6.1
Chap 6: Em không thể ở bên một người ghét mint choco đâu.
Vào giữa tháng Mười Hai, ngay tuần lễ Giáng Sinh, thời tiết đã hạ xuống đến mức đóng băng, và khuôn viên Hogwarts trông như đã trải ra như một giấc mơ trắng xóa lấp lánh. Những ụ tuyết mới, dày và mịn chất thành đống trong sân trường, trên sân Quidditch, và gần như ở bất cứ nơi nào có thể bám lại. Mặt hồ đã đóng băng, còn những đỉnh tháp Hogwarts cùng các mái nhà dốc phẳng thì sáng lên bởi ánh mặt trời nhạt phản chiếu trên những lớp tuyết phủ. Giờ đây, hình ảnh quen thuộc nhất là học sinh khoác đầy mình nào mũ len, khăn dày, áo choàng ấm nhất, bịt tai, găng tay, và hầu như bất cứ thứ gì có thể giúp cho họ bớt lạnh.
Học kỳ cuối cùng cũng đã khép lại, và không khí háo hức dần tăng khi ngày diễn ra Vũ hội Giáng Sinh tới gần. Ở khắp nơi, Sunoo đều thấy hoặc nghe người này rủ người kia, hay người khác lại được ai đó mời đi cùng, và thật lòng mà nói, cậu cũng thấy háo hức chẳng kém. Mẹ và chị gái vừa gửi cho cậu bộ áo choàng dự tiệc mới qua đường bưu cú, và Sunoo không thể vui hơn khi nghĩ đến việc được khoác chúng lên người - đẹp đến mức khiến cậu mong ngóng từng phút. Cậu nhất định phải cảm ơn cả hai người khi có dịp.
Phần lớn những học sinh nhỏ tuổi - năm nhất, năm hai và năm ba - đã lên đường về nhà nghỉ lễ để sum vầy cùng gia đình. Chỉ còn lại một số ít, điều vốn dĩ cũng thường thấy trong những kỳ nghỉ bình thường khác. Còn với các phù thủy lớn tuổi hơn, nếu họ muốn tham dự Vũ hội Giáng Sinh, họ buộc phải ở lại đến đúng ngày Giáng Sinh rồi mới có thể về nhà.
Sunoo thì chẳng bận tâm lắm, bởi cha mẹ cậu đã ra nước ngoài thăm Yujin ở Romania, nên dù muốn hay không cậu cũng phải ở lại trường.
Ít nhất thì cũng tiện, vì điều đó có nghĩa là cậu sẽ trải qua kỳ nghỉ đông cùng Sunghoon, người đã luôn ở lại Hogwarts mỗi kỳ nghỉ, chưa kể những mùa hè anh ấy ở cùng bạn bè. Điều khiến cậu hơi buồn vì không thể dành thời gian cho gia đình trong kỳ nghỉ lễ, nhưng Sunghoon đã trải qua kỳ nghỉ đông một mình kể từ năm ba. Sunoo tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm cho kỳ nghỉ này trở nên vui vẻ. Anh ấy xứng đáng có được điều đó.
Tin vui là, tất cả bạn bè của cậu và Sunghoon đều ở lại, vì họ đều muốn tham dự vũ hội. Niềm vui khôn xiết dâng lên trong lòng cậu khi biết rằng cả bọn sẽ bên nhau trong suốt kỳ nghỉ.
Những đám hơi trắng nhỏ thoát ra từ miệng Sunoo khi cậu vội vã rời khỏi trường, tranh thủ lúc hừng đông để chắc rằng Kimmy vẫn ổn. Hai tuần vừa rồi bận rộn với các kỳ thi cuối học kỳ, và chỉ đến bây giờ cậu mới có thời gian để đi tìm cô bé.
Cậu rẽ vào khúc quanh, tiến vào con đường quen thuộc vốn thường rợp bóng cây xanh, giờ chỉ còn trơ trọi cành lá. Tuyết lạo xạo dưới gót giày, in dấu chân khi cậu càng lúc càng tới gần khoảng đất trống.
Cậu hy vọng cô bé vẫn ổn, dù cô bé đã đào sâu xuống lòng đất để giữ ấm, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Chiếc chăn nhỏ cậu mang đến đang được nắm chặt trong đôi bàn tay đeo găng.
Khi khoảng đất trống hiện ra trước mắt, Sunoo bước nhanh hơn một chút, vừa đi vừa gọi tên Kimmy. Khu rừng lạnh lẽo im lặng có chút rợn người, khiến việc nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng tuyết lạo xạo càng rõ hơn. Một luồng khí nhẹ tràn qua cậu khi thấy Kimmy thò đầu ra, mái đầu phủ đầy tuyết.
"Ôi, tạ ơn Merlin, em ổn rồi! Anh cứ sợ em chết cóng mất," Sunoo khẽ reo lên sung sướng, cúi xuống. Bịt tai hơi lệch đi khiến cậu phải đẩy nó ra. Sunoo đưa tay ra chào đón, và cô bé không ngần ngại mà lao về phía cậu, mỏ kêu lách cách phấn khích khi được bế lên. "Kimmy, em lạnh quá đó!" Cậu lo lắng nói, nhanh chóng quấn cô bé trong chiếc chăn đã mang theo. Để thêm phần chắc chắn, cậu mở chiếc áo choàng ấm áp của mình ra và quấn quanh cô bé, ôm chặt vào ngực. "Tội nghiệp em." Cậu âu yếm.
Sung sướng vì hơi ấm bất ngờ, Kimmy nhắm mắt lại và rúc đầu vào chiếc áo len cashmere màu xanh ngọc lục bảo của Sunoo. Thở dài, cậu xoa đầu cô bé. "Anh không thể bỏ em lại đây được," cậu nói, đây là mùa đông đầu tiên cậu thực sự có mặt để giúp cô bé. "Em có muốn quay lại lâu đài với anh không?"
Kimmy không hề tỏ vẻ đồng ý hay từ chối, nhưng dù vậy, Sunoo vẫn không thể nào yên tâm bỏ cô bé lại đây và cuối cùng đành lê bước về lâu đài với một chú Niffler trong áo choàng. Một quyết định bốc đồng chăng? Có lẽ vậy. Nhưng cũng đáng giá khi cuối cùng cậu cũng trở về căn hầm và nhận ra Kimmy đang ngủ say trong vòng tay mình.
Cậu vội vã chạy về ký túc xá, nhẹ nhàng đặt sinh vật kia xuống giường, cởi bỏ chiếc áo choàng nặng nề, bịt tai và găng tay rồi chui trở lại vào tấm chăn ấm áp. Vẫn quấn mình trong chiếc chăn nhỏ, cô bé ngủ, yên bình và ấm áp bên cạnh Sunoo - người vẫn còn ngái ngủ vì đã thức dậy sớm để chạy vào rừng. Mắt cậu ngày càng nặng trĩu, và chẳng mấy chốc, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn bên Kimmy đang vô cùng hạnh phúc.
Sáng sớm dần chuyển sang đầu giờ chiều, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ trước khi Sunoo cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu mò mẫm xung quanh để chắc chắn Kimmy vẫn còn ở đó, thở phào nhẹ nhõm khi tay chạm vào lớp lông ấm áp trên đầu cô bé. Cậu mở mắt, nheo mắt nhìn ánh sáng chói chang và ngồi dậy vươn vai.
Bỗng nhiên cậu khẽ hét lên khi thấy hai cái đầu nhô lên từ cuối giường, khiến Kimmy hoảng hốt, vội vàng bò dậy, đôi mắt trợn trừng trông rất hoảng loạn. "Merlin phù hộ, mấy đứa đang làm gì dưới đó vậy?" Sunoo rên rỉ, đưa tay lên vuốt mặt.
"Bọn em đang đợi anh tỉnh dậy và giải thích tại sao lại có một con Niffler trên giường anh," Riki nói một cách thản nhiên còn Jungwon thì nhìn chằm chằm vào sinh vật đó với đôi mắt mở to.
Kimmy phát ra một tiếng gì đó nghe như tiếng rít trong cổ họng rồi ngồi dậy bằng hai chân sau, cố gắng bảo vệ Sunoo khỏi hai người lạ mặt kia. Sunoo cười khúc khích, đưa tay xoa lưng cô bé an ủi, "Không sao đâu Kimmy. Họ vô hại mà... chỉ là mấy tên ngốc hết thuốc chữa thôi."
"Này!" Riki kêu lên. "Sao anh lại nói như vậy chứ!"
"Ừ thì, việc hai đứa làm anh sợ chết khiếp khi vừa thức dậy cũng chẳng tử tế gì hơn đâu, vậy mà hai người vẫn làm đó thôi," Sunoo đáp trả, quan sát Kimmy từ từ để chắc chắn cô bé đã thả lỏng, tuy nhiên vẫn rất cảnh giác với hai kẻ đột nhập.
Jungwon thở dài. "Bình thường anh đâu ngủ muộn thế này, mà bọn em cũng chưa thấy anh dậy ăn sáng nên quyết định ghé xuống đây. Anh chàng người yêu lo cho anh lắm đó" cậu trêu chọc, vừa kêu lên vừa né cái gối Sunoo ném vào người. "Bữa trưa sắp bắt đầu rồi, nên bọn em nghĩ nên đến kiếm anh trước khi có người chết đói trong lúc ngủ," cậu nói rồi ngẩng đầu lên, trông giống một con cầy meerkat một cách kỳ lạ.
Gật đầu, Sunoo kéo chăn ra, đứng dậy vươn vai một cái. "Được rồi, anh sẽ rời giường ngay đây. Giờ thì, ra ngoài để anh thay đồ," cậu nói.
"Rồi anh định làm gì với cô bé niffler này?" Riki hỏi, chỉ vào cô bé còn Kimmy thì búng mỏ vào cậu.
"Chắc là sẽ bỏ hết đồ trong cặp ra rồi mang em ấy đi," Sunoo đáp gọn lỏn. "Giờ thì cút ra ngoài, nếu không anh sẽ ếm bùa cả hai người đấy."
Sunoo cười khúc khích khi hai người lê bước ra ngoài, rồi quay sang Kimmy, lúc này đã nhìn chằm chằm vào cậu. "Em cũng thấy họ kỳ lạ, phải không?"
Đại Sảnh Đường vắng hơn hẳn vì có kha khá học sinh lớp dưới đã rời đi nghỉ lễ lẫn những người không muốn dự vũ hội. Sunoo mừng vì sẽ không phải chen chúc vai kề vai giữa Riki và Sunghoon, cũng không phải tranh giành chỗ ăn. Thật tuyệt khi có một không gian riêng tư cho cả bảy người.
Cậu trai tóc vàng ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, vẫy tay chào hai người bạn của anh, trông họ có vẻ rất vui khi cuối cùng cũng thấy cậu chịu tỉnh táo và đi lại. Kimmy thò đầu ra khỏi túi xách của Sunoo, nhìn quanh trần nhà cao vút, những chiếc bàn dài, và rất nhiều học sinh còn lại đang ăn trưa.
"Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới người sống, Sunoo," Jay nói với vẻ lém lỉnh, ánh nhìn trêu chọc.
"Chắc anh đã nhớ em lắm nhỉ?" Sunoo hỏi lại, mỉm cười ngây thơ.
"Không hẳn, thực ra khá yên bình—ôi!" Cậu học sinh năm sáu nhà Gryffindor hét lên, ôm chặt lấy ống chân bị Sunoo đá vào. "Hung hăng quá đó..." Sunghoon cười phá lên, thu hút sự chú ý của Jay. "Có gì buồn cười không, Hoon?" Sunghoon chỉ nhún vai, cố gắng kiềm chế nụ cười sắp sửa nở trên mặt.
"Sunoo, em có gì ở đó vậy?" Jake hỏi, chỉ vào con vật cưng trong túi của cậu.
Sunoo cúi xuống vuốt ve cô bé và đáp: "Tên cô bé là Kimmy. Năm ngoái em tìm thấy cô bé bị thương trong rừng và đã chăm sóc cho đến khi cô bé tự đi được."
"Nhưng tại sao em ấy lại ở đây?" Hufflepuff hỏi, không phải vì ác ý mà chỉ thực sự tò mò.
"À thì, trời chuyển lạnh quá, và em đã không thể đến thăm cô bé vì mấy kỳ thi và nhiều thứ khác nữa, nhưng em lo cô bé sẽ chết cóng mất. Vậy nên sáng nay em dậy sớm và quyết định đưa em ấy về," Sunoo giải thích. Kimmy dụi đầu vào tay cậu khi cậu tiếp tục vuốt ve cô bé, và Jake thì thầm, vẫy tay chào.
Cô bé chớp mắt nhìn Jake, tò mò nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh. "Cô bé dễ thương quá," anh nói, mắt vẫn không rời khỏi cô.
Sunoo bật cười trước cảnh tượng trước mắt, "Này, nếu em ấy cho phép thì anh có thể bế em ấy đó. Em ấy thân thiện lắm, chỉ là ban đầu sẽ hơi nhút nhát thôi," cậu đề nghị, kéo chiếc túi xuống khỏi vai, đưa Kimmy đến gần mặt mình. "Em có đồng ý để Jake bế không?" Cậu khẽ hỏi. Cô bé không trả lời, nhưng Sunoo hiểu đó là một điều tích cực và nhẹ nhàng đưa chiếc túi sang cho Jake.
Jake thận trọng cầm lấy chiếc túi, Jay, Riki, Jungwon và Sunghoon đều dõi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đầu, Kimmy hơi thụp xuống túi, thận trọng nhìn qua mép túi về phía Jake, người đang chờ Kimmy hành động trước. Cô bé từ từ nhô đầu ra khỏi túi, mỏ kêu lách cách với anh. "Vuốt ve em ấy đi," Sunoo nói, vẫy tay ra hiệu "cứ tiếp tục đi".
Jake chậm rãi đưa tay lên vuốt ve, ban đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng khi nhận ra cô bé đang đợi anh vuốt ve, anh mới thả lỏng đôi chút. Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn khi Kimmy bắt đầu dựa vào tay anh, phát ra tiếng ầu ơ trong cổ họng.
"Em ấy thích anh đấy," Sunoo vui vẻ nói, nhìn Kimmy đắm chìm trong sự chú ý. "Bình thường em ấy còn ngại ngùng hơn thế nhiều, nhưng mà, vì đó là anh mà, Jake ạ."
Jake hắng giọng, ngước nhìn Sunoo. "Đó hẳn là điều tốt, phải không?"
Sunoo cười gật đầu. "Ý em là... anh là một người dễ mến mà. Chỉ vậy thôi" Những người còn lại đều đồng tình, gật đầu và nói vài lời hoặc hành động nhỏ để xác nhận.
Cậu chàng tóc nâu đỏ mặt. "...cảm ơn mọi người."
Như được khích lệ sau sự thành công của Jake, Riki cố gắng vươn tay vuốt ve cô bé, nhưng Kimmy lại vồ lấy cậu, rõ ràng là chưa quên chuyện lúc nãy. Riki kêu lên, vội vàng rụt tay lại. "Này!" cậu mè nheo "Không công bằng..."
"Đáng lẽ sáng nay em không nên dọa bọn anh" Sunoo nhún vai với nụ cười tự mãn. Riki thở dài, khoanh tay.
Cả Jungwon và Jay đều có vẻ ngần ngại kết bạn với cô bé sau sự thất bại của Riki và cuối cùng họ chỉ ngồi đó và ngắm vẻ đáng yêu của cô khi Jake tiếp tục vuốt ve nàng Niffler.
Sunoo liếc nhìn quanh nhóm bạn rồi nhận ra thiếu một người. "Này, Heeseung đâu rồi?"
Jay nhún vai, gạt mái tóc đen rối bù khỏi mắt. "Sáng nay anh ấy bỏ bữa sáng và nói có việc phải làm vào buổi chiều. Nhưng không nói rõ là việc gì."
"Cậu nghĩ anh ấy đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo à?" Sunghoon hỏi, hơi dựa vào người Sunoo.
Jungwon trầm ngâm suy nghĩ. "Có thể, nhưng nhiệm vụ thứ hai vẫn còn lâu mà, đúng không?"
"Đúng vậy," Sunghoon dễ dàng đồng ý. "Nhưng thế thì anh ấy làm gì? Nếu không phải chuẩn bị cho giải đấu, mà các lớp học đã kết thúc vào kỳ nghỉ, thì còn gì nữa chứ?"
Mọi người liếc nhìn nhau, vẻ tò mò dâng lên khi thấy người anh lớn vắng mặt. Ngay cả Kimmy cũng nhận thấy sự đồng điệu đột ngột trong suy nghĩ của họ, chớp mắt nhìn Sunoo, ánh mắt ánh lên vẻ phấn khích.
"Vậy thì trong tuần này, lúc làm gì chúng ta cứ để mắt xem anh ấy ở đâu. Chắc chắn giữa sáu đứa mình kiểu gì cũng tìm ra chuyện gì đang xảy ra, đúng không?" Sunoo đề xuất. Cả năm người còn lại đều đồng ý ngay, cũng tò mò chẳng kém về việc người anh của họ đang toan tính điều gì.
"Nói mới nhớ, tuần này chúng ta sẽ làm gì?" Jake hỏi.
"Ừm, tuyết rơi nhiều quá nên mình nghĩ chúng ta có thể chơi ném bóng tuyết, đi xe trượt tuyết hoặc đắp người tuyết. Hoon và em còn phải giúp trang trí hành lang, treo đèn và dựng cây thông vì Giáo sư Min đã lừa bọn em nhận việc này," Sunoo thở dài.
"À, tụi mình còn cần phải đi đến Hogsmeade để mua một ít bia bơ nữa!" Riki hào hứng nói.
"Ôi, nghe tuyệt đó chớ. Lâu rồi anh chưa uống lại" Sunghoon đồng tình.
"Ngoài mấy chuyện đó ra thì em cũng không có kế hoạch gì nhiều. Ý em là... Vũ hội Giáng Sinh chỉ còn một tuần nữa thôi, nên chắc tính luôn cả chuyện đó," Sunoo nhún vai, dù trong lòng cậu đang rộn ràng chỉ vì nghĩ đến nó.
"Nói tới mới nhớ," Jungwon lên tiếng, đôi mắt sáng lên đầy tinh quái. Cậu quay sang Riki — người đang cúi gằm nhìn chằm chằm vào đĩa ăn để né tránh ánh mắt của cả bàn. "Anh nghe nói Taki được điểm cao hơn em trong bài tập đó à" cậu Hufflepuff bật cười khúc khích, khẽ huých tay vào Riki. "Vậy người may mắn sẽ được em mời là ai vây?"
Riki hất tay Jungwon ra, càu nhàu rằng cậu chỉ thua có vài điểm, và tất cả là do giáo viên thiên vị.
"Nào Riki, kể cho bọn anh nghe đi!" Sunoo thúc giục, quên mất thỏa thuận nhỏ giữa Riki và Taki cho đến tận lúc đó.
Cậu em út đỏ mặt, xấu hổ xoa gáy. "Chuyện này cũng chẳng có gì to tát đâu các anh ạ," cậu yếu ớt nói, "Em còn không chắc anh ấy sẽ đồng ý nữa là."
"Thì ra là con trai!" Sunoo vỗ tay vui mừng. "Không thử thì làm sao biết được chớ!"
Cậu nhóc Slytherin lắc đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất đôi mắt, "Em e rằng... điều đó có thể khiến mọi chuyện trở nên khó xử. Và em không muốn làm hỏng điều gì cả."
Ánh mắt Sunoo dịu lại, rồi cậu thở dài, nhận ra Riki đang phân vân về người mình muốn mời. Cậu cúi xuống nắm lấy tay Riki. "Này, anh biết em và Taki đã có thỏa thuận, nhưng nếu em thực sự không chắc chắn, em có thể hỏi người nào đó mà cậu thấy thoải mái. Nhưng nếu có gì quan trọng, anh nghĩ em có cơ hội khá tốt, bất kể đó là ai."
Hít một hơi thật sâu, Riki ngước nhìn với vẻ biết ơn: "Cảm ơn Sunoo. Em sẽ suy nghĩ thêm."
Jay nhẹ nhàng nói thêm: "Đừng ép bản thân quá. Nhớ nhé, Vũ hội Giáng sinh là để vui vẻ. Nó không phải để làm em căng thẳng đâu."
Jake mỉm cười, vẫn ôm Kimmy. "Dù em quyết định thế nào, anh tin chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sunghoon vỗ vai Riki, nói thêm: "Em còn có bọn anh mà. Nếu em cần gì, em biết bọn anh luôn ở đây mà."
Cảm thấy tội lỗi, Jungwon nắm lấy ngón út của Riki, "Này, xin lỗi vì đã gây áp lực cho em. Anh không ngờ em nghiêm túc đến vậy." Sunoo có thể cảm nhận được Jungwon đang thấy tệ đến mức nào.
Cậu chàng Slytherin mỉm cười, vẫy tay chào. "Không sao đâu, Wonnie. Em biết anh có ý tốt mà. Và mọi người nói đúng. Cảm ơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com