Ngày thứ sáu
Bị tiếng chuông báo thức kéo khỏi cơn mộng mị, Itoshi Rin mở mắt thì cảm thấy tròng mắt sưng đỏ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. Cơn mệt mỏi sau trận hoan ái hôm qua, cộng thêm những giọt nước mắt không ngừng rơi trước khi ngủ, đã ban cho nó một giấc ngủ đen ngòm sâu thẳm.
Và cũng nhờ giấc ngủ ấy mà khi tiếng chuông vang lên, Rin đã hạ một quyết tâm sắt đá: hôm nay dù chết nó cũng sẽ không chọn bất kỳ phương án nào phải tiếp xúc thân mật với anh trai mình nữa. Tuyệt đối không bao giờ.
Ký ức ngọt ngào mà nhục nhã như địa ngục đó tràn về, nó cắn răng đẩy chúng đi, mở cửa phòng thì chạm đúng đôi mắt đỏ ngầu của Itoshi Sae vừa tắt chuông.
Quầng thâm nặng đến sợ.
Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên đầu tiên trong đầu Rin. Nó nuốt ngược câu quan tâm sắp bật ra khỏi cổ họng, hắng giọng, giả vờ như chẳng có gì mà chào một tiếng rồi lủi thủi vào nhà tắm. Nhìn bóng lưng Rin khuất dần, đầu óc mệt mỏi của Sae cũng nhận ra em trai có gì đó khác lạ, nhưng một đêm thức trắng khiến hắn chẳng còn sức để truy cứu.
Khi Rin ra khỏi phòng tắm, hai anh em lặng lẽ ngồi xuống sofa chờ nhiệm vụ hôm nay. Sae day day huyệt thái dương để cố giữ tỉnh táo, Rin dùng dư quang liếc nhìn anh trai. Người anh hoàn hảo lạnh lùng bất kể lúc nào, giờ là lần đầu tiên để lộ sự kiệt sức rõ rệt đến thế.
Sự bồn chồn bao quanh Sae khiến hắn giống một con thú bị nhốt trong lồng, móng vuốt sắc bén bị mài mòn, chỉ còn lại lớp vỏ mong manh dễ vỡ.
Anh trai cần một cái ôm.
Ý nghĩ ấy không biết từ đâu xông ra chiếm lấy trái tim Rin. Tim nó đập mạnh một cái, nó đè ngực đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú của Sae mà rót một cốc nước. Khi đưa cốc đến trước mặt anh trai, lòng Rin gập ghềnh nhưng lại mang theo một chút đương nhiên.
Đây chỉ là sự quan tâm bình thường giữa anh em, không hỏi lý do, không tiếp xúc quá giới hạn, chỉ cần thể hiện một chút là đủ. Ôm ấp hay gì đó, đâu phải trong phạm vi phục vụ của một đứa em trai bình thường, đúng không? Rin tự nhủ, thái độ càng thêm tự nhiên. Thậm chí khi Sae chậm nửa nhịp vì hỗn loạn mà nhận cốc nước, nó cũng không thẹn quá hóa giận, chỉ nhẹ nhàng mở miệng:
"Anh cũng phải chú ý sức khỏe chứ."
Thái độ không né tránh của Rin khiến đầu óc bị băng gạc quấn chặt của Sae hiếm hoi tỉnh táo một thoáng. Hắn vừa định mở miệng hỏi rõ điều gì đó thì màn hình TV đột ngột sáng lên, cắt ngang tất cả.
Một cục bột trắng mang phong cách pixel nhảy nhót trên màn hình, vung vung lá cờ mosaic chào hỏi hai anh em. Sau đó không biết từ đâu lôi đâu ra một viên ngọc lấp lánh, khoe mẽ dí sát vào ống kính. Máy quay như có linh hồn, zoom cận cảnh viên ngọc từ mọi góc độ, rồi đột ngột kéo xa, hiện ra khung cảnh núi xanh nước biếc phiên bản pixel.
Giây tiếp theo, viên ngọc như một cơn gió lốc đập vỡ màn hình. Hiệu ứng kính vỡ chân thực đến mức hai anh em ngoài TV giật mình nhắm mắt, mở ra thì thấy một con cá màu lam tím thực tế đang quẫy đạp trên thớt. Viên ngọc chính là bể cá của nó.
Một đôi tay đeo găng tay trắng bắt lấy con cá hết đường chạy, đặt lên thớt. Một tay đè cá, tay kia cầm con dao cùn. Găng trắng bay lượn giữa không trung, rồi dao bổ xuống.
Màn hình diễn một vở kịch câm tàn nhẫn và đẫm máu.
Dao chém từng nhát vào xương đuôi cá, tách rời cái đuôi óng ánh đẹp đẽ khỏi thân cá. Máu nhuộm đỏ găng trắng. Khi đuôi cá bị chặt lìa, con cá chỉ còn thoi thóp.
Đôi găng trắng dính máu giơ cái đuôi lên khoe với ống kính, bỏ vào lọ nuôi cấy, rồi ném con cá sắp chết vào bể. Nước trong veo lập tức đỏ ngầu. Cá nghiêng ngả nhưng mang vẫn phập phồng. Ống kính zoom sát bể cá, khi cả màn hình chỉ còn lại một màu đỏ tươi thì tối sầm.
Để lại hai anh em ngoài TV trợn mắt nhìn nhau.
Màn hình đen kéo dài hơn chục giây, như muốn hai người tỉnh lại từ đoạn hoạt hình dài dòng quái đản vừa rồi. Tiếng gõ phím vang lên, từng chữ trắng pixel cứng nhắc hiện ra như máy đánh chữ cũ:
Chào buổi sáng, hai vị. Nhiệm vụ hôm nay như sau:
Ngón tay ×1 Ngón tay ×1
Nuốt tinh dịch bằng miệng ×1
Nuốt tinh dịch bằng miệng ×1
Hoàn thành hai mục trên coi như đạt. Chúc hai vị một ngày vui vẻ :)
Rin cảm thấy cái mặt cười cuối cùng đặc biệt đáng ghét, đáng nguyền rủa. Đoạn chữ trắng ngắn ngủi hiện xong, dừng vài giây rồi xoáy tròn biến mất như nước bồn rửa bị xả. Màn hình lại đen ngòm, cục bột trắng pixel nhảy nhót trở lại, cười hì hì, không biết từ đâu hất lên một đống chất lỏng đỏ tươi, dính trên màn hình tạo thành ba chữ cái: SOS
Giọng nữ máy khàn khàn đồng thời vang lên:
"Dựa trên việc các cậu là cặp thí nghiệm xuất sắc nhất chúng tôi từng gặp, nên chúng tôi tặng các cậu một phần thưởng. Giờ tạm giữ bí mật, nhưng sau này các cậu chắc chắn sẽ cần. Tuy nhiên, chi phí chúng tôi sẽ thu thêm đó nha~"
Nhạc nền là tiếng trẻ con cười khúc khích, âm u rợn người.
Bộp. TV lại tắt.
Yêu cầu hôm nay khiến người ta đặc biệt thấy ghê tởm. Rin nhớ lại lời thề độc sáng nay khi ra khỏi phòng, nó hạ quyết tâm đứng dậy trước, đi thẳng đến cái tủ mấy hôm trước hay chứa đồ, mở ra với vẻ quyết tuyệt.
Bên trong là một con dao chặt xương giống hệt con dao vừa chặt đuôi cá, cùng một hộp y tế chuyên dụng để chữa trị sau khi chặt ngón tay. Rin lấy hết ra, nhưng không mang về sofa mà đặt lên bàn ăn.
Nó cẩn thận xem xét con dao chặt xương, quả nhiên rất cùn. Muốn chặt đứt ngón tay thì chỉ có thể dùng nhiều lực. Rin đặt tay trái lên bàn, cầm dao chỉnh một chút, trong mắt là một màu xám tro chết lặng, rồi giơ cao tay.
Một đêm không ngủ khiến Sae buồn ngủ ríu cả mắt. Em trai đi lâu không về như hồi chuông báo thức đánh thức hắn. Nghĩ đến sự khác lạ của Rin lúc sáng, tim hắn nhói lên, vội đứng dậy đi tìm, rồi chứng kiến cảnh hắn sẽ không bao giờ quên được dù có rời khỏi cái nơi quỷ quái này: lý do làm sau này hắn tuyệt đối sẽ không cho Rin cầm dao nữa.
Con dao chặt xương được Rin giơ cao bằng tay phải, theo trọng lực xé gió chém xuống mu bàn tay trái. Rắc! tiếng xương vỡ vang lên. Đồng tử Sae mở to đến cực hạn, máu loang ra trên bàn ăn.
Bàn ăn biến thành cái thớt khổng lồ, còn Rin chính là con cá kia, ngón cái chưa đứt lìa vì dao quá cùn cứ khẽ giật giật như cái đuôi cá, in đậm lên màng mắt Sae, đâm vào từng dây thần kinh của hắn.
Vì gân cơ còn dính, quá trình không suôn sẻ như Rin tưởng. Nhát dao này nó đã dùng mười thành sức lực, chỉ mong một phát đứt lìa. Thế nhưng xương cứng cùng mô thịt bảo vệ khiến mọi thứ lệch hướng. Nhìn ngón cái sắp rơi lìa, còn dính chút da thịt với bàn tay, Rin cuối cùng thấy khó giải quyết, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Nó ngẩng lên, chạm phải đôi mắt anh trai, đầu óc trống rỗng.
Thành thật mà nói, Rin không cảm thấy đau, hoặc là đau quá nên não tự động khóa cảm giác. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Sae, Rin đột nhiên thấy đau, đau kinh khủng. Nỗi đau ấy không đến từ vết thương đang nhỏ máu từng giọt, mà từ trái tim đang đập loạn, từ cái cơ quan đang bơm máu kia.
Nó cúi mắt nhìn bàn tay bê bết máu, cổ họng khô khốc. Rin liếm môi, biết giờ không thể chờ, lại một lần nữa giơ tay, như đôi găng trắng bay lượn trên không, lần nữa chém xuống đám gân đã lỏng. Lần này ngón cái cuối cùng rời khỏi tay. Rin thở phào, cơn đau bị bỏ qua ban nãy lập tức gầm gừ lao tới bao vây lấy nó.
Mắt nó tối sầm, người lảo đảo ngã về sau.
Rồi rơi vào vòng tay Itoshi Sae. Hắn ôm nó mà khẽ run, không biết là tức giận hay lo lắng, hoặc cả hai.
Đau đớn cuốn lấy toàn thân Rin, tay mềm nhũn không cầm nổi dao nữa, dao rơi xuống đất keng một tiếng nặng nề. Sae bế em trai lên sofa rồi đặt xuống, mở hộp y tế cầm máu. Bột thuốc rơi vào vết thương, đau đến mức tay Rin giật nảy, lại bị Sae nắm chặt. Một câu châm chọc đầy lửa giận chỉa thẳng vào mặt Rin:
"Giờ mới biết đau à? Anh còn tưởng cả người em không có dây thần kinh đau đớn chứ?"
Câu nói đâm vào tim Rin. Sae cúi gằm giấu đôi mắt đỏ ngầu, không để em trai thấy biểu cảm của mình, cố sức đè nén run rẩy toàn thân. Giận dữ cùng xót xa xé hắn làm đôi, nhưng động tác băng bó cho Rin lại dịu dàng đến không tưởng.
Có lẽ thuốc trong phòng đặc biệt thần kỳ, máu ngừng rất nhanh. Ít nhất Rin còn run rẩy chỉ được con dao dưới đất, lí nhí: "Còn một ngón tay nữa..."
Sae muốn giết cả thế giới.
"Chúng chỉ nói ngón cái ×2, không nói phải của cùng một người."
Sae nói xong cúi xuống nhặt dao, không dám nhìn bàn ăn lấy một cái, đi tới bàn trà đặt tay trái lên bắt đầu so dao.
Rin mặt không cảm xúc nhìn cảnh này, nghĩ rằng đáng ra phải thế. Nhưng sợi dây kiềm chế cảm xúc cuối cùng đứt cái rắc khi nhìn thấy Sae định giơ dao chém xuống.
"Em giúp anh nuốt bằng miệng."
Cảm xúc như lũ vỡ bờ tuôn trào, Rin thậm chí không biết mình đang nói gì, chỉ biết không thể để Sae làm thế.
"Yêu cầu hôm nay tuy chỉ có hai hành vi nhưng đều là ×1, chứng tỏ có thể chia ra làm cũng được. Vậy hoặc em làm cho anh, hoặc anh chặt ngón tay phải của em. Trong hoàn cảnh này phải có một người tỉnh táo. Em đã bị thương nên giờ không còn sức, nên anh tuyệt đối không được. Nếu có chuyện đột phát thì chúng ta chết chắc. Em... em nói đúng không... anh hai?"
Hiếm khi, Rin nói một tràng dài như đậu đổ, còn gọi cả anh hai như con thú nhỏ đang yếu ớt cầu xin. Sae chết lặng. Trong mắt Rin, anh trai đang cân nhắc tính thực tế của lời nó nói. Tim nó đắng chát. Nó biết mình nói câu nào cũng đúng, Sae không có lý do từ chối. Nhưng phần tình cảm méo mó lại nhô đầu, mang theo kỳ vọng vặn vẹo, hy vọng anh trai sẽ từ chối đề nghị của mình, để chứng minh điều gì đó.
Sae nhìn vào mắt Rin, chậm rãi đặt dao xuống. Yết hầu hắn chuyển động.
"Nếu đã vậy."
Rin nhìn anh trai buông dao bước về phía mình, lại cảm thấy mình như bị dẫn lên giá treo cổ. Mỗi giây tiếp theo đều là đang tra tấn mà lại được toại nguyện. Nó khẽ cong môi, định bảo anh trai lại gần chút nữa vì nó không tiện dùng sức, thì quần đã bị tụt xuống.
Rin ngẩn người.
Người lột quần nó mặt không đổi sắc, hơi thở nóng hổi phả lên chỗ nhạy cảm. Trong cơn đau, Rin bị kích thích run lên, tai và má cùng đỏ rực. Nó xấu hổ lắp bắp: "Em... em thấy đau lắm... không... không cứng nổi đâu, với lại không phải em làm cho anh sao?"
Cái thứ mềm oặt đã được Sae ngậm vào miệng. Hắn dịu dàng liếm láp thằng nhỏ đang uể oải, như hạ quyết tâm phải làm bằng được.
Cú sốc trước mắt cùng khoái cảm chi chít như nước xuyên qua bức tường đau đớn, chậm rãi khiến hạ thân Rin dần cương cứng, chống lên miệng Sae thành một bọc to. Rin như nồi nước sôi, sùng sục sôi trào.
Đầu óc nó hỗn loạn, lúc thì đau co giật, lúc lại đắm mình trong khoái cảm ấm áp. Mắt nó tan chảy, không hiểu vì sao anh trai lại làm thế, nhưng lại không tự chủ được mà trầm luân. Người anh trai đang ngậm dương vật nó trông đặc biệt gợi cảm, lông mày nhíu vì khó chịu, âm thanh dính nhớp, vành tai đỏ như mã não không biết từ lúc nào, tất cả khiến Rin cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ không muốn tỉnh.
Nhưng mơ rồi cũng phải tỉnh.
Khoái cảm như sóng thần ập tới, lật nhào chiếc thuyền nhỏ của Rin. Nó run rẩy bắn ra, ý thức rơi vào bóng tối, chỉ để lại Sae một mình dọn dẹp bãi chiến trường.
Hắn đắp chăn mỏng cho người hiện tại đã ngất đi, rồi đi xử lý bàn ăn. Máu chảy xuống sàn từng giọt, mùi máu tanh khiến dạ dày Sae cuộn trào nhưng hắn chẳng nôn ra được gì, vì ngoài chất lỏng của em trai thì hắn chưa ăn gì.
Sae một tay ôm bụng co thắt, tay kia thu dọn mọi thứ. Ngón tay bị Rin chặt xuống được hắn cẩn thận gói lại bỏ vào tủ. Cạch một tiếng đóng tủ lại, TV lập tức chớp sáng mở ra. Bốn chữ lớn "NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH" hiện lên, rồi lại chớp vài cái, cái bánh trắng pixel cùng con cá thực tế cùng xuất hiện, cảm giác chia tách đâm vào mắt Sae.
Lúc này Rin vẫn chưa tỉnh nên khiến Sae nhìn chằm chằm hai sinh vật ghê tởm trên TV.
Hắn đã hiểu, phải nói là Sae sớm nên hiểu phần thưởng chúng nói là gì. Cơ thể con người yếu ớt sau khi bị cắt rời tàn nhẫn không thể hồi phục trong chốc lát, nhưng ở nơi này, không hồi phục nhanh chính là chết từ từ. Vì em trai mình, Sae nhìn chằm chằm hai sinh vật đang thì thầm nhìn hắn trong TV, hít sâu một hơi mà mở miệng trước:
"Các người muốn gì?"
Cục bánh trắng pixel cười lên, lộ ra phần trong đỏ tươi:
"Giao dịch với người thông minh đúng là dễ chịu. Nhưng người thông minh sao lại để mình rơi vào đường đi này chứ."
Giọng nói mang theo sự thương hại cao cao tại thượng. Dạ dày Sae lại co thắt, hắn vô thức ấn tay, lần nữa mở miệng, giọng trầm xuống.
"Các người muốn tôi làm gì mới cứu em ấy?"
Bị dồn vào đường cùng, con thú dữ chỉ còn biết lộ phần bụng mềm để bảo vệ người trên đầu tim mình, chờ bị mổ bụng.
"Xin lỗi đi." Giọng nữ máy khàn khàn mang theo ác ý, "Cúi đầu xin lỗi chúng tôi một cái 90 độ, cậu biết cúi chứ? Hôm trước các cậu đến muộn nên làm bạn tôi tức điên, quyết định này không khó đúng chứ, anh trai đại nhân?"
Đuôi cá thực tế còn nhỏ máu, con cá nói đầy trêu ngươi.
Sae ngẩn ra giây lát, rồi dứt khoát cúi 90 độ trước TV, như cây tùng bị bẻ gãy.
"Đã xin lỗi thì phải có câu xin lỗi chứ?" Giọng trẻ con kén chọn vang lên, "Không có thành ý thì không được giúp đâu..."
"Xin lỗi. Tôi thay cả phần em trai xin lỗi hai người. Thật sự, rất xin lỗi."
Lời cái bánh trắng bị cắt ngang, giọng Sae khàn đặc trầm đục. Không khí ngưng đọng. Giây tiếp theo, tiếng cười vang tận trời từ TV bùng nổ, giọng trẻ con cùng giọng máy khàn khàn điên cuồng vang khắp phòng.
Trong tiếng cười và tiếng thì thầm của hai sinh vật, Sae cứng ngắc như robot hỏng, chậm rãi, cà lật đứng thẳng, trong đáy mắt không cam tâm bị thay bằng sự phẫn nộ.
"Cậu ta thật sự xin lỗi rồi kìa?"
"Ừ ha ha ha, thế mà cũng bị lừa."
"Trong hộp y tế có thuốc mà, cho em trai uống là xong."
"Đúng là ngu ngốc mà, trời ơi ha ha..."
"Thế mà thương em trai thật đấy, vậy mà..."
"Nói bậy, tội nghiệp cậu ta quá, em trai chịu chặt tay còn chẳng thương nữa là..."
BỐP!
Một cái cốc bay thẳng vào TV, màn hình vỡ tan tành, hai sinh vật cũng vỡ thành mấy mảnh. Tiếng thì thầm ngừng một nháy, rồi lại vang lên, lần này công khai hơn, từng câu từng chữ đâm vào dây thần kinh Sae.
"Giận quá hóa rồ rồi kìa?"
"Phải đó, tức giận rồi!"
"Ha ha ha đúng là tức giận thật rồi!"
Cuối cùng một con cá một cái bánh yên tĩnh lại, cách màn hình vỡ nát nhìn Sae chằm chằm, cực kỳ kiêu ngạo, đồng thanh phun ra một câu:
"Đáng đời."
TV tắt ngóm. Sae đứng đó, dùng tay áo lau mắt.
Rin tỉnh lại vài lần trong cơn mê man. Một lần nữa trên sofa, nó mơ màng thấy đôi mắt anh trai đỏ như máu, nhưng động tác lại dịu dàng thay thuốc băng bó bôi thuốc cho nó, hình như còn cười với nó một cái.
Lần nữa là trong phòng, nó thấy mình được đút cơm, người anh trai mắc chứng sạch sẽ chẳng hề ghét bỏ cháo nó không nuốt trôi mà lau khóe miệng cho nó như hồi nhỏ, thật mơ hồ, hình như còn được hôn một cái, nhẹ như không tồn tại.
Ấn tượng cuối cùng trước khi Rin nhắm mắt là giọng trầm ấm của anh trai ngân nga một khúc ru nhỏ, cùng một câu thì thầm dịu dàng:
"Ngủ đi, ngủ dậy anh có chuyện muốn nói với em."
Hai anh em ôm nhau ngủ. Bảng đen trong phòng khách lại thay đổi:
Itoshi Sae: 60 điểm.
Itoshi Rin: 60 điểm.
--tbc--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com