CHƯƠNG 12
34.
Sau khi đưa Tử Du đến khách sạn và sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ, Điền Hủ Ninh liền quay về nhà thu dọn đồ đạc. Vừa xách vali đến chân cầu thang, thì đối mặt với mẹ đang chuẩn bị đi lên.
- "Định đi đâu đó?"
Giọng mẹ đầy chất vấn.
Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt bà.
- "Mẹ có cần phải hỏi câu mà mẹ rõ ràng đã biết đáp án rồi không?"
- "Con với nó quen nhau được bao nhiêu ngày? Con hiểu nó à?"
Trong mắt bà đầy sự mỉa mai.
- "Hiểu còn nhiều hơn mẹ."
Điền Hủ Ninh đáp thẳng thừng, từng chữ chắc chắn.
- "Con-!"
Bà tức đến nghẹn lời, rồi giọng đột nhiên cao giọng, chứa đầy thất vọng đau đớn.
- "Điền Hủ Ninh, tương lai của con sáng lạn như thế, con thật sự muốn..."
- "Mẹ."
Điền Hủ Ninh ngắt lời.
- "Đó là tương lai của mẹ, không phải của con. Tương lai mà con muốn, nhất định phải có em ấy và một mình em ấy."
- "Ý con là gì?"
Cơn giận của mẹ cuối cùng cũng bùng phát.
- "Chỉ vì nó mà chống lại mẹ sao?"
- "Không ai muốn chống đối mẹ cả."
Giọng Điền Hủ Ninh cũng có chút kích động bị kìm nén.
- "Mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, con rất biết ơn."
Hắn lại hít sâu một hơi, ánh mắt nặng trĩu nhìn mẹ.
- "Con không bắt mẹ phải chấp nhận chuyện con và Tử Du. Nhưng con chỉ mong mẹ đừng can thiệp vào nữa."
Lồng ngực bà phập phồng kịch liệt. Nhưng cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn hắn.
- "Con nhất định sẽ hối hận về quyết định hôm nay đấy."
Điền Hủ Ninh không đáp lại, thậm chí còn không quay lại nhìn mẹ lần nào nữa, chỉ lặng lẽ kéo vali, dứt khoát bước ngang qua trước mặt bà.
.
Khi trở về phòng khách sạn, hắn thấy Tử Du đang thu mình ngồi ôm hai đầu gối trên giường, nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác.
Điền Hủ Ninh đặt vali xuống, bước đến, khẽ chạm vào vai cậu.
- "Đồ đạc đều mang đến rồi, em đi tắm, rồi thay quần áo nhé?"
Tử Du chậm rãi quay đầu, ánh mắt mông lung, phải mất vài giây sau mới lấy lại tiêu cự.
- "Adam và Eva sau khi ăn trái cấm, Chúa tức giận đuổi họ ra khỏi vườn Địa Đàng, vĩnh viễn không bao giờ được quay lại..."
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát.
- "Kết cục của câu chuyện này thật tệ, đúng không?"
Điền Hủ Ninh ngồi bên cạnh, không vội trả lời ngay. Hắn đưa tay khẽ vén những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Tử Du.
- "Tôi thì không nghĩ vậy, khi Adam và Eva lần đầu cảm thấy xấu hổ vì sự trần truồng của mình, họ không còn là thuộc hạ của Chúa nữa, mà đã trở thành những cá thể độc lập có nhận thức. Từ đó họ hiểu rằng con người phải tự tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống mình, chứ không thể sống mãi trong một khuôn mẫu được ban cho. Vì thế nên tôi nghĩ, việc bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng thực chất là một dạng 'cai sữa tinh thần'mà thôi."
Tử Du ngẩn người nhìn hắn, ánh mắt đầy mơ hồ.
Điền Hủ Ninh mỉm cười, vừa dịu dàng vừa khích lệ.
- "Hay nói đơn giản hơn là, con người phải rời khỏi tử cung thì mới có thể chào đời được."
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực.
- "Tiểu Du..."
Điền Hủ Ninh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tử Du.
- "Em đừng giam mình lại chỗ đó nữa, ít nhất hãy để tôi cùng đi với em."
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ù ù, Tử Du bỗng nhiên cảm thấy như cậu đã tìm thấy chút phương hướng để đi trong con đường tăm tối kéo dài vô tận này, cậu chớp chớp đôimắt, nhìn Điền Hủ Ninh, ánh mắt vẫn mệt mỏi nhưng dường như có một tia sáng yếu ớt.
Liếm đôi môi khô khốc của mình, giọng cậu khàn khàn.
- "Tự nhiên em muốn ăn bánh kem, anh đi mua cho em được không?"
Điền Hủ Ninh nhìn kỹ cậu, xác nhận ánh sáng ấy không phải là ảo giác.
- "Được, em đợi ở đây, tôi sẽ về ngay."
35.
Khi Tử Du đẩy cánh cửa nặng nề mở ra, mẹ Điền đang ngồi trước bàn trang điểm. Lớp trang điểm được chăm chút kỹ lưỡng vào buổi sáng, hiện tại cũng không che được vẻ mặt đầy mệt mỏi của bà.
Nghe thấy động tĩnh, bà ngẩng đầu lên. Thấy Tử Du đứng ở cửa, trước tiên là vẻ sửng sốt thoáng qua, sau đó rất nhanh bị cơn giận dữ bùng cháy thay thế.
- "Còn đến đây làm gì?"
Bà đứng dậy, bước đi có phần không vững vì cảm xúc dâng trào.
- "Nó bảo vệ con thế mà còn để con đến gặp mẹ một mình sao?"
Tiếng gót giày cao gõ vang trên sàn trong căn phòng yên tĩnh làm Tử Du hơi khó chịu nhíu mày.
- "Anh ấy không biết con đến đây."
Tử Du bình thản bước vào phòng, trên mặt thậm chí còn mang theo chút tự mãn khiêu khích nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi đau không thể tan biến.
- "Con lấy cớ muốn ăn bánh kem, anh ấy liền đi mua cho con ngay."
- "Ha..."
Mẹ Điền phát ra một tiếng cười lạnh ngắt và bi thương.
- "Tôi đúng là nuôi được thằng con xuất sắc quá nhỉ."
- "Tử Du."
Ánh mắt bà nhìn Tử Du đầy chất vấn.
- "Con thử nhìn lại đi, mẹ có đối xử tệ với con không? Mẹ cho con cái ăn cái mặc, cho con đi học nước ngoài, cho con học hành đàng hoàng, sao con lại đối xử với mẹ như vậy?"
- "Mẹ à."
Tiếng gọi ấy không chút dịu dàng, chỉ có sự lạnh lùng, không chút tình cảm.
- "Nếu nước ngoài tốt đến vậy, sao ngay từ đầu, mẹ không cho anh trai đi Pháp đi?"
- "Hoàn cảnh của hai đứa khác nhau, sao có thể so sánh được!"
Lời biện minh vụng về đó của mẹ khiến Tử Du không nhịn được cười, những ngày tháng cô độc ở đất khách quê người bỗng dồn lên như sóng lớn trong lòng.
- "Con bị sốt cao đến 40 độ ở nước ngoài, một mình nằm trong căn hộ lạnh như đá. Lúc đó tiền của mẹ thì có ích gì? Còn tình yêu của mẹ ở đâu?"
Tử Du cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.
- "Còn anh trai, thành thật mà nói, con cũng rất ngạc nhiên khi anh ấy dám vì con mà chống đối mẹ đấy."
Cậu nhìn gương mặt mẹ đang dần tái nhợt, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, vô cùng tàn nhẫn.
- "Con cứ tưởng, dù cho anh ấy có yêu con đến thế nào đi nữa, thì cũng không bao giờ đứng về phía con mà đối đầu với mẹ. Nhưng mà tệ thật, anh ấy đã làm điều đó mất rồi."
Tử Du hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười ngây thơ mà tàn nhẫn.
- "Trước câu hỏi lựa chọn này, anh ấy đã chọn con và giờ người bị bỏ rơi chính là mẹ."
- "Đủ rồi!"
Mẹ Điền bị câu nói đó như tát thẳng vào mặt.
- "Con có thấy chính mình ghê tởm không? Anh em ruột thịt mà làm chuyện này! Con sẽ bị báo ứng đấy!"
- "Báo ứng à?"
Tử Du cười nhạo, trong ánh mắt là sự điên cuồng không chút sợ hãi.
- "Nếu có, thì anh trai cũng sẽ vui vẻ gánh báo ứng này cùng con mà."
Mẹ Điền tức giận đến cực điểm, giơ tay lên định đánh nhưng Tử Du đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay bà.
- "Mẹ."
Giọng Tử Du lạnh như băng.
- "Mẹ không có tư cách đánh con đâu."
Cậu hất tay bà ra, như vứt bỏ đi mảnh ảo tưởng cuối cùng về tình mẫu tử.
Mẹ Điền đột nhiên cảm thấy có một cơn lạnh thấu xương xộc lên từ lòng bàn chân, đứa trẻ ngày xưa trong ký ức bà, luôn xinh đẹp và ngoan ngoãn, giờ đây đã biến thành một con quái vật đầy oán hận.
- "Đó là anh ruột con đấy!"
Lần đầu tiên trong giọng bà xuất hiện sự yếu đuối khó tin.
- "Nếu con còn chút tình cảm với nó, mẹ cầu xin con, hãy rời xa nó đi, đừng hủy hoại nó! Chỉ cần hai đứa chia tay, con muốn gì mẹ đều cố gắng đáp ứng..."
- "Vậy nếu con muốn quay lại quá khứ thì sao?"
Tử Du ngắt lời.
- "Con muốn mẹ thực sự yêu con một lần đó."
Cậu chậm rãi quay đầu, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài.
- "Mẹ có làm được không?"
- "Tiểu Du..."
Mẹ Điền bị nỗi thất vọng trong mắt cậu đâm thấu tim, đó là nỗi đau muộn màng, hoàn toàn vô ích.
- "Hai đứa bây giờ như vậy là sai rồi..."
Bà đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng bị ánh mắt đầy oán hận của Tử Du giữ chặt tại chỗ.
- "Mẹ."
Giọng Tử Du cực kỳ bình thản, bình thản đến mức khiến người nghe bất an.
- "Mẹ bây giờ nói những lời mềm mỏng này, cầu xin con một cách thấp kém..."
Cậu bước từng bước đến gần bà.
- "Chẳng qua là vì mẹ muốn Điền Hủ Ninh tỉnh ngộ, quay lại con đường đúng đắn mà mẹ định sẵn cho anh ấy, đúng không?"
Cậu ngừng lại một chút.
- "Còn con thì sao, trong những lời mẹ nói, có chút nào vì thương con không? Có không?"
Câu hỏi của Tử Du như con dao treo lơ lửng trên cổ bà, bà há miệng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng không thốt ra được lời nào.
Sự im lặng của mẹ, còn đau hơn bất kỳ câu trả lời nào.
- "Ha..."
Tử Du bật cười khẽ.
- "Nhưng mà bây giờ, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa."
Tử Du lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người như ngăn cách cả một thế giới.
- "Mẹ có yêu hay không..."
Cậu nhìn mẹ như nhìn người xa lạ.
- "Con đều không quan tâm nữa."
Mẹ Điền như bấu lấy cọng rơm cuối cùng, vội hỏi.
- "Con... con đồng ý rời xa nó rồi sao?"
Tử Du chậm rãi lắc đầu.
- "Con sẽ không đồng ý đâu, vì mẹ không có quyền bắt con làm bất cứ điều gì."
Nói xong, Tử Du quay người, không chút do dự bước về phía cửa. Đặt tay lên tay cầm cửa, cậu dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
-"Mẹ ơi..."
Tiếng gọi ấy như nện thẳng vào tim bà.
- "Lần này... là con không cần mẹ nữa rồi."
Khoảnh khắc đó, mẹ Điền cảm nhận một nỗi chua xót khó tả tràn ngập lòng, bà nhìn bóng lưng thẳng tắp mà cô đơn của Tử Du, bỗng nhận ra đứa trẻ mà bà cố tình quên lãng ở nơi đất khách năm nào, đã lớn lên một cách vội vã và thật cô độc.
Khi đẩy cửa lớn bước ra ngoài, vài tia nắng chiếu lên gương mặt Tử Du. Cậu khẽ nheo đôi mắt đang cay xè, không né tránh, mà hướng thẳng về phía ánh sáng ấy, bước từng bước bước ra ngoài.
36.
Điền Hủ Ninh xách bánh kem trở về khách sạn nhưng phát hiện bên trong trống rỗng, không một bóng người. Hắn vừa định lấy điện thoại ra, thì cửa phòng đã bị đẩy mở, Tử Du bước vào.
- "Vào nhanh đi, tôi mua được bánh kem rồi!"
Đôi mắt Điền Hủ Ninh sáng lên, nâng chiếc bánh kem được gói gọn gàng cho cậu xem.
Tử Du đứng ở cửa, thở dài một hơi sâu.
- "Anh không hỏi em vừa đi đâu à?"
Điền Hủ Ninh đặt bánh xuống, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và kiên định.
- "Chỉ cần em muốn nói, nhất định em sẽ nói, tôi chỉ việc lắng nghe thôi."
Câu nói ấy như một cây kim mềm mại, đâm vào trái tim nhạy cảm của Tử Du, khiến sống mũi cậu cay cay, không kìm được nữa mà chạy nhanh vào phòng, lao thẳng vào lòng Điền Hủ Ninh, ôm chặt lấy hắn, hệt như nắm được chiếc phao duy nhất giữa biển lớn.
- "Tại sao anh yêu em?"
Giọng cậu nghèn nghẹn trong hõm vai Điền Hủ Ninh, mang theo đầy ắp hoang mang tích tụ lâu ngày.
Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay.
- "Tình yêu mà, không cần lý do đâu em, có lẽ ngay từ lúc em được sinh ra, tình yêu của tôi đã hiện hữu rồi. Khi em xuất hiện trước mặt tôi, tôi chỉ cần trao nó cho em bằng chính đôi tay mình thôi."
Lời tỏ tình trang trọng và đầy tình cảm đó như dòng nước ấm nóng ào ạt tràn vào lấp đầy lồng ngực Tử Du.
Cậu ngẩng đầu, hôn nhẹ lên sống mũi thẳng tắp của hắn, rồi lại hôn lên mí mắt nóng hổi của Điền Hủ Ninh, không mang theo chút dục vọng nào, chỉ có một tình yêu thuần khiết.
Rồi Tử Du như lấy hết can đảm, bắt đầu mở những cúc áo len của mình ra. Mở được hai cái thì dừng lại, động tác có chút vụng về.
Cậu ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn Điền Hủ Ninh.
- "Cởi giúp em với được không?"
Cổ họng hắn có chút nghẹn, hắn hiểu ý của Tử Du.
- "Để tôi chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn chút."
- "Không cần..."
Tử Du nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn quay về phía mình, cơ thể dán sát hơn.
- "Anh chỉ cần ôm em là được rồi..."
Quần áo của họ như lớp vỏ cũ được lột bỏ, rơi trên thảm.
Đây là lần đầu tiên họ gỡ hết mọi ngụy trang và phòng bị, đối diện với nhau bằng dáng vẻ chân thật nhất.
Không còn trong bóng tối của hận thù, chỉ có tình yêu gần như muốn nhấn chìm hai người đang âm thầm quấn lấy nhau.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh dịu dàng rơi trên nốt ruồi nhỏ trên má Tử Du, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đó.
- "Tôi chợt nhớ ra, có một bài thơ viết cho em từ lâu, vẫn còn nằm trong ghi chú của tôi."
Tử Du ngước mắt mơ màng nhìn hắn.
- "Đọc cho em nghe xem..."
Đôi môi Điền Hủ Ninh áp sát vào vành tai cậu, chậm rãi nói.
- "Ngón tay em nhẹ nhàng vuốt qua nốt ruồi nâu nhạt ở khóe môi tôi, như đang chăm sóc một vết thương đã lâu chưa lành. Sau này khi soi gương tôi mới hiểu, đó là lời tiên tri của định mệnh, định sẵn phải vì em mà rực lửa rồi nguội lạnh."
- "Không hiểu gì hết~... nhưng em rất thích... ưmm..."
Tiếng cậu bị nụ hôn đột ngột nhưng mãnh liệt của Điền Hủ Ninh nuốt mất. Sự xâm nhập nóng bỏng và nhịp điệu mạnh mẽ của hắn, mỗi lần đều như xuyên thẳng vào linh hồn, lấp đầy tất cả sự cô đơn và trống trải trong cậu.
- "Anh ơi... nhanh hơn chút nữa đi...em yêu anh lắm~~"
Giọng Tử Du đứt quãng, mang theo tiếng khóc.
- "Tôi chưa mang bao, đợi tôi..."
Điền Hủ Ninh vừa định rút thân mình ra, Tử Du liền vội vã túm lấy hắn.
- "Anh bắn vào trong em đi, được không?"
Lời thỉnh cầu của người yêu cứ như ngọn lửa mơ hồ, lập tức đánh thức hết lý trí của Điền Hủ Ninh, hắn hé miệng hôn môi Tử Du, thân dưới càng thúc mạnh hơn.
Trong khoảnh khắc, hai người ôm chặt lấy nhau, thở dốc không ngừng.
Đột nhiên, Tử Du cảm thấy một giọt nước nóng rơi trên má mình. Câu ngạc nhiên, ngơ ngác giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt Điền Hủ Ninh.
Nơi đó ẩm ướt.
Cậu kéo ra chút khoảng cách, dựa vào ánh sáng mờ mờ nhìn kỹ mặt Điền Hủ Ninh.
- "Anh giỏi thật... lại có thể chỉ để mắt bên phải rơi nước mắt thôi sao?"
Đầu ngón tay dịu dàng vuốt dọc lông mày của Điền Hủ Ninh.
- "Chẳng lẽ chỉ có mắt phải của anh là thuộc về em thôi à?"
Vài giây sau, giọng Điền Hủ Ninh khàn khàn pha lẫn chút dư vị dục vọng vang lên.
- "Tiểu Du, em có từng nghe qua một câu nói chưa?"
- "Hửm?"
- "Khi một người cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng."
Điền Hủ Ninh ngẩng đầu, nước mắt khiến ánh mắt hắn sáng rõ hơn thường ngày.
- "Mắt phải của người ấy... sẽ là mắt đầu tiên 'nói chuyện'."
Trái tim Tử Du chợt nhói lên, lâu lắm mới lấy lại giọng nói, mang theo chút nghẹt ở mũi và không dám tin.
- "Anh học mấy lời sến rện này từ khi nào vậy?"
Điền Hủ Ninh cười, vuốt tóc Tử Du.
- "Tiểu Du."
Hắn dừng một chút, như dự liệu được chuyện gì đó.
- "Hứa với tôi, đừng làm điều dại dột, được không?"
Lời yêu cầu đột ngột này khiến Tử Du hơi chột dạ, cơ thể cũng tự nhiên mà căng cứng, sau vài giây cậu mới gật đầu trong bóng tối.
- "Ừm, em hứa."
Đêm sâu thẳm. Bên ngoài chỉ có tiếng xe thi thoảng lướt qua.
- "Mùa đông... sắp kết thúc rồi."
Tử Du ngước nhìn trần nhà, như đang tự nói với mình.
- "Ừ."
Giọng Điền Hủ Ninh đầy mệt mỏi.
- "Mùa hè sắp tới rồi."
- "Mùa hè nóng lắm, đúng không anh?"
Giọng Tử Du như mơ màng.
Không biết qua bao lâu, Điền Hủ Ninh cảm nhận tấm nệm cạnh bên lún xuống rồi lại phồng lên. Hơi thở hắn vẫn đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, như đang ngủ say.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Tử Du vươn tay ra, vẽ theo đường nét gương mặt quen thuộc, ánh mắt đầy lưu luyến và tiếc nuối.
Cuối cùng, bàn tay khẽ rút lại, nắm chặt thành nắm đấm. Tất cả lời muốn nói dồn lên môi cuối cùng đều nuốt lại.
Ngay lúc cửa đóng lại, Điền Hủ Ninh chậm rãi mở mắt, đôi mắt ấy sáng ngời, không hề buồn ngủ.
Hắn biết Tử Du sẽ đi.
Hắn càng biết, mình không thể giữ cậu lại.
Điền Hủ Ninh ngồi dậy, mắt quét nhìn quanh phòng. Tất cả đồ đạc đều đã được Tử Du mang đi.
Chỉ còn lại hắn.
37.
Nửa năm sau tại thư viện.
Điền Hủ Ninh đang ngồi ở vị trí quen thuộc trong thư viện đọc sách. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tử Du đang vừa nói cười với bạn bè, đi về phía mình. Hắn vô thức muốn giơ tay chào nhưng ngay lập tức lại thu tay lại, như bị một sợi dây vô hình kéo giữ.
Nhân lúc Tử Du còn chưa nhìn qua bên này, hắn vội vàng gập sách lại, đứng lên định rời khỏi nơi làm tim hắn đập loạn đó.
- "Điền Hủ Ninh!"
Tiếng gọi như bùa mê. Điền Hủ Ninh đứng chết trân tại chỗ, cứng ngắc quay đầu lại.
Trên mặt Tử Du mang theo nụ cười quen thuộc của hắn nhưng đã xa cách bấy lâu.
- "Ý gì vậy? Thấy em mà giả vờ không nhìn thấy hả?"
Giọng điệu và câu chất vấn ấy ngay lập tức kéo ký ức của Điền Hủ Ninh trở về lúc họ lần đầu gặp nhau ở thư viện này.
- "Tôi không... à.. ừm..."
Điền Hủ Ninh mở miệng định giải thích nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
Khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người.
Điền Hủ Ninh nuốt nước bọt, giọng khô khốc.
- "Nửa năm nay, em sống tốt chứ?"
Góc miệng Tử Du cong lên, giọng điệu mang chút trêu chọc.
- "Em sống có tốt hay không, chẳng phải anh là người rõ nhất sao?"
Cậu tiến lên một bước, hạ thấp giọng, từng chữ từng chữ rõ ràng.
- "Em đi Nhật để giải khuây, anh cũng theo, em về Paris anh cũng theo. Bây giờ còn giả vờ làm gì nữa?"
Đồng tử Điền Hủ Ninh khẽ co lại, trên mặt thoáng qua chút bối rối vì bị vạch trần.
- "Em... em biết à?"
- "Ừm, em biết."
Đôi mắt Tử Du cong lên ý cười.
- "Xin lỗi, chỉ là tôi sợ..."
- "Sợ em làm chuyện dại dột?"
Tử Du nối lời, giọng điềm tĩnh nhưng vô cùng kiên định.
- "Em đã hứa với anh thì nhất định sẽ không nuốt lời."
Mặt Điền Hủ Ninh đỏ bừng vì ngượng, hắn vội tìm chủ đề khác để che giấu sự lúng túng của mình.
- "Hôm nay đến thư viện đọc gì thế? Vẫn nghiên cứu cuốn Kinh Thánh à?"
Tử Du lắc đầu, nở nụ cười có chút tự giễu.
- "Không xem nữa, em phát hiện mình chẳng thích đọc sách chút nào."
- "Chắc là cuốn đó quá khó hiểu."
Điền Hủ Ninh nhẹ giọng như đang an ủi.
- "Tôi có thể giới thiệu cho em mấy cuốn khác..."
- "Không cần."
Tử Du ngắt lời, như đã quyết tâm gì đó.
- "Em nghĩ... đã đến lúc rời khỏi Vườn Địa Đàng rồi."
- "Hả?"
Điền Hủ Ninh rõ ràng không đoán được cậu trả lời này.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Điền Hủ Ninh, Tử Du chợt nhận ra câu nói của mình quá đường đột, trong lòng thoáng qua chút hối hận.
Cậu theo bản năng liếc nhìn cổ tay của Điền Hủ Ninh, nơi vết sẹo từng vì cậu mà để lại, giờ đã được che phủ bằng một hình xăm.
- "Anh... xăm hình rồi à?"
Giọng Tử Du không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- "Ừ."
Điền Hủ Ninh không né tránh, bình thản giơ cổ tay về phía cậu.
Những đường sóng nước màu xanh nhạt mềm mại uốn lượn quanh vết sẹo cũ, như gợn từng đợt sóng trên da thịt.
Đầu ngón tay Tử Du gần như chạm tới làn da lạnh ấy, cậu nhỏ giọng hỏi.
- "Hình gợn nước này... có ý nghĩa gì không?"
Ánh mắt Điền Hủ Ninh từ cổ tay nâng lên, nhìn thẳng vào đáy mắt Tử Du.
- "Bởi vì cá... chỉ có ở dưới nước mới có thể thở được."
Tử Du khựng lại, rất lâu không nói nên lời.
Không khí như đông đặc, chỉ còn lại câu thầm thì mơ hồ đó vang vọng giữa hai người.
Một lúc sau, Tử Du bỗng mở miệng, giọng điệu mang theo sự nhẹ nhõm và tươi sáng hiếm có.
- "Anh biết không, vì em chỉ có một lỗ tai, nên mỗi lần mua khuyên tai, dù là một đôi, vậy mà cuối cùng bằng một cách nào đó cũng mất một bên."
Điền Hủ Ninh nín thở chăm chú nhìn cậu, chờ đợi những lời tiếp theo.
Tử Du hít một hơi thật sâu, ngẩng lên đối diện ánh mắt Điền Hủ Ninh, rõ ràng hỏi.
- "Điền Hủ Ninh... anh có thể giúp em xỏ thêm lỗ tai bên kia không?"
- "Tôi sẵn lòng."
Đây là câu trả lời nhanh nhất trong đời hắn - không hề do dự, cứ thế mà tuôn ra.
Ba từ ấy như lời thề trong lễ đường, trang nghiêm mà chắc chắn.
Lúc này không có cái ôm nào, chỉ đứng đối diện như vậy, dòng nước mắt mặn chát tuôn ra từ khóe mắt, hơn cả những cử chỉ thân mật nhất trên đời.
Chiếc xương sườn bị lưu lạc bấy lâu ấy, sau khi trải qua bao nỗi cô đơn và khó khăn, cuối cùng đã được gắn lại vào cơ thể của Adam.
Em là chiếc xương sườn tách rời của tôi.
Còn tôi là phần thịt tái sinh của em.
Vùng xương sườn bên trái vốn trống rỗng, giờ đây hoàn toàn không còn một khoảng trống nào nữa.
-HOÀN CHÍNH VĂN-
🌷 Tác giả:
"Khoảng trống bên sườn trái" đến đây là kết thúc rồi! Hoan hô! 🎉
Đây là fanfic dài nhất mà tui từng viết á mấy bà, gần như đã dồn hết toàn bộ tình yêu với nỗi đau vô đó luôn á.
"Khoảng trống bên sườn trái" ban đầu chỉ là mấy câu chuyện tám đêm khuya của tui và hai người bạn thân thôi. Sau đó tui cứ không ngừng bổ sung, phát triển thêm các nhân vật và cốt truyện, cuối cùng mới đẻ ra bộ này.
Cá nhân tui cảm thấy rất hài lòng, không biết mọi người đọc thấy thế nào he?
Trên chặng đường vừa qua, tui muốn cảm ơn mấy bà đã chiều theo ý tui, giúp tui chia sẻ tác phẩm, cảm ơn những lượt xem quý giá hay lượt like, bình luận của tất cả bạn bè đã ủng hộ nhe. Với cả hai người bạn thân đã động viên và ủng hộ trình độ văn chương còn non nớt này của tuiii.
Cũng xin cảm ơn mấy tình iu đã giới thiệu tác phẩm của tui trên các nền tảng khác nhau, nhờ mấy bà mà nhiều người đã biết đến á, cho tui thật nhiều yêu thương và ủng hộ - đây là điều tui trân trọng nhất, coi trọng nhất.
Hy vọng có thể dùng ngòi bút của mình viết nên một câu chuyện về LôiBằng, không cần quá hoa mỹ, bởi tình yêu vốn dĩ đã giản dị và mộc mạc.
Cảm ơn mấy bà đã theo dõi đến tận những dòng này nhe, chúc mấy bà bình an hạnh phúc, vạn sự như ý.
Mùa mưa hè năm nay có hơi dài nhưng hy vọng con chữ của tui có thể trở thành chiếc ô che mưa cho bà. Nếu lỡ bị ướt thì hãy chạy vào đây, không cần vội, trời tạnh rồi hẵng nói lời tạm biệt.
#Annie: Còn 3 Phiên ngoại nữa nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com