Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng cạch nhẹ của ổ khóa vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn căn hộ cao cấp. Vãn Tình kéo lại hai dây áo satin lụa, vội vàng mang dép bông chạy ra, trên người vẫn còn chiếc tạp dề hoa nhỏ treo lỏng lẻo trước ngực.

- "Chào mừng anh về."

Vãn Tình mang dép bông, trên người là chiếc váy lụa satin hai dây dài quá gối, trước ngực vẫn còn đeo tạp dề. Cô giúp Sính Dực tháo áo vest, cởi giày, động tác quen thuộc nhưng dịu dàng.

- "Mùi thơm quá."

Sính Dực tháo lỏng cravat, thong thả xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, bộc lộ cánh tay rắn rỏi màu đồng với những đường gân guốc mạnh mẽ. Vãn Tình đứng nép bên cạnh, nhìn những giọt nước đọng trên khớp xương tay anh khi anh cúi đầu rửa tay ở bồn.

Cô đã nhiều lần thắc mắc, một người đàn ông làm văn phòng bận rộn từ sáng đến đêm như anh, tại sao lại sở hữu một thể trạng vạm vỡ, tràn đầy lực chiến của một vận động viên chuyên nghiệp đến thế. Nhưng lần nào định mở lời, sự trầm mặc của anh cũng khiến cô thu lại câu hỏi.

Phát hiện ánh mắt chăm chú của vợ, Sính Dực khẽ nhếch môi, bàn tay còn vương chút nước ấm thình lình luồn vào sau gáy cô, kéo sát cô vào lòng.

Với chiều cao vượt trội của anh, Vãn Tình hoàn toàn lọt thỏm, gương mặt cô áp thẳng vào lồng ngực vững chãi như tường thành, bên tai là tiếng tim đập trầm hùng, mạnh mẽ.

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút hơi thở bạc hà quyến rũ.

- "Tay anh dính gì à? Mà nhìn kỹ thế?"

- "Không... không có gì. Tại vì hôm nay trông anh... đẹp trai quá thôi~"

Vãn Tình thỏ thẻ, hai má hơi ửng hồng, cô vùi mặt vào cơ bụng săn chắc của anh như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn.

Sính Dực bật cười, bàn tay to bản vuốt dọc bờ sống lưng mảnh khảnh của cô, giọng nửa dỗ dành nửa ra lệnh.

"Ngoan. Anh đi tắm trước nhé? Mới đi làm về, trên người toàn mùi khói bụi, bẩn lắm."

Khi anh buông cô ra, ngón tay cái đột ngột miết mạnh qua xương hàm cô một cái đau nhẹ. Một thói quen độc tài độc vị của Sính Dực mà cô luôn vô điều kiện tiếp nhận.

Trong lúc tiếng nước chảy rầm rì phát ra từ phòng tắm, Vãn Tình ôm đống đồ thay của anh đem vào phòng giặt. Cô thói quen lộn ngược các túi áo để kiểm tra. Và chính lúc đó, ngón tay cô chạm phải một mảnh giấy cứng ở túi trong chiếc áo vest.

Toàn thân Vãn Tình như bị đóng băng khi rút mảnh giấy đó ra. Đó là một tấm danh thiếp màu hồng bóng bẩy, mặt trên in dập nổi dòng chữ mạ bạc sắc lẹm.

H&H Club - Tầng 70, Tháp Thượng Nguyệt.

Một luồng khí lạnh ngắt xộc thẳng lên đại não. Là trưởng phòng khảo sát sơ đồ tòa tháp, Vãn Tình biết rõ hơn ai hết cái tên Thượng Nguyệt đại diện cho điều gì. Kể từ tầng 70 trở lên là khu vực bảo mật tối cao, yêu cầu thẻ đặc quyền ra vào nghiêm ngặt.

Nơi đó không phải khách sạn thông thường, càng không phải nơi để một nhân viên văn phòng mẫn cán như chồng cô bén mảng đến. Đặc biệt, tấm danh thiếp này lại có màu hồng - màu sắc sực mùi ám muội và dục vọng.

Trực giác của người phụ nữ như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim cô. Sự cay đắng, hoang mang lẫn lộn ùa về. Chồng cô đang giấu cô điều gì? Liệu có phải là một người phụ nữ khác ở nơi xa hoa tàn khốc đó?

Vãn Tình không khóc, cũng không làm ầm lên. Cô cố giữ cho các đầu ngón tay khỏi run rẩy, rút điện thoại chụp lại tấm danh thiếp rồi cẩn thận kẹp nó lại đúng vị trí cũ trong túi áo vest.

Cạch.

Sính Dực bước ra, mái tóc ngắn còn ẩm ướt rủ trước trán, nửa thân dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm hờ hững. Những giọt nước bướng bỉnh lăn dài từ khuôn ngực nở nang, dọc theo múi bụng săn chắc rồi mất hút sau mép khăn.

Trên cổ tay anh, chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn ánh lên thứ ánh sáng lạnh lùng, sắc lẹm.

Anh tiến đến sát sau lưng cô, đặt bàn tay to lớn lên đôi vai đang căng cứng của Vãn Tình, trầm giọng.

"Để áo đó anh tự giặt. Em đi tắm đi."

Khi lấy lại chiếc áo vest từ tay cô, Vãn Tình nhạy bén nhận ra ngón tay Sính Dực khẽ run nhẹ một nhịp cực nhỏ. Anh không bước đi ngay, mà cúi người, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt sâu hoắm như đầm lầy của mình.

"Em mệt à?"

"...Hôm nay ở công ty nhiều việc quá anh."

Cô nói dối, giọng thều thào.

Ngón tay cái của anh lại miết mạnh lên khóe môi cô, mùi bạc hà mát lạnh từ hơi thở anh bao vây lấy cô, mang theo một áp lực vô hình khiến lồng ngực cô thắt lại.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ hay chạm vào những chuyện không thuộc phạm vi của em. Hiểu không?"

Câu nói bình thản nhưng nhấn mạnh từng chữ, giống như một lời răn đe ngầm khiến sống lưng Vãn Tình lạnh toát. Cô cắn môi, cố tình thăm dò.

"...Em biết rồi. Chẳng qua... ngày mai em có hẹn gặp bạn ở Tháp Thượng Nguyệt..."

Ánh mắt Sính Dực lập tức sắc lẹm như dao cạo, khóa chặt lấy đồng tử của cô.

"Hẹn bạn nào? Ở tầng mấy?"

"Dạ chỉ là quán cà phê phía dưới..."

Sính Dực lúc này mới thu lại sự sắc bén, anh hờ hững buông cằm cô ra, giọng lãnh đạm.

"Tháp Thượng Nguyệt không thích hợp để tụ tập hay bàn công việc. Sau này em nên hẹn nơi khác."

Lời nói của anh như một nhát kéo cắt phăng chút hy vọng cuối cùng của cô. Nếu chính anh cũng nói nơi đó không thích hợp, vậy tại sao trong túi áo anh lại có danh thiếp đặc quyền của nơi đó?

Một câu nói đơn giản, nhưng với Vãn Tình lại như nhát kéo cắt phăng hy vọng. Nếu bản thân anh cũng cho rằng nơi đó không phù hợp để bàn bạc công việc. Vậy tấm danh thiếp kia xuất hiện vì lý do gì?

Đêm hôm đó, không gian phòng ngủ đặc quánh sự ngột ngạt. Dù hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường đệm êm ái, nhưng ánh mắt Vãn Tình vẫn lạnh ngắt, không một tia hơi ấm.

Đến khi trận hoan ái kết thúc trong tiếng thở dốc đứt quãng, Sính Dực mới thong thả luồn tay vào tóc cô, xoay mặt cô đối diện với mình.

- "Em không muốn hỏi anh điều gì sao?"

Vãn Tình không chịu nổi sự tra tấn tâm lý này nữa, cô cắn chặt môi đến bật máu, nhìn thẳng vào anh.

"Tấm danh thiếp màu hồng... cái H&H Club ở Tháp Thượng Nguyệt đó... là sao?"

Sính Dực nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi đột ngột bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô đầy châm biếm.

"Em nghĩ chồng em ra ngoài ngoại tình à?"

Sự cợt nhả của anh khiến cô vừa tức giận vừa tủi hờn, cô đẩy ngực anh ra.

"Em hỏi nghiêm túc đấy!"

- "Anh cũng đang trả lời nghiêm túc."

Sính Dực dứt khoát khóa chặt hai tay cô đỉnh đầu, lật người ép cô dưới thân mình, ánh mắt rực lên tia sáng độc tài của kẻ thống trị.

"Danh thiếp đó là hàng mẫu bên đối tác đưa anh duyệt. Công ty anh đang thầu gói khảo sát thiết kế nội thất cho chuỗi dự án VIP mới tên là Heaven and Hell ở Thượng Nguyệt. Giải thích thế đã đủ cho cái đầu nhỏ của em thôi suy diễn lung tung chưa?"

Sự giải thích quá đỗi hoàn hảo cùng phong thái tự tin tuyệt đối của anh khiến chiếc bẫy tâm lý hoàn toàn sụp xuống, rút cạn mọi sự nghi ngờ của Vãn Tình. Cô ngơ ngác, lí nhí.

- "Anh...thật sự không có người phụ nữ khác?"

"Cả đời này, anh chỉ yêu và 'dạy dỗ' một mình em thôi."

Sính Dực nhếch mép, nụ cười mang theo vẻ nguy hiểm của một con sói đã bắt được mồi.

Trận phạt dưới danh nghĩa tình yêu của Sính Dực thực sự là một cơn bão càn quét qua mọi giới hạn chịu đựng của Vãn Tình. Sự dịu dàng thường ngày của người chồng biến mất không một dấu vết, thế chỗ vào đó là bản năng chiếm hữu tàn bạo của một kẻ quen quyền thống trị.

Sính Dực thô bạo lật ngửa Vãn Tình lại, hai tay anh như hai gọng kìm sắt khóa chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, đóng đinh chúng lên đỉnh đầu. Anh không cho cô bất kỳ thời gian nào để thích nghi hay chuẩn bị, một chân dứt khoát chen vào giữa hai chân cô, ép rộng đùi cô ra đến mức tối đa.

"Nhìn anh."

Sính Dực gầm nhẹ, giọng khàn đặc đầy nhục dục.

Vãn Tình nước mắt lưng tròng, đôi mắt ngậm nước nhìn trân trân vào gương mặt đang đẫm mồ hôi của chồng. Chưa kịp để cô định thần, Sính Dực đã thẳng eo, thúc mạnh một cú lút cán vào sâu tận tử cung.

"Á...!"

Vãn Tình thét lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể cô co rúm lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sự hoang dại và kích thước khủng khiếp của anh như muốn xé toạc nơi tư mật của cô ra làm đôi.

Nhưng Sính Dực không hề nương tay, anh bắt đầu dập mạnh với một nhịp độ điên cuồng. Mỗi một cú thúc đều mang lực đạo ngàn cân, găm thẳng vào nơi sâu nhất, ép toàn bộ tiếng rên rỉ của cô biến thành những hơi thở đứt quãng.

Mùi bạc hà từ hơi thở của anh hòa quyện cùng mùi hương nhục dục đặc quánh trong không gian. Sính Dực cúi xuống, hàm răng rắn rỏi găm mạnh vào xương quai xanh của cô, để lại một dấu hickey đỏ thẫm như một lời tuyên bố chủ quyền tối cao.

"Ưm... đau... Dực... nhẹ lại... em xin anh..."

Vãn Tình điên cuồng lắc đầu, mái tóc nâu sáng xõa tung trên gối, hai chân cô vô thức muốn khép lại để trốn tránh sức tàn phá này nhưng hoàn toàn bất lực trước bờ vai rộng lớn đang đè chặt phía trên.

Thấy vợ khóc lóc van xin, gã 'Master' trong Sính Dực không những không dừng lại mà ngược lại càng trở nên hưng phấn. Anh dứt khoát túm lấy hai chân cô, kéo ngược lên vai mình, ép cơ thể cô gập lại thành một tư thế vô cùng khuất phục. Góc độ này khiến mỗi cú dập của anh tiến sâu hơn, ma sát kịch liệt vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong cô.

Bạch... Bạch... Bạch...

Tiếng va chạm da thịt sống động và nhớp nháp vang lên liên hồi giữa đêm thanh vắng. Nơi giao hợp của hai người đã ướt đẫm dâm thủy, mật dịch trào ra theo từng cú rút ra thụt vào của anh, bôi trơn và biến chiếc giường thành một chiến trường đầy hoang dại.

Vãn Tình cảm thấy đại não mình nổ tung, nỗi đau đớn thể xác ban đầu dần bị luồng điện khoái cảm tê dại liếm rát, cô run rẩy theo từng nhịp thúc, tiếng khóc dần biến thành những tiếng rên rỉ dâm mỹ, vô thức rúc sâu vào sự chiếm đoạt của chồng.

Chưa dừng lại ở đó, Sính Dực đột ngột rút mạnh ra, mặc cho Vãn Tình chưa kịp thở dốc, anh đã thô bạo lật ngược người cô lại, bắt cô phải quỳ sấp, nhổm cao mông trong tư thế của một con búp bê phục tùng.

Bàn tay to lớn thô ráp của anh bấu chặt lấy vùng eo thon của cô, siết mạnh đến mức những đầu ngón tay lún sâu vào da thịt, tạo thành những vết bầm tím đỏ.

Từ góc độ phía sau, anh thong thả ngắm nhìn hai gò bồng đảo đang nảy lên bần bật của vợ, rồi bất thần dồn lực, đâm sầm vào từ phía sau.

"Aaa...!"

Vãn Tình uốn cong lưng, hai tay cô điên cuồng vò nát tấm ga trải giường đã nhàu nhĩ và đẫm mồ hôi. Nhịp dập phía sau dồn dập như vũ bão, tiếng mông va đập chát chúa vang lên không ngớt.

Sính Dực như một chiếc máy khâu công nghiệp hoạt động hết công suất, liên tục thúc mạnh, ép vùng mông tròn trịa của cô rung động dữ dội theo từng đòn tiễn lực hoang dã.

Anh dùng sức mạnh sinh học tuyệt đối để trừng phạt sự nghi ngờ của cô, dùng khoái cảm cực hạn để nghiền nát mọi lý trí, khiến cô không còn tâm trí đâu để nghĩ về tấm danh thiếp hay tòa Tháp Thượng Nguyệt chết tiệt kia nữa.

Khi trận cuồng phong chạm đến đỉnh điểm, Sính Dực gầm lên một tiếng bạo liệt, anh bấu chặt eo cô, thúc mạnh liên tiếp vài cú chí mạng vào tận cùng vách ngăn, bắn trọn vẹn dòng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu trong tử cung cô.

Vãn Tình hoàn toàn sụp đổ, cơ thể cô co giật kịch liệt dưới sức ép của cơn cực khoái tàn bạo, hai mắt trợn ngược rồi mềm nhũn, đổ rạp xuống đệm giường, hô hấp dồn dập trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn bị tẩy não và khuất phục dưới sự gia trưởng độc tài của người đàn ông phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sp