Chapter 11
Việc này dần trở thành thói quen, dù Atsumu không hiểu vì sao nó lại được tiếp diễn như thế. Ít nhất mỗi tuần một hay hai lần, anh và Sakusa lại đến một quán bar sang trọng, nơi dường như là địa điểm duy nhất ở trung tâm Tokyo đáp ứng được tiêu chuẩn sạch sẽ của Sakusa. Vô cùng đắt đỏ, và Atsumu luôn thích rượu rẻ tiền hơn loại hảo hạng, nhưng chẳng có vấn đề gì. Meian đã bắt đầu trả tiền công cho Atsumu, và vì hiện tại anh đang được miễn phí thuê nhà, nên Atsumu không tiêu xài vào gì mấy ngoài việc này.
Tuần thứ ba liên tiếp, Atsumu gọi một loại đồ uống mà anh chưa từng nghe đến, nhưng dường như có chứa một loại rượu whisky nào đó.
Sakusa luôn gọi loại gin thượng hạng – không đá, không tonic, không gì cả – và chỉ uống một ly, bất kể họ ở đó bao lâu. Atsumu không biết liệu có phải là do Sakusa là một tài xế có trách nhiệm hay là do hắn không thích đồ uống có cồn.
Atsumu thường uống hai, đôi khi ba ly, nhưng anh luôn dừng lại kịp lúc trước khi say. Say xỉn với người không say thì cũng chẳng vui vẻ gì.
Anh cũng nghĩ Sakusa sẽ từ chối đi uống với anh nữa nếu anh lại say bí tỉ và gây chuyện. Mà thực ra cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Atsumu có thể đi chơi với Bokuto và Hinata, có lẽ còn vui hơn. Anh thường xuyên ăn tối với hai người họ, ít nhất là vài buổi mỗi tuần.
Nhưng có gì đó thật hồi hộp mỗi lần đi chơi với Sakusa, vì Atsumu có cảm giác Sakusa chẳng hề ra ngoài với ai khác ngoài anh.
"Tên đó là tên ngu nhất tôi từng gặp," Atsumu nói sau khi đồ uống được mang đến và anh nếm thử ngụm đầu tiên. Nó không phải là món anh thích nhất nhưng cũng tạm được. Nó có vị đắt tiền, giống như mọi thứ khác anh từng gọi ở đây. "Mà tôi gặp nhiều thằng ngu lắm rồi, nên nói vậy cũng đủ hiểu rồi ha."
"Tôi tin anh là chuyên gia về khoản đó," Sakusa nói, "vì bản thân anh đã là một tên ngốc rồi."
Atsumu khịt mũi rồi đặt ly rượu xuống. "Tôi đâu đến mức như thằng ngu đó. Cậu cũng phải công nhận chứ."
Khóe miệng Sakusa nhếch lên một bên khi hắn nhìn vào ly rượu gin của mình. Hắn đã cởi khẩu trang và găng tay. Atsumu trông thấy Sakusa không đeo chúng vài lần rồi, nhưng anh vẫn khó lòng rời mắt. "Tôi công nhận điều đó. Anh chưa đến mức như tên đó đâu."
"Chưa đâu," Atsumu nhại lại, đảo mắt. "Thôi nào, Omi, tôi sẽ không bao giờ tệ đến mức đó đâu. Dù tôi đã từng đưa ra vài quyết định ngu thật, nhưng vậy không có nghĩa là tôi ngu."
"Tôi sẽ nghiêm túc hơn nếu anh bớt nói chuyện như dân quê mới lên phố nữa."
Atsumu cười. Nếu là những ngày đầu gặp mặt thì chắc anh đã bị nổi đoá lên, nhưng giờ anh biết Sakusa không còn thật sự nghiêm túc với mấy câu mỉa mai của hắn nữa. "Cậu đã từng ra khỏi thành phố bao giờ chưa? Ngoài Tokyo còn cả một thế giới kia kìa. Khi nào rảnh thì nên đi xem thử đi."
"Tôi không muốn. Tokyo đã đủ kinh khủng rồi."
Atsumu nhún vai và nhấp thêm một ngụm. Lần này vị có vẻ ngon hơn. "Tùy cậu." Điện thoại Atsumu reo lên và anh lật ngửa nó lại để kiểm tra tin nhắn. Atsumu gõ tin nhắn bằng một ngón tay, cố nhét toàn câu chữ mỉa mai vào đó càng tốt.
"Em trai anh à?" Sakusa hỏi.
Atsumu gửi tin nhắn và chớp mắt nhìn hắn. "Hở?"
"Em trai anh," Sakusa nhắc lại. Hắn uống ngụm đầu tiên, một ngụm nhỏ thôi, và liếc nhìn Atsumu qua thành ly. "Anh chỉ cười như thế khi nói chuyện với anh ta thôi."
Atsumu quệt mu bàn tay lên mặt, như thể đang cố xóa đi nụ cười. Anh không hề biết mình đang có biểu cảm đặc biệt. "Tôi đâu có cười."
Miệng Sakusa mím chặt. "Ờm."
Atsumu cau mày nhìn hắn, nhưng với vẻ gượng gạo. Điện thoại anh lại reo lên lần nữa, và anh liếc nhìn tin nhắn trả lời của Osamu.
Lát nữa tao sẽ gọi lại cho mày. Tao phải tắm bồn với Suna rồi.
Mũi Atsumu chun lại. "Kinh vl." Anh nhắn lại, đặt điện thoại xuống và khi ngước lên thì trông thấy Sakusa đang nhìn anh.
Lần này Atsumu nhận ra bản thân thực sự đang mỉm cười, dù cảm thấy ghê tởm.
"Đừng nhìn tôi thế nữa," Atsumu nói, với tay lấy ly nước lần nữa. "Sao, tôi không được phép nhớ em trai mình à?"
"Anh ấy đỡ phiền phức hơn anh không?" Sakusa hỏi. "Có lẽ tôi sẽ hỏi ý Meian xem ổng có muốn đổi anh không."
"Thằng đó khủng khiếp hơn tôi nhiều," Atsumu nói. "vừa ồn ào vừa phiền phức, không bao giờ ngậm miệng. Tóc nhuộm thì xấu phát khiếp. Kiểu gì cậu cũng ghét nó thôi."
"Tôi không tin cho lắm. Anh vừa miêu tả chính mình đấy."
Atsumu nhún vai. Anh cố gắng không cười nhưng không thể. "Được rồi. Tóc nó cũng không tệ lắm. Nhưng chưa bao giờ đẹp bằng tóc tôi cả."
"Tiêu chuẩn vậy thì thấp quá rồi."
"Im đi. Cậu mà thấy tôi hồi còn chưa bỏ học cấp ba thì biết. Tôi đúng kiểu đẹp trai bết bát đấy. Đẹp trai là phần nhiều, nhưng cũng bết thật."
Sakusa nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán. "Anh bỏ học à?"
Atsumu lập tức ước anh có thể rút lại lời nói đó. Anh không hề có ý định nói ra. "Ừm, ờ, tôi và 'Samu nghỉ học để làm việc cho Kita-san. Chúng tôi đã nợ anh ấy trước đó rồi, với lại chuyện học hành cũng không giỏi lắm. Kita-san lúc đó chưa phải là thủ lĩnh, nhưng ảnh hầu như quản lý mọi việc cho người đứng đầu thật. Anh ấy đã chăm lo cho tụi tôi khi bố mẹ chúng tôi bị giết. Trả tiền thuê nhà cho chúng tôi các kiểu. Kita-san rất giận khi chúng tôi bỏ học, nhưng hai đứa đã bù đắp cho anh ấy. Hai đứa tôi khi đó cũng đã làm việc rất tốt rồi. Chẳng cần phải đi học làm gì." Atsumu dốc cạn ly và rồi thấy hối hận. Đã uống hết một ly rồi. Anh cần phải uống từ từ để còn kéo dài thời gian. "Còn cậu chắc là đã tốt nghiệp và đỗ vào một trường đại học danh tiếng nào đó, nhỉ? Trông cậu thông minh, bảnh bao, kiểu chuẩn mực các thứ ấy."
Sakusa không trả lời. Atsumu nghĩ đó có nghĩa là anh đã đúng.
"Sao cậu lại dính vào cái mớ này vậy?" Atsumu hỏi, vẫy tay một cách trống rỗng. "Có phải vì chuyện gia đình không?"
"Không."
"Cậu mắc nợ nên cần cách nào thật nhanh để trả nợ à?"
"Không."
Atsumu cau mày. "Vậy thì tại sao?"
"Nhất thiết phải cần có lý do à?"
"Ừ, đúng. Ai cũng cần có lý do cả. Trẻ con đâu có tự nhiên lớn lên rồi bảo 'Mẹ ơi, con muốn trở thành yakuza'."
"Tự dưng anh quan tâm nhiều vậy?"
Atsumu đẩy chiếc ly rỗng ra mép bàn. Anh khoanh tay và tựa người lên đó, đầu hơi nghiêng. "Hỏi thôi mà. Cậu cũng không nhất thiết phải nói cho tôi biết."
Vẻ mặt bình thản của Sakusa chuyển sang chút gì đó cau có. Hắn liếc nhìn về phía quầy bar nên Atsumu nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Atsumu cố gắng thu hút sự chú ý của người phục vụ, nhưng cô ấy đang bận ở vài bàn bên cạnh. Anh tự hỏi liệu mình có nên gọi đồ uống khác không, nhưng rồi lại quyết định không. Ly whisky pha chế này cũng không tệ. Độ nặng của nó khiến mạch máu anh nóng bừng lên.
Sakusa nói, "Lẽ ra tôi đã làm điều tra viên. Cảnh sát Tokyo. Họ mời tôi ngay khi tôi vừa tốt nghiệp và tôi đã nhận lời."
Atsumu ngồi thẳng dậy, chậm rãi, như thể sợ một cử động đột ngột nào đó sẽ khiến Sakusa im lặng. Anh lặng lẽ chờ đợi.
Vết nhăn giữa hai hàng chân mày của Sakusa hằn sâu hơn. "Tôi vô cùng phù hợp với công việc đó. Tôi có trình độ học vấn, có kỹ năng, và tôi là xạ thủ giỏi nhất mà họ từng thấy. Họ gửi tôi đến học viện đào tạo cùng với một lớp gồm năm mươi tân binh khác và tôi..." Hắn ngừng lại, câu chữ vỡ vụn. Rồi lại tiếp tục, "Tôi đã rời đi ngay sau đêm đầu tiên. Họ không chịu tạo điều kiện cho tôi."
Sakusa không giải thích thêm, nhưng hắn cũng không cần phải làm vậy. Atsumu đã dành đủ thời gian với Sakusa để hiểu điều đó.
Sakusa bị nhét vào một căn phòng bẩn thỉu với vài người khác, bị buộc phải dùng chung nhà vệ sinh, và ăn những thứ đồ không rõ nguồn gốc ở căn tin. Có lẽ họ còn hạn chế luôn đồ dùng cá nhân, nghĩa là không có khẩu trang, không có găng tay, cũng chẳng có nước sát khuẩn. Có lẽ còn có những buổi huấn luyện cận chiến yêu cầu phải vật lộn trên sàn với những kẻ ướt đẫm mồ hôi và bụi bẩn. Mấy tên trung sĩ hẳn đã hét thẳng vào mặt Sakusa, chắc còn làm văng nước bọt tung toé. Đó chẳng phải là một môi trường dễ chịu gì ngay cả với Atsumu. Còn với Sakusa thì hẳn đó là địa ngục.
"Ồ," Atsumu nói.
"Vì chuyện đó không thành, tôi đã tìm được cơ hội ở nơi khác, với một người cho phép tôi làm mọi việc theo cách của mình," Sakusa nói. "Meian hiểu. Ít nhất thì anh ấy cũng đã cố gắng. Anh ấy đồng ý để tôi làm việc theo bất kỳ cách nào tôi muốn, miễn là hoàn thành được nó. Một thỏa thuận công bằng. Ổng cũng trả lương cao hơn nữa."
"Cậu không cảm thấy có vấn đề gì với chuyện đó à?" Atsumu hỏi. Anh gần như sợ không dám hỏi thêm câu nào. Chỉ riêng việc Sakusa chịu kể nhiều đến vậy đã đủ khiến anh đủ ngạc nhiên rồi. "Từ cảnh sát trở thành yakuza chỉ trong nháy mắt?"
"Lựa chọn nghề nghiệp của tôi chưa bao giờ liên quan đến đạo đức," Sakusa nói. "Tôi đâu có muốn làm công việc này chỉ để cố gắng làm cho thế giới tốt đẹp hơn, hay mấy lý do tầm thường mà bọn họ hay bịa ra. Tôi đã tính toán kỹ lưỡng để đưa ra quyết định này. Đó là công việc ổn định phù hợp với kỹ năng của tôi. Tôi không quan tâm đến đạo đức, hay làm điều đúng đắn, hay bất cứ thứ vớ vẩn nào khác." Sakusa uống cạn ly gin nhanh hơn bao giờ hết, rồi đặt chiếc ly rỗng của hắn cạnh ly của Atsumu. "Tôi chỉ cần được trả tiền. Nếu Meian bảo giết ai đó thì tôi vẫn sẽ làm, tôi chẳng bận tâm. Chỉ cần đừng bắt tôi dọn dẹp sau đó là được."
Atsumu suy nghĩ về điều đó cho đến khi người phục vụ quay lại. Anh gọi thêm một ly nữa, và vô cùng ngạc nhiên khi Sakusa cũng vậy.
"Cậu có kể hết cho Meian nghe khi bắt đầu làm việc cho anh ấy không?" Atsumu hỏi. "Về chuyện cảnh sát ấy?"
"Tôi kể hết cho Meian nghe rồi. Ổng thấy buồn cười." Khóe miệng Sakusa cong lên một chút, trước khi trở lại hình dáng bình thường. "Ổng còn tưởng tôi là cảnh sát chìm mà còn bịa ra một cái vỏ bọc tệ hại nữa chứ. Ổng dẫn tôi đi dọc phố, đưa cho tôi một khẩu súng và bảo tôi bắn người tiếp theo đi ngang qua, kiểu phép thử ấy." Sakusa chăm chú nhìn những móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình. "Rồi tôi vượt qua, từ đó Meian không hỏi tôi thêm lần nào nữa."
Atsumu không tài nào tưởng tượng nổi Meian, người luôn thân thiện và dễ gần, lại làm như vậy, nhưng anh không hề nghi ngờ dù chỉ một chút. Anh tin Sakusa, và còn có thể hình dung rất rõ vai trò của mình trong câu chuyện ấy. "Vãi thật. Thử kiểu đó thì đúng là khủng khiếp thật. Đó mà là tôi hồi mới vào thì rớt chắc rồi."
"May cho anh là làm việc với Kita-san đấy," Sakusa nói. "Tôi nghe nói dạo này anh ấy bớt máu lạnh hơn rồi."
Atsumu cau mày. "Dạo này?"
"Tôi nghe nói hồi còn làm việc với Meian, anh ấy rất thẳng tay," Sakusa nói. Người phục vụ quay lại với đồ uống của họ và Sakusa gật đầu nhận lấy. Hắn xoay ly rượu một vòng, nhìn vào miệng ly trước khi nhấp một ngụm. "Anh ấy còn nhúng tay vô không ít chuyện bẩn ở Miyagi với Karasuno nữa."
Tim Atsumu đập thình thịch. Miyagi, nơi Osamu đang ở. Karasuno, nơi cậu đang ở nhờ.
"Tất cả chỉ là chuyện nghe kể lại thôi," Sakusa nói. Hắn vuốt tóc khỏi trán. "Tôi chưa từng gặp anh ấy. Năm ngoái anh ấy đến đây để dàn xếp thỏa thuận nào đó với Meian nhưng tôi không liên quan."
Atsumu nhìn chằm chằm vào hắn. Anh không biết phải nói gì.
Anh chưa từng nghe bất kỳ câu chuyện nào về việc Kita hợp tác hay làm việc cho băng nhóm yakuza nào khác. Kita chưa bao giờ nói về Tokyo, hay Miyagi, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh từng sống ở nơi khác ngoài Hyogo. Atsumu cố nhớ lại liệu năm ngoái Kita có từng nhắc đến việc đến Tokyo không. Lần duy nhất Kita rời thành phố là để thăm cha mẹ già ở Nagoya. Đó là những gì mà anh ấy đã kể cho họ nghe. Lúc này, Atsumu nhận ra Kita chắc hẳn đã nói dối. Có khi cha mẹ anh còn chẳng sống ở Nagoya. Thậm chí biết đâu anh chẳng có cha mẹ nào cả.
"Tôi không biết chuyện đó," Atsumu nói. Anh nghiêng ly nước từ bên này sang bên kia, nhìn nó bắn tung tóe vào thành ly. "Hoàn toàn chẳng biết gì."
"Có lẽ anh ấy có lý do riêng," Sakusa nói. "Giả vờ như tôi chưa từng nói gì với anh đi."
"Ừ, okay," Atsumu nói. Anh uống một ngụm. Ly này ngọt hơn. Anh không biết liệu nó được pha khác đi hay anh đã quen với vị đắng. "Tại sao cậu?"
"Cái gì?"
"Tại sao cậu lại kể với tôi?"
Sakusa suy nghĩ một lúc, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Hắn nói, "Vì anh sẽ không đi rêu rao về chuyện này. Dù anh có nói nhiều đến mấy, anh vẫn biết khi nào cần ngậm miệng về những chuyện quan trọng."
"Giống như trong cuộc họp với Meian-san," Atsumu nói. "Cậu tưởng tôi sẽ tố cáo cậu về chuyện cậu nói chuyện với Ushijima à?"
"Tôi không nghĩ anh sẽ làm thế," Sakusa nói, "nhưng biết mình đoán đúng thì vẫn thấy nhẹ người."
"Yên tâm, Omi," Atsumu nói. Anh nhấp một ngụm nhỏ, chần chừ, rồi uống cạn phần còn lại trong một hơi dài. Có cảm giác nóng rát khi nuốt xuống và điều đó lại mang đến cảm giác dễ chịu. "Tôi lo được"
Sakusa nhìn anh nhưng không nói gì.
Atsumu uống thêm một ly nữa, có chút thất vọng khi Sakusa dừng lại sau ly thứ hai. Anh đã hy vọng được độc quyền chứng kiến cảnh Sakusa say xỉn. Anh tự hỏi liệu Sakusa đã bao giờ say chưa, và bằng cách nào đó, anh lại thấy nghi ngờ điều đó. Để bản thân mất kiểm soát dường như không phải là điều Sakusa thích.
Khi họ rời quán bar thì trời đã khuya, nhưng Atsumu không bận tâm, và Sakusa dường như cũng vậy. Đường đông đúc buộc họ phải đỗ xe cách đó hai dãy nhà và cả hai bắt đầu đi về phía xe. Atsumu chưa đến nỗi say khướt, nhưng anh lâng lâng trong men say dễ chịu, khiến trên môi cứ vương một nụ cười mơ hồ. Anh thích dành những buổi tối này với Sakusa, điều này thật nực cười, nếu xét đến việc anh đã từng ghét Sakusa đến thế nào khi họ mới gặp nhau. Điều đó càng đáng ngạc nhiên hơn vì rõ ràng cảm giác đó bắt nguồn từ hai phía. Sakusa hầu như còn chẳng thể chịu nổi anh.
Nhưng giờ Sakusa có vẻ không còn bận tâm nữa, hắn bước đi bên cạnh Atsumu với đôi tay đã đeo găng và khuôn mặt được che kín. Hắn vẫn bình thản, dường như chẳng bị ảnh hưởng dù đã uống gấp đôi lượng rượu. Hắn còn chẳng cau mày. Vầng trán phẳng lì, đôi mắt trong veo và điềm đạm.
Atsumu nhìn Sakusa lâu hơn mức cần thiết, đủ lâu để suýt nữa thì va phải một người trên vỉa hè.
"Xin lỗi," anh lẩm bẩm, nhanh chóng né sang một bên. Cánh tay anh chạm nhẹ vào Sakusa. Atsumu căng thẳng, chờ đợi Sakusa quát lên, nhưng hắn không làm vậy. Sakusa lùi lại một chút để nhường chỗ cho Atsumu, nhưng hắn có vẻ không khó chịu. Hắn thậm chí còn không màng liếc Atsumu với vẻ giận dữ.
Bụng Atsumu khẽ quặn lên. Anh tự hỏi Sakusa sẽ làm gì nếu Atsumu cố tình với tay ra, nếu anh chạm vào vai, cánh tay hay bàn tay của hắn. Có lẽ hắn sẽ nổi giận và quát tháo bảo Atsumu tránh xa: Đừng có chạm vào tôi.
Hoặc cũng có thể không. Có khi bây giờ hắn sẽ không phiền nếu Atsumu chạm vào mình, dù là qua tay áo hay găng tay. Có thể hắn thích Atsumu – hoặc ít nhất là không ghét – đủ để cho phép điều đó.
Atsumu suy nghĩ về điều đó. Anh nghĩ về đường cong sắc nét của xương quai xanh Sakusa khi hắn không đeo khẩu trang. Anh nghĩ về những biểu cảm thoáng qua mà anh đã bắt gặp trong đôi mắt đen thẳm của Sakusa, từ khó chịu đến giận dữ rồi thích thú. Anh nghĩ về ngày Sakusa ở trong căn hộ của Atsumu trong chiếc quần nỉ và áo phông, tóc ướt, không đeo khẩu trang và găng tay. Anh muốn nhìn thấy Sakusa như vậy một lần nữa. Anh tự hỏi liệu mình có bao giờ được thấy điều đó nữa không.
Anh cũng tự hỏi Sakusa sẽ nói gì nếu Atsumu mời hắn về nhà anh. Anh tự hỏi liệu Sakusa có đồng ý không, hay liệu hắn sẽ thấy ghê tởm, hoặc liệu Sakusa có nói chuyện với anh nữa không.
Anh tự hỏi liệu có đáng để mạo hiểm như vậy chỉ để đổi lấy một cơ hội nhỏ nhoi, mong manh rằng Sakusa có thể sẽ đồng ý.
Nhịp tim Atsumu đập nhanh hơn một chút. Anh không nên hỏi. Anh biết mình không nên hỏi. Anh thậm chí còn không biết Sakusa thích kiểu người nào, hay liệu hắn đã có người yêu hay chưa. Anh chưa bao giờ nói về điều đó, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chuyện Sakusa kể về cách hắn gia nhập yakuza là lần hắn nói nhiều về bản thân nhất từ trước đến giờ. Biết đâu hắn đã có vợ và ba đứa con rồi cũng nên, Atsumu cũng chẳng biết được.
Có thể là như thế, nhưng Atsumu có cảm giác là hắn sẽ không.
Anh cũng có cảm giác rằng Sakusa thích anh, chỉ một chút thôi, có lẽ vậy.
Atsumu tự hỏi liệu điều đó có đủ không.
Anh bắt đầu nói, nhưng nghẹn lại, rồi lại nuốt xuống. Anh tưởng tượng công việc ngày mai sẽ khó xử thế nào nếu Sakusa từ chối anh. Có lẽ sẽ chẳng còn việc gì để làm nữa. Sakusa có thể nói với Meian rằng hắn từ chối đặt chân vào cùng một phòng với Atsumu, và anh sẽ bị mắc kẹt trong căn hộ của mình cho đến hết thời gian ở Tokyo.
Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng Atsumu không nghĩ Sakusa sẽ làm vậy, thực sự là không.
Chiếc xe chỉ còn cách một đoạn ngắn. Ánh đèn đường phản chiếu ánh đen của nó. Atsumu liếm môi và nói, "Này, Omi?"
"Ừm?"
Sakusa không còn yêu cầu Atsumu ngừng dùng biệt danh đó trong ít nhất ba tuần đổ lại đây. Đó cũng là một dấu hiệu khác cho thấy hắn không còn ghét Atsumu nhiều như lúc đầu nữa.
"Cậu không ghét tôi, đúng chứ?" Atsumu hỏi. Đó dường như là một điểm khởi đầu hợp lý.
"Tất nhiên là tôi ghét anh rồi."
Atsumu suy nghĩ về lời nói đó. Anh không tin. "Tôi cũng không ghét cậu đâu."
Sakusa liếc nhìn anh, đôi mắt vốn đã đen nay càng tối hơn giữa những khoảng tối xen giữa các cột đèn đường.
"Lúc đầu tôi nghĩ là tôi ghét cậu," Atsumu nói. Anh cố gắng kìm giọng lại, để không nói lan man, nhưng lời thì vẫn cứ tuôn ra. "Khi đến đây, tôi cứ tưởng cậu là tên khốn phiền phức nhất mà tôi từng gặp. Nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi không ghét cậu."
Sakusa im lặng bước vài bước. "Anh có ý gì muốn nói không?"
"Ừ, tôi đang nói đây."
Sakusa thở ra, khẽ nhưng đủ lớn để Atsumu nghe thấy. Hắn dừng lại bên cạnh xe, một tay đút vào túi lấy chìa khóa. "Vậy thì nói nhanh lên."
Atsumu hít một hơi thật sâu, đến nỗi phổi anh như muốn vỡ tung. Anh nghĩ về cách hỏi tốt nhất. Anh có nên ẩn ý không? Sakusa rất nhạy bén; Hắn sẽ hiểu ý Atsumu dù anh không nói thẳng ra. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Nếu Sakusa nổi giận, Atsumu có thể giả vờ như Sakusa hiểu nhầm. Ít nhất thì điều đó cũng giúp anh giữ được chút thể diện.
Anh nuốt nước bọt, liếm môi lần nữa và nói, "Omi, tôi..."
Một bên lông mày của Sakusa giật lên, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Má nó. Atsumu chưa bao giờ là kiểu người nói chuyện ẩn ý. Anh chỉ cần nói thẳng ra thôi.
Anh hít một hơi thật sâu để định hình lại câu chữ, nhưng một giọng nói từ đâu đó gần đây cứ văng vẳng bên tai, làm rối bời suy nghĩ của anh. Anh vô thức lắng tai và nghe thấy, "—nó đấy, là Miya. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ."
Cảm giác ấm áp dễ chịu trong người Atsumu nhờ rượu whisky bỗng tan biến, thay vào đó là một cơn lạnh buốt của nỗi sợ.
Một giọng nói khác vang lên cùng với giọng đầu tiên. "Còn thằng kia thì sao? Nó là người của Meian, chúng ta không nên—"
"Nếu nó chết thì nó cũng câm thôi."
Ngực Atsumu như đông cứng lại. Mỗi nhịp tim đập dồn dập đều giống như một mũi băng đâm vào.
"Miya?" Sakusa hỏi. "Gì vậy—"
"Nằm xuống," Atsumu nói. Ban đầu chỉ là thì thầm, rồi bật thành tiếng hét. "Nằm xuống!" Atsumu quay phắt lại, chuông báo động như gào thét trong đầu. Anh vung tay sang một bên, đẩy Sakusa lùi lại một bước, tay kia nhanh chóng luồn xuống dưới áo khoác để tìm súng. Anh giật mạnh nó ra và chớp mắt, thoáng thấy hình ảnh máu me trên con phố đầy nắng ở Hyogo, Osamu nằm gục trên nền bê tông, hương vị hoảng loạn đó vẫn còn vương vấn trong miệng.
Atsumu phản ứng rất nhanh. Súng đã được rút ra và giương thẳng, ngón tay siết lấy cò súng trong tư thế sẵn sàng.
Nhưng anh vẫn không đủ nhanh.
Tiếng súng xé toạc đường phố. Atsumu cúi xuống, bắn trả trong vô thức.
Anh bắn trượt, nhưng bọn họ thì không.
Cơn đau nóng rát, nhói buốt xé ngang người anh. Lúc đầu chỉ là cảm giác tê mơ hồ. Atsumu phớt lờ nó và tập trung vào con phố, vào những kẻ đang nhắm vào mình, vào khẩu súng trong tay anh.
Rồi cơn đau ập đến đột ngột, như một cú đấm lửa vào giữa xương sườn. Anh khom người xuống, cố gắng tiếp tục bắn, và khẩu súng tuột khỏi tay. Nó rơi xuống vỉa hè đúng lúc Atsumu ngã xuống. Anh đập mạnh xuống nền bê tông, và nếu chưa mất khả năng hít thở, có lẽ cú va đó đã lấy sạch hơi trong phổi rồi. Anh ôm chặt lấy mạng sườn, cố tìm nơi cơn đau phát ra để moi nó ra và ném đi. Tay anh trượt trong vũng máu nóng. Anh cố nhìn, nhưng mọi thứ đều tối đen; tối hơn hẳn một phút trước đó.
"Miya!" Giọng của Sakusa vang lên đâu đó phía trên; có thể ngay trước mặt, cũng có thể tận trên trời. Mọi thứ đều ồn ào. Atsumu nghĩ ai đó vẫn đang bắn, nhưng anh không chắc. Mọi người đang la hét trong cơn hoảng loạn.
Atsumu cuộn tròn người lại. Điều đó chẳng giúp ích được gì. Anh nóng hơn bao giờ hết, như sắp bốc cháy đến nơi. Mạng sườn đau nhói, và anh nghĩ nếu nhìn thấy được, hẳn sẽ có một lỗ thủng to bằng nắm tay ở nơi đó.
Anh nhớ lại cảnh bản thân kéo Osamu ra phía sau một chiếc xe sau khi cậu bị bắn. Khi đó, Atsumu đã bảo cậu đừng làm quá lên.
Atsumu hối hận về điều đó, hơn bất cứ điều gì anh từng hối hận trước đây.
"Miya!" Lại là Sakusa, có lẽ gần hơn, có lẽ xa hơn. Atsumu vươn tay về phía hắn, nhưng chỉ chạm vào không khí.
Atsumu cố gắng nói, nhưng lời nói như những lưỡi dao cứa vào cổ họng. Anh ho sặc sụa, nôn ọe, nếm thấy vị máu lan đầy miệng. Anh chẳng nhìn thấy gì cả. Anh nghĩ mắt mình vẫn đang mở nhưng cũng không chắc lắm. Anh không chắc về điều gì, ngoại trừ việc anh đang chết. Anh chắc chắn về điều đó.
Anh đang chết trên một con phố bẩn thỉu ở Tokyo, cách nhà hàng giờ, cách Osamu hàng giờ đồng hồ.
"ĐM." Anh phun ra câu chửi, và cùng với nó là máu. Anh ôm lấy bên sườn, máu trào qua kẽ ngón, nhỏ xuống nền bê tông. Chưa bao giờ anh đau đến thế. Nỗi đau thấu xương, bỏng rát đến tận cốt lõi. Người anh run bần bật, răng va vào nhau, má cọ xát vào vỉa hè.
"Miya." Sakusa giờ đã ở rất gần. Atsumu gần như chắc chắn. "Để tôi xem nó nặng đến đâu nào. Miya."
"Gọi 'Samu đi." Atsumu gồng mình nói ra từng chữ. Nó đau. Mọi thứ đều đau đớn. "Cậu phải gọi cho nó. Tôi xin cậu."
"Bỏ tay ra. Tôi phải xem cái đã."
Atsumu chỉ co rúm người lại hơn. Anh không buông ra. Anh sợ nếu buông ra bản thân sẽ vỡ vụn thành từng mảnh đầy máu.
"Miya."
Có một bàn tay đặt lên tay Atsumu, cố gắng gỡ nó ra. Anh cố nói, cố hét, cố làm gì đó, nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh.
Hơi thở của Sakusa gần như to bằng giọng nói của hắn. "Chết tiệt."
"Gọi 'Samu đi." Atsumu không biết anh đang nói. Giọng anh phát ra từ hư không. "Làm ơn gọi cho nó đi, Omi. Nói với nó là tôi xin lỗi."
"Đừng có ngất," Sakusa quát lên. "Đừng có mà ngất, có nghe không. Miya. Miya."
Rồi Sakusa nói thêm gì đó, bằng giọng khàn khàn như đá cọ vào nhau.
Atsumu không biết đó là gì. Anh chẳng biết gì nữa.
Anh chỉ hy vọng Osamu sẽ không quá giận anh vì đã chết theo cách này.
Atsumu nhận ra mình vẫn chưa chết.
Anh đau đớn đến mức ước gì anh đã chết luôn cho rồi.
Anh cố gắng mở mắt nhưng không thể. Những giọng nói vang lên đâu đó quanh anh, có giọng lạ, có giọng quen. Nhưng anh không thể tập trung vào bất kỳ giọng nào. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau dữ dội ở bên sườn lập tức khiến anh ngất đi lần nữa.
Mọi thứ đều trắng xóa; tường, trần nhà, cả cơn đau lan ra khắp cơ thể Atsumu.
Mọi thứ đều trắng xóa ngoại trừ đôi mắt của Sakusa, và Atsumu tập trung nhìn vào chúng cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
"-Ít nhất là vài ngày để theo dõi. Nếu bị nhiễm trùng-"
"Không được. Anh ấy phải đi. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."
Atsumu cố gắng gọi tên Sakusa, nhưng anh không thể nói được.
Anh đang bị ai đó dìu đi, và mỗi cử động đều đau thấu trời. Anh định nói gì đó, nhưng chỉ thốt ra được tiếng khàn khàn, yếu ớt.
"Anh không sao đâu. Chúng ta sắp đến nơi rồi, em hứa đấy."
Đó không phải là Sakusa. Atsumu biết giọng nói đó, lẽ ra anh phải nhận ra, nhưng anh không thể. Anh tự hỏi vì sao mình vẫn chưa chết. Anh tự hỏi Sakusa đang ở đâu. Anh tự hỏi liệu Osamu có giận anh không.
Một tiếng chửi rủa khẽ vang lên và Atsumu giật mình, cơn đau nhói lên như một lưỡi dao. Anh nghiến răng, siết chặt tay và mọi thứ lại mờ dần.
Mọi thứ đều xám xịt; tường, trần nhà, chăn ga gối đệm cuộn tròn đến tận vai Atsumu. Anh chớp mắt vài lần. Mi mắt anh nặng trĩu, gần như không thể nhấc lên nổi. Atsumu cố mở miệng nhưng môi lại dính chặt vào nhau. Anh cố nói gì đó nhưng không thể. Anh hít một hơi thật sâu, cổ họng nghẹn lại và một cơn đau nhói xé toạc anh ra làm đôi.
"Nhìn tôi này."
Mắt Atsumu nhắm rồi lại hé ra. Anh quay đầu và thấy Sakusa đang cúi xuống nhìn anh. Áo khoác của hắn đã biến mất, tay áo xắn lên, cúc áo cài qua loa. Khẩu súng vẫn còn đeo bên hông.
"Lần này anh tỉnh thật chưa?" Sakusa nói. Mặt hắn đỏ bừng. Atsumu chợt có ý nghĩ vô lý rằng hắn đang ngượng. Ánh mắt anh trượt xuống, và nhận ra cánh tay của Sakusa cũng đỏ bừng, đến tận khuỷu tay. Đỏ rát như thể bị chà xát đến trầy xước.
Sakusa bước lại gần hơn. "Miya."
Atsumu chớp mắt. Lần này mí mắt khép hẳn lại, không mở lên nữa.
Cơn đau lại đánh thức anh lần nữa, nóng rát và sắc như dao đâm. Anh cố gắng lùi ra khỏi nó, tách mình ra, nhưng càng làm thế chỉ càng đau đớn hơn.
"Dừng lại." Sakusa. "Tôi đang làm sạch vết thương để anh không bị nhiễm trùng rồi chết đây."
"Đau." Từ duy nhất được phát ra, khô khốc và nứt nẻ như cát sa mạc.
"Biết rồi. Tôi xong ngay đây."
"Samu?"
Một cơn đau dữ dội khác ập đến.
Sakusa nói, "Tôi nói chuyện với anh ấy rồi. Tôi biết ngay là anh nói dối khi bảo anh ấy là người phiền phức. So với anh thì anh ấy còn bình thường chán."
"Nó... ổn chứ?" Từng lời nói như những mảnh thủy tinh vỡ mắc kẹt trong cổ họng Atsumu.
"Anh ấy ổn, chỉ không may là có một người anh trai ngốc nghếch như anh thôi." Sakusa thở dài và ngồi dựa lưng ra ghế. Mắt Atsumu nhắm nghiền nhưng anh vẫn cảm nhận được. "Nếu anh tỉnh được lâu hơn năm phút một lần thì đã có thể nói chuyện với anh ấy rồi"
"Tôi tỉnh rồi mà."
"Không lâu nữa đâu. Anh lại sắp ngủ lại rồi đây. Anh uống quá nhiều thuốc giảm đau rồi." Một cơn đau khác lại ập đến. Có thứ gì đó chạm vào tóc và trán Atsumu. "Ngủ đi, Miya. Mai hẵng nói tiếp."
Atsumu làm theo, vì anh không còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com