Chương 2
Tác giả: catrandomwalkkid
Edit + beta: Morela
Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505347?view_adult=true
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Chương 2
Sau khi vừa tốt nghiệp, Kim Geonwoo đã chuyển đến sống cùng Han Wangho, hoàn toàn không có chút hình dung nào về môi trường công sở. Tóm lại là cứ bắt đầu từ việc viết sơ yếu lý lịch trước đã! Cậu tải xuống một mẫu template, điền các loại bằng cấp của mình vào, tốt xấu gì cậu cũng là sinh viên chuyên ngành máy tính đã từng nhận học bổng vào năm nhất đại học, tiền lương nguyện vọng không thể thấp quá được, đúng không? Cậu thử điền xuống con số bốn mươi nghìn, mở ngoặc "có thể giảm xuống một cách hợp lý", sau đó nộp hồ sơ vào một vài công ty có vẻ phù hợp với chuyên ngành của mình. Trong lúc đang thấp thỏm chờ đợi, Kim Geonwoo mới phát hiện ra mình đã quên xóa đi dòng chữ "CV Tình Yêu – 20,000won trọn gói" in mờ trên sơ yếu lý lịch.
Không ngờ chỉ vừa nửa tiếng trôi qua, đã có một công ty gọi điện tới, hỏi cậu có biết SQL, Excel, Python không. Cậu trả lời có, đầu dây bên kia liền nói: "Ngày mai đến làm việc nhé."
Mãi đến khi cúp điện thoại, Kim Geonwoo vẫn còn hơi ngơ ngác, không ngờ công việc này lại tới nhanh như vậy, lại nghĩ đến ngày mai sẽ chính thức bước vào xã hội, cậu vội vàng ngồi dậy, bước vào phòng thay đồ tìm quần áo. Quần áo của cậu và Han Wangho được treo chung với nhau, đồ của đối phương được phân loại rõ ràng thành đồ công sở và đồ mặc ở nhà, còn cậu chỉ có một vài chiếc áo phông. Đang nghĩ xem có nên ra ngoài mua vài bộ đồ để đi làm không thì Han Wangho đã trở về.
Han Wangho đưa hai túi đồ trong tay cho Kim Geonwoo, cười tủm tỉm nói: "Kim Geonwoo-ssi, mua cho em hai bộ quần áo để mặc đi làm này."
Kim Geonwoo nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn anh Wangho!" Cậu mở túi ra, thấy bên trong có hai chiếc sơ mi giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất là trên cổ tay chiếc size M thêu chữ P, còn chiếc size XL thêu chữ Z.
Kim Geonwoo hiểu chiếc còn lại là của Han Wangho, trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhanh chóng treo chiếc của Han Wangho lên rồi đi thử chiếc của mình.
Hôm sau đi làm, cậu đến phòng nhân sự báo cáo trước, đối phương ngồi trước máy tính ăn mỳ gói, trên màn hình là một trận đấu LOL.
Kim Geonwoo đưa hồ sơ tới, người nọ nhận lấy, cười ha ha rồi nói: "Cậu là Kim Geonwoo phải không?"
Kim Geonwoo che cổ tay áo lại, sợ bị dầu ớt bắn lên, nói: "Vâng, đúng vậy."
Người kia lau miệng rồi nói: "Cậu cứ để tài liệu ở đây đi, tôi xem xong trận này sẽ xử lý."
Kim Geonwoo nhận ra cậu ta chính là người hôm qua gọi điện cho cậu: "Vâng." Cậu đặt tài liệu trong tay xuống, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn người kia.
Người kia cảm nhận được ánh mắt của cậu, nói: "Tôi tên là Yoo Hwanjoong, về sau có vấn đề gì trong công việc thì cứ hỏi tôi, đừng khách sáo." Sau đó chỉ về phía trước: "Chỗ ngồi của cậu là chỗ thứ ba ở hành lang kia."
Kim Geonwoo nhếch miệng cười: "Được, cảm ơn."
Công ty tính cả giám đốc chỉ có tổng cộng năm người, ngoài Yoo Hwanjoong thì chỉ có ba người nữa làm việc. Công việc rất đơn giản, chủ yếu là nhận thuê ngoài, viết một số kịch bản để mô phỏng thao tác của người dùng cho các công ty lớn. Bầu không khí cũng rất thoải mái, mặc dù nói là 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca, nhưng thật ra đi muộn về sớm cũng chẳng ai quan tâm. Người có trình độ học vấn cao nhất công ty là một đồng nghiệp tên Choi Wooje, tuổi xấp xỉ Kim Geonwoo nhưng đã là nhân viên lâu năm, các công việc phức tạp hơn đều được giao cho cậu ấy phụ trách, mặc dù cậu ấy cũng thường xuyên bị mắng.
Thực ra thành tích hồi còn đi học của Kim Geonwoo rất tốt, năm đó lập nhóm tham gia cuộc thi máy tính với các bạn còn từng giành giải bạc. Nhưng sau này biến cố xảy ra, cậu không có thời gian để đi học nữa, những thứ đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Cứ như vậy một tháng trôi qua, ngoại trừ việc bị Yoo Hwanjoong nhắm trúng trở thành đối tượng làm bạn chơi game cùng cậu ta thì tất cả đều không giống với cuộc sống công sở trong tưởng tượng của Kim Geonwoo. Thậm chí khi tan làm cậu còn có thể tìm được chỗ trống trên tàu điện ngầm.
Trái lại, Han Wangho lại rất thích trêu cậu, lúc cùng nhau đi siêu thị, anh còn chỉ vào chỗ thịt bò đắt tiền kêu cậu mua, nói: "Nào, Geonwoo bây giờ là người kiếm ra tiền rồi, sẽ không keo kiệt như vậy chứ?"
***
Cuối tuần, Han Wangho có một buổi tụ tập, anh kéo cả Kim Geonwoo đi cùng. Ngồi trong câu lạc bộ một lát, đối phương vẫn chưa tới. Kim Geonwoo đứng dậy vào nhà vệ sinh, lúc quay lại đi qua một hành lang kính dài. Nơi này đã khác với khi cậu còn làm việc, ở rìa hành lang trồng một dải hoa diên vĩ màu tím, nhân viên vừa mới chăm sóc cho hoa xong, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước long lanh, khiến tâm trạng người ngắm cũng trở nên vui vẻ.
Kim Geonwoo quay lại chỗ ngồi, nói với Han Wangho: "Anh Wangho, bên ngoài trồng nhiều hoa lắm." Cậu đưa tay ra: "Em hái hai bông, tặng anh này."
Han Wangho vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhận lấy: "Được phép hái sao?" Anh cúi đầu ngửi, nói: "Cảm ơn Geonwoo" rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Kim Geonwoo ngại ngùng sờ sờ thái dương, đang định nói gì đó thì đã có người từ phía sau đi tới, giọng điệu kỳ quái: "Gì đây gì đây? Từ xa tao đã nhìn thấy con chó con cắn người rồi nhá."
Han Wangho quay đầu lại, ném bông hoa trong tay vào ngực Park Jaehyuk, vừa cười vừa quan sát đối phương cùng cô bạn gái cao gầy xinh đẹp bên cạnh: "Gì đây gì đây? Từ xa tao đã thấy một cô gái xinh đẹp dắt theo một con chó lớn rồi đấy."
Cô gái che miệng cười khúc khích: "Tổng giám đốc Han thật biết đùa."
Kim Geonwoo nhìn Park Jaehyuk tiện tay ném bông hoa kia lên bàn, ngồi phịch xuống đối diện, nháy mắt với cậu một cái rồi tiếp tục nhìn về phía Han Wangho.
Han Wangho đưa tay chọc chọc mu bàn tay Park Jaehyuk, nói: "Sao? Đại thiếu gia ở nước ngoài chơi chán rồi à?"
Park Jaehyuk đẩy kính, nói: "Cũng chẳng có gì hay, hơn nữa, tao nhớ Wangho mà."
Han Wangho cười ha ha hai tiếng, lúc này mới nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của Park Jaehyuk. Anh quay đầu hỏi cô gái bên cạnh: "Cô Lee và Jaehyuk đính hôn rồi sao?"
Park Jaehyuk lắc đầu: "Đeo chơi thôi."
Han Wangho không quan tâm đến hắn, cô Lee trả lời: "Vâng, đeo chơi thôi. Lần này chúng tôi đi Hy Lạp chơi mà đúng không? Gặp một chuyện rất kỳ lạ, tổng giám đốc Han... Anh có muốn nghe không?"
Han Wangho nhíu mày, ý bảo cô nói tiếp.
"Hoàng hôn ngày hôm đó, chúng tôi tìm thấy một cửa hàng trang sức nhỏ trên một con phố không biết tên, một bà cụ tóc bạc ngồi bên cạnh, cũng không chào mời khách hàng, rất lạnh lùng. Có thể là vì ánh nắng vàng rực rỡ lúc đó, chiếc nhẫn này trông có vẻ càng thêm xinh đẹp, tôi bèn nói với Jaehyuk: 'Chúng ta mua một cặp nhẫn đôi đi.' Jaehyuk đồng ý. Thế nhưng bà lão kia vẫn rất hờ hững, nói bọn tôi muốn mua nhẫn thì cũng được, nhưng trước đó phải trả lời một câu hỏi của bà ấy, bà ấy sẽ chọn cho chúng tôi chiếc nhẫn phù hợp nhất với mình."
"Còn có cách kinh doanh như vậy luôn sao?" Kim Geonwoo hỏi.
"Đúng vậy, bà lão kia nói hồi trẻ bà ấy từng kinh doanh một vườn thú nhỏ, làm bạn với các loài vật, có trâu, cừu, ngựa, sư tử, khỉ. Cho đến một ngày, vườn thú đó khó có thể duy trì được nữa, bà ấy không thể không từ bỏ một số con vật, bà ấy sẽ từ bỏ con nào đầu tiên? Và con nào cuối cùng?" Cô Lee dừng lại, nhìn về phía Han Wangho và Kim Geonwoo.
Han Wangho hỏi: "Cô Lee chọn cái gì?"
Cô Lee cười nói: "Tôi chọn khỉ, tôi sợ ồn. Còn tổng giám đốc Han thì sao?"
Han Wangho xoay ly nước, nói: "Ừm... Từ bỏ con nào đầu tiên thì khó mà nói, nhưng được tôi giữ lại đến cuối cùng chắc chắn là... Sư tử."
"Tại sao? Sư tử rất đáng sợ mà!" Cô Lee nói như làm nũng.
"Rất đáng sợ sao?" Han Wangho nói: "Sư tử oai phong mà."
Kim Geonwoo nói: "Tôi chọn cừu, tôi sẽ không từ bỏ cừu."
"Hả?" Cô Lee nhìn thẳng vào Kim Geonwoo: "Lựa chọn của anh đây thật chẳng giống ngoại hình chút nào."
Park Jaehyuk ngắt lời cô: "Ôi dào, chỉ là một câu hỏi vui thôi mà, việc gì phải coi là thật."
"Vâng, cũng phải." Cô Lee nói: "Vậy nên nhẫn của tôi và Jaehyuk không phải nhẫn đôi, không giống nhau đâu nha." Cô quơ quơ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng trong tay.
Trong lúc nói chuyện, đồ ăn cũng đã được dọn lên. Kim Geonwoo đứng dậy giúp nhân viên phục vụ nhận chén đĩa, Park Jaehyuk trêu cậu: "Geonwoo quen thuộc với quy trình này nhỉ?"
Kim Geonwoo nói: "Vâng, à, trước đây tôi từng làm việc ở đây."
"Thật sao? Chưa nghe Wangho nói đến bao giờ."
Han Wangho khoát tay: "Lâu lắm rồi."
Rõ ràng Park Jaehyuk đã hứng thú, hỏi: "Hai người quen nhau ở đây sao? Câu lạc bộ này nhìn cũng tử tế mà nhỉ?"
Han Wangho đưa chân đá anh ta một cái: "Nói cái gì đấy?"
"Xin lỗi nhé, tôi không có ý đó đâu."
Kim Geonwoo rõ ràng không nhận ra cái "ý đó" của Park Jaehyuk, khá tự hào nói: "Hồi còn học đại học tôi vừa học vừa làm, làm rất nhiều công việc khác nhau."
Han Wangho nhéo nhéo đùi cậu, rồi nháy mắt với Kim Geonwoo.
Park Jaehyuk tự thấy chán, chuyển chủ đề: "Ăn xong đi tắm suối nước nóng không?"
***
Ăn cơm xong, Han Wangho về phòng thay quần áo. Anh uống một chút rượu, toàn thân hơi mềm nhũn, có người phục vụ lại càng lười cả nhấc tay. Kim Geonwoo ôm anh vào lòng, cởi quần áo ra cho anh, rồi thay áo choàng tắm vào. Cọ qua cọ lại, cả hai người đều hơi cứng lên. Kim Geonwoo nhìn ánh mắt mơ màng của Han Wangho, thử thăm dò kéo khóa quần xuống, định đút vào.
Han Wangho ưm ưm phản đối, nói: "Đừng mà Geonwoo, Jaehyuk vẫn đang đợi anh."
Rõ ràng miệng huyệt đã mềm mại, phía trước phía sau đều bắt đầu chảy nước. Kim Geonwoo hôn lên môi anh, nói: "Sẽ nhanh thôi."
Han Wangho dứt khoát dang hai chân ra, kẹp lấy thắt lưng rắn chắc của cậu, để mặc cho Kim Geonwoo cắm dương vật vào. Hai tay cậu giữ lấy đùi Han Wangho, từng nhịp từng nhịp thúc vào trong. Cuộc yêu thấm chút men say khiến Han Wangho vô cùng thoải mái, anh chậm rãi rên rỉ, thắt eo đong đưa, áo choàng tắm cũng đã bung ra, toàn bộ lồng ngực bị Kim Geonwoo làm tới mức đỏ ửng lên, cơ thể ưỡn ra sau. Han Wangho cảm nhận được Kim Geonwoo chuyển động càng lúc càng nhanh, hình như sắp bắn. Ngay cả giữa cuộc yêu nồng nhiệt như vậy, anh vẫn có thể đưa tay chống lên vai Kim Geonwoo: "Bao... Đeo bao..."
Kim Geonwoo mím môi, rút dương vật ra, Han Wangho ngã người sang bên cạnh, rên rỉ một tiếng thật dài rồi bắn ra, dâm dịch chảy xuống giữa hai chân.
Lúc Kim Geonwoo lấy bao cao su từ áo khoác treo trên đầu giường ra đeo vào, Han Wangho đã sắp ngủ mất. Kim Geonwoo lại phủ lên người anh, xấu xa hỏi: "Han Wangho, anh Jaehyuk vẫn còn đang đợi anh sao?"
Han Wangho ư một tiếng, Kim Geonwoo lại tháo bao cao su ra, nhẹ nhàng gọi: "Anh Wangho?"
Han Wangho đưa tay xoa bừa trên đầu cậu, hôn một cái rồi nói: "Không làm nữa đâu, anh muốn ngủ."
Kim Geonwoo vẫn còn cương cứng, chỉ có thể nhìn mặt anh tự xử, lắc đầu, đắp chăn cho Han Wangho rồi nằm xuống bên cạnh.
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Chương 1 thấy Kgw rất ngoan, sang chương 2 thấy hình như cũng k ngoan lắm nữa :))) Cũng biết đòi hỏi bắt nạt anh Wangho :))) Ảnh cũng chiều nó luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com