Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ bảy

Bốn phía đều tối đen như mực, Itoshi Rin đứng giữa bóng tối, chỉ có phía trước là một cánh cửa sáng, ánh sáng ấm áp màu mật ong như người dẫn đường, vừa dụ dỗ vừa mê hoặc khiến nó không tự chủ được mà bước tới.

Rin bước đi trong bóng tối, thứ đen kịt dưới chân tựa hồ là một chất lỏng nhầy nhụa, mỗi bước chân đều khiến nó lún sâu thêm một chút. Ánh sáng giống như lối thoát ấy càng ngày càng gần, nhưng đôi chân cũng càng lúc càng nặng nề, đã ngập đến mắt cá trong thứ bùn đen đặc quánh, mỗi lần nhấc lên đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng nó không dừng lại, cho đến khi lối ra chỉ còn cách một bước chân.

Nó ngơ ngẩn nhìn bóng hai anh em Itoshi thời thơ ấu đang dính lấy nhau trong ánh sáng, Rin nheo mắt, ánh sáng ấy cổ vũ nó, hóa thành người anh trai vẫn còn chút má phúng phính ngày xưa đang dang tay về phía mình. Trong tiếng gió, dường như có người thì thầm đầy ám muội: "Chỉ cần Rin bước thêm một bước nữa, là có thể trở về ngày xưa."

Ngày xưa - hai chữ ấy thật đẹp đẽ biết bao, khiến tim người ta rung động.

Rin liếm môi dưới khô khốc, ngay khoảnh khắc định bước tới theo bản năng thì đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Trong bóng tối sâu thẳm nhất, có một người đàn ông đang đứng.

Hắn trầm mặc ít nói, giống Rin như anh em sinh đôi, chỉ khác màu tóc nâu đỏ nhạt - đó là Itoshi Sae đã trưởng thành. So với nó ở tuổi thiếu niên hiện tại thì trưởng thành hơn, thân hình cũng rắn chắc hơn rất nhiều. Itoshi Sae không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn nó bằng đôi mắt trong suốt, không một tiếng động đã giam cầm Rin tại chỗ.

Người anh trai trưởng thành phát hiện ánh mắt của đứa em trai ruột thịt, khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nông ấm đầy sức hút, đồng thời giơ bàn tay xương xẩu rõ ràng ra, cũng gửi lời mời gọi tới Rin.

Trong đôi mắt ấy, dục vọng cùng tình yêu cháy bỏng như lửa, Itoshi Rin chỉ cảm thấy xương cốt mình bị nướng đến vỡ vụn răng rắc, chỉ còn lại một trái tim điên cuồng nhảy loạn, hướng về hắn mà thì thầm về tương lai cấm kỵ ấy.

Quá khứ cùng tương lai kẹp nó vào giữa, trong đầu Rin như bị nhét đầy hồ gạo, cả hai đối với nó đều là những thứ không thể lựa chọn. Rin biết, chúng không thuộc về mình, nhưng nó lại không muốn buông tay.

Chi bằng để thứ đen ngòm đang chảy dưới chân nuốt chửng, ít nhất lúc này đây, nó vẫn thuộc về chính mình.

Itoshi Rin nghĩ một cách hờ hững, cũng mặc kệ thứ đen như đầm lầy dần dần nuốt lấy bản thân. Giữa quá khứ và tương lai, nó chọn hiện tại.

Rin khẽ cong môi, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc nó nhắm mắt, Itoshi Sae thời thơ ấu và Itoshi Sae trưởng thành đồng thời cử động.

Bọn họ không còn đứng yên tại chỗ nữa, cùng bước về phía Itoshi Rin đang bị nuốt chửng. Trong quá trình tiến tới, hai bóng dáng hòa làm một, biến thành Sae của hiện tại.

Itoshi Sae đột ngột nắm lấy tay Rin: "Rin."

Itoshi Rin mở mắt.

Itoshi Sae nhíu mày, kéo tay em trai mình. Vừa nãy hắn cảm nhận được tâm trạng em trai không được ổn định, không biết có phải vết thương bị viêm đau hay không. Rin dường như bị ác mộng ám ảnh, biểu tình buông bỏ cuối cùng khiến tim Sae đập hụt một nhịp, hắn không kìm được mà gọi Rin tỉnh.

Đôi mắt Rin mở ra nhìn hắn có chút kỳ lạ, Sae tránh vết thương trên tay nó, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em trai, trong lòng hiếu kỳ không biết nó vừa mơ thấy gì.

Người anh trai trước mặt khiến Rin vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng cảm thấy mơ hồ, nó nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng Sae. Ký ức Itoshi Rin chậm rãi trở về, nó nhìn trần nhà, cảnh anh trai hôm qua ngậm lấy dương vật của mình đột ngột hiện lên rõ mồn một. Rin mặt không đổi sắc song vành tai đã nhuộm hồng phấn, giống như hoa anh đào mùa xuân, đẹp đến lạ.

Cùng với dòng ký ức hỗn loạn ùa về, giấc mộng kỳ quái bị Rin ném ra sau đầu. Nó không nói được giờ phút này cảm giác thế nào, đặc biệt là khi chỉ có hai anh em ở chung một chỗ, xấu hổ cùng không khí ái muối mơ hồ lượn lờ hai bên.

Hai người rơi vào màn sương ám muội, Sae muốn nói lại thôi. Hắn vừa định mở miệng đã bị tiếng chuông ồn ào từ phòng khách cắt ngang, giống như bùa đòi mạng, xé toạc lớp áo tình ái, phơi bày tình cảnh tuyệt đối bất lợi của bọn họ lúc này.

Rin nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của anh trai, uống một ngụm nước ấm bên cạnh, từ trên giường ngồi dậy, ra hiệu Sae lại phải đi ứng phó cái nhiệm vụ đáng ghét kia.

Sae khép miệng lại, đứng dậy, không nhịn được xoa đầu em trai: "Anh đi trước, em nằm nghỉ một chút rồi ra, cẩn thận tay."

Hắn xoay người rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Itoshi Rin một mình.

Tắt chuông báo thức, trên TV hiện đồng hồ đếm ngược đỏ tươi bắt đầu nhấp nháy, cảm giác áp lực cùng điềm xấu ập đến trước mặt. Ngay giây cuối cùng đồng hồ kết thúc, Itoshi Rin đã rửa mặt xong cũng xuất hiện trên sofa. Theo bản năng, Sae liếc nhìn bàn tay trái em trai quấn băng trắng toát, băng trắng chói mắt đến mức khiến người ta đau lòng. Lời quan tâm còn chưa ra khỏi miệng đã bị màn hình TV nhấp nháy lần nữa cắt đứt.

Trên TV là cái bánh trắng được vẽ bằng bút sáp màu, không biết do ác ý của người vẽ hay chính sinh vật ấy, trên thân hình tròn vo trắng như tuyết lại vẽ một cái miệng đỏ tươi nứt nẻ đến mang tai, không có mắt, nhìn mà rợn người.

Cục bột vừa được khai sinh ban đầu bất động, sau khi bút vẽ rời đi thì lập tức sống dậy rồi vặn vẹo cái eo và mông vốn không tồn tại, nhảy nhót tại chỗ xoay vòng, há cái miệng đỏ tươi ra, chào hỏi hai anh em bên ngoài TV.

"Ding dong ding dong, hoàng tử trong truyện cổ tích đã hôn tỉnh công chúa rồi ~ Tối qua hai người ngủ ngon chứ?"

Câu nói không đầu không đuôi khiến trong đầu Itoshi Rin lóe lên ký ức mơ hồ, tối qua tỉnh dậy hình như Sae đã hôn nó một cái. Đoạn ký ức ái tình ấy khiến tai Rin đỏ bừng, không nhịn được ho khan một tiếng.

"Cảm sao?" Sae nghe tiếng ho của Rin liền nhìn sang. Rin đụng phải đôi mắt trong veo tràn ngập lo lắng liền ngây ra tại chỗ, chỉ có thể nhìn đôi mắt ấy càng lúc càng gần, giống như mặt hồ tĩnh lặng hút nó vào, giống hệt giấc mộng hỗn loạn không tên kia.

Thấy em trai ngẩn người, Sae nghi ngờ Rin có phải bị nhiễm trùng vết thương dẫn đến sốt cao nên hành động chậm chạp hay không, thế là phương pháp kiểm tra nhiệt độ tốt nhất chính là dùng trán mình.

Không biết vô tình hay cố ý, Sae ghé sát mặt em trai ruột thịt, đặt trán mình lên trán Rin. Dưới ánh nhìn chăm chú của cục bánh trắng không mắt, một màn ấm áp lại tình tứ cứ thế diễn ra.

"...Ồ!" Lần này cái bánh trắng bị bỏ quên không hề bất mãn, ngược lại phát ra tiếng cảm thán rồi hứng thú bừng bừng thưởng thức cảnh anh em tình thương mến thương này.

Âm thanh từ TV đánh thức Rin đang chìm trong ánh mắt anh trai. Nó bị anh trai bất ngờ tới gần dọa cho giật mình, theo bản năng đưa tay đẩy ra, một cái đẩy này lại kéo theo vết thương tay trái, Rin đau đến nhăn cả mặt lại.

"Hự..." Tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng. Bị em trai đẩy ra, trong lòng Sae trống rỗng nói không nên lời, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Rin, Sae đè nén dao động trong lòng, mặt lạnh cẩn thận cầm tay nó xem xét vết thương đã rỉ máu, lông mày nhíu chặt. Sae nhìn về phía TV đối diện với sinh vật kia, trong mắt không chút hơi ấm.

"Ái da," bánh mochi trắng khoa trương cong miệng, "anh trai đại nhân cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi à!" Ngay sau đó ngăn kéo bàn trà bật mở, bên trong là thuốc kháng sinh, băng gạc cùng dụng cụ y tế các loại. Rin không hiểu sao con quái vật kỳ lạ này lại hào phóng đến thế, nhưng Sae và bánh trắng đều tâm chiếu không tuyên.

Cảnh tượng hôm qua bẻ gãy cành tùng bách vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cái bánh trắng cười đến điên cuồng:

"Hahaha, phần thưởng hôm qua, mau dùng cho em trai bảo bối của cậu đi."

Giọng điệu thương hại ấy khiến hai anh em đều khó chịu không thôi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sinh vật đáng ghét này đã bị hai anh em dùng mắt đâm chết không dưới ba trăm lần rồi, nhưng đáng tiếc là không có nếu như.

Cái bánh trắng khoa trương thưởng thức cảnh Sae bận trước bận sau băng bó cho Rin, cùng với biểu tình ngơ ngác không đúng lúc của Rin, cười đến đầy sự tà ác, không nhanh không chậm mở miệng kéo sự chú ý của hai anh em trở lại về phía mình.

"Này, các cậu có phát hiện hôm nay chỉ có một mình tôi không?" Ánh mắt hai anh em lại lần nữa dời đến trên người sinh vật kia, bánh trắng hài lòng, "Các cậu đoán xem? Nó đi đâu rồi, còn trở về không?"

Màn hình đột nhiên tối sầm, âm thanh không báo trước biến mất, phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại.

Hai người nhìn nhau một cái, vừa định suy nghĩ thì TV lại bật lên, giống như hỏng vậy mà nhấp nháy tuyết trắng, giọng nữ đồng trong trẻo nhưng lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà: "Đây là câu hỏi thứ nhất, các cậu từ từ nghĩ đi." Trong màn tuyết trắng mơ hồ hiện lên một bóng người, "Câu hỏi thứ hai, cũng chính là trọng đầu của hôm nay - luật chơi thay đổi lớn!"

Theo giọng nữ đồng phấn khích, tuyết trắng trên TV biến mất, nổ tung từng cụm pháo hoa đỏ tươi, sau đó hóa thành chất lỏng sẫm màu như máu dính đầy mặt kính, chậm rãi hiện ra luật chơi mới:

《Nhiệm vụ chọn một trong hai》 sáu chữ to đùng xuất hiện trên TV, phía sau còn có một khuôn mặt cười dính đầy máu. Hai anh em ngồi thẳng người, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Trên màn hình xuất hiện một tờ giấy ghi chú, có người dùng bút máy mực đỏ từng nét viết xuống quy tắc trò chơi mới:

Lựa chọn một: Theo yêu cầu thực hiện hành vi thân mật thì không hạn chế thức ăn, mỗi ngày sẽ dùng hình thức đếm ngược để thực hiện, thời hạn là hai mươi tư giờ.

Lựa chọn hai: Theo yêu cầu làm tổn thương lẫn nhau thì hạn chế nguồn thức ăn, không hoàn thành sẽ không cung cấp bất kỳ thức ăn nào, nói cách khác là duy trì nguyên trạng.

Hai người có thể đưa ra lựa chọn trước bữa trưa.

Tờ giấy sau khi trưng bày xong bị xé thành từng mảnh nhỏ, tung bay hóa thành đồng hồ đếm ngược đỏ tươi, nhắc nhở hai người bên ngoài TV thời gian còn lại của họ.

Biến đổi lớn đến vậy khiến cả hai đều có chút ngây người. Itoshi Rin uống thuốc kháng sinh và giảm đau cảm thấy vết thương trên tay khá hơn nhiều, nó nói với Sae rồi hai anh em bàn bạc một lúc, cuối cùng quy kết là nhờ thiết lập kỳ diệu của căn phòng này.

Chuyện ngoài lề này làm dịu đi bầu không khí ngưng đọng giữa hai anh em. Có lẽ do Sae hôm nay quan tâm khác thường, khiến Rin cảm giác như trở lại thời thơ ấu luôn lẽo đẽo theo sau lưng anh trai, nó bất giác thu lại địch ý, hạ thấp tư thái, giống như báo đen uy phong lẫm liệt lộ ra phần bụng mềm mại phủ lông tơ trước người mình tín nhiệm nhất. Tự tin cùng chờ mong đột ngột tuôn trào trong lồng ngực, giống như trong lồng ngực nó nuôi một con vật lông xù đang nhảy nhót, khiến giọng nói của Rin cũng hơi run: "Chúng ta chọn cái nào?"

Sae nhìn Rin, không do dự và không né tránh, trả lời dứt khoát: "Cái thứ nhất."

Tiền vệ thiên tài kiểm soát sân bóng ở đây cũng giống như vị vua tàn nhẫn quyết đoán, sau khi đưa ra lựa chọn không cho bất kỳ ai phản bác. Câu trả lời chắc như đinh đóng cột cùng ngọn lửa mãnh liệt trong mắt Sae khiến Itoshi Rin chấn động. Con vật lông xù trong lồng ngực nhảy ra điên cuồng chạy nhảy, trong hoan thiên hỷ địa. Rin cố gắng tìm lại lý trí của mình, tự nhủ đây là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu không phải, anh trai sao lại chọn mình? Lời an ủi này quả nhiên có tác dụng. Con vật lông xù như bị nhét cả cân chanh, chua xót cuộn thành một cục, ủ rũ mọc nấm ở góc, kéo theo tâm trạng Rin cũng tụt xuống.

Đôi mắt vừa sáng lên lại vụt tắt của em trai khiến Sae cảm thấy kỳ lạ. Hiếm khi, có lẽ do trải qua mấy ngày tra tấn vừa rồi, tư tưởng độc tài của Sae cuối cùng cũng thay đổi chút ít, ngón tay bị đứt của em trai như còn trước mắt, báo ứng đẫm máu khiến hắn không thể không cẩn thận từng chút, nghĩ rằng Rin không thích hắn chạm vào, Sae trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng chưa từng có: "Đây là lựa chọn tốt nhất đúng chứ? Nếu chúng ta chọn cái thứ hai thì chúng ta lập giao ước. Anh là anh trai, anh trước..."

"Không, chọn cái thứ nhất đi, em hiểu mà." Hắn còn chưa nói xong đã bị Rin cắt ngang. Itoshi Rin vừa nghĩ đến cảnh Sae đứt tay đứt chân là trái tim như vỡ vụn, đó là lựa chọn nó không thể chịu nổi. Hành vi tình dục có lẽ để ra ngoài anh trai cũng không tự nguyện, nhưng nó phải học cách thỏa mãn. Rin thầm nhủ trong lòng, hiếm khi trong căn phòng đầy nguy hiểm này cảm thấy may mắn vui vẻ, dù sao đi nữa nó cũng đã từng có được thân thể của tiền vệ số một thế giới rồi phải không? Rin khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt như có như không.

Hai người bàn xong lựa chọn, đồng hồ đếm ngược cũng gần hết thời gian lựa chọn. Sau khi đồng hồ đỏ tươi kết thúc, cái bánh trắng miệng rộng lại nhảy nhót xuất hiện ngáp một cái thật to có vẻ nhàm chán, không đợi hai anh em mở miệng đã vung tay biến mất, chỉ để lại một cửa sổ lựa chọn:

Có chấp nhận quy tắc trò chơi mục một hay không?

Phía dưới chỉ có lựa chọn "Có" lại lần nữa chứng minh cho hai anh em thấy họ đang bị giám sát. Cảm giác bị thứ phi nhân loại rình rập dù đã một tuần vẫn không quen nổi, nhưng hai người không có cách nào chống lại, chỉ có thể cứng đầu tiếp tục.

Sau khi hai người chọn, cửa sổ lập tức nhảy vọt thay đổi thành nhiệm vụ hôm nay:

Một tấm ảnh tư thế từ phía sau và mẫu chất lỏng ở chỗ giao hợp.

Chúc hai người đêm dài vui vẻ :)

Khuôn mặt cười trào phúng vặn vẹo khiến người ta nghiến răng. Rin đọc xong nội dung nhiệm vụ cảm thấy mặt mình đã có thể rán trứng, nó cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong đầu lại lóe lên cảnh Sae đeo găng tay đen đưa ngón tay vào hậu huyệt nó ngày hôm trước, nghĩ thôi mà chân đã mềm nhũn, nhưng vẻ ngoài vẫn bất động thanh sắc.

Sae từ trong tủ sắt không biết mở ra từ lúc nào lấy ra vật phẩm hôm nay căn phòng cung cấp - một hộp bao cao su có chứa chất bôi trơn, một chiếc máy ảnh chụp lấy liền Polaroid, cuối cùng là một túi nhỏ vuông vức vừa khít để chứa bao đã dùng. Sae đặt đồ lên bàn trà, nhìn Rin đang cố ra vẻ trấn định nhưng tai đỏ bừng, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, khóe môi cong lên: "Ăn cơm trước đã, thời gian còn sớm."

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình vẫn thong thả trôi tiếp.

Hai người đi tới bàn ăn. Kỳ lạ thay, sau khi bọn họ chọn mục một, căn phòng kỳ lạ này cũng không thèm diễn nữa, càng lúc càng thần kỳ. Hôm nay bữa trưa của bọn họ cứ thế xuất hiện từ hư không, phong phú như bữa ăn cuối cùng. Khi hai người tới gần, sắc mặt Sae đột nhiên thay đổi, món cá chẽm sốt ớt đỏ giữa bàn như gợi lên ký ức không tốt, cái đuôi cá đứt lìa cùng ớt đỏ tươi khiến hắn hoa mắt tưởng tượng đến ngón tay em trai ngâm trong máu hôm qua. Kích thích thị giác khiến dạ dày hắn co thắt không ngừng, Sae che chặt bụng, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, hắn cố gắng trấn an Rin là mình không sao, sau đó vội vã bước vào toilet nhốt mình lại.

Sae đối diện bồn cầu không đè nén nữa, mặc cho cảm giác buồn nôn tuôn trào, nhưng ngoài nước chua dạ dày thì hắn chẳng nôn ra gì. Sae biết mình bị phản ứng căng thẳng, nhưng ký ức ùa về kích thích thân thể đến mức điên cuồng, hắn hung hăng dùng nước lạnh rửa mặt, như muốn dùng cách này trấn tĩnh bản thân. Sae ngẩng đầu nhìn mình trong gương - mặt tái nhợt cùng thần sắc hoảng loạn, hắn chưa từng thảm hại như thế. Nhưng ký ức phản phệ, ngón tay đẫm máu của Rin điên cuồng kích thích thần kinh hắn, khiến hắn phải nhốt mình lại để cưỡng chế bình tĩnh. Sae nhắm mắt, hiếm khi hoảng loạn như thế này, một giọt nước từ khóe mắt hắn lăn xuống, tựa như giọt lệ.

Khi nhìn thấy món cá chẽm sốt ớt ấy, Rin cũng biến sắc, nhưng phản ứng không lớn bằng anh trai. Sau khi Sae rời đi, sự chú ý của Rin hoàn toàn bị anh trai hút mất, nghĩ đến bóng lưng vội vã của Sae khi rời bàn, Rin có chút thất thần, đúng lúc này TV đột ngột phát ra tiếng động dọa nó giật mình.

"Có muốn biết sau khi cậu bất tỉnh, anh trai cậu đã trải qua những gì không?" Cái bánh trắng không biết xuất hiện từ lúc nào, trên nĩa xiên một đoạn đuôi cá đứt lìa, cái bánh không chút để ý máu tươi còn chảy mà đưa vào cái miệng của mình, máu nhuộm đỏ lớp vỏ trắng như gạo, từng đốm đỏ tươi khiến sinh vật trông như ác ma ăn thịt người.

Itoshi Rin im lặng, nhưng không thể không thừa nhận nó động lòng. Dù sao dáng vẻ hiếm khi yếu đuối của anh trai khiến nó muốn nắm giữ tất cả những gì đang xảy ra, nó muốn thay đổi tình cảnh hiện tại, nó không muốn nhìn thấy Sae yếu đuối. Anh trai muốn bảo vệ em trai, em trai muốn che chở anh trai, có gì sai chứ? Nghĩ đến đây, Rin gật đầu, lạnh lùng mở miệng: "Có điều kiện gì không?" Giọng nói cùng ánh mắt lạnh băng giống hệt Itoshi Sae.

Cái bánh trắng ngon lành gặm đuôi cá, nghe Rin nói vậy thì khặc khặc cười lớn: "Hahaha... không hổ là anh em ruột ~ Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, với cậu thì tôi không lấy điều kiện, chỉ cần cậu đáp ứng thì nợ tợ một ân huệ thôi?" Nói xong cái bánh trắng lau miệng, hất đoạn cá còn lại xuống đất, ống kính TV đẩy sát vào mắt cá, sau đó tối sầm lại, chậm rãi hiện ra toàn bộ những gì đã xảy ra trong phòng khách hôm qua.

...

Lưng Sae cúi xuống như lưỡi hái cắt nát tim Rin, máu tươi phun trào hóa thành nước mắt từ khóe mắt nó rơi xuống, nước mắt rơi cũng không thể thay đổi nỗi đau trong lòng Rin, theo bản năng, nó dùng tay trái ấn chặt ngực mình, lớp băng trắng trên tay khiến nó hối hận quyết định hôm trước của bản thân. Đôi mắt xanh lục của Rin bị nước mắt rửa trôi sạch giờ trong suốt như ngọc bích, trong mắt nó là hận: "Nếu có cơ hội, tao nhất định phải giết mày."

Chiếc bánh trắng ngẩn ra, sau đó cười lớn điên cuồng phóng túng, cười đủ rồi thì để lại một câu đầy thâm ý.

"Muốn giết tôi? Không, các cậu phải cảm ơn tôi mới đúng."

Giọng điệu ngạo mạn vô cùng.

Sae ra ngoài vừa hay nghe được câu này, hắn nghi hoặc nhìn TV đã tắt khiến hắn không biết hỏi từ đâu. Rin thấy anh trai đi ra thì ngẩn người một cái, nhanh chóng hất món cá chẽm sốt ớt đi, dưới ánh mắt dò xét của Sae, nó mím môi cười một cái, vừa ngọt vừa ngoan, giống như con mèo đen đang làm nũng. Dù không nên, nhưng tim Sae vẫn bị bắn trúng một phát, dù sao con mèo đen luôn nhe nanh múa vuốt đột nhiên đến gần lộ bụng trắng cũng khiến người ta thụ sủng nhược kinh mà, mặt tiền vệ đại nhân không thể hiện cảm xúc gì, nhưng vành tai đỏ như đôi mã não.

Bữa cơm này Sae ăn mà có chút thất thần, mỗi lần ngẩng đầu đều có thể đối diện ánh mắt của Rin. Nhiệt độ trong mắt Itoshi Rin như muốn nấu chín hắn, người luôn nắm quyền chủ động là Sae hiếm khi muốn trốn tránh, ăn xong hắn vội vàng dọn bàn muốn né tránh. Rin không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Sae, ngay khoảnh khắc hắn trốn vào phòng đóng cửa, nó cười một cái. Nụ cười của em trai kích thích thần kinh Sae, hắn cố gắng đè nén trái tim đã rối loạn sôi trào, muốn từ trong đống suy nghĩ rối như tơ vò kéo ra một sợi logic hữu dụng, Sae khó khăn nhắm mắt suy nghĩ, nhưng từng biểu tình của Rin lại nổ tung trong đầu hắn như pháo hoa, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra giống như ngòi nổ, hai anh em Itoshi đối diện nhau.

Củi khô gặp lửa mạnh, chạm một cái là cháy.

So với ái dục, Itoshi Rin cảm thấy mình giống như đang hiến tế, đem thân thể mình dâng lên thần minh của nó. Nó chủ động ngồi lên đùi Sae, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt lý trí hai người, bọn họ điên cuồng hôn nhau, Rin chủ động lè đầu lưỡi liếm môi Sae, dẫn dụ anh trai ruột thịt của mình dây dưa môi lưỡi với nó. Không biết từ lúc nào Rin đã ăn một viên kẹo chanh, trong lúc hai người không ngừng cướp đoạt nước bọt đối phương, viên kẹo chậm rãi tan chảy, để lại đầy khoang miệng vị ngọt ngấy. Itoshi Rin cảm thấy mình cũng giống viên kẹo, bị bóc vỏ, lộ ra phần thịt ngọt ngào, bị thần minh của nó mút lấy rồi tan chảy giữa môi Sae, mà nó cam tâm tình nguyện.

Khi tiến vào, cảm giác da thịt dán sát khiến lý trí Sae tỉnh táo trở lại, sự lạnh lẽo trong đầu khiến hắn nhận ra Rin hôm nay không bình thường, có lẽ đã nhìn thấy gì đó. Cảm giác hiến tế bản thân ấy khiến máu nóng trong người Sae nguội đi một nửa, dù sao hai người họ không phải tình nhân, chuyện bọn họ đang làm hiện tại không phải làm tình, mà là hoàn thành nhiệm vụ.

"Bao..." Sae nhẹ nhàng vén tóc Rin bị mồ hôi làm ướt dính trên mặt, không khống chế được cảm xúc mà hôn lên mí mắt đang nhắm chặt của Rin một cái. Lời nhắc nhở của anh trai khiến trái tim Rin vốn đã dễ suy nghĩ quá nhiều đau đớn, quả nhiên đối với Sae mà nói, lần giao hợp này chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Đoạn giám sát hôm qua chỉ có thể đại biểu Sae rất xem trọng nó - đứa em trai này, nhưng làm sao có thể là yêu được chứ, cái thứ không được cho phép ấy, cấm kỵ... Rin không đành lòng nghĩ tiếp, nó thẳng lưng nuốt xuống một hơi thở dốc, đem hộp bao cao su đè dưới gối ném lên người Sae, giống như đứa trẻ đang giận dỗi.

Dù thời điểm không thích hợp, nhưng Sae vẫn bị dáng vẻ đáng yêu của em trai làm cho không chịu nổi. Dù sao cơm đã chín, trong không gian khiến người ta buồn nôn đáng ghét này, chỉ có đối phương là chân thật duy nhất. Dù trong lòng hai người khó chịu là tình anh em hay gì gì đó, cũng chỉ có thể chìm đắm trong khoái lạc tình dục, trong quá trình ấy mặc kệ bản thân bị dục vọng cuốn lấy, cảm nhận mùi vị của đối phương. Ở khoảnh khắc mơ hồ, hai người đồng thời có chút đồng ý với lời cái bánh trắng nói - nếu không có căn phòng này, cả đời này hai người có lẽ chỉ là anh em.

"Haa... anh... ư..." Tính khí trong khe mông Rin ra vào không ngừng, nó rốt cuộc nuốt không nổi tiếng rên rỉ, mỗi lần Sae đều đâm trúng chỗ nhạy cảm nhất bên trong nó, Rin đầu dùng sức siết chặt thịt trong huyệt, khoái cảm bị ép buộc khiến Sae cũng đang thở dốc, mỗi lần hắn dùng sức nhíu mày lại càng thêm gợi cảm. Itoshi Rin mê muội nhìn khuôn mặt dài của anh trai, không nhịn được cắn lên yết hầu Sae, để lại trên làn da trắng nõn một dấu hôn.

Hậu quả của việc trêu chọc sư tử chính là nó bị Sae lật người lại, quỳ rạp trên chiếc giường mềm mại, bị Sae không ngừng công kích từ phía sau. Sae miệng thì dịu dàng nhắc nhở Rin cẩn thận tay bị thương, nhưng động tác lại không chút thu liễm, từng cái từng cái giống như đang đào kênh, cuối cùng đào đến mức Rin bắn đầy giường, cả người hồng phấn.

Ngay trước khoảnh khắc lên đỉnh dục vọng, Rin run rẩy đưa chiếc Polaroid cho Sae. Tiền vệ đại nhân đang chìm trong dục vọng đột ngột tỉnh táo, nhận lấy máy ảnh, ấn đầu Rin xuống gối chỉ lộ ra một cái tai đỏ rực mà bấm nút chụp, trong lúc phim ảnh phun ra đồng thời tăng tốc xung kích, trong phòng một mảnh hỗn độn.

Hai tiếng rên trầm đục đại diện cho kết thúc của lần hoan ái này. Nhiệt độ nguội lạnh nhưng không biết tiêu tán ra sao, hai anh em nhìn nhau một cái, biết rõ bọn họ không thể trở về như xưa nữa. Lời tỏ tình Sae chuẩn bị từ trước cũng bị lần giao hợp mang tính hiến tế này đánh tan, hắn có thể cảm nhận được dục vọng sống sót của Rin, cùng sự áy náy không rõ nguyên nhân, khiến hắn không thể nói ra tình yêu của mình. Hắn sợ nhiệt tình của em trai đối với hắn bắt nguồn từ áy náy, mà Rin cũng vậy. Hai người lại rơi vào vòng luẩn quẩn suy nghĩ mới, xung quanh tràn ngập sương mù dày đặc, bọn họ không nhìn rõ đối phương.

Khi Sae xử lý xong nhiệm vụ hôm nay, Rin đã mông lung buồn ngủ. Trong phòng bật một chiếc đèn ấm, cái đầu xanh lục xù lên cùng đôi mắt không chịu khép lại đang chờ một người. Sae ngồi cạnh giường Rin kiểm tra băng gạc trên tay trái em trai, hai người không nhắc tới lần làm tình bùng nổ chiều nay, trong ánh đèn ấm lặng lẽ không nói, mãi đến khi Rin mở miệng: "Cùng ngủ đi, anh hai. Giống... giống như hồi nhỏ ấy."

Nhìn vào mắt Itoshi Rin, Sae cảm thấy mình giống Narcissus nhìn thấy bóng bản thân dưới nước, yêu thương điên cuồng, không thể tự kiềm chế, cuối cùng có một ngày hắn sẽ nhảy xuống nước cầu hoan, lao vào cái chết thuộc về hắn.

Hai anh em ôm nhau mà ngủ, sau khi luật chơi thay đổi, chỉ còn đồng hồ đếm ngược trong TV vẫn không ngừng nghỉ trôi đi.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com