Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28 | END.

Ánh nắng giữa trưa quá chói chang, bầy sẻ trong bãi cỏ khô bị giật mình vỗ cánh bay đi.

Một đứa trẻ chưa trưởng thành ngồi xổm bên bờ ruộng, nửa gương mặt có những thớ cơ chằng chịt cùng hai con mắt dọc kì lạ, tròng mắt ngó nghiêng sang hai bên cũng không rõ là đang nhìn thứ gì.

Nó nhặt một cành cam thảo khô, bốn mắt nhìn chầm chằm vào nhánh cây xẹp lép cùng những con kiến đang bò bên trên.

Nó không hề cử động. Dưới cái nắng gay gắt, cánh đồng và con đường nhỏ như bị bóp méo. Bầy sẻ bay xa rồi lại quay về đậu xuống thửa ruộng úa vàng tìm kiếm những hạt giống rơi vãi. Nó vẫn bất động, như một pho tượng đá hòa lẫn vào mảnh ruộng hoang phế này. Mồ hôi nơi thái dương men theo gò má trượt xuống chiếc cằm nhọn rồi nhỏ vào đất.

Ngay vào khoảnh khắc khung cảnh yên bình trở lại, đứa trẻ bốn mắt đột ngột mở to mấy con mắt. Dường như có một cơn gió vô hình thổi qua, từ trong ra ngoài lập tức đè bẹp đám cỏ khô héo.

Những con chim sẻ bị giật mình lần nữa từ từ hạ xuống, thân thể chúng khô quắt xào xạc như lá khô rớt xuống đống cỏ dại.

"Thì ra là vậy... ha!"

Nó cười không khác gì những đứa trẻ bình thường khác, vỗ tay đứng dậy, huýt sáo một điệu nhỏ rồi rời đi.

Nó là một con quái vật.

Ban đầu nó bị ném vào kho chứa củi.

Người đàn bà sinh ra con quái vật ấy đã phát điên rồi treo cổ tự vẫn ngay ngày hôm sau khi sinh. Bà ta treo cổ chết dưới gốc tuyết tùng ở sân sau, bên cạnh là một hòn đá nhuốm đầy máu cùng một đứa bé với cái đầu bê bết máu.

Khi đám người hầu phát hiện ra, con quái vật nhỏ đang mút ngón tay liếm chính máu của bản thân mình, nó khúc khích cười nhìn người phụ nữ treo lơ lửng trên cây.

Nó dường như không thể bị bất cứ thứ gì giết chết. Con dao của tên đồ tể chém đứt đầu nó, cái đầu nhỏ lăn lông lốc trên mặt đất, bốn con mắt đỏ ngầu của nó trợn tròn. Sau đó nó học theo y hệt, chặt đầu kẻ hành quyết xuống.

Nó đã học được cách chém.

Vì vậy họ đã nhốt nó trong nhà kho chứa củi. Ba ngày sau, người hầu đi lấy củi thấy con quái vật chưa đầy một tuần tuổi ấy lại trông như một đứa trẻ năm sáu tuổi đang đứng trên đống củi cao nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉ vào những làn khói bốc lên từ ống khói.

Nó chẳng nói gì nhưng người hầu dường như hiểu được nghi vấn của nó.

Đó là ống khói, là nơi đốt củi để nấu ăn. Người hầu trả lời một cách thận trọng. Đứa trẻ nghiêng đầu chỉ vào đống củi dưới chân và hỏi: "Đốt cái này à?"

Nó đã học được ngôn ngữ.

Vài ngày sau, người ta tìm thấy cậu bé trong bếp, bằng cách nào đó nó đã trốn thoát được. Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Trước đó, cậu bé ngồi xổm bên bếp lò khiến mọi người giật mình, nó nhìn chằm chằm vào đống củi đang cháy tí tách, dường như rất thích thú với những ngọn lửa rực sáng rồi vươn tay chạm vào nó.

Một người phụ nữ tốt bụng hét lên và kéo tay cậu bé ra, nhưng rõ ràng là lửa đã làm tan chảy da thịt nó, phần thịt lộ ra khô héo và trắng bệch như người chết.

Một mùi thịt nướng lạ lùng lan tỏa trong không khí.

Nhưng cậu bé không phản ứng gì. Đứa trẻ chỉ nhìn qua nhìn lại giữa bàn tay mình và những ngọn lửa đang bùng lên với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó, một luồng lửa bùng lên từ dưới bếp lò xoáy tròn về phía mái nhà rồi phân tán thành những quả cầu lửa. Ngay lập tức nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà trong biển lửa. Đứa trẻ đứng giữa biển lửa, ngọn lửa liếm qua cánh tay nó rồi phần mô bị bỏng bắt đầu tái tạo và lành lại.

Nó đã học được lửa.

......

Nó giống như một tia ý thức sinh ra vào thuở thiên địa sơ khai, đứng trước một tấm bảng ghép hình trống rỗng bắt đầu lấp vào đó tất cả những gì khiến nó hứng thú.

Gió lất phất, nước lưu động, sương ngưng tụ, sinh mệnh vạn vật luân hồi, từ sinh ra lớn lên đến cái chết, hồn phách được sinh linh dưỡng dục, tín ngưỡng gắn liền với vật chết, rồi đến những tình cảm và dục vọng phức tạp của con người, những lời nguyện cầu cùng những lời nguyền vĩnh cửu...

Tất cả mọi thứ bất kể là thứ được nó lựa chọn hay thứ mà nó có thể thấu hiểu đều sẽ trở thành những mảnh ghép của nó, trở thành một phần trong thuật thức của nó.

Đó chính là thuật thức nguyên sơ nhất của Sukuna - "LĨNH HỘI".

Dù là sự lĩnh ngộ và nhận thức đối với những sự vật tầm thường hay thuật thức và kỹ pháp của kẻ khác. Thứ mà hắn sở hữu là năng lực kiến tạo quy tắc cho thuật thức, cùng nguồn chú lực gần như vô hạn được ban cho khi sinh ra với tư cách bán thần.

Rốt cuộc, hắn trở thành một con quái vật gieo rắc tai ương.


"Ra ngoài đi dạo với ta đi."

"Đi đâu?"

Fushiguro Megumi nhìn những con chim sẻ đang hót líu lo trên bệ cửa sổ, khẽ nói:

"Đi đến một nơi yên tĩnh."

Fushiguro Megumi không nói đi đâu, Sukuna cũng không hỏi. Chỉ có gió tuyết là tự giác dừng lại, thế giới yên tĩnh một cách hoàn hảo chỉ còn lại tiếng sột soạt khi chân bước vào lớp tuyết mềm và những âm thanh phức tạp trong lòng mỗi người.

Họ có lẽ nên nói gì đó. Fushiguro Megumi nghĩ, nhưng cậu vốn không giỏi ăn nói, dù đã trôi qua bao lâu việc chủ động câu chuyện vẫn không phải là sở trường của cậu huống chi đối tượng lại là Ryomen Sukuna. Nhưng may mắn thay, im lặng không phải là tình huống xa lạ đối với họ, chỉ là...

Fushiguro Megumi chậm chạp cảm nhận được sự mất mát của mình, sự mất mát này không hướng đến điều gì cụ thể, nhưng cậu lại vô thức nhìn về phía Sukuna bên cạnh. Hắn dường như không mấy quan tâm đến điểm đến của họ trong chuyến đi này, chỉ đi theo sườn dốc, nhìn xuống đồng bằng rộng lớn phủ đầy tuyết bên dưới và những dấu vết từng tồn tại của những ngôi làng dưới chân núi.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang, ánh mắt giao nhau, Sukuna hỏi: "Đến rồi à?"

Đối phương khoác một chiếc áo haori màu sẫm, những đường thêu ẩn hiện phức tạp dưới ánh nắng chiều xiên. Fushiguro Megumi hơi thất thần, khi nhận ra thì cậu đã vươn tay nắm lấy cổ tay của Sukuna.

Chạy trốn đi.

Rời khỏi thế giới loài người, đến một nơi tuyệt đối không bị tìm thấy.

Gió lạnh thổi qua, làm rụng tuyết đọng trên cây. Fushiguro Megumi nhìn thấy chính mình trong mắt Sukuna, khóe miệng trễ xuống như thể đã chịu đựng biết bao tủi thân, mà biểu cảm ngập ngừng của đối phương thậm chí còn mang chút cưng chiều.

"Sao vậy?"

Thật quá đáng quá...

Fushiguro Megumi lắc đầu, hít hít mũi.

"Xuống núi đi."

"Chỉ có nhiêu đó thôi sao, Fushiguro Megumi? Ta còn tưởng rằng thủ đoạn của em so với hai trăm năm trước phải cao minh hơn chứ."

"Gì cơ?"

Fushiguro Megumi có chút không hiểu, nhưng cậu nhìn thấy sự thất vọng trong biểu cảm của Sukuna. Ngay sau đó là trực giác bản năng, luồng chú lực quét ra ngoài, bóng tối không nói dối, những giếng cạn đổ nát, những tàn tích trong làng, trong rừng, trong bụi rậm, từ bốn phương tám hướng xuất hiện một đám người đông đúc.

Họ đã bị bao vây.

"Chuyện này xảy ra khi nào..."

Lẩm bẩm được một nửa, Fushiguro Megumi đột nhiên hét về một hướng:

"Thầy Gojo! Thầy đã hứa để em tự quyết định!"

"Ồ, bóng của cậu còn có thể dùng như vậy sao?"

Trong bóng tối, Gojo Satoru đút tay vào túi bước ra, đối diện với ánh mắt oán hận của Fushiguro Megumi, hắn nhún vai một cách thờ ơ.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ tin vào phán đoán của riêng mình. Lỡ như, tôi nói là lỡ như cậu muốn trốn thì sao?"

"Em..."

Những lời phản bác nghẹn lại trong cổ họng, Fushiguro Megumi theo bản năng nhìn về phía Sukuna. Cậu đột nhiên nhận ra rằng hai trăm năm trước, chính cậu cũng đã đưa Sukuna đến trước mặt Gojo Satoru theo cách này, để đối phương phong ấn hắn...

Sukuna không có biểu cảm gì, có lẽ vì hắn đã chán ngấy với tình huống nhàm chán này, không thể nhìn ra vui giận.

Thật là một kết thúc tồi tệ nhất.

Fushiguro Megumi tự giễu cười, quay đầu về phía Gojo Satoru, những gai đen bắt đầu mọc lên từ bóng dưới chân cậu.

"Mặc dù ngươi có thể sẽ không tin ta, nhưng ta vẫn muốn giải thích rằng ta không hề muốn tình huống này."

Bất ngờ thay, Sukuna đáp lại lời cậu: "Em muốn gì?"

"...... Ta đã nói là có thứ muốn cho ngươi xem, ban đầu chỉ muốn tìm một nơi không có người."

Những người ẩn nấp và phục kích lần lượt xuất hiện dưới sự dẫn dắt của Gojo Satoru. Vòng vây thu hẹp lại, hai bên chỉ cần một cú chạm là có thể bùng nổ. Nhưng Sukuna không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Fushiguro Megumi, không ngừng gặng hỏi để tìm ra câu trả lời.

"Ở đây không được?"

Fushiguro Megumi quay lưng lại với hắn, ở góc độ này Sukuna chỉ có thể nhìn thấy một phần tư khuôn mặt nghiêng của cậu. Hắn thấy Fushiguro Megumi nhếch môi, giọng điệu mang theo sự trêu chọc.

"Sao? Đến bây giờ, ta chỉ muốn thế giới riêng của hai người cũng không được sao?"

Có lẽ câu nói này đã làm hài lòng Sukuna. Trong khi Fushiguro Megumi vẫn đang nghĩ cách đối phó để Gojo Satoru có thể trốn thoát thành công, Sukuna đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cậu.

"Chỉ muốn có thế giới riêng của hai người thôi sao?"

"Ngươi đang làm gì..."

Ngay giây tiếp theo, ngọn lửa bùng lên dưới chân họ đan xen tạo thành những phù văn và pháp trận tròn. Cũng gần như cùng lúc đó, Gojo Satoru tung ra đòn tấn công, chú lực phóng ra lao thẳng về phía Fushiguro Megumi và Sukuna. Vào khoảnh khắc thuật thức được kích hoạt nó đã phá tan bức màn lửa chọc trời.

Chỉ trong tích tắc, hai bóng người ngay trước mắt tất cả mọi người đã tiêu biến.

"Chuồn nhanh thật đấy."

Gojo Satoru mím môi lẩm bẩm một mình.
Lục Nhãn kích hoạt, trên trời dưới đất mọi động tĩnh của chú lực đều nằm trong tầm mắt. Nhưng sau khi quét nhanh một vòng hắn bất ngờ phát hiện ra không thể nào tìm thấy tung tích của hai người đó.

"Sao lại có thể..."



Phía bên kia, ngọn lửa dữ dội từ tâm bùng lên mang theo oán hận dữ dội hàng trăm năm lấp đầy không gian của toàn bộ ngọn núi. Khi đến đỉnh điểm, nó vỡ tan thành từng mảnh trên đỉnh của bệ tròn trong suốt.

Chú ngữ dùng để trấn hồn ẩn bên trong những lời khấn cầu phúc, vượt qua không gian và thời gian vang lên một cách hùng vĩ và trầm lắng trên đỉnh ngọn núi tuyết. Ngọn lửa vàng rực lan toả khắp bệ tròn rồi những phù văn cổ được khắc lên. Khi bài xướng tụng kết thúc, hai bóng người xuất hiện.

"Ở đây, trước khi Gojo Satoru tìm đến chúng ta vẫn còn một chút thời gian."

Giọng nói của Sukuna trong gió mạnh gào thét có vẻ hơi méo mó, Fushiguro Megumi cảm nhận được mặt đất vững chắc dưới chân mình, khi ngước nhìn lên, câụ nhận ra họ đã trở lại đỉnh núi Oita.

Có lẽ vẻ ngơ ngác của cậu rất thú vị, Sukuna giơ tay xoa đầu Fushiguro Megumi và hỏi:

"Nói đi, thứ em muốn đưa cho ta là gì?"

Fushiguro Megumi đứng đó để hắn xoa đầu, một lúc sau mới gỡ tay hắn ra.

"Ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao ngươi lại kiên trì dạy ta các thuật thức và nguồn gốc của kĩ pháp, luôn không tiếc lời khen ngợi sự trưởng thành và tiến bộ của ta."

"Có vấn đề gì không?"

"Tại sao lại như vậy?"

Fushiguro Megumi nhìn về phía tàn tích của ngôi làng đổ nát ở đằng xa, giọng điệu không nhanh không chậm.

"Sukuna, sự kiên nhẫn mà ngươi dành cho ta, ngươi muốn đổi lấy điều gì? Ta vẫn luôn nghĩ về điều này."

Sukuna cười khẩy nói: "Vậy thì sao? Em đã tìm thấy câu trả lời trong ngõ cụt à?"

"Đó là một sự kì vọng."

Fushiguro Megumi bước hai bước về phía mặt trời đang lặn dần.

"Ngươi nhìn thấy một khả năng trong ta và khả năng này đủ để ngươi bỏ ra rất nhiều năng lượng và thời gian để chờ đợi, khiến ngươi không tiếc công dạy ta đủ loại thuật thức và kiến thức."

"Điều mà ngươi mong đợi là cuối cùng vào một ngày nào đó ta sẽ đủ mạnh để sánh ngang với ngươi, trở thành người giết chết ngươi. Đó là điều ta muốn dành cho ngươi, một trận chiến khiến ngươi thỏa mãn."

Fushiguro Megumi quay đầu lại, bóng đổ dưới chân cậu kéo dài đến kinh ngạc dưới ánh hoàng hôn. Nnhững gai dày đặc trồi lên từ sâu trong bóng tối. Cậu đứng ngược sáng, bóng đổ che khuất khuôn mặt, bóng đang trôi dần lan rộng rồi lớn lên thành một vùng tối đủ sức đối chọi với ánh sáng.

Cậu là hiện thân của bóng tối.

"Đến đây nào Sukuna, hãy tận hưởng đi."

Bóng tối ngang nhiên xâm thực ánh sáng, bóng lan rộng thành một lối đi bám vào hoa cỏ, cây cối, tàn tích trong thế giới thực, làm xoá nhoà ranh giới giữa hai thế giới, biến mọi thứ trên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng thành lãnh địa của Fushiguro Megumi.

Sukuna nhìn cậu dưới ánh mặt trời.

"Vậy sao... thì ra là vậy. Em lại tiến bộ rồi, Fushiguro Megumi."

Bóng dưới chân đã bắt đầu biến dạng. Sukuna cười nhẹ giơ tay vươn vai.

Bầu trời quang đãng bỗng nhiên mây đen bao phủ. Những tia sét xé toạc bầu trời mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, những vết nứt trên mặt đất phun ra lửa, tai họa trong chớp mắt đã chiếm lĩnh bầu trời và mặt đất.

Hắn cười với Fushiguro Megumi đang lao thẳng về phía mình:

"Đừng để ta thất vọng nhé, Fushiguro Megumi."



"Đáng chết...! Đồ ngốc! Đồ ngu! Đồ đần!"

Trong căn phòng rộng rãi, tiếng va đập "cộp cộp" không ngừng. Kagamihito cúi người bước ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang trắng chói mắt đến căn phòng cuối cùng phát ra tiếng ồn. Shiraka Shigeru tay cầm một chiếc ghế bị đập biến dạng, bức tường kim loại đã bị đập lõm vài chỗ.

Thiếu niên nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Qua lan can, cậu ta thoáng nhìn rõ người đến, chiếc ghế đã tuột khỏi tay va vào lan can kim loại phát ra tiếng động lớn rồi bay sang phía bên kia căn phòng làm văng tung tóe không ít đồ đạc.

Nói đây là phòng cũng không đúng. Bên trong vách ngăn chỉ có giường, bàn, ghế đơn giản và một không gian có thể gọi là nhà vệ sinh được bao quanh bởi vách kính trong suốt.

"Ngươi đến đây làm gì? Đồ chú linh đéo có não."

Đây là phòng giam dùng để xử lý các đại diện cấp cao của Lục Phái. Tất cả các cơ sở đều được niêm phong và áp chế đặc biệt đối với chú lực và thuật thức.

"Nghe nói ba ngày nay cậu chưa ăn gì, lúc này giận dỗi không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, mọi người cũng không phải là không tin tưởng cậu..."

"Tin lời tôi thì sẽ nhốt tôi ở đây chắc?"

Shiraka Shigeru khinh thường cười một tiếng, ghế đã bị đập nát nên thằng bé phải ngồi xếp bằng xuống đất.

"Dù sao tôi cũng đã nói hết những gì cần nói rồi. Vấn đề của Zenin bây giờ chỉ có Fushiguro Megumi mới giải quyết được. Các người không nghe cứ khăng khăng thả Gojo Satoru đi giết người, vậy thì cuối cùng chúng ta cứ cùng nhau chờ chết đi."

"Ngài Gojo có thể giải quyết..."

"Những lời tự lừa dối này, nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Shiraka Shigeru dứt khoát nằm xuống đất, nhìn chằm chằm vào camera trên trần nhà. Cậu không quan tâm ai đang xem ở phía bên kia, từ khi bị nhốt đến nay đã ba ngày, những người thẩm vấn thay đổi hết người này đến người khác. Đối với họ, việc Shiraka Shigeru có phản bội hay không không quan trọng, việc hạn chế hành động của cậu chỉ là để cậu không tự ý đi báo tin cho Fushiguro Megumi và Sukuna vào thời điểm này.

Chỉ cần Sukuna và Fushiguro Megumi biến mất, vấn đề khí hậu cũng sẽ không còn là vấn đề nữa.

Gojo Satoru sẽ giải quyết mọi thứ.

Mọi người đều tin như vậy.

"Tại sao cậu lại tin tưởng Fushiguro Megumi đến vậy?"

Kagamihito cũng ngồi xếp bằng bên ngoài song sắt. Theo anh, Shiraka Shigeru tuy có hành tung khả nghi nhưng đứa trẻ này đã đi theo anh từ năm bảy tám tuổi và theo sự hiểu biết của anh về Shiraka Shigeru, anh không nghĩ đứa trẻ này sẽ phản bội. Anh chỉ không hiểu, sự tự tin tuyệt đối này của đối phương là đến từ đâu.

Shiraka Shigeru nằm xuống, gãi tay.

"Vậy sao không tự hỏi bản thân, tại sao không nói hai lời đã phán anh ta là kẻ phản bội?"

"Khi tôi tìm thấy cậu ta, cậu ta đang hoạt động gần một ổ chú linh giống như ở Tokushima và từ chối tiết lộ thông tin về Sukuna."

"Vậy điều đó có nghĩa là anh ta đã tham gia vào tất cả những chuyện này à?"

Shiraka Shigeru ngồi dậy, quay đầu nhìn cái đầu dài mảnh không có ngũ quan của Kagamihito.

"Anh nói rằng anh được Gojo Satoru ủy thác nếu phong ấn của Sukuna gặp vấn đề và khi Fushiguro Megumi trở lại, anh phải trông chừng vị trí của Fushiguro Megumi thay cho ngài ấy. Nhưng ngay cả chính Gojo Satoru bây giờ cũng đã cho Fushiguro Megumi ba ngày, anh nói xem điều đó là tại vì sao?"

"Tôi không hề nghi ngờ lập trường của anh, tôi chỉ thấy phản ứng của anh khi gặp Fushiguro Megumi rất thú vị, như một con rết bị giẫm đuôi quay lại là muốn cắn người."

"Nghe như cậu đang chỉ trích sự lỗ mãng của tôi vậy."

Shiraka Shigeru nhún vai: "Không sao, dù sao ngài Gojo Satoru vĩ đại cũng sẽ giải quyết mọi thứ. Thay vì nghiên cứu tại sao tôi lại tin tưởng Fushiguro Megumi, chi bằng nhanh chóng đi xem xét xem có cách nào để Lục Nhãn của nhà Gojo giải quyết những vấn đề mà chỉ có Thập Chủng Ảnh của nhà Zenin mới xử lý được hay không. Kyoko vì xác nhận chuyện này mà mấy ngày liền không ngủ được."

Kagamihito lắc đầu, phát ra âm thanh tương tự như tiếng thở dài:

"Gia tộc Gojo và gia tộc Zenin là kẻ thù không đội trời chung từ hàng ngàn năm trước, tôi không lạc quan về việc ngài Gojo có thể giải quyết vấn đề này."

"Vậy thì sao?"

"Có lẽ cậu đã đúng."

"....... Hửm?"

Shiraka Shigeru xoay đầu lại, chỉ thấy Kagamihito đang cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình. Tuy không thấy biểu cảm nhưng có thể cảm nhận được anh ta đang suy nghĩ.

"Năm xưa, ngài Gojo từng nói với tôi rằng nếu Fushiguro Megumi hồi sinh và đe dọa loài người, ngài mong tôi sẽ xử tử cậu ấy. Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng ngài Gojo đã lường trước được sự phản bội của Fushiguro Megumi từ lâu."

Kagamihito chậm rãi nói:

"Tôi rất thích con người, linh hồn của con người rất thú vị. Con người là loài duy nhất tự nói dối chính mình và trong quá trình lừa dối bản thân, họ thậm chí có thể thay đổi hình dạng linh hồn của mình để che giấu sự xấu xí, tạo ra vẻ ngoài giả tạo. Đến mức ngay cả bản thân họ trong gương cũng không thể nhìn rõ chính mình. Tôi rất say mê tất cả những điều này về con người. Để được nhìn thấy nhiều người khác nhau hơn, tôi mong loài người sẽ tồn tại mãi mãi."

"Vì vậy, tôi cảm thấy đau buồn và tức giận về ngôi làng ở Tokushima. Nếu Fushiguro Megumi đang làm những việc như vậy, tôi phải loại bỏ cậu ta. Đó là những gì tôi nghĩ khi cậu ta từ chối trả lời."

"Nhưng tôi đã thực sự lỗ mãng. Tôi đã bỏ qua một điều, Fushiguro Megumi là học trò mà ngài Gojo rất coi trọng. Ngay từ khi ngài Gojo tái định hình cục diện giới chú thuật ngài đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho Fushiguro Megumi. Bây giờ nghĩ lại, ngài Gojo đã dặn dò tôi trước khi đến Hoseikyu..."

"Nếu đứa trẻ đó cầu cứu con người, ta hy vọng ngươi sẽ giúp đỡ nó, dù nó là con người hay là một "sinh vật khác"."



Những dư chấn từ sâu bên trong núi làm rung chuyển cả kết cấu địa chất. Lớp tuyết dày trên đỉnh núi đổ ập xuống thành một làn sóng trắng khổng lồ ào ào đổ thẳng xuống chân núi.

Fushiguro Megumi đáp xuống tảng đá khổng lồ đang lăn lộn trong sóng tuyết, giẫm vỡ tảng đá và trong nháy mắt đã tiếp cận được Sukuna.

"Em thật sự thích xông pha về phía trước, nhưng việc lơ lửng trên không không mang lại lợi thế cho em đâu."

Những tia sét màu đỏ sẫm từ trên trời giáng xuống, sét đánh trúng Fushiguro Megumi, ngọn lửa bùng lên cuốn theo cậu cùng rơi xuống. Sau đó, tia lửa biến mất, Fushiguro Megumi trên không cũng biến mất.

Sukuna sững sờ, quay đầu lại chỉ thấy con Dạ Điểu khổng lồ đang dang rộng cánh sau lưng mình cùng những tia sét tương tự giáng xuống. Chú lực đen kịt trong tay Fushiguro Megumi tụ lại thành một thanh đao, cậu nhảy vọt lên không trung, tận dụng lực hấp dẫn hướng xuống vung lưỡi đao đen kịt chém thẳng vào mặt Sukuna.

Ánh lửa gầm rú, Sukuna lấy ngọn lửa làm lưỡi đao, chú lực tản ra cắt xé thân thể Fushiguro Megumi để lại vô số vết thương lớn nhỏ. Máu từ các vết cắt đông kết thành những gai đen. Ngay sau đó, ngay cả "Fushiguro Megumi" cũng tan chảy, bóng tối đen đặc như một khối slime nhớp nháp trong nháy mắt đã nuốt trọn Sukuna vào bên trong. Những gai phát triển hướng vào trong, âm thanh máu thịt xuyên thủng bị tiếng va chạm nặng nề khi rơi xuống đất che lấp.

Màu đen vẫn đang chảy tụ lại thành hình người trên vùng đất cháy sém. Nhưng trước khi Fushiguro Megumi kịp tái tạo thành hình dạng con người, "slime" đen đã bị ngọn lửa xé toạc từ bên trong, Sukuna bước ra khỏi ngọn lửa, tóc mái hơi rối nhưng dường như không có vẻ bị tổn thương nhiều.

Fushiguro Megumi bĩu môi: "Thật khó đối phó."

"Giấu giếm thì có ích gì, cứ dốc toàn lực đi, Fushiguro Megumi."

"Như nhau như nhau."

Cái bóng cuồn cuộn trải rộng như biển, con thú khổng lồ màu đen lẩn mình dưới lòng đất. Trước khi kịp nói hết câu, nó đã di chuyển đến ngay dưới chân Sukuna. Cái bóng như một con cá khổng lồ há miệng thật rộng lao lên nuốt chửng Sukuna lúc hắn không kịp đề phòng. Giây tiếp theo, ảnh thú bị xẻ ra gọn gàng như cá sống được một đầu bếp thượng thừa xử lý. Giữa những "thớ thịt cá" văng tứ tung, Sukuna đứng đó cùng cuồng phong đang quấn lấy cánh tay. Hắn xoay người đỡ lấy lưỡi đao của Ma Hư La rồi thuận tay nắm chặt cổ tay của thức thần biến gã quái vật khổng lồ thành vũ khí nện thẳng vào đám gai đen đang ập xuống từ trên đầu. Máu nóng bắn tung tóe, Ngọc Khuyển - Hỗn với bốn con mắt dữ tợn đã cắn đứt một cánh tay của Sukuna. Sukuna sững người trong chốc lát, ánh nhìn lướt qua thân Ngọc Khuyển - Hỗn, lập tức nhận ra sơ hở.

"Ra là vậy, ngay cả ta cũng sẽ không đề phòng chính chú lực của mình. Quả nhiên là em, Fushiguro Megumi."

"Chưa xong đâu..."

Fushiguro Megumi trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau hắn, nhân lúc Sukuna để lộ sơ hở con dao găm hình rắn đã nhắm thẳng vào lưng hắn. "Keng" một tiếng vang lên, Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy mình đâm trúng thứ gì đó nhưng cảm giác trong tay thì trống rỗng. Nhìn lại, bàn tay đang cầm dao của cậu đã bay đi mất.

Ống tay áo rộng thùng thình của Sukuna bị gió thổi bay phần phật để lộ thêm hai cánh tay của tên tà thần đang nắm chặt chiếc Câu Thi Thiết. Đầu kia của cây trường côn xé gió lao tới giáng thẳng vào đầu Fushiguro Megumi đánh văng cậu đi hàng chục mét.

"Không tệ, không tệ!"

Trong khoảnh khắc mất cảm giác ngắn ngủi, Fushiguro Megumi chỉ nghe thấy tiếng Sukuna cười vang. Khi tầm nhìn khôi phục, con quái vật ấy đã đứng ngay trước mặt cậu, mũi móc sắt nơi cánh tay đâm sâu vào bụng. Cơ thể bị thương kích thích phản xạ co rút bản năng của cơ bắp khiến Fushiguro Megumi nghẹn lại, phun ra một ngụm máu.

"A a... đau chết đi được! Ha ha ha... đùa thôi."

Fushiguro Megumi ôm lấy mặt, sau tiếng gào thét là tiếng cười bật ra. Cậu lại một lần nữa hóa thành bóng tối rồi biến mất. Fushiguro Megumi được tái cấu trúc xuất hiện sát ngay sau lưng Sukuna, kéo theo đàn thỏ điên ăn thịt người từ bốn phía trào lên nhấn chìm Sukuna.

Cậu chưa bao giờ thấu hiểu thuật thức của mình sâu sắc đến thế. Tầm nhìn của cậu khuếch tán khắp nơi, như khi đó chìm xuống dưới đáy biển sâu nhảy nhót bên trong mọi cái bóng và mỗi cái bóng đều có thể là cậu.

Cậu đang tưởng tượng, buông bỏ hết mọi xiềng xích, phóng khoáng tùy ý, không giới hạn, không cần logic.

Còn có thể làm được gì nữa, còn có thể đi tới mức nào? Adrenaline dâng vọt đến mức ngay cả dòng máu chảy trong mạch cũng đau nhói, nhịp tim nhanh đến tưởng chừng sắp bật tung khỏi lồng ngực. Cậu khao khát cái chết của Sukuna, nhưng đồng thời lại đứng giữa ranh giới của cái chết mà chính Sukuna mang đến, không ngừng khám phá và thử nghiệm những khả năng mới như thể họ đã quay trở lại khoảng thời gian bị phong ấn trong lãnh địa hai trăm năm trước. Những trận chiến cùng tàn sát vô nghĩa, tận hưởng cảm giác khi đặt tính mạng mình vào hiểm nguy.

Hắn cũng đang tận hưởng sao?

Các đòn tấn công của Sukuna ngày càng mạnh mẽ, hắn cười lớn, các chiêu thức tung ra hoàn toàn là những thuật thức mà Fushiguro Megumi chưa từng thấy. Hắn như một thuật sư toàn năng với mọi thuộc tính, sở hữu những đòn tấn công không ngừng và nguồn chú lực vô tận. Đó là mùi vị của cái chết và nỗi sợ hãi.

Mùi vị đó thật mê hoặc.

Fushiguro Megumi trong cơn điên đã mất đi một phần cơ thể, lại tự chữa một phần. Máu bắn tung toé vừa là chất xúc tác cho trận chiến vừa là công trạng. Khiến cậu nhận thức rõ ràng vào khoảnh khắc này, cậu có thể chặt tay Sukuna xuống, cũng có thể chặt chân đối phương, rồi lại bị giết chết, rồi lại hồi sinh.

Cậu cảm nhận được sự sôi sục bên trong huyết quản của chính mình, máu, mồ hôi, chú lực, linh hồn ngay cả tình yêu mà cậu xấu hổ không dám thừa nhận đều đang bùng cháy không chút do dự.

Cậu nghe thấy tiếng mình điên dại cười lớn.

"Để ta cho ngươi thấy, Sukuna, nhìn cho kĩ vào."

Tất cả mọi thứ của ta.

Gojo Satoru đã đến trên không kết giới ngay khi tuyết lở bắt đầu ở núi Oita. Địa chấn đã phá hủy trận pháp ban đầu trên đỉnh núi, màn sương mù dần tan. Ngôi làng đã ẩn mình hàng trăm năm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người.

Và rồi nó đã bị vị thần mà họ tín ngưỡng phá hủy.

Toàn bộ khu rừng trên đỉnh núi đã trở thành đấu trường của Sukuna và Fushiguro Megumi. Sự xung đột giữa chú lực và thuật thức bùng nổ thành những ngọn lửa và tia sét dữ dội. Hai kẻ chủ mưu di chuyển giữa những vách đá sụp đổ và khu rừng đổ nát, để lại sự tàn phá khủng khiếp trên đường đi.

Imaya Yamihisa và Gojo Satoru hơi chậm một bước, khi đến nơi Sukuna vừa san bằng một ngọn núi.

"Đây là...?" - Imaya Yamihisa kinh ngạc trước những gì mình thấy, quay đầu nhìn Gojo Satoru.

"Có nên ngăn họ lại không..."

"Không vội."

"Nhưng nếu họ cứ đánh như vậy..."

"Tôi đã cho Fushiguro Megumi ba ngày nhưng thời gian vẫn chưa đến. Cứ ngồi xuống xem đi, quy mô trận chiến này bình thường không dễ thấy được đâu. Rất hấp dẫn phải không?"

Gojo Satoru vừa nói vừa không rời mắt khỏi hai người kia như thể đang tự nói với chính mình.

"Để tôi xem câu trả lời của cậu nhé."

Trong trận chiến, Fushiguro Megumi không nghe thấy gì cả. Luồng chú lực cuồn cuộn rung chuyển trời đất. Còn bọn họ thì bên trong ngọn núi đổ nát, lướt qua những tảng đá và khúc gỗ, chú lực va chạm vào nhau. Vạn vật trên thế gian vào khoảnh khắc đó thu lại thành hai điểm duy nhất: đối phương trước mắt và chính mình trong mắt đối phương.

Đó là quyết tâm muốn đặt người kia vào chỗ chết.

Hoàng hôn chìm xuống đường chân trời. Vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, qua nửa đêm bóng dáng nó dần dần biến mất trong ánh bình minh trắng xóa.

Fushiguro Megumi cố gắng đứng dậy, cái bóng vẫn đang chữa lành đùi bị gãy của cậu. Mồ hôi đầm đìa, cậu ngước mắt nhìn về phía trước nơi Sukuna vẫn đang trụ vững. Sukuna trông không thảm hại như cậu nhưng cũng không ung dung đến thế. Bộ kimono trắng của Sukuna bị vấy bẩn, đôi tay dư thừa bị Fushiguro Megumi chém vài lần giờ không thể phục hồi lại được, thậm chí tai bị cắt một góc cũng không nhận ra.

Fushiguro Megumi có thể cảm nhận được đối phương vẫn còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Giữa cậu và quái vật ngàn năm này rốt cuộc vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Giống như một cuộc chạy marathon, cậu buộc phải dốc toàn lực lao đi ngay từ vạch xuất phát mới có hy vọng trước khi cuộc đua khép lại kịp chạy tới đoạn cuối để nhìn thấy vạch đích.

"Không xong nữa rồi sao? Nhưng làm được đến mức này thì quả thật cũng rất đáng khen."

Sukuna giơ tay vỗ tay, rõ ràng hắn vô cùng hài lòng với bất ngờ mà Fushiguro Megumi mang lại. Tên nhóc này quả thật đã trong vô thức trưởng thành đến mức có thể đứng ngang hàng với hắn. Chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian. Không, chỉ cần tiếp tục xé nát linh hồn mình mà trưởng thành trong chiến đấu như thế này, thì ở hiệp tiếp theo, hoặc hiệp sau nữa...

Vào một lúc nào đó, cậu sẽ lĩnh hội được năng lực có thể tiêu diệt hắn.

Giả thuyết này khiến máu trong người Sukuna sôi trào, hắn nhìn Fushiguro Megumi loạng choạng đứng thẳng dậy đưa tay lau máu mũi dính đầy mặt. Hắn tựa hồ chưa từng thấy Fushiguro Megumi cười nhẹ nhõm đến thế.

"À quả nhiên... Muốn giết ngươi cũng khá tốn công đấy..."

"Nhận thua rồi?"

"Nhận thua? Sao có thể chứ... Hay là nói ngươi đã chẳng còn thuật thức nào có thể chiêu đãi ta nữa?"

"Em tên nhóc này..."

Fushiguro Megumi nhún vai. Cậu nhìn về phía Sukuna, nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng đối phương trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm càng thêm quyến rũ.

Cậu nghĩ, có lẽ như vậy cũng không tệ.

"Một hiệp cuối cùng nữa đi." - Cậu hét về phía Sukuna.

Sukuna nghe thấy, nghiêng đầu hỏi: "Em còn sức không?"

"Vẫn còn đủ sức để hạ màn."

"Đến giờ vẫn còn giấu bài à?"

"Ban đầu ta cũng không chắc chắn, nhưng..."

Fushiguro Megumi nói, giơ hai tay kết thành một ấn chú mà Sukuna chưa từng thấy trước đây.

"Nhưng vào lúc này, ta cảm thấy có thể làm được trước khi màn đêm kết thúc."

"Thật sao? Vậy thì ta sẽ chờ xem... Hự!"

Trong lúc nói chuyện, Sukuna cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bàn chân. Bóng của hắn mọc ra những gai nhọn xuyên qua lòng bàn chân ghim hắn lại tại chỗ.

"Chỉ có vậy thì chưa đủ đâu."

Sukuna giơ tay đỡ đòn của Fushiguro Megumi.

"Ngay cả nắm đấm cũng trở nên mềm nhũn."

"Ai mà biết được."

Fushiguro Megumi không thèm so đo với hắn, nắm đấm siết chặt của cậu mở ra khoá chặt cổ tay của Sukuna. Bóng dưới chân họ lần nữa dâng trào trong nháy mắt những bụi gai mọc lên um tùm đã trói chặt họ lại với nhau.

Những gai nhọn đâm xuyên qua da thịt cả hai, máu thuận theo gai chảy vào bên trong bóng, máu hoà quyện, bóng chồng bóng. Fushiguro Megumi kề sát vào người Sukuna khẽ cười nói:

"Bắt được rồi."

Sukuna đột nhiên có một dự cảm không lành.

Hắn hoàn toàn không thể cử động. Đúng như lời hắn đã nói từ lâu, rằng nếu Fushiguro Megumi đủ mạnh, cậu có thể dùng cái bóng của mình để hạn chế chuyển động của hắn và cậu đã làm được.

Bóng dưới chân họ bắt đầu khuếch tán cuộn trào như sóng dữ, hệt như sự phản kháng cuối cùng của bóng tối trước bình minh. Lấy hai người làm trung tâm, từng ngọn lửa đen lan ra mười hai hướng, những đường nối đen sì giăng khắp mặt đất, bóng tối vẽ nên các phù văn hoàn toàn giống hệt tế đàn dưới lòng cổ trạch của gia tộc Zenin.

Sukuna nhìn thấy thức thần của Fushiguro Megumi. Trong ngọn lửa đen, những thức thần này rũ bỏ vẻ ngoài động vật gầm thét và trở lại hình dạng thần ma. Hắn nhìn chúng giơ vũ khí lên, lưỡi kiếm hướng về phía họ đang ở trung tâm.

Sukuna sững người một nhịp, trái tim giữa lúc chiến ý dâng trào đập mạnh một nhịp, dường như có chút hoảng loạn.

"Em muốn làm gì?"

"Lần đầu gặp gỡ, chính ngươi đã cho ta một cơ hội để bắt đầu tưởng tượng. Nên bây giờ, ta muốn cho ngươi xem những hình ảnh mà ta có thể tưởng tượng được."

Fushiguro Megumi dựa vào bên cổ Sukuna, tay cố gắng mở ra một khoảng trống trong vòng gai, lòng bàn tay đẫm máu mò mẫm nắm lấy tay Sukuna:

"Sukuna, cùng ta xuống địa ngục nhé."

"Chương cuối cùng - VÔ CƯƠNG CUỒNG TƯỞNG DẠ."

Ngọn lửa đen kịt gầm thét xé tan mây, chú lực rung chuyển quét qua bán kính hàng chục dặm. Những tảng tuyết còn lại bốc hơi ngay lập tức tạo thành một làn sương trắng dày đặc.

Fushiguro Megumi gần như mất ý thức, linh hồn bị đẩy ra khỏi thể xác trong chốc lát. Cậu chứng kiến những tàn phá do chính mình gây ra nhưng chẳng bao lâu sau cậu lại cảm nhận được trọng lực, có thứ gì đó nhỏ lên mặt cậu ấm áp và ẩm ướt.

Cậu mở mắt trong sự mơ hồ rồi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Cái chết mà cậu dự đoán đã không đến. Sukuna ở dạng ngự hình, vũ khí của thần ma đâm xuyên cơ thể găm vào hắn như một con nhím buồn cười. Chỉ có Fushiguro Megumi trong vòng tay hắn là được bảo vệ an toàn.

"Em thật sự khiến ta ngạc nhiên, Fushiguro Megumi."

Sukuna cười nhẹ, máu trào ra từ miệng bắn lên người Fushiguro Megumi, ấm áp và còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đầu óc trống rỗng, hàm dưới như một cỗ máy bị rỉ sét, phải mất một lúc lâu mới phát ra tiếng:

"Ngươi... tại sao...?"

Sukuna không trả lời, hắn không thể cử động, như một mẫu vật bị ghim chặt bằng giáo và đoản kiếm. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Gojo Satoru ở xa, bĩu môi:

"Gojo Satoru có thể giải trừ mối liên kết giữa chúng ta, dù ta chết em cũng sẽ không chết..."

"Tại sao chứ!!"

Fushiguro Megumi gào lên ngắt lời hắn, khi ngước mắt lên lần nữa, vành mắt cậu đã đỏ hoe. Sukuna nhìn cậu, mặc dù không đúng lúc nhưng hắn lại liên tưởng đến những chú chó con bị bỏ rơi bên đường.

"Tại sao? Em không vui sao? Đối với em khụ khụ... đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?"

Cậu ấy trông như sắp khóc

Sukuna có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong linh hồn mình đang dần trôi đi. Hắn chưa bao giờ nhận thức rõ ràng cái chết của bản thân đến thế. Nhưng cũng chính lúc ấy, trong hắn lại nảy sinh những ý niệm khác. Cũng giống như khi nhận ra "cái chết" đang đến gần, hắn đã làm mọi thứ có thể để thoát khỏi xiềng xích nhằm bảo vệ sự an toàn của Fushiguro Megumi.

Hắn mạnh mẽ giật tay mình ra khỏi lưỡi trường kiếm, da thịt bị xé toạc, máu me be bét nhưng xương cốt vẫn còn liền nên hắn vẫn có thể cử động.

Sukuna giơ tay lên chạm vào gương mặt Fushiguro Megumi, ngón cái đẫm máu khẽ miết qua khóe mắt cậu như những giọt huyết lệ.

Vậy thì tại sao?

Ánh dương đầu tiên vừa ló dạng, ánh sáng sớm mai rơi vào mắt Fushiguro Megumi. Đôi mắt ấy long lanh như một khối ngọc bích ngậm nước và trong khoảnh khắc đó hắn bỗng nhiên hiểu ra câu trả lời.

"Vậy sao, ra là vậy sao... thì ra là thế khụ khụ... khụ khụ..."

"Ồn chết đi được, im miệng lại!"

Fushiguro Megumi khịt khịt mũi, cố gắng chữa trị cho hắn bằng chút chú lực còn sót lại dù cậu biết điều đó sẽ không có tác dụng. Ngay từ đầu cậu đã nhắm vào linh hồn của họ, điều cậu muốn là cả cậu và Sukuna biến mất hoàn toàn.

Nhưng Sukuna đã giữ tay cậu lại, những ngón tay còn cử động được của hắn móc vào tay cậu thu hút ánh mắt cậu, khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bông hoa nở rộ điểm xuyến những giọt sương mai, thật đẹp!" - Sukuna nhắm mắt cười nhẹ.

"Fushiguro Megumi, em được tự do rồi..."

Âm thanh cuối cùng của hắn tan dần theo gió. Fushiguro Megumi nhìn tay Sukuna dần nới lỏng rồi buông thõng xuống. Cậu chớp mắt, không biết là nước mắt hay là sương mai đã rơi xuống đất, chỉ thoáng qua rồi tan biến.

Ánh ban mai phủ lên mặt đất, gió ngưng mây lặng.

Sương tan rồi.

- Kết thúc -

Vẫn còn một phần ngoại truyện và một phần tiền truyện nữa, mình sẽ tranh thủ đăng trong mấy ngày tới luôn.

Về kết thúc của câu chuyện thật ra không phải là OE đâu. Đây vốn dĩ là phần hai thui, phần ba còn có cả đám cưới và có con nữa. Tác giả cũng đã viết được một nửa của phần ba rồi nhưng vì một số lí do mà tác giả đã không còn cảm hứng để viết tiếp nữa.

Nhưng mà dù sao thì kết thúc của Fushiguro Megumi và Sukuna trong Sương Sớm vốn dĩ là HE, vậy nên mọi người đừng buồn nhé! (Tui đọc vẫn khóc hu hu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukufushi