Lời tựa
Chìm xuống rồi cuộn trào, xoắn xuýt rồi nuốt chửng, càng lúc càng xa ánh sáng, nhưng biển sâu mênh mông lại trở nên chật chội, nằm trong vòng xoáy tăm tối, theo bản năng muốn thoát ra khỏi sự nghẹt thở, nhưng lại bị siết ngày càng chặt... Bất ngờ phá vỡ xiềng xích, Thẩm Dực mở to mắt và hít thở gấp gáp, nhưng phát hiện ra không hề có bóng tối biển sâu nào cả, song cái gọi là gông cùm lại hiển hiện rõ màng.
Eo bị một đôi tay mạnh mẽ siết chặt, rõ ràng đã là nửa đêm, nhưng lực đạo vẫn không hề giảm bớt. Thẩm Dực khẽ khàng thở ra một hơi u uất không thể nhận thấy, chậm rãi vô cùng nhẹ nhàng gỡ đôi tay đó ra, như dỗ một đứa trẻ để làm tan đi sức lực cố chấp của anh ta, trong lòng cầu nguyện sẽ không đánh thức anh ta dậy.
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi chiếc lồng giam của cơ thể phía sau, Thẩm Dực nhẹ nhàng rón rén bước xuống giường, nhưng giây phút vừa đứng thẳng người dậy đã bị nắm chặt lấy cổ tay.
"Cậu đi đâu?"
"... Nhà vệ sinh."
Im lặng.
Thẩm Dực quay đầu nhìn vào đôi mắt đen của người kia, bên trong là sự nghi ngờ và tức giận quen thuộc, rõ ràng xung quanh tĩnh mịch, nhưng giữa hai người dường như đang bắt đầu hình thành một cơn bão. Thẩm Dực nhìn thấy con mắt của cơn bão nhưng lại không hề có mưa gió, nơi đó chứa đầy sự yếu đuối, là nỗi hoang mang và bất an trong lòng một con thú hoang đang hoành hành, giống như bức tường được người trước mặt dựng lên bằng ánh mắt cố tỏ vẻ mạnh mẽ kia, phía sau bức tường cao đó tràn ngập nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.
"Thật sự, Đỗ Thành, tôi không đi."
Lực ở cổ tay giảm đi chút ít, Đỗ Thành cũng đã tỉnh táo hơn từ dư âm của giấc ngủ, vừa rồi trong mơ, vòng tay đột nhiên trống rỗng, sợi dây căng thẳng bấy lâu nay đứt phựt, vốn đã ngủ không sâu, anh ta nhanh chóng bị đánh thức, nhìn thấy bóng lưng người yêu rời giường, theo bản năng gần như muốn lao tới khóa cậu lại trong lòng, sức nắm cổ tay cũng có chút không biết nặng nhẹ.
"À, vậy tôi đi cùng cậu." Đỗ Thành đứng dậy tìm dép.
Thẩm Dực nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, rồi chỉnh lại cổ áo ngủ bị anh ta kéo lệch, khi mũi chân chạm đất thì chân mềm nhũn một chút, cắn răng chịu đựng một trận đau nhức.
Kể từ khi tái hợp, mỗi đêm Đỗ Thành đều "cày cấy" rất mạnh mẽ, mang theo sự bạo ngược có như không, đặc biệt là nếu trong ngày hôm đó Thẩm Dực đã từng rời khỏi tầm mắt anh ta trong thời gian dài, hoặc có một lịch trình nào đó không báo trước, tối hôm đó luôn phải chịu đựng một chút đau khổ. Điều này dẫn đến việc khi tỉnh dậy giữa đêm, Thẩm Dực luôn phải khó chịu một lúc.
Trong lòng có chuyện, khi Thẩm Dực mơ màng bước ra khỏi nhà vệ sinh, thực sự lại bị cái bóng đen lớn ở cửa làm cho giật mình. Cậu mím môi, không quan tâm đến ánh mắt nhìn chằm chằm của người kia, vòng qua thân hình đứng như thần giữ cửa của anh ta, đi thẳng về phòng ngủ.
Ngay cả khi Thẩm Dực không có mắt sau lưng, cậu cũng cảm thấy bị thiêu đốt bởi ánh mắt nóng rực đó, Đỗ Thành theo sát từng bước, giống như đang canh giữ một tù nhân, bầu không khí đè nén gần như khiến cậu không thở nổi.
Cứ thế này không được.
Thẩm Dực hít một hơi thật sâu, dừng lại bên giường, quay người lại. Đỗ Thành ở ngay phía sau cậu, thấy cậu quay lại, tự nhiên duỗi cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, hơi thở ấm áp phả vào đỉnh đầu cậu, đầy áp lực chiếm hữu.
"Sao vậy?"
"Đỗ Thành... đừng như vậy được không?"
Eo lại đau nhói, Thẩm Dực khẽ đẩy cánh tay đột nhiên căng thẳng của anh ta, thở dài thật sâu.
"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Đỗ Thành trước kia không như thế này."
"À, tôi trước kia như thế nào?"
"... Đội trưởng Đội Điều tra Hình sự Đỗ Thành, luôn là hình ảnh của sự chính trực và ánh dương, đối xử với người yêu bằng sự tôn trọng, thấu hiểu và bao dung, cho tôi đủ không gian... Tôi nghĩ cách chúng ta ở bên nhau trước đây là tốt nhất. Yêu một người, không nên như thế này. Một nắm cát, càng nắm chặt, càng tuột nhanh, tôi tin là anh cũng hiểu đạo lý này... Ư đây chỉ là một giả định thôi, đừng siết tôi nữa... Chúng ta quay lại như trước được không?"
"Nhưng... nếu như trước đây, cậu vẫn sẽ rời bỏ tôi mà." Một tia sáng bạc của mặt trăng lọt qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên đôi môi khô khốc của Đỗ Thành, càng làm nó thêm trắng bệch.
Thẩm Dực nghẹn lời, cụp mắt xuống, bộ não vốn giỏi lý lẽ hoàn toàn đình công.
Đúng vậy, quả báo là do chính mình gieo.
Giữa sự im lặng chết chóc, chiếc điện thoại của Thẩm Dực đặt trên đầu giường bất ngờ sáng lên, trên màn hình hiện rõ ba chữ "Phương Khải Nghị".
Cả hai đều nhìn thấy cái tên đó, cơ thể Thẩm Dực đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức dự đoán được sự run rẩy sắp sụp đổ của Đỗ Thành trong giây tiếp theo, nụ hôn như vũ bão ập xuống, cơ thể bị đẩy ngã xuống giường.
"Tại sao nửa đêm hắn lại gọi cho cậu—"
Sự đau nhức của cơ thể còn chưa tan hết, lại phải đón nhận một đợt "roi vọt" mới.
Trong cơn sóng gió cuồng loạn không hề dịu dàng, Thẩm Dực nghiêng đầu vùi vào gối, nhắm mắt lại với một chút tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được một giọt nước mắt nóng bỏng hòa vào da thịt trên trán, liền đột ngột mở mắt nhìn lên.
"Thẩm Dực ... cầu xin cậu... đừng rời xa tôi..." Đó là giọng nức nở.
Trái tim gần như nghẹt thở, Thẩm Dực run rẩy đặt tay lên trán anh ta, trái tim chua xót áp sát lồng ngực anh ta.
Rốt cuộc là đã trở nên như thế này từ bao giờ...
Thẩm Dực nhắm mắt lại lần nữa, không đành lòng nhìn vẻ mặt tan vỡ của Đỗ Thành, suy nghĩ chậm rãi quay ngược về ba tháng trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com