Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Atsumu tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng nhưng không còn sợ nữa. TV vẫn đang bật với âm lượng rì rầm. Mặc dù cảm thấy ấm áp nhưng vẫn rất cô đơn. Anh chậm rãi ngồi dậy rồi vỗ vào chiếc gối bên cạnh để tìm Sakusa nhưng chẳng thấy. Rồi mùi thức ăn nóng hổi thoang thoảng trong không khí và tiếng lách cách của chảo vọng lên từ xa. Atsumu chậm rãi mở mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ. Anh giơ tay vươn vai khiến tấm chăn rơi khỏi vai.

Atsumu đứng dậy, có chút loạng choạng, rồi chống một tay ngay bên hông trong khi tiến vào bếp. Sakusa đang ở đó, hai tay khoanh lại đứng trước bếp từ trong khi đang cầm hờ một cái xẻng nấu ăn.

"Chào buổi sáng, Omi," Atsumu nói với chất giọng hơi khàn rồi đi đến bồn rửa mặt để lấy nước. Nước lạnh xộc vào cổ họng khiến anh đột ngột tỉnh táo hơn.

"Cuối cùng cũng chịu dậy," Sakusa nói, không cảm xúc. "Gần trưa rồi đấy."

"Ừ, ờ, nếu giờ này cậu mới bắt đầu làm bữa sáng thì tôi đoán cậu cũng dậy không sớm là bao nhỉ."

Sakusa không trả lời, và Atsumu biết anh đã đoán đúng. Anh bước đến bên cạnh Sakusa, giả vờ nhìn đồ ăn trong khi thực chất đang nhìn khuôn mặt hắn.

Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bếp từ kêu lách tách. Cảm giác thật dễ chịu, ngoại trừ một chút bất an mơ hồ len lỏi bên trong Atsumu.

"Tôi xin lỗi về chuyện tối qua," anh nói, lảng tránh ánh mắt Sakusa.

Sakusa gõ nhẹ xẻng vào thành chảo rồi cẩn thận đặt nó lên quầy. "Anh đang xin lỗi vì bị ám ảnh tâm lý sau trải nghiệm suýt chết à?"

"Chắc là... vậy?"

Một bên miệng Sakusa trễ xuống. Kể từ khi họ đến đây thì hắn đã không còn đeo khẩu trang nữa. Atsumu thích nhìn thấy khuôn mặt Sakusa.

"Thật ra thì tôi còn tưởng nó sẽ đến sớm hơn cơ," Sakusa nói. Hắn tựa lưng vào quầy, quan sát Atsumu. "Tôi còn nghĩ là anh ổn hơn mức cần thiết rồi ấy chứ."

Atsumu cau mày. "Sao, cậu nghĩ tôi không tự lo được à?"

"Tôi nghĩ chẳng có ai bị bắn đến suýt chết mà không bị ảnh hưởng gì cả. Chuyện đó kiểu gì cũng khiến anh ám ảnh thôi."

"Chuyện đêm qua cũng có gì to tát đâu," Atsumu nói. "Chỉ là một giấc mơ tồi tệ hay gì đó thôi mà, tôi không biết nữa. Giờ thì tôi ổn rồi. Không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."

"Chắc là sẽ lại xảy ra thôi."

"Đm cậu."

Sakusa nhún vai rồi quay người trở lại. "Vậy thì lần sau tôi sẽ không giúp anh nữa. Để anh tự chịu, nếu anh đã muốn thế."

Vệt cau mày của Atsumu càng thêm sâu. Anh nhìn Sakusa lật trứng nhưng không thực sự chú tâm đến. Anh cân nhắc từng lời trước khi nói, và khi bắt đầu, anh nói rất khẽ. "Đó không phải là điều tôi muốn."

"Okay."

Đó là tất cả những gì Sakusa nói, và nó vẫn chưa đủ.

"Sao cậu lại giúp tôi thế này?" Atsumu hỏi. "Nếu Meian-san không bắt cậu làm thì tại sao lại vậy? Cậu có thể ra ngoài làm việc hay gì khác mà. Tôi đâu có chết nếu bị bỏ lại một mình một, hai bữa đâu."

"Tôi có mặt lúc anh bị bắn," Sakusa vừa nói vừa điều chỉnh nhiệt độ bếp, "nên tôi sẽ ở bên anh trong lúc anh hồi phục. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm được, vì tôi đã để chuyện đó xảy ra."

"Đó đéo phải lỗi của cậu. Cậu biết mà."

"Dù sao thì vẫn là vậy."

Atsumu thở dài, đặt một tay lên mặt bàn. Anh nhìn chằm chằm vào đó, rồi lại nhìn Sakusa. "Vậy đó là lý do duy nhất sao? Vậy nếu cậu ở bên người khác... Bokuto, Hinata, hay bất kỳ ai khác... cậu cũng sẽ làm tương tự thế với họ à?"

Khuôn mặt Sakusa vẫn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn nhìn chằm chằm xuống cái bếp từ, khi nói, giọng hắn trầm thấp hệt như Atsumu "Không. Tôi không nghĩ mình sẽ làm thế."

Ngực Atsumu thắt lại, nhưng không phải kiểu hoảng loạn như đêm qua. Anh khẽ cuộn các ngón tay thành một nắm hờ, rồi buông ra khỏi mép bàn. "Tại sao?"

Sakusa không nói gì. Đó chính là câu trả lời.

Atsumu lại đi đến bồn rửa. Anh mở nước nóng rồi để dòng nước bỏng rát chảy qua tay. Anh chà mạnh lòng bàn tay, các khớp ngón và kẽ ngón tay lâu hơn mức cần thiết, dùng nhiều xà phòng đến mức khi tắt nước, bọt vẫn sủi lên trong lỗ thoát. Anh lau khô tay rồi quay lại chỗ Sakusa, người vẫn nhìn anh với vẻ mặt trống rỗng như trước.

Atsumu giơ tay lên và để lơ lửng trong không trung ngay giữa hai người. Anh nói, "Tôi làm thế được không?"

Sakusa nhìn bàn tay của Atsumu, làn da ửng đỏ vì nước nóng. Hắn lại nhìn lên khuôn mặt của Atsumu và nói, "Tại sao?"

"Vì tôi muốn thế."

"Anh không thể lúc nào cũng có được thứ mình muốn đâu, Atsumu."

Âm thanh tên anh, chứ không phải là họ, vang lên qua giọng nói của Sakusa khiến Atsumu cảm nhận được điều gì đó. Một cảm giác dâng trào trong bụng, như thể anh vừa bước hụt khỏi ban công của một tòa nhà cao tầng, như thể đang rơi thẳng xuống.

"Không," anh nói, hy vọng giọng không nghe kỳ lạ như anh đang cảm giác. "Không phải lúc nào cũng có thể, nhưng ngay bây giờ thì chắc là được."

Khóe miệng Sakusa khẽ nhếch sang một bên. Atsumu rướn người lại gần hơn một chút, và Sakusa không hề né tránh. Đầu ngón tay của anh lướt nhẹ trên má Sakusa, chỉ cách một hơi thở, do dự. Sakusa không nhúc nhích, nên Atsumu cũng vậy.

Khi Atsumu chạm vào, khuôn mặt Sakusa mát lạnh, mịn màng khi anh lướt nhẹ ngón tay dọc theo xương gò má rồi đến đường viền hàm của hắn. Anh úp một tay bên má Sakusa, giống như cách Sakusa đã làm với anh đêm hôm trước. Những lọn tóc đen nhánh khẽ chạm vào mu bàn tay Atsumu.

Biểu cảm của Sakusa không hề thay đổi, vẫn trống rỗng, đôi mắt đen kiên định, cho đến khi Atsumu rút tay lại. Thay vào đó, anh vươn tay nắm lấy tay Sakusa, ngón cái ấn nhẹ vào lòng bàn tay hắn, luồn các ngón tay vào giữa những ngón tay Sakusa trong chốc lát rồi buông ra. Sakusa để mặc anh làm vậy, bàn tay hắn buông thõng trong tay Atsumu.

Atsumu muốn hôn hắn, khao khát đến mức mạch máu trong người như dâng trào. Anh nhìn vào đôi môi của Sakusa, khoé môi tự nhiên hơi trễ xuống, và muốn được nếm thử nó.

"Tại sao?" Sakusa hỏi lại.

Atsumu cuộn chặt những ngón tay vào lòng bàn tay mình, cố níu lấy cảm giác còn vương lại từ tay Sakusa. Anh khẽ quay mặt đi. Mặt đỏ bừng, chắc chắn phải thế rồi. "Tôi không biết."

"Anh không biết?"

Atsumu cắn vào bên trong má. Anh không biết phải nói gì, hay nói đến đâu thì là quá mức. Anh nên nói thật với Sakusa, nhưng nếu nhận lại sự từ chối thì sẽ khiến anh gục ngã mất. Anh không chắc bản thân có thể chịu nổi không, nhưng anh cần phải nói gì đó. Bất cứ điều gì. Anh ước mặt mình đừng nóng đến thế, ước Sakusa đừng nhìn anh như thế để anh còn có thể suy nghĩ.

"Atsumu." Sakusa là một yakuza; một kẻ giết người không nương tay và là loại tội phạm kinh khủng nhất. Không thể nào hắn lại nói chuyện nhỏ nhẹ như thế được, theo cách khiến Atsumu cảm thấy anh như sắp tan biến thành hư không.

"Kiyoomi," Atsumu bật lại. Anh hy vọng gọi tên Sakusa như thế sẽ khiến hắn bất ngờ, nhưng không.

"Anh muốn nói gì với tôi," Sakusa nói, "khi chúng ta rời khỏi quán bar, trước khi anh bị thương?"

Atsumu phải trải qua một cơn đau quặn thắt và một vệt máu đỏ loé lên để nhớ lại ký ức đó. Nó xa xôi như thể đã xảy ra nhiều năm về trước chứ không phải chỉ ba tuần.

Tôi định nói là tôi muốn cậu làm tình với tôi đến mức tôi quên luôn cả tên mình, nhưng giờ tôi nghĩ tôi thà ôm cậu còn hơn, chỉ nằm cạnh cậu, ôm cậu và chạm vào khuôn mặt đẹp trai chết tiệt đó của cậu, nghe kì quặc quá nhỉ, Omi.

"Ưm," Atsumu nói.

Chuông cửa reo lên, vừa như một sự cứu rỗi vừa như một lời nguyền cùng một lúc. Atsumu nhắm mắt lại và thở ra, nửa nhẹ nhõm, nửa khó chịu.

Sakusa quay lại với chỗ thức ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể hắn không cảm nhận được sự căng thẳng đang rỉ ra từ bên trong Atsumu và lan khắp căn phòng như một độc tố. "Của anh đó."

"Cái gì?"

"Cửa," Sakusa nói. Hắn tắt bếp rồi cầm một cái chảo lên. "Của anh."

Atsumu bối rối, nhưng vẫn lách người ra khỏi phòng và đi dọc theo hành lang về phía cửa chính. Đó cũng là cánh cửa duy nhất, bởi vì Meian đã không nói dối khi bảo Atsumu sẽ an toàn ở đây. Đây là căn hộ an ninh nhất mà Atsumu từng thấy. Cần có mã khoá và chìa khóa để vào, bên ngoài cửa còn gắn camera theo dõi bất kỳ ai tiến lại gần. Vài ngày trước, Bokuto đã nói với Atsumu rằng đây là "lâu đài tình ái" của Meian, nơi anh ấy đưa những người tình một đêm, một tuần hay một tháng về, tùy xem anh muốn giữ họ lại bao lâu. Atsumu vẫn không biết là Bokuto nói thật hay đùa.

Có một lỗ nhìn trộm trên cửa. Atsumu nheo mắt nhìn qua đó, hoàn toàn không biết phía bên kia sẽ là ai.

Anh lùi lại, lắc đầu và nhìn lại lần nữa.

"Đéo gì vậy," anh nói với tông giọng trầm. Atsumu loay hoay với ổ khóa và giật mạnh cửa ra để nhìn Suna, người đang đứng trên thảm chùi chân như thể hắn thuộc về nơi này. "Cái đéo gì vậy," Atsumu lặp lại to hơn.

"Đã lâu không gặp," Suna đáp, giọng khô khốc.

Suna là nguồn cơn của sự láo xược mà Atsumu đã muốn bóp cổ nhiều lần, nhưng lúc này thì chưa bao giờ anh mừng khi thấy ai đến thế. Anh túm lấy vạt áo khoác của Suna, kéo hắn vào một cái ôm khiến cơn đau nhói xoáy sâu vào sườn anh. Atsumu nghiến răng, phớt lờ nó. Anh vòng tay qua lưng Suna và cười một cách bối rối.

"Cậu làm gì ở đây?" Atsumu hỏi, lùi lại. Anh tránh sang một bên để Suna vào rồi khóa cửa lại phía sau.

"Tôi ghé xem anh có thực sự ổn không hay chỉ đang giả vờ thôi," Suna nói. Hắn giơ điện thoại lên và chụp Atsumu một tấm."Osamu thì nghĩ là dù có đang bị hạ xuống mồ rồi thì anh vẫn sẽ khăng khăng nói mình không sao thôi."

"Đệt mẹ nó," Atsumu nói, "và đệt cả cậu nữa. Vào đi, chắc không sao nếu cậu ở đây. Tôi cũng không chắc lắm."

"Sakusa nói không sao," Suna nói. Hắn cởi giày và đi theo Atsumu vào căn hộ.

"Cậu đã nói chuyện với Omi à?"

Suna khẽ gật đầu. Điện thoại reo lên, hắn kiểm tra với một nụ cười nhếch lên. Chắc là vừa gửi bức ảnh đó cho Osamu và nhận được một phản hồi ngớ ngẩn nào đấy. "Không phải tôi, mà là Osamu. Như tôi nói đó, cậu ấy biết kiểu gì anh cũng sẽ nói mình ổn. Nên cậu ấy kiểm tra lại với Sakusa cho chắc."

"Ba người đều là đồ khốn, lén lút sau lưng tôi như vậy." Atsumu cố tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vì quá vui mừng khi gặp Suna, khi có người từ quê nhà đến đây, nên anh không thể giả vờ được. Atsumu vỗ nhẹ lên vai Suna rồi kéo hắn vào bếp. "Có người bỏ một con chó hoang trước cửa nhà này, Omi. Tôi thấy tội quá nên mang nó vào luôn, mong là không sao."

"Miễn là nó biết đi vệ sinh đúng chỗ," Sakusa nói, vừa chia thức ăn ra ba đĩa. "Dọn dẹp cho anh đã đủ phiền phức rồi."

Suna khẽ cười.

"Này, tôi tự dọn dẹp tốt cực đấy nhé," Atsumu nói. "Rồi tại sao cậu không nói cho tôi biết Suna sẽ đến?"

"Cậu ấy muốn tạo bất ngờ," Sakusa nói. Hắn đưa hai đĩa cho Atsumu. "Tôi sẽ ăn ở đây, để hai người có không gian riêng tư."

"Ngớ ngẩn gì thế, Omi. Xách mông lại ăn chung đi."

Cả ba ăn trong phòng ăn. Atsumu chưa bao giờ sống ở một nơi có phòng ăn, ngay cả lúc ở nhà Kita. Anh nghĩ rằng thật thừa thãi vì nhà bếp đã đủ rộng để đặt một cái bàn, nhưng nếu Meian muốn tiêu tiền vào không gian thừa thãi thì Atsumu cũng sẽ không phàn nàn.

"Chuyện gì đang xảy ra ở nhà vậy?" Atsumu hỏi khi đĩa của anh gần hết. "Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Ổn cả," Suna nói. "Gin gây gổ rồi bị gãy mũi. Giờ mũi cậu ta hơi lệch một chút khiến cậu ta tự ti, nên mọi người phải nói dối là không thấy gì khác biệt. Akagi phát hiện ra mình sắp làm bố. Anh ta kinh hãi lắm."

Atsumu cười. "Thế anh ấy định làm gì?"

"Chắc là chăm sóc đứa bé thôi," Suna nói. "Còn làm gì khác được nữa?"

"Trả tiền cho mẹ đứa bé rồi giả vờ như chưa từng gặp cô ấy," Sakusa nói. Hắn nhướng mày. "Đừng nhìn tôi như thế. Do anh hỏi mà."

"Cậu nói với vẻ tự tin quá đấy," Atsumu nói. "Chuyện đó xảy ra với cậu bao nhiêu lần rồi? Có phải Tokyo có cả đống Omi con đang chạy lung tung không?"

Mặt Sakusa cau lại. "Không. Có những người không nên sinh con và tôi là một trong số đó."

Atsumu cười. "Tiếc thế. Cậu sẽ có những đứa con dễ thương lắm đấy, Omi-kun."

Suna có vẻ không mấy để tâm tới cuộc trò chuyện của họ. "Dù sao thì, Aran và Oomimi đã ở Tokyo vài tuần qua, sau vụ xả súng." Hắn liếc xuống bên hông Atsumu, như thể đang cố nhìn xuyên thấu vết thương qua lớp áo. "Họ không tìm thấy gì cả. Tôi đã thuyết phục Kita-san cho tôi đến thay. Tôi nghĩ tôi sẽ may mắn hơn họ."

"Tại sao lại thế?"

Suna gõ đũa vào đĩa. "Tôi nghĩ tôi có manh mối. Hoặc ít nhất là hướng để tìm kiếm."

"Thế á?" Atsumu nhích người về phía trước trên ghế. Xương sườn của anh nhói lên. "Cậu tìm ra được gì?"

Vẻ mặt của Suna tối sầm lại, rồi trở nên trống rỗng. "Tôi sẽ không nói gì cho đến khi tôi biết chắc chắn. Có thể tôi đã sai."

"Thôi nào, Sunarin, cho tôi chút thông tin đi. Một gợi ý thôi cũng được."

"Không." Suna đẩy đĩa ra xa. "Cảm ơn vì bữa ăn, Sakusa."

"Không có gì."

"Tôi nên đi rồi. Thực ra tôi còn không định đến gặp anh. Không ai nên biết tôi ở đây cả."

"Đệt... Suna, đợi đã." Atsumu đứng dậy khỏi ghế quá nhanh. Anh nhăn mặt vì cơn đau và với tay về phía Suna, rồi trông thấy hắn dừng lại.

Sakasu đứng dậy và lặng lẽ thu dọn bát đĩa. Hắn đi ra khỏi phòng, để họ lại một mình.

"Vậy là có gì đó mờ ám," Atsumu nói, "thế nên cậu không chịu nói cho tôi biết."

Suna không phủ nhận điều đó.

"Là gì vậy?" Atsumu hỏi. Đã quá lâu rồi chẳng có tí manh mối nào nên anh rất khao khát dù chỉ là một mẩu thông tin nhỏ nhất. "Tôi đã làm gì? Tôi đã làm phật lòng ai?"

"Nếu tôi chắc chắn rồi thì tôi sẽ nói cho anh biết."

"Nhưng-"

"Tôi sẽ không nói gì đâu, Atsumu. Dù anh có hỏi bao nhiêu lần cũng vậy. Cho đến khi tôi biết rõ."

Atsumu suy nghĩ về lời Suna nói. Anh luôn giữ thiện chí với Suna như với mọi người khác. Họ đã xảy ra nhiều bất đồng trong những năm qua, nhưng nhìn chung, anh tin tưởng Suna. Anh tôn trọng hắn. Khách quan mà nói thì anh biết nếu Suna không nói cho anh biết thì chắc chắn có lý do chính đáng.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được việc Atsumu muốn biết.

"Nhưng khi cậu biết được," Atsumu nói, "cậu phải nói cho tôi biết. Cậu phải quay lại đây hoặc gọi cho tôi hoặc làm gì đó."

"Đúng thế."

"Ngay lập tức."

"Tôi sẽ nói với Osamu trước, hiển nhiên rồi," Suna nói, "nhưng anh sẽ là người tiếp theo được biết."

Hắn không nói gì về việc báo cáo với Kita trước. Đó lẽ ra phải là một dấu hiệu cảnh báo, nhưng Atsumu đã không nghĩ tới, mãi cho đến sau này.

"Okay," Atsumu nói. Thế là đủ tốt rồi, phải thế thôi. "Khi nào cậu chắc chắn, khi nào cậu định xử lý bọn chúng..." Bởi vì chắc chắn họ sẽ xử lý bọn chúng. Kẻ nào đã tìm cách giết họ kiểu gì cũng phải trả giá, bằng cách này hay cách khác. "...Tôi muốn đi cùng. Hứa là cậu sẽ đưa tôi theo đi."

"Tôi không thể."

"Ừ, cậu có thể. Giờ tôi gần như khỏi hẳn rồi. Hầu như chẳng còn cảm giác gì nữa."

"Lúc anh đứng dậy anh còn giật mình đấy. Anh chẳng khéo léo chút nào."

"Đây là chuyện của tôi, cậu biết mà," Atsumu nói. Anh khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm nghị. "Tôi với 'Samu mới là người phải giải quyết bọn chúng. Với lại nó không được rời Miyagi cho tới khi an toàn, nên chuyện này phải để tôi làm."

"Tôi không chắc đây là chuyện của anh đâu, Atsumu."

"Ý cậu là sao?"

Suna thở dài. "Tôi phải đi rồi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu lần quanh thành phố. Lẽ ra là hôm nay nhưng tôi phải bắt tàu đến Miyagi ngủ lại một đêm đã. Sau đó tôi sẽ quay lại và tìm hiểu chuyện này. Mọi chuyện sẽ xong trong một tuần."

Atsumu cố gắng không nghĩ đến việc Suna sẽ làm gì – hoặc với ai – ở Miyagi. Đó không phải là hình ảnh mà anh muốn hiện lên trong đầu. "Cậu chắc chứ? Kita-san đã tìm kiếm suốt mấy tháng nay mà chẳng tìm thấy gì cả mà."

"Anh ấy tìm không đúng chỗ thôi," Suna nói. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi, nhưng không kiểm tra. Có lẽ là cảm thấy thoải mái hơn khi cầm nó trong tay. "Một tuần. Nếu tôi đoán đúng người đó là ai, thì đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Hai người có thể về nhà."

Atsumu liếc nhìn về phía cánh cửa bếp đang mở. Anh không thấy Sakusa, nhưng anh biết hắn đang ở đó. "Ừ. Về nhà." Anh đưa tay vuốt tóc và nói, "Khi nào cậu gặp 'Samu, hãy cho tôi biết nó có thực sự ổn không nhé. Nó cũng sẽ nói dối giống như tôi thôi."

"Tôi biết," Suna nói. "Đó là lý do tại sao tôi sẽ đi kiểm tra cậu ấy đây." Hắn chạm nhẹ vào vai Atsumu, rồi quay về phía cửa. "Chăm sóc bản thân nhé, Atsumu."

"Phải gọi cho tôi khi nào cậu biết gì đó đấy," Atsumu nói, đi theo hắn dọc hành lang. "Và đừng có dại dột đi làm gì mà không có tôi."

"Nếu tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau làm được và cả hai đều an toàn trở về, tôi sẽ đưa anh theo. Đó là điều tôi có thể hứa." Suna xỏ giày và loay hoay mở khóa cửa.

"Được thôi." Đó không phải là câu trả lời Atsumu muốn, nhưng cũng phải tạm chấp nhận được. "Cẩn thận ngoài kia đấy. Và chăm sóc 'Samu thật tốt khi cậu đến thăm nó. Và không, tôi không có ý theo kiểu đó đâu nhé."

Một bên lông mày và khoé miệng của Suna nhướng lên. "Anh không cần lo chuyện đó. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Atsumu giả vờ nôn ọe và Suna cười. Hắn vẫy tay khi bước ra, né Bokuto, người đang dừng lại ngay bên ngoài cửa với hai tay đầy ắp đồ. Bokuto nhìn Suna bước đi với đôi mắt vàng to tròn, và khi quay lại nhìn Atsumu, hắn sững sờ.

"Wow," Bokuto nói. "Đó là ai thế?"

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó," Atsumu nói. "Em trai tôi giết anh bây giờ."



Cuối ngày hôm đó, Atsumu nhận được vài tin nhắn từ Suna, cam đoan rằng Osamu vẫn ổn, chỉ tăng cân nhẹ so với lúc họ rời Hyogo. Hắn còn gửi kèm vài bức ảnh; một tấm Osamu đang loay hoay vừa xách một túi đồ ăn mang về to oạch vừa đếm tiền trả cho người giao hàng, một tấm Osamu đang nhét đầy thức ăn vào miệng, và một tấm Suna và Osamu đứng sát nhau, cả hai đều mỉm cười theo kiểu thường thấy của mình.

Atsumu nhớ lại lúc anh tức giận vì Osamu đã giấu kín mối quan hệ của hai người. Lúc này, anh cũng cố gắng để nổi giận nhưng lại không thể. Cả hai rõ là đang vô cùng hạnh phúc, và Atsumu không nhỏ nhen đến mức lại đi trách họ về điều đó.

Nhưng anh vẫn sẽ càu nhau khi gặp lại họ, vì anh không thể dễ dàng cho qua được.

Sau những bức ảnh đó, Atsumu không còn nghe tin gì từ Suna nữa. Anh có thể đoán được lý do nhưng cũng không muốn nghĩ quá nhiều về nó.



Mấy ngày sau đó trôi qua trong yên bình. Atsumu đoán Suna đã trở lại Tokyo để điều tra manh mối bí mật nào đó mà hắn có được. Osamu vẫn thường xuyên liên lạc, và Atsumu bắt đầu mệt mỏi vì phải lặp đi lặp lại rằng bản thân vẫn ổn. Kita lại gọi lần nữa nhưng Atsumu lờ đi. Sakusa nói anh là một tên hèn cũng không hoàn toàn sai.

Kita để lại tin nhắn thoại. Atsumu mất một tiếng rưỡi mới lấy hết can đảm để nghe nó.

Atsumu, là Kita đây. Hy vọng cậu vẫn ổn. Meian nói anh ấy đã nói chuyện với cậu và cậu đang khá hơn rồi. Tôi tin là cậu đang được chăm sóc chu đáo. Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi. Tôi đang làm tất cả những gì có thể. Mong cậu hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Ở trong nhà và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Atsumu nghe đi nghe lại tin nhắn đó, trong khi Sakusa thì đứng bên kia phòng, lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt phán xét. Cuối cùng Atsumu bật loa ngoài để Sakusa có thể đánh giá anh công khai hơn.

"Nghe như anh ấy đang đọc kịch bản vậy, nhỉ?" Atsumu cau mày nhìn điện thoại. "Kiểu như có người đứng sau bảo anh ấy phải nói gì. Nghe có giống như một người thực sự quan tâm tới tôi không?"

"Giống," Sakusa nói. Hắn đang đọc một cuốn sách, cuốn mà hắn nhờ Hinata mua hộ sau nhiều lần phàn nàn về việc nhà Meian chẳng có giá sách nào.

"Anh ấy còn không bảo tôi gọi lại nữa," Atsumu nói. "Chắc là ảnh không thực sự muốn nói chuyện với tôi đâu. Anh ấy chỉ gọi vì cảm thấy có nghĩa vụ phải gọi thôi."

"Chính anh là người lờ cuộc gọi của anh ấy đấy," Sakusa nói, lật trang sách. "Anh ấy không ngốc như anh đâu. Anh ấy biết anh đang né tránh nên mới không thúc ép đấy thôi."

"Đáng lẽ cậu phải đứng về phía tôi chứ, Omi."

"Không quan trọng là tôi đứng về phía nào. Tôi sẽ không nói dối để anh nhẹ lòng đâu."

"Cậu đúng là đồ khốn."

Sakusa hoàn toàn không bận tâm và tiếp tục đọc sách, còn Atsumu nghe lại tin nhắn một lần nữa.

Anh nghĩ đến việc gọi lại cho Kita. Rõ ràng đó là điều đúng đắn mà anh cần làm. Kita là Kumicho của anh. Atsumu đã làm việc cho anh hơn một thập kỷ. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và Kita luôn chăm sóc anh, ngay từ khi Atsumu còn là một thiếu niên ngốc nghếch không thể tự lo cho bản thân. Chưa bao giờ có lúc Atsumu lại không muốn nói chuyện với Kita.

Anh tự hỏi rốt cuộc là điều gì đã thay đổi. Có lẽ anh đang vô thức đổ lỗi cho Kita về những gì đã xảy ra. Có lẽ anh giận dỗi vì đã bị thương sau khi Kita hứa với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Atsumu suy nghĩ về điều đó, nhưng anh không nghĩ đó là lỗi của Kita. Anh vẫn bất mãn trong lòng vì Kita đã gửi anh và Osamu đi nơi khác, nhưng anh cũng không nghĩ đó lại là lý do.

"Nếu anh cứ hờn dỗi như vậy thì đi ra phòng khác đi," Sakusa nói, lật sang trang khác. "Mất tập trung thật đấy."

"Đệt mẹ cậu, Omi-Omi."



Mấy đêm đầu sau cơn hoảng loạn, Atsumu ngủ trên ghế sofa, nhưng ba đêm sau khi Suna đến, anh lại nghĩ bản thân thật ngớ ngẩn. Anh là một người đàn ông trưởng thành, sống trong một căn hộ an ninh, khép kín. Chẳng có việc gì phải sợ cả.

Anh trèo lên giường và ngủ thiếp đi chỉ sau một giờ nằm trằn trọc.

Nhưng đến nửa đêm, anh lại tỉnh giấc, nước mắt lưng tròng cùng hình ảnh đẫm máu của Osamu nằm trên đường phố Miyagi, anh lại quay trở lại ghế sofa. Để TV nhỏ tiếng với màn hình nhấp nháy trước mặt khiến anh dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Sakusa không nhắc gì đến chuyện đó. Nếu hắn có nghĩ Atsumu yếu đuối, hèn nhát hay trẻ con thì hắn cũng không chọn nói ra.

Atsumu thường xuyên nghĩ về hình ảnh Sakusa ngồi trên sàn nhà bên cạnh anh, ôm lấy khuôn mặt Atsumu trong tay. Khi Atsumu không mơ thấy súng và máu thì anh lại mơ thấy Sakusa.

Việc quay lại nhịp sinh hoạt ngủ nghỉ bình thường là cực hình, một khi Atsumu trở về với cuộc sống thường ngày của mình.

Anh nhấc mình khỏi ghế sofa, nheo mắt trước ánh nắng chói chang của ban trưa chiếu qua khung cửa sổ. TV vẫn đang bật, và chiếc chăn vẫn quấn quanh vai Atsumu. Thường thì Atsumu sẽ đá văng nó ra từ giữa đêm, điều đó có nghĩa là hoặc anh đã có giấc ngủ yên hơn mọi khi, hoặc Sakusa đã đắp lại chăn cho anh vào thời điểm nào đó trong buổi sáng. Anh gấp chăn lại và vắt lên lưng ghế sofa, vì Sakusa không thích khi nó bị vo tròn thành một mớ lộn xộn.

Atsumu gãi mái tóc rối bù của mình trong khi bước vào bếp. Không có người, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi đồ ăn. Một đĩa thức ăn được đậy kín trên quầy, Atsumu đoán Sakusa chắc hẳn đã mệt mỏi vì chờ anh thức dậy. Atsumu hớp vài ngụm nước máy ở vòi rửa, lau miệng bằng vai áo thun rồi đi tìm Sakusa.

Không khó để tìm ra hắn. Dù căn hộ rất lớn nhưng cũng không rộng đến mức không tìm ra được người khác.

Atsumu lần theo tiếng nước chảy đến phòng tắm nhỏ gần căn phòng phía sau, nơi Sakusa ngủ. Cánh cửa khép hờ. Atsumu vừa định gọi Sakusa bằng biệt danh quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy Sakusa trong phòng tắm, anh chợt sững lại.

Sakusa đứng trước tấm gương lớn, chỉ mặc mỗi quần lót, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm. Atsumu vốn đã biết Sakusa có làn da trắng bệch, nhưng lúc này điều đó lại càng hiện rõ hơn, làn da hắn nhợt nhạt như sứ, trải từ sau gáy, qua đôi vai rộng, dọc theo đường cong lưng rồi xuống đến eo.

Atsumu lùi một chân về phía sau. Anh nên quay lại bếp và ăn bữa sáng mà Sakusa đã chuẩn bị cho mình. Anh không nên nhìn thấy Sakusa như thế này, nhất là khi Sakusa vốn dĩ rất kín đáo, nhất là khi hắn luôn cẩn thận cố gắng giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.

Ánh mắt Atsumu trượt xuống thấp hơn, nấn ná lại, rồi lại thấp hơn nữa, dừng ở đôi chân dài miên man, trắng mịn của Sakusa. Có một miếng băng quấn quanh bắp chân trái của Sakusa. Atsumu cau mày, ngước mắt lên lần nữa, và nhận ra Sakusa đang làm gì. Anh đã quá xao nhãng nên không để ý đến điều đó.

Hộp sơ cứu, chính là chiếc hộp mà Sakusa đã dùng cho Atsumu, được trải ra trên quầy. Sakusa kéo giãn một cuộn băng gạc trong tay và loay hoay quấn nó quanh bắp tay trái.

Atsumu không thể nhìn thấy vết thương từ góc độ này. Có thể đó chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để nhắc đến, nhưng Atsumu vẫn không sao nuốt trôi được cảm giác hoảng hốt đang đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Này, Omi?" Anh gõ vào khung cửa. "Cậu ổn chứ?"

Sakusa ngước lên và nhìn thấy anh trong gương. Atsumu nghĩ hắn sẽ tức giận hay xấu hổ hay gì đó, nhưng Sakusa vẫn bình tĩnh như mọi khi. "Tôi ổn."

"Cậu bị thương à?"

"Không. Không có gì."

"Tôi vào được không?"

Sakusa do dự. Hắn lại tập trung vào cuộn băng gạc và nói, "Tôi không quan tâm."

Atsumu đẩy cửa mở rộng hơn và bước vào. Anh thận trọng tiến lại gần, vì anh nghĩ Sakusa sẽ đổi ý rồi đuổi anh ra ngoài. Sakusa giật phăng lớp băng quấn lộn xộn khỏi cánh tay, trải nó phẳng trên mặt bàn, vuốt cho các mép không còn cuộn lại để có thể thử lại lần nữa. Atsumu rón rén lại gần hơn. Anh không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là cảnh này.

"Omi, cái đéo gì đây?"

Vết thương đã khép miệng; vẫn còn sưng và hồng, nhưng nhìn chung thì đã gần lành. Nó không phải là vết thương mới, nhưng cũng chưa đủ để gọi là cũ.

Atsumu đoán nó đã được khoảng ba tuần rưỡi, cùng thời điểm với vết thương của anh.

"Không có gì nghiêm trọng," Sakusa nói, liếc nhìn cánh tay mình trước khi gạt đi. Hắn lại với tay lấy miếng gạc nhưng Atsumu giật mạnh nó ra khỏi tay Sakusa.

"Không nghiêm trọng sao?" Atsumu lặp lại, kinh hãi. Anh với tay về phía cánh tay của Sakusa, chùn bước, rồi lại buông tay ra. "Không nghiêm trọng? Khi nào... làm sao mà cậu...?" Anh chỉ xuống chân của Sakusa. "Còn chỗ đó thì sao?"

"Cũng không nghiêm trọng."

"Cậu bị bắn đấy, Omi!" Giọng Atsumu cao hơn bình thường, nhưng anh không thể kìm được. Suốt thời gian qua anh chỉ nằm đó chăm chăm lo cho vết thương của mình, để Sakusa chăm sóc mà hoàn toàn không hay biết Sakusa cũng bị thương "Sao cậu không nói gì hết vậy?"

"Không có gì để nói cả. Nó không quan trọng." Hắn chìa tay ra, chờ Atsumu trả lại băng gạc.

Hàng ngàn lời nói chen chúc nơi đầu lưỡi Atsumu, muốn được nói ra. Nhưng điều duy nhất anh có thể nói thành lời, dù đã biết câu trả lời, là, "Khi nào?"

Sakusa khoanh tay lại. "Tất nhiên là cùng lúc với anh rồi. Ngoài lúc đó ra thì tôi đã bao giờ dính vào vụ đấu súng thế đâu?"

"Nhưng cậu đâu có... Tôi không... Không biết." Atsumu cảm thấy như vừa bị ai đó đá thẳng vào bụng. Suốt thời gian qua anh chỉ co mình lại, lo lắng cho bản thân, hoàn toàn không hay biết rằng Sakusa đã bị thương vì anh, rằng Sakusa suýt nữa đã có thể chết chỉ vì anh.

"Dĩ nhiên là anh không biết rồi. Tôi không muốn để anh biết, và đây chính là lý do." Sakusa giật lấy miếng băng gạc từ tay Atsumu rồi vụng về quấn quanh bắp tay mình. "Anh đội cảm giác tội lỗi lên đầu như một cái vương miện vậy, Miya. Mỗi lần anh nhắc đến em trai, tôi đều thấy rõ điều đó. Ngay cả khi bạn anh, Suna, ở đây, anh vẫn thấy tội lỗi vì đã kéo cậu ấy rời xa nhà vì anh ngu ngốc đến mức luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình."

Những lời nói đó như cứa vào anh. Một phần vì cách Sakusa nói, nhưng phần lớn là vì chúng đúng, dù mãi đến lúc này Atsumu mới nhận ra điều được.

"Nhưng..." Atsumu nhìn hắn, đầu óc có chút trống rỗng. Anh mơ hồ cảm thấy như vừa bị tát một cái. "Nhưng mà là thế thật mà. Nếu cậu không đi cùng tôi thì-"

"Im đi." Sakusa giật mạnh mép băng khiến nó càng lệch hơn.

Atsumu vươn tay ra và nắm lấy cổ tay Sakusa. Anh làm điều đó mà không suy nghĩ, chỉ nhận ra khi cảm thấy làn da mát lạnh chạm vào lòng bàn tay mình. Anh ngước nhìn Sakusa, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Sakusa không nói gì. Hắn không rụt tay lại.

"Để tôi làm," Atsumu nói khẽ.

Anh nghĩ Sakusa sẽ phản đối, nhưng hắn chỉ đơn giản buông tay và quay về phía gương. Atsumu gỡ miếng gạc ra, chỉnh lại cho thẳng, rồi cẩn thận quấn quanh cánh tay Sakusa. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào da Sakusa. Hắn không hề nhíu mày.

Atsumu quấn thêm một vòng nữa, buộc chặt đầu dây, rồi dùng ngón tay cái miết dọc mép dây trước khi buông ra. "Ổn chứ?"

Sakusa co cẳng tay lên ngực rồi thả xuống lần nữa, kiểm tra độ chắc chắn. "Ổn rồi."

"Sao cậu làm được việc này mà không cần ai giúp hay vậy?" Atsumu hỏi, khi Sakusa với tay lấy chiếc áo sơ mi đã gấp gọn trên kệ.

"Tôi đâu phải là thứ vô dụng."

"Tôi biết. Ai cũng biết hết. Nhưng tôi vẫn có thể giúp cậu mà, giống như cậu đã giúp tôi vậy."

"Không quan trọng." Sakusa xỏ tay vào tay áo rồi kéo nó qua đầu. Hắn cẩn thận chỉnh lại áo ở bắp tay. Atsumu cố nhớ xem Sakusa có dùng tay bên đó nhiều hơn không, hoặc có hơi khập khiễng ở chân kia không. Atsumu không nhận ra gì cả. Anh không biết mình ngốc nghếch không để ý hay là Sakusa quá giỏi trong việc che giấu nó.

Sakusa giũ sạch một chiếc quần nỉ và xỏ vào, dựa vào quầy để giữ thăng bằng khi trọng lượng dồn lên chân trái.

"Omi."

"Anh mà xin lỗi là tôi đánh anh đấy."

"Tôi xin lỗi."

Sakusa liếc mắt nhìn anh. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông thõng. "Thôi ngay đi."

"Ừ, tôi biết cậu không muốn tôi xin lỗi," Atsumu nói, đưa tay luồn qua mái tóc rối bù vì ngủ. "Nhưng nói thật đấy, Omi. Tôi không hề biết gì hết. Nếu tôi từng nghĩ dù chỉ có một khả năng chết tiệt là sẽ có ai tìm ra tôi ở đây thì tôi đã không lang thang ngoài đường như vậy rồi. Tôi càng không đời nào kéo cậu đi mấy quán bar linh tinh đó. Cậu còn chẳng thích đi ra ngoài nữa. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tôi cứ để cậu yên và-"

"Chuyện đó," Sakusa gắt lên. "Đó chính là lý do tại sao tôi không nói với anh đấy. Tôi biết là anh lại tìm cách đổ lỗi cho bản thân mà thôi."

"Không phải là tìm cách đổ lỗi cho bản thân nếu đó thực sự là lỗi của tôi."

"Đó không phải lỗi của anh." Giọng Sakusa sắc bén như tẩm độc. "Anh không có kéo tôi đi đâu hết. Nếu tôi không muốn ở đó thì tôi đã không đi rồi."

"Chắc là cậu đi theo chỉ để tôi im miệng thôi, vì tôi cứ suốt ngày cằn nhằn bắt cậu đi ra ngoài làm gì đó và-"

Sakusa di chuyển vô cùng nhanh, và Atsumu nhăn mặt lại, chờ đợi cú đánh từ hắn. Sakusa túm chặt vạt áo trước của Atsumu và kéo anh lại gần một bước, miệng nhếch lên thành một tiếng gầm. "Câm mồm đi. Anh đúng là thằng ngốc. Tôi chưa từng gặp ai ngu như anh cả."

Atsumu cúi xuống nhìn nắm tay đang túm chặt áo mình rồi lại nhìn lên Sakusa, người lúc này đã ở rất gần. "Đệt. Cậu định đánh tôi thật à?"

"Anh đần đến mức tôi không hiểu sao anh sống sót được tới giờ luôn đấy," Sakusa gắt lên. "Tôi đi bar với anh là vì tôi muốn. Tôi ở đây trông chừng để anh không lơ là vết thương của mình, không bị nhiễm trùng rồi chết cũng là vì tôi muốn. Tôi không có thói quen làm bất cứ chuyện gì mà tôi không muốn làm đâu, Miya."

"Nhưng tôi chỉ là-"

"Và tôi đã chờ," Sakusa nói, nghiến chặt giọng qua kẽ răng, "để anh làm gì đó với mớ cảm xúc ngu ngốc mà anh nghĩ là anh dành cho tôi, và tôi sắp hết kiên nhẫn rồi."

Atsumu há hốc mồm nhìn hắn. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại tiếng vọng trắng xóa. "Cái gì?"

"Anh nghe rồi đấy."

"Nhưng tôi chưa bao giờ-"

"Anh không hề tinh tế chút nào."

Mặt Atsumu nóng bừng lên nhanh đến chóng mặt. Anh cố gắng lùi lại nhưng Sakusa nắm chặt vạt áo anh như gọng kìm. "Đệt," Atsumu nói, yếu ớt hơn nhiều so với điều anh muốn thể hiện.

"Thế anh có định làm gì đó không?" Sakusa nói.

Atsumu liếm môi. Sakusa đã không đứng gần anh như thế này kể từ đêm họ ở trên sàn phòng ngủ của Atsumu. Khi đó, anh đã không để ý rằng đôi mắt Sakusa khi nhìn gần có vẻ bớt tối hơn một chút – những vệt vàng đất ấm áp len lỏi trong khoảng không – hay những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng buông lơi ngay thái dương Sakusa, ngay cả khi tóc hắn vẫn còn ẩm sau khi tắm.

"Tôi biết cậu không thích bị chạm vào," Atsumu lí nhí. "Tôi không nghĩ là cậu sẽ muốn tôi bước vào không gian của cậu."

"Trông tôi có vẻ gì là khó chịu không?"

"Ừ thì không, nhưng cậu-"

"Tôi không để bất kỳ ai lại gần đến mức này đâu." Sakusa siết chặt tay, kéo Atsumu lại gần thêm nửa bước. "Đây là lời mời. Nhận hay không thì tùy anh."

Mặt Atsumu lại càng đỏ hơn. Anh do dự đưa tay ra, đặt một tay lên vai Sakusa. Bàn tay anh vững chắc, mạnh mẽ. Sakusa không hề rụt lại. Atsumu rướn người lại gần hơn, mặt ngẩng lên nhìn Sakusa, cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào môi mình.

Có lẽ Sakusa cũng cảm nhận được hơi thở của Atsumu, hoặc là không. Atsumu không nghĩ rằng anh còn đang thở.

"Omi, cậu chắc chứ-"

Một tay của Sakusa nắm lấy gáy Atsumu rồi kéo anh vào một nụ hôn thô bạo. Nó đau rát, nhưng Atsumu không hề cau mày. Anh đáp lại, cắn nhẹ môi dưới của Sakusa, rồi kéo nhẹ ra trước khi tiến lại gần hơn. Sakusa hôn lại anh, hơi ấm nơi đôi môi đối lập với những ngón tay lạnh lẽo đang luồn vào sau tóc Atsumu. Tim Atsumu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi Sakusa đẩy anh sát vào tường và hôn anh dữ dội hơn.

Atsumu không biết mình được phép làm gì. Lúc đầu, anh vẫn rất cẩn thận, tay lơ lửng gần Sakusa mà không thực sự chạm vào. Nhưng khi đầu lưỡi Sakusa luồn vào miệng anh, Atsumu quên mất phải dè chừng. Anh quên hết mọi thứ.

Anh túm lấy vạt áo sau của Sakusa bằng một tay và luồn tay kia vào tóc hắn, kéo nhẹ, đổi lại là một tiếng rít khẽ mà Atsumu cảm nhận ngay trên đầu lưỡi mình. Sakusa áp sát vào Atsumu, ngực chạm ngực, một bên đùi luồn vào giữa hai chân anh. Sakusa nghiêng đầu khi liếm sâu hơn vào miệng Atsumu, bàn tay đặt trên hông anh siết chặt đến mức đau đớn.

Sakusa ép đùi lên cao hơn và Atsumu bật ra một tiếng rên trầm, khàn, không sao kìm lại được trong khi vẫn đang hôn Sakusa với khuôn miệng mở. Sakusa lùi lại, siết chặt lấy hàm Atsumu, gần như mạnh đến mức đau.

Atsumu thay đổi suy nghĩ về đôi mắt của Sakusa. Giờ chúng đã tối hơn, rực cháy như than đen khi nhìn anh. Hắn kéo mặt Atsumu sang một bên rồi hôn xuống cổ anh, răng cắm vào da, rồi Atsumu rên lên khi anh cọ xát vào đùi Sakusa. Anh nghiêng đầu sang một bên, để Sakusa làm những gì hắn muốn, còn ánh mắt mơ hồ của anh hướng về phía cánh cửa đang mở.

Hinata đứng chết lặng ngay cửa, mặt tái mét và há hốc miệng, đôi mắt mở to như sắp rớt ra ngoài.

Atsumu cứng người lại, và Sakusa chắc hẳn đã nhận thấy điều đó, vì miệng hắn đã rời khỏi cổ Atsumu. Hắn nhìn theo ánh mắt của Atsumu, hơi thở phả vào tai anh.

Hinata chớp mắt một lần, chậm rãi. "Em chỉ... ừmm. Đi đây. Em chỉ ghé qua để hỏi thăm và mang chút đồ ăn vặt đến thôi, nên em không cần ở lại, không sao đâu, em chỉ, ừm... vậy thôi. Okay, tạm biệt." Cậu quay người và lao xuống hành lang.

Atsumu đập đầu vào tường rồi buông một tiếng chửi khẽ. "Em ấy sẽ đi kể cho mọi người biết hết, đúng không?"

"Trừ khi anh thuyết phục được cậu ta."

"Đệt." Atsumu rời khỏi tường rồi lao về phía cửa. Anh chỉnh lại quần, hy vọng Sakusa không để ý, dù điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Sakusa đã áp sát vào người Atsumu đến mức nào, có lẽ hắn cũng đã tự biết. Atsumu lớn tiếng gọi, "Shouyou, đợi đã! Chờ một chút!"

Từ đâu đó có lẽ là gần bếp, Hinata hét lên, "Em không thấy gì cả!"

Atsumu thích Hinata. Anh đã thích Hinata từ lần đầu gặp nhau. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy điều gì đó khác ngoài sự quý mến dành cho Hinata, bởi vì ngay lúc này, anh có chút muốn giết cậu.

Atsumu ngoái lại nhìn Sakusa qua vai. "Chúng ta chưa xong đâu nhé."

Sakusa miết ngón tay cái lên môi dưới. "Thế à?"

Atsumu cũng có chút muốn giết Sakusa, nhưng theo một cách khác.

Anh dậm chân bước ra hành lang, thầm ước mình đã đóng cánh cửa phòng tắm chết tiệt đó lại ngay lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com