Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*ੈ✩‧₊˚

Mingyu phong ấn con quỷ đầu tiên khi anh chỉ mới năm tuổi. Nó chỉ là một tinh linh bồ hóng, một ký sinh trùng bẩn thỉu làm tổ dưới đống tro trong lò sưởi và hút sức mạnh từ những cục than hồng nóng bỏng để sống sót.

Gọi nó là quỷ thì hơi quá lời, nhưng ông cố của Mingyu vẫn mở tiệc và mời tất cả tộc trưởng của khoảng sáu gia tộc khác ở Tam Quốc chuyên hành nghề "thuần phục quỷ" đến để thông báo rằng: Mingyu nhỏ bé của chúng ta đã làm được, thằng bé đã phong ấn một con quỷ dẫu nó mới năm tuổi thôi, tin được không?

Con quỷ nhỏ sống với Mingyu tổng cộng năm ngày trước khi nó hóa thành tro bụi, và Mingyu đã khóc ròng rã suốt một tuần.

Mingyu nhất quyết mặc kệ những lời giải thích của cha mẹ rằng đó là chuyện bình thường, rằng tinh linh bồ hóng không sống được quá vài tuần. Mingyu không biết điều đó và anh đã đủ quan tâm đến tinh linh nhỏ bé ấy để đặt tên cho nó và khóc khi nó biến mất. Anh chỉ ngừng khóc khi người chị họ lớn tuổi hơn đến thăm vài ngày sau đó và trêu chọc anh là đồ mít ướt.

"Em bị sao vây? Quỷ chỉ là công cụ tầm thường của chúng ta, nó thậm chí đéo phải một con thú cưng!"

Đáng lẽ cô ấy không được chửi thề, nhưng Jinah vẫn làm vậy vì cô là cháu cưng của ông nội và sẽ không ai tin Mingyu nếu anh mách tội cô.

Jinah mười một tuổi, lớn và cao hơn Mingyu. Cô ấy đi học ở Học viện, đã nhận được lễ thụ phong làm Thuần Quỷ Sư. Cô ấy có con quỷ của riêng mình, không phải tinh linh bồ hóng như của Mingyu, mà là một con Agma hùng mạnh với đôi chân dài và đôi mắt đen, một tinh linh lửa tên là Jungah. Jinah không tự mình đánh bại Jungah, cô ấy chỉ nhận phong ấn của nó, nhưng có thể điều khiển một con quỷ dù còn nhỏ tuổi. Mingyu đã mở to mắt vì kinh ngạc, và ừm đương nhiên còn có một chút ghen tị.

"Ông nội đưa nó cho chị vì ông nói chị phải học cách kiểm soát những con quỷ mạnh mẽ nếu muốn trở thành tộc trưởng tiếp theo," Jinah nói trước vẻ mặt sửng sốt của Mingyu, và anh phản đối vì điều đó không công bằng. Anh cũng muốn có một con quỷ mạnh mẽ và cơ hội trở thành tộc trưởng tiếp theo.

Ngày hôm sau, anh đến phòng làm việc của cha và nói rằng anh muốn trở thành một Thuần Quỷ Sư, giống như Jinah, giống như cha và ông nội và ông cố. Thế là họ dạy anh cách để trở thành một Thuần Quỷ Sư

Sự nghiệp Thuần Quỷ Sư của Mingyu bắt đầu bằng những bước đi chập chững, chậm chạp và không chắc chắn.

Anh vật lộn với phần lý thuyết, những lời giải thích dài dòng, những chi tiết tỉ mỉ được viết bằng chữ cái nhỏ xíu trên những trang giấy mỏng manh, cũ nát của những cuốn sách cổ. Các phép thuật trông phức tạp trên giấy, những vòng xoáy rối rắm của từ ngữ và chữ rune dường như không thể ghi nhớ. Mingyu ghen tị với Jinah, người có thể niệm chúng mà không cần nhìn vào sách.

Ông nội bảo Mingyu đừng lo lắng. Một Thuần Quỷ Sư không cần phải là một Phù Chú Sư giỏi. Anh chỉ cần có phong ấn của riêng mình, và những thứ đó được khắc vào da thịt anh, không bao giờ bị lãng quên.

Một phong ấn để nói được Tà Ngữ - ngôn ngữ của quỷ. Một phong ấn để cảm nhận sự hiện diện của quỷ gần đó. Một phong ấn để che chắn người đeo khỏi sự chiếm hữu của quỷ. Một phong ấn cho sức mạnh, một phong ấn cho thị lực ban đêm. Rất nhiều thứ.

Và cái cuối cùng, quan trọng nhất, Phong Ấn Gia Tộc. Phong ấn ràng buộc ý chí của quỷ vào ý chí của chủ nhân. "Thuần phục quỷ không phải là loại ma thuật mà cháu có thể học bằng cách làm theo sách vở. Cháu được sinh ra để làm điều đó, và Mingyu à, cháu được sinh ra trong gia tộc Thuần Quỷ Sư hùng mạnh nhất của Tam Quốc. Cuộc săn đầu tiên của cháu sẽ chứng minh điều đó cho cháu và cho mọi người khác."

Ông nội của Mingyu đã đúng. Sau cuộc săn đầu tiên, rõ ràng là anh có tài năng, giống như cha, ông nội và ông cố của anh trước đây. Các phong ấn gia tộc, xăm trên lưng và hông, trên cẳng tay và cổ tay anh như những chiếc vòng tay ma thuật, đến với anh một cách tự nhiên, phát sáng nhẹ nhàng trên da khi cậu triệu hồi chúng. Cuối ngày, Mingyu là chủ nhân của ba con quỷ.

Lần này anh đã không còn đặt tên cho chúng, không còn muốn có bất kì một mối liên kết nào với chúng. Hay "Quỷ chỉ là công cụ tầm thường của chúng ta, nó thậm chí đéo phải một con thú cưng!" như Jinah đã nói. Những con quỷ của Mingyu gọi anh là chủ nhân và ý nghĩ đó khiến anh cười khúc khích. Anh tự cảm thấy tự hào khi bản thân chỉ mới mười tuổi mà đã mạnh đến thế này.

Mingyu không phải và sẽ không bao giờ là một Phù Chú Sư giỏi, ngay cả sau khi anh bắt đầu theo học Học viện. Ma thuật của anh quá yếu và cậu không đủ kiên nhẫn để bù đắp sự thiếu hụt tài năng pháp thuật bằng sự chăm chỉ.

Anh cũng không bao giờ dành thời gian để học cách cầm kiếm và chiến đấu bằng nó, nhưng điều đó không quan trọng với anh vì anh có những con quỷ có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Anh đã có các phong ấn của mình, vô hình dưới lớp quần áo, và có lẽ chúng luôn sẵn sàng bừng tỉnh. Anh có sức mạnh để triệu hồi Devourers, thần tài hoặc thần nước, thậm chí là một con Behemoth chết tiệt nếu anh muốn, những con quỷ anh đã tự săn và phong ấn. Những con quỷ của anh.

Nếu cha tự hào về anh một, thì ông nội còn phải tự hào mười lần hơn thế nữa. Jinah nghiến răng và cố gắng hết sức mà vẫn phải chịu thua, nhưng Mingyu không còn là đứa trẻ năm tuổi nữa. Anh đã mười tám tuổi, là Thuần Quỷ Sư mạnh thứ tư của đất nước, (thứ hai về số lượng quỷ thực sự nằm dưới sự kiểm soát của anh) và là người có khả năng cao nhất sẽ trở thành tộc trưởng tiếp theo của gia tộc.


Cuộc đời của Mingyu thật hoàn hảo.





*








Mingyu giật mình tỉnh giấc với một tiếng rên nghẹn lại. Anh cảm thấy nóng không tưởng và khó thở. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ đó là do thời tiết, làn sóng ẩm ướt và oi bức tấn công miền Nam trước mùa mưa đã khiến những đứa trẻ miền Bắc như anh đổ mồ hôi và than phiền ầm ĩ. Không phải do thời tiết. Điều đó không thể nào là thời tiết, anh nhận ra khi bộ não buồn ngủ của anh bị đoản mạch, quá tải bởi sự tấn công dồn dập của một cảm giác kì lạ. Anh lại rên rỉ, hông anh giật lên một cách bất lực vào sự nóng ẩm ướt. Và ôi chao, có lẽ anh đã đoán được điều đó có nghĩa là gì rồi.

"Minghao," anh cố thì thầm, nhưng nó bật ra thành một tiếng rên khẽ khi miệng Minghao từ từ, nhẹ nhàng lướt trên thằng cu của anh. Minghao hoàn toàn thưởng thức khoảnh khắc đó.

Mingyu quằn quại trên giường và hông anh lại nhảy lên, vượt ngoài tầm kiểm soát, đâm vào miệng Minghao một cách hoàn toàn thô lỗ nếu Mingyu không chắc rằng Minghao có thực sự thích điều đó. Ngay cả khi cậu ấy dừng lại để thở, Mingyu vẫn có thể cảm nhận được làn môi của cậu ấy xung thằng em mình.

Trong bóng tối đen như mực của căn phòng, một cái chạm của Minghao cũng đã đủ để lại một xung động khoái cảm, giống như một viên đá rơi xuống ao. Mọi cảm giác đều kéo dài, cộng hưởng trên da Mingyu tạo thành một cơn rùng mình như bị điện giật.

Minghao tận hưởng việc "thổi kèn" theo một cách mà Mingyu sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Và cậu ấy giỏi, không thể phủ nhận là giỏi. Cái miệng nhỏ xinh của cậu ấy lại nuốt trọn Mingyu, và cậu ấy hóp má khi đi lên, rồi lại đi xuống, thở dốc, ướt át và khàn khàn xung quanh thằng em của Mingyu.

Cậu ấy không nôn ọe, chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nôn ọe, cậu ấy chỉ mỉm cười mà thôi. Trời quá tối để nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng Mingyu biết cậu ấy đang mỉm cười, và anh còn đang chìm trong khoái cảm ngay lúc này để niệm phép tạo ánh sáng, nhưng nhu cầu nhìn vào khuôn mặt Minghao đánh mạnh vào anh như một tiếng sét trong cơn bão mùa hè.

"Minghao," anh cố gắng nói lại, "tối quá, tớ không nhìn thấy cậu."

Minghao tạo ánh sáng cho anh, những đốm vàng nhỏ bé bay xung quanh mặt họ như đom đóm theo tiếng gọi của cậu ấy. Mingyu gằn giọng khi cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ấy. Quá sớm cho việc này, cho sự bất công, cho cái cách Minghao nhìn vào thứ đang nằm giữa hai chân Mingyu, mắt cậu cụp xuống, tóc mái lấm tấm mồ hôi cùng hàng mi cong vút.

Mingyu lại gằn giọng, cảm thấy tuyệt vọng và quá gần điểm dừng đến mức đau đớn. Anh cố gắng đâm vào miệng Minghao lần nữa, nhưng những bàn tay nhỏ bé cù vào hai bên sườn anh trước khi những móng vuốt sắc nhọn đào sâu vào hông anh để giữ chúng lại khi Minghao cho thằng em của Mingyu được hưởng trọn vẹn một cái liếm dài và nóng bỏng khác.

Cậu ấy buông ra với một tiếng động lớn như kẹo cao su nổ, cho phép Mingyu có một khoảnh khắc nhắm mắt và lấy lại một chút bình tĩnh.

"Chuyện này là sao đây? Tớ có nợ gì cậu hả?" anh hỏi khi chắc chắn rằng bản thân còn có đủ hơi để nói.

Minghao bĩu môi. "Tớ đói."

Cậu ấy nói bằng tiếng của loài người, còn ngọng vài âm tiết khi liếm môi. Cậu ấy có thể đã nói bằng Tà Ngữ và Mingyu vẫn sẽ hiểu, nhưng cả hai đều biết Mingyu sẽ phát cuồng vì Minghao nói tiếng người, vì cái cách lưỡi cậu ấy vật lộn với tất cả những âm thanh xa lạ mà lưỡi cậu ấy chưa bao giờ học cách tạo ra khi còn nhỏ, và rồi cậu ấy nhăn mũi vì khó chịu.

Thật sự Minghao lúc ấy rất đáng yêu, cậu ấy là người đáng yêu nhất trên đời. Và đương nhiên, Minghao thích nhất khi Mingyu thấy mình đáng yêu.

"Lẽ ra cậu nên nói với tớ" Mingyu nói, vẫn thở dốc, không còn hơi. Tay Minghao đã quay trở lại trên thằng em của anh, la liếm nó từ từ. "rằng cậu đói."

"Tớ nghĩ cậu sẽ thích những điều bất ngờ," Minghao nói, nhún vai. Trong ánh sáng lờ mờ, không dễ để nhìn thấy một tia quỷ quyệt trong mắt cậu ấy. Tiếc rằng Mingyu là một chuyên gia trong việc đọc được con quỷ của mình và sự ngây thơ giả tạo trong giọng nói của Minghao.

"Tớ thực sự rất thích những điều bất ngờ đấy!" cậu ấy nói thêm, và lại quỳ giữa hai chân Mingyu, hôn nhẹ đầu khấc của anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hầu như chỉ là một cái chạm môi.

Mingyu không muốn gì hơn ngoài việc tựa đầu vào gối, thư giãn và chỉ để Minghao làm việc "ma thuật" của mình, nhưng anh không thể rời mắt khỏi màn trình diễn tục tĩu mà Minghao đang biểu diễn cho anh, mở môi và để lưỡi thè ra để bắt một giọt tinh đang từ từ rỉ ra.

"Mingyu?" cậu ấy hỏi, hàng mi dài rung lên khi cậu ấy ngậm dương vật Mingyu.

"Gì."

"Cậu có biết Incubus nghĩa là gì không?"

Mingyu thở dài. "Đây là lúc để hỏi mấy thứ đó à?"

"Cậu có biết không?" Minghao khăng khăng hỏi, tinh nghịch trêu chọc Mingyu. Mingyu thề là anh không hề hưởng ứng trò đùa này của cậu.

"Tớ chưa bao giờ thực sự chú ý trong lớp nên tớ không biết."

Minghao khịt mũi. "Điêu." Cậu ấy lại đi xuống, cắn nhẹ Mingyu bằng một chút răng nhỏ xíu.

"Minghao!" anh gằn giọng cảnh cáo. Minghao cười khúc khích, để lộ hàm răng trắng và nhọn của mình với Mingyu.

"Nó có nghĩa là ác mộng. Những con quỷ đầu tiên cùng loại với tớ đã quyến rũ con người trong giấc ngủ của họ."

"Ý cậu là gì?"

"Tớ không biết. Có lẽ là tớ chỉ muốn quyến rũ cậu khi cậu đang say giấc nồng mà thôi."

Bây giờ là lúc Mingyu khịt mũi. "Hơi muộn cho việc đó, cậu không nghĩ vậy sao?"

Mingyu gặp khó khăn để kiềm chế bản thân không luồn ngón tay vào đầu Minghao và đẩy nó trở lại dương vật của mình. Minghao sẽ không bận tâm, cậu ấy chỉ đang chờ đợi điều đó, chờ đợi Mingyu bật dậy và chịch cậu ấy cho đến khi cả hai đều đờ đẫn. Mingyu cũng sẽ không bận tâm.

Minghao không bao giờ trả lời câu hỏi của anh. Cậu nhắm mắt, cọ má vào dương vật Mingyu và nắn nót xoa bóp tinh hoàn anh, từ từ, uể oải, nhìn chằm chằm như thể để ghi lại hình ảnh Mingyu đang mất hết tất cả trước mặt cậu ấy.

"Hãy cho nó vào trong miệng cậu, làm ơn. Đừng trêu tớ nữa." Mingyu yêu cầu, và thật không công bằng, thật không công bằng, rằng anh là người duy nhất phải cầu xin, miệng há ra trong một tiếng rên đứt quãng khi Minghao cuối cùng cũng hướng dương vật của anh vào giữa đôi môi của chính mình.

Nó nhanh chóng và vội vã, như thể họ không có thời gian, như thể họ đang làm điều gì đó không nên làm. (Mingyu từng cảm thấy như vậy, khi họ bắt đầu làm tình và ý nghĩ làm điều gì đó sai trái chỉ thúc đẩy ham muốn của anh. Đó là trước khi anh bắt đầu cảm thấy ở bên Minghao là điều đúng đắn duy nhất trong đời anh)

Minghao hóp má và mút một cách ướt át và nóng bỏng xung quanh dương vật Mingyu cho đến khi Mingyu có thể nhìn thấy màu trắng ngay cả trong căn phòng tối. Da anh ngứa ran và từng đợt máu nóng bắt đầu sôi sục bên trong tĩnh mạch anh khi lực của Minghao ngày càng tăng lên, nóng trắng, cháy bỏng, như một siêu tân tinh sắp nổ. Anh tràn vào miệng Minghao, tay bấu víu vào đầu cậu ấy để giữ cậu ấy ở đó, nơi Mingyu cần cậu ấy.

Anh đang chờ đợi một vụ nổ trong dạ dày anh biến thành hố đen trống rỗng khi Minghao hút hết tinh lực của anh. Sự mất mát sức mạnh vẫn tấn công như một cú đâm vào bụng khiến anh ngã vật ra, hoàn toàn kiệt sức.

Minghao liếm môi rồi hôn lên má Mingyu, vừa ngọt ngào vừa có chút vị nhớp nháp, lẩm bẩm lịch sự, "Cảm ơn vì bữa ăn."

"Lại đây đi, tớ mệt quá."

Khuôn mặt Minghao xuất hiện trước mặt cậu. Đó có thể chỉ là tâm trí ảo tưởng của Mingyu, hoặc có lẽ là do cậu ấy vừa hấp thụ hết tinh lực của Mingyu. Nhưng Minghao trông rất dịu dàng và mềm mại với làn da trắng, đôi mắt như ánh lên cả triệu vì sao sáng. Cậu ấy giấu mặt vào đường cong giữa vai và cổ Mingyu trong khi chờ Mingyu lấy lại hơi.

"Vậy, đó là vì cái gì?"

Minghao lại giả vờ ngây thơ, nhưng Mingyu biết tỏng con quỷ của mình đang nghĩ gì. Vì vậy nên đương nhiên anh biết rằng Minghao chỉ hành động như thế này, theo bản năng, khi cậu ấy thực sự lo lắng hoặc thực sự biết ơn. Anh không nhớ bản thân đã làm điều gì khác thường hay đặc biệt cho cậu ấy, cũng như không cho Minghao lý do để lo lắng.

"Có chuyện gì vậy, Hao?" Mingyu nhẹ giọng hỏi, vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi của Minghao ra khỏi mặt cậu ấy. Anh chạm vào mặt cậu ấy, lướt theo đường cong ngọt ngào của đôi môi cậu cho đến khi chúng mở ra vì anh. Minghao nhắm mắt lại, thư giãn trong vòng tay Mingyu như một chú mèo lớn. Phong ấn trên lòng bàn tay Mingyu bỏng rát và anh biết phong ấn của Minghao cũng phải đang bỏng rát.

"Cậu đang mơ về nhà của cậu, gia đình cậu," Minghao trả lời, sau một lúc im lặng dài. "Tớ cảm thấy điều đó thông qua cái này." Cậu ấy giơ tay lên, đẩy chữ rune vào mặt Mingyu. Mingyu cảm thấy tim của mình đã rơi ra khỏi lồng ngực. Anh không bao giờ nói về gia đình mình với Minghao vì anh không muốn cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng Minghao lại là một con quỷ thông minh, cậu biết và cảm nhận được có điều gì đó không ổn, dẫu cho Mingyu có cố gắng che giấu.

"Ông cố của tớ đã qua đời vào ngày hôm qua," cuối cùng anh nói. "Seungcheol là người đã nói với tớ."

"Ồ, tớ xin lỗi. Đáng lẽ ra tớ không nên... hỏi cậu về điều này." Vốn dĩ Minghao sẽ chẳng thể hiểu nổi nỗi đau mất đi một người thân trong gia đình. Từ những gì Mingyu đã nghiên cứu, trong xã hội quỷ, việc một người cha ăn thịt con trai mình là hoàn toàn bình thường nếu chúng không đủ mạnh để ngăn chặn điều đó. Quỷ thực sự không hiểu khái niệm gia đình và mất đi người thân yêu. Minghao không hiểu tại sao Mingyu lại buồn, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau buồn của anh thông qua liên kết rune của họ.

"Không cần phải xin lỗi. Ông ta là một gã khốn."

Anh nghịch tóc Minghao, gãi gáy cậu và mỉm cười khi Minghao nhích lại gần hơn, cố gắng xoay người sao cho cả hai nằm cùng nhau ở vị trí khó chịu nhất, một mớ bòng bong, tay chân đan xen. Cậu thở dài, tựa vào Mingyu, tìm kiếm sự an ủi thông qua những cái chạm da thịt gần gũi, như thể cậu ấy đang cảm thấy không ổn. Mingyu cảm thấy có lỗi vì đó là lỗi của anh, vì đã che giấu mọi thứ với Minghao và khiến cậu lo lắng.

"Tớ đã mơ về khi tớ còn trẻ. Khi tớ còn sống với gia đình," anh nói, cố gắng xoa dịu sự khó chịu của Minghao.

"Cậu có nhớ họ không?"

Anh có. Anh nhớ khuôn mặt đanh đá và cau có của Jinah. Đôi khi anh nhớ cha mẹ mình. Anh không nhớ cả gia tộc chú và dì, đi kèm với những con quỷ của họ - những người luôn im lặng và nghiêm túc, sẵn sàng tấn công trong các cuộc cãi vã gia đình. Anh không nhớ ông cố, cũng không nhớ ông nội, nhưng đôi khi anh nhớ cảm giác tự mãn khi được họ khen ngợi.

Mingyu thích được trân trọng, anh thích cảm giác được là một phần của một thứ gì đó. Nhưng Mingyu thích Minghao và anh thích được thuộc về Minghao. Suy cho cùng Mingyu không thể có cả hai điều, anh thích được thuộc về Minghao hơn là anh từng thích trở thành một phần của gia đình.

"Tớ chỉ tức giận. Họ thậm chí còn không nói với tớ rằng ông già đã chết. Tớ phải biết điều đó từ Seungcheol, trong số tất cả mọi người."

"Tớ xin lỗi," Minghao nói lần nữa, và có lẽ cậu ấy không hiểu gia đình là gì. Nhưng cậu biết cảm giác đau đớn khi phải quyết định từ bỏ một điều gì đó. Đương nhiên Minghao biết chắc chắn rằng Mingyu đã từ bỏ điều gì để ở bên cậu.

Mingyu ước gì anh có thể thu thập tất cả những suy nghĩ buồn bã của mình và khóa chúng lại, có thể giấu nhẹm chúng đi. Anh không muốn Minghao cảm thấy có lỗi, hoặc cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì mà Mingyu đã làm vì cậu một lần nào nữa. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, vòng tay siết chặt người yêu cho đến khi Minghao nhéo anh một cái đau điếng vào bắp tay.

"Ouch! Đau đấy bé yêu. Sao cậu lại nhéo tớ?"

"Cậu lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, đồ ngốc này."

"Đâu có đâu" anh nói, cố gắng trả đũa bằng cách nhéo lại Minghao, nhưng đã là quỷ thì vốn đã mạnh hơn và nhanh hơn con người. Cậu ghì chặt Mingyu và nhéo anh lần nữa cho đến khi Mingyu la oai oái lên vì đau và phải cầu xin sự thương xót từ người yêu.

"Không có cầu xin gì ở đây hết, Kim Mingyu. Đừng hòng nói dối tớ, tớ có thể cảm nhận được hết đấy!" Cậu ấy lắc lòng bàn tay trước mũi Mingyu, nơi phong ấn âm thầm tỏa sáng, cặp song sinh của nó đốt cháy tay Mingyu cùng một lúc. "Tớ ghét nhất là khi cậu cố tình giấu tớ mọi chuyện vì nghĩ rằng chúng có thể làm tổn thương tớ. Nhưng tình yêu à, tớ đủ mạnh mẽ."

"Vậy thì cậu ngừng nói xin lỗi đi. Gia đình tớ chỉ muốn tớ chia tay cậu, hay thậm chí là muốn tớ giết cậu, tớ không bao giờ muốn cậu cảm thấy buồn hay thương xót vì họ."

"Tớ là một con quỷ, việc họ muốn tớ... là điều bình thường."

"Cậu là quỷ của tớ. Tớ sẽ không bao giờ triệu hồi thêm bất kì con quỷ khác nào ngoài cậu đâu."

Minghao bĩu môi, trong lòng có chút đắc ý mà áp sát vào bờ ngực vững chắc của người yêu.

"Tớ chẳng quan tâm việc cậu có triệu hồi ai."

Giọng cậu rất kiên định nhưng liên kết rune của họ bắt đầu nóng lên, phản bội lời nói dối rõ ràng của Minghao.

Mingyu vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng anh triệu hồi một con quỷ khác. Minghao đã nổi điên lên vì ghen tuông và hoàn toàn muốn giết người trong nhiều tuần. Anh không hề muốn lặp lại trải nghiệm đó nữa.

"Ừ thì cậu chẳng quan tâm tớ triệu hồi ai. Cậu chỉ quan tâm "nhiều" như cách tớ quan tâm đến việc cậu chịch ai khi tớ không có ở đây, nên chúng ta hòa nhau."

Minghao đá anh một cái thật mạnh.

"Thôi nào, dậy đi và tự làm bữa sáng đi, tớ đã hút cả đống tinh lực của cậu rồi. Tốt nhất cậu nên đi ăn một chút gì đó."

"Làm bữa sáng cho tớ đi mà. Đi mà bé yêu ơi, đi mà đi mà."

Con quỷ đá anh lần nữa. "Tớ không biết nấu ăn và chắc chắn rằng tớ sẽ không học nó trong ngày hôm nay đâu. Vậy nên dậy mau lên."

Minghao đá anh cho đến khi cả hai ngã khỏi giường, cả một mớ chăn ga lộn xộn rơi xuống dưới đất. Như một cách trả thù ngọt ngào, Mingyu quấn quýt hôn lấy hôn để khiến Minghao dường như mất trí thì anh mới đắc ý đi làm bữa sáng.

Mingyu hai mươi mốt tuổi khi anh đóng cánh cửa ngôi nhà mà bản thân đã lớn lên, bỏ lại gia đình mình ở phía sau và tự mình tìm kiếm hạnh phúc của riêng.

Mingyu đã có nhiều cuộc nói chuyện với gia đình mình trước khi anh đưa ra quyết định này. Nhiều cuộc nói chuyện và cả những cuộc cãi vã. Chúng xoay quanh trách nhiệm của anh, xoay quanh danh dự của một gia tộc, về truyền thống vẻ vang của gia đình anh. Cha Mingyu hét lên. Ông nội Mingyu đe dọa. Ông cố của cậu không nói gì, ông chỉ nhìn chằm chằm vào Mingyu với vẻ khinh miệt và ghê tởm trong mắt, có lẽ còn có một chút hoài nghi.

Quỷ là công cụ, không phải thú cưng, tất cả họ đều nói. Mingyu không sử dụng từ nào trong số đó. Anh nói người yêu, và bà nội cậu ngất xỉu. Một trong những người chú của anh đề nghị cứ để Mingyu yên. Anh không phải là con người đầu tiên chọn một bạn đồng hành của mình là một con quỷ và anh sẽ không phải là người cuối cùng.

"Thằng bé sẽ chán nó hoặc con quỷ sẽ cố gắng phản bội nó."

"Nhưng nó là một con quỷ không thuần khiết!" mẹ Mingyu khóc. Tất nhiên, nếu Minghao là một Agma, hoặc một Chúa Tể Vực Sâu chết tiệt, họ sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này hơn. Nhưng đó là Minghao, người có mẹ là Succubus và cha là Quỷ Giao Lộ. Minghao, một con quỷ lai tạp và xinh đẹp, với cái miệng và đôi mắt đáng yêu của mẹ cùng thói quen làm ầm ĩ mọi thứ của cha nó.

"Tại sao nhóc có thể yêu một thứ mà em có thể sở hữu?" Jinah hỏi bằng một giọng nhỏ. "Làm sao em có thể nói về hai chữ tình yêu kể cả khi em khắc cả cái phong ấn chết dẫm đó lên người cậu ta?"

"Em không làm," Mingyu nói.

"Làm sao em lại không làm? Em nói người yêu, em đã qua lại với-"

"Không," anh ngăn cô ấy lại. "Em không nói về điều đó. Em đang nói về phong ấn. Em không làm. Em chưa bao giờ đặt bất kỳ phong ấn nào lên cậu ấy."

Một sự im lặng đến rợn người bao trùm căn phòng khi mọi người xử lý thông tin mới, nhìn Mingyu với ánh mắt kinh ngạc. Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu nổ tung.

Cuối cùng, họ sẽ nói rằng anh bị đuổi khỏi gia tộc do hành vi trẻ con, không thể chấp nhận nổi của anh đã đặt toàn bộ gia tộc vào tình thế nguy hiểm. Anh bị tước bỏ các phong ấn bởi chúng không phải của anh, chúng thuộc về gia tộc. Anh đã không còn là một phần trong gia tộc, đồng nghĩa với việc toàn bộ những con quỷ mà Mingyu đã sở hữu trước đó cũng sẽ bị tước đi. Anh chỉ đau buồn vì mất đi phép thuật cho phép anh nói và hiểu Tà Ngữ, nhưng anh sẽ không đau buồn quá lâu đâu. Minghao đang học nói tiếng người rất nhanh, chỉ vì anh.

Minghao, Minghao. Minghao.

Anh thưởng thức cái tên trong miệng. Nó có vị giống như đôi môi của Minghao và làn da mềm mại trên lòng bàn tay cậu, nơi Mingyu thích đặt những nụ hôn và những lời ngọt ngào mà Minghao không thể hiểu hết. Nói chưa thể hiểu hết thì đúng hơn.

Sự thật là Mingyu không bị đuổi. Họ yêu cầu anh ở lại, bởi vì Mingyu mạnh mẽ và tài năng. Cũng vì tài năng ấy mà anh được nuôi dưỡng để trở thành tộc trưởng tiếp theo của gia tộc. Họ cầu xin anh ở lại, thậm chí Mingyu có thể giữ con quỷ "đĩ điếm" nhỏ bé của mình nếu anh muốn. Nhưng những điều ngọt ngào kia luôn đi kèm với những thứ điều kiện mà Mingyu chắc chắn không bao giờ làm theo: anh phải phong ấn Minghao, phải giấu kĩ truyện này và không để ai ngoài gia tộc biết về chuyện anh có người yêu là một incubus.

Cuối cùng, Mingyu đã chọn cách rời đi khi nghe mấy lời lèm bèm đó. Một cách không hề nuối tiếc.

Cậu bé quỷ cao ráo, hung dữ, bướng bỉnh và mềm mại một cách bất ngờ. Cậu không đẹp trai, như hầu hết các incubus khác, cũng chẳng phải kiểu khiến người khác không thể cưỡng lại . Đó là đặc quyền của những con quỷ thuần huyết, tầng lớp cao như Agmas - những kẻ có thể khiến bất kỳ con người nào quỳ gối với một cái nhìn ngưỡng mộ và si mê.

Không, thằng nhóc ấy chẳng phải sinh vật cao quý gì - chỉ là một con chuột cống, dòng máu lai thấp hèn giữa hai thế giới. Mẹ cậu là một Succubus, còn cậu... cậu chẳng mang dáng dấp quyến rũ nào của loài Incubus cả. Nhưng Minghao vẫn ngẩng cao đầu, quả quyết với Mingyu rằng cậu vẫn sống và nuôi mình như bao Incubus khác bằng cách cướp lấy tinh lực qua xác thịt và khoái cảm. Minghao đã nói thế, và khi thấy Mingyu khẽ nhíu mày nghi ngờ, đôi mắt đen của cậu thoáng ánh lên vẻ tổn thương, như thể sâu trong thâm tâm của cậu, một lòng kiêu hãnh cao quý đã bị xúc phạm.

Minghao rất gầy nhưng lại mang trong mình một dáng vẻ uyển chuyển khó tả. Miệng của cậu bé ấy luôn tuôn ra những lời sắc hơn dao. Thậm chí Minghao còn chẳng giỏi giang gì trong cái khoản được gọi là "bản năng" của một incubus là quyến rũ người khác. Nhưng không hiểu vì một lý do thần kì nào đó, Mingyu vẫn thích cậu. Có lẽ là từ lúc cậu nhóc quỷ "da bọc xương" này ngã vào vòng tay anh với một sự tức giận khi Mingyu đang đi săn.

Minghao khi ấy còn trẻ và sợ hãi. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu ấy ở phía bên này của The Veil và đây là lần đầu tiên Mingaho cố gắng quyến rũ ai đó.


the veil là kiểu tấm màn ngăn cách giữa hai thế giới ấy, như kiểu giữa âm dương hay là giữa người và quỷ.





Còn Mingyu hồi ấy tuy trẻ nhưng lại mang trong mình một sức mạnh không thể ngờ. Chỉ cần một cái búng tay, Mingyu có thể triệu hồi một trong những con quỷ của mình và loại bỏ cậu bé incubus dễ thương này ngay lập tức. Nhưng Mingyu không làm vậy, Minghao khiến anh tò mò đến nỗi không nỡ ra tay với cậu. Đây là lần đầu tiên anh gặp một incubus. Cậu bé này thực sự rất dễ thương, ít nhất trong mắt Mingyu là vậy. Minghao lúc ấy rất bối rối, thậm chí chẳng hiểu bản thân đang làm gì. Ấy vậy mà cậu chọn cách nghiến răng, giấu nhẹm đi sự vụng về khi quỳ chân xuống trước Mingyu và từ từ tháo thắt lưng của anh. Mingyu biết điều ấy có nghĩa là gì, nhưng anh vẫn để cậu làm.

Mingyu để cậu làm rất nhiều điều. Anh không phàn nàn khi cậu nhóc quỷ dễ thương đó bỏ chạy với tất cả ma thuật lẫn tinh lực của Mingyu vào đêm gặp gỡ vụng về đầu tiên của họ.

Anh không phàn nàn khi Minghao lại xuất hiện trước mặt anh hoặc khi cậu bắt đầu gặp Mingyu hàng tuần. Anh cũng không quá bận tâm việc bản thân bị lợi dụng làm bữa ăn nhẹ nửa đêm nếu anh nghĩ đến tình dục, anh sẽ nhận được để đổi lại.

Anh thực sự không thể phàn nàn khi Minghao đi theo anh về nhà, không phải sau khi anh là người đề nghị điều đó. Dù sao việc một con quỷ không thuần khiết, không có khả năng tự vệ như cậu có một nơi an toàn để ở lại sẽ tốt hơn là việc cứ lông bông bên rìa The Veil đầy nguy hiểm hay ở đâu đó dạng vậy.

Anh không quan trọng việc mỗi lần họ hôn nhau, Minghao sẽ hút toàn bộ ma lực của anh. Hay Mingyu cũng sẽ không quan trọng việc Minghao vốn chẳng biết cách đáp lại những nụ hôn ấy. Mingyu cũng không biết, nhưng họ có thể học cùng nhau. Nhưng không lâu sau, Mingyu nhận ra rằng con quỷ bé nhỏ này thực chất là một thiên tài bẩm sinh. Minghao có thể học những thứ này (cụ thể là những việc liên quan tới làm tình) một cách rất nhanh chóng và thuần thục, có lẽ điểm này của cậu rất thú vị.

Một đêm, khi họ nằm trên giường, Minghao hỏi anh tại sao.

"Tại sao cái gì?" Mingyu nói, cảm thấy câu hỏi của Minghao khá ngốc, khi bản thân anh vẫn đang đắm chìm trong cơn khoái lạc và sung sướng.

"Tại sao tớ lại ở đây? Tại sao cậu không ném tớ trở lại sau The Veil hoặc giết tớ hoặc..."

Minghao có một nhược điểm rất đáng ghét. Đó là luôn đặt ra những câu hỏi đúng lúc sai và Mingyu có nhược điểm đáng ghét hơn: đưa ra những câu trả lời sai lúc đúng.

"Sao tớ phải giết cậu chứ? Cậu không hề nguy hiểm."

Minghao phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, đôi mắt kia lại càng đen thêm và Mingyu hối hận về sự lựa chọn từ ngữ của mình. Minghao không mạnh mẽ, nhưng cậu thực sự nguy hiểm. Cậu ấy cũng hơi nhạy cảm, dễ tự ái khi ai đó đánh giá thấp cậu. Điều này đến từ việc cậu sinh ra và lớn lên giữa một môi trường nơi đầy rẫy những con quỷ còn nguy hiểm và mạnh hơn cậu gấp vạn lần.

Mingyu biết mình đã lỡ miệng chọc giận Minghao. Vậy nên anh đã kiếm cách để ngăn chặn một cuộc chiến nội bộ nguy hiểm sẽ xảy ra.

"Thôi nào, Hao, đừng tỏ thái độ ra như vậy. Cậu biết là tớ-"

Anh không thể kết thúc câu vì Minghao đã ở trên người anh, ghì chặt anh bằng sức nặng của mình khi cậu cưỡi lên anh, hạ đôi cánh nhỏ xuống cho đến khi chúng cù lét da Mingyu.

"Gọi những con quỷ khác của cậu đi," cậu rít lên. Minghao nói bằng Tà ngữ, những âm thanh đục ngầu tràn đầy vẻ giận dữ. "Gọi chúng xem tớ có nguy hiểm hay không?"

Mingyu thoáng chốc thấy sợ, dù anh vốn là kẻ giỏi nhất trong trò đùa với lửa mà chẳng để mình bị bỏng, nhưng luôn có lần đầu cho mọi thất bại. Anh lặp lại câu thần chú triệu hồi trong đầu, song rồi lại nhận ra một thoáng ghen tuông len giữa cơn giận, bị che giấu dưới từng lớp thái độ bất kham của Minghao. Minghao đang ghen.

"Tớ sẽ không gọi chúng đâu," Mingyu nói, giọng nhỏ mà cứng đầu. "Cậu không nguy hiểm đâu," anh khựng lại một nhịp, mắt khẽ cụp xuống, rồi thêm vào: "ít nhất là không với tớ."

"Tớ có thể giết cậu," Minghao đe dọa.

"Cậu sẽ không làm," Mingyu khăng khăng đáp lại.

Họ nhìn nhau. Mingyu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con quỷ trước mặt. Anh không thể gọi Minghao là một trong những con quỷ của mình, bởi anh chưa từng đặt ấn lên người cậu, thậm chí chưa từng có ý định đó. Nhưng đồng thời, Minghao vẫn là con quỷ của anh. Là người sống cùng anh, học tiếng người chỉ vì anh, là kẻ đã nói cho anh biết tên thật của mình, và là người đã ở lại. Mingyu chỉ nhìn Minghao, mong rằng cậu có thể thấy được tất cả sự thật trong đôi mắt anh.

Minghao khẽ chửi thề một tiếng rồi buông anh ra. Cậu lăn trên giường trong thân hình trần trụi dưới lớp ánh sáng mờ ảo, úp mặt vào gối rồi hét lên bằng tất cả sự bực bội và giận dữ của mình.

"Không thể tin được là tớ đã quyến rũ cậu đấy."

"Xin lỗi nha, nhưng tớ mới là người quyến rũ cậu trước."

"Cậu ngốc thật đấy." Minghao thở ra, giọng pha chút bất lực. "Cậu có biết để một Incubus ngủ chung rồi hút hết ma lực của cậu nguy hiểm cỡ nào không?"

"Ờ, tại vì theo một thợ săn quỷ hay thuần quỷ sư như tớ về nhà là việc an toàn nhất mà cậu từng làm."

Minghao phớt lờ lời châm chọc rõ ràng.

"Này, tớ là pháp sư mà. Tớ có đủ ma lực để giữ cho cậu sống. Tớ muốn cậu sống, và tránh xa mọi nguy hiểm."

Minghao quay lại nhìn, ánh mắt thoáng cảnh giác.

"Tớ sẽ không trở thành một trong những con rối của cậu đâu, kiểu chỉ cần cậu ra lệnh là phải đến hay đi. Tớ sẽ không để cậu làm thế với tớ."

Mingyu thoáng dao động. Anh là một trong những pháp sư thuần phục quỷ giỏi nhất cả nước. Nếu muốn, anh có thể đặt ấn lên người Minghao ngay lúc này, chẳng cần rời khỏi giường. Và khi đó, Minghao sẽ chẳng bao giờ có thể rời đi nữa.

"Tớ không muốn cậu là con rối của tớ," Mingyu nói khẽ.

"Tớ chỉ muốn cậu hôn tớ thêm lần nữa thôi. Được không, Hao?"

Hành động của Minghao vẫn cẩn trọng, nhưng sự dè chừng ấy tan đi như tuyết tháng tư khi Mingyu khẽ nâng mặt cậu lên và hôn. Chỉ hôn thôi, thật khẽ, thật thật lòng.


*





Nó không dễ dàng.

Không có sự hỗ trợ và tên tuổi của một gia tộc Thuần Quỷ Sư, không có phong ấn, không có quỷ, không có tiền, Mingyu không có gì trong tay.

"Cậu còn có tớ mà"

Minghao thì vẫn tỉnh bơ, bởi vì người phải chạy vạy kiếm việc để có cái ăn đâu phải cậu, Minghao vốn đã có sẵn "nguồn dinh dưỡng biết đi" của riêng mình rồi. Mingyu gọi cậu là đồ đáng ghét, nhắc rằng nếu không có việc, không có tiền, tớ sẽ chết đói, và đến lúc đó thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đói theo đâu.

"Ai nói vậy? Tớ hoàn toàn có thể đi quyến rũ một tên ngốc khác như cậu mà."

Mingyu nghẹn họng. Trong câu nói của Minghao có quá nhiều điều sai trái đến mức tớ chẳng biết phải phản bác từ đâu. Và ngay cái khoảnh khắc tớ còn đang đắn đo đó, Minghao bật cười, nói: "A, cậu cứng họng rồi kìa. Vậy là tớ thắng, Mingyu-ya."

Dĩ nhiên, kết quả là một trận "cãi nhau" nhỏ dẫn đến rất nhiều cuộc làm tình trong sự giận giữ của Mingyu. Nói chính xác hơn thì, Mingyu chỉ giả vờ tức giận, còn Minghao thì đơn giản là tự mãn và chọc người không biết mệt.

(clm dịch đoạn này mà mệc với hai ông bô quá=))))

Cuối cùng, Mingyu lê thân đến trước cửa nhà anh bạn thân, vừa cầu xin chỗ trú thân vừa đòi an ủi. Junhui chỉ thở dài, nhìn anh bằng ánh mắt đầy phán xét, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa, thậm chí còn nói đỡ với sếp giúp họ. Nhờ thế, Mingyu có được một công việc ở Hội phương Nam.

Cậu không còn giữ được phong ấn gia tộc của nhà mình nữa, nên chẳng còn là một Thuần Qủy sư xịn xò. Nhưng Seungcheol chẳng bận tâm.

"Cháu không học thuần phục quỷ, cháu chỉ có thể được sinh ra để làm điều đó. Và Mingyu à, cháu được sinh ra để làm điều đó." Anh nhớ những lời đó. Ngày xưa chúng làm anh cảm thấy đó là một lời khen, một lời chúc phúc. Nhưng giờ khi nhớ lại, đó chẳng khác nào một lời chế nhạo.

Tối hôm đó anh về nhà một mình. Minghao đã rời đi, trở lại thế giới quỷ của mình ở phía bên kia The Veil. Chuyện gia đình, cậu ấy nói, và Mingyu không tò mò. Anh chưa bao giờ kể cho Minghao nghe chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình, nhưng anh biết Minghao có thể đoán. Tuy nhiên, cậu không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, tôn trọng sự riêng tư của Mingyu, vì vậy Mingyu cũng sẽ không hỏi.

Nhà Junhui nhỏ bé và ngăn nắp, được bao quanh bởi bùa chú và phép thuật để giữ cho nó cách âm với thế giới và yên bình. "Mấy thứ tiếng động của bên kia The Veil đã đủ ồn ào rồi, tao không có nhu cầu nghe thêm mấy tiếng gào thét của bọn trẻ con hay là mấy câu truyện cãi nhau vớ vẩn của mấy đôi chim ri đâu," Junhui nói mỗi lần Mingyu phàn nàn rằng chỗ này mang lại cho người ta cảm giác rợn tóc gáy.

Junhui là một Pháp sư Giao Giới, người có thể lắng nghe những tiếng động của The Veil, một Pháp sư rút sức mạnh pháp thuật của mình từ ranh giới ma lực ngăn cách thế giới loài người với thế giới bên kia nơi lũ quỷ sinh sống, cũng chính là nơi Minghao đến từ.

Pháp thuật của Junhui không mạnh, nhưng anh ấy lại là một trong những Pháp sư tài năng nhất mà Học viện từng đào tạo được.

Còn Mingyu thì khác, anh là một trong những Thuần Quỷ Sư mạnh mẽ và xuất sắc nhất mà gia tộc anh từng có.

Vì thế, Mingyu gom hết dũng khí, chuẩn bị nụ cười tươi nhất trước khi gõ cửa phòng Junhui. Anh thậm chí chẳng đợi Junhui trả lời mà đã xông thẳng vào phòng ngủ của Junhui.

Junhui nhìn thấu anh ngay lập tức, như mọi lần.

"Chú lại muốn gì đây, Mingyu?" Junhui hỏi, giọng bất lực, nét mặt pha lẫn mệt mỏi như đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều tệ nhất.

"Hyung, em cần anh giúp. Em muốn tự tạo một phong ấn của riêng mình."

Junhui không từ chối, nhưng cũng chẳng đồng ý. Anh ấy chỉ đuổi Mingyu đi ngủ, hi vọng sáng hôm sau anh sẽ quên mất chuyện đó. Nhưng Mingyu thì chẳng bao giờ bỏ cuộc.

Vài ngày sau, Minghao trở về nhà và thấy cả hai đang ngồi chúi đầu bên những bản phác thảo đầu tiên của phong ấn. Cậu nhìn thật kỹ, lén liếc những ánh mắt ngờ vực về phía đạo phù họ đang vẽ, nhưng chẳng nói gì, cho đến khi cả hai nằm bên nhau trên giường, cùng thức, cùng lắng nghe sự tĩnh lặng bao trùm.

"Cái phong ấn mà cậu đang tạo ra," Minghao chậm rãi nói, "không phải phong ấn dùng để khống chế quỷ."

"Không phải."

"Cũng không phải phong ấn dùng để bắt quỷ."

Mingyu không trả lời. Anh vốn không muốn để mọi chuyện xảy ra như thế này. Anh đã định chuẩn bị một điều gì đó đẹp hơn như hoa, đom đóm, hay thậm chí là cả bầu trời đầy sao. Bởi vì Minghao xứng đáng với tất cả những điều ấy, dù Mingyu chẳng chắc mình có thể mang đến cho cậu ấy hay không. Mingyu muốn giữ bí mật đó đến khi có khoảnh khắc hoàn hảo nhất, nhưng Minghao lúc nào cũng quá thông minh để bị giấu diếm.

"Trông nó giống như..."

"Là một cặp song phù, cho tớ và cậu." Mingyu hít một hơi thật sâu, cầu mong giọng mình không run, bởi chỉ cần anh lắp bắp thôi, Minghao sẽ chẳng bao giờ tin là anh nghiêm túc. "Tớ không muốn có những con quỷ khác. Tớ cũng chẳng cần những phong ấn khác. Tớ không muốn tạo ra phong ấn nào có thể đặt lên ai khác. Nhưng tớ muốn được gọi cậu là của tớ. Và tớ muốn trở thành của cậu."

Giữa căn phòng yên ắng đến rợn người, trái tim Mingyu đập liên hồi như muốn vỡ tung, mỗi nhịp đều đau đớn, chờ đợi câu trả lời của Minghao. Anh biết Minghao cũng có thể nghe thấy nhịp tim dữ dội ấy vì Minghao đặt bàn tay lên ngực anh, ngón tay khẽ cong lại, chạm ngay phía trên trái tim Mingyu, rồi thì thầm điều gì đó bằng Tà ngữ mà Mingyu chẳng còn hiểu được nữa.

"Cậu vừa nói gì thế?"

"Tớ nói đồng ý."














**chuẩn bị này....















































Minghao thích nhất là khi được làm tình với Mingyu khi đêm xuống, khi Mingyu chẳng thể nhìn thấy gì và anh phải dựa vào hơi ấm của cậu, dựa vào đôi môi và bàn tay của cậu. Và đương nhiên là cả thứ thịt mà Minghao đang cắm vào người anh để Mingyu có thể đang biết được mình đang làm gì.

Mingyu thường phàn nàn rằng sẽ thật không công bằng vì anh chẳng nhìn thấy gì trong khi Minghao thì có thể. Nhưng anh cũng coi đây là một sự kích kích, những ảo ảnh mà Mingyu tự dệt nên trong đầu để lấp đầy khoảng đen tối trước mắt. Minghao ở ngay phía trên anh, ngắm nhìn anh khi anh không thể đáp lại ánh mắt ấy. Cảm giác này khiến da Mingyu râm ran, máu trong người anh dường như sôi sục lên.

"Cậu đang trưng cái bộ mặt trông ngốc quá đấy." Minghao thì thầm, phá vỡ ảo ảnh.

"Ờ, tớ cũng chẳng cần thấy mặt cậu để biết rằng nó cũng đang trông ngốc không kém." Mingyu đáp trả lại. Ấy vậy mà Minghao chọn chơi xấu, cậu thúc vào bên trong anh nhanh hơn, nông mà sắc bén khiến Mingyu phải tự cắn môi mình để không khóc. "Thôi nào" anh thở dốc, những từ ngữ xen lẫn với hơi thở đứt quãng, "tạo chút ánh sáng đi mà Hao, tớ muốn nhìn thấy cậu."

Nếu tâm trạng của cậu tốt, Minghao sẽ tạo ra những con đom đóm nhỏ màu vàng ấm áp. Chúng có thể soi sáng không gian tối giúp Mingyu có thể nhìn thấy Minghao, người lấm tấm mồ hôi cùng đôi má ửng hồng và mái tóc đang rối tung. Cậu thật sự rất xinh đẹp cũng có chút phóng túng, và dường như đôi mắt cậu đang ánh lên một ngọn lửa bùng cháy.

Tuy nhiên vẫn có vài lần Minghao từ chối để lộ bản thân mình. Cậu ấy sẽ khẽ lắc đầu rồi lại dùng tay giữ vai Mingyu chặt hơn khi phía dưới cậu cũng thúc vào bên trong anh nhanh hơn. Mingyu chỉ có thể đoán mò về biểu cảm của cậu: không biết đôi đồng tử kia có giãn rộng, nuốt trọn sắc vàng lỏng vào trong màn đêm đen hay không; không biết hàng mày có đang cau lại, đôi môi có cong lên để lộ hàm răng trắng sắc; không biết rốt cuộc cậu đang muốn giấu điều gì trong bóng tối, khiến Mingyu chẳng thể nhìn thấy được.

Minghao thì thầm điều gì đó vào tai anh bằng Tà ngữ rồi lại đắc ý mà hôn lên xương quai xanh của Mingyu. Thực sự Mingyu đã rất hối hận vì đã mất đi phong ấn, cái giúp cho anh hiểu được ngôn ngữ của quỷ. Anh muốn nghe thấy Minghao đánh mất chính mình ở cái danh giới giữa lý trí và khoái cảm, anh muốn là người đẩy cậu vào danh giới ấy.

Khi "cuộc chơi" do Minghao làm chủ, nó sẽ vô cùng cuồng nhiệt, cháy bỏng đến mức như muốn bấu víu vào nhau. Những cú thúc cứ dồn dập, ngày một nhanh hơn và mạnh hơn, cứ như vậy. Minghao thích để lại dấu vết của mình trên làn da rám nắng của người yêu: những vết bầm tím xanh đỏ chói mắt; những dấu hôn chứng minh cho một trận nồng say cuồng nhiệt; những dấu tay in hằn trên hông; những dấu răng trên môi, trên cổ và ngực của anh.

Cuộc chơi diễn ra quá nhanh, quá mãnh liệt khiến Mingyu không hề muốn nó kết thúc. Nó chưa bao giờ là đủ đối với Mingyu khi cuộc chơi đó có Minghao.

"Minghao," anh cầu xin khi biết mình sắp đạt đến đỉnh, "chậm lại, làm ơn hãy chậm lại."

Nhưng Minghao không bao giờ thôi bướng bỉnh. Cậu nghe xong thì lại như được tiếp thêm sức mà làm nhanh hơn khiến Mingyu thở gấp. Minghao kéo anh lại gần hơn, áp môi mình lên môi trên của anh và cắn mạnh khi đạt đến cao trào. Mingyu bật lên một tiếng thở dốc, toàn thân run rẩy rồi cũng theo đó mà hòa cùng cậu.

"Cậu là đồ khốn," Mingyu đã nói thế ngay khi anh lấy lại được hơi. "Tớ đã bảo cậu làm chậm thôi mà."

"Tớ không thích chậm đấy rồi sao?" Minghao bĩu môi. "Tại sao tớ phải đợi món ăn của mình chín khi tớ có thể ăn tái chứ?"

"Vớ vẩn thật đấy. Cậu đúng là hết thuốc chữa." Mingyu đến bất lực mà thở dài. Nếu anh còn sức thì chắc chắn Mingyu sẽ nhéo vào tay Minghao một cái từ lâu rồi.

"À, mẹ tớ cũng dạy tớ không được đùa giỡn với thức ăn mà."

Cuối cùng, Mingyu vẫn nhéo cậu một cái cho bõ tức.


-





Còn Mingyu rất thích việc đè Minghao ra hành sự vào mỗi buổi sáng, khi ánh sáng đầu tiên của một ngày mới xuất hiện, khi mặt trời tỏa những vệt nắng vàng ngai ngái đầu tiên qua ô cửa sổ. Tất cả những thứ ánh sáng ấy khiến cho mái tóc của Minghao vàng óng lên, trùng với màu mắt của cậu. Minghao lúc ấy như một thiên thần, nằm trên tấm ga của Mingyu, ôm gối của anh, chiếm lấy giường của anh như thể bản thân cậu sinh ra để làm điều đó.

Nhưng sự thật đúng là như vậy, cậu sinh ra là một incubus. Một sinh vật tuyệt đẹp nhất là khi nằm ở trên giường của người lạ và giữa hai cái chân của họ, nhưng Mingyu đếch quan tâm. Anh có thể khẽ tháo tung những sợi chỉ đan nên sự tồn tại của Minghao, chạm vào những đường viền mảnh đang dần bung ra như con thiêu thân lạc lối. Rồi khi đã gỡ hết, anh sẽ khâu lại tất cả một cách nhẹ nhàng nhất có thể để cuộc đời của Minghao và anh hòa vào nhau, vừa khít đến tận cùng.

Minghao chậm rãi mở mắt khi Mingyu bắt đầu hôn dọc theo đường quai hàm, nhưng rồi lại khẽ rên lên một tiếng mệt mỏi và nhắm mắt lại. Cậu cố xoay người sang bên cạnh, tránh khỏi luồng sáng khó chịu kia, nhưng Mingyu vẫn ôm chặt, những nụ hôn lại được anh tiếp tục trải dài từ xương quai xanh đến môi cậu.

Minghao là một sinh vật của bóng đêm, bởi vậy mà cậu sẽ yếu ớt nhất vào buổi sớm bình minh. Ánh nắng khiến cậu mềm nhũn, mê man trong cơn ngái ngủ và trở nên ngoan ngoãn hơn trong tay Mingyu, hoàn toàn để anh dẫn dắt mình. Mingyu thích được chịch cậu vào những lúc Minghao không thể giấu mình, khi cậu mệt đến mức chẳng còn sức để che giấu gì nữa để Mingyu có thể nhìn trọn khuôn mặt ấy, ghi nhớ từng cử động nhỏ nhất của đôi môi, hay chút siết khẽ nơi quai hàm, từng biến đổi tinh tế trong biểu cảm của cậu.

Anh quan sát cách hàng mi của Minghao khẽ run khi anh chạm vào đầu ngực cậu, cách cậu hơi co người lại vì khó chịu khi những ngón tay anh lướt qua vết sẹo bên sườn trái, và cả cách cậu luôn liếm môi sau mỗi nụ hôn, như đang cố đuổi theo dư vị của anh còn vương lại.

Mingyu chỉ muốn biết điều gì khiến cậu hạnh phúc, và điều gì khiến cậu phát điên.

"Tớ là một incubus." Minghao than thở, giọng đầy nũng nịu và luôn chán nản với màn dạo đầu rườm rà của Mingyu. "Cậu không cần phải làm như vậy đâu, thật đấy. Tớ thích hết mọi thứ mà."

Điều đó không hề đúng, và Mingyu thừa biết chẳng nên tin vào lời Minghao nói.

Minghao mang dòng máu incubus, bản năng của cậu là mang lại khoái cảm, chứ không phải để được hưởng nó. Cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao khi Mingyu chạm đến từng "nút" cảm xúc trên người mình, hết cái này đến cái khác. Có lẽ đến chính Minghao cũng không biết rằng mình những điểm yếu đó, cho đến khi Mingyu là người tìm thấy.

Mingyu không phải kiểu người học nhanh, cũng chẳng phải thiên bẩm trong chuyện này, nhưng anh rất nghiêm túc, hết lòng muốn Minghao nhận được những gì mà cậu xứng đáng. Anh biết Minghao nhạy cảm nhất là ở tai nên luôn cắn nhẹ vào đó, biết cả cách mơn trớn thằng em của mình ở nơi nụ hồng chúm chím đến khi Minghao không chịu được nữa mà dang chân rộng ra.

Mingyu rất kiên nhẫn nhét từng ngón tay của mình vào bên trong cậu, khuấy đảo mọi thứ cả tiếng đồng hồ, tận hưởng cảm giác bên trong Minghao khẽ run lên rồi co siết quanh những ngón tay anh, chặt chẽ như muốn níu giữ lấy từng chút chạm đó cho đến khi cậu chẳng thể thốt ra bất cứ thứ ngôn ngữ nào nữa.

Mingyu thích làm tình một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng Minghao lại cực kì ghét điều đó. Cậu ghét việc mình bị làm cho sướng đến nỗi không thể thốt ra thành lời, ghét việc bản thân thật yếu ớt trong vòng tay của Mingyu, cứ như thể nếu buông anh ra, cậu sẽ ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

"Nhanh hơn đi." Cậu cầu xin rồi khẽ rên lên, đập vào vai Mingyu để anh thúc nhanh hơn nữa. Nhưng trớ trêu thay, Mingyu chỉ thì thầm "Sự trả thù ngọt ngào." rồi hông anh vẫn tiếp tục những nhịp ổn định vào sâu bên trong Minghao, chắc chắn một điều rằng Minghao có thể cảm nhận thứ của anh ở bên trong cậu, chắc chắn rằng anh có thể cảm nhận được những cái giật khẽ của Minghao vì anh. Minghao cào cấu, cắn xé nhưng cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục. Cậu ấy bật ra trên bụng Mingyu bằng một tiếng rên dài miên man, cơ thể co rút, run rẩy bần bật, siết chặt lấy cự vật của Mingyu trong khoảnh khắc cả hai cùng lên đỉnh.

Cậu đá Mingyu thẳng xuống sàn nhà khi cả hai đã xong việc, giấu khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt ươn ướt của mình xuống gối.

"Cậu mới là tên hết thuốc chữa!" Minghao thở dài và Mingyu bật cười. Bởi anh nhớ rằng mình cũng đã nói Minghao như thế chỉ vài tiếng trước đó.

"Tớ chỉ muốn làm cho cậu hạnh phúc thôi mà."

"Bộ nhìn tớ hạnh phúc lắm à? Giọng Minghao vang lên nghèn nghẹt dưới gối, nghe như bị méo đi. Mingyu kéo mãi, kéo đến khi anh lật được Minghao nằm hẳn dưới thân mình : tóc rối bời, gò má đỏ bừng, đôi mắt mờ nước, môi sưng đỏ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc.

"Trong mắt tớ, cậu trông hạnh phúc nhất."



-





Mingyu ở tuổi hai lăm đã gặp lại Jinah trong một cuộc đi săn.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy ngạc nhiên khi thấy anh. Nhưng không lâu sau đó lại chuyển sang nghi ngờ và anh nhận ra rằng cô ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh đi săn thêm một lần nào nữa. Anh cứ nghĩ cô ta sẽ ngay lập tức chất vấn anh về toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, nhưng Jinah đã im lặng cho đến khi cả hai đều đã đuổi được một con quỷ ra khỏi hang và phong ấn nó.

"Vậy cậu ta đâu rồi?" Jinah hỏi. "Con quỷ của em ấy."

Minghao có lẽ đang trên đường về nhà. Cậu ấy đã rời khỏi đây được ba ngày để tới Naxos, đi giao thư thay mặt cho Seungcheol. Cả hai giờ đây đã ở riêng, Minghao không thể chịu đựng việc cứ ở nhà mãi nên cậu đã nhận việc part-time làm sứ giả cho Hội phương Nam vì cậu có thể dễ dàng đi qua đi lại giữ The Veil, danh giới giữa hai thế giới, giỏi hơn bất kì pháp sư nào ở trong hội. Tuy rằng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng Minghao khá tự hào khi cậu không chỉ ỷ lại Mingyu mà còn giúp đỡ anh trong khoản tiền nong.

Mingyu có thể nói với Jinah điều đó. Anh có thể tự hào mà nói với cô rằng Minghao đang làm việc rất chăm chỉ, thậm chí chăm hơn cả anh. Anh có thể nói với Jinah rằng Minghao không phải thú cưng của anh, càng không phải công cụ của anh. Minghao là Minghao.

"Thế nào? Không muốn nói với chị sao?"

"Chúng ta không còn là một gia đình. Tôi không nợ chị một câu trả lời."

Giọng anh buột ra hơi gắt khiến Jinah tái mặt vì giận, môi mím lại đến mức gần như biến mất. Anh tưởng chị sẽ bỏ đi, nhưng không.

"Chị tưởng em đã mất phong ấn rồi," chị nói. Trên cánh tay cô, những phong ấn từng thuộc về Mingyu, những con quỷ mà anh từng chiến đấu và thuần phục đã sáng lên trong thoáng chốc, như thể nhận ra chủ nhân cũ. Nhưng Mingyu biết rõ: những phong ấn đó vốn thuộc về gia tộc anh, một trong bảy tộc Thuần Quỷ Sư của Tam Quốc. Chúng chưa bao giờ thật sự là của anh.

Mingyu nhún vai. "Tôi có cái mới rồi."

"Em có nó ở đâu cơ chứ?" Jinah ngạc nhiên, không tin lắm mà hỏi. Phong ấn gia tộc đối với bảy gia tộc mà nói là một thứ rất thiêng liêng, tuyệt đối sẽ không bao giờ truyền ra cho người ngoài. Cô có hàng tá lý do để không tin Mingyu.

"Tôi đã tự tạo ra nó." Với sự giúp đỡ của một Pháp sư Giao giới tài năng và cả của một con quỷ lai nhưng Jinah không cần biết điều đó.

Cô thở dài: "Em là người tài năng nhất trong tất cả chúng ta. Người trở thành tộc trưởng tiếp theo đáng lẽ ra nên là em, không phải chị."

"Có lẽ đã quá muộn." Mingyu cười, nụ cười có sự cay đắng và mệt mỏi, nhưng cô ấy không đáp lại nụ cười ấy.

"Về nhà đi, Mingyu. Cha mẹ em rất nhớ em. Ông nội nhớ em và tất cả mọi người đều nhớ em. Làm ơn đó."

Mingyu không biết liệu họ có thực sự nhớ anh hay không hay chỉ nhớ một Thuần Quỷ sư tài năng là anh.

"Tôi sẽ không về nơi đó đâu." Mingyu nói. "Tôi không thể đưa Minghao tới căn nhà đó và-"

"Chẳng ai quan tâm em sẽ làm gì với con quỷ cưng của em đâu."

"Tôi không muốn đưa Minghao vào căn nhà đó. Và tôi sẽ không đi đâu nếu không có cậu ấy. Tôi không về, Jinah."

Ngày xưa, trong mắt anh, Jinah luôn cao lớn và mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, khi trông chị nhỏ bé, thất vọng và kiệt sức đến thế, Mingyu chỉ muốn ôm cô vào lòng, gỡ hết những gánh nặng trên vai và bảo cô mỉm cười. Nhiều năm liền họ là đối thủ, nhưng cũng là hai chị em từng cùng chơi đuổi bắt, cùng lén vẽ phù chú trên tường nhà.

"Tôi không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này," anh nói khẽ.

"Mọi người đều nghĩ đó chỉ là giai đoạn bốc đồng thôi. Ông nội bảo rồi em sẽ quay về xin tha, nhưng em lại tự xây cho mình một cuộc sống mới, và chẳng còn chỗ nào cho bọn chị nữa, đúng không?"

Không đúng. Mingyu đã rời đi, nhưng luôn cảm thấy chính họ mới là người không để lại cho anh con đường để quay về.

"Tôi sẽ không về đâu," anh nói. "Nhưng chị, và cả cha mẹ, lúc nào cũng có thể đến thăm tôi. Nói với họ điều đó, với cả mọi người nữa."

Anh đưa tay ra, Jinah miễn cưỡng nắm lấy. Anh không biết đây là kết thúc hay khởi đầu, nhưng ít ra, nó cũng giống như khép lại một chương đã quá lâu.

"Nhà tôi lúc nào cũng có chỗ cho chị."


*

Khi ấy Mingyu hai mươi ba tuổi, sống trong căn hộ nhỏ cùng một con incubus lai vừa ngang bướng vừa lười. Họ chật vật kiếm sống, cãi nhau suốt ngày rồi lại làm lành bằng cách làm tình. Anh không còn gia đình, nhưng anh vẫn có phong ấn.

Một phong ấn do chính tay anh tạo nên - thứ chỉ thuộc về anh và Minghao. Nó sáng lên nơi lòng bàn tay anh, và khi hai người đan tay lại, nửa phong ấn còn lại trên tay Minghao khớp hoàn hảo, trở thành một thể trọn vẹn.

Đó là phong ấn của riêng họ, là khởi đầu của một gia đình mới.

Minghao mỉm cười, và cuộc đời của Mingyu trở nên hoàn hảo.








HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com