Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

29.

Bị hơi thở ấm nóng bên tai đánh thức, Tử Du chậm rãi mở mắt.

- "Tiểu Du, dậy đi em, chúng ta sắp hạ cánh rồi."

Điền Hủ Ninh thì thầm vào tai cậu, Tử Du cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu rồi gật đầu.

.

Đứng trước cửa nhà Điền Hủ Ninh, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa. Tử Du thoáng nghĩ, đây chính là nhà mẹ mình, một nơi chứa đựng tất cả những ấm áp mà cậu đã từng khao khát nhưng tất cả lại thuộc về một mình Điền Hủ Ninh.

Cậu còn tưởng tượng ra cảnh, lúc Điền Hủ Ninh giới thiệu mình với mẹ hắn, thì trên mặt bà sẽ hiện lên biểu cảm như thế nào.

Là kinh ngạc vì đứa con riêng mà bà muốn giấu xuất hiện ở nơi này.

Hay là tức giận vì đứa con trai mà bà vốn tự hào hôm nay lại làm ra chuyện không thể tha thứ?

Cho dù là gì nữa thì cậu nghĩ, cậu nhất định sẽ rất mãn nguyện.

Ánh mắt Điền Hủ Ninh thoáng tối sầm lại trong giây lát, nhanh đến mức cứ như bị ảo giác. Sau đó, hắn nghiêm túc đẩy cánh cửa nặng nề ra.

- "Hủ Ninh, con về rồi đấy à?"

Tiếng mẹ Điền đầy vui mừng vang lên từ xa, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua phòng khách.

Thế nhưng, khi ánh mắt bà lướt qua con trai, rơi xuống khuôn mặt chàng trai trẻ phía sau, nụ cười trên môi bà lập tức đông cứng lại.

- "Mẹ."

Điền Hủ Ninh điềm tĩnh lên tiếng.

- "Đây là bạn con, Tử Du, đến Trung Quốc chơi vài ngày, tạm thời ở lại nhà mình."

Quả bom mà Tử Du chờ đợi, công khai mối quan hệ, lại không hề rơi xuống.

Kịch bản được cậu tập luyện rất cẩn thận bỗng chốc bị phá vỡ, tay đang định bấu lấy cánh tay Điền Hủ Ninh của cậu khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ buông xuống bên người.

Ba người đứng giữa đại sảnh rộng lớn, bầu không khí căng thẳng lặng lẽ bao trùm.

- "Hai người... quen biết nhau à?"

Giọng Điền Hủ Ninh mang theo sự dò xét không thể tránh né, ánh mắt cũng dần di chuyển đến gương mặt mẹ mình.

Tử Du nghe thấy, tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu biết, bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để vạch trần sự thật này.

- "Anh giỡn cái kiểu gì đấy, haha."

Tử Du cố nén nỗi bất an trong lòng, rồi với nụ cười tươi tắn nhìn về phía mẹ Điền.

- "Chào dì ạ~ Con tên là Tử Du, lần đầu tiên đến Trung Quốc, làm phiền dì rồi!"

Giọng cậu nhẹ nhàng vui vẻ, như thể khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra.

- "Ồ... Tử Du à, chào mừng con nhé."

Giọng mẹ Điền đã trở lại trôi chảy như trước.

- "À đúng rồi, ba con bảo khi nào con về nhà thì qua gặp ông ấy một chuyến đấy, con đi đi, đừng để ông ấy phải đợi."

Mẹ Điền nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng nói còn pha chút cố ý nhẹ nhàng.

Điền Hủ Ninh nghe lời mẹ, mỉm cười rất nhẹ ở khóe môi.

- "Vâng."

Hắn đáp.

Nhận được câu trả lời của con trai, mẹ hắn tự nhiên quay sang Tử Du.

- "Tử Du, dì dẫn con lên phòng nghỉ ngơi chút nhé?"

Từ dì vang lên khiến nụ cười trên mặt Tử Du càng thêm rạng rỡ, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn về phía Điền Hủ Ninh.

- "Anh đi đi, dì dẫn em lên phòng là được rồi!"

Điền Hủ Ninh dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại quay lưng rời đi.

Ngay khi hắn khuất bóng, nét bình thản trên gương mặt mẹ Điền lập tức sụp đổ. Ánh mắt bà nhìn Tử Du giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo và sắc bén, như thể đang âm thầm trách Tử Du đã làm ô uế cuộc sống bình yên của bà.

- "Đi thôi."

Hai từ ngắn ngủi, vừa cứng vừa lạnh vang lên trên nền gạch bóng loáng.

Mẹ Điền xoay người, bước thẳng về phía cầu thang.

Hình bóng bà bất ngờ hiện lên trong tầm mắt Tử Du, là hình ảnh quen thuộc trong ký ức - bóng dáng luôn tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền và sự xa cách.

Tử Du lặng lẽ cúi người, kéo chiếc vali bên chân, bước theo sau mẹ.

30.

- "Sao con lại đến Trung Quốc? Rồi làm sao con lại quen biết với Điền Hủ Ninh?"

Câu chất vấn nằm trong dự liệu, quả nhiên vừa mở cửa xong thì nối tiếp nhau ập đến.

Lời chất vấn của mẹ như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tia hi vọng cuối cùng trong lòng Tử Du.

Cậu cứ tưởng, ít nhất khi chỉ có hai người, mẹ sẽ thể hiện ra chút quan tâm gì đó dành cho đứa con ruột thịt của mình.

Tử Du vội vàng cụp mắt xuống, rồi khi ngẩng lên, trên gương mặt cậu đã thay bằng một biểu cảm ngây thơ, như thể cuộc gặp gỡ kịch tính hôm nay thật sự chỉ là một tai nạn bất ngờ.

- "Mẹ ơi..."

Viền mắt cậu bắt đầu ngấn nước.

- "Con thật sự không biết anh ấy là con của mẹ, con càng không biết hôm nay sẽ đến nhà mẹ mà."

Tử Du cắn môi dưới, giọng yếu ớt đến hoàn hảo.

-" Thực sự chỉ là sự trùng hợp, con chưa từng nghĩ là sẽ làm phiền cuộc sống hiện tại của mẹ."

Có lẽ vì giọng nghẹn ngào của cậu quá chân thật hoặc cũng có thể sâu trong lòng mẹ Điền còn sót lại chút áy náy nên bà do dự một hồi rồi đưa tay lên, hành động cứng ngắt chạm vào tóc Tử Du.

- "Tử Du."

Giọng bà mềm đi nhiều hơn vài phần.

- "Lúc nãy mẹ nóng vội quá, đã hiểu lầm con, đừng để bụng nhé."

Tiếng mẹ nghe vô cùng ngượng nghịu, toát lên sự lạ lùng khó tả.

Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, như một chú mèo con được đỗ dành, thế nhưng trong lòng lại trống rỗng, chẳng gợn nổi chút cảm xúc nào.

'Mẹ ơi, sự an ủi lúc này, rốt cuộc là do một chút tình mẫu tử còn sót lại hay đây là cách mẹ bịt miệng để con giữ im lặng thế?'

Câu hỏi ấy vang lên trong lòng cậu, sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

- "Con cứ ở đây nghỉ ngơi vài hôm đi."

Mẹ Điền nói.

- "Chờ con về Pháp rồi mẹ sẽ sắp xếp thời gian qua thăm con, được không?"

Như để tăng thêm sức thuyết phục, bà còn bổ sung.

-"Dạo này mẹ bận quá, không có thời gian gì hết..."

Ngay cả người ngu ngốc nhất cũng nghe ra được ẩn ý phía sau lời nói của mẹ, bà đang muốn đuổi khéo cậu, rời khỏi nơi này, một nơi vốn chẳng thuộc về cậu.

Ngón tay Tử Du khẽ nắm thành quyền bên hông.

Phải rồi, mẹ bận đến mức lần trước đến Pháp, rõ ràng chỉ cách vài con phố, thế mà mẹ cậu cũng keo kiệt chẳng thèm liếc nhìn lấy cậu một cái.

- "Dạ, con biết rồi, mẹ vất vả rồi."

Nét mặt Tử Du vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn mang chút thương xót cho sự bận rộn của mẹ, như thể hoàn toàn chấp nhận cách sắp xếp này.

- "Còn nữa, đừng nhắc đến mối quan hệ của chúng ta trước mặt anh trai con, được không?"

Có lẽ bà đang cố ý dùng danh xưng anh trai để đánh thức chút lòng thương cảm trong lòng Tử Du, mong rằng cậu sẽ giữ kín bí mật có thể làm tổn thương Điền Hủ Ninh.

- "Dạ mẹ, con sẽ không nói với anh ấy đâu."

Lời nói của Tử Du tràn đầy sự chân thành nhưng chỉ có chính cậu biết, phía sau đó là sự mỉa mai tàn nhẫn.

- "Con ngoan, thật biết nghe lời."

Mẹ Điền nở nụ cười mãn nguyện.

31.

Dưới ánh đèn chùm pha lê lớn chiếu sáng cả phòng ăn rực rỡ như ban ngày, các món ăn được bày đầy trên bàn nhưng gần như chẳng ai thật sự nếm được vị ngon của chúng.

Cha hắn cũng đã về nhà, khi bốn người ngồi quanh bàn ăn, không khí lại có cảm giác hòa hợp kỳ lạ.

Tử Du cười tươi thưởng thức món ăn trước mặt, vừa lặng lẽ quan sát từng gương mặt quanh bàn.

Ông Điền im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng ánh mắt ông lại lướt qua Tử Du với vẻ am hiểu sâu sắc. Rõ ràng ông biết thân phận thật của Tử Du nhưng ông lại chọn cách im lặng, không nói ra.

Mẹ hắn đang cố gắng đóng vai bà chủ nhà nhiệt tình, liên tục mời Tử Du ăn nhưng nụ cười của bà cứng đờ như lớp mặt nạ, lộ rõ sự giả tạo.

Trong khi đó, ngồi cạnh cậu, Điền Hủ Ninh - là người bình thường duy nhất trong bầu không khí kỳ lạ này. Hắn đang chăm chú cắt miếng bít tết trên đĩa, hoàn toàn không nhận ra những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trên bàn ăn. Thậm chí, hắn còn ân cần đặt một miếng thức ăn lên đĩa của Tử Du..

Nhìn vẻ mặt cha mẹ của Điền Hủ Ninh, rõ ràng mỗi người mang một suy nghĩ riêng, Tử Du thậm chí còn cảm thấy mình hợp với gia đình này hơn cả hắn.

Sự yên tĩnh ngắn ngủi trên bàn ăn bị phá vỡ bởi câu hỏi ân cần của mẹ hắn.

- "Hủ Ninh, vết sẹo trên tay con là sao thế?"

Ánh mắt bà dừng lại chính xác ở phía trong cổ tay trái của hắn, một vết sẹo màu hồng nhạt, khiến đôi mày bà chợt cau lại.

Bà định đưa tay chạm vào nhưng Điền Hủ Ninh khéo léo tránh đi.

Tử Du nắm chặt đũa, bất giác nhớ lại đêm hỗn loạn đó, khi Điền Hủ Ninh cướp lấy con dao , vô tình làm mình bị thương.

Vậy mà còn để lại sẹo sao?

Một cảm giác khó tả siết chặt trái tim cậu.

- "À, cái này à."

Điền Hủ Ninh cười nhẹ, đưa cổ tay ra dưới ánh đèn

- "Lúc nấu ăn không cẩn thận bị dao cắt phải thôi mà."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một tai nạn nhỏ bình thường.

- "Con biết mình thuộc loại cơ địa dễ để lại sẹo mà."

Giọng mẹ hắn vừa lo lắng, vừa trách móc.

- "Lần sau phải cẩn thận hơn đó."

Nhưng Điền Hủ Ninh chẳng mấy bận tâm, rút tay lại, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo.

- "Không sao đâu mẹ."

Ánh mắt hắn ánh lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, thỏa mãn gần như kiêu hãnh.

- "Đây là..."

Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói từng chữ rõ ràng.

- "Huy chương danh dự của con."

Câu nói vừa rơi, trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng thở dài khó hiểu của mẹ và những lời trách móc.

Chỉ có Tử Du mới hiểu được hàm ý gần như lời tuyên thệ ẩn dưới lời nói bình thản đó của hắn.

31.

Cánh cửa gỗ nặng nề của thư phòng vẫn chưa được đóng kín, để lọt ra một vệt sáng vàng mờ, Tử Du ẩn mình trong bóng tối nơi hành lang, tiếng tranh cãi gay gắt bên trong tuy đã kìm nén nhưng vẫn vang rõ mồn một bên tai cậu.

- "Bà bây giờ càng ngày càng quá đáng, đến cả thứ đó mà cũng mang về nhà được?"

Giọng cha Điền bị nghẹn lại trong cơn giận dữ.

Cơn bão mà Tử Du đã dự đoán, cuối cùng cũng ập đến.

Bên trong phòng, mẹ Điền không hề tỏ ra chút hối lỗi nào, bà thậm chí còn không đứng dậy khỏi chiếc ghế bành da rộng lớn.

Bà chỉ hơi ngẩng mắt lên, nhìn người đàn ông trung niên đang giận dữ trước mặt,khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

- "Tôi bảo Điền Hủ Ninh đưa nó về chắc?"

Giọng bà không cao nhưng từng chữ rõ ràng.

"Bà-!"

Cha Điền nghẹn họng, mặt tái đi vì tức giận, tay run run chỉ thẳng vào vợ mình.

- "Đừng ngụy biện! Nếu bà dứt khoát với hắn ta ngay từ đầu, thì đã không có chuyện nhục nhã này rồi!"

- "Nhục nhã?"

Khóe môi bà càng cong lên sự khinh miệt.

- "Ông tự mình soi gương đi! Ở với loại người như ông, tôi ra ngoài tìm chút an ủi chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Lời nói của bà sắc bén, quyết tâm đánh vào điểm yếu nhất của đối phương.

- "An ủi?"

Cha Điền bị chọc tức đến cùng cực.

- "Lại còn sinh con cho hắn ta! Bà mất hết lòng tự trọng rồi à?"

Mẹ Điền chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm chồng mình như thể đang nhìn một đống rác rưởi.

- "Khả năng kiểm soát cảm xúc của ông thật khiến người ta ghê tởm, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ biết gào như một con chó điên mất kiểm soát."

Bà dừng lại một chút, thưởng thức gương mặt méo mó vì tức giận của ông.

- "Tốt nhất là ông nên tỉnh táo lại đi. Cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối chỉ là vì lợi ích của hai nhà, mỗi người đều được thứ mình cần rồi, Ông..."

Ngón tay thon dài của bà gần như chạm vào chóp mũi ông, bày ra vẻ mặt đầy khinh bỉ.

- "Có tư cách gì mà can thiệp vào quyết định của tôi?"

- "Lợi ích hai nhà?"

Giọng ông võ vụn trong cơn phẫn nộ bị phủ nhận hoàn toàn.

- "Bao năm qua, bà đã từng xem tôi là chồng chưa? Chúng ta cùng nuôi lớn Hủ Ninh, thì ít nhất tình cảm gia đình đó mà bà cũng không coi trọng luôn sao?"

Giọng ông chứa sự van nài mà chính ông cũng không nhận ra.

Trên gương mặt mẹ Điền, chút bình tĩnh giả tạo cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ còn lại sự chán ghét sâu sắc.

- "Đừng tự thương hại mình nữa, cho dù không có hắn ta thì tôi cũng sẽ có người khác! Đừng hy vọng tôi sẽ cùng ông diễn vở kịch vợ chồng hạnh phúc thật ghê tởm đó chỉ để thỏa mãn chút sĩ diện tội nghiệp và đáng thương của ông nữa!"

Lời nói của bà lạnh lùng đến tàn nhẫn, khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

- "Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa nó về Pháp, tôi khuyên ông mấy ngày này nên ngậm cái miệng cho chặt, đừng để Hủ Ninh biết những chuyện này."

Giọng mẹ Điền lạnh lùng, kiên quyết không thể chối cãi.

- "Tiểu Du?"

Tiếng Điền Hủ Ninh bất ngờ vang lên trong bóng tối cuối hành lang.

Tử Du giật mình, tim đập thình thịch loạn xạ. Cậu quay đầu lại, thấy Điền Hủ Ninh đang bước về phía mình trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt mang theo chút nghi hoặc lo lắng.

- "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Điền Hủ Ninh chậm rãi bước về phía cậu.

Lúc này, một tiếng 'cạch' nhẹ vang lên, cánh cửa thư phòng được mở ra.

Mẹ Điền xuất hiện ở cửa, trên mặt vẫn còn nét sắc lạnh do trận cãi vã dữ dội để lại nhưng khi vừa nhìn thấy Điền Hủ Ninh, dáng vẻ đó lập tức được thay thế bằng vẻ dịu dàng đầy gượng gạo.

Ánh mắt bà nhanh chóng quét qua Tử Du và Điền Hủ Ninh, tim bà như ngừng đập, sợ rằng những lời khó nghe vừa rồi đã bị con trai nghe thấy.

Tử Du cảm thấy mặt mình nóng bừng, đảo mắt nhìn xung quanh, tránh đi ánh mắt của Điền Hủ Ninh và mẹ.

- "À, không có gì, nhà anh rộng quá, nhiều phòng nữa, nên em đi lạc."

Lời nói của cậu nghe vớ vẩn đến mức chính cậu cũng thấy nực cười.

Mẹ Điền nhìn sang Điền Hủ Ninh, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, dường như thật sự chỉ là tình cờ đi ngang qua. Điều đó khiến bà nhẹ nhõm đi phần nào.

Bà vội nở một nụ cười thân thiện.

- "Tử Du, dì dẫn con về phòng nhé!"

- "Mẹ, dù sao cũng đang ở tầng ba, con tiện đường đưa cậu ấy về phòng được rồi. Ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Giọng nói Điền Hủ Ninh vang lên đúng lúc, mang theo sự thân mật tự nhiên, vừa nói vừa khoác vai Tử Du.

Mẹ Điền cười gượng, gật đầu.

- "Được rồi, phải ngủ sớm đấy, đừng nói chuyện khuya quá, nghe chưa?"

Tử Du như được cứu thoát, nhẹ gật đầu với mẹ rồi theo sau Điền Hủ Ninh bước đi.

Cánh cửa thư phòng nằng nề đóng sầm lại sau lưng cậu, ánh sáng hành lang lập tức bị nuốt chửng, chìm vào trong bóng tối mờ mịt.

Tử Du cảm giác như tấm thảm trải sàn dưới chân cậu đã bị biến thành đống bùn lầy, khiến cậu gần như không nhìn rõ con đường phía trước.

- "Điền Hủ Ninh?"

Tử Du thấp giọng gọi, đồng thời với tay mò mẫm trong bóng tối.

Vừa đi đến góc tối hơn, một lực mạnh không thể chống cự bất ngờ kéo giật cậu lại.

- "Ư..."

Tiếng kêu giật mình chưa kịp vang lên thì một bàn tay ấm áp bịt chặt miệng lại.

- "Đừng sợ, là tôi."

Giọng Điền Hủ Ninh trầm thấp sát bên tai cậu, vừa như trấn an lại vừa như có chút kích thích nguy hiểm.

Tử Du vừa sợ vừa giận, vô thức nắm chặt tay đấm mạnh vai Điền Hủ Ninh để phản đối.

Nhưng bàn tay ấy ngay lập tức bị Điền Hủ Ninh nắm chặt lại, mười ngón tay chen vào kẽ tay cậu, giữ chặt không buông.

- "Vào phòng tôi... được không?"

Giọng hắn trầm thấp hệt như sợi lông vũ gãi ngứa các đầu dây thần kinh.

Đồng tử cậu co rút trong bóng tối, mẹ đã về phòng rồi. Hôm nay hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch.

- "Không... không được đâu."

Giọng cậu run rẩy ngay cả cậu cũng không nhận ra, Tử Du cố gắng vùng vẫy tay thoát khỏi bàn tay nắm chặt của hắn.

- "Ba mẹ anh còn ở đây mà..."

- "Bọn họ đều ở đây, em không thích sao?"

Ngón cái Điền Hủ Ninh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng điệu lộ ra chút phấn khích.

Trái tim Tử Du như chìm xuống sâu thẳm, cậu không hiểu câu đó của hắn có nghĩa là gì, hàng loạt suy nghĩ nguy hiểm nổ tung trong đầu, cổ họng cứng đờ, chẳng nói nổi lời nào.

Một tiếng cười khẽ vang lên, như từ tận đáy lòng vút lên, sát bên tai cậu.

- "Đùa thôi mà, tầng ba này chỉ có hai chúng ta, bọn họ không biết đâu."

Vừa dứt lời, Điền Hủ Ninh siết chặt tay cậu, kéo cậu đi dọc hành lang trong bóng tối.

Tiếng bước chân gấp gáp bị tấm thảm dày hút hết, chỉ lại còn tiếng thở dồn dập của hai người vang lên trong biệt thự yên tĩnh.

Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, cắt đứt tia sáng cuối cùng nơi hành lang.

Tử Du thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ căn phòng thì đã bị ép mạnh vào bức từng lạnh ngắt.

Cơ thể nóng bỏng của Điền Hủ Ninh dán chặt vào người cậu, mang theo cảm giác chiếm hữu đầy thô bạo, không cho cậu cơ hội phản kháng nào, hắn điên cuồng cướp lấy môi cậu, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Tử Du, cứ như muốn nuốt trọn cả cậu.

- "Ưm..."

Tử Du bị sự nhiệt tình gần như mất kiểm soát này làm cho choáng váng, cậu giơ tay đẩy hắn, cố gắng chống lại sự xâm lấn của Điền Hủ Ninh.

- "Hôm nay... đừng được không?"

Giọng cậu vang lên rõ ràng sự cầu xin.

Động tác của Điền Hủ Ninh khựng lại một chút, trong bóng tối, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên làn da nhạy cảm của Tử Du.

- "Hôm nay tại sao không được?"

Điền Hủ Ninh gặng hỏi, ngón tay dịu dàng vuốt ve lông mày và khóe mắt cậu.

Tử Du cố gắng điều chỉnh lại hơi đang thở đang hỗn loạn của mình, các đầu ngón tay co lại, nắm chặt vạt áo trước ngực hắn.

- "Hôm nay em mệt lắm, để ngày mai đi, được không?"

Cậu hạ giọng, mang theo vẻ yếu mềm như đứa trẻ nũng nịu.

Điền Hủ Ninh im lặng vài giây, sự im lặng mang áp lực vô hình khiến tim cậu đập mạnh như trống trận.

Rồi cậu nghe thấy giọng Điền Hủ Ninh, giọng thấp hơn khi nãy nhưng đầy kiên quyết.

- "Tử Du, em có yêu tôi không?"

- "Dĩ nhiên rồi!"

Tử Du trả lời gần như theo phản xạ, chủ động ngẩng đầu, hôn lên môi Điền Hủ Ninh một cái đầy dịu dàng và an ủi.

- "Hôm nay... để em về phòng trước được không?"

Cuối cùng, Điền Hủ Ninh thả tay cậu ra. Ngay lúc cậu sắp chạm tay vào ổ khóa cửa, giọng hắn vang lên.

- "Tiểu Du, chẳng phải em nói là đã quên phòng rồi sao?"

Giọng hắn bình tĩnh nhưng lại mang theo cảm giác áp lực, nặng nề hơn bất cứ sự tra hỏi nào.

Bàn tay Tử Du đang mò mẫm lấy tay nắm cửa, vô thức dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay lạnh ngắt.

- "Đột nhiên em nhớ ra rồi."

Cậu cố gắng khiến giọng điệu mình nghe thật tự nhiên, không để lộ sơ hở nào.

- "Thật sao? Vậy đi đi, đừng chạy, chú ý an toàn."

Bốn chữ cuối, vẫn giữ giọng điệu bình thản nhưng như một khối sắt lạnh nặng nề đè lên trái tim Tử Du.

Cậu mở cửa, không ngoảnh đầu lại, chỉ lặng lẽ hòa vào bóng tối hành lang.

Cậu đi rồi, Điền Hủ Ninh chầm chậm đưa tay vuốt qua môi, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tử Du.

Không biết bao lâu sau, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ rất nhẹ.

- "Hủ Ninh, đã ngủ chưa?"

Là mẹ.

Điền Hủ Ninh nhìn về phía cửa nhưng không trả lời, hắn chậm rãi quay người đi đến khung cửa sổ lớn, đóng cánh cửa bên ngoài lại, hoàn toàn tách biệt âm thanh bên ngoài với thế giới riêng của mình.

Hắn cầm điện thoại lên, ánh mắt dừng trên một tin nhắn đã gửi đi.

[Mẹ, con có việc cần, lát nữa mẹ lên phòng một chuyến được không?]

Rồi hắn từ từ rời mắt khỏi màn hình, nhìn ra khoảng tối vô tận bên ngoài cửa sổ.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn châm một điếu thuốc đến thế này.

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com