Chương 7
Chiếc Ferrari vừa tắt máy, gara ngầm của biệt thự chìm vào sự im lặng đặc quánh. Sính Dực không để Vãn Tình kịp tự bước đi, anh dứt khoát bế thốc cô lên lầu, đặt cô ngồi giữa đống gối lụa mềm mại trong phòng làm việc thay vì phòng ngủ.
Anh muốn cô ở trong không gian riêng tư của một Master - nơi mùi gỗ đàn hương cổ điển hòa quyện cùng hương da thuộc đắt đỏ, thứ mùi vị của quyền lực ngự trị tuyệt đối.
Sính Dực thong thả tháo cravat, vắt lên lưng ghế, rồi đặt chiếc iPad xuống trước mặt cô. Giọng anh phẳng lặng đến mức đáng sợ.
"Nhìn đi, Tình Tình."
Vãn Tình run rẩy, đôi mắt không thể rời khỏi màn hình đang hiển thị giao diện tối mật của hệ thống H&H.
Đầu tiên là bảng tổng kết doanh thu trực tiếp tại sảnh tầng 70 vừa khép lại nửa tiếng trước.
Con số hiển thị khiến lồng ngực cô thắt chặt - 2,5 tỷ USD.
Đó là số tiền mặt, cổ phiếu và các đặc quyền khai thác khoáng sản được những tên tài phiệt, siêu tài phiệt có mặt tại khán đài điên cuồng ném ra ngay tại sân khấu đấu giá.
Khoảnh khắc Sính Dực và Tần Ngạo vung roi, chứng kiến hai chiếc Paddle Acrylic bản dày vỡ tung trên phân khu da thịt đỏ tía, sưng vù của Mị Nguyệt, giới tinh hoa quyền lực ngoài kia đã hoàn toàn mất trí.
Họ không tiếc tay đẩy giá, cược tiền, biến nỗi đau và sự tan vỡ nhục cảm bạo liệt của một Best Sub thành một bàn tiệc giao thương đắt đỏ nhất hành tinh.
"Mị Nguyệt đã hoàn thành một thương vụ ngoại giao vĩ đại bằng chính cơ thể và trí tuệ của em ấy. Em ấy không phải là nạn nhân như em nghĩ đâu."
Sính Dực thong thả lướt ngón tay, chuyển sang một hồ sơ phân tích tâm lý ông trùm dầu khí Trung Đông do chính Mị Nguyệt biên soạn từ ba tháng trước.
Ở đó, cô đã liệt kê chi tiết từng góc khuất bạo liệt, từng điểm yếu tâm lý mà lão sẵn sàng chi bộn tiền để được chứng kiến.
Anh tiếp tục đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Vãn Tình. Đó là giao diện ứng dụng nhắn tin bảo mật được mã hóa. Tài khoản có tên là "La Luna" có hình đại diện là một vầng trăng khuyết màu bạc mờ ảo bọc trong sương đêm.
Tin nhắn được gửi vào lúc 23h đêm, ngay trước khi buổi đấu giá bắt đầu, đính kèm một tệp tài liệu định dạng PDF có tiêu đề - [S-SCRIPT: THE PRISONER & THE SACRIFICE].
Vãn Tình run rẩy lướt nhìn bản kịch bản phân cảnh được thiết kế vô cùng chuyên nghiệp và lạnh lùng.
[KỊCH BẢN]
Concept: Hard Spanking.
Cast: Master Kanzler (Sính Dực), Master Behemoth (Tần Ngạo), Sub La Luna (Mị Nguyệt).
Outfit:
- Master: Quân phục may riêng, nón kê-pi, ủng quân đội và khẩu trang đen.
- Sub: Đầm lụa trắng mỏng, không nội y.
Tools: PAcr-091 & PAcr-092 (Paddle Acrylic bản dày 15mm, có lỗ khí)
Mục tiêu: 200 triệu USD.
Vãn Tình chết lặng. Từng chữ trên màn hình như gạt phăng mọi sự thương hại cô dành cho Mị Nguyệt ban nãy. Hóa ra, cô ấy không phải là kẻ bị đem ra làm vật tế, cô ấy là đạo diễn, là bảo bối đang đòi hỏi những cú đánh chuẩn xác nhất từ hai người đàn ông mà cô ấy tin tưởng nhất.
Ting.
Một âm thanh thông báo lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Màn hình iPad tự động sáng rực, hiển thị một tệp dữ liệu tối mật được gửi từ tài khoản mã hóa của Boss.
Đó là một bảng đồ thị điện tử đang nhảy số với tốc độ chóng mặt, giao diện tương tự như bảng xếp hạng Billboard danh giá, nhưng là nền tảng phát trực tuyến độc quyền có trả phí dành riêng cho giới Spanking và BDSM của tầng lớp siêu giàu toàn cầu.
Phía trên cùng là ảnh chụp khoảnh khắc hai chiếc Paddle Acrylic nổ tung dưới ánh đèn, những mảnh vụn trong suốt bay lơ lửng xung quanh đỉnh hông rực đỏ của Mị Nguyệt.
Tiêu đề viết bằng phông chữ Gothic sắc sảo: "H&H Ultimate Submissions".
Dòng tin nhắn của Boss đính kèm bên dưới ngắn gọn, súc tích, hoàn toàn không có một lời khen ngợi thừa thãi:
Boss: "VOD thiết lập kỷ lục Billboard mới: Cán mốc 100 triệu lượt xem Premium chỉ sau 3 tiếng phát hành. Doanh thu số hóa đổ về tài khoản chung của H&H hiện tại đã đạt 3,2 tỷ USD và vẫn đang tăng theo cấp số nhân. Good jobs."
Qua những lời phẳng lặng như băng của Tư Lạc, Vãn Tình bàng hoàng nhận ra đây không phải là một sự bộc phát nhất thời.
Họ biết rõ giá trị của nỗi đau. Họ biết rõ thế giới ngoài kia điên cuồng vì họ đến mức nào.
Mị Nguyệt không cần cầu xin ai, cô ấy nằm đó, chịu đựng những cú đánh tàn khốc nhất từ hai người đàn ông cô ấy tin tưởng, và cùng họ điều khiển cả dòng tiền của thế giới tài phiệt.
Cô ấy giống như một đóa anh túc độc hại, gieo rắc sự mê hoặc tột cùng, khiến những kẻ nắm giữ vận mệnh nền kinh tế thế giới phải tự nguyện dâng hiến những khối tài sản khổng lồ chỉ để được chiêm ngưỡng sự tan vỡ đầy nhục cảm của cô ấy.
Sính Dực thản nhiên úp chiếc iPad xuống bàn, trả lại căn phòng làm việc sự im lặng đặc quánh. Anh thâm trầm nhìn biểu cảm hoang mang, bàng hoàng đến mức vỡ vụn các tầng nhận thức của Vãn Tình.
Anh đặt bàn tay vẫn còn vương chút hơi lạnh lên gáy cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em đã thấy chưa? Đó chính là sự đồng thuận. Trong thế giới của anh, quyền lực thực sự không nằm ở kẻ vung roi, mà nằm ở kẻ cho phép người khác vung roi lên cơ thể mình. Mị Nguyệt nắm giữ quyền lực đó, em ấy điều khiển cả anh, Ngạo và cả thế giới tài phiệt ngoài kia để tạo ra một kỷ lục đỉnh cao này, mang về lợi ích tối thượng cho tất cả. BDSM không phải là bạo lực mù quáng, nó là đỉnh cao của sự tin tưởng và một nền văn minh quyền lực."
Vãn Tình hoàn toàn gục ngã trước tư duy bạo liệt của anh. Cô đứng không vững, cả cơ thể run rẩy quỳ sụp xuống tấm thảm lông dày dưới chân anh, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình như một vị thần tối cao.
"Em không hiểu...em thật sự không hiểu..."
Sính Dực khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn khi thấy sự hoang mang tột độ trong mắt cô vợ nhỏ bé của mình.
Anh biết, khi cô không còn phản kháng bằng sự ghê tởm mà chuyển sang sự không hiểu, nghĩa là cô đã bắt đầu chấp nhận thế giới của anh.
"Tất cả những gì anh làm đều để giữ cho gia đình này. Và em, luôn được bình yên."
Tuy nhiên, nhìn sự bướng bỉnh vẫn còn sót lại trong đôi mắt đẫm nước của cô, Sính Dực biết lời nói thôi là chưa đủ. Anh cần một dấu ấn thực tế hơn để cô ghi nhớ.
"Nhưng trước đó, chúng ta cần xử lý sự bướng bỉnh của em tối nay."
Sính Dực đứng dậy, dứt khoát kéo tay Vãn Tình khiến cô ngã nhào vào lòng anh. Không một lời cảnh báo, anh xoay người cô lại, đặt cô vào tư thế cơ bản nhất của hình phạt - nằm sấp ngang đùi anh.
CHÁT!
Tiếng bạt tay vang lên giòn giã giữa căn phòng yên tĩnh. Vãn Tình giật nảy người, một luồng điện tê tái lan tỏa từ vùng da nhạy cảm. Sự tiếp xúc trực tiếp từ lòng bàn tay ấm nóng của anh khiến cô cảm thấy da thịt mình như bỏng cháy:
"Một cái cho sự nghi ngờ."
CHÁT! CHÁT!
"Hai cái tiếp theo cho việc em dám dùng ánh mắt ghê tởm đó để nhìn anh."
Vãn Tình vùi mặt vào đống gối lụa, tiếng nấc khẽ bị chặn lại. Năm cái bạt tay liên tiếp bằng lực tay trần của anh khiến vùng mông trắng nõn của cô ửng hồng và nóng rát. Sính Dực không dừng lại ở đó, anh lấy từ ngăn kéo bàn làm việc ra một dải lụa đen, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bịt kín đôi mắt cô lại.
Bóng tối sụp xuống. Mọi giác quan của Vãn Tình lập tức căng ra đến mức tối đa.
"Bây giờ, quỳ xuống chân anh."
Vãn Tình run rẩy làm theo. Cô quỳ trên tấm thảm lông cừu mềm mại, đôi tay đặt ngoan ngoãn lên đùi, toàn thân vẫn còn dư âm của sự đau rát từ những cú tát tay ban nãy.
Trong bóng tối, tiếng bước chân của Sính Dực quanh quẩn bên cạnh cô như một con thú săn mồi đang quan sát báu vật của mình.
"Hình phạt của em là quỳ ở đây trong sự im lặng. Khi em không thể nhìn thấy gì, em buộc phải tin tưởng anh tuyệt đối."
Anh trở lại ghế làm việc, tiếng bút ký sột soạt và tiếng lật tài liệu vang lên đều đặn. Vãn Tình quỳ đó, đôi chân dần tê dại, tâm trí cô quay cuồng giữa nỗi sợ và một sự lệ thuộc kỳ lạ đang nhen nhóm.
Cô không thấy anh, nhưng cô cảm nhận được hơi ấm và uy quyền của anh bao phủ toàn bộ căn phòng.
"Đừng cử động, cũng đừng tháo băng bịt mắt. Nếu em ngoan, ngày mai anh sẽ cho em lựa quà."
Sính Dực thong thả nhấp một ngụm rượu vang vừa rót, nhìn đóa hồng nhỏ đang quỳ phục dưới chân mình với vẻ thỏa mãn tuyệt đối.
Anh biết, khi bình minh lên, Vãn Tình sẽ không còn nhìn thế giới bằng đôi mắt ngây thơ cũ kỹ nữa.
Cô sẽ bắt đầu hiểu rằng, hình phạt của anh...cũng chỉ là một cách để anh yêu cô mà thôi.
‐--------‐--------‐--------‐--------‐--------‐--------‐--------‐--------
Trong khi đó, tại phòng y tế đặc biệt ở tầng 81 của tòa tháp H&H, không gian nồng đượm mùi đàn hương hòa lẫn với hương thuốc mỡ đắt đỏ.
Mị Nguyệt nằm sấp trên giường, chiếc đầm lụa trắng rách nát đã được cởi bỏ, thay vào đó là chiếc áo quân phục rộng lớn của Tần Ngạo che hờ phần lưng, để lộ phân khu da thịt phía sau đang sưng vù, đỏ tía dữ dội vì dư âm của trận đòn Acrylic ban nãy.
Màn hình iPad đặt trên đầu giường vẫn đang sáng, hiển thị dòng tin nhắn tối mật của Boss gửi đến hệ thống chung.
"...Doanh thu số hóa đổ về tài khoản chung của H&H hiện tại đã đạt 3,2 tỷ USD và vẫn đang tăng theo cấp số nhân. Good jobs."
Tần Ngạo dứt khoát khóa màn hình máy, ánh mắt thâm trầm như bão tối nhìn trân trân vào đóa hồng nhỏ đang sưng húp dưới thân mình.
Còn Mị Nguyệt chỉ biết úp khuôn mặt đẫm mồ hôi vào lồng ngực vững chãi của Tần Ngạo, hai rặng đùi thon dài vô thức kẹp chặt để giảm bớt sự đau đớn từ những thớ cơ đang co thắt liên hồi.
Anh nhấn nút intercom trên đầu giường, giọng lạnh lùng.
"Mang bộ Medical Plug 10 inch, đường kính 2 inch vào đây ngay."
Chưa đầy hai phút sau, vị bác sĩ trưởng ca lạnh lùng bước vào, trên khay inox là chiếc Medical Plug bằng thạch anh hồng size cực đại 10 inch (25cm), độ dày thân lên đến 2 inch (5cm) và bề mặt điểm xuyết những đường gân nổi li ti để kích thích tối đa toàn bộ dây thần kinh nhạy cảm bên trong.
Lõi Plug được chứa đầy gel làm mát và thuốc tê bạc hà đậm đặc - giải pháp y tế tối tân để ép các mạch máu co lại, đẩy nhanh tốc độ tái tạo mô cơ trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Dù đã quá quen với luật chơi, nhưng khi nhìn thấy món đồ sừng sững đang được bôi một lớp mỡ dưỡng dày từ từ tiến lại gần, hàng mi cong dài của Mị Nguyệt vẫn khẽ run lên bần bật.
Sự sợ hãi bản năng trước kích thước khủng khiếp ấy khiến cô vô thức co rúm người, hai tay bấu chặt lấy ga giường, thanh âm run rẩy thốt lên.
"K-Không...Anh Ngạo...Nó to quá... Em... em rách mất..."
Sự run rẩy và ánh mắt hoảng sợ ngập nước của cô gái nhỏ giống như một mồi lửa, ngay lập tức thiêu đốt và kích thích triệt để tinh thần chiếm hữu tàn bạo của Tần Ngạo.
Ánh mắt anh tối sầm lại, ngập tràn dục vọng kiểm soát điên cuồng. Anh không cho phép cô lùi bước.
Bàn tay to lớn, thô ráp của Tần Ngạo dứt khoát giáng xuống, giữ chặt lấy thắt lưng mềm nhũn của cô, khóa chặt cơ thể cô cố định trên nệm giường.
Chất giọng khàn đặc, trầm đục của anh vang lên bên tai cô như một mệnh lệnh tối cao.
"Ngoan nào. Em tự biết đây là cách duy nhất để ngày mai có thể đứng vững. Đừng trốn tránh."
Anh ép hai chân cô dang rộng sang hai bên, để lộ phân khu da thịt đang đỏ tía, sưng vù. Bàn tay anh chậm rãi nhưng kiên quyết, ấn mạnh chiếc Medical Plug 10 inch thạch anh vào sâu bên trong cơ thể cô.
Phập.
Sự chiếm hữu cực hạn, thô bạo nhưng chuẩn xác lấp đầy mọi ngóc ngách, nong rộng các thớ cơ đang run rẩy của cô gái nhỏ đến giới hạn chịu đựng.
"Ưm...Aaaa...Dài...Dài quá...Aaaaaa..."
Mị Nguyệt nấc lên một tiếng dài, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của Tần Ngạo.
Sự đối lập gay gắt giữa cái nóng bỏng rát bên ngoài mông và cảm giác căng tức, đầy đặn kinh hoàng của chiếc plug 10 inch khiến đại não cô hoàn toàn nổ tung.
Độ dài khủng khiếp này nằm sâu trong cơ thể cô như một vật chứng đanh thép, mô phỏng hoàn hảo kích thước bạo chúa của người đàn ông đang ngự trị phía trên.
"Ngoan, nằm im giữ chặt lấy nó. Kích thước này mới xứng với em, để nó nong rộng em ra, thuốc tê mới thấm sâu vào tận cùng vết thương được."
Tần Ngạo cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, hơi thở trầm đục mang theo sự sủng ái đến mức biến thái.
"Hình phạt tiếp theo, nằm sấp trên ngực tôi, không được phép làm rơi nó ra ngoài dù chỉ một milimet. Nếu cảm thấy nó đang dịch chuyển, em tự biết phải làm gì rồi đấy."
Mị Nguyệt khóc thút thít, nhưng cơ thể đã hoàn toàn thần phục trước áp lực 10 inch đang lấp đầy bên trong.
Cô ngoan ngoãn nằm sấp trên lồng ngực vững chãi của bạo quân, hai ngọn mông sưng đỏ phía sau căng cứng, run rẩy chấp nhận sự bao bọc và trừng phạt đầy biến thái của người đàn ông quyền lực nhất H&H.
"Thưởng cho em..."
Tần Ngạo vừa tựa cằm lên đỉnh đầu cô, vừa dùng bàn tay to lớn và thô ráp luồn tay vào mái tóc vàng óng, chậm rãi xoa bóp da đầu khiến đại não Mị Nguyệt sướng tê dại.
Ánh mắt Tần Ngạo tối sầm, chất giọng trầm khàn mang theo sự dung túng vô hạn vang lên sát vành tai cô.
"Hửm? Muốn thưởng gì nào, mèo con?"
Mị Nguyệt vừa tận hưởng sự nong rộng, căng tức đầy đặn ở giữa hai chân, vừa khe khẽ dụi đầu vào hõm vai thơm mùi bạc hà quen thuộc của Tần Ngạo. Sự thèm khát nguyên thủy đối với sự chiếm hữu của người đàn ông này dâng lên đỉnh điểm, cô liếm đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng vô cùng dâm mỹ.
"Muốn ngồi lên mặt anh..."
Ánh mắt Tần Ngạo tối sầm lại, bùng lên tia nhìn khát máu của một con dã thú bị đánh thức bản năng chiếm hữu. Anh khẽ cười lạnh, một nụ cười ngập tràn sự cưng chiều tàn bạo, bàn tay thô ráp dứt khoát đẩy bả vai cô ra, nằm ngửa xuống gối.
"Bám chắc vào thành giường, tự mình hạ xuống đây."
Mị Nguyệt khẽ thở dốc, bờ môi sưng đỏ gợn lên một nụ cười thỏa mãn hoang dại. Dù vùng hạ thân và hai ngọn mông vẫn đang bỏng rát, căng tức đến run rẩy vì khối thạch anh 10 inch, cô vẫn kiêu hãnh dùng chút sức lực còn lại bám chặt hai tay vào thanh chắn kim loại ở đầu giường.
Cô chậm rãi rướn người, quỳ bò lên phía trước rồi dứt khoát banh rộng hai chân, hạ trọng tâm cơ thể xuống ngay trên khuôn mặt góc cạnh của Tần Ngạo.
Phập.
Cử động hạ người khiến chiếc plug thạch anh hồng đang găm sâu bên trong bị ép ngược lại, nong rộng các thớ cơ nhạy cảm của cô đến mức cực hạn.
Mị Nguyệt ưỡn cong thắt lưng, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào rúc ra qua kẽ răng. Nhưng sự đau đớn sinh lý đó nhanh chóng bị khỏa lấp khi cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của Tần Ngạo đang phả thẳng vào khu vực nhạy cảm nhất của mình.
Mái tóc vàng óng của cô xõa tung, che khuất tầm nhìn, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối vào xúc giác. Từ góc nhìn của Tần Ngạo, mèo nhỏ của anh đang hoàn toàn mở rộng, phơi bày trọn vẹn sự dâm mỹ, ướt át nhất trước mắt anh.
Không để cô chờ đợi thêm một giây nào, Tần Ngạo đưa hai tay giữ chặt lấy hai bên đùi thon dài của cô, cố định khoảng cách, rồi dứt khoát áp sát môi mình vào, dùng chiếc lưỡi thô ráp và lực mút tàn bạo cuốn lấy hạt ngọc đang run rẩy của cô.
"A...Ngạo...Hút mạnh...Ưm...Hút mạnh quá..."
Mị Nguyệt bấu chặt móng tay vào thành giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sự thèm khát được bú mút cuối cùng cũng được lấp đầy bằng sự cuồng nhiệt đầy bạo lực của người đàn ông phía dưới. Đầu lưỡi thô ráp của Tần Ngạo liếm láp liên tục, lúc thì đẩy đưa điêu luyện xung quanh, lúc lại dứt khoát ngậm chặt lấy hạt ngọc nhỏ mà dùng lực môi mút mạnh, tạo ra những âm thanh dâm mỹ gợn người vang lên trong phòng y tế tĩnh mịch.
Dòng điện khoái cảm mạnh mẽ từ khoang miệng nóng rực của anh đánh thẳng vào đại não, hòa quyện với cái lạnh buốt của thuốc tê bạc hà từ bên trong chiếc plug đang găm chặt phía sau, khiến cô mèo nhỏ hoàn toàn nổ tung trong cơn say nhục cảm.
Nhưng bạo quân của Mị Nguyệt không chỉ định dừng lại ở một trận mây mưa chớp nhoáng. Lời hứa thưởng cho cô, và cả bản năng chiếm hữu điên cuồng của một con thú đối với phần mồi ngon nhất, khiến anh tình nguyện chôn chặt khuôn mặt mình nơi mật lộ của cô suốt cả đêm dài.
Đến nửa đêm, những tiếng rên rỉ dâm mỹ ban đầu của Mị Nguyệt đã dần chuyển thành tiếng khóc nấc, khàn đặc vì kiệt sức. Cao trào ập đến liên tục hết đợt này đến đợt khác khiến đại não cô hoàn toàn quá tải, các thớ cơ nhạy cảm run rẩy kịch liệt đến mức co rút đau đớn.
Cô muốn lùi lại, muốn khép chân, nhưng hai gọng kìm bằng thép của Tần Ngạo vẫn găm chặt lấy hông cô, hoàn toàn đóng đinh cô tại chỗ.
"Ưm...Ngạo...Đủ rồi......Đủ rồi mà...Em xin anh... Tha...Tha cho mèo nhỏ...Sướng...Sướng phát điên mất...Ưaaa...Mèo nhỏ sướnggg..."
Mị Nguyệt nức nở van xin, những giọt nước mắt sinh lý thi nhau trào ra làm ướt đẫm gò má thanh tú. Sự kích thích điên cuồng ở phía trước kết hợp cùng áp lực nong rộng lạnh buốt từ chiếc plug thạch anh phía sau ép cô vào một trạng thái lên đỉnh liên tục mà không có lấy một giây nghỉ ngơi để lấy lại nhịp thở.
Nhưng bạo quân của Mị Nguyệt hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin yếu ớt đó. Phản ứng rên rỉ tuyệt vọng và những cái rùng mình bất lực của cô chỉ càng làm bùng lên bản năng độc tài ghê gớm bên trong anh. Tần Ngạo ngước mắt nhìn bé mèo nhỏ đang run rẩy đến tội nghiệp phía trên, ánh mắt anh tối sầm, rực lên thứ dục vọng nuốt chửng tàn bạo. Anh dứt khoát mút mạnh hơn, chiếc lưỡi thô ráp cố tình miết thật mạnh, xoáy sâu vào hạt ngọc đang sưng đỏ dữ dội của cô.
"Aaaaa...! Ngạo...Thả...Thả em ra...! Chết mất... Em chết mất...!"
Mị Nguyệt ưỡn cong người đến mức thắt lưng run rẩy gập lại, hai tay bấu chặt vào thành giường đến mức móng tay bật máu. Cô khóc nghẹn, thanh âm vỡ vụn cầu xin sự thương xót từ vị bạo quân, nhưng đổi lại chỉ là lực mút rùng mình, tàn nhẫn tột cùng bòn rút chút sức lực cuối cùng của cô.
Mỗi khi Mị Nguyệt đạt đến đỉnh điểm, cơ thể run rẩy co thắt muốn ngã quỵ, hai bàn tay sắt đá của Tần Ngạo lại siết chặt hông cô, giữ cô cố định ở tư thế banh rộng chân trên mặt mình, ép cô phải tiếp nhận sự mút mát điên cuồng từ anh. Chiếc lưỡi của anh di chuyển không ngừng nghỉ, tàn bạo, cuồng nhiệt nhưng chuẩn xác đến từng ngóc ngách, dùng dịch vị và hơi thở nóng bỏng để sủng ái hạt ngọc của cô hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com