6.3
Tuyết là một điều bình thường, một món ăn không thể thiếu trong mỗi mùa đông Sunoo từng trải qua. Cậu thích ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ rơi từ trên cao, tinh thể lóng lánh trên nền trời xám xịt, thật xinh xắn và đáng yêu. Cậu thích để những bông tuyết lạnh giá rơi trên đầu lưỡi và tan ra, thích nặn người tuyết, trượt tuyết xuống những đống tuyết và đồi núi, và làm thiên thần tuyết cùng chị gái mỗi khi về nhà nghỉ lễ.
Tối hôm trước ngủ khá ngon, Sunoo thức dậy vào khoảng chín giờ sáng, tựa vào khung cửa sổ lạnh lẽo nhìn ra ngoài. Mặc dù phòng của cậu nằm trong tầng hầm, nhưng có những cửa sổ được xây trên mép tường phía trên, cho phép ánh sáng tự nhiên lọt vào.
Tuyết đã rơi chậm lại đáng kể, nhưng vẫn chưa ngừng hẳn, và những đống tuyết đã cao hơn. Niềm phấn khích dâng trào trong lồng ngực khi cậu nghĩ về những hoạt động trong ngày, sau khi đã lên kế hoạch cho một ngày tuyết rơi trọn vẹn cùng cả nhóm.
Sunoo chưa thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ ngủ mềm mại, màu đỏ và xanh, và Kimmy, đang nằm trên giường, đã ngủ say, cuộn tròn trên chiếc gối Sunoo không dùng. Trông cô bé khá vui vẻ, và cậu quyết định không đánh thức cô bé trừ khi thật sự cần thiết. Nhân tiện, cậu phải nhờ ai đó trông chừng cô bé khi cả đám ra ngoài chơi đùa dưới tuyết. Sunoo biết chắc cô bé sẽ không thích phải ra ngoài trời lạnh sau khi được cậu mang về.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi Sunoo tiếp tục ngắm tuyết rơi và cảm nhận hơi lạnh phả ra từ cửa sổ. Trước khi kịp nhận ra, Jungwon và Riki đã gọi cậu khi họ lặng lẽ bước vào ký túc xá, cẩn thận không làm phiền ba người bạn cùng phòng. Dù sao thì họ cũng ngủ rất say, nên Sunoo cũng không quá lo lắng.
Sunoo nhanh chóng thay một chiếc áo len ấm và quần dài, khoác thêm một chiếc áo nỉ dày và một chiếc áo khoác dày nữa trước khi quấn khăn quanh cổ và lấy bịt tai. Kimmy đã thức dậy và đang nhìn chằm chằm vào anh từ trên gối.
"Chào buổi sáng Kimmy," Sunoo ngọt ngào nói, bước đến mép giường và ngồi xổm xuống. "Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Anh cần để em ở lại và nhờ ai đó trông." Kimmy nghiêng đầu.
Riki từ phía sau đề nghị: "Nếu anh để cô bé lại cho Giáo sư Min thì sao?"
"Em nghĩ anh ấy thực sự sẽ làm vậy sao?" Jungwon hỏi, quay Riki lại.
"Có thể," Riki nhún vai. "Dù sao thì thầy ấy vẫn luôn thích động vật mà."
Sunoo nhún vai. "Cũng đáng để thử đấy." Rồi cậu nhanh chóng lấy găng tay ra trước khi chuẩn bị cho Kimmy một ngày ở cùng Giáo sư Min.
Có thể nói, Kimmy được Giáo sư Min chăm sóc rất chu đáo. Ông hơi tò mò không biết Sunoo lấy được một chú Niffler từ đâu, nhưng sau khi Sunoo kể vắn tắt về việc cậu ấy đã kết bạn với cô bé như thế nào, thì ông không hỏi thêm gì nữa, dễ dàng đồng ý chăm sóc Kimmy cả ngày. Thậm chí ông còn tỏ ra phấn khích hết mức có thể, kiên nhẫn chờ cô bé đến gần để ông vuốt ve.
Cậu chàng tóc vàng đã chắc chắn tin tưởng Kimmy sẽ ổn.
Sự hức như muốn nổ tung, bảy cậu con trai ăn vội ăn vàng rồi gần như chạy ùa ra ngoài và một nửa trong số họ suýt vấp cửa khi lao ra. Bên ngoài, thế giới vẫn trắng xóa và lấp lánh như suốt mấy tuần vừa rồi, chỉ khác là bầu trời đã quang đãng, xanh như màu hoa lưu ly, chứ không còn xám xịt u ám như những ngày tuyết rơi nặng hạt nữa.
Cả nhóm bước ra một khoảng trống rộng, và Sunoo cảm thấy sự phấn khích chạy rần rần khắp người khi nghe tiếng tuyết giòn tan dưới chân từng người. Sunghoon đi cạnh cậu, đôi tay đeo găng được nhét sâu vào túi áo khoác.
"Này Jungwonie," Riki lên tiếng, giọng điệu có chút tinh nghịch. Không hề nghi ngờ, cậu nhóc nhà Hufflepuff quay lại nhìn người em, há hốc mồm khi một quả cầu tuyết ném thẳng vào mặt. Jungwon đưa tay lên lau lớp tuyết bám trên mặt trong khi Riki thì cười lăn lộn. Sunoo che miệng cười khúc khích, những người khác cố gắng nhịn cười vì sợ Jungwon nổi cơn thịnh nộ.
"Riki, em tới số rồi!" Jungwon hét, lao lên phía trước. Riki thét lên hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể. Sunoo và cả nhóm đứng nhìn Jungwon đuổi theo Riki đầy sát khí, tốc độ đáng sợ, còn kịp cúi xuống gom một đống tuyết khổng lồ rồi lại tiếp tục truy kích.
Nghiệp - dưới hình dạng một Hufflepuff cực kỳ đáng sợ - ập đến với Riki chưa đầy một phút sau, khi Jungwon đủ gần để ụp cả đống tuyết lên đầu người em út. Riki hét lên thảm thiết khi cái lạnh chạm trúng bất kỳ chỗ da nào hở ra. "Đầu hàng đi Riks," Jungwon nói, mắt sáng lên vẻ tự hào.
"Wonie thật đáng sợ..." Jay lẩm bẩm, nhích lại gần Jake một chút.
Sau khi xem trò mèo vờn chuột nho nhỏ của họ, Heeseung đề nghị chia đội, lấy cớ mình là đội trưởng vì có thâm niên. Riki nhanh chóng xen vào, nói rằng nên chia đội theo nhóm lớn tuổi nhất và nhóm nhỏ tuổi nhất, và chẳng ai quan tâm lắm, nên anh ta dễ dàng giành được vị trí.
Heeseung chọn trước, nhanh chóng kéo Jay vào đội với nụ cười thân thiện. Riki nắm lấy tay Jungwon, kéo cậu về phía mình, tiếp theo là Heeseung chọn Jake (sau một gợi ý nhỏ của Jay). Riki không ngần ngại chọn người bạn thân còn lại của mình, khiến Sunoo cười khúc khích rồi cậu nhảy chân sáo sang chỗ những người em thân thiết.
"Kéo búa bao xem ai có được Sunghoon nào!" Riki nói nhanh, nụ cười rạng rỡ trên môi tắt ngấm khi Heeseung ném đá vào kéo của cậu. "Không công bằng!"
"Đó là ý tưởng của em đó, Riki," Jungwon cười, đẩy vai cậu "Đừng có bĩu môi nữa."
Hội anh lớn chiếm một bên bãi đất trống, còn hội maknae chiếm bên còn lại. Jungwon lặng lẽ dùng đũa phép tạo ra vài bức tường tuyết chắn trước mặt họ, rồi Heeseung cũng làm theo.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Jake hét lớn và vẫy tay.
"Yeah!" Sunoo hét lại, "Sẵn sàng đá đít mấy người rồi đây!"
Trong suốt một giờ tiếp theo, chi toàn là hỗn loạn. Sunoo cảm thấy phổi mình bỏng rát khi hít thở không khí lạnh buốt, vừa chạy vừa núp sau tường, ném bóng tuyết tứ tung. Những đội hình ban đầu đã bị lãng quên từ lâu, khi hai đội tan rã ngay sau khi Heeseung vô tình đập trúng gáy Jay. Rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn, ai cũng lao vào nhau. Sunoo đã bị trúng đạn khá nhiều lần, nhưng cậu vẫn chưa chạm trán Sunghoon, điều này khá đáng lo ngại vì cậu cảm thấy như có âm mưu gì đó đang được thực hiện.
Ngay khi Sunoo rời khỏi chỗ và chạy qua một bức tường khác, cậu hét lên khi bị kéo xuống, một bàn tay đeo găng lập tức bịt lấy miệng cậu.
"Bình tĩnh nào, là anh đây," Sunghoon thì thầm, bỏ tay ra sau khi chắc chắn Sunoo sẽ không tiết lộ vị trí của họ.
"Lạy chúa Merlin, Sunghoon, anh làm em sợ đó" Sunoo thở dài, tay đặt lên ngực qua chiếc áo khoác dày cách nhiệt.
"Xin lỗi" Sunghoon vội nói. "Mà này Sun, em có muốn lập đội riêng không?"
Sunoo nheo mắt nghi ngờ: "Tại sao chúng ta phải làm thế?"
Sunghoon nhún vai, mỉm cười với cậu theo cái kiểu ngốc nghếch khiến Sunoo hơi thất thần. "Để tạo chút bất ngờ à? Chẳng ai đoán được đâu. Hơn nữa, chúng ta là bạn trai. Hợp tác với nhau cũng hợp lý thôi," anh thản nhiên nói thêm.
Sunoo nhướn mày đáp: "Làm sao em biết anh sẽ không tấn công em chớ?"
Thích thú trước sự hoài nghi của cậu nhóc nhà Slytherin, Sunghoon chìa ngón út ra. "Anh hứa sẽ không phản bội em đâu, Sun. Nếu chúng ta hợp tác, anh sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho em... Nhé"
Nhanh đến mức kinh ngạc, Sunoo chấp nhận, quấn ngón út của mình vào ngón út của Sunghoon trước khi cười toe toét. Sự chuyển biến hoàn toàn đột ngột ấy khiến Sunghoon mất vài giây mới phản ứng được.
"Lẽ ra anh nên bắt đầu bằng cái đó. Hứa ngón út là chuyện nghiêm túc lắm đó, anh biết không? Giờ thì đi thôi!" Sunoo cúi xuống, bắt đầu vo một loạt bóng tuyết thật chắc, khiến Sunghoon cũng nhanh chóng làm theo.
Từ đâu đó phía xa, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng bạn bè mình hét lên, và một giọng nói rất giống Jake hỏi: "Này, Sunoo và Sunghoon biến mất đâu rồi?"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch trước khi Sunoo đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Sunghoon im lặng. Cậu nhích người một chút, tìm tư thế thuận tiện hơn để ném, rồi ngẩng đầu lên trả lời Jake. "Này, em ở đây này!" Cậu gọi, "Hình như Sunghoon đang trốn sau một trong những bức tường này!"
Năm cặp mắt đổ dồn về phía cậu, và Sunoo quan sát họ tiến về phía mình mà hoàn toàn không biết hai người kia lên kế hoạch gì.
"Lên đi" Cậu nói với Sunghoon.
Cả hai cùng xuất hiện cùng lúc, nhanh chóng ném những quả cầu tuyết từ đống tuyết nhỏ đã chất lên đám bạn. Vừa cười khúc khích, Sunoo vừa nhảy ra và bắt đầu đuổi theo Jay, người đang hét lên với cậu "Đi mà đuổi theo Riki đi trời!"
Sunghoon lao vào Heeseung và Jake, cả hai đều đã hết bóng tuyết. Chàng trai Ravenclaw dùng chút phép thuật giúp cậu ném hai quả cùng lúc, những cơn mưa tuyết ào ạt đổ xuống đầu hội bạn. Khi họ đã núp sau những bức tường bên kia khoảng đất trống, Sunghoon quay sang Jungwon và Riki, hai người đang chạy thục mạng tìm chỗ nấp, Sunoo giờ đã bám sát phía sau. Cậu có thể nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Jungwon khi tiến lại gần, cũng như tiếng Riki tỏ ra rất phấn khích sau khi nhảy ra chắn trước một quả bóng tuyết cho Jungwon và đáp xuống với một tiếng rắc lớn.
"Em bị ném trúng rồi!" Riki kêu lên thảm thiết, nằm sấp xuống đất, hai tay khoanh trước ngực. Cậu đưa một cánh tay ra về phía Jungwon, người – một lần hiếm hoi - quyết định chiều theo màn diễn của cậu. "Wonnie... lại gần đây... Em... lạnh quá..."
Jungwon quỳ xuống bên cạnh người bạn thân, ánh mắt mang vẻ bi thương giả trân "Em đã cứu anh" Jungwon buồn bã nói, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Riki. Sunoo cố gắng nhịn cười trước cảnh tượng đó, tay che miệng. Cậu nhìn thấy má Riki tối sầm lại và em ấy còn lắp bắp đôi chút trước khi hắng giọng và tiếp tục.
"Hãy sống vì em!" Riki nói, buông thõng người xuống một cách đầy... kịch tính rồi nhắm mắt lại, cố gắng không phá vai giữa chừng.
Những người còn lại cũng tụ tập lại để xem 'màn trình diễn' hai người họ. Jay mỉm cười trìu mến, lắc đầu bất lực, còn Jake thì cười đến mức phải dựa vào vai Jay để đứng vững. Heeseung thậm chí còn giả vờ lau nước mắt trên khóe mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Sunghoon đến sau lưng Sunoo, huých nhẹ cậu. "Thật vô tâm. Không thể tin được là em lại làm thế với bạn thân của mình."
Ánh mắt Sunoo lộ vẻ vui tươi khi cậu đáp lại "Em ấy đáng bị như vậy lâu rồi."
Và đúng như dự đoán, 'nạn nhân tử trận' kia mở mắt, phụng phịu, "Anh ác lắm, Noo. Ít ra Jungwon còn quan tâm đến em."
"Ủa? Ai đang lên tiếng vậy?" Jungwon hỏi lại.
Riki, một lần nữa, lao tới, lần này là nhằm vào người bạn tri kỉ, và cả hai lăn lộn ngã nhào vào một trong những bức tường tuyết mà Jungwon đã xây dựng.
Sunoo nhăn mặt khi nghe thấy tiếng Jungwon hét lớn, "Nishimura Riki!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com