CHƯƠNG 9
25.
Gió tháng Mười Hai mang theo cái lạnh buốt cắt da cắt thịt. Trước khi ra khỏi cửa, Điền Hủ Ninh ân cần quàng cho Tử Du một chiếc khăn choàng ca rô màu xanh mang đậm không khí của Giáng Sinh.
- "Bên ngoài vẫn còn lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm."
Điền Hủ Ninh dặn dò.
Tử Du khẽ gật đầu, động tác có phần cứng nhắc. Nhìn nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên gương mặt của Điền Hủ Ninh, bỗng chốc cậu rơi vào trầm tư.
Chỉ mới một ngày trước thôi, cậu vẫn còn háo hức tưởng tượng ra từng chi tiết của buổi hẹn hò hôm nay. Thế mà bây giờ, khi đối mặt với chính người đó, cậu lại chẳng thể tìm lại được cảm xúc xao xuyến như ban đầu.
Cái lạnh trong gió dường như bỗng trở nên buốt giá hơn. Tử Du rút sâu nửa khuôn mặt vào chiếc khăn choàng dày, cậu cần lớp ngụy trang ấy để tránh né ánh mắt quá mức nồng nhiệt của Điền Hủ Ninh.
26.
Bước vào công viên, Tử Du vẫn còn hơi ngẩn người. Thuở nhỏ, cậu đã vô số lần mơ tưởng được cha mẹ đưa đến đây chơi. Nhưng điều đó chưa từng một lần thành hiện thực.
- "Muốn chơi trò nào trước?"
Giọng hắn kéo Tử Du trở về thực tại. Ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp hắn đang nhìn mình mỉm cười.
- "Pháo hoa tới tám giờ tối mới bắn, chúng ta vẫn còn thời gian chơi một lúc."
Tử Du cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nói.
- "Vòng xoay ngựa gỗ đi, hồi nhỏ em luôn muốn chơi."
- "Được, đi nào."
Hai người chọn một chiếc xe ngựa, ngồi song song với nhau. Khi vòng quay bắt đầu chuyển động, Tử Du mới chợt nhận ra, mình đã đến cái tuổi mà tiếng nhạc của vòng xoay ngựa gỗ phát ra trở nên quá chói tai.
Nhìn dáng vẻ trầm tư của cậu, Điền Hủ Ninh nghĩ rằng Tử Du vẫn còn giận chuyện hôm qua.
- "Tiểu Du, chuyện hôm qua có ảnh hưởng gì đến tâm trạng hôm nay của em không?"
Điền Hủ Ninh lo lắng hỏi.
Tử Du hoàn hồn lại, lắc đầu:
- "Chuyện đó qua rồi mà, em không trách anh đâu."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Điền Hủ Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc trò chơi, hai người len lỏi bước đi giữa dòng người. Từ xa, Điền Hủ Ninh đã nhìn thấy một quầy bánh crepe.
- "Em ăn chút gì nhé?"
Giọng hắn cố tình mang chút vui vẻ.
- "Ừm."
Nhận được cái gật đầu của Tử Du, hắn liền đi về phía quầy, chẳng mấy chốc Điền Hủ Ninh quay lại với hai chiếc bánh crepe nóng hổi trên tay.
- "Chỉ còn vị này thôi."
Hắn đưa một cái cho Tử Du.
- "Cẩn thận, coi chừng nóng."
Tử Du nhận lấy, cắn một miếng thật to. Vị chocolate béo ngậy cùng với mứt dâu lan tỏa trong miệng, ngọt đến mức có chút ngấy.
Không biết từ lúc nào, kem tươi đã dính trên khóe miệng cậu. Khi cậu nhận ra thì Điền Hủ Ninh đã nhẹ nhàng lau đi mất rồi.
Vài người đi ngang, vì hành động thân mật đó của hai người mà đưa ánh mắt tò mò quay lại nhìn.
Nhưng Điền Hủ Ninh chẳng bận tâm, hắn rất tự nhiên nhận lấy phần bánh mà Tử Du đang ăn dở, không muốn ăn nữa.
Màn đêm dần buông xuống, để xem được pháo hoa, thì họ phải chen vào đám đông đã đợi từ sớm.
Chẳng bao lâu sau, ánh đèn xung quanh tòa lâu đài đồng loạt sáng lên. Cùng với âm nhạc hoành tráng, chùm pháo hoa đầu tiên rít lên, xé toạc màn đêm đen.
Ánh sáng rực rỡ nổ tung trong đôi mắt trống rỗng của Tử Du. Hình như Điền Hủ Ninh nói gì đó vào tai cậu nhưng xung quanh quá ồn ào, Tử Du chẳng nghe rõ một chữ.
Ngẩng đầu nhìn,Tử Du thấy những vệt ánh sáng ấy bừng lên trong khoảnh khắc, rồi lụi tàn, để lại mùi lưu huỳnh nồng hăng hắt trong không khí.
- "Đẹp quá."
Cậu khẽ nói.
Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp lặng lẽ vươn ra, nắm chính xác những ngón tay lạnh giá đang buông thõng bên người cậu.
Cái ấm áp từ lòng bàn tay Điền Hủ Ninh chân thật đến lạ, mang theo tình cảm chẳng chút giấu giếm, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo ở đầu ngón tay Tử Du, một sự mỉa mai đầy trớ trêu.
Tử Du không rút tay ra, cũng không nắm lại, chỉ lặng lẽ tận hưởng chút an ủi thoáng qua ấy.
- "Tiểu Du, hôm nay em có vui không?"
Điền Hủ Ninh khẽ hỏi.
- "Ừm, vui."
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an. Hắn cảm thấy Tử Du thật ra không hề vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cố chấp nghĩ.
Cùng người mình yêu đứng dưới bầu trời pháo hoa lãng mạn thế này, sao có thể không hạnh phúc được chứ?
Sau đó, hắn cúi xuống, đặt một một nụ hôn lên tóc Tử Du.
27.
Trên chiếc giường mềm mại, Tử Du nằm cuộn mình như một con mèo lười biếng vùi mình trong ổ chăn ấm áp.
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng rời khỏi giường, khẽ kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng khách ngập tràn ánh nắng mang cái se lạnh của đầu đông. Điền Hủ Ninh bắt đầu dọn dẹp lại những món đồ vật hơi bừa bộn. Ánh mắt hắn lướt qua lọ thuốc của Tử Du ở góc phòng, hắn theo thói quen mở ra kiểm tra.
Lọ thuốc đã hết sạch.
Cầm lọ thuốc rỗng trong tay, hắn quay trở lại phòng ngủ, ngồi xuống mép giường một cách thật nhẹ nhàng.
- "Tiểu Du."
Giọng Điền Hủ Ninh vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay hắn vuốt nhẹ qua gò má hơi ấm của người đang say ngủ.
- "Thuốc của em hết rồi, em có mang lọ mới theo không?"
- "Ừm... hửm?"
Hàng mi của Tử Du khẽ run, khó khăn hé mắt ra một chút.
Điền Hủ Ninh kiên nhẫn nhắc lại.
- "Thuốc đó, loại mà em hay uống ấy, hết rồi. Em có đem theo không?"
- "Không~~"
Tử Du lầm bầm trong cơn buồn ngủ, giọng ngái ngủ.
- "Em không mang theo~... Ở nhà rồi."
Điền Hủ Ninh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Giờ này vẫn còn sớm, tranh thủ quay về lấy thuốc rồi về lại đây chắc vẫn kịp để nấu bữa sáng cho cậu.
- "Tôi về lấy cho em nhé."
Hắn cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai Tử Du.
- "Dù sao cũng gần đây, tôi đi lấy rồi về ngay."
- "Hửm? ...Ừm~..."
Câu trả lời của Tử Du nhẹ như tiếng thở, rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt ngủ không chút phòng bị kia, Điền Hủ Ninh khẽ cười đầy cưng chiều. Hắn nhẹ nhàng nhét cánh tay bị hở ra của Tử Du lại vào trong chăn, rồi mới đứng dậy, rời khỏi phòng.
.
'Cốc, cốc, cốc.'
Sau vài tiếng gõ vang lên, cánh cửa được mở ra. Đứng sau cánh cửa là cha của Tử Du.
Nhìn thấy Điền Hủ Ninh, ánh mắt ông thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản như thường.
- "Cháu đến lấy thuốc cho Tử Du ạ."
Cha Tử Du khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn vào nhà.
- "Để chú bật đèn phòng nó."
Nói xong, ông quay người đi về phía phòng Tử Du.
- "Cảm ơn chú."
Điền Hủ Ninh lễ phép đáp lời.
Mãi một lúc sau, cha của Tử Du mới từ phòng bước ra, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt thoáng dừng lại trên người hắn.
Điền Hủ Ninh khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, rồi bước vào căn phòng vừa sáng đèn.
Phòng Tử Du được bày trí rất đơn giản. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua khắp nơi. Lọ thuốc chắc sẽ để ở tủ đầu giường hoặc ngắn kéo.
Không chần chừ, hắn mở ngăn kéo đầu tiên, tìm tới tìm lui vài lần, khi nhìn thấy lọ thuốc quen thuộc, ánh mắt hắn thoáng dừng lại một chút, rồi nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc ấy, xoay người rời khỏi phòng.
Bên ngoài phòng khách vắng tanh, cha cậu đã rời đi từ lâu.
Điền Hủ Ninh mở cửa ra, một luồng không khí lạnh lập tức ùa vào. Hắn không quay đầu lại, chỉ đưa tay khép cửa, để lại sau lưng là căn nhà tĩnh mịch.
.
Tử Du dụi dụi mắt, lảo đảo bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Điền Hủ Ninh đang ngồi trên sofa, ánh mắt hắn trống rỗng nhìn về khoảng không vô định phía trước, không hề hay biết Tử Du đang đến gần.
Ánh mắt cậu lướt qua hắn, rồi dừng lại trên bàn trà có một lọ thuốc mới tinh đặt ở đó.
- Thuốc này...?"
Giọng cậu khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
- "Ở đâu ra vậy?"
Điền Hủ Ninh bị câu hỏi ấy của cậu kéo về với thực tại, ánh mắt hắn mới dần dần tập trung về phía Tử Du.
- "À."
Giọng hắn có chút khô khốc.
- "Tôi thấy lọ kia của em hết rồi nên sáng nay có về nhà em một chuyến, lấy giúp em."
- "Về nhà... nhà em á?"
Đầu óc Tử Du như bị nổ tung, một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy lên đến tận đỉnh đầu. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, các ngón tay tê rần mất kiểm soát.
- "À, vậy hả?"
Tử Du cố nở nụ cười gượng.
- "Thế... thế anh có... có thấy gì khác không?"
Yết hầu cậu chuyển động một cách khó khăn, ánh mắt liếc qua gương mặt Điền Hủ Ninh rồi nhanh chóng cúi xuống.
Điền Hủ Ninh từ tốn đứng dậy, bước về phía Tử Du, trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhẹ nhàng hỏi.
- "Em có gì... sợ tôi nhìn thấy sao?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên, với sự thân mật không thể từ chối, xoa nhẹ lên tóc rối của Tử Du.
- "Không có..."
Tử Du vội vàng phủ nhận.
- Chỉ là...em có cuốn nhật ký, sợ anh đọc trộm thôi!"
Cậu cố gắng bày ra giọng điệu như đang làm nũng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của Điền Hủ Ninh.
May thay, nụ cười của hắn vẫn bình thản và dịu dàng, không hề có chút khác thường nào.
Dây thần kinh căng cứng của Tử Du lập tức được thả lỏng. Cậu thở phào trong lòng, mấy tấm ảnh đã bị cắt nát kia, quả nhiên đã được giấu đủ sâu, đủ kín đáo.
Bỗng nhiên, Điền Hủ Ninh cúi người sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên má Tử Du.
- "Có nhiều bí mật thế à, bạn học Tử Du?"
Tử Du bật cười, đẩy hắn ra, rồi quay người muốn đi vào phòng tắm.
- "Vài hôm nữa tôi định về nhà một chuyến, em có muốn đi cùng không?
Điền Hủ Ninh hỏi.
Tử Du khựng lại. Cậu hoàn toàn không ngờ Điền Hủ Ninh lại chủ động đề nghị như vậy.
Gần như theo bản năng, thậm chí mang theo chút nôn nóng như sợ đối phương sẽ đổi ý, cậu buột miệng.
- "Đi chứ!"
Giọng nói trong trẻo, không chút do dự.
- "Nhưng chẳng phải anh định để đến kỳ nghỉ đông mới về sao? Sao đột nhiên lại muốn đi sớm vậy?"
Ánh mắt Điền Hủ Ninh vẫn dán chặt trên người cậu, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý, giọng nói nhẹ tênh.
- "Sợ em không đợi nổi."
- "Không đợi nổi?"
Trái tim Tử Du hẫng một nhịp, cậu cố giữ vẻ mặt ngơ ngác.
- "Đợi cái gì cơ?"
Giọng nói vừa vặn pha chút ngờ nghệch.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh mang theo sự dịu dàng gần như xuyên thấu người đối diện, hắn nói một cách chậm rãi.
- "Chẳng phải em vẫn luôn mong tôi nói với mẹ tôi... về chuyện của chúng ta sao? Tôi định..."
Hắn ngừng lại một nhịp như muốn nhìn rõ phản ứng của Tử Du.
- "Lần này dẫn em về, trực tiếp nói rõ với bà ấy."
- "Chuyện... chuyện này đột ngột quá..."
Tử Du cố gắng tỏ ra bất ngờ vui mừng.
- "Em không vui à?"
Điền Hủ Ninh hỏi lại.
- "Sao lại không chứ!"
Tử Du lập tức phản bác.
- "Em vui chết đi được ấy chứ!"
Cậu đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Không ngờ Điền Hủ Ninh lại đích thân trao cho cậu sân khấu này. Tử Du gần như không thể che giấu được niềm vui đang trào dâng trong lòng.
Ngay sau đó, cậu nở nụ cười ngọt ngào, nhào vào vòng tay Điền Hủ Ninh.
- "Cảm ơn anh..."
Trong tiếng cảm ơn ấy, ẩn giấu một cơn hoan hỉ lạnh lẽo đến tận xương tủy, chỉ có một mình Tử Du mới hiểu rõ điều đó.
28.
Ngày mai là ngày bay về Trung Quốc.
Tử Du đã rửa mặt từ sớm rồi nằm trên giường. Chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ như thủy triều là ập đến, ý thức của cậu nhanh chóng bị kéo vào giấc mộng.
Giữa lằn ranh mơ và tỉnh, một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt không ngừng lởn vởn nơi vành tai cậu.
- "Ưm~~... đừng mà~~..."
Cậu lẩm bẩm trong vô thức, theo bản năng đưa tay đẩy nguồn cơn đang quấy rầy giấc ngủ của mình ra.
- "Buồn ngủ~..."
Điền Hủ Ninh ngồi lên người Tử Du, hắn không những không tránh đi mà còn nắm chặt lấy cổ tay đang cựa quậy của cậu, ép lên đỉnh đầu, ghì chặt xuống chiếc gối mềm mại.
Tử Du cau mày, khó chịu trước sự kiềm chế đột ngột này.
- "Tôi muốn em."
Giọng khàn khàn của Điền Hủ Ninh vang lên sát bên tai cậu, trầm thấp như bị giấy nhám cào qua, từng chữ mang theo sự kiên quyết không thể kháng cự, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
Tử Du mệt đến mức mí mắt cũng không thể nhấc lên nổi. Dạo gần đây, Điền Hủ Ninh như người không được thỏa mãn, hầu như đêm nào cũng quấn lấy cậu, sự đòi hỏi quá mức này khiến cậu gần như kiệt sức, cả người mỏi nhừ đến tận xương cốt, hôm sau mãi mới hồi lại được chút sức lực.
- "Đừng... mai còn phải ngồi máy bay lâu lắm..."
Giọng cậu trĩu nặng vì mệt mỏi.
- "Lần sau đi~~... được không?"
- "Tôi không đợi được đến lần sau đâu."
Điền Hủ Ninh trả lời dứt khoát, không để lại chút khoảng trống nào cho sự thỏa hiệp.
Điều bất ngờ là hắn không có hành động nào thô bạo nào nữa, mà chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng dùng đôi môi ấm nóng của mình kiên nhẫn vẽ từng nét lên vành tai nhỏ của Tử Du, động tác của hắn dịu dàng đến mức như đang sùng bái một báu vật hiếm có, hoàn toàn đối lập với sự mạnh mẽ đầy áp chế ban nãy.
Không biết sự dây dưa dịu dàng ấy kéo dài bao lâu, ý thức của Tử Du hoàn toàn chìm sâu trong hố đen của mệt mỏi, rơi vào một giấc ngủ hoàn toàn vô tri vô giác.
.
Sáng sớm, Tử Du bị đánh thức bởi cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cậu từ từ mở mắt, thấy Điền Hủ Ninh đang nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, ánh mắt chăm chú đặt lên gương mặt cậu, như thể đã ngắm nhìn rất lâu rồi.
- "Sao dậy sớm vậy?"
Giọng Tử Du khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy, bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm kia khiến cậu có chút bất an, theo bản năng rụt người lại vào trong chăn.
- "Cả đêm tôi không ngủ."
Điền Hủ Ninh mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ nhưng lại ẩn chứa chút mệt mỏi khó nhận ra.
- "Không hiểu sao, bị mất ngủ."
Tử Du cong môi, mang theo chút trêu chọc, đưa tay ôm lấy cổ Điền Hủ Ninh, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại.
- "Sao đó? Sắp đưa em về nhà nên phấn khích đến vậy à?"
Yết hầu của Điền Hủ Ninh khẽ động, rất lâu sau mới chậm rãi trả lời.
- "Có lẽ vậy."
- "Tiểu Du."
- "Dạ?"
- "Tôi cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ. Đêm qua, lúc em ngủ, tôi nhìn cổ em, trong khoảnh khắc đó, tôi đã có ý nghĩ muốn bóp chết em. Tôi còn giơ tay lên trong không trung, tưởng tượng rằng chỉ cần một tay thôi là có thể giết chết được em rồi."
Giọng hắn vẫn đều đều không gợn sóng, bình thản như thể đang kể câu chuyện ngoài cửa sổ đang có mưa - điều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
-"Tôi thậm chí đã đưa tay ra nhưng khi chạm đến cổ em, tôi thấy cổ em lạnh quá. Thế nên tôi rụt tay lại, rồi tăng điều hòa lên hai độ."
Nghe xong, Tử Du choáng váng. Cậu phát hiện, mình lại có thể hiểu được sự méo mó ấy, thậm chí còn nảy sinh ra một sự đồng cảm đáng thương nào đó.
- "Sao không nói gì? Sợ rồi à?"
Điền Hủ Ninh nhẹ giọng hỏi.
Tử Du lắc đầu.
- "Đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ làm đau em."
Tiếng điều hòa vẫn chạy rì rì, cố gắng xua đi cái lạnh trong phòng. Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, Tử Du thật sự mong thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở giây phút này.
HẾT CHƯƠNG 9.
Cảm ơn mọi người 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com