Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

24.

Kỳ thi cuối của tháng Mười Hai khiến việc học trở nên vô cùng bận rộn. Thế là Tử Du đành dứt khoát xách vali, chuyển hẳn đến nhà Điền Hủ Ninh. Chỉ có như vậy thì hai người mới có thể sớm tối bên nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những ngày thường vụn vặt, sự ăn ý và tình cảm ấm áp giữa hai người cũng theo đó mà ngày càng lớn dần lên.

Ngày hẹn đi Disneyland vào dịp Giáng sinh cũng sắp đến, Điền Hủ Ninh mua cho Tử Du mấy bộ quần áo mới.

Nhìn đống đồ được bày ra, cậu tò mò hỏi.

- "Lại mua đồ nữa à? Cảm giác như anh đang coi em là búp bê trong mấy game thay đồ á."

- "Chẳng phải em muốn đi chụp ảnh đẹp sao? Nên tất nhiên là phải có đồ mới rồi."

Điền Hủ Ninh cầm bộ quần áo lên, ướm thử lên người cậu, ngắm nghía từ trên xuống dưới để xem có vừa người hay không.

- "Em thấy anh giống cái kiểu mà dân mạng hay nói á... kiểu Sugar Daddy đồ á!"

Tử Du vừa cười vừa nói.

- "Hửm? Là sao?"

Điền Hủ Ninh có vẻ chưa hiểu.

- "Là kiểu giống như ông bố nhỏ chu đáo ấy mà~"

Tử Du nhướn mày, khóe môi cong lên nụ cười tinh nghịch. Điền Hủ Ninh chợt hiểu ra cậu đang trêu mình, liền phản ứng lại bằng cách chụp lấy cổ tay Tử Du kéo lại gần, trong khoảnh khắc, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

- "Vậy à? Vậy gọi một tiếng 'ba' nghe thử xem."

Giọng nói của Điền Hủ Ninh lười biếng mà gợi cảm, hơi thở ấm nóng phả lên mặt Tử Du, khiến cậu xấu hổ rụt người lại, đẩy hắn ra.

- "Tránh ra! Em đi thay đồ đây."

- "Có gì đâu mà mắc cỡ."

Điền Hủ Ninh nhìn bóng lưng Tử Du đang chạy đi, khẽ bật cười nhún vai.

.

Tử Du thay đồ xong mở cửa bước ra thì thấy Điền Hủ Ninh quay lưng về phía mình, hắn đang lần lượt giũ phẳng từng bộ đồ ngủ của hai người ra, rồi nhẹ nhàng treo lên dây phơi.

Ánh nắng bên ngoài không chút keo kiệt mà tràn ngập vào phòng, phủ lên người hắn một tầng sáng vàng mỏng.

Trong không khí còn vương lại hương thơm dịu nhẹ của nước giặt, Tử Du cứ thế tựa vào khung cửa ngắm nhìn Điền Hủ Ninh, một loại cảm giác bình yên đến kỳ lạ hệt như có một làn sóng ấm áp cuộn trào trong tim. Khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười nhè nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thù hận từng nhói buốt trong tim đều tạm thời được chôn sâu xuống đất. Tử Du thoáng nghĩ, nếu có thể cứ như thế này mãi với Điền Hủ Ninh...thì hình như... cũng không tệ lắm.

Ngay sau đó, cậu chạy lại từ phía sau ôm chầm lấy hắn, dùng trán dụi dụi vào lưng hắn như một chú mèo con đang làm nũng.

Điền Hủ Ninh có chút sững người, cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm mình, rồi nắm chặt lấy.

- "Sao thế?"

Điền Hủ Ninh dịu dàng hỏi, ngón tay còn mân mê những sợi gân trên tay Tử Du.

Cậu khẽ lắc đầu sau lưng hắn mà không nói lời nào.

25.

- "Ngày mai thật sự không được, con đã có hẹn rồi."

Tử Du đang xem TV trong phòng khách thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của hắn từ ban công vọng vào. Giọng điệu khác hẳn thường ngày, không còn dáng vẻ ung dung thoải mái nữa, mà mang theo đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.

Tử Du đứng dậy bước về phía ban công, hơi nghiêng người, dùng khẩu hình không phát ra tiếng hỏi.

- "Chuyện gì vậy?"

Lông mày cậu vô thức chau lại, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Trong mắt Điền Hủ Ninh thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, nhanh đến mức không thể nắm bắt. Hắn khẽ lắc đầu về phía Tử Du, khóe môi cố gắng kéo lên một nụ cười trấn an.

Đầu dây bên kia là mẹ hắn.

- "Con đã nói rồi, con có việc riêng của con, sao lúc nào mẹ cũng bắt con phải bỏ kế hoạch của mình để chiều theo ý mẹ vậy?"

Tử Du nghe loáng thoáng giọng người phụ nữ vọng ra từ điện thoại, trong lòng liền cảm thấy kỳ lạ vì rất ít khi cậu thấy Điền Hủ Ninh to tiếng với ai.

- "Để sau đi."

Sau khi cúp máy, Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, đưa tay xoa nhẹ trán.

- "Ai đó anh? Sao cãi nhau vậy?"

Tử Du hỏi.

- ''Mẹ tôi."

Nghe đến đó, ngực Tử Du liền thắt lại. Ký ức mà cậu cố gắng chôn vùi bấy lâu nay lại cuộn lên.

Từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn cố không nghĩ đến mẹ, vậy mà góc ký ức bị phong kín kia lại bất ngờ bị lật mở trong khoảnh khắc này.

- "Mẹ tôi mấy ngày nay đến Pháp công tác, nói là ngày mai muốn gặp tôi một chút."

Trong giọng nói của Điền Hủ Ninh pha lẫn chút khó chịu.

Tử Du siết chặt nắm tay, cậu không ngờ mẹ mình lại đến Pháp.

Nhưng tại sao lại không đến tìm cậu? Mà chắc có lẽ vài ngày nữa bà sẽ liên lạc thôi...

Chỉ có nghĩ vậy, tâm trạng cậu mới dịu đi đôi chút.

- "Ừm..."

Thấy tâm trạng của Tử Du không được tốt, Điền Hủ Ninh liền giải thích ngay.

- "Tôi đã hứa sẽ đi Disneyland với em rồi, nên sẽ không vì mẹ mà thất hứa với em đâu."

- "Chỉ là... ngày mai mẹ phải về rồi. Tôi nghĩ... tới chiều mai mình mới đi công viên, vậy thì buổi sáng tôi đi ăn với mẹ rồi quay về với em cũng kịp."

Tử Du lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt khó tin.

Mẹ cậu đã đến Pháp mấy ngày nay, vậy mà không chịu gặp cậu dù chỉ một lần? Mà lại chỉ muốn gặp Điền Hủ Ninh?

Tại sao chứ?

Những câu hỏi chất chứa như muốn nổ tung trong đầu, cổ họng cậu nghẹn lại như bị ai bóp chặt, không sao thở nổi.

- "Không được!"

Giọng Tử Du có chút kích động, khiến Điền Hủ Ninh giật mình.

-"Lỡ kẹt xe thì sao? Lỡ mẹ anh giữ anh lại không cho anh đi thì sao? Anh đã hứa với em rồi mà, không cho anh đi đâu."

Hắn không hiểu vì sao Tử Du lại phản ứng dữ dội như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng cậu sợ buổi hẹn ở Disney bị huỷ.

- "Không phải... Tiểu Du, tôi đâu có nói là không đi Disneyland đâu."

- "Tại sao lại cứ nhất định phải là ngày mai, mẹ anh rõ ràng là cố tình phá chúng ta."

Tử Du gần như không kiểm soát được cảm xúc, buộc miệng nói ra mà không kịp suy nghĩ.

- "Tiểu Du..."

Giọng Điền Hủ Ninh có phần bất lực.

- "Mẹ không biết chuyện của chúng ta, sao có thể là cố ý được?"

Nỗi đau bị mẹ bỏ rơi gần như khiến Tử Du mất hết lý trí, cậu không muốn nói thêm lời nào nữa, xoay người định bước ra cửa.

- "Tiểu Du!"

Điền Hủ Ninh vội giữ lấy cậu.

- "Nghe tôi nói đã, được không?"

Hai người còn chưa kịp buông ra thì tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, khiến không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Nhìn thấy tên người gọi, trong mắt Điền Hủ Ninh thoáng qua tia mệt mỏi, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy Tử Du đang vùng vẫy, cố giữ cậu lại, không cho rời đi.

Tay kia trượt qua màn hình, đưa điện thoại lên tai.

- "Alo, mẹ."

Giọng hắn trầm thấp, căng thẳng. Ánh mắt vẫn đang dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Tử Du.

- "Mẹ đang ở dưới nhà, sắp lên đến rồi."

Khoảng cách quá gần nên cả hai đều nghe rõ từng chữ qua loa điện thoại.

Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, hắn thừa biết tính mẹ mình. Nếu chưa đạt được mục đích thì không bao giờ chịu bỏ cuộc.

- "Tiểu Du, em vào phòng trước đi."

Lúc này, tuyệt đối không thể để mẹ biết đến sự tồn tại của Tử Du. Nếu không, với tính kiểm soát điên cuồng của bà, chắc chắn sẽ làm ra những chuyện làm tổn thương cậu.

Nghĩ đến đó, Điền Hủ Ninh càng siết chặt cánh tay đang ôm lấy Tử Du hơn, như muốn tách cậu ra khỏi cơn giông bão đang đến gần.

- "Ý anh là gì?"

Tử Du hỏi.

- "Giờ chưa phải lúc để em gặp mẹ. Nghe lời tôi, được không?"

Tử Du bất ngờ hất tay hắn ra, bước nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại.

Cậu tựa lưng vào cánh cửa lạnh toát, chậm rãi trượt xuống đất, ngồi bệt dưới sàn.

Thì ra, khi một lần nữa chứng kiến ánh mắt của mẹ chỉ hướng về Điền Hủ Ninh, thì thứ mang tên đố kỵ kia lại trỗi dậy như dây leo có độc, điên cuồng lan rộng, siết lấy ngực cậu, khiến cậu không thể hít thở nổi.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách.

Mẹ Điền mặc một bộ vest công sở được cắt may tinh tế, dù thời gian đã để lại dấu vết nơi khoé mắt nhưng vẻ đẹp sắc lạnh của bà vẫn khiến người ta không thể xem nhẹ, giống như một bức tranh sơn dầu lạnh lẽo, toát ra thứ ánh sáng xa cách đến lạnh người.

- "Tôi còn tưởng anh sẽ không mở cửa cho tôi luôn chứ."

Bà cười khẩy, giọng đầy trách móc.

- "Từ lúc sang Pháp đến giờ, con đã gọi một cuộc điện thoại về nhà nào chưa?"

Những lời chất vấn sắc bén ấy như cây kim vô hình, đâm thẳng vào dây thần kinh của Điền Hủ Ninh. Một cảm giác ngột ngạt quen thuộc bùng lên từ đáy lòng, khiến thái dương hắn đau nhói.

- "Mẹ, mẹ vào nhà ngồi đi."

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên đều đặn, mẹ Điền đảo mắt khắp căn phòng. Đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, ánh nhìn của bà như tia quét tinh vi, soi xét từng góc nhỏ trong phòng khách một cách đầy khắc khe.

- "Con sống ở chỗ thế này à?"

Giọng bà không lớn nhưng từng chữ đều mang hàm ý phủ định rõ ràng, vì bà đã quen với việc đánh giá mọi thứ của con trai mình.

Bên trong cánh cửa kia, Tử Du không nhớ nổi lần cuối cùng nghe giọng mẹ là khi nào. Lần trước bà đến gặp cậu chỉ ngồi được một lát, đặt xuống một khoản tiền rồi vội vã rời đi, rời đi nhanh đến mức như thể chỉ đang hoàn thành xong một nghĩa vụ.

- "Mẹ, con không thích mẹ nói con như vậy."

Điền Hủ Ninh nghiêm túc nói.

Mẹ hắn định cãi lại nhưng thấy sự bực dọc hiện rõ trên gương mặt con trai thì đành nuốt lời vào bụng. Giọng bà dịu đi, xen chút tổn thương.

- "Thôi không nói chuyện đó nữa. Mẹ đã lặn lội sang Pháp để thăm con, sao con lại cứ trốn tránh mãi vậy?"

- "Con còn có việc riêng của mình, mẹ đến mà không báo trước, chẳng lẽ con phải bỏ hết mọi việc vì mẹ sao?"

Giọng Điền Hủ Ninh căng như dây đàn.

- "Còn chuyện gì quan trọng hơn mẹ? Con đang yêu đương phải không?"

- "Đây là chuyện riêng của con."

Hắn đáp một cách dứt khoát.

- "Chuyện riêng cái gì? Ninh Ninh, con còn ngây thơ lắm, chẳng phân biệt nổi ai là người tốt, ai là kẻ xấu đâu!"

Sự kiểm soát của mẹ hắn bắt đầu bộc phát.

- "MẸ!"

Điền Hủ Ninh gắt giọng quát lên, cắt ngang lời bà.

Mẹ Điền vẫn như cũ, luôn phủ định tất cả các mối quan hệ của hắn. Bao nhiêu người bạn mà bà không ưa, đều bị ép phải cắt đứt liên lạc.

- "Nếu mẹ đến đây chỉ để nói những điều này."

Giọng hắn thấp xuống, thoáng chút mệt mỏi.

- "Thì con không muốn nói tiếp nữa."

- "Ninh Ninh..."

Giọng mẹ Điền lập tức dịu lại.

- "Từ lúc con sang Pháp đến giờ, lòng mẹ chưa một giây nào được yên cả. Mẹ lo cho con từng ngày, từng đêm, con có biết không?"

Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này, Điền Hủ Ninh đã chán ngấy từ lâu. Hắn im lặng nhìn sự quan tâm ngột ngạt trên khuôn mặt mẹ nhưng ánh mắt lại dường như xuyên thấu qua bà, đặt lên cánh cửa đang đóng kín kia.

- "Lo gì chứ? Con đâu còn là trẻ con nữa."

Điền Hủ Ninh không khách khí nói.

Hắn nghĩ, thứ tình mẹ mà Tử Du luôn khao khát, chắc hẳn không phải loại này đâu nhỉ?

- "Con là đứa con duy nhất của mẹ."

Giọng mẹ Điền đột nhiên cao vút.

- "Là người quan trọng nhất với mẹ, mẹ đương nhiên phải lo lắng cho con chứ!"

Trong phòng, bốn chữ 'đứa con duy nhất' tựa như một lưỡi dao sắc lạnh, hung hăng đâm xuyên qua trái tim vốn đã đầy vết nứt của Tử Du.

Suốt thời gian qua, được bao bọc trong tình yêu dịu dàng của Điền Hủ Ninh, cậu đã từng nảy ra ý nghĩ sẽ tha thứ cho mẹ mình. Nhưng lúc này cậu cảm thấy, điều này còn đáng ghét hơn chính sự ruồng bỏ của mẹ nữa.

- "Kỳ nghỉ đông này con phải về."

Giọng mẹ Điền dứt khoát.

- "Ít nhất, cũng phải về thăm ông bà ngoại chứ?"

Cảm giác bất lực nặng nề bủa vây lấy Điền Hủ Ninh. Hắn cúi mặt, giọng khô khốc nói.

- "...Con biết rồi."

- "Vậy mẹ đi đây."

Mẹ Điền quay người rời đi, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vội vã, không mang theo chút lưu luyến nào.

- "Còn phải kịp chuyến bay tối nay về nước."
Sự căm hận đã dập tắt đi chút tàn dư cuối cùng trong trái tim mềm yếu của Tử Du.

Cậu từ từ đứng dậy, đưa tay lau đi hết những giọt nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào.
Lúc này cậu mới thấu hiểu, hóa ra tất cả những vết thương chưa bao giờ thực sự lành lại, cái gọi là sự lãng quên tạm thời, chẳng qua chỉ là liều thuốc tê tự lừa dối chính mình mà thôi.

25.

Tử Du mở cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn Điền Hủ Ninh lấy một cái, chỉ lạnh lùng buông ra ba chữ.

- "Chia tay đi."

Điền Hủ Ninh lập tức đơ người, giọng hắn mang theo nỗi bàng hoàng, không thể tin nổi.

- "Em nói gì cơ?"

- "Tôi nói là chia tay đi, anh không hiểu tiếng người à?"

Giọng Tử Du mang theo vài phần khiêu khích như thể nhất định phải đâm người ta đau mới cam lòng.

Điền Hủ Ninh nghe xong lập tức siết chặt cổ tay Tử Du, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay mảnh khảnh kia.

- "Tiểu Du, em giận gì anh? Anh đã làm gì sai sao?"

Giọng hắn khàn khàn, đầy nỗi sợ bị kìm nén.

Trong đầu Điền Hủ Ninh không ngừng tua đi tua lại những chuyện vừa xảy ra, cố tìm xem mình đã làm gì sai với cậu. Hắn không hiểu tại sao người buổi sáng còn cùng mình ôm ấp, giờ lại có thể lạnh lùng nói ra những lời tàn nhẫn đến như vậy.

'Là vì mẹ sao?'

Tử Du nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh, ánh mắt ấy như phủ một lớp sương, sắc lạnh đến mức như thể có thể khiến người ta đông cứng ngay tại chỗ.

- "Anh cảm thấy đồng tính thật ghê tởm đúng không? Nên anh mới bảo tôi vào phòng, không dám nhận tôi trước mặt mẹ anh, phải không?"

- "Em biết tôi không có ý đó mà."

Điền Hủ Ninh vội vàng biện bạch, hắn chưa bao giờ thấy việc ở bên Tử Du là điều đáng xấu hổ phải giấu giếm cả.

- "Tôi không muốn nghe giải thích nữa, tôi muốn chia tay."

Tử Du dứt khoát nói.

- "Tôi ghét nhất khi nghe em nói hai chữ đó!"

Sợi dây lý trí của Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng đứt đoạn, hắn đẩy mạnh Tử Du lùi về sau mấy bước, rồi ép chặt cậu vào tường. Cú va chạm khiến lưng Tử Du đau nhói, cậu nhíu mày nhưng trong lòng lại dâng lên một chút khoái cảm méo mó.

- "Tôi không hiểu được, trước khi mẹ gọi đến, chúng ta vẫn rất tốt mà. Tôi cũng đâu vì mẹ mà hủy buổi hẹn với em. Vậy tại sao, tại sao tự nhiên em lại đột ngột nói chia tay?"

Giọng Điền Hủ Ninh đầy tức giận. Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, rồi một giọt lệ nóng hổi nặng nề rơi xuống má.

Đây là lần đầu tiên Tử Du thấy hắn khóc.

- "Tại sao...?"

Yết hầu Điền Hủ Ninh chuyển động dữ dội. Giây phút này, hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng tối, bị bỏ rơi, hoảng loạn, không tìm được lối ra.

Từng giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... từng giọt từng giọt liên tiếp rơi xuống trước mắt cậu.

Điền Hủ Ninh cứ tưởng rằng cậu đang để tâm đến cái gọi là danh phận nhưng chỉ có Tử Du mới biết, điều khiến cậu phát điên chính là sự đố kỵ với tình yêu méo mó của mẹ dành cho Điền Hủ Ninh, dù đó có là sự quan tâm bệnh hoạn nhưng đằng sau nó vẫn là tình mẫu tử mà cậu hằng khao khát.

Cậu biết, sự tồn tại của mình chẳng thể khiến mẹ đau khổ. Chỉ khi kéo theo Điền Hủ Ninh cũng trở nên điên cuồng vì được mất như mình, thì cậu mới có thể trút hận lên người mẹ.

Càng thấy Điền Hủ Ninh mất kiểm soát, nỗi khoái cảm vặn vẹo trong lòng Tử Du lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Cậu muốn hắn đau khổ, muốn hắn cùng mình bị mục rữa trong bóng tối.

Trán Điền Hủ Ninh tì mạnh vào hõm cổ Tử Du, lúc này hắn mới nhận ra.

Hoá ra, hóa ra từ đồng nghĩa của yêu chính là đau khổ. nó sẽ thiêu rụi lý trí thành tro bụi, dù biết là độc nhưng vẫn nguyện uống cạn.

- "Em nói gì đi chứ..."

Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói đầy tuyệt vọng.

- "Tại sao hai chữ chia tay từ miệng em nói ra lại dễ dàng đến như vậy?"

- "Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi em..."

Hắn lặp đi lặp lại một cách rời rạc như đang sám hối cho một tội lỗi mà chính mình cũng không biết là gì.

- "Em nói gì đi... có được không...làm ơn..."

Điền Hủ Ninh gần như cầu xin, lắc mạnh vai Tử Du.

- "Tiểu Du, em sắp khiến tôi phát điên rồi..."

Hắn không thể khống chế lý trí thêm được nữa, nỗi sợ bị bỏ rơi đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn.

- "Em giận tôi thế nào cũng được..."

Giọng hắn nghẹn lại.

- "Nhưng xin em, đừng nói chia tay...được không?"

- "Tôi thật sự không thể sống thiếu em."

Câu nói cuối cùng, nhẹ như một tiếng thở dài nhưng lại nặng tựa ngàn cân, chất chứa toàn bộ thế giới của hắn lúc này.

Tử Du cúi đầu, nhìn người đàn ông đang hoàn toàn bị đau khổ nhấn chìm trong vòng tay mình. Cậu biết mục đích của mình, đã đạt được rồi.

Tử Du chậm rãi giơ tay lên, trong tư thế gần giống như là đang ban ơn, nhẹ nhàng đặt lên vai Điền Hủ Ninh đang run rẩy, khẽ xoa dịu cơ thể căng thẳng của hắn.

- "Được rồi mà."

Giọng cậu vang lên, bình thản không cảm xúc.

- "Là em trách nhầm anh."

Rõ ràng là lời an ủi nhưng trong giọng nói của Tử Du lại như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Thế nhưng, Điền Hủ Ninh lại chẳng để tâm, hắn ôm chặt lấy Tử Du, như muốn hòa cậu vào trong thân thể mình.

- "Tiểu Du, cảm ơn em... cảm ơn em đã luôn tha thứ cho tôi."

Hắn dịu dàng vuốt lưng Tử Du, giọng đầy xót xa.

- "Lưng em có đau không?"

Tử Du để mặc hắn ôm, ánh mắt xuyên qua vai Điền Hủ Ninh, nhìn vào một điểm vô định trong không trung.

- "Không đau."

Cậu khẽ đáp.

'Bởi vì tôi nghĩ, sau này... các người sẽ còn đau hơn nhiều.'

HẾT CHƯƠNG 8.

Cảm ơn mọi người đã ghé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com