Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.4

Mặc dù ý định ban đầu của Sunoo là ngủ nướng cả sáng nhưng cậu lại bị lôi ra khỏi giường và bắt mặc đồ mùa đông, rồi lại bị lôi đi ăn sáng bởi không ai khác ngoài người bạn thân cùng nhà. Riki cười toe toét phấn khích khi báo cho Sunoo biết họ sẽ đi trượt tuyết. Cậu học sinh năm tư này chưa từng trượt tuyết bao giờ, vì cậu thường dành kỳ nghỉ ở Nhật Bản tại các thành phố lớn, nơi tuyết rơi rất ít. Không có những nơi thực sự có đồi lớn và tuyết rơi dày, nên cậu muốn tận dụng kỳ nghỉ năm nay ở Hogwarts.

Đến Đại Sảnh Đường, cậu nhìn thấy một mái tóc bạc trắng nằm gục trên bàn và Jungwon đang đọc Nhật Báo Tiên Tri và uống nước bí ngô. Có tiếng trò chuyện khe khẽ trong sảnh, do những học sinh dậy sớm tạo ra khi họ đang ăn sáng.

Khi họ đến bàn, Jungwon ngẩng đầu lên và vẫy tay. "Sáng nay em ấy cũng bắt anh dậy nữa hả?"

Riki bĩu môi, "Anh nói như thể không ai muốn đi trượt tuyết với em vậy."

Jungwon nhún vai cười khẩy, nhìn xuống tờ báo trên tay. Sunghoon đã mở mắt, nở một nụ cười ngái ngủ với Sunoo, Sunoo đáp lại khi ngồi xuống bên cạnh. "Sao em ấy lại đánh thức cả anh dậy vậy, Hoon?"

"Em ấy đụng phải Kevin đang bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung và nhờ cậu ấy đánh thức anh dậy" Sunghoon càu nhàu, mặc dù trông anh không có vẻ gì là quá buồn bực về chuyện này. Chỉ là anh ấy mệt thôi.

"Còn những người khác thì sao?" Sunoo quay lại hỏi Riki.

"Jake và Jay nói hôm nay họ có việc phải làm, và em không tìm thấy Heeseung đâu cả," cậu bé tóc đen đáp. "Chắc là đang làm những gì anh ấy thường làm mỗi khi biến mất."

Đặt tờ báo xuống, Jungwon tham gia vào cuộc trò chuyện, "Nhắc đến chuyện đó, có ai phát hiện ra điều gì không?"

Tất cả đều lắc đầu. Sunoo ngạc nhiên không hiểu Heeseung có thể che giấu hành động của mình tốt đến mức nào, bởi vì có sáu người bọn họ và một mình anh ấy, vậy mà họ vẫn chưa tìm ra được dù chỉ một chi tiết nhỏ về những gì anh đang làm.

Sunghoon thở dài. "Hee lúc nào cũng vậy," anh nói, ngẩng đầu lên và vươn vai. "Nếu anh ấy muốn giữ bí mật điều gì đó, thì gần như không có khả năng nào em biết được đó là gì."

Jungwon thở dài, môi hơi cau lại. "Tiếc thật." Và Sunoo đồng ý, bởi vì thành thật mà nói, dù Heeseung có nổi tiếng và được nhiều người biết đến đến đâu, anh ấy vẫn giữ kín chuyện riêng tư.

Theo sự thúc giục của người em út, họ vội vã ăn sáng xong, rồi ghé qua chỗ Giáo sư Min, người đã nói với Riki rằng ông có vài chiếc xe trượt tuyết mà họ có thể mượn nếu muốn. Tất cả đều vui vẻ cảm ơn ông, Riki hứa sẽ trả ơn bằng cách nào đó, rồi họ ra khỏi cửa, Sunghoon khiêng một chiếc xe trượt tuyết và Riki khiêng chiếc còn lại.

Khi họ ra ngoài, Jungwon lên tiếng. "Này Riki, em đã đã rủ ai đi dự vũ hội chưa?"

Riki hơi giật mình trước câu hỏi và hắng giọng. Cuối cùng cậu đáp: "Hmm, em chưa có mời ai cả. Em định sẽ làm vào ngày mai."

Sunoo nhìn khi Jungwon chậm rãi gật đầu, hai tay nhét trong túi áo khoác. "Anh mừng vì em đã quyết định thử. Anh nghĩ em sẽ thấy hối hận nếu không thử đó" cậu nói. Nhưng có điều gì đó trong giọng Jungwon khiến Sunoo thấy lạ lạ. Riki thì hoàn toàn không nhận ra, nên Sunoo cũng chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục đi về phía ngọn đồi mà Riki bảo đã thấy hôm trước.

Khi ngọn đồi hiện ra, Riki bắt đầu chạy nước rút về phía đó, xe trượt tuyết được kéo lê trên tuyết với sợi dây thừng trong tay. "Nhanh lên nào mọi người!! Sắp đến nơi rồi!" Sunoo cảm thấy trái tim mình rộn ràng vì thích thú trước sự phấn khích tột độ của người bạn thân.

Chưa đầy năm phút sau, họ đã lên đến đỉnh đồi, thở hổn hển sau khi đuổi theo sau Riki. Quang cảnh từ đỉnh đồi thật tuyệt đẹp. Trước mắt họ là khuôn viên rộng lớn của trường Hogwarts phủ đầy tuyết lấp lánh, với tòa lâu đài ở phía xa. Những cây thường xanh thưa thớt mọc cao vút, xanh ngọc lục bảo, phủ đầy tuyết, còn những cây khác thì gầy gò, khẳng khiu, cành trơ trụi dưới tiết trời giá lạnh. Sunoo thầm nghĩ Hogwarts là một trong những nơi đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Họ chơi oẳn tù tì xem ai được đi trước, và lần này, Riki đã thắng, thể hiện qua tiếng reo hò phấn khích và những cú nhảy đầy nhiệt huyết. Cậu không chần chừ mà đặt xe trượt tuyết vào mép, nằm sấp xuống. Sau khi hít một hơi thật sâu thì tung mình lao xuống dốc. Cả bọn nhìn cậu lao xuống dốc, vừa chạy vừa la hét cho đến khi chạm vào một chỗ trũng, biến mất trong giây lát rồi lại hiện ra. Cả đám cùng thở phào nhẹ nhõm. "Tuyệt đỉnh luôn!!" Riki reo lên, nhanh chóng quay trở lại đồi.

Cả bọn thay nhau trượt tuyết xuống đồi, đôi khi đi thành từng cặp. Sunoo không nhịn được cười khi thấy Jungwon bay lên và đáp xuống một đống tuyết khổng lồ, mặt dính đầy tuyết khi đứng dậy. Sunghoon đua với Riki xuống dốc, và Sunoo khá chắc chắn họ hòa, nhưng Sunghoon dễ dàng nhường chiến thắng cho Riki, người liên tục thề thốt rằng mình đã thắng anh chỉ trong gang tấc.

Bốn người trượt tuyết cho đến khi cảm tưởng như mất cảm giác ngón tay, ngón chân hay đầu mũi nữa và cuối cùng quyết định quay trở lại, trên mặt ai cũng tươi cười.

Để làm ấm người, cả bọn tắm rửa rồi vào bếp pha socola nóng và, theo gợi ý của Sunoo, làm bánh quy với các yêu tinh. Các yêu tinh bé nhỏ có vẻ rất hài lòng với sự giúp đỡ của cả đám, ngay lập tức chạy đi tìm nguyên liệu và dụng cụ cần thiết.

Sunoo nhận lấy chiếc thìa gỗ từ một cô bé yêu tinh, mỉm cười biết ơn và cảm ơn cô ấy, khiến cô ấy rạng rỡ vì nghĩ mình đã giúp ích được gì đó. Sunoo kéo Sunghoon sang một bên để cùng làm bánh quy, trong khi Jungwon và Riki đang làm nhiệm vụ pha chế sô cô la nóng.

"Hoon ơi, anh lấy giúp em mấy quả trứng đằng kia được không?" Cậu hỏi, chỉ vào chúng rồi đong bột mì và đổ vào chiếc bát kim loại lớn mà một yêu tinh khác đã đưa cho, cùng với một ít đường, baking soda và muối. Sunghoon mang trứng lại, đập vỡ chúng rồi nhỏ thêm một ít nước và chiết xuất vani.

Sunoo nhanh chóng dùng phới lồng trộn bột trong khi Sunghoon rắc thêm một ít vụn sô-cô-la.

Jungwon và Riki đã pha xong socola nóng, mang một ít đến cho hai người kia để họ nhâm nhi trong lúc nướng bánh.

Sunoo tinh nghịch lấy ngón tay nhỏ xíu dính bột bánh quệt lên má Sunghoon, cười khúc khích trước cái nhìn không mấy vui vẻ của chàng trai lớn tuổi hơn. Từ phía sau, cậu nghe thấy Riki đang nôn khan, liền ném một chiếc găng tay nướng bánh về phía cậu.

Khi phần bột hoàn thành, tất cả bắt tay vào việc múc bột ra và đặt lên khay nướng. Sunghoon chửi thề khi nhận ra họ không có giấy nến để chống dính. Sunoo nhẹ nhàng nhắc nhở anh rằng họ đâu phải phù thủy vô dụng.

Khoảng mười phút sau, bánh quy đã nướng xong, mùi thơm ngọt ngào và đậm vị socola, Sunoo thấy miệng mình bắt đầu chảy nước miếng. Đã lâu rồi cậu chưa được ăn bánh quy nhà làm, và cậu thực sự nóng lòng muốn thưởng thức chúng. Cậu khom người xuống nhìn những chiếc bánh quy qua cửa sổ lò nướng, reo lên thích thú khi thấy những chiếc bánh tròn trịa, vàng nâu nằm gọn gàng trên khay, tự mãn nghĩ đến việc họ sẽ khoe khoang những người còn lại rằng họ vừa nướng bánh quy. (Dĩ nhiên là vẫn sẽ giữ lại vài cái để tỏ ra lịch sự, nhưng cậu muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của họ trước đã.)

Không ai đủ kiên nhẫn để chờ bánh nguội hẳn, cảm thấy có vẻ sẽ không bị bỏng, họ liền nhấc bánh khỏi khay và cho ngay vào miệng. Sunoo thở ra đầy thỏa mãn, vừa nhai chiếc bánh mềm vừa tận hưởng vị chocolate đậm đà. Cậu nghĩ mình có thể ăn hết cả khay cũng được.

Sau khi tự thưởng cho bản thân, cả đám chia sẻ khay bánh quy với các chú lùn và ăn hết số bánh họ có thể trước khi gói những chiếc bánh còn lại cho bạn bè.

Tối hôm đó, khi cả bọn đi ăn tối, Sunoo kể với mọi người vể câu chuyện hôm nay, tỉ mỉ miêu tả mùi vị, về độ ngon của mấy cái bánh quy, rồi cả Sunghoon, Riki và Jungwon cũng tham gia nữa. Jay cố tỏ ra thờ ơ, nhưng Sunoo nhận ra anh ấy hơi tiếc nuổi vì đã bỏ lỡ. Heeseung hỏi với giọng trách móc sao không để dành chút nào cho họ, Sunoo đáp rằng anh ấy đã có thể ăn nếu sáng nay không lẻn đi mất. Cậu chưa bao giờ thấy Heeseung im lặng nhanh như lúc đó.

Nhưng Jake. Jake chính là người khiến trò đùa của cậu sụp đổ. Trông Jake buồn hiu, xụ mặt như một chú cún con bị bỏ rơi, và cuối cùng Sunoo cũng chịu thua, đặt nốt chỗ bánh quy còn lại lên bàn, khiến ba người bạn hơn reo hò.

Sunoo lúc đó nghĩ rằng việc nhìn thấy đôi mắt Jake sáng lên như một đứa trẻ vào sáng Giáng sinh là điều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com