Ngày thứ nhất
Itoshi Sae mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt em trai mình, hắn giật mình đến mức suýt đứng tim. Hắn nhớ rõ Rin đã về Nhật thăm bố mẹ, sao lại nằm đây, hơn nữa còn đang nhắm mắt ngủ say như chết?
Bản năng cảnh giác của Sae lập tức kéo lên mức tối đa. Hắn cũng nhớ rất rõ mình đang ngủ ở nhà, vậy mà chớp mắt một cái đã xuất hiện trên một mặt phẳng trắng xóa không thấy biên giới. Sae đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy cách đó không xa có một cánh cửa gỗ, còn lại trống rỗng. Cánh cửa ấy như phát ra ánh sáng ấm áp, lạc lõng mà lại mang vẻ thánh khiết đến quái dị.
Sae hung hăng tự véo mình một cái. Đau. Không phải mơ. Hắn quan sát mặt phẳng này, chất liệu giống thủy tinh nhưng trắng muốt không tì vết, phản chiếu ánh sáng chói mắt đến khó chịu.
Không còn cách nào khác, Sae đành ngồi xếp bằng xuống bên cạnh em trai, tay chống cằm, chờ thằng nhóc kia tỉnh, tiện thể ngắm kỹ gương mặt đã lâu không nhìn gần thế này.
Chẳng bao lâu sau, hàng mi dày của Itoshi Rin khẽ rung, nó đã tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy ông anh ngồi ngay trước mặt, mèo con ngái ngủ lập tức biến thành mèo đen hôi hám, cáu kỉnh phun một câu: "Đồ anh trai thối tha, sao anh lại ở đây?"
Đối mặt với thằng em trai xung quanh cái gì cũng không thèm ngó mà đã mở miệng chửi trước, Itoshi Sae nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, mặt xệ xuống: "Đồ ngu. Ngó xung quanh xem." Nói xong đứng dậy, đi thẳng về phía cánh cửa gỗ.
Bị nhắc nhở, Rin còn chưa kịp nổi khùng với anh trai thì đã kinh ngạc nhìn quanh. Trắng xóa một màu, chỉ có cánh cửa gỗ cao vút đứng sừng sững như đang dụ dỗ bọn họ. Cảm giác sai sai mãnh liệt khiến Rin làm y hệt anh trai, tự véo mình một cái, mà lần này con mèo đen chẳng biết nặng nhẹ, véo đến mức mặt méo xệch. Xác định mình không mơ, Itoshi Rin đành bất đắc dĩ đứng dậy, cà rề cà rề đi theo anh trai.
Sae đứng trước cửa chờ Rin đuổi kịp. Hắn chăm chú quan sát cánh cửa gỗ cũ kỹ, hoàn toàn không hợp với mặt phẳng trắng tinh mới toanh kia. Cửa tuy cũ nhưng gỗ tốt, rất chắc chắn, trên mặt cửa chi chít vết cào xước, như có người dùng móng tay cào cấu điên cuồng, như có người tuyệt vọng đập cửa, gào khóc, máu lẫn mạt gỗ đọng lại thành từng vệt dài sâu hoắm.
Itoshi Sae nhíu mày. Đợi em trai đứng vững sau lưng, hắn một tay đẩy cửa, tay kia túm chặt cổ tay Rin, kéo mạnh thằng nhóc vào cùng. Bản năng bảo vệ em trai cộng với khả năng quan sát nhạy bén đã giúp hắn tránh được một kiếp.
Một luồng sáng trắng lóe lên. Hai anh em bị chói mắt phải nhắm chặt lại. Khi mở ra lần nữa, bọn họ đã đứng trong một căn nhà nhỏ ấm cúng kiểu gia đình. Hai phòng ngủ một phòng khách, tường màu be, sàn gỗ, nhìn rất dễ chịu, chỉ có tủ sắt đen sì ở cửa ra vào là hơi dị, còn lại chẳng khác nhà bình thường là bao.
Điều khác biệt duy nhất là trên bàn ăn bằng gỗ phía trước, có một bể cá. Trong bể là một con cá màu tím ánh xanh lam tuyệt đẹp, đang thổi bong bóng. Bên ngoài bể cá là một đĩa bánh, một chiếc bánh Mochi tuyết khổng lồ phồng rộp, bên trong căng tròn nhân đầy ứ.
Hai anh em nhất thời không nhúc nhích, cẩn thận quan sát căn nhà kỳ quái này. Ngoài con cá màu kỳ lạ đang thổi bong bóng thì không thấy bất cứ sinh vật sống nào khác.
Rin rút cổ tay khỏi tay anh trai, lại huých vai Sae một cái, nhìn chằm chằm bàn ăn, do dự mở miệng: "Bên... bên bể cá hình như có tờ giấy." Sae nhướn mày, thầm khen thị lực em trai tốt, cẩn thận xác nhận không có nguy hiểm gì rồi mới dẫn Rin đến bên bàn ăn.
Quả nhiên có một tờ giấy trắng. Itoshi Sae cầm lên xem. Trắng tinh, không một chữ. Hắn lật qua lật lại nghiên cứu, chắc chắn không có chữ thật, ánh mắt buông xuống quét qua bể cá, cảm giác đôi mắt xanh lam của con cá đang nhìn mình chằm chằm.
Đối diện với đôi mắt cá kỳ lạ ấy, Itoshi Sae cứng đờ người. Hắn chậm rãi đặt tờ giấy xuống, định nghiên cứu con cá kỹ hơn, còn chưa kịp nhắc em trai có gì đó không ổn thì đứa em trời đánh của hắn đã trực tiếp bưng cả bể cá lên, cách một lớp kính nhìn cá chăm chú.
Thằng nhóc này xem phim kinh dị nhiều nên gan lớn kinh người. Rin nâng bể cá lên ngắm nghía, con cá tím cũng lắc lư theo, trông có vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Đuôi cá xinh đẹp xòe ra trong nước, Rin như nâng một cuốn kinh thánh mà cảm thán: "Con cá này đẹp thật."
"Gu của cậu tốt lắm."
Giọng nữ khàn khàn mang theo tiếng điện xè xè vang lên, phát ra từ chính con cá trong bể trên tay Rin. Sae giật mình lùi một bước, Rin thì trợn tròn mắt. May mà tâm lý vững, không làm rơi vỡ bể.
Nó nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đặt bể cá về chỗ cũ. Hai anh em đồng loạt lùi vài bước. Con cá được đặt lại trong làn nước yên bình thở phào một hơi, lại mở miệng: "A à... lâu lắm rồi mới gặp được thí sinh tâm lý tốt thế này, không sợ đến mức ném cả bể đi, chán ghê." Đôi mắt xanh lam của con cá lóe lên vẻ tà dị.
Thấy đối phương có thể giao tiếp, Itoshi Sae lập tức chắn trước em trai đang thò đầu ra nhìn, trầm giọng hỏi: "Đây là đâu? Trò chơi gì?"
"Yo! Phản ứng nhanh đấy!" Con cá vui vẻ bơi một vòng trong bể, khoe cái đuôi đẹp đẽ, giọng điệu phấn khích: "Đây là Phòng số 9 của chúng tôi, giờ là của các cậu rồi! Muốn rời khỏi đây thì trong 9 ngày phải hoàn thành một nhiệm vụ mỗi ngày. Hoàn thành sẽ có điểm, mỗi người phải tích đủ 90 điểm mới được rời đi! Nếu không đủ 90 điểm, các cậu sẽ không bao giờ về được nữa đâu." Con cá đắc ý vẫy vẫy đuôi, rất hài lòng với lời giải thích của mình.
Sae im lặng một lúc để tiêu hóa quy tắc. Còn em trai trực giác phái thì lại chú ý đến chỗ khác. Rin ngập ngừng: "Chúng... tôi?"
Nói rồi cả hai cùng nhìn về chiếc Mochi tuyết chiếm nguyên cái đĩa. Con cá tím lại phấn khích bơi thêm một vòng, phát ra tiếng cười đầy ẩn ý.
"Đúng rồi, là chúng tôi đấy. Các cậu là cặp anh em nhạy bén nhất chúng tôi từng gặp! Rất có hy vọng thông quan nha. Vì biểu hiện xuất sắc, cho phép các cậu hỏi thêm vài câu nữa!"
Không ngoài dự đoán, chiếc bánh mochi trắng tròn trịa kia lên tiếng. Không biết phát ra âm thanh từ đâu, một khối bánh trắng không miệng mà nói được, giọng trẻ con ngọt ngấy nhưng nói ra những câu không hợp tuổi, khiến người ta lạnh sống lưng.
Đầu óc Sae xoay chuyển cực nhanh, bình tĩnh hỏi: "Nhiệm vụ gì? Phát như thế nào, hoàn thành ra sao?"
Itoshi Rin lập tức bổ sung: "Bọn tôi ăn gì?"
Vừa hỏi xong đã bị anh trai liếc một cái. Rin không phục trừng lại, ánh mắt đầy bất mãn: 'Anh trai khốn, cơm cũng quan trọng lắm đấy!'
"Nội dung nhiệm vụ khi phát sẽ tự biết! Mỗi sáng 9 giờ, bắt đầu từ hôm nay, lát nữa sẽ có nhiệm vụ đầu tiên! Sẽ hiện trên tivi, nhớ kiểm tra nhé! Yêu cầu hoàn thành sẽ đi kèm nhiệm vụ. Còn ăn gì à... hì hì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ có hết! Đồ ăn sẽ xuất hiện trong tủ lạnh, rất phong phú!"
Chiếc bánh không xoay được, nhưng nhân bên trong như sống, nói đến hứng khởi thì rung lên từng đợt sóng nhỏ.
"Tốt--còn một chuyện cuối cùng!" Giọng khàn của con cá lại vang lên. "Hai người lại gần đây, tôi nói cho một bí mật--" Con cá tím kéo dài giọng đầy thần bí. Hai anh em nhìn nhau, đành bước lại gần, đứng sát bàn ăn.
"Bí mật chính là--"
Chưa nói hết câu, con cá đột ngột nhảy vọt khỏi mặt nước. Cái đuôi đẹp đẽ ánh xanh lam vẽ một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung, bắn nước tung tóe vào mặt Itoshi Rin, như trả thù con mèo đen vừa cầm bể lắc qua lắc lại. Con cá nhảy ra chính xác đáp xuống chiếc Mochi trắng.
Bộp!
Chiếc bánh trắng bị ép vỡ toác, lộ ra phần nhân đỏ sẫm, chất lỏng không rõ tên chậm rãi chảy ra như máu tươi, nhuộm đỏ cả con cá vừa nhảy vào đĩa. Mặt bàn một mảng máu me kinh dị. Giọng trẻ con ngọt ngấy và giọng khàn khàn đồng thanh vang lên lần cuối:
"Hoan nghênh đến với căn phòng số 9 của chúng tôi!"
Hai anh em nhìn đĩa bánh nát bét và con cá chết nhuốm máu, im lặng hồi lâu.
Sae là người đầu tiên bước tới, mặt không cảm xúc nhặt đĩa vứt vào thùng rác, rồi vào nhà vệ sinh rửa sạch thứ chất lỏng đỏ dính nhớp dính trên tay. Khi ra ngoài, Rin đã lau sạch bàn. Hai anh em nhìn nhau một cái, ăn ý cùng ngồi xuống sofa chờ nhiệm vụ được phát.
Đã rất lâu rồi hai người không ở riêng với nhau thế này. Bọn họ ngồi hai đầu sofa, giữa họ như có một bức tường vô hình dày đặc, cứng rắn, không thể chạm cũng không thể vượt qua. Không ai nói gì, không khí ngưng kết đến mức đóng băng.
Rin ôm cái gối màu be, nhìn đồng hồ trên tivi nhảy từng giây từng giây mà thất thần. Sae lại liếc nhìn cái tủ sắt đen, tủ có 9 ô đánh số 1-9 màu đỏ, giống tủ gửi đồ bên ngoài, không có khóa mở, chỉ có thể bị điều khiển từ xa. Hắn bắt đầu nghiên cứu cái tủ trong đầu.
Trong sự im lặng của hai anh em, kim đồng hồ trên tivi chỉ đến 9 giờ.
Tích tách--
Tivi nhấp nháy bật lên. Màn hình trắng xóa làm con mèo nhỏ đang thất thần giật bắn, ôm chặt cái gối. Một lát sau, một vật thể trắng tròn nhảy vào chính giữa màn hình, một luồng sáng rọi vào nó, xung quanh tối om.
Màn hình trắng ban nãy là do nó che ống kính. Vật trắng tròn ấy trông rất giống chiếc bánh Mochi vừa rồi, hay chính là nó. Nhưng trong tivi, nó mềm mại nhũn nhẽo như slime.
Chiếc bánh xác nhận mình đã đứng giữa màn hình, ho khan một tiếng làm bộ làm tịch, rồi mở miệng:
"Bây giờ công bố nhiệm vụ ngày đầu tiên, rất đơn giản nha~ Hai cậu hôn nhau một cái, hoặc một trong hai người rút 300ml máu."
Nghe xong yêu cầu, Itoshi Rin trợn tròn mắt. Chiếc bánh trên tivi tiếp tục: "Cái tủ sắt đen kia các cậu thấy rồi chứ! Giờ ô số 1 đã mở, bên trong có dụng cụ rút máu và một chiếc máy chụp ảnh lấy liền. Nếu rút máu thì bỏ túi máu lại vào tủ là được, nếu hôn thì chụp một tấm ảnh Polaroid bỏ vào tủ!"
Chiếc bánh vặn vẹo phần eo không tồn tại, chậm rãi bổ sung: "Nhớ hoàn thành trong thời gian quy định nha~ Chỉ khi hoàn thành mới có cơm ăn, đồ ăn sẽ xuất hiện trong tủ lạnh, rất là phong phú! Không cần cảm ơn đâu!"
Nói xong nó nhảy tại chỗ vài cái, rung lên từng đợt sóng: "Thế thôi nhé! Hy vọng lần sau gặp lại, cả hai vẫn còn sống!"
Giây tiếp theo, tivi tự động tắt ngóm, chỉ còn đồng hồ nhảy từng giây.
Nghe xong yêu cầu, Rin cảm thấy thật nực cười. Hôn nhau hoặc rút máu. Trong ký ức của con mèo nhỏ nào đó, chỉ có người mình yêu nhất mới được hôn nhau. Nó quay sang nhìn anh trai, đối diện với đôi mắt lạnh lùng không chút độ ấm của Sae, như băng tuyết.
Đêm tuyết lại kéo đến, Rin cảm giác mình lại bị đông cứng. Nếu là trước đêm tuyết ấy, nó rất vui lòng, thậm chí sẽ chủ động nhào tới hôn anh traimột cái. Nhưng... bây giờ...
Itoshi Rin do dự. Lời anh trai nói bỏ rơi nó lại vang lên bên tai. Anh... không, Itoshi Sae sẽ không muốn hôn nó đâu.
Rin hiểu rõ trong lòng, lại mang theo chút hy vọng không thể nói thành lời, khàn giọng mở miệng: "Rút máu?"
Sae không nói gì, chỉ nhìn nó thêm hai giây rồi đứng dậy, đi tới tủ lấy dụng cụ rút máu.
Nhìn bóng lưng anh trai, Rin tự giễu mà cong khóe môi. Hy vọng bị nghiền nát sạch sẽ, thậm chí bị người ta giẫm lên giẫm xuống. Quả nhiên... Itoshi Sae ghét nó đến thế.
Khi Sae quay lại, Rin đã kéo tay áo lên khuỷu tay, chuẩn bị rút máu. Hành động tự giác của thằng em không hiểu sao lại chọc giận Itoshi Sae. Nhưng hắn vốn không phải người thích nói nhiều, chỉ lạnh lùng liếc em trai một cái, rồi chậm rãi xắn tay áo mình lên khuỷu tay.
Rin tưởng anh trai xắn tay áo để lát nữa rút máu nó mà không làm bẩn quần áo, ai ngờ Itoshi Sae dứt khoát, không thèm sát trùng, đâm thẳng kim vào tĩnh mạch mình.
Rin trợn tròn mắt, theo bản năng muốn giật kim ra khỏi tay anh, nhưng bị một ánh mắt của Sae ngăn lại. Ánh mắt ấy mang theo mảnh băng, đông cứng Itoshi Rin.
Mãi sau nó mới hậu tri hậu giác nhận ra, anh trai đang giận. Nhưng... giận cái gì chứ?
Itoshi Rin không hiểu. Nó nghĩ mãi cũng không ra Sae giận gì, lại càng không hiểu tại sao anh lại tự rút máu mình. Nó muốn chất vấn, nhưng toàn bộ sự chú ý đã bị ông anh đang rút máu hút sạch.
Máu theo ống dẫn chảy vào túi. Da Itoshi Sae vốn đã trắng, ống dẫn màu đỏ trên cánh tay hắn nổi bật dị thường, như một con rắn đỏ đang hút lấy sức sống của hắn. Tinh hoa ấy chảy vào túi, túi máu dần căng phồng. Môi Sae trắng bệch đến thịt mắt có thể thấy, nhưng lại đẹp đến kinh người, như một đóa hồng tuyết, lạnh lẽo mà mong manh, mang vẻ đẹp không thể chạm tới.
Sae cúi mắt nhìn túi máu. Từ góc của Rin chỉ có thể thấy hàng mi đen như cánh quạ của anh trai. Lúc này Sae khác hẳn ngày thường, như một món đồ thủy tinh hoàn mỹ, lý tính mà dễ vỡ.
Thông thường lượng máu này vẫn trong ngưỡng chịu đựng của con người, nhưng Sae đến đây chưa ăn uống gì đã bị rút 300ml, là áp lực không nhỏ.
Đến khi rút đủ, Sae nhanh chóng rút kim, dùng bông cầm máu, Rin mới thực sự phản ứng lại. Một cơn giận không tên bốc lên, Rin hơi tức giận nhìn anh trai đang ngồi lười biếng như mèo lớn: "Ý tôi là rút máu tôi! Sao anh lại tự rút máu mình?"
Bị mất máu nên hơi choáng và buồn nôn, Sae không muốn cãi nhau với con mèo đen, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Rin đi cất túi máu và lấy đồ ăn, rồi nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nhìn em trai nữa.
Sắc mặt anh trai không tốt khiến lửa giận của Rin tắt ngóm. Rin bĩu môi, lại liếc nhìn Sae đang giống công chúa ngủ trong rừng, cẩn thận ôm túi máu đi về phía tủ.
Trước khi bỏ túi máu vào tủ, Rin ôm rất lâu. Nó cảm nhận túi máu từ hơi ấm trong lòng bàn tay dần nguội lạnh, máu hòa vào nhau đông lại, như một viên pha lê đỏ sẫm.
Itoshi Rin có chút hoảng hốt. Trước khi bỏ viên pha lê đỏ này vào tủ, nó còn hơi luyến tiếc. Dù sao... đây là máu của anh trai nó đông lại mà thành, đóa hoa màu máu. Đè nén ý nghĩ muốn chiếm giữ, Rin nhẹ nhàng đặt túi máu vào ô số 1, đóng cửa tủ. Cạch một tiếng khóa lại, như gõ vào tim nó. Cùng lúc đó, tủ lạnh bên bàn ăn cũng phát ra tiếng động.
Nghe thấy tiếng, Rin tò mò đi tới, tiện tay mở tủ lạnh. Tủ lạnh có ba tầng, mỗi tầng hai bát, tổng cộng sáu bát, tương ứng ba bữa một ngày, mỗi bát đều đầy ắp thức ăn thịnh soạn.
Rin chọn hai bát mì ramen dễ tiêu, đóng tủ lạnh, mang đi hâm nóng. Bên kia, Sae đã mở mắt, chống đầu nhìn bóng lưng em trai bận rộn trong bếp mà thất thần.
Mùi thơm của mì nhanh chóng lan tỏa khắp nhà. Rin vừa làm xong một bát, định quay đầu gọi anh thì phát hiện anh trai đã đứng từ lúc nào ở cửa bếp, sắc mặt vẫn rất tệ. Rin lại bĩu môi, thuận lý thành chương đưa bát cho Sae, thuần thục như đã đưa rất nhiều lần.
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn ăn mì. Không khí yên tĩnh không đối chọi khiến Rin có chút hoảng hốt và gò bó. Cảm giác dính nhớp ám muội ban nãy khi cầm túi máu lại quấn lấy nó, muốn thấm vào từng tế bào.
Con mèo đen không biết đối phó thế nào, ăn thật nhanh xong bát mì, rửa bát xong liền bỏ mặc anh trai ở phòng khách, chạy thẳng vào căn phòng có tên mình, đóng sập cửa, trùm chăn kín mít, muốn dùng cách này đè nén trái tim đập loạn xạ.
Bị em trai nhốt ngoài phòng khách, Sae một mình ngồi bên bàn ăn rộng lớn, chậm rãi ăn cơm. Phòng ăn yên tĩnh chỉ còn tiếng nhai của hắn.
Hắn quay đầu nhìn về phía phòng con mèo đen. Cánh cửa đóng chặt ấy giống như trái tim khép kín của Rin, không gõ nổi. Sae cũng không muốn gõ. Hắn nghĩ, nếu mèo con cần mình, nó sẽ tự mở cửa. Nhưng anh trai vẫn thắc mắc trong lòng: Mình đáng sợ thế sao? Ánh đèn ấm áp kéo bóng hắn rất dài, cũng rất cô độc.
Rin vào phòng là ở lì trong đó cả ngày. Trừ lúc ăn cơm ra ngoài ăn thật nhanh, hai anh em thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, ngoài ra hoàn toàn không giao lưu. Không rõ nguyên nhân nhưng lại có dấu vết để lần theo, hai anh em bước vào chiến tranh lạnh.
Do Rin khởi xướng. Nó trốn tránh giao tiếp, thậm chí trốn tránh ở chung không gian với anh trai. Sae ban đầu cũng không có sức quản, vì cảm giác mất máu vẫn kéo dài. Đến sau này, hắn nghĩ Rin nếu cần sẽ tự mở cửa, bất kể là cửa nào, hắn luôn kiên định như vậy. Còn Rin trong phòng thì vểnh tai chờ tiếng gõ cửa, dù là vì lý do gì, nhưng cánh cửa không một lần được gõ.
Trái tim sống động của Rin cũng giống như túi máu nó từng ôm trong tay, dần dần nguội lạnh. Xem ra... anh trai thật sự không quan tâm nó có ra ngoài hay không. Con mèo đen tự kỷ, cuộn mình thành một cục, cố nén nước mắt sắp rơi. Đừng ôm hy vọng nữa, Itoshi Rin, nó cảnh cáo chính mình.
Sự im lặng lan tràn trong Phòng số 9. Ngày đầu tiên kết thúc.
Một tấm bảng đen lặng lẽ trồi lên phía trên tủ sắt. Dòng chữ phấn trắng nguệch ngoạc ghi:
Itoshi Sae: 10 điểm.
Itoshi Rin: 10 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com