Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13.2


3.

Tử Du là đứa con ngoài giá thú của mẹ Điền. Cậu được đưa về biệt thự lớn của nhà họ Điền vào năm cậu mười lăm tuổi. Cả nhà đều nhất trí phản đối. Nhưng mẹ Điền lại thể hiện quyết tâm chưa từng có.

- "Con trai tôi nếu không sống ở đây thì sống ở đâu hả?"

Câu nói ấy chắc chắn và rõ ràng, không có chỗ cho sự tranh cãi.

Tử Du sẽ mãi nhớ ánh mắt Điền Hủ Ninh nhìn mình. Một ánh mắt khinh miệt, như thể cậu là một thứ rác rưởi thật kinh tởm. Ánh mắt ấy khiến Tử Du sợ hãi nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi khao khát kỳ lạ nào đó cũng trỗi dậy.

- "Hủ Ninh."

Mẹ Điền quay sang con trai lớn.

- "Từ nay trở đi, Tử Du là em trai của con, con phải chăm sóc em thật tốt, hiểu chưa?"

Hắn không trả lời.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua dưới vẻ ngoài yên bình. Tử Du quả nhiên đúng như lời mẹ hắn nói, vô cùng ngoan ngoãn. Mỗi lần nhìn thấy Điền Hủ Ninh, thái độ của cậu gần như là nịnh nọt.

Nhưng trong mắt hắn, bộ dạng này lại chẳng khơi nổi chút lòng thương hại nào.

Thế nhưng lớp băng mỏng giữa họ hoàn toàn vỡ tan vào một buổi chiều oi bức.

Hôm đó, Điền Hủ Ninh về nhà sớm hơn mọi khi. Hắn đi thẳng vào phòng mình, dự định đi tắm. Vừa bước đến cửa, hơi nước nóng ẩm từ khe cửa phả ra. Hắn nghi hoặc đẩy cánh cửa, dưới vòi sen có một người đang đứng.

Là Tử Du.

Tử Du bị giật mình. Trong cơn hoảng loạn, cậu lấy một chiếc khăn tắm trên kệ bên cạnh che người lại. Những giọt nước lăn dài trên sống lưng nhẵn mịn, làm hiện rõ đường nét còn non trẻ nhưng đã bắt đầu hình thành nơi eo và hông của một thiếu niên.

- "Sao cậu lại tắm trong phòng tôi?"

Giọng nói của Điền Hủ Ninh lạnh như băng nhưng ánh mắt lại lướt qua thân hình ẩn hiện trong làn hơi nước.

- "Em... Em... vòi hoa sen phòng em hỏng rồi ạ."

Tử Du nắm chặt khăn tắm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

- "Mẹ bảo em sang phòng anh tắm nhưng em không biết giờ này anh sẽ về."

Cậu vội vàng giải thích.

Điền Hủ Ninh cười lạnh một tiếng.

- "Tắm xong thì biến cho nhanh."

Nói xong câu đó, hắn đóng cửa lại.

Đêm hôm đó, là lần đầu tiên Điền Hủ Ninh chìm vào giấc mơ sau một thời gian dài.

Nhân vật chính trong giấc mơ là Tử Du, thân người ướt sũng trong phòng tắm, cậu khi đó không còn dáng vẻ hiền lành và ngoan ngoãn như trước nữa mà thay vào đó là cậu đang trần truồng quỳ gối trước mặt hắn, đôi mắt tràn đầy khao khát mong được hắn ôm vào lòng.

Điền Hủ Ninh giật mình tỉnh giấc giữa cái nóng bức oi ả. Giấc mơ này cứ như một hòn đá ném xuống vực sâu, khuấy lên những gợn sóng khó có thể nguôi ngoai trong lòng hắn.

4.

Một đêm khuya thanh vắng, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Điền Hủ Ninh một mình ngồi trên chiếc ghế mây ngoài sân hóng mát. Tử Du chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở lối vào sân vườn, do dự một lúc nhưng rồi như đã hạ quyết tâm, bước thẳng về phía hắn.

Điền Hủ Ninh không ngẩng đầu, chỉ bình thản châm điếu thuốc.

- "Có chuyện gì?"

Tử Du không đáp, mà dang rộng vòng tay ôm chặt lấy hắn, lực mạnh đến mức khiến tàn thuốc trên tay rơi lả tả xuống đất.

Điền Hủ Ninh lập tức nhíu mày, cảm giác bài xích mãnh liệt khiến toàn thân hắn căng cứng.

- "Cậu làm gì vậy?"

Hắn cố gắng đẩy Tử Du ra.

Tử Du lại càng ôm chặt hơn, giọng nói mang theo âm mũi nghẹn ngào đầy nặng nề.

- "Anh ơi, anh đừng hung dữ với em được không? Em chỉ muốn có mối quan hệ tốt với anh thôi mà..."

Điền Hủ Ninh khựng lại một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng.

- "Cậu thường dùng cách này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác à?"

- "Không phải..."

Tử Du nhìn thẳng vào mắt hắn.

- "Em chỉ làm thế này với anh thôi, vì em thích anh..."

- "Gì?"

Giọng Điền Hủ Ninh tràn đầy nghi ngờ.

Tử Du cắn chặt răng, dang rộng hai chân ngồi lên đùi Điền Hủ Ninh.

- "Em nói là em thích anh đó..."

Hai bộ phận nhạy cảm chỉ cách nhau qua lớp quần áo, áp sát vào nhau, truyền đến một luồng nhiệt nóng bỏng khiến trái tim đập loạn nhịp.

Hơi thở Điền Hủ Ninh đột nhiên trở nên dồn dập, hắn bất ngờ đưa tay ra, bóp chặt lấy cằm Tử Du.

- "Nói bậy bạ gì vậy? Cút xuống!"

- "Không xuống!"

Tử Du đau đến mức nhíu mày nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu.

- "Em không đi..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã run rẩy áp chặt đôi môi mềm mại của mình phủ lên đôi môi mỏng đang mím chặt của Điền Hủ Ninh.

Nụ hôn như luồng điện, lập tức xuyên thủng dây thần kinh đang căng như dây đàn của hắn.

Điền Hủ Ninh xoa xoa cạnh hàm, nghiến răng ra lệnh.

- "Cởi quần ra."

Cơ thể Tử Du cứng đờ, ánh mắt bối rối quét qua sân vườn tối tăm.

- "Ở... ở đây luôn ạ?"

- "Sao?"

Điền Hủ Ninh hỏi.

- "Sẽ bị mẹ phát hiện mất..."

Giọng Tử Du đầy nỗi sợ hãi.

- "Lúc quyến rũ tôi thì rất mạnh dạn."

Điền Hủ Ninh nhíu mày trêu chọc nói.

- "Bây giờ lại sợ à?"

Nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt Tử Du, Điền Hủ Ninh cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn buông tay ra, thản nhiên nhìn cậu.

Ngón tay Tử Du run rẩy, vụng về cởi dây rút quần ngủ, kéo lớp vải mỏng manh xuống mắt cá chân. Ánh trăng soi rõ đôi chân thon dài và bờ mông căng tròn của cậu, toát lên vẻ quyến rũ lặng lẽ trong bóng tối.

Quay lưng về phía Điền Hủ Ninh, cậu ngồi xuống đùi rắn chắc của đối phương, tư thế hoàn toàn khuất phục. Cảm giác nóng bỏng cứng rắn xuyên qua lớp quần đang đâm vào người cậu, khiến toàn thân Tử Du run lên.

- "Tự làm ướt đi."

Điền Hủ Ninh ra lệnh.

Tử Du bắt đầu ngượng ngùng di chuyển eo qua lại, dùng khe mông mềm mại của mình chà xát lên chỗ cương cứng đó. Lớp vải thô ráp lướt qua làn da mềm mại ở gốc đùi, mang theo từng đợt đau nhói.

- "A-anh ơi... cọ đau quá..."

Giọng Tử Du đầy vẻ cầu xin.

Đáp lại cậu là một cái tát không thương tiếc, giáng mạnh xuống cặp mông trần trắng nõn.

- "Nói thêm một tiếng nữa là tôi đi đấy."

Điền Hủ Ninh lạnh lùng nói.

Nước mắt Tử Du lập tức trào ra, cậu không dám kêu lên tiếng nào nữa, chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn.

Một lát sau, Điền Hủ Ninh cảm nhận được một luồng hơi ẩm ướt dính dính nhớp nháp thấm qua lớp quần mỏng.

Hắn không kiềm chế được nữa. Tay vòng qua eo thon thả của Tử Du, tay kia nhanh chóng cởi nút quần, giải phóng thân cặc đang cương cứng run rẩy của mình.

Nhét nó vào giữa hai chân đang khép chặt của Tử Du, dòng tinh dịch đặc sệt chảy dọc xuống từ gốc đùi, khiến những cú thúc của hắn trở nên vô cùng trơn tru.

Mỗi cú thúc vô cùng mạnh mẽ, thân cặc cứng cáp dày cộm trượt mạnh vào lỗ nhỏ đang ẩm ướt mềm mại của cậu, khiến Tử Du bật ra từng tiếng rên rỉ khe khẽ.

- "Kẹp chặt vào một chút."

Tử Du liều mạng gật đầu, cố gắng siết chặt cơ đùi trong, cố gắng ôm chặt thứ vũ khí đáng sợ đó.

Cùng với tiếng rên rỉ gần như đổi giọng của Tử Du, Điền Hủ Ninh đã xuất tinh vào trong khe đùi cậu.

Cơn kiệt sức sau khi đạt cực khoái khiến Tử Du phải ngả người ra sau, đổ gục vào lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn.

Điền Hủ Ninh muốn đẩy thân thể dính nhớp nháp kia ra nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nức nở kìm nén của cậu vang lên bên tai, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thương hại kỳ lạ.

Cuối cùng, hắn không nhúc nhích, để mặc Tử Du ngã vào lòng mình, tận hưởng chút khoảnh khắc dịu dàng này.

- "Anh ơi..."

Giọng nói của Tử Du vừa khàn khàn vừa yếu ớt, mang theo chút ỷ lại.

- "Hôn em."

Điền Hủ Ninh cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình đã đứt hẳn, không thể cứu vãn được nữa. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi ẩm ướt của Tử Du.

Kể từ đêm giới cấm kỵ đó, dưới ánh mắt của mẹ, trong những góc khuất của căn nhà, họ hết lần này đến lần khác chìm đắm vào vực sâu của những dục vọng trái luân thường.

Hết chương 13.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com