Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chứng kiến cảnh tượng da thịt Mị Nguyệt biến đổi sắc thái đầy nhục dục dưới sức chịu đựng kiên cường đến thần sầu ấy, đám trọc phú bên dưới hoàn toàn phát điên.

Tiếng gầm rú, tiếng đập bàn đấu giá vang lên đập vào tường kính một chiều dồn dập.

Chính lúc này, tiếng gào thét của lão tài phiệt đứng đầu liên minh dầu khí Trung Đông xé toạc không gian. Lão đứng bật dậy, thẳng tay ném tấm chi phiếu đỏ rực lên bục đá:

"200 triệu đô!"

Lão gầm lên, mắt đỏ ngầu vì kích thích.

"Tôi muốn thấy hai người dùng toàn lực đánh gãy đôi hai chiếc Paddle Acrylic đó ngay trên mông cô ta!"

Cả khán phòng như nổ tung. 200 triệu đô cho một khoảnh khắc tan vỡ của Acrylic! Đó không còn là một màn trình diễn, đó là một cuộc 'tế lễ' xa hoa mà nạn nhân là đóa hồng kiêu sa nhất thế giới ngầm.

Sính Dực và Tần Ngạo khựng lại trong giây lát, đôi tay siết chặt cán Paddle. Không khí bỗng chốc lặng đi, đặc quánh sự căng thẳng.

Tần Ngạo trong bộ quân phục uy nghiêm với chiếc mũ Kêpi che khuất nửa khuôn mặt, đột ngột cúi xuống. Hơi thở nóng hổi của anh len lỏi qua làn tóc vàng óng, giọng nói trầm đục vang lên sau lớp khẩu trang đen, mang theo sức nặng của một lời thề.

- "Mèo con, em tin tôi chứ?"

Câu hỏi ấy là sự giao phó cả sinh mạng. Đánh gãy Paddle Acrylic trên da thịt là một kỹ thuật cực hạn, chỉ cần một milimet sai số, xương hông của cô sẽ vỡ vụn thay vì món dụng cụ kia.

Mị Nguyệt dù đang run rẩy trong cơn đau và sự kích thích tột độ, đôi môi sưng đỏ vẫn khẽ cong lên một nụ cười ngạo nghễ.

Cô không một chút do dự, khẽ gật đầu. Câu trả lời thều thào nhưng đanh thép như đánh thẳng vào tim anh.

- "Luôn luôn."

Đó là sự xác nhận cuối cùng. Một bản giao kèo bằng máu và niềm tin tuyệt đối. Tần Ngạo đứng thẳng người, ánh mắt sau vành mũ rực cháy ngọn lửa bạo liệt.

Nhận được sự xác nhận, hai người đàn ông không chút uổng phí thời gian, thoa một lớp thuốc dày, những cú vỗ bằng tay trần dứt khoát lên vùng da thịt đỏ tía giúp thuốc ngấm sâu, tạo thành một lớp màng bóng loáng dưới ánh đèn spotlight.

Cả hai kiểm tra chiếc Paddle Acrylic lần cuối, rồi hít một hơi sâu, dồn toàn bộ uy lực của cấp bậc Master vào lồng ngực và sải tay.

VÚTTTTTTTTTTT...RẮC!!!

Âm thanh chấn động vang lên không phải tiếng da thịt đơn thuần, mà là tiếng vật liệu cực cứng bị bức tử đến mức nổ tung.

Hai chiếc Paddle Acrylic vỡ tan ngay trên đỉnh hông đỏ tía của Mị Nguyệt. Những mảnh vụn trong suốt bắn tung tóe, lấp lánh như kim cương vụn dưới ánh đèn, rơi lả tả trên chiếc đầm lụa trắng mỏng manh đã bắt đầu thấm ướt mồ hôi.

- "AAAAAAAAAAAA!"

Mị Nguyệt hét lên một tiếng xé lòng. Đó không phải tiếng thét đau đớn, mà là tiếng gào của sự giải thoát khi mọi giới hạn chịu đựng bị nghiền nát.

Cơ thể cô co giật mạnh, xích sắt rên rỉ những tiếng lạch cạch khô khốc. Chính vào khoảnh khắc mọi dây thần kinh chịu đựng bị ép đến mức nổ tung, cơ bàng quang của cô hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Dưới luồng điện bạo liệt của Subspace sâu thẳm, một dòng chất lỏng ấm áp vô thức tuôn tràn, thấm đẫm chiếc đầm lụa trắng và chảy dài xuống bục đá đen bóng.

Mị Nguyệt hoàn toàn đổ gục, chìm vào cõi lặng của Sub-space.

200 triệu đô và những tấm chi phiếu rơi xuống như mưa rào, nhưng chúng bỗng trở nên tầm thường khi Tần Ngạo vứt bỏ chiếc cán Paddle gãy sang một bên còn Sính Dực nhanh chóng cởi khoá xích.

Tần Ngạo cởi bỏ chiếc áo quân phục, để lộ bờ vai rộng lớn và lồng ngực vững chãi dưới lớp sơ mi trắng bó sát. Anh cẩn trọng bọc kín cơ thể rã rời của cô vào trong lớp vải dày của áo quân phục, chiếc áo vẫn còn vương vấn mùi tuyết tùng và hơi ấm quen thuộc.

Bàn tay thô ráp vốn vừa gây ra nỗi đau kinh hoàng giờ đây lại cực kỳ nâng niu, bế bổng báu vật của mình lên.

Anh ghé sát tai cô, thầm thì lời khen ngợi chỉ dành riêng cho nàng mèo của mình.

- "Ngoan lắm, mèo con của anh. Em làm tốt lắm."

Cánh cửa phòng VIP tầng 81 khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào điên cuồng phía dưới sảnh. Không gian lúc này chỉ còn mùi tinh dầu đàn hương thoang thoảng và tiếng nhạc không lời êm dịu để trấn an tinh thần cho các 'Sub'.

Sính Dực bước vào trước, gương mặt anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày khi thấy Vãn Tình đang co rụp người ngồi trên chiếc sofa da sang trọng trong phòng chờ VIP theo đúng mệnh lệnh lúc nãy của anh.

Vãn Tình đứng bật dậy, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe vì những gì vừa thấy qua màn hình giám sát cỡ lớn được lắp đặt riêng trong phòng.

Cô nhìn thấy chồng mình bước tới, nhưng ngay sau đó là bóng dáng của Tần Ngạo đang bế Mị Nguyệt đi ngang qua phòng chờ để tiến thẳng vào chiếc giường y tế chuyên dụng ở phía trong.

Tần Ngạo là người trực tiếp ôm Mị Nguyệt vào lòng, vỗ về cô trong khi Sính Dực đứng ở phía đối diện, đeo găng tay y tế và phối hợp với các trưởng khoa đầu ngành tập trung vào việc kiểm tra vùng hạ thân của Mị Nguyệt.

Dù cơ thể Mị Nguyệt đã được lau rửa sơ qua trước khi đưa lên, nhưng mùi vị của sự hoang dã và dấu vết mất kiểm soát ban nãy vẫn khiến cô khi vừa tỉnh táo lại liền cảm thấy tủi thân. Đôi mắt xanh Sapphire ngấn nước, cô xấu hổ rúc sâu đầu vào ngực Tần Ngạo, không dám đối diện với các bác sĩ.

Tần Ngạo nhận ra sự run rẩy của mèo nhỏ, bàn tay to lớn gạt đi giọt nước mắt bên khóe mi cô, thanh âm trầm thấp tràn đầy sự dung túng vô hạn.

"Ngoan, không có gì phải xấu hổ. Em đã chịu đựng đến mức xuất sắc rồi. Đối với tôi, em là hoàn hảo nhất."

Anh vừa thấp giọng dỗ dành, vừa tháo bỏ chiếc váy lụa trắng đã bẩn ra, tự tay dùng khăn ấm lau chùi lại một lần nữa cho cô một cách cực kỳ tỉ mỉ, nâng niu, không một chút bài xích hay ghê tởm. Sự sủng ái và trân trọng vô điều kiện của người đàn ông quyền lực nhất H&H đã hoàn toàn chữa lành cho sự nứt vỡ trong linh hồn Mị Nguyệt.

Dưới ánh đèn y tế soi rọi, vùng da thịt đỏ tía, sưng tấy nhưng bóng loáng lớp thuốc mỡ hiện ra như một tác phẩm nghệ thuật đầy đau đớn. Sính Dực cẩn trọng dùng bông băng sát trùng những vết xước nhỏ do vụn Acrylic găm lại.

Đội ngũ bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các tấm phim chụp nhanh và bệnh án, đã phải khẽ gật đầu, trong ánh mắt không giấu nổi sự thán phục.

- "Cô ấy thật sự là một huyền thoại. Lực đánh kinh khủng đến mức nghiền nát Acrylic nhưng khung xương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không một vết nứt. Tỉ lệ cơ thể và sự đàn hồi này...quả thật là báu vật của H&H."

Tần Ngạo nghe xong mới khẽ thở phào, bàn tay siết chặt Mị Nguyệt tựa như muốn khảm cô vào lồng ngực mình.

- "Hãy dùng những loại thuốc tốt nhất cho cô ấy."

Sính Dực tháo găng tay, ánh mắt anh lướt qua Mị Nguyệt một lần cuối để đảm bảo mọi thứ đã trong tầm kiểm soát.

Anh biết, để có được lời khen đó từ bác sĩ, Mị Nguyệt đã phải rèn luyện cơ thể đến mức cực hạn, còn anh và Ngạo cũng phải dùng đến sự tập trung cao nhất trong sự nghiệp Master của mình.

Lúc này, ở một góc hành lang ngoài phòng chờ VIP, Lâm Dao khẽ cử động thân dưới. Nỗi đau rát từ hình phạt trước đó của cô tuy không thể so với màn 'hủy diệt' Acrylic của Mị Nguyệt, nhưng sau một khoảng thời gian đứng ngồi không yên chứng kiến trận bão táp ban nãy, những vết lươn da sưng đỏ phía sau cũng đã bắt đầu cứng đờ và biểu tình dữ dội.

Cô khẽ mím môi, một tay vô thức đưa ra sau che nhẹ bên hông để giảm bớt sự cọ xát của lớp vải, gương mặt tái nhạt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn về phía phòng điều trị của Mị Nguyệt vẫn đầy sự kính sợ và thức thời.

Nhận ra bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu của Tần Ngạo bên trong và biết rõ Sính Dực chuẩn bị ra ngoài xử lý cô vợ nhỏ, Lâm Dao rất biết ý tứ. Cô không muốn biến mình thành kỳ đà cản mũi, càng không muốn hai vị Master tối cao nhìn thấy vẻ chật vật của mình lúc này.

Lâm Dao thong thả, nhẹ nhàng dùng tốc độ chậm rãi nhất có thể để bước đi, cố gắng giữ thẳng lưng để không làm kinh động đến những vết thương đang âm ỉ bỏng rát phía sau. Tinh tế nhường lại toàn bộ không gian hành lang yên tĩnh cho bọn họ.

Bước ra ngoài hành lang, Sính Dực đã thấy Vãn Tình vẫn đứng chôn chân, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không như thể tiếng Acrylic gãy vẫn còn đang nổ tung bên tai.

Anh không đợi cô kịp lùi lại, anh bước tới, một tay luồn vào tóc sau gáy, tay kia siết chặt eo cô, ép sát vào lòng mình.

Giọng anh trầm thấp, mang theo mùi bạc hà thơm ngát và hơi lạnh của găng tay y tế vừa tháo.

- "Anh về rồi đây."

Vãn Tình ngước nhìn anh, giọng run rẩy.

- "Người đó...thực sự là anh sao?"

Sính Dực không giải thích dài dòng. Anh cúi xuống, hôn dứt khoát lên môi cô để chặn lại mọi câu hỏi, một nụ hôn sâu, nóng bỏng và đầy mùi vị chiếm hữu.

Khi rời môi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của cô, gằn từng chữ.

- "Nhìn cho kỹ, anh là chồng em. Đừng có lấy cái ánh mắt sợ hãi đó nhìn anh."

Nói xong, anh bế bổng cô lên, mặc kệ sự chứng kiến của Lâm Dao hay nhân viên y tế xung quanh. Anh sải bước ra thẳng xe, ném cô vào ghế phụ rồi nhanh chóng khởi động máy. Không gian yên tĩnh trong chiếc Rolls-Royce bao trùm lấy cả hai.

Thấy Vãn Tình vẫn co người lại sát cửa xe, Sính Dực với tay kéo cô lại gần phía mình. Anh nắm chặt bàn tay đang lạnh ngắt của cô, đan lồng những ngón tay mình vào, giọng đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy quyền uy.

- "Ở đó là công việc, ở đây là nhà. Ngoan, ngủ đi. Hôm nay em đã mệt rồi."

Anh lấy một chiếc khăn ấm trên xe, tự tay lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên trán Vãn Tình và đắp cho cô chiếc chăn mỏng, hành động cực kỳ dịu dàng nhưng lực tay nắm cổ tay cô thì vẫn chặt, không cho phép cô trốn chạy.

Dù sợ hãi đến mức cơ thể cứng đờ, nhưng cái nắm tay của Sính Dực lại mang đến một luồng điện sưởi ấm lạ kỳ, xoa dịu đi những hình ảnh tàn khốc vừa hiện hữu.

Vãn Tình rúc sâu vào ghế da êm ái, nhắm nghiền mắt lại để ngăn những giọt lệ còn đọng trên khóe mi rơi xuống.

Cô rùng mình khi nghĩ về 200 triệu đô kia, về những chiếc Paddle Acrylic vỡ vụn và về một thế giới mà ranh giới giữa nỗi đau và sự thỏa mãn mong manh như sợi tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sp