CHƯƠNG 11
Hãy đến và bám chặt lấy tôi mãi mãi đi, trở thành bất cứ điều gì mà em muốn, cứ làm tôi phát điên đi! Chỉ xin em, đừng bỏ tôi lại nơi vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm thấy em!
Emily Brontë | Đồi Gió Hú
32.
Trong căn nhà này, ai cũng đều tỏ ra thoải mái nhưng bên trong mỗi người đều đang căng thẳng như dây đàn, ánh mắt dán chặt vào nhau, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của khe hở.
Người không giữ được bình tĩnh đầu tiên là mẹ Điền. Sự tồn tại của Tử Du giống như một quả bom hẹn giờ, từng tiếng kêu chói tai của đồng hồ đếm ngược đập vào thần kinh bà, khiến bà không sao ngồi yên được.
Bữa sáng, mẹ Điền nhẹ nhàng khuấy chén súp tổ yến bằng chiếc thìa bạc, khuôn mặt hiện ra vẻ từ bi hoàn hảo không chê vào đâu được khi nhìn Tử Du.
- "Tử Du, con một mình đi đến Trung Quốc như vậy, bố mẹ không lo lắng cho con sao?"
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng trong lời quan tâm này ẩn chứa một lời nhắn muốn cậu rời đi.
Điền Hủ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của mẹ.
- "Mẹ, mẹ muốn đuổi Tử Du đi à?"
Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại mang theo vẻ nghi ngờ.
Tử Du ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của hắn, cậu ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, cố nặn ra nụ cười nịnh nọt.
- "Đừng nói vậy chứ, dì làm sao có thể đuổi em đi được?"
Lời nói của cậu tràn đầy sự thấu hiểu và quan tâm, như thể cậu thực sự nghĩ rằng Điền Hủ Ninh đã hiểu lầm ý của mẹ hắn vậy.
Ánh mắt mẹ Điền thoáng hiện vẻ bối rối khi bị con trai lật tẩy trước mặt mọi người nhưng may mắn là Tử Du đã cho bà một lối thoát, giúp bà không quá khó xử.
- "Đúng vậy, sao mẹ phải đuổi Tử Du đi chứ?"
Giọng bà có chút căng thẳng, nụ cười gượng gạo hơn.
- "Bên công ty còn có cuộc họp quan trọng. Mẹ lên lầu thay đồ trước. Các con cứ từ từ ăn đi nhé."
Nói xong, mẹ Điền vội vàng dùng giấy ăn lau khóe miệng, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn.
Tử Du vẫn bình tĩnh nhai thức ăn trong miệng, cảm thấy cơ hội đã tới. Nghĩ đến đây, một luồng nhiệt nóng rực xen lẫn khoái cảm báo thù chạy dọc tứ chi.
- "Em ăn xong rồi."
Tử Du cười rạng rỡ.
- "Em đi rửa tay một chút, lát nữa chúng ta cùng xem phim được không?"
Điền Hủ Ninh gật đầu, hắn đưa phần mì còn lại trong chén của Tử Du vào chén mình một cách tự nhiên. Sau đó, cúi xuống tiếp tục ăn, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
33.
Hành lang tầng hai được trải thảm dày, hoàn toàn nuốt trọn mọi âm thanh.
Khi Tử Du đi ngang qua phòng ngủ chính, qua cánh cửa hé mở, cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở bàn trang điểm kẻ chân mày.
Tốt.
Cậu nắm lấy cơ hội, lặng lẽ lẻn vào phòng làm việc kế bên.
Đèn báo trên máy tính để bàn của mẹ còn vẫn sáng, màn hình vẫn dừng ở giao diện desktop. Một ổ USB màu bạc được cắm vào cổng ở mặt trước của máy, phát ra ánh sáng lờ mờ.
Cậu nhanh chóng mở ổ USB ra. Quả nhiên, bên trong có tài liệu cần thiết cho cuộc họp hôm nay, một bản kế hoạch sáp nhập và mua lại được đánh dấu "Mật".
Ngay lúc Tử Du chuẩn bị nhấn phím xóa.
'CẠCH'
Tiếng khóa cửa phòng làm việc xoay giòn tan vang lên bên tai cậu như tiếng sét đánh.
Máu của Tử Du lập tức đông lại, cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, rúc người vào trong khe hẹp dưới gầm bàn.
- "Lạ thật..."
Giọng nói của mẹ Điền vang lên từ cửa, pha lẫn chút nghi ngờ.
- "Mình có đóng cửa chưa nhỉ?"
Tử Du cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu biết, chỉ cần mẹ cậu bước đến bàn làm việc, thì bà sẽ nhìn thấy.
- "Mẹ."
Giọng nói của Điền Hủ Ninh đột nhiên vang lên ngoài hành lang, như một sợi dây cứu sinh.
- "Dạ dày con đau quá. Hộp y tế mẹ để đâu rồi?"
Giọng hắn nghe có chút yếu ớt.
- "Con ăn nhầm thứ gì à? Thật là khiến ta lo lắng..."
Giọng mẹ Điền đầy lo lắng.
- "Để mẹ đi lấy thuốc cho con."
Chỉ đến khi tiếng bước chân của mẹ hoàn toàn biến mất, Tử Du mới dám thả lỏng phần lưng căng thẳng của mình một chút.
Ngoài cửa, lúc Điền Hủ Ninh đang chuẩn bị cùng mẹ rời đi, hắn đột nhiên liếc mắt vào phòng làm việc. Ánh mắt như xuyên thấu qua mọi thứ, rơi đúng xuống gầm bàn.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phòng làm việc lại chìm vào yên lặng.
Tử Du đứng dậy, nhanh chóng xóa sạch sẽ toàn bộ dữ liệu trong USB. Cậu nghĩ, đợi đến khi mẹ phát hiện bên trong trống trơn, chắc chắn bà sẽ quay về nhà để chép lại dữ liệu.
Rời khỏi thư phòng, tim Tử Du vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu rón rén bước đi, rất cẩn thận, sợ phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.
- "Em đi đâu vậy?"
Một bóng người xuất hiện từ phòng khách như một bóng ma, giọng nói trầm thấp không báo trước mà truyền vào tai Tử Du.
- "Á!"
Tử Du giật mình hét lên một tiếng, lưng suýt nữa thì đập vào lan can cầu thang.
- "Anh hù chết em rồi!"
Cậu ôm lấy ngực, giọng nói mang theo sự sợ hãi xen lẫn chút cố ý trách móc để cố gắng che giấu sự hỗn loạn bên trong.
- "Sao anh đi mà không có tiếng động gì hết trơn vậy."
Điền Hủ Ninh không để ý đến lời phàn nàn của Tử Du mà chỉ nhìn chằm chằm vào ánh nhìn trốn tránh của cậu.
- "Tôi vừa vào nhà vệ sinh nhưng không thấy em ở đó."
Hơi thở Tử Du chợt khựng lại, cậu cố gắng hết sức cong khóe môi mình lên làm ra vẻ mặt khó hiểu.
- "Em lạc đường nữa rồi nè. Nhà anh mà em tưởng đâu cái mê cung không đó..."
Điền Hủ Ninh nhếch khóe môi lên thành một nụ cười nhưng nụ cười đó chỉ dừng lại ở cánh môi chứ không hề chạm đến đáy mắt.
- "Nhà tôi lớn đến vậy à?"
Câu hỏi bình tĩnh này còn áp bức hơn bất kỳ câu tra hỏi nào. Tử Du chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh.
- "Lớn thật mà~~"
Giọng Tử Du vì chột dạ mà cao lên một nốt.
- "Thôi nào, đi đi, mình đi xem phim đi anh!"
Cậu nói nhanh đến mức không cho đối phương cơ hội nào để tra hỏi thêm.
Lời còn chưa nói xong, Tử Du đã nắm lấy cổ tay Điền Hủ Ninh, kéo hắn về phía phòng khách bằng một lực rất mạnh.
Hắn cũng không phản kháng lại, để mặc cho cậu kéo mình đi.
Một lát sau, từng tiếng "lạch cạch" vội vàng, rõ rệt của đôi cao gót của mẹ Điền vang lên từ sảnh.
Bà ấy đi rồi!
Tử Du liếc nhìn đồng hồ trên tay, tính toán thời gian khi nào bà sẽ về. Cậu cứ nghĩ những hành động đó nhanh như vậy sẽ không ai nhận ra.
Nhưng tất cả đều bị Điền Hủ Ninh nhìn thấy. Ánh mắt hắn qua động tác Tử Du nhìn đồng hồ, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang hơi sáng lên vì phấn khích của cậu.
Một lát sau, Điền Hủ Ninh cầm điều khiển lên, bật TV.
- "Xem phim gì đây?"
Giọng nói của hắn phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách.
- "Phim gì cũng được."
Tử Du nhún vai một cách thờ ơ.
- "Thực ra, em có thể xem trong phòng tôi."
Điền Hủ Ninh đề nghị, giọng nói mang theo chút dò xét khó nhận ra.
- "Phòng chiếu có hiệu ứng đẹp lắm."
- "Hong, muốn xem ở đây à."
Tử Du lập tức từ chối.
Nếu lên phòng thì kế hoạch của cậu sẽ không thực hiện được.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại lặng lẽ nuốt ngược vào trong.
Bộ phim vừa mới bắt đầu, Tử Du đột nhiên nghiêng người về phía hắn, hai chân cậu cũng thuận thế đặt lên đầu gối Điền Hủ Ninh. Ngay sau đó, một hơi thở mang theo chút mờ ám lướt qua vành tai hắn.
- "Chẳng phải hôm qua anh... muốn sao...?"
Điền Hủ Ninh dường như không để ý đến động tác cứng đờ của Tử Du, hắn quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
- "Em có chắc chắn là muốn làm ở đây không? Không ngại hửm?
- "Dù sao thì cũng không có ai ở nhà mà..."
Giọng nói của Tử Du phủ lên một tầng dụ hoặc.
Vừa dứt lời, Tử Du đã chiếm lấy môi hắn, cướp đi hơi thở của Điền Hủ Ninh.
Hắn không nhắm mắt, chỉ hơi ngẩng cằm lên, tựa hồ như muốn xem nụ hôn này là một lời tạm biệt không thể nói thành lời.
Không khí xung quanh lập tức đóng băng, chỉ còn lại sự quấn quýt hòa quyện của hai đôi môi.
Một lúc sau, cảm giác nghẹt thở khiến Tử Du phải ngả người ra sau muốn rời khỏi nụ hôn. Thế nhưng Điền Hủ Ninh dường như bị bản năng thúc đẩy, vô thức đuổi theo đôi môi cậu, ngậm lấy thứ mềm mại sắp tách ra kia, tham lam mút thêm một chút rồi mới luyến tiếc buông ra.
- "Lần cuối cùng em bất chấp hôn tôi..."
Điền Hủ Ninh dừng lại một nhịp.
- "Là đêm đầu tiên em nói với tôi rằng em yêu tôi."
Không biết có phải là nhìn lầm hay không mà dường như cậu nhìn thấy một tầng hơi nước trong mắt hắn đang bị ép phải kìm nén.
- "Thế anh có thích không?"
Ánh mắt Tử Du đầy vẻ tán tỉnh, mang theo chút quyến rũ.
- "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng thích em."
Điền Hủ Ninh đáp, giọng bình tĩnh mà chắc nịch.
- "Tử Du, em có yêu tôi không?"
- "Dạo này anh có vẻ thích hỏi câu này nhỉ?"
Đồng tử của Tử Du co lại một cách bất thường.
- "Thế à?"
Ánh mắt của Điền Hủ Ninh như xuyên thấu qua linh hồn cậu.
Không dám đối diện thêm, Tử Du đành chủ động hôn hắn lần nữa, chặn lại bất kì câu hỏi nào chuẩn bị thốt ra.
Môi lưỡi họ quấn lấy nhau như dây leo, trói chặt cả hai vào không gian riêng tư, chỉ thuộc về riêng họ. Điền Hủ Ninh đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu áp sát hơn nữa.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bên ngoài như bị cơn sóng mãnh liệt cô lập hoàn toàn, chỉ còn lại âm thanh ướt át của môi lưỡi họ hòa quyện vào nhau, tiếng vải vóc cọ xát, những nhịp thở đan xen quấn vào nhau của hai người.
- "HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!"
Tiếng hét chói tai của mẹ Điền như mũi băng sắc nhọn đâm thẳng vào, xé toạc bầu không khí ám muội trong phòng khách.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập của bà từ xa tiến lại gần, mỗi tiếng như giẫm lên trái tim đang đập loạn của Tử Du.
Hai cơ thể đang quấn lấy nhau lập tức tách ra. Cả hai đứng bật dậy, động tác của họ mang theo một sự ăn ý kỳ lạ, khó nói thành lời.
Trên mặt Điền Hủ Ninh không hề có chút hoảng loạn nào như Tử Du mong đợi, chỉ có dáng vẻ bình tĩnh như đã biết hết mọi chuyện, tựa như cảnh tượng này chỉ là một kịch bản mà hắn đã đoán được từ lâu.
- "Mẹ, như mẹ thấy đó, con đang hẹn hò với Tử Du."
- "Điền Hủ Ninh! Con có biết xấu hổ không hả?!"
Mẹ Điền tức giận nhìn Tử Du, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xé toạc cậu ra.
- "Là nó! Là nó làm hư con, đúng không?!"
Bà giống như một con sư tử cái đang nổi cơn thịnh nộ, lao thẳng về phía cậu.
Điền Hủ Ninh bước lên trước Tử Du, thân hình cao lớn tạo thành một bức tường chắn không thể vượt qua.
- "Mẹ, mẹ tức giận chuyện gì?"
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của mẹ.
- "Mẹ giận vì tụi con yêu đương đồng tính hay mẹ giận vì..."
Hắn ngừng lại, từng chữ rõ ràng rơi xuống.
- "Tụi con là anh em mà còn yêu đương đồng tính?"
Giọng nói của hắn như một nhát búa giáng xuống, mỗi từ đều rõ ràng đến mức khiến trái tim lạnh buốt.
Sắc mặt mẹ Điền lập tức trắng bệch, đôi môi run rẩy, không thốt nên lời. Tử Du sững sờ, loạng choạng lùi về sau, tay đập vào tay vịn lạnh lẽo của ghế sofa.
- "Là nó nói với con đúng không?"
Mẹ Điền đột nhiên quay sang nhìn Tử Du, ánh mắt sắc như lưỡi dao tẩm độc.
- "Chẳng phải đã hứa là sẽ không nói với Điền Hủ Ninh hay sao?"
- "Không phải em ấy."
Giọng Điền Hủ Ninh lạnh lùng cắt ngang lời bà.
- "Em ấy vẫn luôn giữ lời hứa với mẹ, chưa từng nói gì với con."
Lúc này, một cảm giác nhục nhã và mất kiểm soát khủng khiếp đang ồ ạt nhấn chìm Tử Du.
Thì ra Điền Hủ Ninh đã biết từ lâu.
- "Là mày đã dụ dỗ Điền Hủ Ninh phải không?"
Mẹ Điền một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía Tử Du, giọng bà đanh lại đầy tuyệt vọng.
- "Là cố ý! Mày cố tình tiếp cận nó, đúng không?"
Bị bóc trần toàn bộ lớp ngụy trang, Tử Du cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi thứ xiềng xích vô hình nào đó. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt oán hận của mẹ.
- "Phải! Vì tôi muốn trả thù bà đó!"
Cậu chỉ vào mẹ Điền, rồi lại chỉ vào căn nhà xa hoa lạnh lẽo này.
- "Thứ tôi không có, dựa vào đâu mà các người được hưởng thụ một cách thản nhiên như vậy hả?"
- "Mày điên rồi!"
Mẹ Điền hoàn toàn bị chọc tức, mất hết lý trí, giơ tay định tát Tử Du, bất chấp việc phải vượt qua Điền Hủ Ninh.
'CHÁT!'
Tiếng tát giòn rã vang lên trong phòng khách tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Tử Du theo bản năng nhắm mắt lại nhưng cơn đau dữ dội đó không hề xuất hiện trên mặt mình. Cậu đột nhiên mở mắt ra, thấy Điền Hủ Ninh không biết từ đâu nghiêng người chắn trước mặt cậu từ lúc nào, cứng rắn thay cậu nhận trọn cái tát, để lại một vết hằn đỏ chói trên má.
Cả mẹ Điền và Tử Du đều sửng sốt.
- "Điền Hủ Ninh, con bị mất trí rồi hả?
Giọng mẹ Điền nghẹn lại vì tiếng nức nở, bà nhìn con trai với vẻ không tin nổi.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ mình đau khổ như vậy.
- "Mẹ..."
Hắn gần như không cảm nhận được đau đớn trên gương mặt, giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
- "Con biết Tử Du là em ruột của con. Chính con là người nhất quyết muốn ở bên em ấy, con bám lấy em ấy không buông. Nếu mẹ muốn đánh, thì đánh con đi."
- "ĐỦ RỒI!!!"
Tử Du không chịu nổi nữa, hét lên ngắt lời hắn.
- "Tôi không cần anh phải gánh gì thay cho tôi hết. Là tôi chủ động tiếp cận anh, cố tình khiến anh yêu tôi là vì tôi ghen tị với anh. Tôi ghen tị vì anh có thể dễ dàng có được tất cả những gì mà tôi luôn khao khát."
- "Điền Hủ Ninh, con có nghe thấy không?!"
Mẹ Điền chỉ vào Tử Du, giọng the thé.
- "Nó là một đứa tâm lý vặn vẹo, bệnh hoạn!"
- "Mẹ, con cũng bệnh hoạn."
Giọng nói của Điền Hủ Ninh dứt khoát, không chút do dự. Nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ, lặp lại rõ ràng từng chữ.
- "Con cũng vậy."
Mẹ Điền tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuyệt vọng trào ra.
- "Dù là trước khi biết sự thật hay sau khi biết sự thật."
Ánh mắt Điền Hủ Ninh trở nên vô cùng phức tạp, có đau đớn, có bất lực nhưng duy nhất không có hối hận.
- "Tất cả đều là con tự nguyện."
Tử Du nhìn mọi thứ trước mắt, sự tuyệt vọng của mẹ Điền, sự bình thản quá mức điên cuồng của Điền Hủ Ninh và kế hoạch trả thù của chính mình đã bị nhìn thấu đến trần trụi, bị biến thành trò cười.
Cảm giác khoái trá mà cậu đã tưởng tượng nó không hề đến. Thay vào đó là một khoảng trống lạnh lẽo bao trùm. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này ngay lập tức.
Tử Du quay phắt người lại, bất chấp tất cả mà lao về phía cửa.
- "Tiểu Du!"
Điền Hủ Ninh lập tức đuổi theo.
- "Nếu con dám chạy theo nó thì đừng nhận ta là mẹ nữa!!"
Mẹ Điền khóc nức nở từ phía sau.
Bước chân Điền Hủ Ninh khựng lại chưa đến nửa giây, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mang theo một sức nặng khó tả. Rồi không chút do dự, hắn dứt khoát đẩy cánh cửa nặng nề ra, lao vào không khí lạnh lẽo bên ngoài.
- "Tiểu Du, em chạy đi đâu?"
Chỉ vài bước, Điền Hủ Ninh đã đuổi kịp, nắm chặt lấy cổ tay lạnh buốt đang run rẩy của Tử Du, mạnh mẽ chặn lại ý định bỏ trốn của cậu.
- "Buông ra!"
Tử Du giãy giụa dữ dội, giọng run lên vì tuyệt vọng.
- "Anh đùa giỡn với tôi vui lắm sao? Nhìn tôi giả vờ ngốc nghếch trước mặt anh buồn cười lắm đúng không?"
- "Tôi đã giúp em hoàn thành kế hoạch."
Điền Hủ Ninh siết chặt tay không cho cậu thoát ra, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc.
- "Em không vui sao?"
- "Kế hoạch ban đầu của em thật sự vẫn không đủ tốt. Em chỉ để mẹ biết anh là gay thì có ích gì chứ? Bà ấy sẽ chỉ nghĩ em dụ dỗ anh thôi. Nhưng giờ thì khác rồi..."
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Tử Du, từng chữ như khắc sâu vào tim, sắc bén đến mức khiến người ta run rẩy.
- "Tôi là đồng phạm của em. Tôi biết rất rõ chúng ta là máu mủ ruột thịt, tôi biết rõ đây là vực sâu, trái đạo lý luân thường nhưng tôi vẫn chọn nhảy xuống cùng em."
- "Đủ rồi! Đừng nói nữa!"
Tử Du đau đớn bịt chặt tai lại.
- "Đêm hôm đó trong phòng tôi."
Giọng nói của Điền Hủ Ninh mang theo chút chua xót.
- "Tôi đã nhắn tin cho mẹ từ trước, chỉ để bà ấy hiểu rõ hết sự vô liêm sỉ và sự tự nguyện của tôi, thế nhưng..."
Hắn dừng lại, một cảm xúc phức tạp hiện lên trong ánh mắt.
- "Em vẫn chưa đủ tin tưởng tôi."
Khoảnh khắc ấy, Tử Du cảm thấy như mình vừa rơi vào một hố băng, cậu đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt hoàn toàn xa lạ, như thể cậu chưa từng quen biết hắn.
Cậu vốn tưởng rằng Điền Hủ Ninh là người sống có nguyên tắc, không dung túng cho bất cứ sai lầm nhỏ nhặt nào nhưng không ngờ tận sâu trong xương tủy hắn lại chất chứa một sự liều lĩnh điên rồ như vậy.
Trước sự nuông chiều của Điền Hủ Ninh, mọi tính toán của cậu đều trở nên ấu trĩ và buồn cười đến thế.
- "Anh phát hiện ra từ khi nào?"
Giọng Tử Du run lên không kiểm soát.
- "Thật ra, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này."
Điền Hủ Ninh nhìn xa xăm như đang nhớ lại điều gì.
- "Cho đến ngày hôm đó, khi tôi đến căn hộ của em lấy thuốc, tôi thấy trong ngăn kéo có một tấm ảnh tôi và mẹ bị cắt thành từng mảnh nhỏ."
Hắn thu lại ánh mắt, nhìn sang khuôn mặt kinh ngạc của Tử Du.
- "Không... Không thể nào!"
Tử Du lắc đầu liên tục như không thể chấp nhận sự thật.
- "Rõ ràng là tôi đã giấu kỹ lắm rồi mà! Sao anh có thể..."
- "Lúc nhìn thấy tấm ảnh, tôi đã nghĩ ngay đến chiếc vòng cổ đó, đến cơn giận vô cớ của em mỗi khi nghe chuyện liên quan đến mẹ. Rồi tôi nhớ ra việc mẹ từng đi công tác ở Pháp và ở lại đó cả năm trời mới về. Nghĩ lại thì, tính theo thời gian.... chính là năm em ra đời."
Tử Du cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, hóa ra mỗi bước đi của cậu đều nằm trong tầm mắt của Điền Hủ Ninh.
- "Cho nên... anh mời tôi đến nhà, đúng không?"
- "Đúng."
Chỉ một từ đơn giản nhưng nặng nề vô cùng.
- "Tiểu Du, tôi hy vọng em sẽ đạt được điều em mong muốn."
Giây phút này, Tử Du cuối cùng cũng hiểu được, kế hoạch này thành công hoàn toàn là nhờ sự chỉ đạo tận tình của Điền Hủ Ninh từ đầu đến cuối.
- "Sau khi biết được sự thật, tôi rất ghét chính mình. Hóa ra, từng chi tiết về gia đình tôi mà tôi từng kể cho em nghe trước đây đều là những nhát dao đâm vào tim em. Tôi đã từng nói sẽ giải quyết mọi nỗi đau của em. Nhưng cuối cùng... tôi lại là nguồn cơn của nỗi đau đó. Em muốn trả thù tôi là đúng. Tôi không trách em."
- "Điền Hủ Ninh..."
Giọng Tử Du khàn đặc, vụ vỡ, tràn đầy sự ghét bỏ.
- "Anh nên hận tôi, hận tôi vì đã hủy hoại cuộc đời anh, hủy hoại gia đình anh..."
- "Không."
Điền Hủ Ninh dứt khoát ngắt ngang lời cậu, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tử Du nâng lên, ép cậu nhìn vào mắt mình. Ánh mắt cô chứa đựng một tình cảm sâu sắc gần như ám ảnh.
- "Tôi yêu em, Tử Du. Tôi thực sự rất yêu em."
Hắn cúi nhẹ đầu, giọng nói trầm thấp và đầy tôn kính.
- "Em là một chiếc xương sườn của tôi."
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu.
- "Có em, tôi mới trọn vẹn."
Những lời này hoàn toàn phá vỡ hết mọi sự phòng ngự của Tử Du. Những oán hận bấy lâu nay cậu vẫn đè nén, nỗi khao khát tình mẫu tử, sự chán ghét bản thân và sự trần trụi khi bị nhìn thấu, sự bao dung đến mức điên cuồng và thứ tình yêu méo mó khiến người ta nghẹt thở, tất cả hòa quyện vào nhau, khiến cậu bật khóc.
Tử Du rất muốn hận Điền Hủ Ninh.
Hận vì hắn đã nhìn thấu mình, hận vì hắn đã phá hỏng hết kế hoạch của cậu, hận vì hắn đã khiến cậu thảm hại đến như vậy.
Nhưng tình yêu trong lòng cậu lại như thủy triều, dâng lên từ bốn phương tám hướng, từ mọi khe hở, không nơi nào có thể trốn tránh.
Lòng hận thù đã tạo ra những vết nứt, và tình yêu, giống như những dây leo, đã quấn chặt chúng lại.
HẾT CHƯƠNG 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com