Chương 3
Hai ngón tay thon dài kẹp lấy điếu xì gà đang cháy dở, đôi mắt Mị Nguyệt bỗng khép hờ khi một bóng đen cao lớn đột ngột phủ sụp xuống, dứt khoát tước đi làn khói trên tay cô.
Người đàn ông không chút kiêng dè, trực tiếp đưa lên môi rít một hơi sâu rồi thản nhiên dập tắt nó vào khay pha lê đắt đỏ.
"Khẩu vị vẫn kém như ngày nào..."
Vãn Tình còn đang ngơ ngác mở to mắt, không biết anh vào đây bằng cách nào khi hệ thống bảo mật nghiêm ngặt đến thế.
Sính Dực nhả ra một làn khói trắng mỏng tang, che khuất một phần sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo của mình. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào đôi mắt đang nơm nớp lo sợ của vợ.
"Em muốn tâm sự với bạn cũ ở một nơi như thế này à?"
Lâm Dao từ nãy tới giờ chỉ chăm chú quan sát cảnh tượng dạ tiệc ở lầu dưới qua lớp kính một chiều chạm sàn.
Nghe thấy tông giọng lạnh ngắt của Sính Dực, toàn thân cô nàng khẽ giật mình thon thót, bả vai run lên bần bật, giọng nói lí nhí đầy chột dạ.
"Em... em xin lỗi... Là lỗi của em lôi kéo, không phải lỗi của Tình Tình đâu ạ..."
Sự sợ hãi đến mức đánh mất cả vẻ khí phách thường ngày của Lâm Dao khiến Vãn Tình thoáng ngỡ ngàng, nhưng lúc này cô không còn tâm trí để để ý chi tiết đó.
Cô mím chặt môi, dùng chút dũng khí cuối cùng để nhìn trực diện vào người đàn ông trước mặt.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Sính Dực không trả lời bằng lời nói. Anh tiến lên một bước, chống hai tay lên tay vịn chiếc ghế đơn nơi Vãn Tình đang ngồi, hoàn toàn giam hãm cô dưới bóng hình cao lớn của mình.
Mùi hương caramel ngọt đắng từ điếu xì gà hòa quyện với mùi bạc hà quen thuộc vương vấn quanh chóp mũi cô, mang theo một áp lực ngột thở.
"Vì đây là địa bàn của anh."
Đồng tử Vãn Tình co rút kịch liệt, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng. Người đàn ông đang ở khoảng cách gần trong gang tấc này hoàn toàn xa lạ. Không còn một chút dấu vết nào của người chồng dịu dàng, mẫu mực vẫn hay pha sữa ấm cho cô mỗi tối.
Trước mặt cô lúc này, chỉ có một kẻ thống trị tối cao, một bạo quân nắm giữ luật lệ của thế giới bóng tối.
"Rốt cuộc... anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?"
Sính Dực thu vào tầm mắt từng rung động nhỏ nhất trên gương mặt tái mét của vợ. Ngón tay cái của anh thô bạo nhưng chậm rãi miết nhẹ dọc đường quai hàm tinh tế của cô, giọng hạ thấp xuống thành một lời thì thầm đầy mê hoặc, rợn người.
"Em chắc chắn muốn biết?"
Vãn Tình kiên định gật đầu, khát khao lột bỏ lớp mặt nạ của anh đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
"Em muốn biết...em muốn hiểu chồng em hơn..."
Sính Dực nở một nụ cười nhạt nhẽo đến gai người. Bàn tay anh luồn vào mái tóc màu nâu sáng của cô, dịu dàng vuốt ra sau tai như một thói quen khó bỏ.
"Đi theo anh."
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại sát lớp kính một chiều chạm sàn. Lúc này, Vãn Tình mới thực sự thấy rõ toàn bộ khung cảnh tàn bạo ngay phía dưới sảnh sự kiện. Đến lúc này, Vãn Tình mới thực sự thấy rõ toàn bộ khung cảnh tàn bạo phía dưới, và cô đã hiểu tại sao anh luôn tìm mọi cách để ngăn cách cô khỏi thế giới sa đọa này...
Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo và sực mùi nhục dục, những khối kính một chiều xếp dọc các bức tường trông như những chiếc lồng trưng bày sinh vật sống.
Bên trong, những 'món hàng' được gọi là nô lệ phục tùng đã sẵn sàng. Họ hoàn toàn trần trụi, không mặc gì ngoài những dải ren đen thắt chặt cổ tay và cổ chân, quỳ rạp trên thảm lông trắng muốt.
Bịt mắt lụa đen và nút tai triệt tiêu âm thanh khiến họ hoàn toàn bị cô lập, chỉ còn biết run rẩy chờ đợi sự gặm nhấm của nỗi sợ hãi.
Bên ngoài lớp kính, giới tài phiệt thong dong đi lại, tay nhâm nhi rượu vang, thi thoảng khẽ chạm ngón tay vào mặt kính lạnh lẽo để thưởng thức sự bất lực của những cơ thể bên trong.
Trên sân khấu chính, chiếc bục đá đen bóng loáng trị giá hàng trăm triệu đô dưới ánh đèn spotlight đang bày biện sẵn một bộ sưu tập dụng cụ: những chiếc Paddle gỗ nhẵn bóng, những cây roi mây mảnh khảnh tỏa ra vẻ đẹp đầy tàn nhẫn.
Sính Dực đặt bàn tay to bản lên thắt lưng Vãn Tình, kéo tuột cô tựa sát vào vòm ngực vững chãi của mình.
Cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể cô, anh cúi xuống vỗ về bằng một tông giọng dịu dàng đến lạ lùng.
"Biết sợ rồi à..."
Vãn Tình khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng.
"Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là như thế nào...?"
Sính Dực thong thả đón lấy một điếu xì gà mới từ nàng Bunny đang quỳ gối phục vụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sảnh tiệc.
"Giới tài phiệt có những thú vui mà người thường không thể hiểu nổi. Spanking và sự phục tùng tuyệt đối là một trong số đó. H&H S.Club sinh ra để thỏa mãn những khao khát sa đọa đó... và anh là người thiết lập luật lệ tại đây."
Vãn Tình cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, cô bám chặt lấy cánh tay anh, giọng nói run rẩy bàng hoàng.
"Luật lệ...? Anh nói đây là địa bàn của anh, vậy luật lệ ở đây...rốt cuộc là gì?"
Sính Dực không vội trả lời. Anh chậm rãi nhả khói, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo thình lình dời sang Lâm Dao đang quỳ phục dưới chân từ bao giờ. Một tia sáng tàn nhẫn, khát máu lóe lên trong đáy mắt người đàn ông.
Anh ngang tàng ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da cao cấp. Một nàng Bunny tiến lên cung kính giúp anh xắn cao cổ tay áo sơ mi và cởi chiếc đồng hồ Rolex, bộc lộ những đường gân chi chít, mạnh mẽ trên cánh tay rắn rỏi.
Vãn Tình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy Lâm Dao tự giác, ngoan ngoãn cởi bỏ chiếc quần jeans. Cặp mông trắng ngần, tròn trịa của cô nàng được bao bọc bởi một lớp quần ren đen gợi dục.
Vãn Tình hốt hoảng định lên tiếng cản bạn mình lại, nhưng đã quá muộn. Lâm Dao đã thành thục nằm úp sấp lên đùi của Sính Dực.
Phần thân được kê cao trên đùi của anh, khiến cặp mông tròn trịa nhô lên cao, đặt vào vị trí hoàn hảo để chịu nhận trừng phạt. Mông Lâm Dao khẽ run lên bần bật vì sự sợ hãi tột độ trước uy quyền của một 'Master Trainer'.
CHÁTTTTTT!
Tiếng bạt tay đanh thép, nặng trịch vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng VIP.
Làn da trắng ngần của Lâm Dao lập tức đỏ ửng lên, hằn rõ một dấu năm ngón tay to lớn. Cô ấy cắn chặt môi cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng lực tay của Sính Dực thuộc hàng đỉnh cấp, kỹ thuật đánh chuẩn xác đến tàn nhẫn khiến chỉ sau 5 bạt tay, Lâm Dao đã hoàn toàn vỡ vụn mà bật khóc nức nở.
CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT...
"Em xin lỗi...owww...Master, em xin lỗi... uhhhh...em biết lỗi rồi...huhuhu..."
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào hòa cùng âm thanh thịt va chạm chát chúa vang lên liên hồi như một bản giao hưởng hắc ám. Mị Nguyệt ngồi bên cạnh khẽ gật gù thưởng thức.
Thấy Lâm Dao đau đớn đến mức chuẩn bị vùng vẫy né đòn, Mị Nguyệt chỉ cần liếc mắt, 4 nàng Bunny lập tức tiến lên, điên cuồng giữ chặt lấy tay chân của Lâm Dao, ép cô ấy chỉ có thể ngẩng đầu, ưỡn cong lưng đón nhận những cơn đau rát bỏng như lửa đốt.
CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT... CHÁTTT...!
"Oweeee... huhuhuhu... em xin lỗi... em không dám nữa... huhuhuhu..."
Đến cú bạt tay thứ 15, cơ thể Lâm Dao hoàn toàn mất kiểm soát vì đau đớn và sợ hãi. Một bãi nước ấm màu vàng nhạt bất ngờ phun ra, chảy dọc theo đùi và làm ướt nhẹp chiếc quần tây thẳng thớm của Sính Dực.
Cảnh tượng nhục nhã ấy khiến Vãn Tình chết lặng vì bàng hoàng. Cô không thể ngờ cô bạn kiêu kỳ của mình lại làm ra hành động mất phẩm giá như vậy trước mặt người khác.
Thế nhưng, không một ai trong căn phòng thay đổi sắc mặt. Ngược lại, Sính Dực nhìn vệt nước trên quần mình, đáy mắt lóe lên một tia hứng thú tàn nhẫn.
Anh không dừng tay, ngược lại còn tặng thêm cho Lâm Dao 5 cú bạt tay nảy lửa, dồn lực vào đúng vị trí tấy đỏ và tổn thương nặng nhất trên mông cô nàng.
CHÁTTTTTT! CHÁTTTTTT! CHÁTTTTTT! CHÁTTTTTT! CHÁTTTTTT!
"AAAAAAAAAAAAAAAAAH-...!"
Lâm Dao hét lên một tiếng thảm thiết rồi hoàn toàn lịm đi vì quá sức chịu đựng, nhưng phần mông trần vẫn vô thức co giật liên hồi.
Vãn Tình hoảng hốt khóc thét lên, cô vội vã chạy lại đỡ lấy gương mặt nhợt nhạt đang ngất đi của bạn. Sự phẫn nộ đẩy lý trí đi mất, Vãn Tình lao đến nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Sính Dực, gần như hét thẳng vào mặt anh.
* "Đây là luật lệ mà anh nói sao!? Tại sao anh có thể làm một chuyện...biến thái và ghê tởm như vậy với bạn của em?!"
Mị Nguyệt chậm rãi đứng dậy từ ghế sofa, chất giọng không lớn nhưng lạnh tanh, đóng băng cả căn phòng.
"Ghê tởm? Cô có biết mình đang nói cái gì không, Vãn Tình?"
Trước khi xung đột leo thang, Sính Dực đã nắm lấy cổ tay Vãn Tình, gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình một cách dễ dàng. Một nàng Bunny tiến lên dâng khăn nóng cho anh lau tay, một nàng khác quỳ gối định lau vệt nước trên quần anh, nhưng Sính Dực hờ hững gạt đi.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, khiến trái tim Vãn Tình như rơi xuống vực sâu.
"Anh đã cảnh cáo em rồi. Đừng bao giờ dẫm chân vào những nơi không thuộc về mình. Ở Tháp Thượng Nguyệt, luật lệ của anh là tuyệt đối: Kẻ phục tùng phạm sai lầm, Master có quyền định đoạt."
Giọng nói của anh quá đỗi thản nhiên và tàn nhẫn, chứng minh anh hoàn toàn đứng ở một đẳng cấp khác - đẳng cấp của kẻ định đoạt.
Vãn Tình đứng trơ trọi giữa căn phòng, cô không biết phải phản bác ra sao vì rõ ràng, Lâm Dao là người tự nguyện dâng hiến thân xác để nhận phạt. Nơi này hoàn toàn không thuộc về một người thuần khiết như cô.
Không để cô kịp suy nghĩ, Sính Dực đã dứt khoát nắm chặt lấy tay Vãn Tình, lôi kéo cô rời đi.
Trước khi cánh cửa phòng VIP khép lại, Mị Nguyệt thong thả nhấp một ngụm rượu vang, nhìn theo tấm lưng của Sính Dực rồi buông lại một câu lười biếng.
"Để bẩn quần rồi kìa, Master...Mang 'bông hoa nhỏ' của anh đi giấu cho kỹ, rồi chúng ta 'tính sổ' sau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com