Chương 1
Tác giả: catrandomwalkkid
Edit + beta: Morela
Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505272?view_adult=true
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Chương 1
Dòng nước trong đài phun nước bên ngoài cửa sổ sát đất không ngừng chảy, vài chiếc lá sen xanh biếc lững lờ trôi trong hồ. Kim Geonwoo vừa đẩy tạ xong, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu tắm qua loa, thay một chiếc áo phông rồi bật TV trong phòng khách lên. Vừa hay Netflix mới update bộ phim cậu muốn xem, Kim Geonwoo bấm vào, vừa lướt điện thoại vừa xem. Cậu lướt đến tin tức gần đây, tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm tại Hàn Quốc lại xuống thấp kỷ lục, bấm vào đọc lướt qua một lát, những con số đầy biến động ấy chẳng có liên quan gì đến cậu, ngẩng đầu lên nhìn TV cũng thấy chẳng còn hứng thú, cậu bèn dứt khoát úp điện thoại xuống rồi nằm xuống sofa ngủ thiếp đi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, từ cửa garage phát ra tiếng động, cậu vẫn chưa tỉnh. Mãi đến khi nghe thấy tiếng khóa xe "tít tít" vang lên, Kim Geonwoo mới dụi mặt, mơ màng ngồi dậy, sau đó là tiếng mở cửa.
Cậu đứng dậy, Han Wangho đã đang cởi giày. Kim Geonwoo vội vàng đi tới, khuôn mặt Han Wangho đỏ hồng, trên người còn có mùi rượu thoang thoảng.
Kim Geonwoo hắng giọng, đi tới nói: "Anh Wangho, anh về rồi." Han Wangho ừ một tiếng, Kim Geonwoo vội đưa tay ra giúp anh cởi áo vest. Dáng người cậu cao lớn hơn Han Wangho rất nhiều, cậu nắm cổ áo người kia, kéo xuống. Han Wangho cười nói: "Được rồi được rồi, Geonwoo à em sắp siết chết anh rồi đấy."
"A." Kim Geonwoo dừng tay, đợi anh đặt áo khoác vào tay mình rồi treo lên mắc áo bên cạnh. Han Wangho vừa nới lỏng cà vạt vừa đi về hướng phòng khách, ném chìa khóa xe và điện thoại lên bàn trà, nhìn màn hình máy tính tối đen như mực trong góc phòng, thuận miệng nói: "Hôm nay Geonwoo không chơi game này."
Kim Geonwoo cảm giác như anh đang khen ngợi mình, nói: "Vâng, em đã chuẩn bị bữa tối cho anh rồi." Nếu như việc bỏ ngô ăn liền, rau xà lách và ức gà lên đĩa được tính là chuẩn bị.
Han Wangho ngồi trên sô-pha một lúc, ở đó vẫn còn sót lại một chút hơi ấm của Kim Geonwoo nằm cả buổi chiều. Màn hình TV vẫn đang chiếu bộ phim dang dở, một đám thanh niên ồn ào, không đầu không cuối xem chẳng hiểu gì. Han Wangho nhéo nhéo sống mũi, chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên, anh nhoài người cầm lấy, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, Kim Geonwoo nghe cảm thấy vô cùng nịnh bợ, "năng lực chuyên môn" còn giỏi hơn cả cậu. Cũng không biết đối phương đã nói gì với Han Wangho, nói mấy câu đã khiến anh cười rộ lên. Kim Geonwoo cầm lấy điều khiển từ xa, âm lượng tivi đột ngột tăng lên. Giữa tiếng "bốp bốp" ồn ào, giọng nói trong điện thoại đã không còn nghe rõ nữa. Han Wangho cầm điện thoại, đăm chiêu nhìn về phía Kim Geonwoo, khóe miệng còn vương ý cười.
Kim Geonwoo ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi, nói: "Ngại quá, em bấm nhầm." Cậu lại chậm rãi giảm âm lượng xuống.
Han Wangho nói với đầu dây bên kia: "Cứ vậy nhé Daegil, anh đi tắm đây, mai gặp rồi nói sau." Người đàn ông trẻ tuổi ở đầu dây bên kia nói một câu "anh Wangho ngủ ngon" nghe như làm nũng.
Han Wangho ném điện thoại xuống, nhéo nhéo cánh tay Kim Geonwoo rồi đi lên lầu.
Kim Geonwoo tới quầy bar bưng đĩa đồ ăn theo chế độ cho người tập thể hình lên, hỏi: "Anh Wangho đã ăn tối chưa ạ?"
Han Wangho không quay đầu lại, đáp: "Ừ, ăn rồi."
Một lát sau, Kim Geonwoo nghe thấy tiếng nước chảy trên lầu, chiếc điện thoại trên bàn trà vẫn không ngừng nhận được tin nhắn mà cậu không biết gửi tới từ đâu.
Kim Geonwoo vệ sinh cá nhân xong rồi lên lầu, Han Wangho đã thay đồ ngủ, mái tóc mới gội mềm mại áp vào trán, trông rất trẻ trung.
Kim Geonwoo nhìn anh ngồi ở đầu giường gõ chữ, hỏi: "Muộn thế này rồi mà anh Wangho vẫn phải làm việc sao?"
Han Wangho vừa nhìn vào màn hình vừa nói: "Trả lời nốt mấy email là xong rồi."
Kim Geonwoo ồ một tiếng, nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn đắp lên đến ngực. Han Wangho cảm nhận được ánh mắt đối phương vẫn đặt trên mặt mình, bèn để máy tính bảng xuống một bên, hỏi: "Geonwoo muốn làm à?"
Kim Geonwoo trả lời: "Cũng không hẳn."
Han Wangho cười khẽ hai tiếng, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên cơ ngực căng đầy của đối phương. Ở bên Han Wangho đã gần bốn năm, Kim Geonwoo vẫn hiểu được chút ám chỉ ấy. Cậu lập tức hơi nhổm người dậy, vòng tay ôm eo Han Wangho, đỡ lưng anh trong tay, nhẹ nhàng hôn tới.
Hôn một lát, Han Wangho vuốt tóc Kim Geonwoo, ấn cậu xuống.
Kim Geonwoo đè chặt hông Han Wangho, trượt xuống, Han Wangho co hai chân lên, khẽ nâng thắt lưng để Kim Geonwoo cởi quần ngủ của mình ra. Dương vật Han Wangho đã hơi cương cứng, Kim Geonwoo bao bọc lấy nó, đưa đầu lưỡi liếm láp một lúc. Han Wangho bắt đầu chậm rãi rên rỉ, gọi tên cậu. Đến tận bây giờ, khi nghe thấy giọng nói mềm mại thấm đẫm tình dục của Han Wangho, Kim Geonwoo vẫn hơi ngại ngùng. Han Wangho túm tóc cậu, ra hiệu: "A... Phía sau..." Kim Geonwoo vươn đầu lưỡi liếm ướt miệng huyệt của Han Wangho, đến khi anh rên dài một tiếng, xoay người cưỡi lên hông Kim Geonwoo, lấy bao cao su từ tủ đầu giường, ra hiệu cho cậu đeo vào.
Dương vật của Kim Geonwoo đã cương thành một bọc lớn từ lâu, căng đầy đẩy vào trong cơ thể Han Wangho. Khoảnh khắc tiến vào là lúc khiến con người ta say mê nhất, hai người đồng thời thở hắt ra một hơi dài.
Đây là tư thế mà Han Wangho thích nhất. Kim Geonwoo từ dưới đâm lên, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa sâu, Han Wangho dứt khoát cởi luôn chiếc áo phông trên người, kéo bàn tay to lớn của Kim Geonwoo đặt lên ngực mình. Kim Geonwoo vuốt ve xương quai xanh của anh, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Han Wangho giữa những chuyển động điên cuồng. Đôi môi anh khẽ hé mở, Kim Geonwoo thật sự rất muốn nhét ngón tay mình vào đó, mạnh mẽ khuấy đảo, còn muốn bắn vào miệng anh. Nhưng điều đó là không thể, có còn muốn làm tiếp hay không chứ.
Han Wangho sướng tới mức cả trước và phía cùng chảy nước, hay tay chống ra sau, không ngừng nói anh sắp tới rồi. Kim Geonwoo vẫn chưa muốn bắn, nhưng cậu biết đã đến lúc, siết lấy mông Han Wangho thúc mạnh mấy cái. Han Wangho thở hổn hển bắn lên ngực Kim Geonwoo, Kim Geonwoo cũng rút ra, với lấy mấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, cầm dương vật mình rồi bắn lên đó.
Han Wangho thuận thế ngã sang bên cạnh, đợi hơi thở mình ổn định lại.
Thể lực của Kim Geonwoo rất vượt trội, đây cũng là ưu điểm lớn nhất của cậu, Kim Geonwoo thầm nghĩ. Cậu đứng dậy đi xả nước tắm, khi bước ra thì thấy Han Wangho đã sắp ngủ rồi.
Kim Geonwoo nhẹ nhàng nói: "Anh Wangho có muốn đi tắm không?"
Han Wangho uể oải đồng ý, Kim Geonwoo bế anh lên, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho Han Wangho.
Khi đi ra, đồng hồ trên tường đã chỉ hơn một giờ. Han Wangho xoay người gối lên lồng ngực rộng lớn của Kim Geonwoo, những ngón tay gõ nhẹ như chơi piano, chậm rãi rơi vào cơn buồn ngủ. Kim Geonwoo cúi đầu nhìn anh, từ góc độ này, một chút thịt trên má Han Wangho đẩy lên phúng phính, khiến cậu thấy hơi mơ hồ.
Cậu cắn môi nói: "Anh Wangho, em muốn đi làm."
Ngón tay trên ngực dừng lại, Kim Geonwoo thấy hơi căng thẳng, lại nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Han Wangho: "Không muốn chơi game nữa sao? Công việc ở phòng gym không tốt?"
Anh đang nói đến công việc một tuần làm hai tiếng kia. Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến "công việc chính", Kim Geonwoo không nhận khách nữ, khách nam mặc đồ tập siêu bó cũng vô cùng đáng ngờ, cuối cùng công việc của cậu ít tới mức đáng thương.
Kim Geonwoo nói: "Là loại công việc thật sự đi làm ấy ạ."
Thế nào mới là công việc thật sự đi làm? Là sáng sớm lên tàu điện ngầm, tăng ca không bao giờ hết việc, tối muộn về vẫn phải chịu đựng sự sai khiến của sếp mới tính là đi làm sao? Han Wangho chỉ cần tùy tiện tặng cho cậu một cái đồng hồ trong bộ sưu tập của anh cũng đủ cho cậu nghỉ ngơi nửa năm.
Nhưng Han Wangho không hiểu được cảm giác khủng hoảng của cậu, ít nhất cũng phải ra ngoài xem thế nào, công việc thì lúc nào cũng có, nhưng những thứ Han Wangho cho cậu không phải là mãi mãi.
Quả nhiên, Han Wangho cười khẽ một tiếng, nói: "Geonwoo muốn tới công ty của anh sao?"
Kim Geonwoo vội vàng lắc đầu: "Không phải, em tự tìm."
Han Wangho ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười hơi lúng túng trên khuôn mặt người kia, nói: "Được thôi, Geonwoo nhà chúng ta muốn kiếm tiền nuôi gia đình rồi."
Kim Geonwoo cười khổ một tiếng, Han Wangho ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói: "Geonwoo đi làm mệt quá cũng đừng quên tập thể hình nha."
Nếu Kim Geonwoo hiểu tiếng Trung, cậu sẽ hiểu được rằng nỗi xót xa trong lòng mình lúc này đến từ một câu "Dĩ sắc thị nhân năng đắc kỷ thời hảo" – Lấy nhan sắc để phục vụ người khác, thì được bao lâu? Cậu vân vê một góc chăn, lắng nghe tiếng thở đều đặn của Han Wangho, hàng mi dài của anh rũ xuống. Kim Geonwoo thầm nghĩ, quả nhiên, thứ anh yêu chỉ là cơ thể của em.
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com