Chương 5
Trong căn phòng nghỉ riêng tư, không khí đặc quánh mùi thuốc mỡ thảo dược và mùi hương nam tính trầm mặc.
- "Lần này phải thoa dày hơn một chút."
Tần Ngạo hờ hững thắt lại thắt lưng, thân hình cao lớn của anh đổ bóng xuống sofa khi anh ngồi xuống cạnh Mị Nguyệt. Bàn tay to lớn, thô ráp vỗ nhẹ lên vùng mông đã chuyển sang sắc đỏ tía sưng tấy của cô, một hành động vừa như trêu chọc, vừa như kiểm tra độ nóng của da thịt.
- "Lại đây, để tôi giúp em tan máu bầm."
Mị Nguyệt ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, cô phồng má, nằm vắt ngang qua đôi chân vững chãi của Tần Ngạo. Hai tay cô chống cằm lên thành ghế, lười biếng ngậm lấy ống hút chai nước điện giải mà Sính Dực đang ân cần đưa đến tận môi.
Phía sau, những ngón tay của Tần Ngạo bắt đầu miết mạnh lớp thuốc mỡ đặc quánh. Để thuốc thấm sâu vào từng thớ thịt đang tổn thương, anh liên tục vỗ mạnh vào nơi vừa chịu phạt.
Cơn đau rát chưa kịp dịu đi lại bị những cú tát đều đặn làm cho bùng cháy trở lại, khiến Mị Nguyệt không kìm được mà nấc nghẹn từng hồi.
Giọng Tần Ngạo trầm thấp, mang theo sức mạnh trấn áp tuyệt đối.
- "Ngoan, nghe lời."
Dưới sự nhào nặn và xoa bóp chuyên nghiệp của anh, vùng mông tròn căng, bóng bẩy của cô liên tục nảy lên, núng nính dưới lớp thuốc. Sính Dực nhìn cô uống hết chai nước điện giải, ngón tay cái thong thả quẹt đi vệt nước vương nơi khóe môi cô.
Trong cái thế giới tàn khốc của H&H, chỉ có Mị Nguyệt xứng đáng hưởng đặc quyền được hai vị 'Master Trainer' chăm sóc như một báu vật dễ vỡ thế này.
Mười lăm phút nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng. Một nàng bunny lặng lẽ tiến vào, quỳ gối nâng cao chiếc khay nhung đựng bộ đầm lụa trắng mỏng manh, được may đo riêng để tôn vinh từng đường cong của Mị Nguyệt.
Cô đứng im như một nàng búp bê kiêu kỳ để hai người đàn ông đích thân chuẩn bị. Tần Ngạo tỉ mỉ mặc vào cho cô chiếc váy lụa trắng tinh khôi, trong khi Sính Dực đội lên đầu chiếc mũ Kêpi bằng da sáng bóng, thong thả mở hộp nhung đen, để lộ "cặp đôi tử thần" – hai chiếc Paddle Acrylic có lỗ.
Loại dụng cụ này vốn được mệnh danh là 'vương miện gai' - thứ ác mộng kinh hoàng nhất trong giới Spanking.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần mỏng manh, thanh lịch và thuần khiết như thủy tinh, Acrylic sở hữu mật độ đặc và trọng lượng lý tưởng để thực hiện những hình phạt tàn khốc nhất.
Nó không hề có độ lún hay đàn hồi như roi da, nghĩa là 100% tiễn lực hoang dã từ cánh tay của hai vị 'Master' sẽ được chuyển hóa trọn vẹn, găm thẳng vào sâu trong từng thớ thịt. Những chiếc lỗ đồng tâm được khoan tỉ mỉ trên bề mặt chính là chiếc bẫy chân không sẽ hút chặt và giật nảy làn da của kẻ phục tùng, để lại những vòng tròn máu bầm sưng tấy ngay tức khắc.
Đối với các Sub, nghe thấy tiếng Acrylic xé gió đã đủ để linh hồn họ run rẩy trước khi nỗi đau thấu xương và cơn bỏng rát như lửa nung ập đến.
Khác với vẻ lười biếng ban nãy khi uống nước điện giải, ngay khi ánh mắt Mị Nguyệt chạm vào hai thanh Paddle Acrylic, đồng tử xanh Sapphire của cô khẽ co rút lại, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Là 'Best Sub' của 2 vị 'Master' kia, cô hiểu rõ thứ bảo vật mỏng manh như pha lê kia chính là ác mộng trần gian mà bất kỳ kẻ phục tùng nào cũng phải kinh sợ.
Vùng mông phía sau vốn đã nhận trọn 40 nhát thắt lưng da lõi thép của Dực và Ngạo, hiện tại đang bỏng rát và căng cứng như một khối thuốc nổ. Lực tay của hai vị Master này tàn bạo đến mức nào cô là người rõ nhất.
Một Sub nhập môn có 1-2 năm kinh nghiệm chỉ cần chịu tới cú tát tay thứ 15 của họ là đã gục ngã, thậm chí mất kiểm soát bài tiết vì đau đớn. Vậy mà giờ đây, họ lại chuẩn bị dùng đến Paddle Acrylic trên nền vết thương cũ.
Một cái rùng mình vô thức chạy dọc cơ thể Mị Nguyệt, những hạt mồ hôi mịn rịn ra trên xương quai xanh. Nỗi sợ hãi bản năng của sinh học bắt đầu trỗi dậy, nhưng đi kèm với đó lại là một sự kích thích điên cuồng độc nhất chỉ có ở cô. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Nhìn thấy phản ứng sững sờ đó của cô, Tần Ngạo nhếch môi đầy tàn nhẫn, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.
"Biết sợ rồi hửm? Đêm nay không có giới hạn cho sự dung túng đâu, mèo nhỏ."
Sính Dực không nói gì, anh chỉ dùng mặt phẳng lạnh ngắt của thanh Acrylic áp nhẹ lên gò má đang nóng bừng của Mị Nguyệt như một lời chào hỏi, trước khi Tần Ngạo dùng dải ren trắng bịt kín đôi mắt cô, biến cô thành một thực thể hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
Cổ tay cô bị trói chặt vào dây xích dài. Sính Dực dắt cô đi, từng bước tiến vào bóng tối của lối đi bí mật, hướng về phía âm thanh gào thét đang chấn động cả toà nhà.
Dưới bục trừng phạt bóng loáng, không gian nóng rực như một chảo lửa khi gã MC thông báo về màn trình diễn cuối cùng. Khi Sính Dực và Tần Ngạo dắt Mị Nguyệt bước ra từ bóng tối, cả khán phòng như chết lặng trong một giây rồi vỡ òa.
Hai người đàn ông cao lớn, diện quân phục chỉnh tề, mũ Kêpi che khuất ánh mắt và khẩu trang kín mít tạo nên một cảm giác quyền lực tuyệt đối.
Họ dắt theo Mị Nguyệt mong manh trong chiếc đầm lụa trắng, mắt bị bịt kín bởi dải ren. Sự đối lập giữa vẻ thanh thuần của sắc trắng và hình ảnh gai góc, bí ẩn của hai 'Master' khiến đám trọc phú bên dưới phát điên.
Họ đưa cô lên chiếc giường đen bóng trên bục đá. Tần Ngạo dứt khoát trói tay chân cô vào bốn góc xích sắt, khiến cơ thể Mị Nguyệt căng ra trong tư thế phục tùng.
Ánh đèn spotlight rọi thẳng vào nơi tư mật đẹp vô thực và vùng mông đang sưng tấy, biến cô thành tâm điểm của mọi sự thèm khát.
Rào...rào...rào...
Hàng xấp tiền đô và những tấm chi phiếu triệu đô được đám trọc phú ném lên bục như mưa. Có gã tài phiệt còn hét lớn.
- "Một triệu đô cho mỗi cú đánh!"
Họ phát điên trước vẻ đẹp của sự chịu đựng mà Mị Nguyệt đang thể hiện.
Sính Dực và Tần Ngạo mỗi người cầm một chiếc Paddle Acrylic trong suốt có lỗ. Loại dụng cụ này khi quất xuống sẽ tạo ra âm thanh giòn tan như tiếng kính vỡ, nhưng độ sát thương và sự nóng rát thì gấp mười lần gỗ sồi.
Tần Ngạo nhếch môi, cơ tay cuồn cuộn siết chặt cán Paddle.
- "Sẵn sàng chưa, mèo con?"
Sính Dực thấp giọng.
- "Hít thở sâu nhé."
Vút...CHÁT!
Vút...CHÁT!
Hai nhát Acrylic giáng xuống cùng lúc vào hai đỉnh mông của Mị Nguyệt. Âm thanh vang dội khắp khán phòng rộng lớn, át cả tiếng nhạc.
Những chiếc lỗ tròn trên mặt Acrylic hút chặt lấy làn da đang nóng rực, khi nhấc lên liền để lại những vòng tròn sưng vù, tím lịm ngay tức khắc.
- "Aaaa...!"
Mị Nguyệt hét lên, tiếng hét của một 'Best Sub' đang chạm đỉnh cực khoái của nỗi đau. Thân thể cô cong vút lên, xích sắt ở bốn góc kêu lạch cạch dữ dội.
Nhịp đánh bắt đầu tăng dần. Sính Dực và Tần Ngạo phối hợp nhịp nhàng, Paddle của Dực vừa rời khỏi da thịt thì Paddle của Ngạo đã giáng xuống. Những nhát đánh không hề né tránh những vết bầm cũ mà trực tiếp chồng chéo lên nhau.
Dưới bục, đám trọc phú nín thở. Họ nhìn thấy rõ cảnh tượng da thịt của Mị Nguyệt biến đổi sắc thái theo từng cú đánh, từ đỏ tía sang tím thẫm, rồi xanh tím.
Lớp kem dưỡng đặc biệt khiến mông cô vẫn giữ được độ núng nính, rung động bần bật sau mỗi lần chịu lực, tạo nên một hiệu ứng thị giác đầy nhục dục.
Tiền vẫn tiếp tục được ném lên. Con số đã lên đến hàng chục triệu đô cho một màn trình diễn kéo dài chưa đầy mười phút.
Sau chuỗi Paddle đầu tiên khiến cả khán phòng nín thở, Sính Dực và Tần Ngạo ra hiệu cho nhau bằng một cái gật đầu kín đáo.
Cả hai thực hiện màn hoán đổi vị trí đầy điêu luyện. Tay Sính Dực trượt từ mông phải sang mông trái, trong khi Tần Ngạo dời trọng tâm sang phía ngược lại.
Vút...CHÁT!
Vút...CHÁT!
Vút...CHÁT!
Vút...CHÁT!
Vút...CHÁT!
Vút...CHÁT!
Nhịp độ thay đổi hoàn toàn. Nếu như lúc nãy là sự nhịp nhàng, thì giờ đây là sự tàn khốc đối xứng. Sính Dực dùng Paddle Acrylic quất vào những vết bầm mà Tần Ngạo vừa tạo ra, trong khi Tần Ngạo dùng sức mạnh hoang dã của mình để bồi thêm vào những vòng tròn đỏ rực của Sính Dực.
Mị Nguyệt đau đến mức cơ thể co rút lại, mông cô rung lên theo từng nhịp Paddle. Những chiếc lỗ tròn trên mặt Acrylic trong suốt cho phép đám trọc phú bên dưới nhìn xuyên thấu cảnh tượng da thịt bị hút chặt vào rồi bật nảy ra.
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
Tiếng Acrylic va chạm liên hồi tạo thành một chuỗi âm thanh giòn tan, đều đặn. Mị Nguyệt lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức về thời gian và không gian. Cô chỉ còn cảm thấy sự nóng rát tột cùng và hơi ấm từ hai đôi bàn tay như gọng kìm đang siết chặt eo mình.
Mông cô từ màu tím chuyển sang đen kịt, rồi sưng vù lên, căng mọng như sắp nứt vỡ dưới những nhát Paddle nghiệt ngã.
Tần Ngạo bỗng dừng lại, anh dùng tay không bóp mạnh vào khối thịt đang run rẩy của Nguyệt để kiểm tra độ chịu đựng, rồi gật đầu với Sính Dực.
Cả hai dồn lực, vung Paddle từ một góc độ cực rộng, ép chặt hai khối thịt vào nhau.
CHÁT!
Mị Nguyệt hoàn toàn gục xuống, hơi thở đứt quãng, cơ thể cô co giật nhẹ trong cơn cực hạn của 'Subspace'.
Một cảnh tượng gợi tình đầy bạo liệt hiện ra dưới ánh đèn spotlight, thứ mà đám trọc phú kia đã phải chi hàng triệu đô chỉ để được liếc nhìn trong hơi thở gấp gáp. Mị Nguyệt bị hai 'Master' nhấc bổng thân dưới, đặt mỗi bên mông lên đùi họ trong tư thế đối diện đầy cưỡng đoạt.
Nhìn thấy cơ thể cô đã bắt đầu run rẩy vì đau đớn, Sính Dực và Tần Ngạo hoàn toàn không có ý định dừng lại. Họ bắt đầu chuỗi hành hạ thảm khốc nhất từ trước đến nay để khai phá toàn bộ giới hạn của cô.
Lần này không còn là nhịp điệu phối hợp đối xứng nữa, mà là bão táp liên hoàn.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
50 nhát Paddle Acrylic liên tục, dồn dập bổ xuống như sấm sét, không cho Mị Nguyệt lấy một giây để thở. Những chiếc lỗ đồng tâm hút chặt lấy da thịt rồi giật mạnh ra liên tục, bóc tách từng lớp chịu đựng cuối cùng của cô.
Mị Nguyệt chỉ biết ngửa cổ hét lên những tiếng nấc nghẹn, nước mắt nước mũi dàn dụa thấm đẫm dải ren bịt mắt, hai bầu ngực căng tròn nảy lên bần bật theo từng làn sóng đau đớn truyền từ phía sau.
Vùng mông của cô lúc này đã sưng vù lên cao, chuyển từ sắc tím đen sang một màu đỏ bầm bóng loáng, căng mọng dưới lớp kem dưỡng và run rẩy dữ dội dưới ánh đèn spotlight.
Toàn thân cô co giật liên hồi, đầu óc trống rỗng, linh hồn hoàn toàn chìm sâu vào khoảng không vô định của Subspace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com