại việc sống sót, mọi thứ của em sẽ trở thành một phần của hắn."
"Trở thành một phần của hắn ư? Cách nói này nghe sến quá."
"......"
"Nhưng cách giải quyết cũng không phức tạp lắm."
Gojo Satoru đi vòng ra trước Fushiguro Megumi, tùy tiện vươn vai một cái.
"Nếu là ràng buộc, chỉ cần trở lại trạng thái cả hai bên đều chưa đạt được thoả thuận thì bản thân ràng buộc cũng sẽ mất hiệu lực. Vì vậy chỉ cần tách phần Sukuna trong linh hồn của cậu ra, cậu sẽ không còn là "một phần" của Sukuna nữa. Cơ thể mà hắn có được từ Ảnh Thuật của cậu tự nhiên cũng sẽ mất hiệu lực. Trước khi tìm được một vật chứa mới, hắn chỉ có thể trở lại lĩnh vực của mình và việc thanh tẩy hắn cũng sẽ dễ dàng như trở bàn tay.
Chỉ là linh hồn của hai người đã hòa vào nhau đến mức này rồi, thao tác có hơi phức tạp. May mắn là bây giờ Sukuna không ở đây, mất thêm chút thời gian cũng không có vấn đề gì lớn. Còn linh hồn rách nát của cậu nếu tách trực tiếp ra thì có thể chết... À, "tôi" đó không muốn cậu chết nên tôi phải tìm thứ gì đó để sửa chữa linh hồn của cậu. Chậc, nghĩ đến lại càng thấy phiền phức..."
"À đúng rồi! Cứ để cái tên ngoài kia đi bắt vài con chú linh đi. Linh hồn của chú linh chắc cũng tạm dùng được... Vậy thì không làm mất thời gian thêm nữa, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi!"
"Hả?!" - Fushiguro Megumi trơ mắt nhìn Gojo Satoru thao thao bất tuyệt trước mặt mình sau đó lại xoa tay chuẩn bị chiến đấu. Theo bản năng cậu lùi lại một bước.
"Đợi, đợi một chút!!"
"Sao vậy? Chê linh hồn của chú linh à? Chê cũng không được đâu, vốn dĩ dùng của tôi cũng được nhưng "tôi" đã dùng linh hồn của mình làm điều kiện và đặt ra một ràng buộc với "quy tắc" nên linh hồn của tôi tạm thời không dùng được."
"Không, không phải cái này..."
"Vậy còn gì phải do dự nữa? Thời cơ vừa vặn, Sukuna không ở bên cạnh cậu, chúng ta cũng có chút thời gian. Nhanh chóng giết chết tên phá hoại khắp nơi này, cả hai chúng ta đều nhẹ nhõm, đúng không? Biết đâu tối nay chúng ta còn có thể cùng nhau đi ăn tối nữa đấy."
Đúng vậy, còn gì để do dự nữa? Cơn ác mộng kéo dài hơn hai trăm năm sắp kết thúc. Chỉ cần đồng ý thì cậu sẽ không còn phải cộng sinh với Sukuna nữa, tai họa của loài người cũng sẽ chấm dứt. Mọi sai lầm sẽ được sửa chữa, những tội lỗi mà cậu muốn chuộc ngay từ đầu, những nhiệm vụ mà cậu nên hoàn thành. Tất cả sẽ có một kết quả tốt đẹp.
Chỉ cần gật đầu đồng ý ngay bây giờ...
Nhưng Fushiguro Megumi nắm chặt bàn tay mới mọc của mình. Đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt nhưng vì dây thần kinh chưa hoàn toàn hồi phục nên cậu không cảm thấy đau và cũng không hề nhận thức được điều đó.
Cậu không thể đưa ra lựa chọn "đúng".
Gojo Satoru theo tầm mắt lảng tránh của cậu nhìn thấy bàn tay đang chảy máu, dần dần nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề:
"A! A a a!? Không lẽ cậu cũng thích hắn à? Thật hay giả vậy? Học sinh của tôi không phải là chú thuật sư sao?! Mắt nhìn tệ quá, lại thích một lời nguyền?"
"Nhưng cậu nên biết phải làm gì chứ? Với tư cách là người mà "tôi" nhất định muốn cứu, ít nhất cậu cũng phải xứng đáng để tôi cứu chứ. Nếu không thì tôi giết cậu ngay bây giờ rồi đi giết Sukuna có lẽ còn dễ hơn cứu cậu gấp trăm lần đấy?"
"... Em hiểu rồi."
Fushiguro Megumi cúi đầu, im lặng không phủ nhận cũng không phản bác.
"Ít nhất, xin hãy cho em chút thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả những điều này."
"Bao lâu."
"Ba ngày."
Nhưng rốt cuộc cậu muốn nói lời từ biệt với ai?
Vừa qua giữa trưa, trên nền bầu trời xám xịt lại bắt đầu trôi nổi những bông tuyết bé nhỏ. Fushiguro Megumi ngồi dưới hiên nhà, tay cầm lò sưởi nhỏ lặng lẽ nhìn những đám mây đen kịt ở phía đằng xa.
Ba ngày không phải là một khoảng thời gian quá dài. Cậu đã đi thăm xà cẩu vào ngày hôm qua. Thằng nhóc ấy bị oán quỷ đánh đập thảm thương, nó yếu đến nỗi thậm chí không còn đủ chú lực để mọc lại đôi tai đầy lông ấy. Fushiguro Megumi đứng cạnh bên chiếc giường mà nó đang nghỉ ngơi, trong lòng dâng lên một chút tức giận như thể con chó nhỏ của cậu bị người ta bắt nạt.
Sau đó, cậu lại đi gặp Jogo. Nó trông cũng chẳng vui vẻ gì mấy, thấy cậu nó còn liếc một cái, nửa ngày không chịu nói tiếng nào. Sau này, Fushiguro Megumi mới từ chỗ Uraume biết được rằng hôm đó cậu đến sớm hơn một bước, Jogo vốn dĩ định giết Zenin Osamu nhưng vì Fushiguro Megumi nên Sukuna đã yêu cầu tất cả bọn chúng dừng tay. Cuối cùng vì quá tức giận nó đã bắt Zenin Osamu về cùng. Hiện tại người đang bị giam trong tầng hầm của họ.
Thế là cậu lại đến gặp Zenin Osamu. Ngài gia chủ trông có vẻ tiều tụy nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Khi thấy Fushiguro Megumi, anh ta vẫn có thể buông ra hàng tá lời lẽ chửi mắng dữ dội. Chắc có lẽ anh ta sẽ không chết sớm được đâu.
Fushiguro Megumi không có nhiều cảm thông với anh ta. Người nhà Zenin luôn khiến cậu nhớ đến đứa trẻ đã chịu nhiều đau khổ ấy, nhớ đến đống lửa trại bên bờ biển, nhớ đến nụ cười của đứa trẻ nửa người nửa quỷ đứng trước mặt cậu. Cậu lẽ ra phải tức giận, nhưng giờ đây câu chuyện của cậu dường như đã sắp đến hồi kết. Lòng hận thù cùng nỗi tức giận đều đã tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn như đến từ một kiếp người khác.
Chấp nhận chương cuối này, rồi quay lại với quỹ đạo ban đầu.
Liệu cậu có muốn chấp nhận chương cuối này, quay trở lại quỹ đạo ban đầu không?
Rồi sao nữa? Trong thời đại mà cậu đã đánh mất tất cả, cậu vẫn tiếp tục tồn tại như một con quái vật để hoàn thành cái "chính nghĩa" mà hầu hết mọi chú thuật sư đều nên làm...?
Cậu đã từng sở hữu thứ "chính nghĩa" ấy chưa?
Những suy nghĩ miên man của Fushiguro Megumi bỗng hiện lên rõ nét khi tầm nhìn của cậu hướng về phía xa đáp xuống nơi người có mái tóc màu hoa anh đào mặc bộ quần áo trắng ở cuối sân.
Sukuna đang nói chuyện gì đó với Uraume. Tuyết rơi trên ngọn tóc hắn, góc mặt nghiêng với vẻ nghiêm túc của hắn trông không khác gì con người. Họ đứng quá xa, Fushiguro Megumi không nghe được họ đang nói gì. Cậu chỉ thấy đôi môi hắn mím lại vì suy tư hoặc đúng hơn cậu vốn không muốn nghe họ nói gì. Cậu chỉ đột nhiên nhận thấy màu môi của Sukuna rất nhạt. Sau đó cậu lại nghĩ đến nụ hôn giữa họ, nhớ lại cảm giác lạnh lẽo giữa môi và môi, lưỡi quấn quýt và nhịp tim mà cậu vẫn luôn cố tình bỏ qua.
Fushiguro Megumi ôm lò sưởi tay, ánh mắt dõi theo bóng người ở xa. Một lúc lâu sau mới chậm rãi thở dài.
Không làm được...
"Ngươi nói ông ta chết khi nào?"
"Trước khi chúng ta hành động, Zenin Osamu đã tự ý hành quyết ông ta rồi."
Sukuna nhướng mày, gương mặt hiếm khi để lộ một chút sự ngỡ ngàng.
Chút ánh sáng yếu ớt của sự tín ngưỡng quả thật đã tàn lụi. Sự tích lũy của Sukuna từ khi ra đời cho đến thời điểm này, dù thần cách tàn khuyết ấy rồi cũng sẽ có ngày biến mất thì sức mạnh của hắn vẫn sẽ ngự trị trên hết.
Hắn không thể can thiệp vào sự diệt vong này hoặc có lẽ nên nói rằng với tư cách là "Sukuna hai mặt", Sukuna không có hứng thú truyền bá hay duy trì tín ngưỡng.
Hắn vui mừng khi chứng kiến âm thanh ồn ào của nhân loại dần dần biến mất khỏi thế giới của mình. Đến cuối cùng, chẳng còn lại bao nhiêu tín đồ cầu nguyện với thần, rồi những thanh âm ấy cũng trở nên yên lặng. Thỉnh thoảng, những âm thanh rải rác vang vọng đến tai Sukuna, nếu như tâm tình không tệ hắn sẽ không ngần ngại mà ban cho những con người này một chút lợi lộc. Cũng giống như khi nhìn thấy bà lão trên núi tuyết, hắn sẵn lòng đáp ứng ước nguyện của bà, cứu cháu trai bà, đưa cho bà một ngọn lửa mang lại sự sống, cứ xem như ban thưởng cho một đời cống hiến từ lúc trẻ đến khi già của bà.
Nhưng thần cách tiêu biến không thể nào là một quá trình không cảm nhận được chút cảm giác nào, ngay cả khi đó không phải là một thần cách đúng nghĩa.
Không có bất kì cảm giác nào, nên Sukuna cứ nghĩ tín đồ kia chỉ là mồi nhử mà con người dàn dựng. Cho đến khi Uraume đến hỏi hắn cách xử lí xác vào hôm nay, hắn thuận đường đi xem thử mới phát hiện ra người chết quả thực là người cuối cùng từng cầu nguyện với hắn.
Thật kì lạ.
"Có vấn đề gì sao?"
Uraume dè dặt hỏi một câu, những điều có thể khiến Vua Nguyền nhíu mày không nhiều trừ những chuyện liên quan đến Fushiguro Megumi.
Sukuna trầm tư, ánh mắt dừng lại trên người người luôn cúi đầu nghe lệnh bên cạnh hắn.
"Nhân tiện... nếu nói về việc tín ngưỡng ta, ngươi cũng vậy đúng không?
"Ể...? Đó là đương nhiên rồi ạ."
"À đúng đúng. Vì tên nhóc nhà ngươi cứ luôn bám theo ta nên ta mới bỏ qua." - Sukuna bừng tỉnh.
"Ngươi chưa từng cầu nguyện với ta nên ta cũng chưa từng nghe giọng ngươi."
"Thuộc hạ không dám..."
"Nhưng cứ cảm thấy vẫn còn điều gì đó không đúng..."
Sukuna vẫn lẩm bẩm một mình. Hắn có thể cảm nhận được rằng ngoài điều này ra vẫn còn có một sự tồn tại hỗn loạn và mờ nhạt khác, một người mà hắn chưa biết đến. Ở một nơi nào đó trên thế giới này, trong thời đại mà lịch sử từ lâu đã tẩy sạch "Sukuna hai mặt" thành một lời nguyền, tự nguyện hướng về ác thần...
Là ai...?
Sukuna nghiêng đầu, ánh mắt quét qua khoảng sân phủ đầy tuyết trắng. Hắn thoáng thấy một bóng người ngồi dưới mái hiên, hai người bốn mắt chạm nhau, Fushiguro Megumi đang chăm chú nhìn hắn.
"Em đến đây từ khi nào?"
Hắn bước đi trên tuyết, tinh thần phấn chấn mà tiến về phía Fushiguro Megumi. Fushiguro Megumi lắc đầu không trả lời. Sukuna đứng trước mặt Fushiguro Megumi, cúi đầu nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Sao? Lại say rồi à?"
"Ta không uống rượu."
Fushiguro Megumi tránh ánh mắt của hắn. Cậu nhìn lướt qua bàn tay của Sukuna rồi lại nhớ đến lúc họ ở trong hang núi Oita kéo nhau đi qua những bậc thang và sự tĩnh lặng của thời gian....
"...... Này, Fushiguro Megumi."
"Cái gì...?"
Fushiguro Megumi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sukuna ngồi xổm xuống trước mặt, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Khoảnh khắc Fushiguro Megumi mở miệng, cậu đột nhiên quên mất mình định nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Sukuna trước mặt, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp.
Nếu…
"Này Sukuna..."
"Ừm?"
"Cõng ta về đi."
Câu nói không đầu không đuôi. Fushiguro Megumi nhìn thấy một biểu cảm mới lạ trên mặt hắn: như nghe được một điều gì đó khó hiểu, hơi nghi hoặc cũng hơi méo mó.
"... Đây lẽ nào là chuyện em đã hứa với Gojo Satoru à?"
"Ừm."
"..."
Mặt Sukuna hiện rõ vẻ không tin, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi mà không từ chối. Sau một lúc, hắn cúi đầu xuống chuẩn bị đứng dậy.
"Phiền chết được, ta bế em về..."
"Cõng ta về."
"..."
Động tác đứng dậy của Sukuna khựng lại, Fushiguro Megumi chỉ nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của hắn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng âm thanh thở dài của Sukuna bị át đi bởi tiếng tuyết rơi. Trong khi vẫn đang ngồi xổm hắn quay người lại, lưng đưa về phía Fushiguro Megumi nói: "Chỉ lần này thôi."
Theo sau hắn, Fushiguro Megumi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ. Cậu chậm rãi đứng dậy, hai tay vụng về đặt lên vai Sukuna lóng ngóng trèo lên lưng hắn. Động tác của Sukuna cũng khá vụng về, hắn nâng hai đùi Fushiguro Megumi lên, tay hắn nghịch ngợm véo mông cậu rồi mang người trên lưng mà đứng dậy. Cảm giác đột ngột mất trọng lực khiến Fushiguro Megumi theo bản năng túm lấy cổ Sukuna làm cho Sukuna, người vẫn chưa lấy lại được thăng bằng ngã ngửa ra sau. Trọng tâm của cả hai không đồng nhất khiến Sukuna phải chao đảo vài lần trước khi có thể đứng vững trở lại.
Sukuna "chậc" một tiếng, hắn nắm lấy đùi của Fushiguro Megumi nhấc người cậu lên một chút rồi mới tiến tới bước đầu tiên.
Tình huống kì lạ như một bộ phim câm quái dị. Lời nguyền chưa từng cõng ai bao giờ giữ lưng thẳng tắp mặc kệ trọng lượng của người kia. Người được cõng cứng đờ vòng tay qua vai đối phương vô thức ngả người ra sau. Kết quả là còn chưa bước ra khỏi cửa, trọng tâm vừa điều chỉnh lại đã mất thăng bằng lần nữa, Sukuna lùi lại hai bước mới đứng vững trở lại.
"Phụt..."
Fushiguro Megumi vịn vào vai Sukuna, không nhịn được cười một tiếng.
"Gan lớn hơn rồi đấy, Fushiguro Megumi."
"Ừm."
Fushiguro Megumi thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm lấy cổ Sukuna, cúi đầu vùi vào hõm cổ hắn. Cậu có thể nghe thấy tiếng mạch đập ở bên cổ Sukuna, nghe thấy tiếng máu chảy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền qua làn da chạm vào nhau. Thân xác do cái bóng của cậu tạo ra thật sống động và ấm áp gần như không khác gì người thật.
Nếu họ đều chỉ là những người bình thường...
Fushiguro Megumi liếc nhìn Sukuna, Sukuna nhìn thẳng về phía trước nhưng con mắt phụ lại nhìn cậu. Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn vỡ tung, lưng và ngực họ áp sát vào nhau nên có lẽ Sukuna cũng cảm nhận được.
Quãng đường từ sân vào phòng trong chỉ khoảng hai mươi đến ba mươi bước, nhưng cảm giác như phải đi bộ hai ba dặm. Hai người im lặng cho đến khi vào phòng. Sukuna đứng giữa phòng đặt người kia xuống, quay lại hỏi: "Hài lòng chưa?"
Fushiguro Megumi vươn tay nắm lấy cổ tay Sukuna giống như lúc họ cùng nhau leo lên những bậc thang, dùng các đầu ngón tay níu lấy cổ tay rồi từ từ di chuyển xuống lòng bàn tay. Người mới học vốn dĩ ngu ngơ bỗng nhận ra mánh khoé rồi học được cách nắm tay.
Nếu như cậu đưa cho Sukuna một yêu cầu ngớ ngẩn, hắn sẽ làm gì?
Fushiguro Megumi nhìn vào bàn tay mà mình đang nắm. Sau khi bàn tay đối phương bị cậu nắm lấy rồi nhéo vài cái thì hắn cũng lập tức đảo khách thành chủ nắm lấy tay cậu.
Cậu đã có được đáp án rồi.
"Nếu không uống rượu, em như vậy không nình thường chút nào, Fushiguro Megumi."
"Không bình thường chỗ nào?"
"Em..."
Sukuna bắt đầu nói, nhưng rồi đột nhiên ngưng lại, một thoáng do dự hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Là "bất bình thường" ở chỗ nào?
Hai người nắm tay nhau trong phòng, ánh mắt chạm nhau. Fushiguro Megumi nhìn hắn chằm chằm, gần như là một sự ăn ý ngầm, Sukuna nắm lấy vai cậu không cho cậu thời gian chờ đợi nụ hôn đã rơi xuống.
Bên ngoài cửa sổ dường như vọng lại thanh âm của tuyết rơi, tiếng bước chân nặng nề lướt qua vang vọng khắp hành lang, tiếng ngọn lửa trong lò sưởi nổ lách tách. Fushiguro Megumi vòng tay ôm lấy cổ Sukuna, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng vén mở cổ áo hắn. Giữa kẽ hở của những nụ hôn, hơi thở cậu gấp gáp hỏi:
"Làm không?"
"Đây là lời mời?"
Fushiguro Megumi ngửa đầu ra sau để môi và răng của Sukuna chạm vào cổ mình, yết hầu khẽ run đáp lại
"Là lời mời. Đến làm đi, Sukuna."
Tình dục và khoái cảm đối với Fushiguro Megumi là gì?
Sau khi dính líu với Sukuna, Fushiguro Megumi buộc phải trải nghiệm nhiều loại hình tình dục khác nhau một cách bị động. Từ khoái lạc, đau đớn, dữ dội, choáng váng, thậm chí là quên đi tất cả. Nó giống như rượu vừa gây nghiện lại vừa tạo ra sự phụ thuộc rồi dần trở thành một phần không thể thiếu.
Nếu quay lại thời điểm ban đầu, Fushiguro Megumi dù thế nào cũng không thể tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ nằm dưới thân Sukuna và điều cậu cảm nhận không phải là sự nhục nhã cũng không phải nỗi đau mà là một sự thỏa mãn mơ hồ.
Tay họ dường như chưa từng rời nhau từ nãy đến giờ, mười ngón tay đan vào nhau ấn trên giường, càng lúc càng siết chặt theo dục vọng dâng trào.
Fushiguro Megumi mơ màng trong khoái cảm bồng bềnh, ánh mắt bị những giọt mồ hôi trên cổ Sukuna thu hút. Tên này trông có vẻ rất nóng, mồ hôi theo trọng lực tụ lại ở yết hầu sắp rơi xuống.
"Ưm ư.. đau quá!"
Hai nhũ hoa trước ngực bị bóp mạnh, Fushiguro Megumi hoàn hồn lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Sukuna. Hắn nghịch ngợm xoa nắn đầu nhũ bị bóp sưng khiến hạt thịt nhỏ bé đó cương cứng lên:
"Ta đối xử với em nhẹ nhàng quá à? Còn có sức để phân tâm?"
Fushiguro Megumi liếc nhìn hắn, đưa tay lên sờ cổ hắn, ngón cái ấn vào yết hầu lau đi giọt mồ hôi đáng chú ý đó.
Cậu không rút tay lại mà vẫn xoa nắn yết hầu của Sukuna, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sukuna thì thầm thúc giục: "Đừng dừng lại... ưm..."
Cây thịt nóng rẫy lại một lần nữa hoành hành trong cơ thể cậu. Quy đầu phình to mở rộng lối đi, lợi dụng dịch cơ thể cùng chất bôi trơn tan chảy hết lần này đến lần khác từ cửa huyệt đang mở rộng và sưng phồng đi sâu vào trực tràng.
Fushiguro Megumi hai chân quấn quanh thắt lưng của Sukuna, dương vật thẳng tắp không ngừng đập vào cơ bụng của Sukuna theo nhịp điệu của hai người. Chất dịch tiết ra từ đầu dương vật văng tung tóe khắp nơi, lấp lánh bám vào lông mu của cả hai.
Sukuna đang tìm góc để đưa đẩy vào đại tràng.
Dục vọng bắt đầu dâng trào ngay khi ý thức được điều đó, những khoái cảm quá mức đã được nếm trải vô số lần in sâu vào ký ức cơ thể, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta mềm nhũn chân.
Fushiguro Megumi biết mình đang lắc hông, eo hông uốn éo phối hợp với động tác đẩy vào của Sukuna. Cơ thể cậu thả lỏng để hung khí xâm nhập vào bên trong cơ thể mình dần đi vào sâu hơn...
Sukuna đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay kéo thắt lưng cậu ấn mạnh vào háng mình.
"Ưm ư...!"
Fushiguro Megumi hơi giật mình, đôi chân đang quấn quanh hông Sukuna bỗng duỗi thẳng. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hụt hẫng đã theo phản xạ giật ngược lại túm chặt lấy ga giường.
"Đây mới là phản ứng đúng."
Sukuna giữ chặt eo cậu, dương vật thô dài không ngừng tiến vào vị trí vừa nãy. Hắn nhìn xuống vẻ mặt nhẫn nhịn cắn môi dưới của Fushiguro Megumi, ác ý nắm lấy dương vật đang cương cứng của cậu.
"Ưm... Đừng làm chỗ đó..."
"Cảm giác không tốt à?"
Cảm giác quá tốt.
Dương vật trước mặt bị Sukuna nắm trong tay, những ngón tay thô ráp không ngừng ma sát vào miệng chuông. Trong khi dương vật phía sau lại đang đẩy mạnh vào cửa đại tràng, liên tục thúc mạnh khu vực nhạy cảm nhất.
Bị tấn công cả trước lẫn sau, Fushiguro Megumi không thể trụ được lâu. Khoái cảm dường như bắt nguồn từ các dây thần kinh trung ương ở não bộ, bị kích thích mạnh mẽ rồi truyền dọc theo các dây thần kinh khắp cơ thể khiến mọi tế bào đều run lên.
Sắp bắn rồi...
Fushiguro Megumi toàn thân căng cứng, ga giường dưới người bị kéo nhăn nhúm lại, cao trào gần như đã đến đỉnh điểm...
Sukuna nắm lấy hạ bộ của Fushiguro Megumi, vuốt từ trên xuống dưới, ngón trỏ và ngón cái siết chặt gốc.
"Ư... a, a a ...ha ... a..."
Fushiguro Megumi không kìm được mà kêu lên, cơ thể co giật trong cao trào. Túi dưới thân thịt sưng phồng chuyển sang màu tím đỏ nhưng trên đỉnh lại không hề rỉ ra một giọt tinh dịch nào.
Cậu dường như bị những con sóng khoái cảm cuốn vào biển sâu, ý thức mơ hồ trong vài giây, chỉ đến khi như người sắp chết cuối cùng cũng nổi lên mặt nước há miệng thở dốc.
"Ngươi cái tên này..."
"Chẳng phải rất thú vị sao... Hửm."
Fushiguro Megumi lấy lại chút sức, nhặt chiếc gối bên cạnh ném vào mặt Sukuna. Sukuna không hề tức giận, giật chiếc gối xuống đặt dưới thắt lưng Fushiguro Megumi. Hắn kéo rộng đùi cậu ta rồi lại dùng tay sờ sờ cái dương vật vẫn hoàn toàn cương cứng ngay sau khi đạt cực khoái mà không thể xuất tinh của Fushiguro Megumi, cười nói:
"Xem ra vẫn còn rất nhiều năng lượng, không tệ không tệ."
Hắn kéo chân Fushiguro Megumi lên cao hơn. Fushiguro Megumi ngước lên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy khó chịu vì cảm giác bị nhìn xuống. Cậu cố gắng ngồi dậy, với tay ôm cổ Sukuna kéo đối phương cúi xuống. Hai người chồng lên nhau ngã xuống giường, Fushiguro Megumi hai tay ôm mặt Sukuna, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó Fushiguro Megumi cụp mắt ôm má Sukuna rồi nghiêng đầu hôn lên.
Môi lưỡi đã để lại ký ức cơ bắp trong hàng vạn nụ hôn, dính vào nhau, quấn lấy nhau, mút mát. Fushiguro Megumi véo nhẹ dái tai của Sukuna, đôi mắt không nhắm lại mà nhìn chăm chú vào con mắt phụ của Sukuna ở khoảng cách gần.
Dần dần, nụ hôn trở nên nồng nhiệt. Sukuna đè lên người cậu, hông từ từ chuyển động. Như thể đáp lại sự thân mật của Fushiguro Megumi, hắn nắm lấy tay cậu, dục vọng ấm áp từ từ dâng cao trong nụ hôn kéo dài.
"Hôm nay em rất khác thường."
Trong khoảng thời gian dài không nói, hai người chạm mũi vào nhau. Sukuna nhìn chằm chằm vào mắt Fushiguro Megumi, đôi mắt xanh ngọc bích này sáng lạ thường như thể chỉ có một mình hắn chìm trong làn nước xanh ngọc bích. Fushiguro Megumi không đáp lại vẫn tự mình vuốt ve mặt Sukuna, đầu ngón tay dọc theo những đường vân đen từ bên má xuống cằm rồi khàn giọng nói:
"Ta nhận thua rồi."
"Ý gì?"
Fushiguro Megumi nhìn thẳng vào hắn ngẩng đầu lên và lại hôn hắn.
Fushiguro Megumi khiến Sukuna không thể không để ý. Họ chơi bời từ chiều đến tận nửa đêm canh ba, cuối cùng Fushiguro Megumi mệt đến mức lờ đờ nhưng vẫn cố gắng mở mắt như thể không muốn ngủ . Sukuna nhận ra cậu vẫn luôn nhìn mình.
Sau khi tắm xong, cả hai ngồi trên bộ chăn ga gối đệm sạch sẽ. Sukuna nhìn người bên cạnh đang buồn ngủ đến mức gật gật đầu lập tức đưa tay ôm người đó vào lòng mình.
"Muốn ngủ thì ngủ đi."
"Tỉnh dậy thì... đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi..."
"Thật sao, đã nghĩ ra cách để liên kết với Gojo Satoru rồi?"
"Ngươi để ý thầy ấy đến vậy à? Hôm nay đã nhắc hai lần rồi..."
"Đừng làm ta chết cười..."
Sukuna đang nói dở thì nghe thấy Fushiguro Megumi cười khẽ. Cậu nghiêng mặt, tựa vào hõm cổ của Sukuna, giống như chim non đang tìm một vị trí thoải mái cọ cọ vài lần mới yên lại. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc, giọng nói khàn khàn của Fushiguro Megumi mang theo âm mũi:
"Ta có thứ muốn tặng ngươi."
"Là gì?" - Sukuna nắm lấy tay Fushiguro Megumi, chán nản cầm trong tay nghịch ngợm.
"Đó là thứ mà ngươi khao khát, chỉ có ta mới có thể cho ngươi..."
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thở mơ hồ. Sukuna cúi đầu nhìn xuống, người kia đã dựa vào hắn mà ngủ mất rồi.
Gió tuyết bên ngoài đã ngừng thổi, sau khi tuyết rơi vạn vật đều yên tĩnh chỉ còn lò than trong nhà vẫn "lách tách" cháy. Sukuna nghe tiếng thở của Fushiguro Megumi một lúc sau mới bật cười.
"Em thật sự dám nói thế à, Fushiguro Megumi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com