Chương 4
"Quay lại? Đừng có mơ!"
Vãn Tình nghiến răng nghĩ thầm, cõi lòng cô vẫn còn run rẩy sau những gì vừa chứng kiến.
Nhưng cô chưa kịp đưa ra bất kỳ phản kháng nào thì đã bị bàn tay như gọng kìm của Sính Dực kéo tuột vào trong thang máy chuyên dụng, trực tiếp đưa cô lên một phân khu khác của Tầng 81 - Khu Nghỉ dưỡng và Phục hồi trực thuộc H&H S.Club.
Cửa thang máy vừa mở ra, mùi thuốc khử trùng đặc trưng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim và tiếng bánh xe lạch cạch của những chiếc băng ca y tế.
Nơi này xa hoa nhưng lạnh lẽo, chuyên điều trị và phục hồi thể xác cho các Sub sau những trận đòn roi quá sức.
Sính Dực dứt khoát đẩy cửa một căn phòng bệnh nằm cuối dãy hành lang. Bên trong, Lâm Dao đang nằm úp sấp trên giường bệnh, cặp mông tròn trịa giờ đây đỏ tấy, sưng rộp lên như bị bỏng, đang được đắp những túi chườm đá lạnh lẽo để giảm đau.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vãn Tình xót xa lao ngay tới bên giường, run rẩy lay nhẹ vai bạn.
"Dao Dao... cậu ổn chứ!? Cậu có đau lắm không?!"
Lâm Dao khẽ hí mắt, nghiêng gương mặt đang vùi sâu vào chiếc gối lụa. Nhưng trái với dự đoán của Vãn Tình, một giọng cười hì hì quen thuộc, đầy vẻ thỏa mãn và nhẹ nhõm vang lên.
"Thích thật đấy Vãn Vãn ơi~"
Vãn Tình đứng hình, gương mặt cô lập tức đen như tro bếp. Những lời trách móc, xót xa chuẩn bị thốt ra đành phải nuốt ngược vào trong lòng. Cô lắp bắp.
"Cậu... cậu điên rồi sao? Cậu thích bị hành hạ, bị sỉ nhục đến mức đó sao?!"
Lâm Dao ra hiệu cho Vãn Tình im lặng, vươn cánh tay còn yếu ớt kéo cổ tay bạn lại gần, thì thầm.
"Có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Tớ phải nằm chườm đá ở đây thêm ít nhất nửa tiếng nữa thì bác sĩ mới cho tớ xuất viện."
Vãn Tình thở dài thườn thượt, bất lực ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, giọng trĩu nặng buồn bã.
"Tớ xin lỗi...Tớ không ngờ Sính Dực lại là loại người tàn nhẫn, bạo lực đến thế. Anh ta đánh cậu thành ra nông nỗi này..."
Lâm Dao chớp chớp mắt, nở nụ cười mỉm đầy chua chát rồi lại vùi đầu vào gối.
"Tại sao cậu lại xin lỗi tớ? Đây hoàn toàn là mong muốn của tớ mà."
Vãn Tình khựng lại, đôi mắt mở to đầy vẻ khó hiểu. Lúc này, Lâm Dao mới nghẹn ngào kể lại lý do thật sự khiến cô quyết định từ bỏ ánh hào quang ở Mỹ để trở về quê hương.
Hóa ra, gã bạn trai cũ mà cô từng hết lòng yêu thương, tôn thờ suốt 6 năm qua chỉ là một kẻ ăn bám điển hình.
Suốt những năm tháng ấy, Lâm Dao đã vắt kiệt sức lực, gồng mình làm việc ngày đêm để vừa gánh vác tài chính, vừa phải khéo léo bao bọc cho cái lòng tự trọng hèn kém, yếu ớt của hắn.
Nhưng sự hy sinh vô điều kiện đó chỉ đổi lại bằng một cú phản bội cay đắng. Hắn lén lút cắm sừng cô để chạy theo một cô nàng "ngốc bạch ngọt", nơi hắn tìm thấy ảo tưởng về quyền lực thống trị - thứ mà khi ở bên một người quá mạnh mẽ, tự chủ như Lâm Dao, hắn không bao giờ có được.
Lâm Dao thầm thì, ánh mắt nhìn ra ô cửa kính xa xăm.
"Tớ đã quá mệt mỏi với việc phải làm chủ cuộc đời mình rồi, Vãn Vãn ạ...Lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải đưa ra quyết định..."
Đêm đó, khi đang lang thang ở một quán bar ngầm tại New York để giải sầu, cô vô tình gặp được một người đồng hương. Anh ta không chỉ an ủi mà còn là người đã dẫn dắt, khai phá cho cô bước vào thế giới của 'Spanking'.
Những đòn roi ban đầu khiến cô đau đớn thể xác, nhưng ngay sau đó là một cảm giác trút bỏ hoàn toàn được mọi gánh nặng kiểm soát của lý trí.
Cô nhận ra mình khao khát được phục tùng, được quỳ dưới chân một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình về mọi mặt, để tâm trí được hoàn toàn nghỉ ngơi, để không còn phải gồng mình gánh vác cả thế giới trên vai nữa. Sính Dực chính là vị Master tối cao mà cô hằng khao khát được phục tùng.
Vãn Tình lặng người. Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh, bước chân nặng nề tiến về phía Sính Dực đang đứng đợi ở hành lang. Anh nghe thấy tiếng động nhưng không ngoảnh lại, chỉ thong thả nhả ra một làn khói trắng mỏng tang. Giọng nói trầm đục, không chút cảm xúc.
"Hiểu rồi chứ?"
Vãn Tình ậm ừ, cô có thể hiểu cho sự giải thoát trong tâm hồn của Lâm Dao, nhưng sự tàn bạo, lạnh lùng của chồng vẫn là thứ khiến cô run sợ.
"Em hiểu...Nhưng tại sao...tại sao anh có thể ra tay nặng đến thế với một cô gái...?"
Sính Dực rít một hơi thuốc sâu, ngón tay thon dài hờ hững lướt trên màn hình điện thoại, nhàn nhạt đáp.
"Đó là lý do anh luôn tìm mọi cách ngăn em bước chân vào thế giới này. Nhưng Tình Tình à, chính em đã tự chọn cách chui đầu vào lưới."
Anh quay lại, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm định vuốt ve mái tóc cô theo bản năng, nhưng lần này đã bị Vãn Tình khẽ nghiêng đầu né tránh.
Cánh tay anh khựng lại giữa không trung trong một nhịp thở, rồi chậm rãi thu vào túi quần. Anh xoay người bước đi, bỏ lại một câu nói lạnh lùng, mang tính mệnh lệnh tuyệt đối giữa hành lang cô độc.
"Vào trong phòng nghỉ VIP bên cạnh đợi anh. Không có lệnh của anh, cấm bước ra ngoài."
Cùng lúc đó, tại căn phòng quan sát xa hoa ở trên sảnh sự kiện chính, sự tĩnh lặng ngột thở đang bao trùm lấy Mị Nguyệt.
Cô tựa lưng vào sofa, mái tóc vàng óng xõa tung trên lớp da sofa đen bóng, rực rỡ và quyến rũ như một dải nắng giữa đêm đen đại ngàn.
Một bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần vươn tới, nhẹ nhàng thu trọn những lọn tóc của cô rồi búi gọn lại một cách thuần thục.
Mị Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc ấy, cho đến khi bóng người cao lớn của Tần Ngạo đổ ập xuống, hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Tần Ngạo diện bộ quân phục xanh đen của Ban điều hành H&H được may đo tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều tôn lên khối cơ bắp cuồn cuộn, vững chãi như bàn thạch. Đôi bốt quân đội nặng nề nện trên sàn cẩm thạch, tỏa ra áp lực vương giả của một kẻ trị vì. Anh miết mạnh ngón tay dọc theo gáy cô, ánh mắt nhìn xuống đầy sự chiếm hữu điên cuồng.
"Chơi có vui không?"
Mị Nguyệt rướn người, giọng nói ngọt lịm như mật đào, mang theo chút nũng nịu.
"Không có anh...làm sao em vui được chứ~"
Tần Ngạo nhếch môi cười lạnh, lực tay trên gáy cô đột ngột tăng mạnh, trực tiếp bóp chặt lấy chiếc cổ thon thả khiến nó hằn lên một vết đỏ bầm ám muội.
"Không vui?"
Anh lặp lại, tông giọng thấp xuống đầy nguy hiểm.
"Nhưng tôi thấy em rất tận hưởng làn khói xì gà của gã khác lúc nãy. Trông em chẳng giống người đang thiếu hơi tôi một chút nào, Mị Nguyệt."
Mị Nguyệt không hề sợ hãi, ngược lại bản tính khiêu khích của một 'Best Sub' trỗi dậy. Cô vươn tay nắm lấy chiếc cà vạt của anh kéo mạnh xuống, khiến hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.
"Xì gà chỉ là thứ để giết thời gian thôi... So với cảm giác được thắt lưng của anh siết chặt quanh cổ tay...thì mọi thứ khác trên đời này đều nhạt nhẽo đến đáng thương."
Ánh mắt Tần Ngạo tối sầm lại, ngọn lửa dục vọng xen lẫn sự bạo liệt độc tài bùng lên mạnh mẽ. Anh cúi thấp xuống, môi sát vành tai cô, gằn từng chữ.
"Muốn thử độ 'vui' của chiếc thắt lưng này ngay tại đây sao? Mèo nhỏ, em đúng là càng lúc càng không biết hai chữ 'sợ hãi' viết như thế nào."
Bàn tay anh rời khỏi gáy cô, trượt xuống bên hông. Tiếng khóa thắt lưng da bản to bằng kim loại vang lên một tiếng 'cạch' khô khốc, lạnh lẽo giữa phòng VIP tĩnh lặng.
Tần Ngạo thô bạo ghì chặt gáy Mị Nguyệt, ép cô vào một nụ hôn nồng sặc mùi rượu vang và sự chiếm hữu điên cuồng. Không có bất kỳ sự dịu dàng nào ở đây, chỉ có sự càn quét thô bạo như muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của đối phương.
Mị Nguyệt bị hôn đến mức choáng váng, đôi tay bám chặt vào bả vai quân phục của anh, vừa run rẩy vì kích thích, vừa tận hưởng sự chiếm đoạt quen thuộc này.
Khi anh rời môi, một sợi chỉ bạc ám muội kéo dài, đôi mắt Mị Nguyệt đã phủ một tầng sương nước mờ ảo, quyến rũ chết người.
Tần Ngạo nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bàn tay thô ráp vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cô, giọng khàn đặc.
"Ngoan, nụ hôn này là phần thưởng vì em đã biết đợi tôi. Còn bây giờ...là hình phạt cho việc dám tìm niềm vui ở người đàn ông khác."
Dứt lời, anh thô bạo ép cô quỳ sấp trên thành sofa, một tư thế khiến mọi đường cong rực lửa của cơ thể đều bị phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn đỏ mờ ảo.
Sự mát lạnh của lớp da sofa đối lập hoàn toàn với sức nóng tỏa ra từ bàn tay dày cộp của Tần Ngạo đang giữ chặt lấy thắt eo cô.
VÚT...CHÁTTTTTTTTT!
Tiếng thắt lưng da xé gió giáng xuống, nặng nề và dứt khoát. Mị Nguyệt giật bắn người, mười ngón tay bấm sâu vào lớp da sofa để chịu đựng.
CHÁTTTTTTTTT...CHÁTTTTTTTTT!
CHÁTTTTTTTTT...CHÁTTTTTTTTT!
Sau mười nhát thắt lưng liên tiếp không nương tay, vùng da thịt nhạy cảm của cô đã chuyển từ trắng nõn sang sắc đỏ thẫm ngả tím, nóng rát như bị nung trong lò lửa.
Giữa lúc cô đang thở dốc, cánh cửa bảo mật một lần nữa mở ra. Tiếng bước chân của Sính Dực nện trên sàn cẩm thạch đen mang theo áp lực trầm đặc của một kẻ quen thiết lập trật tự. Bộ quân phục xanh đen trên người anh phẳng phiu không một nếp nhăn, những chiếc cúc đồng phản chiếu ánh đèn đỏ lạnh lùng, bất biến.
Tần Ngạo không dừng tay, chiếc thắt lưng da bản to trong tay anh vẫn nhịp nhàng vung lên, giáng xuống những nhát roi tàn nhẫn. Biên độ chỉ chậm lại nửa nhịp khi Sính Dực dừng lại bên cạnh sofa, bóng người cao lớn phủ sụp xuống.
Sính Dực chậm rãi gỡ chiếc găng tay da màu đen ra, ném thẳng xuống bàn pha lê, vang lên một tiếng 'bạch' khô khốc. Anh nhìn lướt qua những lằn roi đỏ thẫm trên da thịt Mị Nguyệt, cười khẩy một tiếng đầy tàn nhẫn.
"Luật của H&H từ khi nào lại lỏng lẻo đến mức để em tự tiện dẫn người ngoài vào khu vực hạn chế thế, Mị Nguyệt?"
Mị Nguyệt dù đang chịu đòn dưới tay Tần Ngạo, mái tóc vàng óng xõa tung che nửa khuôn mặt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt xanh Sapphire lấp lánh hơi nước vẫn giữ nguyên vẹn khí chất kiêu kỳ. Cô không hề có sự sợ hãi của kẻ bề dưới, trái lại còn nhếch môi, giọng khàn rạt đầy khiêu khích.
"Dực...anh xót vợ, nên tính trút giận lên mông em à~?"
Sính Dực chậm rãi rút chiếc thắt lưng quân đội của mình ra. Bản tính chiếm hữu độc tài và sự lạnh lùng của anh phơi bày trọn vẹn khi anh quấn dứt khoát một vòng dây da vào lòng bàn tay.
Anh nhìn xoáy vào Mị Nguyệt, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo sát khí của một bạo quân.
"Không phải lúc nãy chính em là người nói muốn 'tính sổ' sao? Tôi quay lại để chiều ý em đây."
VÚT...CHÁTTTTTTTTT!
Một tiếng xé gió tàn nhẫn dội thẳng vào tường kính một chiều. Thanh âm đanh gọn, mang theo sức nặng hoàn toàn khác biệt từ cánh tay rắn rỏi của Sính Dực.
Mị Nguyệt rướn cong người, mười ngón tay bấu chặt vào lớp da sofa. Nhát thắt lưng của Sính Dực chồng ngay lên lằn roi cũ của Tần Ngạo, trực tiếp rạch một đường đỏ lựng, nóng rát như lửa thiêu.
Nhưng cô không hề run sợ, đôi mắt xanh vẫn găm chặt vào Sính Dực, đón nhận sự trừng phạt như một nữ thần đang ngạo nghễ trên thánh địa của nỗi đau.
"Roi thứ nhất, phạt em vì tội không biết giữ mồm giữ miệng trước mặt vợ tôi."
Vút...CHÁTTTTTTTTT!
"Roi thứ hai, là bài học cho việc tự ý can thiệp vào chuyện nội bộ."
Sính Dực ra tay không một chút do dự, nhịp độ đều đặn, lạnh lùng như một cỗ máy. Tần Ngạo đứng bên cạnh cũng lập tức bắt nhịp, chiếc thắt lưng da bản to của anh đan xen giáng xuống không một kẽ hở.
Hai vị Master phối hợp nhịp nhàng đến rợn người, một bên hoang dã bạo liệt, một bên chuẩn xác tàn nhẫn, biến trận tính sổ thành một màn khai phá giới hạn đau đớn tột cùng.
Sính Dực dừng tay sau nhát roi thứ 20 găm thẳng vào đỉnh mông cô, hơi thở vẫn bình ổn đến đáng sợ. Anh dùng đầu chiếc thắt lưng nâng cằm Mị Nguyệt lên, nhìn gương mặt lấm lem mồ hôi nhưng vẫn đầy nét kiêu kỳ của cô, hạ giọng đầy thỏa mãn.
"Khởi động thế thôi. Chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức phía dưới đi, bé con."
Nói rồi, anh thu thắt lưng lại, trong khi Tần Ngạo chỉ cười khẩy, bàn tay thô ráp bắt đầu tìm kiếm hộp thuốc mỡ thảo dược trên bàn để chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp diễn ra ở sảnh chính tầng 70.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com