Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ năm

Ngày mới lại đến, điều đó là việc không thể tránh khỏi.

Khi hai người ngồi xuống sofa thì vẫn còn vài phút nữa mới đến 9 giờ. Vết thương trên người vẫn âm ỉ đau, từng nhịp nhắc nhở bọn họ vẫn còn đang ở trong cái lồng sắt quái đản này.

"Buổi sáng tốt lành nha hai vị~!"

Giọng điện tử cùng giọng trẻ con đồng thời vang lên.

Màn hình TV hôm nay lại là một bể cá xinh đẹp. Con cá kia vẫn ung dung bơi lội, bên mép bể đặt một đĩa bánh ngọt tinh xảo, chính là vị trọng tài hôm kia bị chọc tức đến nổ tung. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đầu, hai vật cùng xuất hiện một lúc. Rõ ràng là sắp có chuyện cực kỳ chẳng lành.

"Tôi lại quay lại rồi đây~ Nghe nói hai ngày nay các cậu biểu hiện rất tốt nha, hy vọng hôm nay cũng tiếp tục phát huy nhé!"

Bánh trắng lắc lư thân thể, tâm trạng cực kỳ phởn.

"Đúng đúng!" Con cá bơi một vòng, phun vài bong bóng, "Không dài dòng nữa, mau phát nhiệm vụ đi! Hôm nay tôi đã chờ lâu lắm rồi ha ha!"

Tiếng cười the thé âm trầm ấy nghe kiểu gì cũng thấy không có ý tốt. Bánh trắng thì cười đến nghiêng ngả. À không, cái bánh đó không có eo, chỉ cười đến mức cả thân mềm nhũn như kem đang tan chảy.

"Xin lỗi xin lỗi, hôm nay tôi thực sự... là... quá... vui... rồi! Ha ha ha tôi phát nhiệm vụ đây! Hôm nay các cậu chọn một trong hai nhé: nhổ mười cái móng tay hoặc để tuyến tiền liệt lên đỉnh ba lần."

Vừa dứt lời, tiếng cười sắc nhọn lại bùng nổ, vang vọng khắp phòng, đau cả tai.

So với bốn ngày trước, độ ác liệt hôm nay tăng không chỉ một bậc. Bìa cuốn sách tối qua đồng thời lóe lên trong đầu cả hai anh em. Quả nhiên dự cảm của bọn họ đúng, đó là dự báo cho hôm nay.

Còn chưa kịp để cả hai mở miệng, hai con quái trên TV đã tiếp tục phát ngôn quá đáng.

"Để kỷ niệm ngày lành tháng tốt này, cũng để tăng thêm chút gia vị cho thí nghiệm, hôm nay chúng ta thêm một vòng rút thăm đặc biệt! Quyết định ai sẽ là người chịu nhiệm vụ thứ hai nhé. Rất tuyệt đúng không!"

Con cá vừa nói vừa nháy mắt với cái bánh mochi trắng, chữ đắc ý gần như dán lên mặt con cá.

Lời này vừa thốt ra, cả hai người trước TV đều nhíu mày.

Rút thăm quyết định người thực hiện nhiệm vụ, tính không xác định tăng vọt, quyền lựa chọn của bọn họ bị ép đến mức nhỏ nhất.

Bánh trắng hưng phấn nhảy nhót trong đĩa, rồi nhảy từng bước một đẩy từ ngoài màn hình vào một cái thùng đen sì.

Bánh mochi đặt thùng ngay giữa, nhảy lên nắp thùng, vừa đi vòng vừa nói: 

"Thế này đi, rút trúng ai thì người đó làm nhiệm vụ thứ hai, người còn lại làm vụ thứ nhất, thế nào? Kịch tính chưa! Trong thùng có giấy đỏ và xanh, đỏ là anh trai Itoshi Sae, xanh là em trai Itoshi Rin nhé~"

Nói xong thì chậm rãi đi một vòng trên nắp thùng như đang chọn điểm rút thăm ưng ý.

Cuối cùng dừng lại, thò nửa thân vào lỗ rút, rồi lại chậm rãi rút ra. Bánh trắng nhảy xuống, nhích đến chính giữa màn hình, gần như chiếm trọn khung hình. Trên cái thân trắng như tuyết, mảnh giấy màu xanh lá dính chặt nổi bật vô cùng.

"Oa! Công bố đáp án nào!!"

Con cá ở sau thùng hét lên, "Xem ra nhiệm vụ thứ hai hôm nay thuộc về em trai rồi! Vậy nhiệm vụ thứ nhất thuộc về anh trai! Ha ha ha quá tốt, quá tốt rồi! Thí nghiệm hôm nay vẫn thú vị như trước! Rút thăm của bánh trắng chưa bao giờ làm tôi thất vọng!"

"Ha ha hôm nay cũng tuyệt thật! Từ ngày hai cậu tới đây chúng tôi ngày nào cũng vui như mở hội! Hôm nay cũng cố hoàn thành nhiệm vụ để sống sót nha!"

Bánh trắng cầm mảnh giấy xanh lá đắc thắng lắc lư thân mình, màn hình tối sầm, phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng.

Cả hai đều đang tính toán. Hôm nay dù chọn cái nào cũng đều sẽ bước vào kết cục không thể cứu vãn. Phải chọn thế nào, họ cần cân nhắc triệt để. Nhưng dù cuối cùng chọn gì, bọn họ cũng không còn đường lui.

Người đầu tiên không chịu nổi sự im lặng này là Rin. Nó đứng dậy, bước về phía tủ sắt ở cửa: "Em đi lấy đồ trước đây."

Sae chỉ liếc nó một cái, không nói gì.

Thực ra ngay khi nói ra, Rin đã hơi hối hận. Lấy đồ rồi thì sao? Làm thế nào đây? Nó hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, chỉ đành cứng đờ người đứng lên, chậm chạp lê bước về phía tủ.

Đoạn đường ngắn ngủi ấy lại dài dằng dặc như tra tấn. Con số đỏ trên tủ sắt càng ngày càng gần, dưới nền sắt xám lạnh càng thêm chói mắt.

Rin đứng trước tủ, hít sâu một hơi, đưa tay kéo cửa.

Bên trong là một khay kim loại không nhỏ, hai cái nắp chụp kim loại chiếm mỗi bên một nửa, ác ý che đi nhiệm vụ bên dưới, như thể đang đậy hai đĩa món ngon chứ không phải dụng cụ tra tấn.

Rin bưng cả khay ra. Kim loại lạnh buốt thấu xương, lúc này nó mới phát hiện tay mình đẫm mồ hôi. Nó siết chặt mép khay, quay về phòng khách đặt lên bàn trà.

Gần như ôm tâm thế nghĩa bất an tột cùng, Rin nhấc một nắp, bên trong nằm ngay ngắn chai dầu bôi trơn và găng tay dùng một lần.

Bộp!

Nó lập tức đậy nắp lại, còn dùng sức đè chặt như sợ đồ bên trong tự bay ra, vành tai đỏ bừng lan đến má.

Chưa kịp làm gì thêm, Sae đã mở nắp còn lại. Khay này đầy ắp bông gạc, thuốc tiêu viêm, đáy mới là dụng cụ nhổ móng, dưới dụng cụ còn chu đáo dán một tờ hướng dẫn sử dụng.

Sae cầm tờ giấy lên xem, chỉ nhìn một cái đã nhíu mày. Rin tò mò cũng cầm lên nhìn.

Hướng dẫn được vẽ kiểu tranh đơn giản. Ô đầu tiên là một người cười hì hì giơ hai bàn tay. Ô thứ hai xuất hiện một người khác cầm dụng cụ.

Mấy ô tiếp theo toàn là quá trình dùng dụng cụ cạy móng tay. Đến ô cuối cùng, bàn tay người kia đã máu thịt be bét, nhưng mặt vẫn giữ nguyên nụ cười từ ô đầu, nhìn ghê rợn vô cùng.

Cả tờ hướng dẫn nền trắng nét đen, chỉ có máu là màu đỏ tươi. Nửa sau gần như bị đỏ máu che kín, toát ra khí tức âm u tà ác, nhìn không giống hướng dẫn mà giống lời nguyền hơn.

Nhìn lâu một lúc, trong đầu Rin hiện lên hình ảnh Sae đầy tay máu tươi, đau đến toát mồ hôi lạnh. Nó liếc nhìn thấy Sae đã cầm dụng cụ lên, chưa kịp nghĩ thì tay đã tự động hất choang một cái làm rơi dụng cụ xuống đất.

"Rin? Làm cái gì đấy?"

Rin lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn dụng cụ dưới sàn, hơi chột dạ siết chặt tờ hướng dẫn: "Không... không có gì..."

Nó nuốt nước bọt, môi run run: "Để em... để em làm..."

"Em nói gì?"

"Nhiệm vụ... để em làm... Nhổ mười cái móng tay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này..."

Nói những lời như thế, Rin không ngừng liếm môi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Sae.

Không khí như bị rút sạch oxy, phòng khách chết lặng.

Sau đó là một tiếng thở dài rất dài của Sae: "Rin, chỉ là nhổ móng tay thôi, anh sẽ không chết đâu."

Thực ra khi nói hai chữ 'chỉ là', chính Sae cũng thấy chột dạ. Nhổ hết mười cái móng, làm sao có thể không ảnh hưởng? Nhưng lựa chọn còn lại càng cần phải cân nhắc kỹ hơn.

"Không, không được."

Cảm xúc của Rin đột nhiên kích động, góc tờ hướng dẫn đã bị nó vò nhàu nhĩ. Hình ảnh Sae đầy tay máu cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, đến nỗi đầu ngón tay nó cũng truyền đến ảo giác đau nhức. Nó lại siết chặt tờ giấy, giọng nhỏ đi: "Cứ chọn em... chọn của em đi..."

Lần này Sae im lặng rất lâu: 

"Rin, em chắc chứ? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Để em... sẽ không sao đâu..."

Thực ra Rin còn chưa rõ lên đỉnh tuyến tiền liệt ba lần rốt cuộc là gì, nhưng cảnh tượng máu me nhổ móng tay cứ ám ảnh nó, dù thế nào nó cũng không chọn được chọn nhiệm vụ đầu tiên.

Dưới sự chỉ huy của Sae, Rin cởi quần và ôm gối nằm sấp trên sofa. Cặp mông trắng mịn đẹp đẽ cứ thế phơi ra không khí. Tư thế nhục nhã đến thế khiến nó không khỏi co người, ôm chặt gối hơn.

Sae mở bao găng tay dùng một lần, găng đen bóng dính sát vào bàn tay xương xẩu, toát ra mùi tình dục mãnh liệt.

"Rin, chuẩn bị xong chưa, anh bắt đầu đây."

"Ừm."

Tiếng mở nắp dầu bôi trơn trong không gian tĩnh lặng vang lên đặc biệt rõ. Mặt Rin lập tức đỏ bừng lên.

Rất nhanh nó đã cảm nhận được chất lỏng mát lạnh dính nhớp đổ lên khe mông, chậm rãi chảy xuống. Sae lại đổ thêm một ít lên tay mình, xoa đều lên ngón tay.

Hắn một tay banh mông em trai ra, tay kia chậm rãi đưa về phía cái lỗ nhỏ đáng thương đã dính đầy chất bôi trơn.

Có lẽ vì căng thẳng, hậu huyệt Rin co thắt rất chặt. Ngón tay Sae vòng quanh một lúc lâu mới đút vào được một đốt. Hắn nhíu mày, nhẹ vỗ mông em trai: "Thả lỏng."

Bị hành động bất ngờ này làm cả người cứng đờ, mặt Rin đỏ như gấc: "Làm sao thả lỏng được chứ, đồ anh khốn!" Nhưng vẫn cố điều chỉnh tư thế, gắng ngượng thích nghi với cái cảm giác kỳ lạ này.

Có sự phối hợp của Rin, động tác Sae dần trơn tru. Hắn dùng tay còn lại nắm một bên mông em trai, kéo lỗ hơi mở ra, tay kia từ từ đẩy cả ngón vào.

Khi một ngón tay hoàn toàn chui vào, trán Rin đã lấm tấm mồ hôi. Đau thì không quá, chỉ là cảm giác bị xâm nhập bởi dị vật mãnh liệt kia khiến nó khó chịu cả thể xác lẫn tinh thần.

Rất nhanh Sae đã có động tác tiếp theo: hắn bắt đầu xoay ngón tay, thỉnh thoảng cong lại khai mở thành đạo.

Mỗi lần hắn động, đều nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén của em trai, rất thuận tiện cho hắn tìm hướng trong hậu huyệt ấm nóng này.

Chỉ một lát sau, đầu ngón tay Sae đã chạm đến một mảng thịt mềm. Rin không khống chế được bật ra một tiếng rên rỉ.

Sae trong lòng hiểu rõ, hắn đã tìm đúng chỗ rồi.

Không đợi em trai kịp phản ứng, hắn lại ấn thêm hai lần vào chỗ đó, thành công đổi lấy tiếng thở dốc lần nữa của Rin.

Tuyến tiền liệt bị kích thích, hậu huyệt Rin dần tiết ra dịch ruột, hòa lẫn với dầu bôi trơn ban nãy, càng thuận lợi cho ngón tay Sae ra vào.

Thế là rất nhanh ngón thứ hai cũng được cho vào. Hai ngón tay thon dài kề sát nhau, khi thì cong đốt mở rộng thành thịt ướt mềm, khi thì cùng dùng đầu ngón day ép chỗ lồi hình hạt dẻ kia.

Khoái cảm liên tục không ngừng kích thích thần kinh Rin, nó hoàn toàn không đỡ nổi cảm giác xa lạ này, không tự chủ được mà ưỡn eo, vô thức làm ra động tác cực kỳ khiêu gợi.

Nó có thể rõ ràng cảm nhận ngón tay trong cơ thể mình ra vào móc ngoáy. Nghĩ đến đó là tay của Sae, lại không nhịn được co chặt thành trong như muốn bài xích, lại càng giống níu kéo.

Cảm giác của găng nhựa rất kỳ diệu, những nếp nhăn nhỏ trên găng luôn cọ đến chỗ ngứa ngáy, đôi khi lại vừa khéo cọ đúng chỗ khiến nó sướng.

Dưới kích thích tuyến tiền liệt, dục vọng phía trước của Rin cũng dần ngẩng đầu, chất lỏng chảy ra từ đỉnh toàn bộ cọ lên sofa, để lại một mảng vết tích mờ ám.

Nó vô thức lắc eo, dục vọng cọ xát lên vải vóc cũng khiến cơ thể càng thêm hưng phấn.

Nhận ra động tác nhỏ của em trai, tay Sae khựng lại, lập tức bóp eo nó đè xuống: "Đừng có lộn xộn."

Nói xong liền tăng tốc độ ngón tay ra vào, mỗi lần đâm vào đều nhắm đúng tuyến tiền liệt, gốc ngón tay dập vào lỗ, kéo theo hỗn hợp bôi trơn và dịch ruột.

"Ưm... a... chờ... chờ đã, chậm một chút... ư... ưm... đừng..."

Tốc độ đột nhiên tăng khiến khoái cảm nổ tung trong đầu Rin, nó bị làm đến gần như choáng váng, chỉ có thể đứt quãng phun ra vài từ mơ hồ.

Cao trào đến rất nhanh. Hậu huyệt Rin đột nhiên siết chặt, dục vọng phía trước cũng bắn ra, cả người vô lực nằm sấp trên sofa.

Đối với nó mà nói thì đây thực sự đã vượt quá giới hạn, nó chưa từng trải qua chuyện này, còn quá đáng hơn hôm kia rất nhiều. Nó thậm chí cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể lại vẫn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, thành thịt vẫn quấn chặt lấy ngón tay Sae.

"Chưa xong đâu, Rin. Còn hai lần nữa."

Sae rút tay ra, hoạt động ngón tay, chuẩn bị cho lần tiếp theo.

"Ư..."

Đầu óc bị khoái cảm chiếm nên nó khó khăn vận chuyển, Rin chậm rãi điều chỉnh tư thế, dịch dâm bị ép ra chảy dọc theo đùi trong, trông cực kỳ dâm đãng.

Nhìn em trai như vậy, Sae hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt nắm tay mới tiếp tục đỡ eo nó.

Hậu huyệt đã nếm trải qua khoái cảm giờ bị xâm nhập một lần nữa, hoàn toàn không còn bài xích, ngược lại nhiệt tình quấn lấy ngón tay Sae, hận không thể đâm sâu hơn nữa.

Khoái cảm lại một lần nữa tràn vào đầu Rin, tiếng rên rỉ vụn vặt không ngừng rỉ ra khỏi miệng nó, âm thanh kìm nén khiến lòng người nghe dập dình.

Bị khoái cảm quá độ ngâm đến gần như mất lý trí, nó lại bắt đầu không an phận mà giãy giụa, muốn ngón tay trong huyệt làm ác hơn chút nữa.

Thấy thế Sae cũng không khách khí, trực tiếp đâm vào ngón thứ ba.

"Aa... anh hai... sướng... sướng quá..."

Hậu huyệt đồng thời bị lấp đầy, nội tâm Rin cũng đạt được thỏa mãn cực lớn, xưng hô thân mật thời thơ ấu lại bật ra khỏi miệng. Có lẽ chính từ tiếng "anh hai" mang theo dục vọng này, hoặc có lẽ sớm hơn nữa, bầu không khí không thể miêu tả đã hoàn toàn bao phủ cả phòng.

Ngón tay trong huyệt đạo nhanh chóng ra vào phát ra tiếng nhóp nhép dâm đãng, từng nhịp gõ vào màng nhĩ hai người.

Rin đã dần mất lý trí trong màn tra tấn tình dục này, Sae đương nhiên cũng chẳng khá hơn, dục vọng đánh chiếm làm đũng quần căng phồng, lý trí hắn cũng đứng bên bờ sụp đổ.

Lần cao trào thứ hai của Rin còn nhanh hơn lần đầu, lỗ huyệt đã bị làm nhão nhoẹt, chất lỏng hỗn độn treo ở gốc đùi, ngoài dâm loạn ra khó tìm được từ nào phù hợp hơn.

Nó vô lực nằm sấp trên sofa thở dốc, đầu óc hỗn loạn thành tương, vì thế nên mới theo bản năng quay đầu nhìn Sae.

Do góc độ, thứ nó nhìn thấy đầu tiên là phần đũng phồng rõ rệt trên quần Sae.

"Anh hai... để em... giúp anh..."

Nói xong nó thậm chí còn chống người hơi ngửa về sau, cặp mông đàn hồi dính sát vào người Sae, ý tứ rõ ràng.

Sae hô hấp cứng lại, giọng trầm hơn thường ngày: "Rin..."

"Anh hai... anh hai..."

Không nhận được đáp án mong muốn, Rin càng thêm gấp gáp, dùng sức ngửa về sau, như muốn tự mình ngồi lên.

Nó lại ưỡn eo, lộ ra hõm eo đẹp mê người, mông lại vểnh lên, tạo thành tư thế cực kỳ thích hợp bị đâm từ phía sau.

"Rin, đừng động."

Yết hầu Sae chuyển động, đáy mắt càng thêm phức tạp. Hắn cởi găng tay, dùng một tay đè gáy Rin, tay kia kéo quần mình xuống.

Dương vật cương cứng vỗ vào đầu mông Rin, sau đó chậm rãi trượt vào khe huyệt ướt át.

Hai lần nới lỏng trước đó đã làm rất tốt, Sae đâm vào gần như không gặp trở ngại gì. Thành thịt nóng ẩm bao bọc lấy từng tấc dương vật, nhiệt tình đến mức khiến Sae gần như không đỡ nổi, khoái cảm làm da đầu hắn tê dại.

Lần đầu tiên làm tình lại là với em trai ruột, nhận thức không nghi ngờ gì được thêm vào kích thích cực lớn cho lần giao cấu này. Huống chi tối qua hắn còn ở trong phòng tắm ngửi quần áo em trai, tưởng tượng cảnh em trai bị mình xâm phạm mà tự an ủi không chút lý trí.

Mà giờ đây, tưởng tượng dần trùng khớp với hiện thực, hắn thật sự đem dục vọng đâm vào cơ thể em trai, xâm phạm em trai ruột của mình.

Sẽ không có chuyện nào tệ hơn thế này nữa, Sae nghĩ.

Mỗi lần dục vọng di chuyển đều nặng nề cọ qua thành thịt, nhưng dù không linh hoạt bằng ngón tay, nhất thời chưa tìm đúng vị trí tuyến tiền liệt, chỉ chạm vài cái không nặng không nhẹ.

Hậu huyệt Rin đã biết mùi thì làm sao thỏa mãn được ở mức này, nó tự vặn eo đem tuyến tiền liệt của mình đâm vào dương vật anh trai.

"A... a... anh hai... chỗ đó..."

Lại nếm được khoái cảm tuyến tiền liệt bị kích thích, dục ái trong giọng Rin đã đạt đến đỉnh điểm, cả không khí phòng khách đều trở nên dính nhớp quấn quýt.

Vị trí tự tìm tới cửa, Sae đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Hắn nắm eo Rin, nhắm đúng chỗ của tuyến tiền liệt mà đâm thẳng đến tận cùng, đầu dương vật ác liệt đè lên mảng thịt mềm ấy.

Hậu huyệt Rin bị đâm đến mức chảy càng nhiều nước, quấn chặt lấy cây gậy thịt to dài, như sợ hắn rút ra.

Khoái cảm sinh lý không ngừng tăng cao, nhu cầu tâm lý cũng theo đó mà bành trướng.

Rin lại giãy giụa, nói năng lộn xộn: "Ư ưm... anh hai... muốn nhìn anh hai... muốn... ưm... nhìn thấy anh..."

Vừa nói vừa muốn quay đầu lại.

Nhưng tay Sae đang đè gáy nó lại tăng thêm lực, ép nó phải quay về.

Động tác đâm rút dưới thân cũng tăng tốc, mỗi lần đều đâm trúng chỗ nhạy cảm nhất, làm nó không còn sức quay đầu nhìn nữa.

"Đợi đã... ưm... a! Đau... đau quá... anh hai... ưm... không, đau quá..."

Nhận ra mình đè gáy em trai hơi mạnh, Sae mới buông tay.

Không đợi Rin kịp phản ứng, hắn đã cúi người, dùng chính bàn tay ấy bịt mắt em trai lại.

"Đừng di chuyển, cũng đừng nhìn anh."

Giọng Sae vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nghe kỹ sẽ thấy hơi thở hắn không ổn. Bàn tay rộng lớn che kín hai mắt, tầm nhìn Rin rơi vào bóng tối, chỉ còn khe hở ngón tay lọt chút ánh sáng.

Bàn tay đeo găng của Sae thỉnh thoảng lại đè gáy nó, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, giờ áp lên mí mắt mang theo hơi thở ẩm ướt.

Tầm nhìn bị cướp đi, cảm giác trong hậu huyệt càng thêm rõ ràng.

Cơ thể Rin từng bước lên đỉnh, nhưng nội tâm lại dần lạnh xuống.

Câu "đừng nhìn anh" của Sae không ngừng lặp lại trong đầu nó.

Tầm nhìn bị cướp đi cũng khiến nó không còn cảm giác an toàn, nhưng vẫn dưới sự thô bạo của Sae mà lên đỉnh lần cuối.

Dịch dâm ấm nóng từng đợt phun lên đầu dương vật của Sae, thành thịt càng co rút mạnh, như muốn hút sạch tinh dịch của hắn.

Sae bị siết đến sắp bắn, dùng sức đâm thêm vài cái rồi rút ra, tinh dịch nồng đậm toàn bộ bắn lên lưng Rin.

Hắn lúc này mới buông tay đang bịt mắt em trai ra, dùng áo quấn người nó rồi lại bế vào phòng tắm.

"...Em tự làm được."

Bị đặt vào bồn tắm, Rin lập tức không chút khách khí đuổi người, cũng không chịu ngẩng đầu.

"Em..."

"Em tự làm được."

Rin cắt lời hắn, từng chữ một rõ ràng.

"...Được."

Sae không kiên trì nữa, đi lấy quần áo sạch đặt trước cửa phòng tắm, rồi đi lấy thức ăn hôm nay.

Rin ngâm mình trong nước ấm, ôm đầu gối mà ngẩn người, mãi đến khi nước nguội mới đứng dậy tắm.

Chỗ phía sau vẫn khó chịu rõ rệt, nó hơi đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng tự lau rửa sạch sẽ.

Ra khỏi phòng tắm, trên bàn ăn đã bày hai phần cơm nóng hổi. Sae còn chưa động đũa, rõ ràng đang đợi nó.

Bữa cơm này ăn trong sự im lặng, chỉ có tiếng đũa va chạm chiếc bát.

Lúc gần ăn xong, TV phòng khách lại không đúng lúc bật lên.

"Hí hí, nhiệm vụ hôm nay cũng hoàn thành siêu hoàn hảo luôn nha các cậu!"

Bánh trắng vẫn ngồi giữa màn hình, cười hì hì trêu chọc.

"A ha ha--" tiếng con cá từ sau thùng truyền đến, "Hay là nói, siêu mức hoàn thành ấy chứ! Ha ha ha ha!"

"Đúng đúng! Để thưởng cho hai cậu, tụi tôi kể bí mật này cho nghe nhé!"

Bánh trắng hưng phấn nhảy nhót.

"Đúng đúng! Bí mật là--" con cá đột nhiên nhảy khỏi bể, mang theo nước bắn tung tóe nhảy vào thùng rút thăm.

Sau đó thùng lật nhào, con cá trượt ra, cùng trượt ra còn có cả đống giấy, toàn bộ là giấy màu xanh lá.

Tiếng cười ác ý của hai sinh vật lập tức tràn ngập cả phòng.

Ý nghĩa của cảnh này rõ ràng đến không thể rõ hơn, cái gì mà rút thăm, cái gì mà chọn người, tất cả sớm đã được sắp đặt, vòng rút thăm chỉ để thỏa mãn sở thích đùa giỡn của hai sinh vật này mà thôi.

Hai kẻ trước bàn ăn đồng thời cứng đờ.

Người đầu tiên phản ứng là Rin, nó đặt bát đũa xuống, đứng dậy đi thẳng về phòng mình, rầm một tiếng đống sập cửa muốn rung trời.

Phá hỏng luôn cả bữa ăn ngon, TV hài lòng tắt ngúm.

Nửa ngày còn lại, ngoài giờ ăn, Rin nhốt mình trong phòng, ra thì cũng không nói một lời, thậm chí rõ ràng ăn không nổi.

Trong hoàn cảnh này, tình huống này, dường như không có cách giải quyết.

Thế là Sae cũng chọn im lặng.

Hai người ăn ý không nhìn nhau, cũng không bước vào phòng khách.

Mãi đến đêm khuya, mỗi người về phòng, bọn họ mới cuối cùng cũng được thở một hơi.

Rin co ro ở góc giường, nước mắt tuôn không khống chế được, trong đầu toàn là câu "đừng nhìn anh" của Sae.

Anh ấy ghét mình đến vậy sao? Đến mức không muốn nhìn mặt mình?

Rin càng nghĩ càng loạn, đau đầu đến phát óng, cuối cùng vùi mặt vào gối, nước mắt nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn.

Không biết qua bao lâu, nó kiệt sức ngủ thiếp đi, nhưng ngủ cũng không yên.

Phòng bên, Sae đương nhiên cũng chẳng khá hơn, tất cả thực sự đã quá tệ rồi...

Hắn trước tiên nảy sinh dục vọng không nên có với em trai, mà hôm nay dục vọng ấy đã biến thành hiện thực đáng sợ.

Hắn có thể cảm nhận được sự sụp đổ của em trai khi bí mật bị vạch trần giữa ban ngày, ngay cả chính hắn lúc ấy đầu óc cũng trống rỗng.

Tất cả vốn không nên xảy ra... mọi thứ rối tung rồi, quá tệ...

Sae tựa mép giường, đau đầu như muốn nứt, cả đêm không ngủ được một phút.

Trước cửa phòng, bảng đen lại cập nhật điểm số:

Itoshi Sae: 50 điểm.
Itoshi Rin: 50 điểm.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com