CHƯƠNG 13.3
5.
Trên bàn ăn.
Mẹ Điền đặt thìa xuống, nhìn về đứa con trai lớn.
- "Hủ Ninh, ngày mai Tiểu Du có một kì thi quan trọng nhưng mẹ lại có cuộc họp không thể hoãn được. Con có thể đưa đón em giúp mẹ được không?"
Ánh mắt bà dịu dàng, mang theo chút cầu khẩn.
Điền Hủ Ninh nghe vậy thì gương mặt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.
- "Lớn thế rồi mà còn cần người đưa đón riêng à?"
Hắn cố ý lớn giọng than phiền, hoàn hảo che giấu được cuộc giao lưu khác đang diễn ra dưới gầm bàn.
Dưới gầm bàn khuất tầm mắt, chân của hắn chạm vào bắp chân trần của Tử Du, sau đó hắn dùng mu bàn chân móc vào mắt cá phía trong của cậu, mạnh mẽ dẫn dắt Tử Du nhấc chân lên. Hắn nắm lấy cổ chân cậu, ấn vào nơi nóng rực của mình.
Cơ thể Tử Du đột nhiên cứng đờ. Cậu cúi gằm mặt, một vệt hồng hồng mỏng manh thoáng chốc nhuộm lên đôi má trắng nõn, lan nhanh đến tận mang tai.
Ánh mắt mẹ Điền quét qua Tử Du đúng lúc cậu đang cúi đầu xuống, bà lập tức hiểu lầm, cho rằng Tử Du lại một lần nữa bị những lời nói lạnh lùng kia của Điền Hủ Ninh làm cho tổn thương.
- "Hủ Ninh! Đừng lúc nào cũng nói năng khó nghe như vậy!"
Giọng điệu của bà không khỏi mang theo chút trách móc.
- "Tiểu Du là em trai con, con phải đối xử tốt với em! Nghe rõ chưa hả?"
Điền Hủ Ninh cảm nhận được bàn chân đang đặt trong tay mình run rẩy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn mẹ, làm ra vẻ hòa giải.
- "Được rồi, con biết rồi. Con sẽ đi."
Giọng điệu của hắn nghe như thể đã chịu thua sau khi bị thuyết phục.
Thấy hắn đồng ý, vẻ mặt mẹ Điền hơi dịu lại. Nhân cơ hội này, bà đưa ra kế hoạch tiếp theo.
- "Đúng rồi. À mà, sinh nhật mười tám tuổi của Tử Du cũng sắp đến rồi, ngày này quan trọng lắm đấy nhé. Mẹ đã đặt riêng hai vé máy bay đi biển rồi."
Bà dừng lại, quan sát vẻ mặt của con trai lớn, rồi hạ giọng dịu hơn, mang theo ý muốn gắn kết hai anh em họ.
- "Hay là con đi cùng em vài ngày đi, nghỉ ngơi cho thoải mái, coi như ăn mừng sinh nhật em, con thấy sao?"
Điền Hủ Ninh không trả lời ngay lời đề nghị này của mẹ, mà chậm rãi hỏi.
- "Sao nhất định cứ phải là con đưa nó đến vậy? Còn mẹ thì sao?"
Dưới gầm bàn, hắn dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn chân nhạy cảm của Tử Du. Ngón chân cậu đột nhiên co cụm lại, suýt nữa thì tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng. Cậu chỉ có thể cúi đầu thấp hơn nữa, vai run lên nhè nhẹ.
Mẹ Điền hoàn toàn không biết đang có một trận sóng ngầm dữ dội dưới gầm bàn, bà chỉ đang cho rằng Điền Hủ Ninh lại một lần nữa theo thói quen mà từ chối.
- "Đi đi! Vé máy bay mẹ đã đặt rồi."
Bà dừng lại, ánh mắt thoáng lướt qua Tử Du nãy giờ vẫn đang im lặng, giọng điệu lại dịu xuống.
- "Hủ Ninh, con không cảm nhận được sao? Em thực sự rất thích ở bên con. Con đừng cứ tránh né em như vậy, được không?"
Mẹ Điền không hề biết rằng từ thích kia, giữa hai người họ sớm đã lên men thành một loại cảm xúc nồng nhiệt nhưng cũng đầy cấm kỵ khác rồi.
Điền Hủ Ninh nhớ lại đêm hôm đó cách đây không lâu, Tử Du trong phòng ngủ quỳ lên tấm thảm giữa hai chân hắn, cậu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng trách móc.
- "Tại sao anh lúc nào cũng không chịu làm đến bước cuối cùng với em?"
Lúc đó, hắn cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi kia, giọng nói mang theo lời hứa hẹn chắc nịch.
- "Khi nào em trưởng thành đi, được không?"
Nghĩ đến đây, trong mắt hắn thoáng hiện lên nụ cười như đang săn mồi.
6.
Trước ngày sinh nhật.
Trong bữa tối, Tử Du có vẻ đói bụng nên tốc độ ăn của cậu nhanh hơn bình thường rất nhiều. Điền Hủ Ninh ngồi đối diện, ánh mắt rơi trên người cậu, tràn ngập sự yêu thương.
- "Ăn nhiều vào."
Điền Hủ Ninh mỉm cười.
- "Nếu không thì lát nữa sẽ không còn sức đâu."
Giọng nói của hắn hơi cao lên ở cuối câu, mang theo hàm ý trần trụi rõ ràng.
Động tác nhai của Tử Du khựng lại, cậu xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
.
Màn đêm buông xuống, căn biệt thự chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ yếu ớt từ đằng xa.
Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cổ họng Tử Du khô khốc. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp.
- "Bé con..."
Giọng nói lười biếng lại mang sự trêu chọc của Điền Hủ Ninh xuyên qua cánh cửa.
- "Em định lột cả lớp da trong đó luôn à?"
- "Sắp...sắp xong rồi."
Giọng Tử Du run run.
- "Anh, đợi em một chút..."
Cậu hít một hơi thật sâu như thể đang hạ quyết tâm cho điều gì đó, rồi đưa tay tắt vòi nước. Những giọt nước dọc theo làn da trơn mịn chảy xuống. Cậu cầm lấy khăn tắm, nhanh chóng lau khô người nhưng chẳng quấn lại. Cứ thế trần trụi, mang theo hương thơm thoang thoảng sau khi tắm, rồi mở cửa bước ra.
Điền Hủ Ninh đang dựa người vào khung cửa, quan sát cơ thể trần trụi của Tử Du, hắn có chút ngạc nhiên trước sự thẳng thắn này của cậu.
Tử Du hơi cụp mắt, từng bước vững vàng về phía Điền Hủ Ninh cứ như một con cừu đang chuẩn bị hiến tế, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai rộng và rắn chắc của hắn.
- "Anh..."
Cậu lo lắng đến nỗi gần như không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Điền Hủ Ninh đưa tay ra, đặt bàn tay khô ráp của mình lên eo cậu.
- "Bé con... Em đã sẵn sàng chưa?"
Tử Du gật đầu cái rụp, hai má đỏ bừng lên, cơ thể phản ứng theo bản năng, muốn quỳ xuống nhưng cánh tay rắn chắc của Điền Hủ Ninh lại giữ chặt lấy cậu.
- "Không vội."
Giọng hắn có chút khàn khàn.
- "Hôm nay tôi giúp em."
Vòng tay qua eo mềm mại của Tử Du, nhẹ nhàng bế cậu đến bên giường.
Nụ hôn của hắn rơi xuống cơ thể hồng hào của Tử Du, mang theo ý đồ săn mồi. Ngón tay hắn như mang theo dòng điện, tỉ mỉ vuốt ve từng tấc da thịt nhạy cảm của Tử Du.
Tử Du cảm thấy xương cốt mình như bị rút khỏi thân thể, mềm nhũn đến mức gần như không đứng nổi. Một cảm giác khoái lạc xa lạ dâng lên như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác đánh vào cậu, khiến đầu óc cậu quay cuồng, choáng váng.
- "Anh... ưm..."
Tử Du dùng tay bịt chặt miệng mình, cố gắng ngăn những âm thanh quá mức mê loạn thoát ra ngoài nhưng cơ thể cậu lại thành thật mà vặn vẹo dưới sự khống chế của Điền Hủ Ninh.
Ngay lúc khoái cảm sắp đạt đến đỉnh điểm, Điền Hủ Ninh đột nhiên dừng lại. Cảm giác trống rỗng đột ngột ấy như một lưỡi dao cùn, hung hăng cào cấu vào những sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất của Tử Du.
- "Lát nữa ra cùng tôi... được không, bé con?"
Lời mời gọi mang theo sức hấp dẫn khó cưỡng, Tử Du ngả người trên chiếc giường mềm mại, chậm rãi tách hai chân ra, không chút e dè để lộ nơi kín đáo, đang ẩm ướt, chờ đợi sự xâm nhập của người yêu.
Điền Hủ Ninh lấy một lọ dung dịch bôi trơn đã chuẩn bị từ trước trên bàn gần đó, đổ chất lỏng nhớp nháp lên ngón tay, rồi tiến vào thăm dò khu vực nhạy cảm của Tử Du. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn quanh lối vào, vuốt ve ở lỗ nhỏ, sau đó thì ấn vào.
- "Thả lỏng."
Hắn dịu dàng nói.
Tử Du nghe lời cố gắng thả lỏng cơ thể, hai hàng mi run rẩy như cánh bướm. Điền Hủ Ninh đưa một ngón tay vào trước, cảm nhận sự căng cứng kì lạ bên trong, các khớp ngón tay cẩn thận cọ xát vào vách trong mềm mại.
Rất nhanh, một ngón tay khác cũng vào theo, hơi thở Tử Du liền trở nên gấp gáp, không nhịn được mà ngửa đầu ra sau, rên rỉ một tiếng, trong giọng rên rỉ còn pha lẫn tiếng nấc.
- "A... A-anh ơi... Đ-đầy quá...hức"
Âm thanh như móng vuốt mèo cào vào trái tim hắn.
Điền Hủ Ninh đột nhiên rút ngón tay ra, một sợi màu bạc từ lỗ nhỏ cũng dính theo. Không chút do dự, hắn dùng bàn tay to lớn nắm chặt eo Tử Du, ép cậu sát vào mình hơn nữa.
Điền Hủ Ninh bóp ra một ít chất bôi trơn, vội vàng bôi lên thân cặc đang cương cứng của mình, sau đó đột nhiên đẩy eo cậu về phía trước, đâm sâu vào bên trong.
- "Arghhh..."
Cảm giác bị kéo căng quá mức khiến Tử Du lập tức cong người lên, kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay vô thức bấu chặt cánh tay Điền Hủ Ninh.
Hắn cúi đầu, đặt lên trán Tử Du một nụ hôn nóng bỏng.
- "Bé con, từ giờ em là của tôi rồi."
Ngay lúc cơn sóng đam mê đang dâng trào, gần như hoàn toàn lấn át Tử Du, màn hình điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên sáng lên, tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ bầu không khí lãng mạn trong phòng.
Nửa đêm, mẹ Điền gọi đến chúc mừng sinh nhật cậu.
Tử Du lập tức cứng đờ, đôi mắt mơ màng thoáng qua chút hoảng hốt, dùng sức đẩy mạnh ngực Điền Hủ Ninh.
- "R-rút ra... nhanh lên..."
Điền Hủ Ninh chỉ vùi mặt vào cổ cậu, khẽ cười. Hắn không hề rú ra mà càng ấn sâu hơn vào trong cậu.
- "Bé con, em đừng sợ. Tôi ở trong rồi, sẽ không nhúc nhích."
Điện thoại vẫn liên tục reo, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Tử Du đành phải đưa tay run rẩy lên bắt máy, cố gắng giữ giọng nói bình thường.
- "Alo...Mẹ?"
- "Chúc mừng sinh nhật nhé, Du bé nhỏ của mẹ!"
Giọng nói vui vẻ của mẹ Điền vang lên trong điện thoại, tràn đầy sự yêu thương.
- "C-cảm ơn... con cảm ơn mẹ ạ."
Giọng nói của Tử Du rõ ràng bị hụt hơi, run rẩy vì đang kìm nén.
- "Con đi chơi với anh trai có vui không?"
Mẹ Điền quan tâm hỏi.
Đúng lúc này, Điền Hủ Ninh bị thôi thúc bởi một cơn ham muốn mãnh liệt, đột nhiên thúc mạnh lên trên, một lực vừa mạnh vừa sâu, đâm chính xác vào điểm nhạy cảm nhất của Tử Du.
-"Ứmm!"
Một tiếng kêu ngắn ngủi, suýt nữa bật ra khỏi cổ họng Tử Du. Cậu cắn chặt môi dưới, nuốt trọn âm thanh còn lại.
- "R-rất... vui..."
Giọng điệu bất thường này lập tức khiến mẹ Điền cảnh giác.
- "Tiểu Du? Giọng con sao thế? Con không khỏe à? Hay là anh lại bắt nạt con nữa?"
Giọng bà lập tức trở nên nghiêm túc.
- "Không... không...ạ..."
Tử Du liên tục lắc đầu, mặc dù đối phương không nhìn thấy cậu.
- "Anh trai... đối xử với con rất tốt..."
- "Đừng sợ!"
Mẹ Điền không tin cậu.
- "Đưa điện thoại cho Hủ Ninh, mẹ nói chuyện với nó!"
Điện thoại ép chặt vào tai Điền Hủ Ninh. Hắn cầm lấy, mặt không chút hối hận, thậm chí còn thoáng mỉm cười.
- "Mẹ?"
- "Điền Hủ Ninh."
Giọng mẹ Điền đầy tức giận.
- "Con không được bắt nạt em. Hôm nay là sinh nhật của của em, phải đối xử tốt với em chứ!"
Ánh mắt hắn dừng lại trên gò má ửng hồng vì kìm nén cơn giận của Tử Du, khóe môi hiện lên nụ cười đầy thỏa mãn.
- "Con với em ấy... Ừm ..."
Điền Hủ Ninh cố ý kéo dài lời nói, từng chữ đều rõ ràng, mỗi chữ đều đánh thẳng vào dây thần kinh căng thẳng của cậu.
- "Rất là tốt."
Nói xong ba chữ cuối, hắn đột nhiên đẩy hông về phía trước, rồi thỏa mãn nhìn cơ thể Tử Du co giật dữ dội vì khoái cảm.
- "Được rồi."
Giọng hắn lại trở về trạng thái uể oải thường ngày.
- "Tụi con còn đi xem pháo hoa, con cúp máy đây."
Trước khi mẹ hắn kịp nói thêm điều gì, hắn đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại trở lại tủ đầu giường.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, dục vọng bị kìm nén trong mắt Điền Hủ Ninh lập tức bùng nổ. Hắn lật Tử Du lại, ấn cậu xuống sâu hơn vào nệm.
Không chút kiềm chế, hắn bắt đầu một cuộc tấn công dữ dội không ngừng nghỉ. Tử Du không còn khả năng chống cự, tiếng rên ám muội của cậu bị át đi bởi tiếng da thịt va chạm vào nhau.
Sau khi đạt cực khoái, Tử Du còn chưa kịp hồi phục sau khoái cảm, cậu đã cảm nhận rõ ràng vật thể vừa được phóng thích bên trong cơ thể mình lại thức tỉnh trong thời gian rất ngắn, một lần nữa lấp đầy các huyệt đạo nhạy cảm của cậu.
- "Anh ơi..."
Giọng nói của Tử Du nặng trĩu vì kiệt sức.
- "Em không muốn nữa... Em mệt quá..."
Giọng cậu nhỏ dần, mang theo lời cầu xin đầy thương cảm.
Hắn cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt chưa khô còn đọng lại nơi khóe mắt cậu.
- "Bé con, em có biết, khi thực tại không thể đáp ứng được nhu cầu tâm lý của cá nhân, thì con người sẽ chuyển sang tìm kiếm sự thỏa mãn tình dục để thay thế không?"
- "Ý...ý anh là sao?"
Tử Du khịt mũi, hỏi một cách đáng thương.
- "Nói đơn giản hơn là 'thằng em' tôi đang cần em."
Nói xong, một luồng dục vọng mới lại một lần nữa cuốn Tử Du vào vòng xoáy vô tận.
Tuy hôm nay không phải là sinh nhật của hắn nhưng Tử Du chính là món quà tuyệt vời nhất mẹ dành tặng cho hắn.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com