Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba

Dù có bao nhiêu điều chưa biết, dù nỗi sợ hãi về tương lai có lớn đến đâu, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ, một ngày mới vẫn sẽ đến.

Lại một ngày nữa trôi qua. Thuốc bổ máu quả thực rất hữu dụng, nhưng hai anh em hôm qua đã lật tung cả nhà để tìm manh mối, tiêu hao không ít sức lực. Vì thế, khi cục mochi trắng lần nữa xuất hiện trong tivi, hớn hở định phát biểu diễn văn, thì trong phòng khách chẳng còn một bóng người.

Cái bánh trắng không miệng không mắt đờ đẫn đứng yên tại chỗ, như thể không khí trong khoảnh khắc ấy đột ngột đông đặc, giống yên bình trước cơn bão.

Giây tiếp theo, tiếng cười điên cuồng tràn ngập từng ngóc ngách căn nhà, không ngừng không nghỉ đập vào màng nhĩ hai anh em. Bị ác mộng kéo chân, cả hai cùng lúc giật mình tỉnh giấc. Rin hoảng loạn mở cửa phòng, bốn mắt chạm nhau với hắn.

Tóc Rin rối bù vì ngủ, chiếc áo ngủ rộng thùng thình tuột xuống để lộ một mảng da thịt lớn, trắng mịn như ngọc. Sae thì mái tóc mái rũ xuống, trông như con mèo lớn chưa kịp liếm lông, trong mắt vẫn còn ngái ngủ chưa tan, nom đặc biệt mềm mại.

Tiếng cười điên loạn vẫn chưa dừng lại, như chuông đòi mạng văng vẳng 360 độ quanh hai anh em. Hai người nhìn nhau một cái, hiếm hoi không cãi nhau, lập tức chạy ra ghế sofa, chiếm lại vị trí quen thuộc của mấy ngày trước.

Rin mặc quần short áo cộc, vốn dĩ nhiệt độ rất vừa ý, mát mẻ thoải mái, nhưng trong tiếng cười không ngừng của cái bánh trắng, dường như cả căn phòng cũng lạnh dần. Khi ngồi xuống sofa, Rin vô thức cuộn người lại, hai tay ôm chân, dùng nhiệt độ cánh tay sưởi ấm cho đôi chân trần, trông như một cây nấm xanh đậm.

Sae liếc nhìn em trai, tiện tay ném chiếc chăn mỏng đang gấp trên ghế đơn sang. Chiếc chăn lông trắng tung bay giữa không trung rồi nhẹ nhàng phủ lên người Rin, trông nó giống cô dâu đang được khăn voan che mặt. Rin chậm nửa nhịp thò đầu ra khỏi chăn, cảm nhận hơi ấm dần dần lan tỏa, tai đỏ lên, ngại ngùng lí nhí: "Cảm... cảm ơn."

Itoshi Sae khẽ gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.

Không biết từ bao giờ cái bánh mochi đã ngừng cười mà lại áp sát vào màn hình, cả khuôn mặt trắng phớ tràn đầy tivi, như đang rình rập quan sát từng cử chỉ của hai anh em. Sae liếc nhìn tivi một cái, đồng tử co rụt lại vì sợ, tấm da trắng kia bắt đầu rạn nứt như bị dao rạch lấy, nhân đỏ sẫm như máu từ vết nứt tuôn ra tí tách rơi xuống, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ cả màn hình.

Giây tiếp theo, góc nhìn chuyển sang từ trên cao. Một chiếc bánh trắng vỏ nát bét nằm giữa vũng máu do chính nhân bên trong tạo thành. Chất lỏng đỏ xung quanh như có sự sống, chậm rãi lan ra, muốn nhuộm đỏ toàn bộ nền tảng. Ở chính giữa, cục mochi trắng giờ chỉ còn là một tấm da mỏng dẹt, lặng lẽ nằm đó, không còn chút hơi thở nào, như thể tiếng cười điên cuồng ban nãy đã rút cạn toàn bộ sinh mệnh của chiếc bánh.

Tách--

Màn hình tivi tối sầm.

Chỉ còn lại hai anh em ngồi trong phòng khách, nhìn nhau qua lớp kính đen ngòm.

Cuối cùng, ngoài hình ảnh tan nát thảm thương in sâu trong đầu hai người, cái bánh trắng chẳng để lại gì cả.

...Đây là hình phạt vì dậy muộn sao?

Đầu óc Itoshi Sae vận hành hết tốc lực cố gắng lý giải mọi thứ vừa xảy ra. Vở kịch câm vô lý kia giống như một cuộn len không tìm được đầu dây, thấy được từng sợi từng sợi nhưng không nắm được chìa khóa then chốt.

Bên cạnh, Rin vẫn còn quấn trong chăn, ngây người nhớ lại cảnh vừa rồi, vừa quỷ dị vừa rợn người.

"Cái tủ sắt... có khi có manh mối không?" Rin do dự đưa ra giả thuyết. Nó không tin căn phòng số chín quỷ quái này sẽ để bọn họ tuyệt đường. Hai sinh vật ác ma kia rõ ràng chỉ đang tìm niềm vui, có khi màn trình diễn máu me ban nãy cũng là một phần của nhiệm vụ hôm nay thì sao. Tư duy Rin bay nhảy tám hướng.

Sae gật đầu đồng ý với ý kiến em trai. Hai người nhanh chóng rửa mặt, Sae đi trước mở cánh cửa tủ số 3 sơn đỏ.

Những thứ bên trong khiến Itoshi Sae khựng lại. Hắn kiểm tra từng món một, sau đó cau mày mang hết ra đặt lên bàn trà. Rin chui ra khỏi chăn, nhìn đống đồ hắn mang tới.

Đầu tiên là một bức ảnh. Nền quen thuộc cùng mái tóc xanh đậm xen đỏ đậu khiến Rin lập tức nhận ra đây là bức ảnh chụp hai anh em thời thơ ấu khi giành chức vô địch, bức ảnh nó đã khóa chặt sâu trong tủ.

Nhưng khuôn mặt của cả hai trong ảnh đã bị dao rạch nát bét, nụ cười trên ảnh vì thế mà trở nên méo mó đáng sợ. Những phần còn lại nguyên vẹn càng làm bức ảnh thêm quái dị. Ngay bên cạnh là một con dao rọc giấy mỏng dính, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn, sắc bén đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ rạch da.

Ánh mắt Rin chuyển sang món tiếp theo, nó trợn tròn mắt. Đó là một món đồ thủ dâm màu hồng phấn sáng choang. Dù chưa từng dùng nhưng Rin không phải không biết đó là gì. Mặt nó nóng ran, liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy ánh mắt Sae cũng né tránh, giả vờ chăm chú nghiên cứu thứ gì đó.

Món đồ hồng phấn căng phồng, như nhồi đầy thứ gì bên trong. Rin cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cầm lấy món đồ dâm đãng kia và lật ngược lại, nhẹ nhàng lắc cổ tay. Hai con cua chết xếp hàng ngay ngắn trượt ra khỏi cốc. Cảnh tượng buồn cười đến mức Rin chỉ biết há hốc mồm.

Nó ngơ ngác nhìn hắn. Trong tay vẫn cầm món đồ màu mè khiêu gợi, vẻ mặt ngây thơ pha chút tủi thân, đâm thẳng vào mắt Itoshi Sae. Lần đầu tiên hắn quay mặt đi, vội vàng cầm một con cua lên giả vờ tìm ý.

Bị hắn bơ đẹp, Rin bĩu môi bất mãn. Thấy hắn nghiên cứu cua, nó cũng đặt chiếc cốc xuống, cầm một con lên xem kỹ. Rin phát hiện phần nắp bụng cua nhọn hoắt hình tam giác, tám chân đều mọc lông mao, liền lẩm bẩm: "Cua đực..."

"Cái gì?" Giọng Sae vang lên bên cạnh. Rin lúc này mới nhớ ra ông anh chỉ biết mỗi bóng đá này của mình, không khỏi đắc ý, cố đè nén vẻ hãnh diện, nghiêm mặt lặp lại: "Tôi nói, đây là cua đực, đồ anh ngốc."

"Thì sao?" Sae phản ứng cực nhanh, "Cua đực có ý nghĩa gì?"

Bị hắn hỏi ngược một câu, đôi tai mèo đang vểnh cao của Rin lập tức rũ xuống, có chút thất vọng. Nó vô thức cắn ngón tay suy nghĩ... đồ chơi thủ dâm... cua đực... cua đực có tinh hoàn rất ngon... khoan đã... tinh hoàn!?

Rin đột nhiên bật dậy, mắt sáng rực, kích động nhìn chằm chằm Itoshi Sae. Nó lặp lại trong đầu một lần để xác nhận đáp án, đôi tai mèo lại dựng đứng, giọng cao vút, trong trẻo vì phá đảo được câu đố: "Biết rồi!"

Itoshi Sae nhìn em trai, chờ con mèo thông minh giải thích. Rin nhìn vào đôi mắt bình lặng như hồ nước của hắn, bên trong phản chiếu hai hình ảnh nhỏ xíu của chính mình. Nó nghĩ đến đáp án, nhất thời không thốt nên lời, tai đỏ bừng, cổ họng cũng nghẹn lại.

"Ơ... phải trao đổi chứ! Anh phải giải nhiệm vụ còn lại thì tôi mới nói cho anh, anh đâu ngu ngốc đến nỗi phải dựa vào em trai mình mới qua ải!" Đuôi mèo xù lông, rõ ràng đáp án này không phải thứ gì hay ho.

"Nhiệm vụ còn lại là gì, tao đã biết rồi." Giọng hắn bình thản.

Khoảnh khắc mở tủ thấy bức ảnh và con dao, Sae đã hiểu nhiệm vụ còn lại tàn nhẫn và máu me hơn nhiều. Nhưng trong lòng hắn đã loại bỏ hoàn toàn lựa chọn đó, chỉ còn lại đáp án đang nằm trong tay Rin, đáp án khiến em trai hắn xấu hổ không dám nói.

"Là gì?" Rin tò mò. Lúc này đầu óc nó đầy đáp án vừa nghĩ ra, hoàn toàn bỏ qua bức ảnh bị rạch nát kia.

Itoshi Sae im lặng. Hắn không muốn nói ra suy luận của mình, vì kết quả đó hắn tuyệt đối không chấp nhận. Thế là hắn nhìn thẳng em trai, mặt không đổi sắc, nói dối một câu: "Hủy dung. Chỉ cần một trong hai chúng ta hủy hoại khuôn mặt là được."

Nghe xong đáp án của Sae, Rin không chút nghi ngờ, lập tức cầm con dao mỏng lên, vừa kề vào má mình thì một bàn tay xương xẩu khác đã duỗi tới, siết chặt cổ tay trái nó. Itoshi Sae dùng sức kéo Rin về phía mình. Hai năm luyện tập nhiều hơn khiến cơ bắp hắn rõ ràng rắn chắc hơn, Rin bị kéo đến mức không nhúc nhích nổi.

Sae dùng tay phải cố định tay trái em trai bên má trái mình, rồi ép lưỡi dao sát vào da, dùng sức ấn xuống. Rin nghe thấy tiếng da thịt bị rạch, sợ đến mức dùng sức giãy giụa, thấy không thoát được nên đành buông tay để dao rơi xuống.

Con dao rơi xuống sàn vang lên tiếng keng trong trẻo, như đâm vào bức tường vô hình kiên cố giữa hai anh em, tạo ra một lỗ hổng nhỏ. Itoshi Rin ngây người nhìn hắn, máu từ vết cắt nhỏ tuôn ra ào ạt, vì trọng lực chảy dọc theo má, như một giọt lệ máu.

Trong mắt Sae là băng giá, hắn đang giận, nhưng giọng lại nhẹ bẫng: "Còn muốn tiếp tục không?"

Như thể nếu Rin chọn tiếp tục, hắn sẽ nắm tay em trai, dùng dao làm bút, khuôn mặt mình làm giấy, cùng vẽ nên một bức tranh màu máu.

Vì đã vô tình khiến hắn bị thương, Rin có chút thất thần. Vết thương vẫn còn rỉ máu khiến nó không nhịn được muốn đưa tay chạm vào. Ngay trước khi chạm tới, nó tỉnh táo lại, Rin cắn chặt răng, mắt đỏ hoe xé giấy lau đưa cho Sae tự lau máu.

Quả nhiên... không làm được...

Cảm xúc của Rin hơi mất kiểm soát. Nó lại chui vào trong chăn, bắt đầu tự kỷ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đói bụng và lo lắng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ dâng lên lòng hai anh em. Sae thở dài, xử lý xong vết thương trên mặt, chủ động ngồi xuống bên con mèo nhỏ, giọng hiếm khi dịu dàng: "Rin, rốt cuộc nhiệm vụ phải tiếp xúc đến mức nào mà mày hủy dung cũng không muốn làm với anh?"

Em trai im lặng rất lâu, cuối cùng mới ngập ngừng mở miệng: "Có lẽ... có lẽ phải lấy tinh dịch của cả hai chúng ta bỏ vào cái thứ ấy... Cua đực, tinh hoàn cua đực chính là tinh trùng và cơ quan sinh dục của cua đực, có hai con chắc là ứng với hai chúng ta, cho nên..."

"Cho tinh trùng vào món đồ thủ dâm màu hồng này sao?" Sae tổng kết thẳng thừng lời Rin.

Lời mà Rin xấu hổ không dám nói bị hắn nói toẹt ra không chút che đậy. Rin nghẹn họng, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu. Sae nhướn mày, vẻ mặt như "chỉ thế mà cũng không dám, còn định hủy dung". Không những thế, anh trai xấu tính còn châm thêm lửa: "Mày không phải vì ở đây mà không cứng lên được đấy chứ?"

Câu này khiến Rin nổ đùng, nó tức đến đỏ mắt: "Người không cứng được là anh mới đúng, đồ anh khốn! Có bản lĩnh thì anh thủ dâm cho tôi xem đi!"

Bị em trai chọc ngược lại, Itoshi Sae chỉ nghiêng đầu nhìn nó một lúc, trong mắt không chút e dè hay xấu hổ, như chỉ đang xác nhận lời Rin nói có thật hay không. Lời đã nói ra như nước đổ đi, không thu lại được. Rin cứng cổ đối mắt với hắn, tỏ vẻ bối rối.

Nhận được đáp án, Itoshi Sae đứng dậy, đi đến chiếc ghế đơn đối diện Rin, thong dong ngồi xuống và dạng chân ra đối mặt với em trai.

Khuôn mặt lạnh lùng kia hoàn toàn không giống sắp biểu diễn một màn dâm đãng. Chiếc quần thể thao rộng rất dễ kéo xuống, Sae chậm rãi một tay kéo quần, tay kia nắm dương vật đang ngủ say trong đám lông mu ra, từ trên xuống dưới vuốt một cái rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa.

Sae thờ ơ đùa bỡn với cơ quan sinh dục của mình. Rin có thể thấy thứ đó trong bàn tay hắn dần lộ nguyên hình, nặng trĩu, hơi cong lên, rất đẹp.

Rin có chút không dời mắt nổi. Cơ thể nó dần nóng lên, thứ trong quần lót như cái đuôi nhỏ không nghe lời tự dựng lên.

Màn biểu diễn của Sae mới chỉ bắt đầu. Hắn dùng một tay nắm lấy dương vật đã cương cứng, trên dưới vuốt ve, mỗi lần lên đến đỉnh quy đầu lại dùng ngón tay kích thích lỗ niệu đạo, tay còn lại nắm lấy tinh hoàn nhẹ nhàng xoa bóp.

Động tác của Itoshi Sae chậm rãi, như muốn để Rin nhìn rõ từng chi tiết. Khoái cảm từng đợt kích thích đại não hắn, Sae không nhịn được ngửa cổ, nhíu mày phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.

Trong phút chốc, phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Itoshi Sae. Tiếng thở ấy như vang bên tai Rin, gợi cảm mà ẩm ướt. Khán giả duy nhất của bộ phim khiêu dâm này cũng cứng đến phát đau.

Rin liếm môi dưới khô khốc, tầm mắt hoàn toàn không rời khỏi người hắn được. Dưới lớp chăn che chắn, Rin kéo quần lót ra, thả dương vật đã bị nhốt lâu, học theo động tác của Sae bắt đầu an ủi chính mình.

Khoái cảm như dòng điện mảnh mai dày đặc bò khắp người Itoshi Rin, nó không nhịn được rên rỉ, tay theo nhịp động tác của hắn mà tăng tốc.

Trong lúc mơ hồ, Rin cảm thấy có người đang nhìn mình. Nó ngẩng đầu, chạm đúng ánh mắt hắn. Trong đó là ngọn lửa dục vọng thiêu đốt nó. Cảm giác bị nhìn trộm này khiến đầu óc Rin tê rần, ngón tay bất giác siết chặt, nó bật ra tiếng kêu: "A..."

Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Rin rơi một giọt lệ. Bị anh trai phát hiện mình đang thủ dâm khiến nó xấu hổ không ngẩng nổi đầu, chỉ có thể cúi xuống muốn nhanh nhanh kết thúc. Nhưng tâm lý thay đổi, dục vọng lại mãi không lên tới đỉnh. Cảm giác nửa vời như bị kiến cắn, nó chỉ có thể cắn môi, gần như tự ngược mà tăng tốc độ tay.

"Rin, nhìn anh." Giọng hắn như ác ma địa ngục dụ dỗ. Rin ngẩng đầu, lần nữa tập trung tầm mắt lên người hắn. Trong mắt Sae là cảm xúc quá sâu, Rin không hiểu nổi nhưng nó cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của hắn ập đến, như cơn mưa xuân, làm nó ướt đẫm.

Cảm giác dính nhớp ướt át ái muội xâm nhập vào da thịt nó, ăn mòn từng tấc cơ thể, kéo nó rơi xuống một giấc mộng hỗn loạn.

"Cùng nhau." Giọng Sae trầm khàn, là sợi dây cuối cùng treo lơ lửng chút tỉnh táo của Rin. Màn trình diễn tình dục này sắp đến hồi kết.

Rin học theo hắn, tay trái làm hình bán cầu ôm lấy tinh hoàn, tay phải tăng tốc vuốt ve. Khoái cảm quá độ khiến nó không tự chủ được rên rỉ thành tiếng, toàn thân căng cứng. Sae cũng vậy, trên dương vật đang được vuốt ve có thể thấy rõ gân xanh nổi lên, tiếng thở dốc và rên rỉ lan tỏa trong phòng khách, hòa quyện cùng làn sương ngọt ngấy bao phủ lấy hai người.

Ánh mắt hai anh em giao nhau, dục vọng quấn quýt giữa họ như con rắn phun tín tử, dẫn dụ hai người hòa quyện vào nhau. Dưới ánh mắt gần như nóng bỏng của hắn, Rin đạt tới cao trào. Khoái cảm bùng nổ khiến nó nhất thời cảm thấy mình như tan thành nước.

Cảm giác xuất tinh quá mãnh liệt. Khi tỉnh táo lại, Itoshi Rin nhìn thấy hắn nhíu mày chịu đựng khó chịu, bôi tinh dịch trong tay lên thành trong của món đồ màu hồng, rồi ngẩng lên nhìn nó.

Nhiệt độ trong mắt Sae đã trôi đi, đôi mắt ấy lại lạnh như băng chưa tan, khiến Rin run lên một cái.

"Hy vọng mày không bắn hết lên chăn." Hắn để lại một câu rồi đi vào toilet tắm rửa, như thể cực kỳ chán ghét mọi thứ vừa xảy ra.

Rin có chút hoảng hốt. Lúc cuối nó vô thức lấy tay che miệng mà phun trào, hiện tại tay kia vẫn còn dính nhớp một mảng. Nó với tay lấy món đồ màu hồng, bôi tinh dịch lên thành trong.

Ngón tay chạm phải cảm giác ướt át dính nhớp, không biết là của mình hay của hắn, trong món đồ dâm đãng nhỏ bé này đã hòa quyện vào nhau, còn thân mật hơn mối quan hệ giữa hai người trong căn phòng này.

Rin không nhịn được đỏ mặt. Nó thu dọn xong, lảo đảo cầm chiếc cốc đi đến tủ sắt, đặt món đồ ái muội ấy vào trong.

Tít-

Cửa tủ số 3 đóng lại.

Tiếng động quen thuộc lại vang lên từ tủ lạnh gần đó. Rin đang định đi lấy đồ ăn thì chú ý đến tấm bảng đen kỳ lạ phía trên tủ.

Không biết từ lúc nào trên đó đã xuất hiện một câu hỏi: Hôm nay nhiệm vụ là gì? Bên cạnh đặt một hộp phấn trắng. Rin suy nghĩ một chút, viết đáp án mà hai anh em vừa suy ra.

Viết xong, Itoshi Rin phủi phủi bụi phấn trên tay, không quay đầu lại đi hâm nóng hai phần cơm. Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành khá muộn, bụng nó đã réo ầm ầm.

Đợi Sae tắm xong đi ra, cơm Rin cũng vừa hâm xong. Hai người lặng lẽ ăn, như đều muốn quên sạch chuyện vừa rồi, coi như chưa từng xảy ra.

Nỗi bất an ban đầu của Rin dưới biểu hiện hoàn toàn không quan tâm của hắn cũng tan thành mặt hồ chết, không nổi nổi một gợn sóng. Dù sao lúc dục vọng lên não cũng chỉ là tinh trùng làm chủ, làm sao coi là thật được? Itoshi Rin không muốn làm tên hề bị lừa, chỉ có thể cố gắng tự nhủ phải bình thường, chẳng có gì to tát.

Nhưng con mèo đen này đạo hạnh vẫn chưa đủ, cảm xúc nó rõ ràng tụt dốc, thậm chí mang theo chút tự ti tự bạo. Khiến Itoshi Sae trong lòng cũng không dễ chịu. Con mèo lớn không nhịn được tự hỏi liệu mình có thật sự không hiểu em trai không. Chỉ mới chưa chạm vào nhau mà phản ứng của Rin đã lớn như vậy, còn tỏ ra rất ghét, nếu sau này phải tiếp xúc sâu hơn thì phải làm sao.

Không nghĩ ra cách cũng phải tiếp tục sống, có lẽ đến lúc đó rồi sẽ có cách thôi. Itoshi Sae nghĩ thoáng, chào em trai một tiếng rồi lao vào phòng tiếp tục nghiên cứu bức tường sách làm hắn đau đầu. Trong đó nhất định có manh mối, Sae chắc chắn như vậy.

Mặt trời lặn về phía tây, một ngày lại chậm rãi kết thúc. Rin không biết từ đâu lôi ra một chiếc đồng hồ báo thức kiểu cũ, tiếng kêu to kinh người, đặt ở phòng khách là cả hai phòng đều nghe thấy. Bọn họ đặt báo thức để mai không dậy muộn nữa, chúc nhau ngủ ngon rồi đi nghỉ.

Trước khi về phòng, Sae đi ngang qua tấm bảng đen, nhìn thấy đáp án của Rin thì dừng bước. Đáp án của nó cũng ngắn gọn như anh trai mình, nhưng vì quá tin tưởng hắn nên không đầy đủ. Thế là Sae cầm phấn bổ sung thêm hai chữ, rồi mới yên tâm đi ngủ.

Phòng khách tối om, chỉ còn ánh đèn ấm áp hắt ra từ khe cửa hai phòng anh em, chiếu lên tấm bảng, làm sáng dòng chữ:

Hôm nay nhiệm vụ là gì?

Lấy tinh trùng hòa trộn.
Hủy dung lẫn nhau.

Đêm đã khuya. Tấm bảng lại thay đổi. Sau câu hỏi kia xuất hiện hai dấu tích nhỏ rồi bị xóa đi, nét phấn nguệch ngoạc lần nữa ghi lại điểm số của hai anh em hôm nay:

Itoshi Sae: 30 điểm.
Itoshi Rin: 30 điểm.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com