Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.5

Và có lẽ chính ánh mắt lấp lánh của Sunghoon đã thuyết phục Sunoo đồng ý khi anh rủ cậu đi trượt băng cùng, bởi vì cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng nếu là ai khác ngỏ lời, cậu sẽ kiên quyết từ chối. Về mặt thẩm mỹ, Sunoo có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự duyên dáng của môn trượt băng, nhưng về mặt thể chất, cậu không cảm thấy như vậy.

Ngay cả khi cậu cố gắng hết lần này đến lần khác để cải thiện khả năng trượt băng, dù chỉ một chút, cậu vẫn thấy nó khó kinh khủng. Sunoo vô cùng lo lắng rằng ngay khi chạm vào băng, cậu sẽ té nhào trước mặt Sunghoon và sẽ xấu hổ đến chết mất.

Rõ ràng, nếu Sunghoon đã hỏi, thì khả năng của anh phải như là một vận động viên trượt băng chuyên nghiệp vậy. Trông như anh sinh ra đã thuộc về sân băng, và khi Sunghoon bước ra hồ đóng băng và bắt đầu trượt, Sunoo đã đúng.

Từng động tác, từng cú xoay người, từng đường cong cơ bắp, trông thật nhẹ nhàng, hoàn hảo, uyển chuyển. Sunoo nhìn Sunghoon lướt trên mặt băng như thể anh sinh ra là để làm điều đó, và thành thật mà nói, điều ấy khiến Sunoo hơi nghẹt thở. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt băng lấp lánh tuyệt đẹp, làm mái tóc bạch kim của Sunghoon trông càng tỏa sáng hơn. Một nụ cười bình yên hiện lên trên môi khi anh tiếp tục trượt quanh sân băng trước khi dừng lại đột ngột trước mặt Sunoo, làm bắn lên những mảnh băng vụn.

Sunghoon đưa tay ra và yêu cầu: "Trượt cùng anh nhé?"

"Em..." Sunoo ngập ngừng, "Em thực sự không có năng khiếu về trượt băng đâu."

"Mọi người đều phải bắt đầu từ đâu đó, đúng không?"

Và mặc dù từng cơ bắp trong cơ thể Sunoo mách bảo rằng bước lên băng rất có thể sẽ khiến cậu đau nhức và bầm tím sau đó, cậu vẫn nắm lấy tay Sunghoon và từ từ bước lên băng, loạng choạng trước khi Sunghoon giữ cậu lại bằng hai tay đặt trên eo.

"Có anh rồi, Sun, đừng lo." Sunghoon nhẹ nhàng nói, đợi Sunoo định hình lại. Khi Sunoo đã có thể đứng vững mà không còn nghiêng ngả vì sợ ngã, Sunghoon buông tay khỏi eo cậu và nắm lấy tay cậu.

"Đợi đã, Hoon, đừng di chuyển!" Sunoo hoảng sợ khiến khi cảm nhận được sự mất cân bằng.

"Anh sẽ kéo em nhé" Sunghoon nhẹ nhàng trấn an, trượt lùi lại một chút để đứng trước mặt Sunoo. Cú kéo đầu tiên khiến Sunoo hét lên kinh ngạc, và Sunghoon cười với cậu, một nụ cười thật tươi và chân thành khiến Sunoo phải quay đi vì sự xấu hổ. Sunghoon chậm rãi dẫn đầu, vừa chậm rãi vừa đều đặn, kéo theo Sunoo đang cố hết sức để giữ thăng bằng trên đôi giày trượt.

"Khi trượt băng, đó là một chuyển động hơi nghiêng sang hai bên. Em đẩy ra bằng một chân và lướt về phía trước bằng chân kia" Sunghoon giải thích, mắt dán chặt vào đôi giày trượt của Sunoo.

Sunoo hít một hơi thật sâu trước khi nhích người một chút, cố gắng đẩy về phía trước bằng chân trái. Thật ngạc nhiên, và cũng thật vui mừng, cậu tăng tốc một chút, và Sunghoon reo lên: "Được rồi! Giờ thì, gập đầu gối lại một chút để có chỗ dựa vững chắc, và tiếp tục làm như vừa rồi nhé."

Gật đầu, Sunoo hơi khuỵu gối và bắt đầu cố gắng trượt về phía trước, vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu quá tập trung vào việc hoàn thiện động tác đến nỗi bỏ lỡ ánh mắt trìu mến của Sunghoon.

Cứ như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, Sunghoon nắm tay trượt ngược, Sunoo bám chặt lấy và lê bước về phía trước. Động tác của cậu dần trở nên uyển chuyển hơn theo thời gian, nhưng không khí lạnh khiến cậu cảm thấy mình bắt đầu cứng đờ. Chóp mũi tê cứng, má đỏ bừng, nhưng cậu lại đang vô cùng tận hưởng.

Khi Sunoo vừa bắt đầu tự tin hơn và thử tăng tốc, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy lập tức tan vỡ. Cảm giác hoảng loạn ập đến toàn thân cậu khi lưỡi giày trượt bất ngờ mắc vào mặt băng, hất cậu chúi mạnh về phía trước. Với một tiếng hét lớn, cậu đâm thẳng vào ngực Sunghoon, kéo theo cả hai ngã sõng soài xuống mặt băng. Sunghoon bật ra một tiếng rên khi lưng anh đập xuống lớp băng lạnh.

Họ trượt đi một đoạn ngắn, và ngay cả khi đã dừng lại, vòng tay Sunghoon vẫn bảo vệ Sunoo như phản xạ, cả hai nằm bất động trong cơn choáng váng.

Sunoo cảm thấy sự xấu hổ tràn ngập khắp người, đến mức chỉ mong mặt băng mở ra nuốt mình đi cho rồi. Cậu từ từ mở mắt và ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn Sunghoon, người vẫn đang nằm đó cố định thần sau cú ngã đột ngột. Sunoo lo lắng nói, "Em... em rất xin lỗi, Hoon. Anh ổn chứ?"

Liếc nhìn Sunoo đang nằm trên ngực mình, anh mỉm cười nhẹ. "Không sao đâu, Noo. Anh đã từng bị ngã nặng hơn thế này rồi. Đừng lo lắng quá. Mà em vẫn ổn chứ?"

Sunoo yếu ớt đấm vào ngực anh: "Sao anh lại hỏi em điều đó? Anh mới là người ngã nặng hơn mà."

Sunghoon nhướn mày nhìn cậu rồi bật cười, và Sunoo cảm nhận được những rung động từ lồng ngực mình. Ngay lúc đó, Sunoo nhận ra tình hình và khựng lại, mắt mở to và má ửng hồng đến khó tin. Khuôn mặt họ gần nhau đến mức này khi Sunghoon nhìn xuống, và Sunoo có thể thấy rõ từng nốt ruồi trên mặt anh. Quá xấu hổ, Sunoo vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Sunghoon, nghiêng người qua trái để ngã lên mặt băng.

Cậu tự hỏi liệu Sunghoon có cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế không (hy vọng là không).

Hai người nằm đó một lúc lâu, Sunoo thì ngại ngùng đến tột cùng vì họ đã ở quá gần nhau, còn Sunghoon thì vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở. "Vậy là hoạt động trượt băng hôm nay đến đây là kết thúc rồi nhỉ?" Sunghoon thản nhiên hỏi, và cậu có thể nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của anh.

Lần này, Sunoo quyết định không chấp nhận bất kì thử thách nào nữa, dễ dàng đồng ý kết thúc ngày dài ở đây. Cậu không muốn có thêm bất kỳ cuộc chạm va ngẫu hứng, mặt đối mặt nào với Sunghoon nữa, nếu có thể. Sunghoon không nằm đó quá lâu, từ từ đứng dậy và đỡ Sunoo để họ có thể trượt đến mép vực và thay giày.

Đường về lạnh lẽo, và họ chẳng nói gì nhiều. Âm thanh duy nhất là tiếng răng va vào nhau lập cập và tiếng tuyết lạo xạo dưới giày, và đôi giày trượt băng của Sunoo như nặng trĩu trên tay cậu.

Sunghoon có vẻ hài lòng với sự im lặng, khuôn mặt anh thư thái nở một nụ cười dễ chịu khi anh bước đi bên cạnh Sunoo.

Nhưng Sunoo thì sao? Cậu đang trong cơn khủng hoảng tột độ khi cố gắng không nghĩ đến việc khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân, và cảm giác bối rối mà điều đó mang lại. Cậu cần phải vượt qua những cảm xúc tồi tệ dành cho Sunghoon, bởi vì nếu không, cả hai sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Họ chỉ là bạn bè và mối quan hệ này sẽ mãi như vậy.

Trời lại bắt đầu đổ tuyết vào sáng hôm cả bọn quyết định đi Hogsmeade, nên họ đã mặc ấm trước khi lên đường, hình ảnh những ly bia bơ ấm nóng trong đầu thôi thúc họ di chuyển nhanh hơn một chút. Sunoo đút tay sâu hết mức có thể vào túi áo, và đội một chiếc mũ len trùm kín đầu.

Họ đi thành một nhóm nhỏ, Heeseung dẫn đầu đi qua ngôi làng nhỏ. "Vậy chúng ta sẽ tới quán Ba Cây Chổi trước nhé? Hay mấy đứa muốn chia nhau ra rồi hẹn gặp nhau sau?" Anh cả quay lại hỏi mọi người. Chóp mũi anh đã bắt đầu đỏ ửng.

Mọi người nhìn nhau, dường như đều nghĩ cùng một điều. Jake lên tiếng trước. "Jay và mình muốn đến Dervish và Banges một chút, nếu ai muốn có thể đi cùng." Jake đề nghị, mặc dù anh biết mỗi người có lẽ đều có kế hoạch riêng.

Riki nói, "Em muốn đến Zonko's...", rồi từ từ nhìn Jungwon, cậu hỏi nhỏ, "Anh có muốn đi cùng em không?" Jungwon trông hơi đỏ mặt khi gật đầu, nhưng Sunoo chỉ cho rằng đó là do trời lạnh, vì khuôn mặt của tất cả bọn họ đều bắt đầu đỏ bừng vì gió lạnh.

Sunoo chợt nhớ đến món ăn vặt Sunghoon đã hứa cho cậu trong trận ném bóng tuyết, liền huých nhẹ cậu bé. "Hoon hứa sẽ cho em một ít đồ ăn vặt nếu em hợp tác với anh ấy, nên em nghĩ bọn em sẽ đến Honeydukes."

"Lẽ ra phải đoán trước được rồi chứ" Jay trêu chọc. Sunoo khoanh tay lại, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Jay giơ tay lên "Gì chứ? Hai người căn bản là luôn đi thành môt cặp với nhau rồi. Nếu anh thấy em thì kiểu gì Hoon cũng đang ở đâu đó quanh đấy."

Sunghoon đảo mắt, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi. "Vậy còn cậu và Jake thì sao?"

Jake ho khan, còn Jay thì trông ngơ ngác như một chú nai. "...Bọn mình thì có gì sao?"

"Hai đứa cũng đã dành rất nhiều thời gian bên nhau đó" Heeseung nhận xét.

"Ồ kìa quý ngài 'Tự dưng biến mất khỏi hội bạn bè'. Không định nói cho tụi này biết dạo này anh lén đi đâu à?"

Heeseung chỉ cười, rõ ràng không hề bị ảnh hưởng như Jay mong muốn. "Muốn biết lắm sao? Chúng ta nên đi thôi nào. Một tiếng nữa gặp nhau ở quán Ba Cây Chổi nhé?" Jay tỏ vẻ bất mãn vì bị cho qua dễ dàng như vậy, khoanh tay vẻ hờn dỗi.

Kỳ lạ thay, Heeseung có vẻ vội vã muốn rời đi đâu đó, nhưng mọi người đều im lặng, biết rằng việc cố gặng hỏi cũng chẳng giúp ích được gì. Họ chào tạm biệt nhau trước khi mỗi người rẽ sang một con phố khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com