Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ tư

Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, hai anh em đều cài báo thức ở đầu giường, quyết tâm không để mình ngủ quên thêm lần nữa.

Tin tốt là chuông báo thức hôm nay reo to đến mức muốn thủng màng nhĩ, cả hai đều bật dậy đúng giờ, chưa tới 9 giờ đã ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách.

Nhưng tin xấu cũng đến ngay sau đó: đúng 9 giờ, chiếc TV vẫn im lìm, không thèm nhúc nhích như mọi ngày.

Hiện tượng bất thường khiến Itoshi Rin bất an thật sự. Nó mấy lần ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ đúng số 9, kim giây vẫn đều đặn nhảy. Thế mà cái TV chết tiệt kia vẫn đen thui.

Tích... tích... tích...

Tiếng kim giây bỗng nhiên như được khuếch đại lên gấp trăm lần, từng nhịp đập thẳng vào màng nhĩ Rin, gần như đồng bộ với nhịp tim đang đập loạn của nó.

Nó vô thức quay sang nhìn anh trai..Đúng lúc Itoshi Sae cũng quay sang nhìn nó. Lông mày hắn khẽ nhíu, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Lúc này hai người mới phát hiện, hôm nay bọn họ không còn ngồi hai đầu sofa như mọi khi nữa, mà chỉ cách nhau một khoảng vừa đủ để nhìn nhau gần một chút.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trong đầu Rin lập tức hiện lên cảnh hôm qua. Nó như bị điện giật, vội vàng dời mắt đi, ho khan hai tiếng che giấu:

"Hôm nay đúng giờ rồi mà TV vẫn chưa bật."

Từ góc nhìn của Sae, vành tai đỏ ửng của em trai hiện lên rõ mồn một. Hắn đương nhiên biết thằng nhóc đang nghĩ gì, nhưng chỉ nhàn nhạt đáp theo:

"Không rõ. Nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì."

"Chẳng lẽ vì hôm qua trả lời sai câu hỏi trên bảng..."

"Buổi sáng tốt lành nha, các đối tượng thí nghiệm yêu dấu!"

Giọng điện tử đáng ghét lại vang lên từ TV.

Hôm nay màn hình biến thành một bể cá khổng lồ. Con cá hôm đầu tiên lại lượn lờ trong đó, vừa vẫy đuôi vừa nhả bong bóng:

"Ái chà chà, xin lỗi nhé, hôm nay trễ mất một phút rồi~"

Dù nói xin lỗi, giọng điệu lại chẳng có chút thành ý nào, ngược lại còn toe toét đầy vẻ hả hê.

Lúc này đồng hồ chỉ 9:01. Rõ ràng là trả thù vì hôm qua hai anh em dậy muộn.

"Ồ, không ngờ có một phút thôi mà dọa các cậu sợ tới vậy luôn á? Hay là từ nay không cố định giờ nữa nhé? Hihi, đùa tí thôi, bọn tôi không nhỏ nhen đến thế đâu. Nào nào, xem nhiệm vụ hôm nay đi, hai cậu đang háo hức lắm đúng không!"

Con cá phun ra một bong bóng to hơn cả thân nó. Bong bóng lấp lánh ánh neon, phình to đến chiếm gần hết màn hình rồi bất ngờ bùm một cái nổ tung. Những giọt chất lỏng đỏ sẫm bắn tung tóe lên màn hình, chảy xuống tạo thành dòng chữ vặn vẹo:

Khẩu giao / Khắc tên mình lên cơ thể đối phương.

Thấy vế đầu, Rin suýt nữa nhảy dựng lên, hoảng loạn liếc nhìn phản ứng của anh trai. Thấy Sae vẫn bình tĩnh như không, nó mới dám thở phào mà đọc nốt vế sau. Chỉ khắc tên thôi nên chắc cũng nhanh, khắc lên cánh tay là xong, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt.

Nhưng giọng con cá đáng ghét đó lại vang lên lần nữa:

"Có phải các cậu đang nghĩ 'hôm nay nhiệm vụ dễ quá' đúng không?"

Bị đoán trúng tim đen, Rin nổi da gà đầy người, dự cảm chẳng lành dâng trào.

"Nếu dễ thế thì chán chết. Hơn nữa hôm qua hai người làm trọng tài tức điên rồi, phải phạt chứ." Con cá cười khanh khách, "Độ sâu vết khắc ít nhất 1cm, vị trí giới hạn ở phần thân trên và thân dưới, không được khắc tay và chân nha. Ừm, thế mới đúng chứ. Thôi nhé, hẹn gặp lại~"

TV tắt ngóm. Phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng.

Lần này lựa chọn gần như không cần suy nghĩ, không ai ngu mà chọn vế đầu. So với việc đó, chỉ khắc tên thôi đúng là thiên thần hạ phàm.

Thế nhưng đến khi thực sự động thủ, vấn đề mới hiện ra: phần thân trên và thân dưới rốt cuộc khắc ở đâu?

"Rin, em định khắc chỗ nào?"

Sae lấy từ hộp dụng cụ ra một con dao phẫu thuật y khoa cùng ít dụng cụ khử trùng cầm máu, đặt ngay ngắn lên bàn trà.

"Em..."

Nhìn lưỡi dao lạnh lẽo lóe sáng, nghĩ tới việc lát nữa con dao này sẽ rạch lên da thịt mình, Rin không khỏi rùng mình. Nó ngẩng lên đối diện ánh mắt anh trai, trong một khoảnh khắc thất thần, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại thì thào:

"...Ngực."

Giọng nhỏ đến gần như tự lẩm bẩm, nhưng Sae vẫn nghe rõ.

"..."

Hắn hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ em trai lại chọn chỗ nhạy cảm như vậy, nhưng chỉ một giây sau đã gật đầu:
"Vậy thì ngực. Cởi áo ra đi."

Nghe Sae đồng ý gọn gàng thế, Rin mới giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì. Khắc tên anh trai lên ngực mình á? Điên hết chỗ nói rồi. Nhưng giờ lời đã lỡ thốt ra, nó chỉ đành câm nín chậm rãi cởi áo, treo lên tay vịn sofa, ngoan ngoãn chờ con dao lạnh lẽo kia cắt vào da thịt.

Da Rin rất trắng, lại thêm thân hình săn chắc do tập luyện lâu năm, lúc này ngồi tựa sofa trông đặc biệt đẹp, còn mang theo chút ấm ức ngoan ngoãn hiếm thấy.

"Xem ra mấy năm nay cũng không uổng công luyện tập" Sae vỗ nhẹ eo em trai, tỏ vẻ tạm hài lòng, "Thả lỏng, đừng căng cứng như thế."

Rin hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể đang căng như dây đàn. Thấy em trai phối hợp, tâm trạng Sae cũng khá hơn chút ít. Hắn quỳ một chân lên sofa, chen giữa hai chân em trai, cúi người xuống chuẩn bị khắc chữ.

Cơ ngực Rin khi thả lỏng cực kỳ mềm mại đầy đặn. Sae dùng hai ngón tay trái căng vùng da đó ra, tay phải cầm dao áp nhẹ, cân nhắc vị trí hạ dao.

Cuối cùng chọn ngay phía trên trái tim một chút, chỗ chỉ cách tim một lớp da thịt mỏng manh.

Rất nhanh, lưỡi dao lạnh buốt rạch qua da, máu nóng lập tức tuôn ra, vài giọt dính lên đầu ngón tay Sae. Hắn không lau đi, tiếp tục từng nét khắc tên mình lên chỗ yếu hại nhất của em trai. Ngón tay căng da rõ ràng cảm nhận được nhịp tim hơi nhanh bên dưới, trái tim Rin cứ thế không chút phòng bị đập dưới tay hắn, như thể chỉ cần hắn ấn mạnh thêm chút nữa là có thể nắm được nó trong lòng bàn tay.

Dao trong tay Sae di chuyển không nhanh, thậm chí chậm hơn hẳn tốc độ làm việc thường ngày của hắn. Hắn khắc rất nghiêm túc, như một nhà điêu khắc đang ký tên lên tác phẩm yêu thích của mình một chữ ký hoàn mỹ.

"Này tên khốn, khắc có mấy chữ mà cũng chậm như rùa!"

Rin đương nhiên nhận ra anh trai cố ý kéo dài thời gian, nó nghiến răng nghiến lợi.

"Vết thương sâu thế này thì chắc chắn để lại sẹo," Sae ngừng tay ngẩng lên nhìn nó, "Nếu mày không ngại trên người mang một vết sẹo xấu xí giống con sâu thì tao khắc nhanh cũng được."

Rin bị nghẹn họng, đành bĩu môi không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm động tác của anh trai, trong đầu hỗn loạn nghĩ đông nghĩ tây. Vết thương sâu ít nhất 1cm, chắc chắn để lại sẹo, nghĩa là từ nay về sau, trên ngực nó sẽ mãi mãi mang một vết sẹo mang tên anh trai nó. Thật sự quá kỳ quái.

Khắc xong phần họ, đến phần tên, Sae càng khắc tỉ mỉ hơn, bất tri bất giác đã kề sát ngực em trai. Hơi thở ấm áp của hắn phả đúng vào núm vú Rin. Dưới luồng khí nóng ấy lặp đi lặp lại, điểm nâu nhạt kia dần cương lên, thậm chí nhiễm chút hồng phấn, lộ ra vẻ dâm đãng đáng thương.

Rin đương nhiên nhận ra biến hóa kỳ quặc của cơ thể mình nên mặt đỏ rực, ánh mắt hoảng loạn nhìn lung tung, chỉ không dám nhìn anh trai. May mà Sae hình như không chú ý tới chi tiết nhỏ ấy, vẫn chuyên tâm làm việc.

Suốt quãng thời gian còn lại, vì quá lo núm vú bị phát hiện, Rin thậm chí quên luôn cơn đau khi da bị rạch, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: sao thời gian trôi chậm thế này...

Cuối cùng cũng xong. Ngực Rin và tay Sae đầy máu. Sae dùng tay phải còn sạch ném cho nó bông rượu cùng thuốc cầm máu, rồi vào bếp rửa tay.

Lúc sát trùng thì vết thương đau rát từng cơn, có chỗ máu khô dính trên da, phải dùng lực mới lau sạch, lại kéo theo vết thương, đau đến mức Rin nhe răng trợn mắt. Mất mấy phút mới cầm được máu, vùng da ngực đã đỏ ửng lên, trông có chút tội nghiệp.

Lúc này Rin mới cẩn thận nhìn chữ trên ngực mình. Dù là khắc bằng dao lên da thịt, vẫn mơ hồ nhận ra phong cách chữ độc đáo của Sae: nét thẳng tắp mà lại có chút phiêu dật khó tả.

"Xử lý xong thì dọn dẹp đồ đi. Anh thì khắc ở lưng."

Sae cởi áo, ngồi nghiêng người trên sofa.

"Ừm."

Xác nhận vết thương không còn chảy máu, Rin mặc lại áo, lấy con dao mới, quỳ sau lưng anh trai chuẩn bị động thủ.

Là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, vóc dáng Sae càng thêm hoàn hảo. Hắn cao lớn hơn Rin một chút, tấm lưng dày rộng tràn đầy cảm giác an toàn. Rin rất nhanh chọn vị trí, ngay mép xương bả vai một chút và bắt đầu khắc.

Thật ra nó hơi không nỡ xuống tay. Hồi nhỏ nó hay làm nũng đòi anh trai cõng, giờ lại phải khắc tên mình lên lưng người đó... Ngoài do dự, còn có một chút kích động nhỏ đến mức không thể phát hiện: khắc "Itoshi Rin" lên lưng anh trai, để lại sẹo, trở thành dấu vết lâu dài, thậm chí vĩnh viễn.

Tay Rin còn chậm hơn Sae. Đau đớn Sae phải chịu cũng kéo dài hơn. Mỗi một nhát dao của Rin đều rất nghiêm túc, nó rõ ràng nhìn thấy da thịt nơi lưỡi dao đi qua nứt ra, máu tươi trào ra từng giọt, tụ lại thành dòng nhỏ chảy xuống.

Có lẽ vì khứu giác nhạy, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, theo đường hô hấp tràn xuống phổi, lại bốc ngược lên đầu làm Rin bỗng thấy choáng váng. Một xung động kỳ lạ lặng lẽ mọc rễ.

Nó không tự chủ được nuốt nước bọt, rồi thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một ngụm máu đang chảy xuống.

"Rin?"

"A!"

Rin giật mình hoàn hồn, hoảng loạn bịa lý do: "Tôi... vừa nãy máu chảy nhiều quá, tôi lấy bông rượu lau một chút..."

Vừa nói xong đã biết mình bịa tệ đến mức nào, chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Vị máu tanh còn lưu lại trên đầu lưỡi rõ ràng nhắc nhở nó vừa làm chuyện điên rồ cỡ nào. Nó chỉ có thể cắn răng nuốt ngụm máu ấy xuống, lại nhìn thấy vệt nước bọt long lanh bên mép vết thương của Sae.

"Ừ."

Sae chỉ hơi nghiêng đầu nhìn một cái, rồi lại quay đi. Thần kinh xúc giác ở lưng không nhạy bén bằng, nhưng lưỡi và bông rượu khác nhau một trời một vực, hắn không đến mức phân biệt không ra. Còn vì sao không trách cứ hành động vượt ranh giới của em trai, hắn liếc xuống chỗ quần đang căng lên, lại nhớ đến cảm giác ướt nóng vừa rồi trên lưng, cuối cùng chỉ nhắm mắt thật chặt. Hắn cũng chẳng có tư cách nói Rin.

Sau đó là sự im lặng kéo dài. Rin chuyên tâm khắc chữ, cố gắng không nghĩ lung tung, nhưng mùi máu thoang thoảng trong miệng mãi không tan, làm nó không thể bình tĩnh. Mấy chữ ngắn ngủi mà như khắc cả thế kỷ. Khi khắc xong, hai tay nó đầy mồ hôi.

Nó xoa cổ tay mỏi nhức, lùi lại một chút ngắm nghía: tuy không đẹp nhưng rất ngay ngắn, để lại sẹo chắc cũng không quá xấu.

Nghĩ vết thương ở lưng khó tự bôi thuốc, lại thêm áy náy vì vừa liếm, Rin chủ động đề nghị giúp bôi thuốc. Sae đương nhiên không từ chối, thật ra hắn vốn định làm thế.

Thuốc không phải bôi lên người mình, vì một chút quan tâm méo mó, Rin vẫn nhỏ giọng hỏi: "Anh có đau không?"

Không biết Sae có phải nhất thời không hiểu đúng ý em trai hay không, lại trả lời lệch pha: "Mày cũng bị khắc trên người rồi, còn hỏi làm gì."

Bị hiểu lầm, Rin tức đến nghiến răng, lúc sát trùng cho vết thương cố ý dùng thêm chút lực, thành công đổi lấy một tiếng hít khí rất khẽ của Sae, trong lòng nó hơi đắc ý, tiếp tục cẩn thận bôi thuốc cầm máu.

Nhiệm vụ xong xuôi, trong tủ lạnh lại xuất hiện đồ ăn như thường lệ. Hôm nay con cá không bất thình lình nhảy ra hù người, coi như một tin vui hiếm hoi.

Hai anh em mỗi người một bụng tâm sự, nửa ngày còn lại trôi qua trong yên bình kỳ lạ, đều rất thức thời không làm phiền đối phương.

Chỉ là đến tối tắm rửa mới xảy ra một chút sóng gió nhỏ.

Sae tắm sau Rin. Cởi áo, nghiêng người trước gương xé lớp băng cầm máu trên lưng. Băng đã loang một mảng đỏ sẫm, như sắp thấm máu ra ngoài, lộ ra hàng chữ "Itoshi Rin" bên dưới. Vừa nhìn thấy tên này, Sae lập tức nhớ lại cảm giác ướt nóng lúc sáng trên lưng, hình ảnh em trai thè lưỡi hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hắn đột nhiên thở gấp, ánh mắt di chuyển xuống dưới, lại cứng rồi.

"Tch."

Sae nhíu mày, vừa định mở vòi sen lạnh giải quyết thì nhìn thấy đống quần áo Rin thay ra chưa kịp mang đi để ở bồn rửa. Không khí trong phòng tắm vốn đã ẩm ướt giờ như ngập tràn mùi của Rin, hạ thân hắn lại càng căng cứng thêm vài phần.

Đối với em trai ruột mà nổi dục vọng... mình là biến thái sao?

Sae quay lưng về gương, tựa vào bồn rửa, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn kéo quần xuống, tay phải nắm lấy dục vọng đã hoàn toàn cương cứng. Khi tay phải vuốt ve lên xuống, đầu óc hắn đầy gương mặt Rin, biểu cảm thất thần vì cao trào hôm qua của em trai cũng bị lôi ra khỏi ký ức.

"Ưm..."

Hơi thở Sae dần nặng nề, tay trái chống bồn rửa vô tình lại sờ đến đống quần áo kia.

Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay cùng dục vọng vì em trai mà nổi lên trong khoảnh khắc đánh sập lý trí hắn luôn tự hào. Hắn cầm cả đống quần áo lên, áp lên nửa dưới khuôn mặt mình. Mùi của Rin bao bọc lấy mũi miệng hắn, như thể thằng nhóc hay nghênh mặt gọi hắn là "tên anh trai khốn" đã bị hắn đè dưới thân chà đạp.

Mà lúc này, Rin vốn định vào lấy quần áo lại đỏ bừng cả mặt, tay chưa kịp chạm tay nắm cửa đã cứng đờ giữa không trung, cả người như bị định thân không nhúc nhích nổi. Cách âm cửa quá tệ, nó nghe rõ mồn một tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng vải vóc ma xát khe khẽ trong phòng tắm.

Người bên trong đang làm gì thì khỏi phải nói. Mặt Rin nóng như sắp bốc khói. Nhận ra mình đứng nghe lén nửa ngày trời đúng là biến thái, nó cũng chẳng dám vào lấy đồ nữa, lủi thủi đồng tay đồng chân chạy về phòng mình.

Sae trong phòng tắm đương nhiên không để ý chút động tĩnh ngoài cửa, hắn vùi mặt vào quần áo em trai, tưởng tượng cảnh đè Rin ra làm, cuối cùng bắn ra.

"Cũng... quá tệ rồi..."

Rin về tới phòng phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại, ngồi trên giường bôi thuốc lên vết thương. Tăm bông chấm thuốc lướt qua, mang đến cảm giác đau râm ran, núm vú lại đặc biệt mẫn cảm với kích thích này, lại dựng đứng lên giống sáng nay. May mà trong phòng chỉ có một mình nó, cũng không sao.

Nhưng đời không như là mơ, vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng gõ cửa. Ngay sau đó Sae mặc đồ ngủ đẩy cửa bước vào, tóc còn ướt, rõ ràng vừa tắm xong. Hắn cũng thật không khách sáo, chỉ nói ngắn gọn cần giúp bôi thuốc ở lưng rồi ngồi luôn xuống giường em trai, tiện tay rút một quyển sách trên kệ lật lật.

Rin bị cái vẻ thản nhiên của hắn làm cho suýt nữa tưởng mình vừa nghe nhầm, nhưng nhớ lại âm thanh vừa rồi, vành tai lại đỏ bừng.

Dù cầm sách, ánh mắt Sae vẫn lén lút đảo qua người em trai. Nhìn nó cúi đầu, hơi ưỡn ngực để dễ nhìn vết thương, dùng tăm bông chấm thuốc bôi lên. Núm vú đỏ ửng vì kích thích mà dựng đứng, lại lộ vẻ dâm đãng nữa rồi. Loại thuốc này lâu khô, Rin bôi cho mình xong chỉ có thể để trần nửa trên, cầm tăm bông mới chuẩn bị bôi cho thượng đế không mời mà đến kia.

Thượng đế rất tự giác cởi áo ngủ, xoay lưng về phía Rin. Vết thương trên lưng đã bôi qua một lớp, nhưng bôi cực kỳ lem nhem, chắc hẳn là hắn tự bôi không tới nên mới phải qua nhờ em trai. Vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng phần lớn da thịt đã dính lại, chỉ cần không vận động mạnh làm nứt vết thương, chắc hai ngày nữa là đóng vảy.

Khi cúi người bôi thuốc, Rin không tránh khỏi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh trai, đúng mùi nó đang dùng. Cùng một mùi hương khiến nó trong phút chốc thất thần, nhớ lại hồi nhỏ hai anh em tắm xong hay dính lấy nhau ngủ trên cùng một giường.

Bôi xong, Sae cầm áo về phòng, trước khi đi còn hiếm khi quan tâm: "Nhớ ngủ sớm, mai đừng ngủ nướng."

"Biết rồi, đồ anh khốn, không cần anh nhắc."

Tiễn Sae ra đóng cửa xong, Rin thu dọn thuốc men. Khi cất lại quyển sách bị Sae lấy ra, nó vốn định lẩm bẩm sao hắn để lung tung, lại vô tình nhìn thoáng qua bìa sách, dòng chữ nhỏ hiện rõ: "Loạn luân cận huyết".

Nó nhíu mày nhét sách về kệ, trong lòng dâng lên chút bất an mơ hồ.

Mà trong phòng bên, Sae cũng đang có cùng dự cảm chẳng lành. Hắn cũng chú ý tới dòng chữ trên bìa sách. Đó là lý do vừa nãy hắn chỉ lật được hai trang đã đặt sách sang bên, dù sao hắn vừa mới làm chuyện đó. Hắn đại khái đoán được, cái thí nghiệm này ít nhiều là muốn ép hai anh em họ vượt qua ranh giới máu mủ. Còn hắn, người anh trai này, đã vô thức bước qua bước đầu tiên.

"Haa..."

Sae ngồi mép giường thở dài một hơi, day trán, "Quá tệ rồi..."

Vượt qua ngày thứ tư trong gang tấc, ngày thứ năm lại chờ đợi họ điều gì? Tại nơi không ai hay biết này, số phận của bọn họ, cũng không ai hay biết.

Nửa đêm, khi cả hai đã ngủ say, bảng đen lại vặn vẹo thay đổi:

Itoshi Sae: 40 điểm.
Itoshi Rin: 40 điểm.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com