Chương 14
Những ngày xuống nông thôn của Lý Toàn Lâm kết thúc.
Cậu về trường tiểu học trung tâm huyện, vẫn dạy học. Nhưng hiệu trưởng giao thêm một lớp dự bị*cho cậu, toàn học sinh Lam Bình. Buổi đầu vào lớp, Lê Hoa ngồi bàn đầu, cười tươi vẫy tay với cậu.
*Lớp học được lập ra để giúp học sinh hoặc người mới làm quen, thích nghi với môi trường mới.
Lý Toàn Lâm vẫn dẫn cô bé về sau giờ làm, Lê Hoa khỏe dần, hoạt bát hơn, gặp bố mẹ cậu thì ngọt ngào gọi "bà ngoại ông ngoại".
Biểu cảm bố cậu rất đặc sắc, Lý Toàn Lâm giả vờ không thấy. Sau vài bữa cơm ở nhà, mẹ cậu không nhịn được hỏi: "Lê Hoa không phải đứa nhỏ của đội trưởng Giang nhà con chứ?"
Lý Toàn Lâm thản nhiên: "Nếu phải thì sao?"
"Thế tao đánh chết nó!" Bố cậu đập đũa: "Đàn ông đã cưới có con mà dám dụ con trai tao làm người yêu?"
Chưa kịp để Lý Toàn Lâm ra tay, Lê Hoa ngoan ngoãn bịt tai, nói: "Con là đứa nhỏ của bà nội."
"Dù con cũng muốn đội trưởng Giang làm bố, nhưng con không nỡ bỏ bà nội. Giờ thầy Lý và đội trưởng Giang rất thương con, con cũng đã thỏa mãn rồi."
Lời này khiến mẹ Lý mềm lòng, huých khuỷu tay bố Lý đang trừng mắt, ai ngờ bà hơi mạnh tay, khiến hai người lại cãi nhau.
Lý Toàn Lâm thở dài, thì thầm với Lê Hoa: "Sau này mình vẫn nên đi ăn với Giang Hành thôi."
Sau khi được bình chọn là cá nhân tiên tiến chống lũ, Giang Hành nhận lệnh điều động từ Cục Bảo vệ đất và nước huyện, ngày sau lễ trao giải, anh mang hành lý chuyển vào ký túc cán bộ.
Lần đầu Lý Toàn Lâm đến, Giang Hành nói với bảo vệ là bạn, ông bảo vệ rộng lượng, không làm khó. Nhưng Lý Toàn Lâm vào rồi thì cậu liền lộ liễu xụ mặt, trề môi đến mức sắp treo được cả can dầu.
Cậu ngồi phịch xuống giường. Giang Hành đóng cửa, thấy đôi môi trề ra như mỏ vịt thì cười, véo nhẹ đôi má đã có da có thịt, cúi xuống hôn cậu.
Lý Toàn Lâm giận thì giận, nhưng Giang Hành hôn là cậu ngoan ngoãn ngước cằm há miệng đón lấy, hôn xong môi đỏ, mắt ướt, muốn giận nữa thì Giang Hành cũng chẳng sợ.
"Anh cứ dùng chiêu này suốt thôi." Lý Toàn Lâm lẩm bẩm, ngã ra sau, đá giày, quay lưng cuộn tròn trên giường đơn.
Cậu làm rối chăn, vùi mặt ngửi mùi hương của Giang Hành, rồi bị tên đại xấu xa lôi ra, đầu chó chui vào ngực cậu cọ loạn, cố ý phát ra tiếng hít thở phì phò.
"Ây da." Lý Toàn Lâm nhột, ôm cái đầu xù xù của anh cười khúc khích, cuối cùng cũng được dỗ xong.
"Tôi cũng nhớ thầy." Giang Hành nói.
Chiếc cằm góc cạnh đè lên bụng cậu, đôi mắt dưới lông mày dài đậm đầy lưu luyến. Lý Toàn Lâm đỏ mặt, vùng vẫy, nhỏ giọng kêu: "Đau."
Giang Hành nhổm lên, ánh mắt trượt xuống hạ thể cậu. Lý Toàn Lâm mặc quần jeans thời thượng, áo sơ mi trắng tinh khôi, định khoe với Giang Hành, nhưng lại bị tên phóng đãng này cắn khóa quần lột xuống.
Ngửi thấy mùi sữa tắm và thuốc bôi trơn, Giang Hành cười. Lý Toàn Lâm tức giận kẹp đầu anh bằng đùi trần: "Sao! Được lợi rồi mà còn làm bộ làm tịch!"
"Thầy Lý giờ là thợ lành nghề rồi." Giang Hành trêu, quay đầu cắn một miếng vào thịt mềm đùi trong.
Lý Toàn Lâm kêu "ai da", tủi thân: "Thì sao, giờ cũng không được ở cùng anh mỗi ngày mà."
Giang Hành nghe ra ý khác, nhướng mày: "Thầy tự chơi à?"
Tay anh đã luồn vào lỗ hậu được xử lý tốt, thịt mềm nóng hổi mút ngón tay anh, không có chút cảm giác khô như bình thường.
Không cần trả lời câu hỏi trước đó, Giang Hành nhìn Lý Toàn Lâm giả chết che mặt, rút ngón tay ra.
Lý Toàn Lâm hé mắt qua kẽ tay, ngạc nhiên: "Có vậy thôi mà anh cũng giận à?"
Giây sau, cậu bị nắm eo nhấc lên, xoay người ngồi lên ngực Giang Hành.
Lý Toàn Lâm cúi nhìn sống mũi thẳng, miệng tiết nước bọt, yếu ớt nuốt một cái.
"Quỳ lên." Giang Hành vỗ mông cậu.
"Ờm." Lý Toàn Lâm chậm rãi nhổm lên, rồi kinh hãi khi Giang Hành nắm hông kéo cậu lên mặt mình.
Xấu hổ và khoái cảm cùng lúc ập đến, lưỡi nóng liếm vùng kín nhạy cảm, đùi Lý Toàn Lâm mềm nhũn, tay bám khung giường để không ngã.
Cách liếm của Giang Hành cực kỳ càn rỡ, lưỡi như giấy nhám quét qua vùng kín, cắn mút túi tinh, phát ra tiếng hút nhục dục. Lý Toàn Lâm run chân, dương vật cứng cọ loạn trên khuôn mặt đẹp trai, để lại vết ẩm dâm đãng nơi hõm mắt.
Lý Toàn Lâm không dám nhìn khuôn mặt Giang Hành bị chất lỏng mình làm bẩn, run rẩy muốn trốn đi, bị anh giữ mông kéo lại, môi răng ép cậu khóc lần nữa.
"Đừng liếm vào, xin anh..." Cầu xin vô nghĩa, khi lưỡi linh hoạt chui vào lỗ hậu, trước mắt Lý Toàn Lâm đã nhìn thấy sao bay, hiểu ngay "rắn chui hang" là thế nào.
Giang Hành tha cho lỗ hậu, thương xót chuyển sang xử lý dương vật tội nghiệp. Lý Toàn Lâm chưa biết cổ họng người sâu đến thế, vài lần deep throat khiến cậu ngạt thở, đầu gối không trụ, trượt xuống.
Giang Hành nhả ra, thô bạo vuốt vài cái, Lý Toàn Lâm hét lên xuất tinh, ngồi hẳn lên mặt anh.
Đó là lần xuất tinh mãnh liệt nhất trong ký ức, cậu không biết mình co giật bao lâu. Giang Hành lông mày dính nước của cậu, hôn cậu, nhấc một chân ướt mồ hôi, dương vật cứng cọ vào vùng kín cậu.
Lý Toàn Lâm hồi phục, bị cọ muốn cười, cảm giác dương vật kia như hỏi: Xong chưa? Xong rồi chứ?
Cậu mềm nhũn nắm lấy, dẫn nó vào lỗ mình: "Vào đi."
Giang Hành nắm vạt áo sơ mi cậu, túm lấy lưng dưới, gần như dùng áo siết eo kéo cậu lại, rồi mạnh mẽ đâm vào.
Lý Toàn Lâm rên lên phóng đãng, tiếng nước và va chạm lấp đầy ký túc đơn. Giang Hành đút hai ngón tay vào miệng cậu, cúi xuống thở hổn hển bên tai: "Thầy Lý tốt thật, thịt toàn thân đều dồn hết vào mông."
Lý Toàn Lâm cắn ngón tay anh, cắn càng mạnh anh đâm càng hung. Cậu không nỡ cắn, ngoan ngoãn liếm, lưỡi cuốn kẽ tay.
Giang Hành đâm mạnh hơn, Lý Toàn Lâm lập tức kêu ca: "Anh làm gì thế!"
Chẳng mấy chốc cậu đã không còn nói nổi, Giang Hành lại chạm điểm chết người. Lý Toàn Lâm không kìm được cong chân, nước miếng thấm ướt một mảng tròn trên ga, cùng chất lỏng lần nữa trào ra từ đùi làm bẩn cả giường.
Lần này Giang Hành không cho cậu thời gian hồi phục, thịt co giật trong cao trào bị ma sát nhanh, co rút tủi thân, cuối cùng bị đâm sâu xuất vào.
Mơ hồ cảm giác chất lỏng chảy ra từ lỗ hậu, đầu óc quá tải của Lý Toàn Lâm không kiểm soát được lời nói: "Anh tiểu vào à?"
"Chỉ là tinh dịch thôi, xin lỗi." Giang Hành thả lực nằm cạnh, xoay cậu lại định hôn.
"Ờ." Lý Toàn Lâm chậm chạp chớp mắt. "Lần sau thử là được."
Ngón tay lười biếng của Giang Hành bỗng siết chặt, bóp cằm cậu: "Thầy nói thử cái gì?"
Lý Toàn Lâm vừa thốt chữ "tiểu" thì ngậm miệng, thấy đôi mày anh nhíu chặt thì buồn cười, bật ra tiếng khúc khích.
"... Thầy thèm thế thật à?"
Lý Toàn Lâm bất mãn gạt bàn tay anh đang chọc trán mình, áp vào bên má nóng hổi: "Ai bảo giờ anh không ở cùng em chứ."
Giang Hành thở dài: "Chờ một thời gian nữa, tôi tìm người giúp mua nhà khu tập thể gia đình cán bộ."
"Là sao?"
"Chúng ta ở nhà lầu, ngốc ạ." Giang Hành búng trán ướt của cậu, hôn một cái.
Lý Toàn Lâm nắm ngón tay anh: "Vậy để em đưa lương cho anh."
Giang Hành lắc đầu: "Sao để vợ nộp lương được..."
"Vậy anh đưa lương cho em!" Lý Toàn Lâm thuận theo nói.
Giang Hành cười nghiêng ngả, cười xong, anh cầm tay cậu lên môi, hôn vào lòng bàn tay.
"Mọi chuyện đều nghe thầy sắp xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com