6.6
Sunghoon và Sunoo đi thẳng đến tiệm Honeydukes để mua đồ ăn vặt mà Sunghoon đã hứa. Vì tất cả học sinh đều đang trong kì nghỉ lễ, Hogsmeade đông nghẹt. Nhìn đâu cũng thấy hàng tá học sinh đang tụ tập, ra vào các cửa hàng, cười đùa với bạn bè, và hào hứng bàn tán về buổi dạ hội sẽ diễn ra vào mấy ngày tới.
Trời hơi âm u vì tuyết rơi, nhưng ánh sáng ấm áp từ các cửa hàng vẫn len lỏi qua các ô cửa sổ, chiếu sáng đường phố, tạo nên những cái bóng đổ dài. Sau khi va phải một nhóm con gái chạy ngang qua, Sunoo nắm lấy tay Sunghoon, không muốn bị lạc anh giữa đám đông, và Sunghoon nở một nụ cười ngốc nghếch trước khi đan các ngón tay vào tay cậu. Sunoo đang cố lờ đi cảm giác bồn chồn đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Sau vài phút đi bộ trên những con đường lát đá, cả hai đã đến được Honeydukes. Sunoo buông tay Sunghoon rồi chạy như bay vào cửa hàng, mặc kệ Sunghoon đang khẽ cười nhìn theo cậu. Một chiếc chuông leng keng vang lên khi cậu bước vào, và Sunoo lập tức đi dọc theo các dãy kệ để tìm những món kẹo yêu thích của mình.
Cả bên trong với bên ngoài cửa hàng được trang trí cùng một tông màu, một màu xanh ngọc bích rực rỡ, và những dãy kệ được dựng san sát trong cửa hàng. Trên những dãy kệ là những lọ lớn với đủ loại kẹo, đủ các hương vị mà cửa hàng bán. Sunghoon nhanh chóng đuổi kịp Sunoo, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ để có thể bỏ vào đó bất cứ loại kẹo cậu muốn.
Trong số kẹo Sunoo chọn có cả vạc sô cô la, kẹo nougat, bánh bí ngô và cóc bạc hà. Sunghoon im lặng nhìn cậu chọn từng món bỏ vào giỏ cầm tay, môi nở một nụ cười dịu dàng. "Ồ, phải lấy cái này nữa chứ!" Sunoo nói, ném vào giỏ vài que kẹo cam thảo.
"Ăn hết đống đường này thì em sẽ bị sâu răng răng mất" Ravenclaw cười, dù không có động thái sẽ bỏ bất kỳ viên kẹo nào lại.
Sunoo đảo mắt, ném thêm một que kẹo cam thảo nữa. "Cảm ơn anh, em chăm sóc răng miệng rất tốt. Em chắc chắn sẽ ổn mà... Ôi trời, nhìn kìa, Hoon!" Cậu chàng tóc vàng chạy nhanh về phía bức tường kẹo taffy, reo lên phấn khích. "Là kẹo taffy vị mint choco!!" Sunoo vui vẻ nói, cầm một nắm kẹo nhỏ được gói sẵn cho anh xem.
Sunghoon nhăn mũi, khiến Sunoo há hốc mồm vì bị xúc phạm. "Anh không thích mint choco à?" Cậu hỏi với vẻ hoài nghi, tay nắm chặt mấy viên kẹo và ôm chặt vào ngực.
Chàng trai lớn tuổi hơn lắc đầu. "Nó có vị như kem đánh răng ấy."
"Rút lại lời nói đó đi!" Sunoo hét lên, dùng tay còn lại đập vào vai Sunghoon.
"Nhưng đó là sự thật mà!" Sunghoon phản đối.
"Không phải thế!" cậu bĩu môi. "Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa rồi," cậu thở dài. "Việc này quá mức chịu đựng rồi."
"Chúng ta không thể hòa giải được sao?" Sunghoon hỏi với giọng điệu rất kịch, "Anh biết tụi mình có những khác biệt, nhưng liệu có thực sự đáng để chia tay không?"
" Em không thể ở bên một người ghét mint choco đâu. Điều đó trái với đức tin của em" cậu trai tóc vàng nói tỉnh bơ.
"Anh có thể thay đổi quyết định của em bằng cách mua cho em thật nhiều kẹo taffy mint choco chứ?" Sunghoon đề nghị, biết rằng mình có cơ hội thuyết phục được cậu.
"Hừm, cũng có thể đó. Mà chính xác là bao nhiêu cái vậy?" Sunoo hỏi một cách ranh mãnh, một nụ cười nhẹ trên môi khi nghiêng người về phía Sunghoon như đang bàn chuyện bí mật.
Sunghoon cố nhịn cười và nghiêng người sát "Em muốn bao nhiêu cũng được."
Và đương nhiên, làm sao Sunoo có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như này chứ? Khi hai người đến quầy thanh toán, số kẹo đã nhét đầy hai túi, và Sunghoon đã vui vẻ trả hết, dù số tiền đó quá lớn so với một túi kẹo. Dù sao thì nhìn Sunoo vui vẻ như vậy rất xứng đáng.
Dù Sunoo phản đối, Sunghoon vẫn không cho cậu cầm túi nào, vui vẻ xách mỗi tay một túi. Nhưng chẳng mấy chốc, Sunoo giật lấy một túi, thay bằng tay mình (điều khiến cả hai đều hơi bối rối), và cùng nhau, hai người đi qua làng Hogsmeade đến quán Ba Cây Chổi.
Hai người đi qua nhiều con đường khác nhau, rẽ phải ở đây rồi rẽ trái ở kia cho đến khi tới con phố mà quán Ba Cây Chổi trú ngụ.
Rẽ vào góc phố, Sunoo nghe thấy tiếng la hét, cậu mở to mắt nhìn Sunghoon, người cũng trông tò mò không kém gì Sunoo. Cả hai quyết định tiến lại gần, ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói đó. Jay đang đứng giữa Jake và Vaughn, vẻ túc giận hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Anh bị cái đ gì vậy, anh bạn?" Jay nói, đẩy vai Vaughn ra.
"Tôi á? Tôi đâu phải là người hành động như một con chó canh gác ghen tuông. Tôi chỉ muốn mời Jake đi dự vũ hội thôi," Vaughn nói, ánh mắt nghiêm nghị khi nhìn lại.
"Anh gọi việc dồn cậu ấy vào một con hẻm rồi cưỡng hôn là 'mời đi vũ hội à?'" Jay cười khẩy, hàm nghiến chặt. Sunoo và Sunghoon chen qua đám đông nhỏ đang tụ tập xem chuyện gì đang xảy ra.
Vaughn cười ngạo mạn: "Tôi không ép buộc em ấy. Tôi biết em ấy chỉ đang cố tỏ ra khó gần. Em ấy muốn thế."
Jay định nói gì đó thì Jake nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi mới lên tiếng. "Chỉ vì tôi tốt với anh không có nghĩa là tôi thích anh đâu, Vaughn. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi hoàn toàn không có hứng thú."
Vaughn bước lại gần, rõ ràng là đang rất để ý lời thú nhận này, và Sunoo cảnh giác khi nhìn nắm đấm của Jay siết chặt hơn. Cậu biết nếu Vaughn không chịu nhượng bộ, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng cậu cũng sẽ không can thiệp, bởi vì rõ ràng Vaughn đã vượt quá giới hạn, và nếu anh ta không chịu hiểu, hậu quả sẽ do anh ra gánh chiu.
"Thôi nào, Jake. Tôi biết em muốn sự chú ý của tôi mà. Cứ đi dự vũ hội với tôi đi. Em đâu có đi với ai khác đâu."
Jake thở dài, trông có vẻ hoàn toàn kiệt sức và chán nản với tình hình hiện tại. "Thực ra, tôi đã đồng ý đi với người khác rồi."
Vaughn đảo mắt, đáp lại một cách dễ dàng: "Ừ, đúng rồi. Như thể đã có ai đã hỏi em vậy."
Hết kiên nhẫn, Jay phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng kéo Jake ra sau một lần nữa rồi nhìn chằm chằm Vaughn. "Ý của anh là sao?" Jay hỏi, giọng đầy thách thức, như đang chờ đối phương nói ra một điều ngu ngốc nào đó. Chỉ cần một cái cớ thôi — thậm chí không cần phải là lý do hay ho gì cả.
Bất chấp những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, Vaughn vẫn dễ dàng mắc bẫy, không quan tâm đến việc làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai hay hậu quả có thể xảy ra. "Cậu ấy đâu thực sự đặc biệt đến vậy, Jay. Ý tôi là vậy đấy."
Jay lại tiến thêm một bước đầy đe dọa, tuyết lạo xạo dưới giày và hơi thở phả ra mù mịt. "Ồ, ra đó là lý do tại sao anh cứ bám riết lấy cậu ấy suốt tháng qua để rủ cậu ấy đi dự vũ hội với anh à?" Cậu chàng Gryffindor hỏi, tay run rẩy bên hông.
"Ừ thì, nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng thôi nào Jay. Cậu ta dễ dụ thật. Thật ra tôi còn nghĩ với cái vẻ đáng thương chết tiệt đó thì cậu ta sẽ là một cú dễ xơi..."
Một tiếng rắc lớn vang lên giữa không trung khi nắm đấm của Jay chạm vào hàm Vaughn, tên Durmstrang quỵ xuống vì đau đớn, tay ôm mặt. Xoay cổ một cái, Jay co duỗi các ngón tay, sẵn sàng đấm hắn lần nữa. Jake phải chủ động giữ vai anh lại, Jay cố gắng tiến về phía trước với ánh mắt rực lửa. "Tao thách mày nói mấy câu kiểu đó lần nữa. Tao thách mày đấy, thằng khốn. Tao sẽ đánh mày đến nỗi bố mẹ mày không nhận ra nữa" anh đe dọa.
Vaughn nhổ máu xuống nền tuyết trắng, mắt trợn ngược nhìn cậu chàng Gryffindor. "Cái quái gì thế? Sao mày lại quan tâm đến thế? Chẳng phải mày cũng vì mục đích tương tự sao?"
Jay đẩy Jake ra, bước về phía trước và nắm chặt lấy vạt áo khoác của Vaughn. "Tao và mày chẳng có cái đ gì giống nhau cả" cậu rít lên, kéo Vaughn lên, mặt cậu chỉ cách mặt hắn vài cm. "Mày muốn biết tại sao tao lại quan tâm không? Cậu ấy là bạn trai tao đấy. Vậy nên hãy để cậu ấy yên, nếu không thì mày sẽ phải hối hận đấy." Nói xong, Jay buông hắn ra, hứng thú nhìn hắn ta ngã nhào xuống đất.
Sunghoon há hốc mồm, hoàn toàn sốc vì một, anh chưa bao giờ thấy Jay mất bình tĩnh như vậy trước đây, và hai là, theo những gì Gryffindor vừa nói, hai người bạn thân nhất của anh đang hẹn hò.
Chen chúc trong quán Ba Cây Chổi, Jay, Jake, Sunghoon và Sunoo băng qua đám đông để tìm một chiếc bàn trống đủ chỗ cho cả bảy người, chọn ngồi xuống một chiếc bàn ở phía sau. Hai người bạn thân nhất của Sunghoon im lặng, biết rằng Sunghoon và Sunoo vừa chứng kiến mọi chuyện. Sunoo lặng lẽ xin phép đi gọi bia bơ cho cả nhóm, vẫy tay chào Riki và Jungwon vừa loạng choạng từ ngoài đường vào.
"Em đã tìm thấy thứ mình cần ở Zonko chưa, Riki?" Sunoo hỏi lớn để có thể nghe thấy giữa tiếng ồn ào của mọi người trong quán trọ.
Riki gật đầu, giơ lên một chiếc túi nhỏ. "Em sẽ khoe với anh sau" cậu đáp. "Những người khác đâu?"
"Góc trong kia đó!" Sunoo trả lời, xoay người và chỉ về phía bàn của họ, nơi Sunghoon bắt đầu vẫy tay.
"Anh có thấy Heeseung không?" Jungwon hỏi và nhìn quanh quán trọ.
Sunoo lắc đầu, "Từ lúc chúng ta chia tay thì không. Chắc anh ấy sẽ đến sớm thôi. Này Riki, em ở lại giúp anh mang bia bơ ra bàn nhé?"
Riki gật đầu rồi dẫn Jungwon đến bàn ngồi xuống, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra trên phố mười phút trước. Sunoo định nói gì đó, nhưng Jungwon đã len lỏi qua đám đông.
Nhún vai, cậu quay lại quầy bar và vẫy tay chào người pha chế, một chàng trai trẻ, trông thân thiện tên là Baekhyun, người đang tiến về phía họ. "Tôi có thể lấy gì cho hai người nào?" Anh ta hỏi, một nụ cười tươi tắn trên môi. Sunoo biết chắc anh ấy luôn kiếm được một khoản boa hậu hĩnh.
"Cho tôi bảy cốc bia bơ nhé. Chúng tôi mua cho chúng tôi và mấy người bạn khác." Sunoo chỉ về phía nhóm người phía sau khi thấy ánh mắt kỳ lạ của Baekhyun dành cho mình. Nhận ra điều gì đó, anh ta giơ ngón tay cái lên, rồi quay lại bắt đầu pha chế đồ uống. Cả hai nhìn anh ta lấy cốc ra và pha chế cho họ, và chẳng mấy chốc, bảy cốc bia bơ được đặt lên quầy gỗ và cầm lấy số tiền Sunoo đưa. "Cảm ơn!!" Cậu trai tóc vàng nói một cách lịch sự, cúi đầu cầm bốn chiếc cốc bằng quai. Riki, đến lượt mình, cũng cầm ba chiếc cốc còn lại, đi theo Sunoo đến bàn của họ.
Khi họ đến nơi, hơi căng thẳng vì phải giữ thăng bằng cho cốc khỏi bị đổ, Heeseung cuối cùng cũng xuất hiện và ngồi cạnh Jay, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Sunoo nghe rõ câu hỏi của Heeseung, "Có chuyện gì à? Trông mọi người có vẻ căng thẳng."
Chậm rãi, Jay nhắm mắt lại, "Chuyện là... Em sẽ kể cho mọi người biết khi Sunoo và Riki quay lại." Giơ tay lên xoa mặt, đốt ngón tay của Jay sáng lên màu tím đậm, một vết xước hơi đóng vảy chạy qua chúng.
Mọi người trong nhóm đều bất ngờ, ngay cả Jake, người vẫn luôn nắm chặt cánh tay Jay vì lo lắng kể từ khi vụ việc xảy ra.
"À ừm, bọn em trở lại rồi đây" Sunoo ngượng ngùng nói, đặt đồ uống xuống, Riki cũng làm tương tự ngay bên cạnh. Cậu lần lượt đẩy từng ly đồ uống qua chiếc bàn gỗ tròn về phía mọi ngươiif, cầm lấy ly cuối cùng và nhấp một ngụm. Hơi ấm của bia bơ xuống cổ họng rồi lan tỏa khắp tứ chi, cậu khẽ tận hưởng vị ngọt ngào của kẹo bơ cứng và soda kem.
Những người khác ngồi quanh bàn cũng nhấp từng ngụm, một sự im lặng kéo dài giữa họ khi tất cả chờ đợi lời giải thích của Jay.
Jay hít một hơi thật sâu. "Jake và mình đang hẹn hò."
Jake đỏ mặt tía tai, không ngờ Jay lại bắt đầu bằng câu đó, còn Heeseung thì thiếu chút nữa phun cả ngụm bia bơ ra. Sunoo và Sunghoon cũng chẳng ngạc nhiên lắm, vì đã nghe tin từ trước, nhưng vẫn thấy yên tâm khi biết Jay không nói vậy chỉ để gạt Vaughn ra khỏi Jake. Cũng chẳng trách họ được gì khi nhớ đến chuyện hẹn hò giả của cả hai. Riki và Jungwon nhìn nhau, mắt mở to, như thể đang giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng cuối cùng cũng quay lại nhìn Jay.
"Bao lâu rồi?" Sunghoon hỏi, tò mò muốn biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào.
"Khoảng một tháng rồi," Jay đáp, "Nhưng hai đứa đều biết mình đã muốn phát triển mối quan hệ này từ trước đó." Jake gật đầu im lặng, tay buông thõng xuống đùi. Ánh mắt liếc nhìn Sunghoon, Sunoo biết Jake có lẽ đã cảm thấy tội lỗi khi giấu anh, nhưng chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, và Sunghoon khó có thể trách hai người bạn của mình. Vì thật ra, cậu và Sunghoon cũng chẳng thể coi là vô tội.
Những ngón tay của Jay vẽ những vòng tròn trên thành cốc, bàn tay bị thương của anh đặt trên bàn.
"Vậy tay của em bị sao vậy?" Heeseung hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Em đã đấm Vaughn," Jay đáp lại một cách thờ ơ, co duỗi các ngón tay khi nhớ lại ký ức và nhăn mặt khi cơn đau nhói lên ở bàn tay. "Em để Jake một mình một lúc để đi mua đồ, và khi quay lại, Vaughn đã ép cậu ấy vào tường và cưỡng hôn cậu ấy." Giọng Jay run lên vì cơn giận dữ khó kiềm chế. "Rồi hắn ta bắt đầu nói những điều ngớ ngẩn về Jake và em đã đấm hắn. Em thậm chí không nhận ra mình đã làm chuyện đó."
Một cơn giận âm ỉ lan tỏa khắp bàn ăn khi mọi người lắng nghe câu chuyện. Sunoo thấy thương Jake vì cậu cũng từng trải qua cảm giác đó với K. "Thằng khốn nạn" người anh lớn chế giễu. "Chẳng phải nó đã theo đuổi em từ lâu rồi sao?" Anh quay sang Jake, và Jake khẽ gật đầu.
"Ừ, hắn ta bắt đầu quấy rầy em vài tuần sau khi các trường khác đến. Ban đầu thì khá vô hại, nhưng rồi hắn ta bắt đầu hung hăng hơn," chàng trai tóc nâu mím môi, ánh mắt đầy vẻ bất an. "Em biết mình không nên tử tế như vậy, nhưng mà..."
Jungwon lập tức ngắt lời: "Việc anh tốt bụng đâu phải là lý do đâu. Không thì vẫn là không, và hắn ta phải hiểu điều đó chứ. Đừng tự trách mình nữa, Jake."
Không ai để ý khi Jay kể chuyện, nhưng mắt Jake bắt đầu ngấn lệ, tay cậu run rẩy, rõ ràng là lý do tại sao cậu giấu chúng vào lòng. Jay nhìn sang hoảng hốt khi Jake bật khóc, nhanh chóng kéo cậu vào lòng. "Mình sợ lắm," cậu thở dài, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má. "Mình chỉ đứng đó, chờ Jay và rồi...đột nhiên em không thể cử động được nữa."
Mắt Sunoo mở lớn, một ý nghĩ khủng khiếp hiện lên, dù cậu không muốn nghĩ tới nhưng biết rằng đó là khả năng có thể xảy ra.
"Giống như... một câu thần chú hay gì đó vậy. Rồi hắn xuất hiện ngay trước mặt, và rồi mình chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu" hơi thở Jake nghẹn lại "...nếu Jay không bước ra kịp lúc."
Và Sunoo chắc chắn sẽ rất ghét nếu phải ở vào vị trí của Vaughn lúc này, bởi vì Jay trông còn giận dữ hơn cả trước đó, và cậu lập tức biết rằng Jay cũng đã nghĩ đến điều giống hệt như mình. "Tên khốn đó chắc chắn đã dùng phép" Jay nghiến răng, quên mất bàn tay bị thương. Nó siết chặt đến nỗi vết cắt lại rách toạc ra và bắt đầu chảy máu. "Tên hèn nhát đó. Đáng lẽ phải giết luôn hắn ta" Jay rít lên, đấm mạnh xuống bàn.
Heeseung và Sunghoon đều mang vẻ mặt cực kỳ u ám, ít tức giận hơn Jay nhưng cũng không kém phần căng thẳng.
Jungwon, Riki và Sunoo nhìn nhau, cả bọn biết rằng, thứ nhất, nếu gặp lại Vaughn, hắn ta sẽ chết chắc, và thứ hai, nếu cần thiết, họ sẽ giúp tiêu hủy bằng chứng.
Sau vài giờ ở quán, mọi người đều đã bình tĩnh lại đôi chút, cuối cùng cũng có thể bỏ qua sự việc vừa rồi và tận hưởng bầu không khí bên nhau. Bảy cốc bia bơ rỗng được đặt giữa bàn, và Sunoo cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi cuối cùng cũng thấy Jake cười, dù vẫn hơi chua chát vì Vaughn đã làm tâm trạng họ tệ đi nhiều đến vậy.
Điều quan trọng là cuối cùng cả bọn cũng được tận hưởng khoảng thời gian của mình, đúng như mục đích ban đầu của chuyến đi chơi nhóm hôm đó. Càng về khuya, mọi người càng bàn tán xôn xao về vũ hội Giáng sinh, và Sunoo cảm thấy niềm phấn khích dâng trào trong lồng ngực khi nghĩ đến việc được hóa trang và nhảy múa. Cậu biết rằng, dù nghe có vẻ sáo rỗng, thì điều đó sẽ thật kỳ diệu.
Kế hoạch đã được lên để Sunoo và Jungwon cùng nhau chuẩn bị, còn Riki thì đồng ý chuẩn bị cùng Taki. Heeseung chưa bao giờ tiết lộ anh ta đã mời ai làm bạn nhảy, và Riki cũng vậy, nhưng Sunoo nghĩ bản thân hoàn toàn có thể đợi thêm một ngày nữa để biết.
Sunoo nghĩ về đêm vũ hôi khi cậu nắm tay Sunghoon bước. Cậu nghĩ về nó khi bước vào lâu đài, khi xuống cầu thang dẫn xuống căn hầm cùng Riki, khi chuẩn bị đi ngủ, và rồi khi đã lên giường.
Sunoo không thể tin được vũ hội Giáng sinh sẽ diễn ra vào tối mai. Cảm giác như thể đó là một viễn cảnh mà cậu chỉ có thể mơ thấy khi đang say ngủ, nhưng nó thực sự đang sắp diễn ra.
Ngay cả khi bàn tay dịu dàng của giấc ngủ cuối cùng đã kéo cậu xuống, trong giấc mơ vẫn là về những bông tuyết lấp lánh, áo choàng và nhạc cổ điển.
Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một chàng trai với nốt ruồi đẹp, nụ cười dịu dàng và mái tóc bạc nữa.
----------
À ừ thì cũng lết xong chương 6 với 24 trang word và gần 15k từ. Dạo nì bán mình cho tư bản vs chương dài quá nên huhu thật sự là hơi bị lười :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com