Chương 2
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày rọi qua khe rèm cửa, Vãn Tình mới nặng nề mở mắt. Toàn thân cô đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua. Vùng eo thon thả hằn rõ rệt những dấu ngón tay bầm tím đỏ, minh chứng cho sự thô bạo lôi đình của Sính Dực đêm qua.
Cô mệt đến mức không thể nhấc nổi cánh tay, đành lọ mọ với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, khàn giọng nhắn tin xin nghỉ phép với sếp rồi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt. Sính Dực đã rời đi từ sớm, chỉ để lại một tờ giấy chú thích bên cạnh nồi cháo ấm trong bếp.
Mãi đến tận trưa muộn, Vãn Tình mới miễn cưỡng bám tường bước ra ngoài để kiếm chút thức ăn bỏ bụng. Nhưng ngay trong lúc cô đang nhấm nháp từng muỗng cháo nóng, một thông báo từ vòng bạn bè trên mạng xã hội đập vào mắt cô.
Đó là bài đăng mới nhất của Lâm Dao - cô bạn cùng bàn hồi cấp ba, người đã định cư ở Mỹ suốt 6 năm qua. Vị trí check-in hiển thị rõ ràng dòng chữ: Tháp Thượng Nguyệt.
Bên dưới bài đăng là tấm ảnh Lâm Dao tươi cười rạng rỡ, tay cầm ly nước trái cây sang chảnh trong một không gian cà phê kiểu Âu xa hoa, lộng lẫy. Dòng trạng thái viết: "Lần đầu trải nghiệm nước trái cây ở Tháp Thượng Nguyệt."
Vãn Tình khẽ mỉm cười, định bấm vào hình ảnh để để lại bình luận chúc mừng bạn về nước. Thế nhưng, khi vừa phóng to góc ảnh, đồng tử của cô lập tức co rút lại, chiếc muỗng trên tay rơi bộp xuống bát cháo, nước cháo bắn tung tóe.
Ở góc khuất của khung hình, lọt vào ống kính là một cánh tay đàn ông vô cùng quen thuộc. Cánh tay ấy nằm trong chiếc áo vest đen được cắt may thủ công theo số đo riêng, và trên cổ tay vững chãi đó...là chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn ánh lên sắc bạc lạnh lùng.
Chính là chiếc áo vest đêm qua cô đã cầm. Chính là chiếc đồng hồ đã chống bên tai cô trong trận hoan ái tàn bạo.
Tim Vãn Tình đập liên hồi, lồng ngực thắt chặt. Cô vừa định phóng to hết cỡ để nhìn kỹ hơn thì màn hình điện thoại chợt load lại. Bài đăng đã bị xóa. Chỉ mới đăng tải vỏn vẹn 5 phút, Lâm Dao đã gỡ nó xuống và thay thế bằng một bài đăng mới.
Lần này, tấm ảnh chỉ còn duy nhất góc chụp cận mặt Lâm Dao và phong cảnh thành phố phía ngoài Tháp Thượng Nguyệt, hoàn toàn không còn bóng dáng cánh tay người đàn ông kia nữa.
Vãn Tình thở dài, cố gắng đè nén sự bất an đang cuộn trào trong lòng. Cô tự trấn an bản thân rằng có lẽ mình đã quá nhạy cảm sau chuyện tấm danh thiếp đêm qua, có thể Lâm Dao chỉ muốn cập nhật một tấm ảnh bản thân trông xinh đẹp hơn mà thôi.
Ngay lúc cô định gõ dòng bình luận dưới bài đăng mới, một bong bóng tin nhắn bất ngờ nhảy ra. Sau 6 năm cắt đứt liên lạc, Lâm Dao lại là người chủ động nhắn cho cô trước.
"Hiii Vãn Vãn, lâu quá không gặp cậu~"
"Sao về nước mà không báo cho tớ một tiếng?"
Vãn Tình trả lời.
"Hihi, tính tạo bất ngờ cho cậu và mọi người đó~ Ngày mai cậu rảnh không, tớ mời cậu đi uống nước nhé, có cửa hàng này pha chế siêu ngon luôn~"
"Ở Tháp Thượng Nguyệt đúng không~?"
"Sao cậu biết!? Cậu cũng uống ở đó rồi à~"
"Chưa, tớ vừa thấy bài đăng của cậu, đoán là cậu thích những quán cà phê sang trọng như vậy thôi."
"Hehe, đúng là chỉ có Vãn Vãn hiểu ý tớ~ Vậy ngày mai tớ mời cậu nhé, đi vào tầm chiều tối cho cậu dễ sắp xếp thời gian nha~?"
"Sau 18h là được."
"Vậy chốt 20h nhé~ Nhớ mặc đồ đẹp thiệt đẹp đó~ Có bất ngờ kakaka~"
Nhìn những dòng chữ tinh nghịch của bạn, Vãn Tình khẽ lắc đầu cười trừ. Cô nghĩ đơn giản là tính tiểu thư của Lâm Dao vẫn vậy, thích những nơi xa hoa để chụp hình sống ảo nên cũng chiều theo ý cô nàng.
Tối hôm sau, vừa tan làm là Vãn Tình đã vội vã trở về nhà tắm rửa sạch sẽ. Cô chọn cho mình chiếc đầm hai dây màu xanh trời có họa tiết hoa nhí nhã nhặn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo voan mỏng nhẹ, khéo léo che đi những vết bầm tím ám muội trên eo nhưng lại làm thoắt ẩn thoắt hiện bờ vai thon gọn, trắng ngần.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, bới mái tóc màu nâu sáng lên gọn gàng để tôn lên khí chất nhu mì, thục nữ vốn có.
Trước khi bước ra cửa mang đôi giày cao gót dây trong suốt, cô chu đáo gửi cho Sính Dực một tin nhắn: "Bạn cùng bàn cấp 3 của em vừa về nước, em đi chơi với cô ấy nhé~ Yêu anh nhiều."
Hệ thống vừa báo tin nhắn đã đọc, Sính Dực liền trả lời ngay lập tức: "Vậy để anh đón em nhé, nhớ gửi định vị cho anh. Yêu em."
Sự quan tâm ngọt ngào của chồng khiến cõi lòng hoang mang của cô phần nào được xoa dịu.
Tại sảnh tầng trệt của Tháp Thượng Nguyệt, Vãn Tình và Lâm Dao vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau một lúc lâu mới buông ra.
Hồi cấp ba, Lâm Dao là cô nàng kẹo ngọt, luôn lẽo đẽo bám theo Vãn Tình như một cái đuôi nhỏ. Nhưng sau nhiều năm tự lập ở nước ngoài, cô nàng trông đã chín chắn, quyến rũ và mang đầy khí chất phóng khoáng hơn trước.
Hôm nay Lâm Dao diện một chiếc áo bra thể thao cổ chữ V khoét sâu màu đỏ rực rỡ, phối cùng áo khoác croptop và quần jeans ống rộng cạp trễ, khoe trọn vòng eo phẳng lì không một chút mỡ thừa. Mái tóc đen tuyền được buộc cao kiểu đuôi ngựa, khiến cô ấy vừa năng động lại vừa mang nét kiêu kỳ.
Hai người vừa uống nước vừa tâm sự. Lâm Dao thành thật chia sẻ về những áp lực và sự cô đơn nơi đất khách quê người, còn Vãn Tình thì yên lặng lắng nghe, dịu dàng an ủi. Bao giờ cũng vậy, mối quan hệ của họ vẫn khăng khít như thuở nào.
Trò chuyện cho đến tận tối muộn, Vãn Tình đang tính khuyên bạn về nghỉ sớm thì thình lình bị Lâm Dao nắm tay kéo tuột vào thang máy chuyên dụng, bấm thẳng lên Tầng 70 - H&H Club.
Nhìn những con số nhảy liên tục trên bảng điện tử, Vãn Tình hồi hộp nói nhỏ.
"Này...Cậu tính đi đâu vậy? Chỗ này từ tầng 70 trở lên là câu lạc bộ bảo mật, không có thẻ đặc quyền là không được vào đâu..."
Lâm Dao không nói không rằng, đắc ý rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ màu trắng có đường viền mạ bạc lấp lánh dập nổi dòng chữ: Silver Member – Lâm Dao.
Vãn Tình tròn mắt kinh ngạc. Là người từng khảo sát sơ đồ tòa nhà, cô biết để có được tấm thẻ thành viên của H&H, khách hàng không chỉ phải xếp hàng sàng lọc hồ sơ gắt gao mà còn phải chứng minh năng lực tài sản và địa vị xã hội vô cùng khủng khủng khiếp.
"Cậu làm được thẻ này thật sao!?"
"Suỵt..."
Lâm Dao nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Tớ phải nhờ quan hệ và xếp hàng chờ cả năm trời ở bên Mỹ mới duyệt được đấy~"
Đinh.
Cửa thang máy tầng 70 mở ra, một không gian nguy nga như cung điện hoàng gia hiện ra trước mắt, xa hoa và lộng lẫy đến ngột thở.
Nhưng cả hai còn chưa kịp bước một bước ra ngoài sảnh, một bóng người cao lớn gần 2 mét đã sừng sững chặn ngay trước mặt. Đó là một gã bảo an đeo khẩu trang đen, diện bộ quân phục tác chiến màu đen thẫm phối với quần hộp và giày ủng chuyên dụng, toát ra sát khí lạnh lùng khiến Lâm Dao hoảng hốt.
"Kìa! Thẻ Silver của tôi có quyền hạn dẫn theo một người đi cùng mà?!"
Gã bảo an cúi đầu lịch thiệp nhưng giọng điệu kiên quyết như sắt đá.
"Rất tiếc thưa tiểu thư, đêm nay tại câu lạc bộ diễn ra sự kiện đặc biệt mang tính bảo mật cao, quy định nghiêm ngặt chỉ dành riêng cho chính chủ thẻ đặc quyền. Người đi cùng không thể vào."
Vãn Tình không muốn bạn mình bị khó xử, cô kéo tay Lâm Dao định mở lời rời đi thì bất ngờ, một giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng mang theo mị lực quyền lực tối cao vang lên từ phía sau.
"What's the problem here?" (Ở đây có chuyện gì vậy?)
Cả ba người đồng loạt quay đầu lại. Người phụ nữ vừa bước ra sở hữu một chiều cao vượt trội, gần như ngang tầm với Sính Dực khiến Vãn Tình vô thức phải ngước nhìn.
Mái tóc vàng óng ả dài tới tận thắt lưng được uốn lượn sóng bồng bềnh như sóng biển Đại Tây Dương. Đôi mắt màu xanh Sapphire sâu thẳm, lạnh lùng và một thân hình rực lửa với những đường cong nghẹt thở. Cô ấy đứng đó, kiêu sa và lộng lẫy như nữ thần Aphrodite bước ra từ thần thoại.
Trong khi Vãn Tình còn đang bị hút hồn bởi gương mặt đẹp không góc chết kia, thì ánh mắt của Lâm Dao lại dán chặt vào bầu ngực căng tròn, đầy đặn ẩn hiện sau lớp váy áo cắt xẻ táo bạo...kích cỡ này chắc chắn phải cỡ G.
Gã bảo an lập tức cúi gập người 90 độ, tông giọng cung kính đến tuyệt đối.
"Ma'dam, this individual doesn't have a membership card, I'm unable to allow entry." (Thưa Phu nhân, vị tiểu thư này không có thẻ thành viên, tôi không thể cho phép vào.)
Người phụ nữ tóc vàng nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, ánh mắt cô ấy lướt qua gương mặt thuần khiết của Vãn Tình một lượt rồi thong thả buông câu tiếng Anh.
"She's with me. Problem solved?" (Cô ấy đi cùng tôi. Giải quyết xong chưa?)
"Yes, Ma'dam."
Gã bảo an lập tức lùi lại, không dám ho he nửa lời.
Lâm Dao sững sờ, ghé sát tai Vãn Tình thì thầm:
"Này...Cậu quen đại mỹ nhân này từ bao giờ thế? Nhìn khí chất của cô ấy kìa...Đúng là cực phẩm của cực phẩm!"
Vãn Tình chỉ biết lắc đầu bất lực, cô còn chưa kịp định thần thì hai người đã được các cô gái trong bộ đồng phục Bunny gợi cảm cung kính dẫn đi.
Trước khi bước qua cánh cửa phân tách, một cô Bunny lên tiếng bằng giọng điệu chuyên nghiệp.
"Vì đây là sự kiện có tính bảo mật tuyệt đối, mọi thiết bị ghi hình và ghi âm đều bị cấm. Chúng tôi xin phép tạm giữ thiết bị của hai vị để đảm bảo trải nghiệm đúng quy định."
Vãn Tình ngơ ngác giao ra điện thoại, tò mò hỏi.
"Là sự kiện gì mà quy định lại nghiêm ngặt đến thế?"
Hai cô Bunny chỉ mỉm cười bí ẩn.
"Quý khách sẽ được tận mắt chứng kiến ngay thôi. Còn bây giờ, tôi xin phép được đeo vòng định danh cho hai vị."
Một cô Bunny tiến lên, cẩn thận đeo hai chiếc vòng bằng bạc nguyên chất, nặng trịch và lạnh ngắt lên cổ tay của Vãn Tình và Lâm Dao.
Trong khi đó, người phụ nữ tóc vàng ban nãy đã thong thả tự đeo lên tay mình một chiếc vòng Phỉ Thúy Mực Dục đen tuyền viền vàng 24K tinh xảo, càng làm tôn lên làn da trắng như ngọc sứ của cô ấy.
Khi cô Bunny định mở cánh cửa dẫn vào sảnh chính tầng 70, người phụ nữ tóc vàng đột ngột lên tiếng:
"Follow me." (Đi theo tôi.)
Cô ấy uyển chuyển bước lên cầu thang xoắn ốc bằng cẩm thạch đen ở góc khuất đại sảnh. Tiếng gót giày nhọn gõ xuống nền đá vang lên nhịp nhàng, dẫn hai người họ đi thẳng lên Hệ thống phòng quan sát VIP đặc quyền, nằm ngay phía trên sảnh sự kiện.
Bước qua cánh cửa bảo mật, một căn phòng rộng lớn hiện ra với thiết kế tối giản nhưng sang trọng đến tột cùng.
Những chiếc sofa bọc da thủ công cao cấp, tủ rượu quý đắt đỏ, xung quanh là 4 nàng Bunny đang đứng cúi đầu cung kính:
"Welcome, Ms. Mị Nguyệt." (Chào mừng Quý cô Mị Nguyệt.)
Mị Nguyệt chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa trung tâm, ra dấu cho hai người họ thoải mái. Một mặt của căn phòng hoàn toàn là hệ thống kính một chiều sát đất, từ góc nhìn này có thể phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ sảnh tiệc hoành tráng bên dưới mà người bên dưới không thể thấy được bên trong.
Lâm Dao tiến lại gần lớp kính quan sát, còn Vãn Tình thì ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế đơn bên cạnh Mị Nguyệt. Không thể kìm nén sự thắc mắc, Vãn Tình dùng vốn tiếng Anh của mình lên tiếng.
"Why are you helping me?" (Tại sao cô lại giúp tôi?)
Mị Nguyệt khẽ cười, đón lấy điếu xì gà thượng hạng từ tay cô Bunny, rít một hơi rồi nhả ra làn khói mờ ảo. Cô ấy mở lời bằng chất giọng tiếng Trung vô cùng chuẩn xác, nhẹ tênh như mây.
"Cô là Vãn Tình, đúng không?"
Vãn Tình thoáng kinh ngạc khi thấy đối phương nói tiếng Trung lưu loát, nhưng điều làm cô lạnh sống lưng là việc người phụ nữ xa lạ này biết tên mình.
"Tôi nhớ là mình chưa từng giới thiệu tên với cô."
Mị Nguyệt gẩy gẩy tàn xì gà giữa hai ngón tay thon dài, ánh mắt xanh Sapphire nhìn xoáy vào đôi mắt đang căng thẳng của Vãn Tình, buông một câu nhẹ bẫng nhưng có sức công phá như bom nguyên tử.
"Dực có biết cô đến đây không?"
Não bộ của Vãn Tình lập tức nhảy số nhanh như chớp. Trực giác sắc bén của người vợ mách bảo cô rằng, người phụ nữ cực phẩm trước mặt này chắc chắn có liên quan mật thiết đến tấm danh thiếp màu hồng và những bí mật của chồng cô.
Vãn Tình cố siết chặt nắm tay, cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng để khẳng định chủ quyền.
"Ý cô là... Sính Dực, chồng tôi sao?"
Mị Nguyệt dường như hoàn toàn ngó lơ sự đề phòng và chút công kích nhỏ nhoi trong lời nói của Vãn Tình.
Cô ấy thong thả tận hưởng hương thơm caramel ngọt ngào từ điếu xì gà, hơi nghiêng người chống cằm lên thành ghế, nhìn Vãn Tình bằng ánh mắt nửa giễu cợt nửa thương hại:
"Cô biết đây là đâu không?"
Vãn Tình nhíu mày.
"Heaven & Hell Club, câu lạc bộ đêm của giới siêu giàu. Đúng không?"
Mị Nguyệt bật cười khúc khích, tiếng cười quyến rũ vang lên trong căn phòng VIP yên tĩnh. Cô ấy nhìn xuống sảnh tiệc qua lớp kính dưới chân, rồi lười biếng buông lời chốt hạ.
"Hình như cô chẳng biết một chút gì về người đàn ông chung gối với mình cả...Nhưng thôi, trò hay sắp bắt đầu rồi, cứ để chính anh ta tự lột mặt nạ trước mặt cô thì sẽ thú vị hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com